[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 133
Edit: Lalatuda
Sau khi chia tay Lâm Đa Chỉ dưới lầu, Thẩm Quyền Quyền một mạch chạy vọt lên tầng bốn, mở toang cánh cửa nhà mình.
Đập vào mắt là phòng khách không lớn lắm, đồ đạc đơn sơ nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Ánh đèn màu vỏ quýt ấm áp phủ lên căn nhà một sắc thái dịu dàng.
Trên bàn trà có đặt một bình hoa tươi. Chiếc tủ cao sát tường bày những khung ảnh tự chế lớn nhỏ khác nhau, ghi lại hành trình của Thẩm Quyền Quyền từ một cậu nhóc buộc tóc hai chỏm trở thành một thiếu niên tuấn mỹ. Người bên cạnh cậu trong ảnh cũng dần mất đi vẻ ngây ngô, đường nét gương mặt ngày càng sâu sắc, khí chất cũng ngày một trầm ổn.
Mỗi tấm ảnh chụp chung đều có hai con thú lượng tử. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy chúng thực ra được vẽ thêm vào, nhưng nét vẽ lại y như thật, ngây thơ và đáng yêu, cùng mỉm cười với chủ nhân của mình.
Con sói đen đang nằm trên tấm thảm nỉ màu xám nhạt trước ghế sô pha. Từ phòng vệ sinh vọng ra tiếng nước chảy ào ào và tiếng giặt giũ quần áo. Nghe tiếng mở cửa, con sói lập tức quay đầu lại. Thẩm Quyền Quyền ra dấu im lặng với nó rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở huyền quan thay dép.
Sói đen ngó nghiêng xung quanh, rồi lại đi ra phía sau cậu nhìn ngó: "Gừ?"
"Chử Bảo Long tối nay không về đâu, nó đi chơi với Điểm Điểm rồi." Thẩm Quyền Quyền lờ đi lời phản bác đầy bất mãn của con gấu bông trong tinh thần vực, đoạn giữ con sói đen đang định lao ra cửa lại, "Đừng đi tìm nó, hai đứa nó không biết chạy đi đâu rồi, lát nữa sẽ về thôi."
Sói đen tỏ vẻ đầy nghi hoặc. Thẩm Quyền Quyền nghé đầu nhìn vào phòng vệ sinh: "Mày về với anh bao lâu rồi?"
Đôi mắt vàng của sói đen ánh lên vẻ đã hiểu ra: "Gừ?"
"Tao không có chạy lung tung, Chử Bảo Long cũng đang chơi với Điểm Điểm mà." Thẩm Quyền Quyền ngập ngừng, "Mày nhìn cái gì? Ánh mắt đó là sao? Không tin thì tự ra ngoài mà tìm."
Nói rồi, Thẩm Quyền Quyền mở cửa lần nữa, đẩy con sói đen ra ngoài rồi đóng sầm lại. Cậu rón rén đi đến cửa phòng vệ sinh.
Chử Nhai đang đứng quay lưng về phía cậu trước bồn rửa mặt, tay áo sơ mi xắn lên, đang giặt bộ quần áo cậu thay ra buổi sáng. Cậu bước vào, từ phía sau ôm lấy eo Chử Nhai, áp má lên tấm lưng rộng của anh, cảm nhận cơ bắp săn chắc phập phồng dưới má mình.
"Đi đâu về đấy?" Giọng Chử Nhai như phát ra từ lồng ngực, âm trầm rung động màng nhĩ Thẩm Quyền Quyền.
"Em qua chỗ Lâm Đa Chỉ làm bài tập huấn luyện viên giao."
Chử Nhai vắt khô một chiếc áo thun, bỏ vào chiếc chậu bên cạnh, rồi lại cầm một chiếc quần lên vò tiếp. Anh không hỏi tại sao Thẩm Quyền Quyền đang bị cấm túc mà còn đi tìm Lâm Đa Chỉ, chỉ nói: "Đưa bài tập đây anh xem."
"Để ở nhà Lâm Đa Chỉ rồi." Thẩm Quyền Quyền đã sớm nghĩ sẵn cớ, trả lời vô cùng trôi chảy.
Chử Nhai không nói gì thêm. Thẩm Quyền Quyền dụi đầu vào vai và lưng anh, hết quay trái lại quay phải, thỉnh thoảng lại liếc vào gương để quan sát sắc mặt Chử Nhai.
Chử Nhai đang cúi đầu, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì. Thẩm Quyền Quyền nghĩ chắc là đã lừa trót lọt, bèn thở phào nhẹ nhõm.
"Mèo, nghe nói hôm nay Trần Bảo Long đến quân bộ lĩnh vật tư, người phụ trách đăng ký là một anh học lớp lớn ở viện phúc lợi chúng ta, nên không hỏi tên họ mà ghi thẳng là Trần Bảo Long. Thế là nó chỉ vào cái tên rồi bảo: Sửa đi, tôi không tên này. Người ta hỏi: Trần Bảo Long, cậu không tên này thì tên gì?"
Chử Nhai đem quần áo đã giặt sạch phơi ra ngoài cửa sổ. Thẩm Quyền Quyền vẫn đu trên lưng anh, lẽo đẽo đi theo, đồng thời cố hạ giọng bắt chước tiếng của Trần Bảo Long: "Tôi tên Trần Nguyên Khải, không phải Trần Bảo Long, tôi không muốn trùng tên với thú lượng tử."
Thẩm Quyền Quyền vừa nói xong liền phá lên cười, nhưng Chử Nhai lại hỏi: "Chử Bảo Long đâu? Sao không nghe thấy tiếng động gì?"
"À, nó còn ở chỗ Lâm Đa Chỉ, chơi cùng Điểm Điểm." Thẩm Quyền Quyền vừa trả lời xong lại bổ sung, "Tối nay chắc nó không về đâu ạ."
"Vậy à?" Chử Nhai vuốt phẳng chiếc áo thun đã treo lên.
Tiếng "vậy à" này khiến Thẩm Quyền Quyền hơi chột dạ, nhưng vẫn "ừm" một tiếng. Chử Nhai kẹp móc vào chiếc quần, rồi xoay vai, duỗi tay: "Đứng xa ra một chút, đừng vướng tay anh."
Thẩm Quyền Quyền lùi lại nửa bước, đợi anh phơi xong quần lại ôm chầm lấy.
Chử Nhai nghiêng đầu, giọng có chút bất lực: "Lớn tướng rồi mà sao cứ dính người thế hả?" Đoạn, anh kéo cậu ra một chút: "Ngoài bàn trà có thịt viên rau sương mù đấy."
"Oa! Thịt viên rau sương mù!" Thẩm Quyền Quyền vui vẻ rời khỏi phòng vệ sinh.
Trên bàn trà có một túi giấy. Thẩm Quyền Quyền lấy ra một xiên thịt viên vẫn còn ấm, hít hà một hơi rồi há miệng cắn một miếng. Thịt của loài biến dị Tư Dương được nướng giòn bên ngoài, mềm bên trong, quyện với hương thơm thanh mát của rau sương mù, ăn đến độ Thẩm Quyền Quyền thỏa mãn nheo cả mắt lại.
"Ngon không?" Chử Nhai ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Ngon tuyệt! Em không hiểu sao trên đời lại có người không thích ăn thịt viên rau sương mù." Thẩm Quyền Quyền liếc nhìn Chử Nhai.
Chử Nhai đáp: "Anh cũng không hiểu sao trên đời lại có người thích ăn cái thứ này."
Thẩm Quyền Quyền lại cắn một miếng nữa. Chử Nhai bâng quơ nói: "Lúc anh đi mua, chủ quán bảo hôm nay buôn bán không tốt lắm, thịt viên còn thừa nhiều bán không hết."
Thẩm Quyền Quyền vô cùng kinh ngạc: "Không thể nào? Quán nào vậy? Hôm nay em hỏi mấy quán, chủ quán nào cũng bảo hết rồi..."
Nói đến đây, hắn bỗng khựng lại, động tác nhai cũng dừng hẳn. Hắn chậm rãi liếc mắt sang Chử Nhai đang ngồi bên cạnh.
Thấy Chử Nhai cũng đang nhìn mình, hắn vội vàng thu lại ánh mắt.
Chử Nhai ung dung tựa vào ghế sô pha, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn. Thẩm Quyền Quyền nhìn chằm chằm vào một khoảng sàn nhà trước mặt, nuốt miếng thịt viên trong miệng xuống, cổ họng phát ra một tiếng "ực".
"Nói đi, tối nay đã đi đâu," Chử Nhai thản nhiên cất lời.
"Em, em..." Thẩm Quyền Quyền ấp úng nói nhỏ: "Chỉ... chỉ đi mua thịt viên thôi."
"Thế còn Chử Bảo Long?" Chử Nhai hỏi tiếp.
"Nó, nó..."
"Em chắc là mình nói dối mà qua mặt được anh à?"
Cửa phòng bật mở, con sói đen lặng lẽ đi vào, đứng bên cạnh Chử Nhai, ánh mắt sắc như dao nhìn Thẩm Quyền Quyền.
"Em chỉ đi lấy một cái vali thôi mà." Thẩm Quyền Quyền xoay xoay que xiên thịt trong tay.
"Ừ, đi lấy vali." Chử Nhai gật đầu, "Lấy ở đâu?"
"Ở gần phố Châu Thị."
"Cụ thể hơn đi."
Thẩm Quyền Quyền đáp: "Từ phố Châu Thị đi về phía bên phải, rồi đi thẳng thêm ba con phố nữa."
Chử Nhai im lặng hai giây, rồi khẽ thở dài: "Em cũng giỏi chơi chữ thật đấy. Bên phải phố Châu Thị là bức tường cách ly, đi thẳng thêm ba con phố nữa, tức là đã rời khỏi khu bảo hộ Cửu Diệu rồi."
Thẩm Quyền Quyền xoay tới xoay lui xiên thịt viên: "... Vâng."
"Nói tiếp đi, kể hết những việc bảy đứa các em đã làm tối nay ra đây," Chử Nhai nhàn nhạt lên tiếng.
Bảy người?
Đến cả chuyện này anh ấy cũng biết?
Thẩm Quyền Quyền trong lòng chấn động, nhìn vào ánh mắt như đã thấu tỏ mọi sự của Chử Nhai, cậu tức khắc hiểu ra anh đã biết tất cả, chỉ đang xác minh lại, xem cậu có chịu nói thật không mà thôi.
"Em sai rồi, anh ơi em sai rồi, chúng em không nên đi ra ngoài," Thẩm Quyền Quyền lập tức nhận lỗi.
"Đông người như vậy, là đi..." Chử Nhai khẽ kéo dài giọng, rồi nói tiếp: "Xưởng cơ khí."
Thẩm Quyền Quyền nín thở: "Vâng."
Chử Nhai khẽ nheo mắt: "Lấy được thiết bị năng lượng hạt nhân chưa?"
"Lấy được rồi ạ."
Ánh mắt Chử Nhai lóe lên: "Kể lại những gì đã xảy ra ở xưởng cơ khí đi."
Thẩm Quyền Quyền vừa kinh ngạc vì Chử Nhai chuyện gì cũng biết, lại vừa cảm thấy anh vốn dĩ nên thần thông quảng đại như vậy. Cậu bèn kể lại sơ lược những chuyện đã xảy ra.
"...Em và Chử Bảo Long đợi họ đến nơi thì cùng nhau chui vào qua mặt kính vỡ của phi thuyền."
Chử Nhai gật đầu: "Các em đã có một trận chiến khốc liệt trong đó, đến nỗi đánh bay Chử Bảo Long về lại tinh thần vực."
Sắc mặt Thẩm Quyền Quyền hơi sững lại, cậu len lén quan sát Chử Nhai, nhưng anh lại bình tĩnh nói: "Bình thường thôi, Thi Vương vốn rất khó đối phó."
"Quả nhiên anh biết hết mọi chuyện rồi," Thẩm Quyền Quyền cũng không giấu giếm nữa, "Đúng vậy, chúng em đã gặp phải Thi Vương."
Chử Nhai vẫn ngồi vững trên sô pha, nhưng sống lưng đã căng cứng, bàn tay đặt trên tay vịn cũng vô thức nắm chặt lại.
Thẩm Quyền Quyền không để ý đến những chi tiết đó, chỉ biết Chử Nhai đã rõ mọi chuyện mà không hề nổi giận, chút cảnh giác và căng thẳng trong lòng cậu hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự đắc ý lan tỏa.
"... Anh có tưởng tượng được cái cảnh nó treo ngược trên trần nhà không? Đúng vậy đó, tay chân lộn ngược, khớp xương như thể xoay được 360 độ. Nó bổ nhào về phía em, nhưng làm sao mà trúng được em chứ? Đúng không nào?" Thẩm Quyền Quyền cắn nốt viên thịt cuối cùng vào miệng, làm một bên má phồng lên, vừa múa may que xiên vừa nói không rõ tiếng: "Em vừa nghĩ trong đầu thấy không ổn, là lập tức né ngay, dao găm cũng đâm ra. Sự thật chứng minh khả năng phán đoán trên chiến trường của em cực mạnh, nó quả nhiên không phải tang thi bình thường, mà là một con Thi Vương."
Cậu bắt đầu nhai viên thịt, đắc ý liếc nhìn Chử Nhai.
Chử Nhai chậm rãi gật đầu: "Rồi sao nữa?"
"Không khen em một câu à?"
Chử Nhai nghiến răng gằn ra hai chữ: "Kể trước."
Thẩm Quyền Quyền cười hì hì một tiếng, rồi nói tiếp: "Sau đó em bỏ chạy! Chú ý nhé, đây chỉ là rút lui chiến thuật thôi, dù sao chỗ đó cũng quá chật hẹp, lỡ bị nó cắn một phát là xong đời. Thi Vương làm sao mà đuổi kịp em được chứ?" Thẩm Quyền Quyền nói đến đây thì dừng lại, rồi nghiêng đầu cười với không khí: "Biết rồi, công của Chử Bảo Long cả đấy, mày đừng có ồn ào trong đầu tao nữa. Tao biết là mày đã cản Thi Vương giúp tao, nên mới bị đánh về tinh thần vực."
"...Em cảm nhận được nó tấn công tới, những lúc thế này mới thể hiện được tố chất chiến đấu xuất chúng của em. Em còn chẳng thèm quay đầu lại, trực tiếp dịch chuyển tức thời sang phía cầu thang, đồng thời đâm dao găm ra trước... Nó định tóm chân em, thì Liễu Tứ Cân ấn cái nắp hầm xuống!" Thẩm Quyền Quyền vỗ tay một cái thật mạnh, "Xong!"
"Thế là chúng em lấy được thiết bị năng lượng hạt nhân đó, chà, thật là xuất sắc." Thẩm Quyền Quyền cười, cúi người định lấy xiên thịt viên khác trong túi giấy, miệng vẫn không ngừng cảm thán.
Khi tay cậu đang lục lọi trong túi, cậu vô tình ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của con sói đen đang ngồi xổm bên cạnh sô pha.
Vẻ mặt con sói đen tràn ngập kinh hãi, miệng hơi há ra, đôi mắt trợn tròn. Thẩm Quyền Quyền thấy bộ dạng đó của nó, trong lòng tức khắc "lộp bộp" một tiếng. Cơn hưng phấn bốc lên đầu tức khắc nguội lạnh, cả người thoáng chốc bình tĩnh trở lại.
Cậu quá hiểu ý nghĩa đằng sau vẻ mặt này của con sói đen, nó chỉ đại biểu cho ba chữ: Mày tiêu rồi.
Thẩm Quyền Quyền lại lặng lẽ nhìn sang Chử Nhai, và tim cậu cứ thế chìm xuống.
Mặt Chử Nhai sa sầm như nước, ánh mắt nhìn cậu cuồn cuộn lửa giận.
Thẩm Quyền Quyền đột ngột thu hồi tầm mắt, miệng cười gượng hai tiếng: "Ha ha, thú vị không? Nghe có phải rất kịch tính không, tài bịa chuyện của em càng ngày càng khá rồi, ha ha."
Chử Nhai không nói một lời, đột ngột đứng dậy, thu con sói đen vào tinh thần vực, rồi sải bước nhanh ra cửa.
"Anh đi đâu đấy?" Thẩm Quyền Quyền hỏi.
Chử Nhai không trả lời, chỉ mở cửa đi ra ngoài.
Thẩm Quyền Quyền sững người nửa giây, lập tức buông túi giấy, nhảy phắt qua bàn trà lao ra cửa, giật mạnh cánh cửa rồi mang nguyên dép lê đuổi theo.
Chử Nhai xuống lầu rất nhanh. Thẩm Quyền Quyền trượt người xuống theo lan can, ở khúc quanh giữa hai tầng lầu đã nhảy bổ lên lưng anh.
"Anh đi đâu vậy?" Thẩm Quyền Quyền choàng cổ anh hỏi.
"Xuống ngay," Chử Nhai thấp giọng quát.
"Không xuống," Thẩm Quyền Quyền quặp cả hai chân lên eo anh, "Bây giờ anh định đi đâu?"
"Anh về quân bộ."
"Anh về quân bộ bây giờ á? Anh đi bao lâu? Anh đi trực hay sao?" Thẩm Quyền Quyền truy vấn.
Chử Nhai không trả lời, chỉ gạt chân Thẩm Quyền Quyền đang quấn trên eo mình xuống, rồi gỡ hai tay cậu ra khỏi cổ, tiếp tục đi xuống lầu.
"Hỏi anh đó, anh về quân bộ là đi trực hay làm gì?" Thẩm Quyền Quyền hét với theo bóng lưng anh.
Chử Nhai lạnh lùng đáp: "Thời gian tới anh sẽ ở hẳn quân bộ."
Thẩm Quyền Quyền tựa vào lan can nhìn xuống, ngây người hai giây rồi hoàn hồn: "Anh định bỏ nhà đi à?"
Thấy Chử Nhai đã ra khỏi tòa nhà, Thẩm Quyền Quyền lại đuổi theo, đôi dép lê cũng rơi lại trên bậc thang.
Chử Nhai đi trên con đường nhỏ trong rừng cây, vừa đi vừa móc chìa khóa xe từ túi quần. Thẩm Quyền Quyền tăng tốc lao tới, một lần nữa nhảy phắt lên lưng anh.
"Thẩm Miêu Miêu, anh định bỏ nhà đi thật à?"
Chử Nhai đứng lại, nghiêng đầu đáp: "Em không muốn anh quản em, mà anh cũng không quản nổi em. Bây giờ anh chẳng có cách nào với em cả. Nếu đã vậy, anh còn ở đây làm gì?"
"Quản được mà, anh quản được em mà. Là em không tốt, là em sai, em không nên đến nơi nguy hiểm như vậy, em biết làm anh lo lắng, là lỗi của em, em không dám nữa đâu." Thẩm Quyền Quyền liên tục nhận sai.
Chử Nhai nói: "Những lời này anh nghe đến phát ngán rồi. Từ nhỏ đến lớn em đã nói bao nhiêu lần, tự mình đếm xuể không?"
"Không ngán, một chút cũng không ngán." Thẩm Quyền Quyền hai tay ôm chặt cổ anh, "Em không cho anh đi, em muốn dính lấy anh, anh đi đâu em đi đó."
"Xuống."
"Không xuống."
"Buông tay."
"Không buông! Em làm sai thì anh cứ đánh em đi, chúng ta về nhà, em lấy mắc áo cho anh được không?" Thẩm Quyền Quyền rướn đầu lên nhìn mặt Chử Nhai, "Được không? Đánh đến khi nào anh hết giận thì thôi. Nhưng em biết anh không nỡ đánh em đâu. Anh đánh vào mông em, nhưng lại đau trong lòng anh."
Chử Nhai nhắm mắt, tiếp tục đi về phía trước.
Xung quanh không một bóng người, chỉ có một bầy thú lượng tử đang đuổi bắt nô đùa. Chử Nhai không dứt cậu ra được, đành mặc kệ cậu đu trên người mình, đi xuyên qua rừng cây vào đại sảnh, hướng về phía bãi đỗ xe ở sân trước.
"Thẩm Miêu Miêu, đại miêu, miêu ngoan..." Thẩm Quyền Quyền kéo dài giọng làm nũng.
Chiêu này của cậu luôn rất hiệu quả. Mỗi khi Chử Nhai nổi giận, chỉ cần缠 lấy anh một lúc, làm nũng một hồi, Chử Nhai sẽ luôn mềm lòng, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, và cậu biết thế là chuyện đã qua.
Nhưng tối nay Chử Nhai không hề lay chuyển, chỉ sa sầm mặt tiếp tục đi. Thẩm Quyền Quyền áp mặt vào vai anh cọ cọ, ngược lại còn bị anh gỡ tay ra, kéo xuống khỏi lưng lần nữa.
Thẩm Quyền Quyền đành chạy lon ton bên cạnh Chử Nhai, vừa chạy vừa ấm ức nói: "Em cũng đâu biết con Thi Vương đó sẽ trốn trong phi thuyền. Chúng em đều rất cẩn thận, chỉ không muốn kinh động nó, chuyện này cũng không thể trách em được đúng không?"
Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh không người. Đế giày da của Chử Nhai nện trên nền đá cẩm thạch, gõ ra những tiếng vang dồn dập. Khi sắp ra khỏi đại sảnh, anh bấm chìa khóa xe, một chiếc xe quân dụng đỗ ở sân ngoài nháy đèn.
Sân trước cũng có không ít thú lượng tử đang chơi đùa. Một con trĩ đuôi dài mào trắng chắn trước mặt Thẩm Quyền Quyền, miệng ngậm một quả màu đỏ. Thẩm Quyền Quyền đành dừng lại nhận lấy quả đó. Đợi đến khi con trĩ bay đi, cậu phát hiện Chử Nhai đã mở cửa xe, chuẩn bị bước vào.
"Chử Nhai!" Thẩm Quyền Quyền sốt ruột, gọi cả tên của anh ra, rồi nói tiếp: "Em nói dối, đó cũng là vì sợ anh lo lắng thôi. Nếu em không nói dối, anh có để em ra khỏi khu Cửu Diệu không?"
Chử Nhai mở cửa xe rồi đứng im không nhúc nhích. Thẩm Quyền Quyền lại nói: "Huấn luyện viên đều bảo chúng em phải thường xuyên đi diệt tang thi, học hỏi trong thực chiến, vì sau này vào quân đội sẽ phải đối mặt với cục diện còn nguy hiểm hơn. Nhưng anh lúc nào cũng không yên tâm, không cho em đi, em không đi lén thì làm sao được?"
Chử Nhai chậm rãi nghiêng đầu: "Mỗi tuần anh đều đưa em đi diệt tang thi."
"Đó mà gọi là diệt tang thi à, đó là đi dạo phố thì có," Thẩm Quyền Quyền ấm ức, "Em còn chưa kịp ra tay, anh đã giải quyết hết cả đám rồi, chỉ chừa lại một hai con cho em giết lấy lệ."
Thẩm Quyền Quyền bước nhanh đến bên xe, ôm lấy một cánh tay Chử Nhai: "Anh cũng nói dối em. Lần trước anh lặn xuống rãnh biển tìm tàu đắm, ở đó không chỉ có mạch nước ngầm, mà trên tàu còn có Thi Vương. Nếu em không nghe người khác nói, thì đến giờ vẫn không biết."
"Anh còn lừa em! Anh có biết con tàu đó nguy hiểm thế nào không? Anh đeo một bình dưỡng khí mà xuống đó, lỡ bị kẹt trong tàu thì sao? Lỡ bị Thi Vương cắn một phát thì sao?"
Nghe xong lời tố cáo của Thẩm Quyền Quyền, Chử Nhai im lặng một lúc rồi mới nói: "Chuyện lần đó giấu em là anh không đúng. Nhưng đó là nhiệm vụ của anh, anh bắt buộc phải đi."
"Vậy chúng ta huề nhau được không? Coi như huề nhau. Anh giận em nên muốn bỏ nhà đi, em cũng giận chuyện lần trước, cũng muốn bỏ nhà đi. Hay là, chúng ta cùng bỏ đi đến ký túc xá quân bộ của anh ở nhé?"
Thẩm Quyền Quyền quan sát Chử Nhai, rồi tiến lên hai bước, ngã vào lòng anh, miệng lẩm bẩm: "Được không? Được không?" Một tay cậu thì luồn vào lòng bàn tay Chử Nhai, định lấy chiếc chìa khóa xe anh đang nắm.
Cậu chẳng tốn chút sức nào đã lấy được chìa khóa xe khỏi tay Chử Nhai, nhanh chóng bấm khóa cửa xe, rồi lại nhảy lên lưng anh: "Đi, về thôi."
Chử Nhai nhìn chiếc xe đã bị khóa, rồi lại nhìn hai cánh tay đang ghì chặt trên cổ mình, bất đắc dĩ thở dài: "Tự xuống đi bộ đi."
"Đi bộ cái gì? Anh nhìn chân em này, đuổi theo anh đến rơi cả dép rồi." Thẩm Quyền Quyền lý lẽ hùng hồn, duỗi chân ra từ bên hông Chử Nhai, mấy ngón chân tròn trắng nõn nà dưới ánh trăng.
"Có bị đá sượt vào không?" Chử Nhai cõng cậu đi ngược trở lại, miệng hỏi.
"Không có." Thẩm Quyền Quyền vừa trả lời xong lại đổi ý, làm nũng lắc lắc chân: "Có chứ, chân xước hết rồi, chắc còn chảy máu nữa."
Chử Nhai lập tức định đặt cậu xuống để xem, Thẩm Quyền Quyền lại cười hắc hắc: "Lừa anh đấy, không có sượt chân đâu."
"Cái này cũng phải nói dối à?"
"Phải!"
"Dạy mãi không sửa."
Thẩm Quyền Quyền ghé sát vào tai anh, khẽ thổi một hơi: "Em chỉ muốn xem anh đau lòng thôi."
Chử Nhai khựng lại một chút, rồi mới tiếp tục bước đi.
Vào đến đại sảnh, Chử Nhai hỏi: "Hôm nay lúc gặp Thi Vương, có nghĩ đến việc cắt bỏ tinh hạch vật chất của nó không?"
Thẩm Quyền Quyền ngẩn ra: "A, cái đó thì không ạ."
"Ừm." Chử Nhai không hề bất ngờ.
"Chủ yếu là hoảng quá, bọn em đều là lần đầu gặp Thi Vương, không nhớ ra mỗi con Thi Vương đều có tinh hạch vật chất," Thẩm Quyền Quyền vội vàng giải thích, rồi ảo não vỗ đầu, "Sao lúc đó lại không phản ứng kịp nhỉ? Chỉ biết chạy, chẳng nghĩ đến việc tìm tinh hạch của nó để dùng tinh thần lực tiêu diệt..."
"Ngày mai anh đưa em đi," Chử Nhai đột ngột lên tiếng.
"Đưa em đi? Đi đâu ạ?"
Chử Nhai cõng Thẩm Quyền Quyền vào sân sau, nghiêng người tránh một con thú lượng tử vừa phóng qua: "Ngày mai anh không có việc, có thể về nhà sớm. Em cũng chuẩn bị đi, anh đưa em đi diệt Thi Vương."
"Em không nghe lầm chứ? Anh muốn đưa em đi diệt Thi Vương?" Thẩm Quyền Quyền quả thực không tin vào tai mình.
"Không muốn đi à? Vậy thôi."
"Không không không, em muốn đi, em muốn đi, em vô cùng muốn đi!" Thẩm Quyền Quyền vui sướng đến mức nhảy tưng tưng trên lưng Chử Nhai, khiến anh phải vội vàng đỡ lấy cậu.
Sau khi bình tĩnh lại, Thẩm Quyền Quyền lại nghi ngờ hỏi: "Tại sao anh lại muốn đưa em đi diệt Thi Vương? Không phải anh sợ nhất em đến gần mấy thứ đó sao? Anh cũng đâu cho em rời khỏi khu Cửu Diệu."
"Anh chỉ không cho em tự ý rời khỏi khu Cửu Diệu thôi." Chử Nhai cõng cậu vào cầu thang, một tay đỡ cậu, một tay nhặt đôi dép lê rơi trên bậc thang lên, "Huấn luyện viên của em nói không sai, sau này các em rồi sẽ phải đối mặt với những thứ này. Bây giờ nếu không tham gia thực chiến nhiều, làm sao đối mặt với cục diện nguy hiểm hơn sau này. Thay vì để em lén lút chạy ra ngoài, chi bằng anh đưa em đi tự tay diệt một con."
Lúc này Thẩm Quyền Quyền mới tin lời Chử Nhai là thật, cậu kích động đến mức nhảy khỏi lưng anh, quay người tìm con gấu bông: "Chử Bảo Long, Chử Bảo Long... à, mày không ra được. Mày nghe thấy chưa? Ha ha ha, anh trai đưa chúng ta đi diệt Thi Vương. Đại Uông, Thẩm Miêu Miêu anh mau thả Đại Uông ra, ha ha ha... Vậy có cần gọi Lâm Đa Chỉ và mọi người không anh?"
Chử Nhai nói: "Anh sẽ cử người đi hướng dẫn họ. Huấn luyện thực chiến một kèm một, sẽ cẩn thận và an toàn hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co