Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 130: Đồng Lòng

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Từng đợt tang thi không ngớt tuôn ra từ trong thành. Dù người Lâm Á Thành ai nấy đều gan góc, thân thủ cũng không tệ, nhưng Chử Nhai biết rõ, nếu bị tang thi áp sát tấn công, khó tránh khỏi có người sẽ bị cắn, vì vậy phải cố hết sức không để chúng đến gần.

Trên đại lục này đã từng bùng phát dịch tang thi. Giảng viên trong các khóa huấn luyện quân sự cũng đã nêu ra một vài ví dụ điển hình, đều là do những người bị cắn quá hoảng loạn hoặc mang tâm lý may mắn, giấu giếm không báo trong lúc chưa phát tác, từ đó gieo mầm cho những thảm kịch kinh hoàng.

Tiêu Duệ hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Tiếng quát của ông vang lên từ loa phóng thanh: "Tất cả lính gác và dẫn đường từ bỏ mục tiêu ở xa, chỉ bảo vệ đội hình, không được để tang thi đến gần!"

Tinh thần lực của các lính gác lập tức giăng ra, bao bọc toàn bộ đội ngũ, kết thành một tấm khiên phòng hộ nối liền từ đầu đến cuối. Tấm khiên liên tục bị tang thi va vào, nứt ra, nhưng họ lại không ngừng dùng tinh thần lực mới để vá lại.

Các dẫn đường vừa khống chế bầy tang thi, vừa giúp các lính gác ổn định lại trường tinh thần. Thỉnh thoảng lại có người hét lớn:

"Tôi là dẫn đường cấp B, tôi đang hỗ trợ hai lính gác được điều lên phía trước, ở đây có ai phân công dẫn đường không?"

"Tôi."

"Anh là ai?"

"Là tôi đây."

"Ai mà biết anh là ai? Giơ tay lên!"

"...Tôi ở ngay sau lưng anh đây!"

"Tai tôi bị tiếng súng làm cho ù đi rồi, không nghe rõ phương hướng."

"Tôi hết đạn rồi, ai cho tôi ít đạn được không? Loại A57. Ai có?" Một người giơ khẩu súng tự động của mình lên gào thét.

"Chỗ tôi có... Mẹ kiếp! Gửi cho Nhị Cẩu này!"

"Phùng Sẹo, mày vẫn chưa chết à?"

Người tên Phùng Sẹo hét đáp lại: "Mày chưa chết thì lão tử đây cũng không chết."

"Yên tâm, lão tử chắc chắn sẽ chết sau mày."

"Đạn còn không có mà vênh váo cái gì? Nhận lấy!"

"...Cảm ơn."

"Đừng cảm ơn, tao không muốn mày chết ở đây. Mày phải chết dưới tay tao sau này."

"Đợi mày có bản lĩnh đó rồi hẵng nói, kiếp sau đi."

Tiếng súng đạn vang trời, bầy lượng tử thú nhảy xổ vào cắn xé. Lính gác và dẫn đường phân bố khắp đội hình, luôn chú ý đến khu vực mình phụ trách. Toàn bộ đội ngũ phối hợp nhịp nhàng, công thủ vẹn toàn, cuối cùng cũng mở ra được một con đường máu giữa bầy tang thi, thành công tiến vào Lâm Á Thành.

Trong thành cũng có không ít người ra tiếp ứng. Họ mang theo lượng tử thú của mình, lái xe ngang dọc trên phố, súng máy xả đạn về phía bầy tang thi hai bên.

"Nhanh lên, mọi người đi nhanh lên."

"Tấm khiên phòng hộ bên này hơi yếu, tang thi va vào là vỡ ngay, cần thêm một lính gác nữa."

"Tôi qua ngay, bên đó có dẫn đường không?"

"Có, tôi đây."

Người ra khỏi thành tiếp ứng ngày càng đông. Vào khoảnh khắc này, Lâm Á Thành đã thể hiện một sự đoàn kết chưa từng có. Mọi ân oán bang phái và thù hận cá nhân đều được gác lại, tất cả đồng tâm hiệp lực đối phó với tang thi.

Đường phố chật hẹp, liên tục có tang thi từ trên các tòa nhà hai bên lao xuống, đập vào tấm khiên phòng hộ phát ra những tiếng răng rắc vỡ vụn. Bầy lượng tử thú chạy như bay trên các mái hiên, tiêu diệt những con tang thi định nhảy xuống. Gấu bông cũng tham gia cùng chúng, móng vuốt tung bay, cánh tay thỉnh thoảng lại bay ra.

Chử Nhai vừa tấn công vừa vá lại tấm khiên, còn Thẩm Quyền Quyền thì không ngừng ổn định tinh thần cho anh, dùng giọng đã khàn đặc để mắng chửi lũ tang thi. Những người xung quanh nghe nhiều cũng quen, một gã đàn ông vạm vỡ vừa bắn súng vừa gầm lên: "Đồ mặt dày!"

Bên trái đường lại có một đoàn xe khác lao tới, quy mô khổng lồ, phải đến mấy chục chiếc xe jeep. Họ cũng giống như các đoàn xe chi viện khác, súng máy không ngừng khạc lửa, lao lên phía trước mở đường. Nhưng họ có một điểm khác biệt, đó là trên mỗi chiếc xe đều cắm một lá cờ tự chế bằng vải, trên đó viết ba chữ nổi bật: Thiên Sứ Hội.

Khi Chử Nhai nhìn thấy ba chữ đó, anh vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy hợp lý, đặc biệt là khi nghe thấy giọng Kha Khiết vang lên từ loa phóng thanh.

"Thiên Sứ Hội đến nghênh đón các vị trở về thành! Bị tang thi vây khốn đừng sợ, đội phát lương Thẩm Quyền Quyền sẽ mang đến cho bạn những củ khoai lang và bắp ngô thơm ngọt khi bạn đói; dây điện, ống nước bị nổ cũng đừng hoảng, đội sửa chữa Thẩm Quyền Quyền sẽ đến tận nơi, sửa chữa đường ống, nối lại nguồn điện cho bạn... Hãy nhớ gọi điện thoại 263567, 263567. Ai có nhu cầu gia nhập hội cũng có thể gọi số này, Thiên Sứ Hội luôn chào đón bạn."

Thẩm Quyền Quyền cũng nghe thấy giọng nói đó, kích động la lên với những người xung quanh: "Nghe thấy không? Đó là đội của con đó, con là Thẩm Quyền Quyền, ha ha, đó là đội của con đó nha."

Những người xung quanh suốt dọc đường đều nghe Thẩm Quyền Quyền nói về Thiên Sứ Hội và đội của cậu, vốn không để tâm, chỉ nghĩ là trẻ con nói linh tinh. Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều kinh ngạc không thôi.

"Thẩm Quyền Quyền, thật sự là đội của con à?"

"Đúng vậy, ha ha ha, đội của con..." Thẩm Quyền Quyền vui sướng như say rượu, cười lớn với một con tang thi đang lao tới: "Ngươi xem ngươi xấu chưa kìa, sao lại trông buồn cười thế. Cho ngươi một phát trói buộc tinh thần này, ha ha ha ha, ngã rồi, ha ha ha."

Lâm Á Thành tuy đã trải qua vô số trận chiến, nhưng hôm nay lại là trận chiến có quy mô lớn nhất. Xa xa hỏa lực mở đường, gần đây tiếng súng dày đặc. Chử Nhai phải xé bốn cục vải, nhét vào tai cho Thẩm Quyền Quyền và mình. Những người vốn đang trốn trong nhà, nghe thấy động tĩnh cũng không kìm được mà ra khỏi cửa, đứng ở hành lang bắn về phía tang thi.

"Vào trong đi, tất cả vào trong, đừng ra ngoài." Theo lệnh của Tiêu Duệ, thuộc hạ của Bích Đào Đường cầm loa phóng thanh hét về hai phía: "Các người không có khiên phòng hộ tinh thần, nếu bị tang thi cắn trúng là xong đời. Mau lui về phòng, bảo vệ tốt bản thân, đợi chúng tôi xây xong khu an toàn sẽ đến đón các người. Ráng chịu thêm mấy ngày nữa, sau này còn khối cơ hội chiến đấu..."

Khi đội ngũ đi ngang qua con phố gần Bích Đào Lâu, Chử Nhai lớn tiếng hỏi Thẩm Quyền Quyền: "Chúng ta về bây giờ không?"

"Hả?"

"Chúng ta về Bích Đào Lâu bây giờ không?"

"Hả?"

Chử Nhai lấy cục vải trong tai Thẩm Quyền Quyền ra, hỏi lại một lần nữa.

Thẩm Quyền Quyền bị bầu không khí kích thích đến mặt đỏ bừng, giọng khàn đặc hưng phấn nói: "Không về, con không về Bích Đào Lâu." Cậu bé trả lời xong lại đổi ý: "Về đi, con lấy vũ khí rồi ra lại."

"Không cần đâu, con không cần vũ khí cũng rất lợi hại rồi." Chử Nhai lại nhét cục vải vào tai cậu.

Nếu Thẩm Quyền Quyền không sợ hãi, Chử Nhai sẽ không đưa cậu rời đi. Hơn nữa, anh là lính gác gần cấp A, một mình có thể dựng lên một tấm khiên phòng hộ lớn, cũng có thể tiêu diệt ngay lập tức vài con tang thi. Nếu anh rời đi lúc này, sức phòng ngự và sức chiến đấu của đội ngũ sẽ yếu đi rất nhiều.

Đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước, hướng đến nhà kho của Bích Đào Đường ở khu Cửu Diệu. Khi đến con phố có nhà kho, đoàn xe mở đường trực tiếp lái lên vỉa hè, phân ra hai bên đường, chừa lại con đường chính an toàn. Dưới sự yểm trợ của hỏa lực súng máy, mọi người bắt đầu chạy nước rút trên phố, xông vào nhà kho rộng lớn.

Nhà kho này có kết cấu hoàn toàn bằng thép, vô cùng kiên cố, diện tích lại rất lớn. Vì cửa lớn luôn đóng chặt nên bên trong không có tang thi. Thuộc hạ của Bích Đào Đường ở lại trong thành đã bố trí trước, chuyển những thanh thép trong kho đi nơi khác, để lại toàn bộ không gian trống.

Khi người cuối cùng cũng vào được nhà kho, cánh cửa kim loại nặng nề đóng sầm lại, toàn bộ không gian vang lên một tràng hoan hô đinh tai nhức óc.

"Oa oa oa..." Thẩm Quyền Quyền cũng reo hò trong đám đông. Vân Thác cười đi tới, đập tay với cậu bé, rồi nhấc bổng cậu lên, để cậu ngồi trên vai mình.

"Hai đứa vừa rồi không sao chứ?" Vân Thác hỏi.

"Không sao ạ, phía trước các anh vất vả lắm phải không?"

"Đúng là có chút vất vả, nhưng đoàn xe ra khỏi thành tiếp ứng đã chia sẻ cho chúng tôi áp lực rất lớn."

Chử Nhai thấy Tiêu Duệ và Diệp Hoành Khoát đang đứng nói chuyện cách đó không xa. Diệp Hoành Khoát trông có vẻ ôn hòa, còn liên tục gật đầu.

Vân Thác cười, khẽ nói: "Vừa rồi Diệp Hoành Khoát bị một bầy tang thi vây khốn, chân bị kẹt không cử động được, dẫn đường hỗ trợ ông ta lại phải lùi về sau cứu người, tinh thần lực của ông ta sắp cạn kiệt mà vẫn kẹt ở đó không lên tiếng. May mà Tiêu Duệ phát hiện kịp thời, lao ra cứu ông ta về."

"Thảo nào."

Hai người đang nói chuyện, giọng của người lính Bích Đào Đường lại vang lên qua loa phóng thanh. Tiếng hoan hô của mọi người đều ngưng lại, nhà kho rộng lớn trở nên im phăng phắc.

"Tuy chúng ta có khiên phòng hộ bảo vệ, nhưng cũng có thể xảy ra tai nạn. Có ai bị cắn không? Ai bị cắn thì tự giác đứng ra, sau đó đến phòng cách ly. Người Lâm Á Thành chúng ta không có kẻ hèn nhát. Nếu biến dị, mọi người sẽ tiễn anh em một đoạn đường, tên của anh em sau này sẽ được khắc lên bia tưởng niệm của Lâm Á Thành. Nếu không biến dị, thì cứ ăn ngon uống say ở trong phòng cách ly mấy ngày..."

Nửa phút sau, trong đám đông đột nhiên có người nói: "Tôi có một lúc rời khỏi khiên phòng hộ, hình như bị cắn một miếng. Lúc nãy không cảm thấy gì, giờ mới phát hiện."

Giọng nói đó tuy cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn có vài phần run rẩy. Chử Nhai cùng những người khác nhìn sang, thấy đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi. Anh đã gặp người này lúc nãy, ông ta ôm súng tự động đứng trên một tảng đá lớn, cứ diệt được một con tang thi là lại hô to một con số.

"Anh lên phía trước đi, tôi kiểm tra vết thương cho anh." Một bác sĩ của bang hội lớn tiếng nói.

Người đàn ông trong ánh mắt của mọi người đi lên phía trước, xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trái của mình.

Vị bác sĩ dùng nước sát trùng rửa sạch cánh tay ông ta, làm cho hình dạng vết thương hiện ra rõ ràng hơn. Chử Nhai đứng không xa, có thể thấy trên cánh tay đó chỉ có một vết đỏ rất nhỏ, mờ mờ rỉ ra những tia máu.

Tuy vết thương rất nhỏ, nhưng chính vì diện tích bị thương nhỏ nên mới không biến dị ngay lập tức, mà có thời gian ủ bệnh dài nhất là bảy ngày. Vì vậy, bác sĩ của bang phái kiểm tra vô cùng cẩn thận.

Tất cả mọi người trong nhà kho đều nín thở, chỉ chờ kết quả kiểm tra của bác sĩ, không khí dường như cũng vì sự căng thẳng này mà trở nên đặc quánh.

"Vết thương này không thể xác định là bị tang thi cắn hay là bị quẹt vào đâu đó, tạm thời cứ cách ly quan sát đã." Vị bác sĩ cẩn thận nói.

Bên trái nhà kho, một nhóm bang chúng đang bận rộn dựng lên mấy gian phòng nhỏ bằng vật liệu thép, và vẫn đang tiếp tục dựng thêm. Người đàn ông quay người, mặt tái nhợt, nhưng không nói một lời mà đi về phía khu cách ly.

"Không sao đâu, lúc nãy tôi ở cùng anh, không thấy anh bị tang thi cắn." Có người hét lớn về phía ông ta.

"Tôi cũng ở cạnh anh đây, đợi anh bảy ngày sau ra uống rượu." Một người khác giơ cao một vò sứ: "Đây là rượu dâu tằm tôi tự ngâm, thứ gì tôi cũng nỡ vứt chứ cái này thì không, đợi anh ra rồi chúng ta cùng mở."

Người đàn ông chắp tay về phía đám đông, tiếp tục đi về phía khu cách ly.

Trong đám đông nhanh chóng lại vang lên vài giọng nói hoặc căng thẳng hoặc sợ hãi.

"Trên người tôi có vết thương, tôi không biết là do tang thi cắn hay va vào đâu, bác sĩ xem giúp tôi với."

"Trên tay tôi cũng có, tôi không nhớ mình bị tang thi cắn, nhưng cứ xem cho chắc, tôi không muốn trở thành tai họa."

Những người này tự giác bước ra khỏi đám đông, để các bác sĩ kiểm tra vết thương trên người mình. Trong đó có một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, từ lúc bắt đầu kiểm tra đã khóc không ngừng, khóc như sắp ngất đi, nhưng vẫn được mấy người dìu về phía khu cách ly.

Số người nghi ngờ bị tang thi cắn có hơn bốn mươi người, khu cách ly vẫn chưa dựng xong. Họ tạm thời đứng ở một góc không người, cứ dựng xong một gian là lại có người tự giác đi vào.

"Chăn này, tôi có chăn đây, chỉ mới trải ở bệnh viện hai ngày, anh không chê thì nằm tạm, còn hơn ngủ dưới đất." Một người trong đám đông ôm chăn của mình chen ra, đưa cho bang chúng phía trước, bảo họ mang vào khu cách ly.

"Chỗ tôi cũng có chăn."

"Tôi có thảm lông, cũng mang cho họ đi."

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho những người nghi ngờ bị cắn, Tiêu Duệ cầm loa phóng thanh đứng trước đám đông.

"Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lâm Á Thành của chúng ta đã mất đi cả triệu người, khắp nơi đều bị tang thi vây hãm. Dù nơi này chưa bao giờ yên ổn, nhưng đây là thành phố của chúng ta, là nhà của chúng ta! Chúng ta tuyệt đối không cho phép Đỉnh Mây đặt chân tới, càng không cho phép chúng đến đây tàn sát! Những con tang thi bên ngoài đều là từng mạng người, là món nợ máu mà Đỉnh Mây đã gây ra ở đây! Mối thù của triệu người đó, chúng ta phải đòi lại từ Đỉnh Mây, phải bắt Đỉnh Mây nợ máu trả bằng máu!"

Mắt Tiêu Duệ đỏ ngầu, từng chữ từng chữ đều mang theo hận thù nghiến ra từ kẽ răng. Tất cả mọi người trong nhà kho đều gào thét theo, ngay cả Lữ Tử Thời và Diệp Hoành Khoát cũng vung tay hô lớn: "Giết! Giết sạch lũ Đỉnh Mây!"

"Giết lên Đỉnh Mây, giết sạch toàn bộ bọn chúng!"

"Phải bắt Đỉnh Mây nợ máu trả bằng máu!"

"Chúng ta phải báo thù, phải biến Đỉnh Mây thành một ổ tang thi, cho chúng nếm thử mùi vị của tang thi."

"Giết sạch tất cả mọi người ở Đỉnh Mây, dùng đầu và máu tươi của chúng để tế điện cho Lâm Á Thành của chúng ta!"

Chử Nhai nhìn những gương mặt đầy phẫn nộ, nghe họ gào thét, có chút lo lắng nhìn sang Vân Thác.

Vân Thác khẽ nói: "Đây vốn là chuyện do một mình Cố Lân gây ra, có lẽ có liên quan đến các cao tầng khác trong tam quân, nhưng dù sao đi nữa, những chuyện này đều không liên quan đến người dân thường ở Đỉnh Mây. Nhưng bây giờ họ đang lòng đầy căm phẫn, chúng ta có nói gì họ cũng không nghe lọt tai đâu. May mà thời gian còn dài, không vội một lúc này, chúng ta có thể từ từ khuyên bảo."

"Giết sạch, giết sạch, giết sạch..." Thẩm Quyền Quyền ngồi trên vai Vân Thác, cũng vung nắm đấm hô to, mặt đỏ bừng.

Chử Nhai nắm lấy tay cậu bé, không tán thành mà lắc đầu. Thẩm Quyền Quyền liền không la nữa, cúi xuống hỏi lớn: "Sao vậy ạ? Anh không hô theo à? Vui lắm đó."

Chử Nhai bây giờ không thể giải thích cho cậu bé, chỉ nói: "Chúng ta không cần hô theo, lát nữa phải về rồi."

"Chúng ta về viện phúc lợi ạ? Con phải kể cho Lâm Đa Chỉ và các bạn nghe, kể chuyện hôm nay chúng ta đã đánh bại rất nhiều người đột biến."

Chử Nhai đang định nói về Bích Đào Lâu, Vân Thác liền nói: "Bích Đào Lâu cậu không cần lo, Tiêu Duệ sẽ phái người đến bảo vệ các nhà nghiên cứu đó."

"Vậy chúng ta có thể về viện phúc lợi không ạ?" Thẩm Quyền Quyền hỏi dồn.

Chử Nhai liền nói: "Được, về viện phúc lợi."

"Yeah!!!" Thẩm Quyền Quyền vui đến nỗi nhảy cẫng lên trên vai Vân Thác. Chử Nhai đưa tay ôm cậu xuống, hỏi Vân Thác có muốn về cùng không.

Vân Thác nghĩ một lát: "Tôi phải ở lại đây. Sắp tới phải bắt đầu xây dựng tường cao ở khu Cửu Diệu, còn phải dần dần đón những người đang phân tán ở các nơi về. Tiêu Duệ thời gian này sẽ rất bận, tôi phải giúp ông ấy. Viện phúc lợi đành trông cậy vào cậu."

Chử Nhai liền nói: "Anh cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ tốt viện phúc lợi."

Vân Thác vốn định tìm người lái xe đưa Chử Nhai về, không ngờ nhóm Thiên Sứ Hội của Kha Khiết vẫn luôn canh giữ gần đó. Họ thấy Chử Nhai có vẻ muốn đi ra cổng, lập tức chen lại.

"Anh Chử Nhai, chúng em đưa anh về bang hội."

"Để em bế Quyền ca cho."

Chử Nhai còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Quyền Quyền trong lòng đã bị người ta bế đi. Cả nhóm ôm Thẩm Quyền Quyền đi thẳng ra cổng: "Xe của chúng em đậu ngay ở cửa."

Vân Thác vỗ vai Chử Nhai, cười khẽ: "Chử hội trưởng, vậy để bang chúng của cậu đưa đi."

Khi Chử Nhai mang theo hai con lượng tử thú đi ra cổng, anh nghe thấy Tiêu Duệ đang bắt đầu bố trí nhiệm vụ tiếp theo.

"...Sau khi tường cao xây xong, dọn dẹp sạch sẽ tang thi ở khu Cửu Diệu. Đỉnh Mây chắc chắn sẽ không từ bỏ, chúng ta phải luôn đề phòng những hành động tiếp theo của chúng... Tuyệt đối không cho phép bất kỳ tàu thuyền nào của Đỉnh Mây tiếp cận Lâm Á Thành, nếu có phi cơ đến thì bắn hạ ngay lập tức... Các bang phái của chúng ta phải ngừng nội đấu, cùng nhau vượt qua khó khăn..."

Bang chúng gác cổng thấy nhóm Chử Nhai, liền mở một cánh cửa nhỏ bên phải, xác nhận bên ngoài không có tang thi rồi mới để họ ra ngoài.

Bây giờ đã là buổi tối, trên trời treo một vầng trăng tròn. Ánh sáng trong trẻo phác họa nên hình dáng của những tòa nhà sắt thép, chiếu rọi thành phố bị tang thi vây hãm này một cách rõ ràng.

Chử Nhai lên xe, ôm Thẩm Quyền Quyền vào lòng, hai con lượng tử thú ngồi song song bên cạnh.

Xe chạy về phía viện phúc lợi, lũ tang thi nghe tiếng liền kéo đến, gào thét đuổi theo trên đường. Chử Nhai dùng tinh thần lực tiêu diệt những con tang thi lao tới, Thẩm Quyền Quyền vừa ổn định tinh thần cho anh, vừa gầm lên với bầy tang thi ngoài cửa sổ: "Giết sạch! Giết sạch! Giết sạch!"

Cậu bé gầm lên vài tiếng rồi lại quay đầu nhìn Chử Nhai, có chút thấp thỏm mím môi.

Chử Nhai xoa đầu cậu: "Không sao đâu."

Thẩm Quyền Quyền quan sát sắc mặt anh, rồi lại sáp lại gần khẽ nói: "Không thể giết sạch người ở Đỉnh Mây đúng không ạ? Họ đâu phải người đột biến."

"Đúng vậy."

"Lúc nãy họ chắc chắn là nói nhầm rồi, vốn là muốn nói giết sạch người đột biến ở Đỉnh Mây, làm gì có chuyện giết người chứ? Đỉnh Mây có những đứa trẻ được viện phúc lợi của chúng ta chọn đi, chẳng lẽ cũng muốn đâm cho chúng một nhát sao? Đó là trẻ con thật mà đúng không?"

"Con nói đúng." Chử Nhai im lặng vài giây rồi nói: "Chúng ta chỉ có thể tiêu diệt người đột biến, và những kẻ trông giống người thường, nhưng thực chất đã không khác gì người đột biến."

"...A, đó là ai ạ?" Thẩm Quyền Quyền ngơ ngác.

Chử Nhai nói: "Chính là người xấu."

"Ồ, người xấu ạ... Vậy phải xấu đến mức nào?"

Chử Nhai nhìn qua gương chiếu hậu, thấy những con tang thi vẫn bám riết không tha, khẽ đáp: "Đợi con lớn thêm chút nữa sẽ biết."

"Vậy khi nào con mới lớn ạ? Ngày mai có lớn được không?" Hai chân Thẩm Quyền Quyền đang ngồi ở ghế trước khẽ đung đưa, nhẹ nhàng véo vai gấu bông.

Ánh mắt Chử Nhai hướng lên bầu trời, nhìn ánh trăng xuyên qua những tầng mây so le rải xuống mặt đất, như dòng nước chảy xuôi, dịu dàng an ủi thành phố đầy vết thương này.

"Đợi đến khi tường cao ở khu Cửu Diệu xây xong, con đứng trên tường thành, đưa tay ra có thể chạm vào ánh trăng, lúc đó cũng là lúc con đã lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co