[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 143
Edit: Lalatuda
Thẩm Quyền Quyền bị Chử Nhai nắm tay kéo về bãi đỗ xe, đầu óc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mãi đến khi nghe anh gọi sói đen và gấu bông mới hoàn hồn.
"Anh đưa em về viện phúc lợi bây giờ. Hôm nay quân bộ sẽ rất bận, anh chắc chắn sẽ về nhà rất muộn, em không cần đợi anh, cứ đi ngủ sớm đi."
Chử Nhai nói năng đâu ra đấy, giọng điệu bình tĩnh, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Thẩm Quyền Quyền thật sự nghi ngờ mọi chuyện trong tòa nhà nhỏ kia chỉ là ảo giác của mình. Cậu vừa đi vừa nhìn anh, cố tìm kiếm một chút dấu vết gì đó trên khuôn mặt bình tĩnh kia.
Chử Nhai dừng lại trước chiếc xe quân sự của mình, mở cửa xe. Hai con lượng tử thú chui vào trong, nhưng Thẩm Quyền Quyền không vào theo, chỉ đứng bên cửa xe nhìn Chử Nhai chằm chằm.
"Sao vậy?" Chử Nhai hỏi.
Thẩm Quyền Quyền mím môi: "Không có gì."
Chử Nhai đợi vài giây rồi lại hỏi: "Sao không lên xe?"
Thẩm Quyền Quyền không nói gì, chỉ cúi đầu dùng chân di di hòn đá nhỏ trên đất.
"Muốn đi cùng anh đến quân bộ à?" Chử Nhai gõ gõ tay lên nóc xe, "Hôm nay không được, em sẽ phải đợi trong phòng nghỉ rất lâu đấy."
"Em không muốn đến quân bộ." Thẩm Quyền Quyền tiếp tục lí nhí.
Chử Nhai thở dài, vừa bất đắc dĩ vừa dung túng: "Vậy bây giờ em muốn đi đâu?"
Thẩm Quyền Quyền vẫn còn đang mải nghĩ về chuyện lúc nãy. Chử Nhai nói tiếp: "Anh để sẵn đồ ăn trong tủ rồi, em chỉ cần hâm nóng là được, nhớ đừng hâm lâu quá, không thì con cá kia—"
"Đừng nói mấy chuyện đó vội." Lòng Thẩm Quyền Quyền rối như tơ vò, nghe Chử Nhai vẫn thản nhiên sắp đặt chuyện khác, cậu liền cắt lời anh.
Chử Nhai im lặng. Thẩm Quyền Quyền liền tiến lên một bước, nhón chân định ghé vào tai anh nói nhỏ.
Thấy động tác của cậu, Chử Nhai lập tức ngửa đầu ra sau, nhưng rồi lại nhận ra như vậy không ổn, liền đứng thẳng người không nhúc nhích.
Thẩm Quyền Quyền nhận ra anh đang né tránh, cậu sững người, trong lòng lập tức bùng lên một ngọn lửa giận: "Anh trốn em làm gì? Anh đang trốn em à?"
"Anh—"
"Anh định nói là không có đúng không? Anh dám nói là không có à? Lúc nãy đầu anh ở đây." Thẩm Quyền Quyền khoa tay múa chân trong không trung, "Bây giờ lại ở đây."
Chử Nhai cúi mắt nhìn cậu không nói gì. Thẩm Quyền Quyền cau mày nhìn anh chằm chằm hai giây, rồi tức giận nói: "Em ghét nhất là bộ dạng này của anh, cho rằng không nói gì là có thể cho qua chuyện sao? Em hỏi anh, lúc nãy ở trong tòa nhà kia, anh vốn định làm gì? Anh xem, anh lại dùng ánh mắt đó nhìn em, làm như thể em là đứa vô cớ gây sự vậy. Em nói cho anh biết, lần này đừng hòng cho qua dễ dàng như vậy."
Chử Nhai xoa trán: "Anh không có ý cho qua, người dẫn đường kia và lính gác của cậu ta đều là cấp dưới của anh—"
"Em không hỏi chuyện đó! Em hỏi là ở tầng một, lúc hai chúng ta gặp nhau cơ." Chút ngượng ngùng ít ỏi của Thẩm Quyền Quyền cũng bay biến đâu mất, cậu chỉ thở phì phò nói: "Anh đè em vào tường, lúc đó anh định làm gì?"
"Không có đè em vào tường." Chử Nhai bình tĩnh nói.
"Dám chơi xấu à?" Thẩm Quyền Quyền kinh ngạc, vội vàng dựa vào thân xe, cầm một tay của Chử Nhai ấn lên vai trái mình, rồi chỉ vào tay phải của anh: "Nào, anh chống tay vào cạnh đầu em đi, nào, chống nhanh lên... Thấy chưa? Chính là như thế này."
Đợi Chử Nhai làm xong tư thế một tay chống xe một tay đè vai mình, Thẩm Quyền Quyền liền gặng hỏi với ánh mắt sáng quắc: "Có phải không? Lúc nãy có phải như vậy không? Tự anh nói xem anh có chơi xấu không?"
Chử Nhai không đáp, chỉ cúi đầu xuống. Thẩm Quyền Quyền định nói tiếp thì lại thấy vai anh run run, khuôn mặt lập tức lạnh đi.
"Anh còn cười? Có gì đáng cười à? Hỏi anh đấy! Anh rốt cuộc đang cười cái gì?" Giọng Thẩm Quyền Quyền lạnh băng.
Chử Nhai vẫn cứ cười. Mãi đến khi Thẩm Quyền Quyền tức đến mức giơ chân đá, anh mới đứng thẳng người dậy. Nhưng dù mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh, đáy mắt vẫn còn vương nét cười.
"Anh bỏ tay ra được chưa?" Chử Nhai hỏi.
Thẩm Quyền Quyền gầm nhẹ: "Không được!"
"Được rồi." Chử Nhai hất cằm về phía cửa xe: "Chúng nó cứ nhìn em chằm chằm kìa."
Thẩm Quyền Quyền nghiêng đầu liếc nhìn, thấy hai con lượng tử thú đều thò đầu ra khỏi cửa xe, mắt không chớp nhìn cả hai.
"Gâu!"
"Grừ!"
"Nhìn thì nhìn, hơn nữa chúng nó có phải chỉ nhìn mỗi em đâu, còn có cả anh nữa."
"Được rồi." Chử Nhai lại nói, rồi nghiêng đầu ra hiệu về bên trái, "Còn cả bên kia nữa."
Thẩm Quyền Quyền nhìn theo, phát hiện dưới một gốc cây lớn cách đó không xa có một đám binh lính đang đứng, ai nấy đều mỉm cười, xem vô cùng hứng thú. Thấy Chử Nhai nhìn sang, họ mới vội vàng chào theo kiểu quân đội rồi ôm súng giải tán như ong vỡ tổ.
Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng thấy ngượng, lập tức khom lưng luồn qua dưới cánh tay Chử Nhai, rồi nhanh chóng lên ghế phụ, đóng sầm cửa xe lại.
Chử Nhai khởi động xe rời khỏi cổng lớn. Mãi đến khi xe chạy ra đường cái anh mới nói: "Lúc nãy anh hộ tống người dẫn đường kia lên tầng ba, rồi gọi điện thông báo cho lính gác của cậu ta, trong lúc đó có hít phải một ít dẫn đường tố. Cho nên lúc em gặp anh, đầu óc anh hơi mơ màng, cả người không được tỉnh táo cho lắm."
Thẩm Quyền Quyền vốn đang giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhận ra Chử Nhai đang giải thích với mình, liền quay đầu nhìn sang.
"Em cũng biết lính gác chưa qua kết hợp sâu sắc sẽ bị ảnh hưởng bởi dẫn đường tố, cho nên trước đó anh có thể đã làm một số chuyện trông không được bình thường, mà ký ức của chính anh cũng rất hỗn loạn, nên em nói gì anh cũng không nhớ rõ." Chử Nhai đạp phanh, đợi một người đi bộ qua đường rồi mới đi tiếp.
Thẩm Quyền Quyền ngờ vực nhìn anh: "Anh thật sự không nhớ à?"
"Ừm."
Thẩm Quyền Quyền nhìn Chử Nhai chằm chằm một lúc, rồi bĩu môi: "Anh dỗ em nhiều lần lắm rồi, anh nói dối mặt không đổi sắc tim không đập loạn."
"Anh nói dối em bao giờ." Chử Nhai cho xe rẽ phải.
"Nha nha nha, nghe xem, câu này chính là đang dỗ em đấy." Thẩm Quyền Quyền quay người, nói với gấu bông ở ghế sau: "Hắn dỗ chúng ta không biết bao nhiêu lần rồi, thế mà còn dám nói chưa từng nói dối, sao người này lại mặt dày như vậy chứ?"
"Gâu!" Gấu bông rất đồng tình, lên tiếng phụ họa từ ghế sau.
Chử Nhai nói: "Em cũng là dẫn đường, chắc chắn đã học kiến thức về phương diện này, nên em phải hiểu là lúc đó tuy anh trông bình thường nhưng thực chất thần trí hơi mê man, ký ức cũng có chút hỗn loạn. Điểm ký ức của anh bắt đầu từ ngoài bãi đỗ xe, nên mãi đến lúc đó anh mới hoàn toàn tỉnh táo."
Thẩm Quyền Quyền đã học qua kiến thức về lính gác và dẫn đường, biết rằng lính gác sẽ bị ảnh hưởng bởi dẫn đường tố, thậm chí khó mà giữ được lý trí. Chử Nhai không nhớ chuyện này, lúc đó cũng không có ý thức tỉnh táo, dù có làm gì cũng không phải xuất phát từ bản ý. Còn cậu, cậu cứ bắt Chử Nhai thừa nhận hành động ở tầng một, thực ra chính cậu cũng không biết tại sao mình cứ phải truy vấn, và muốn hỏi ra kết quả như thế nào.
Thẩm Quyền Quyền đột nhiên thấy mất hứng, ngậm miệng không hỏi nữa, chỉ tựa vào lưng ghế nhìn ra ngoài.
"Lính gác bị ảnh hưởng bởi dẫn đường tố, đôi khi cũng sẽ có xu hướng tấn công mạnh..." Chử Nhai vẫn đang giải thích.
Thẩm Quyền Quyền uể oải nói: "Đúng vậy, anh đánh em, anh xách em lên quăng vào tường, đâm đến tường sắp sập luôn. Chử Bảo Long đến giúp, anh liền tóm một chân sau của nó quay vòng vòng trên không, rồi ném đi như ném tạ."
"Gâu!" Gấu bông lập tức phủ nhận.
Chử Nhai nói: "Chẳng có câu nào là thật."
Thẩm Quyền Quyền liếc xéo về phía anh: "Học anh cả đấy."
Xe quân sự dừng ở cổng lớn viện phúc lợi. Thẩm Quyền Quyền mở cửa xe, nhưng gấu bông lại ăn vạ ở ghế sau không chịu xuống, móng vuốt nắm chặt một túm lông cổ của sói đen.
"Đi nào, đừng ở chung với bọn họ." Thẩm Quyền Quyền mở cửa sau, cúi xuống kéo gấu bông, nhưng gấu bông lại vặn vẹo người: "Gâu."
"Hai chúng ta mới là thân nhất, mày đừng có phản bội." Thẩm Quyền Quyền có chút giận cá chém thớt với sói đen, rồi tiếp tục nói với gấu bông: "Đừng để ý đến Thẩm Gâu Gâu, tao dẫn mày đi tìm Chấm Chấm chơi."
Sói đen lộ vẻ cảnh giác, một móng vuốt đặt lên vai gấu bông.
Chử Nhai quay đầu nói với hai con lượng tử thú: "Vậy anh thả các em ở khu dân cư Quang Hoa nhé?"
Lượng tử thú không thể ở quá xa chủ nhân, mà khu dân cư Quang Hoa nằm giữa viện phúc lợi và quân bộ. Khu này xây dựng khá đẹp, có cả rừng cây nhỏ và quảng trường. Đôi khi Chử Nhai đến quân bộ, Thẩm Quyền Quyền đi học ở viện phúc lợi, mà gấu bông và sói đen không muốn tách ra, Chử Nhai sẽ đưa chúng đến khu dân cư Quang Hoa.
"Gâu."
"Grừ."
Hai con lượng tử thú giờ đều không muốn tách ra, chỉ đồng loạt gật đầu, tay vẫn nắm chặt lấy nhau không buông.
"Đồ phản bội, phe ta đánh phe mình, làm tim tôi tan nát, lạnh buốt..."
"Gâu!" Gấu bông dùng một móng vuốt kéo cửa xe lại.
Thẩm Quyền Quyền hậm hực chửi hai tiếng, quay người định đi vào cổng lớn thì Chử Nhai lại gọi cậu lại: "Đợi đã."
"Em biết rồi, đồ ăn anh đã làm xong, để trong tủ. Thịt kho tàu thì hâm nóng trong nồi, rong biển trộn thì ăn trực tiếp, cá thì hấp một chút, nước sôi thì hấp năm phút." Thẩm Quyền Quyền cúi đầu, giọng nói không chút cảm xúc.
Chử Nhai kiên nhẫn nghe xong: "Hai phút. Con cá đó nước sôi thì hấp hai phút thôi."
"Ồ..." Thẩm Quyền Quyền kéo dài giọng.
Thẩm Quyền Quyền quay người đi vào trong viện phúc lợi. Chử Nhai nhìn bóng lưng cậu, đột nhiên nói: "Anh nhớ rồi."
Giọng anh không lớn, Thẩm Quyền Quyền không nghe rõ, quay đầu hỏi: "Cái gì?"
Chử Nhai cười với cậu: "Đừng đợi anh, ngủ sớm đi."
"Hừ, ai thèm đợi anh?" Thẩm Quyền Quyền tiếp tục đi về phía trước.
Sân trước không có mấy người, vì vừa trải qua buổi diễn tập nên các học sinh lại có thể quang minh chính đại trốn học, đứa thì đi dạo phố, đứa thì ngủ ở ký túc xá.
Thẩm Quyền Quyền đi qua sân thể dục, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng xe, biết Chử Nhai vẫn còn ở ngoài nên cũng không quay đầu lại. Mãi đến khi nghe thấy tiếng chân ga, cậu mới vội vàng quay lại, không ngờ đó chỉ là một chiếc xe buýt nhỏ đi ngang qua, còn chiếc xe quân sự kia vẫn đậu nguyên tại chỗ. Chử Nhai đang nhìn cậu qua cửa sổ xe.
"Hừ!" Thẩm Quyền Quyền lại quay người lần nữa, đi với dáng vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực.
Thời gian sau đó khá yên bình, Đỉnh Mây không cho quân đến không kích nữa, nhưng thành Lâm Á không dám lơ là cảnh giác. Quân bộ đã họp vài lần, cho rằng mục đích của hai trận ném bom vừa rồi thực chất là để thăm dò, tiếp theo sẽ là một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm phá hủy hoàn toàn khu trồng trọt.
"Chử Nhai, sao cứ im lặng thế?" Trong phòng họp nhỏ, Vân Thác nửa tựa vào sofa, hỏi Chử Nhai đang ngồi đối diện bàn trà.
"Đúng vậy, hội trưởng Chử nói đi, đầu óc của lớp trẻ các cậu linh hoạt hơn chúng tôi nhiều." Diệp Hoành Khoát nói.
Khi trao đổi riêng tư, mọi người khá thoải mái. Chử Nhai liền nói: "Thật ra tôi cứ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hai cuộc không kích của Đỉnh Mây trông có vẻ thất bại, nhưng các vị có để ý thấy, sự chú ý của chúng ta đã tập trung hoàn toàn vào khu trồng trọt không?"
Những người khác nhìn nhau: "Vậy cậu cho rằng đây là mục đích của Đỉnh Mây? Khiến chúng ta vô hình trung lơi lỏng việc bố phòng ở các khu vực khác?"
Tiêu Duệ hỏi Chúc Hoằng Tân: "Mấy hôm trước các anh đã thẩm vấn đám tù binh kia, có hỏi ra được gì không?"
"Không, bọn họ không biết gì cả, chỉ nói nhận được nhiệm vụ là ném bom khu trồng trọt." Chúc Hoằng Tân nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi thấy chuyện này không phức tạp đến thế đâu? Dù sao chỉ cần phá hủy được khu trồng trọt, cuộc sống ở thành Lâm Á sẽ thật sự khó khăn."
Chử Nhai nói: "Người phát động cuộc chiến này là Cố Lân. Chính hắn đã kéo Đỉnh Mây vào cuộc chiến toàn diện với chúng ta. Đừng vì thời gian trôi qua quá lâu mà quên mất mục đích ban đầu của hắn."
"Đúng vậy, xét cho cùng là vì con chip. Cố Lân vốn tưởng có thể nhanh chóng hạ được chúng ta, nhưng nhiều năm trôi qua, chip không lấy được, chiến sự lại cứ giằng co. Thấy không thể nuốt trôi được thành Lâm Á, chắc hắn cũng sốt ruột lắm." Vân Thác đồng tình.
Tiêu Duệ nói: "Vậy nên dù mục tiêu của chúng có nhắm vào khu trồng trọt, chúng ta vẫn phải chú ý đến các khu vực quan trọng khác, đặc biệt là viện nghiên cứu."
"Hệ thống an ninh của viện nghiên cứu có chút cũ kỹ rồi, tôi sẽ ra lệnh cho người đi kiểm tra toàn bộ, cái gì cần sửa thì sửa, cần thay thì thay." Chúc Hoằng Tân lập tức nói.
"Không chỉ kiểm tra hệ thống an ninh, còn phải tăng cường nhân lực."
"Được."
Mấy người bàn xong chính sự, lại trò chuyện một lúc. Vân Thác hỏi Chử Nhai: "Quyền ca sắp mười bảy tuổi rồi phải không?"
Chử Nhai gật đầu: "Còn bốn ngày nữa."
Diệp Hoành Khoát vỗ đùi: "Cậu không nhắc tôi cũng quên mất. Sinh nhật nó năm ngoái, tôi đã hứa tặng nó một khẩu pháo cầm tay đối không, năm nay thế nào cũng phải làm được."
"Ấy ấy ấy, thôi đi ạ."
"Chú Diệp, chú cứ tiếp tục quên đi thì hơn."
Vân Thác và Chử Nhai vội vàng lên tiếng.
Tiêu Duệ: "Tôi thấy Quyền ca rất thích uống rượu nho, chỗ tôi còn dư một thùng—"
"Anh cũng thôi đi."
"Cái này cũng phải quên đi mới được."
Vân Thác và Chử Nhai lại một lần nữa ngăn cản.
Tối hôm đó, tám giờ mà Chử Nhai vẫn chưa về nhà. Mấy ngày nay anh đều bận đến quá mười giờ mới về, nên Thẩm Quyền Quyền tự mình hâm nóng đồ ăn anh để trong tủ, rồi ra ngoài chơi với bạn bè.
Cả nhóm nằm trên sân thượng của một tòa nhà cấp bốn trong viện phúc lợi, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên trời. Lũ lượng tử thú thì đuổi bắt nhau trong khu rừng nhỏ dưới lầu.
Tiếng chửi người của con vẹt vọng lên, vang vọng không ngớt, khỏe khoắn vô cùng. Trần Hồng Lượng không nhịn được hỏi: "Chử Bảo Long không có ở đây à?"
Thẩm Quyền Quyền vắt chân, hai tay gối sau đầu: "Nó ở khu dân cư Long Hoa rồi, muốn ở cùng Thẩm Gâu Gâu."
"Thảo nào Tiểu Toái kiêu ngạo thế." Trần Hồng Lượng thở ngắn than dài.
Đường Tròn Tròn nói: "Mai là sinh nhật Thẩm Quyền Quyền rồi, chị Kha Khiết và mọi người đều nhớ, nói là mai phải tổ chức cho cậu ấy một bữa tiệc sinh nhật."
"Cậu không nói với chị ấy là chúng ta đã chuẩn bị rồi à? Còn mời cả họ nữa." Liễu Tứ Cân hỏi.
"Nói rồi, nhưng địa điểm có lẽ phải lớn hơn một chút, những người thuộc hội Thiên Sứ cũ đều sẽ đến tham dự."
Liễu Tứ Cân nhẩm tính số người: "Đại sảnh của viện phúc lợi không đủ thì còn có sân thể dục mà."
Mấy người đang bàn bạc về tiệc sinh nhật ngày mai, chỉ có nhân vật chính Thẩm Quyền Quyền là không tham gia. Cậu chỉ ngẩn ngơ nhìn trời, mãi đến khi Lâm Đa Chỉ nằm bên cạnh huých vào vai cậu: "Sao cậu không nói gì thế?"
"A?" Thẩm Quyền Quyền hoàn hồn, "Tớ đang nghe các cậu nói mà."
Lâm Đa Chỉ vẫn nhìn cậu, nói: "Thật ra tớ đã muốn hỏi cậu từ lâu, tớ thấy dạo này cậu có chút không ổn."
"Không ổn thế nào?" Thẩm Quyền Quyền hỏi.
"Trước đây lúc ở cùng bọn tớ, cậu là người nói nhiều nhất. Nhưng bây giờ lại thường xuyên mất tập trung, hỏi thì cứ ấp a ấp úng."
"Tớ có đâu, tớ không có, không phải tớ."
"Bây giờ cậu đang ấp úng đấy."
Thẩm Quyền Quyền không nói gì. Lâm Đa Chỉ dịch lại gần, khẽ nói bên tai cậu: "Có chuyện gì thì cứ nói với tớ, đừng giữ trong lòng."
Thẩm Quyền Quyền không có bí mật gì với Lâm Đa Chỉ, duy chỉ có lần này.
Thật ra cậu cũng nén đến sắp phát điên, rất muốn tâm sự và hỏi ý kiến ai đó. Nhưng dù cậu cố tình không nhìn thẳng vào nội tâm, cậu vẫn cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Chử Nhai không hề bình thường, nên không dám kể với ai.
Thẩm Quyền Quyền nghiêng người, gối đầu lên vai Lâm Đa Chỉ. Dù không nói một lời, cả người cậu đều toát lên vẻ rối bời và phiền muộn.
Lâm Đa Chỉ vỗ nhẹ vào cậu, lại nói: "Cậu không nói với tớ, là vì cảm thấy đó là một bí mật sao? Một bí mật chỉ có thể một mình cậu biết?"
Thẩm Quyền Quyền chậm rãi gật đầu.
"Có lẽ chỉ là tự cậu cảm thấy nó rất nghiêm trọng, chứ thực ra trong mắt người khác chẳng có gì to tát đâu?" Lâm Đa Chỉ hỏi.
"Rất nghiêm trọng, là một bí mật rất nghiêm trọng." Thẩm Quyền Quyền lẩm bẩm.
"Nghiêm trọng đến mức nào?" Lâm Đa Chỉ chớp mắt.
Thẩm Quyền Quyền nhìn cậu ta, một lúc sau mới nói: "Nếu cậu biết, cậu sẽ chửi tớ là đồ lưu manh, nghiêm trọng đến mức đó."
"Là chuyện cậu làm... là chuyện bạn của cậu có mộng xuân sao?"
Thẩm Quyền Quyền và Lâm Đa Chỉ đồng thời giật nảy mình vì giọng nói của Trần Hồng Lượng. Cả hai quay đầu lại, thấy những người khác không biết từ lúc nào đã ngừng trò chuyện, đều chống tay ngẩng đầu nhìn hai người họ.
Thẩm Quyền Quyền vội ngồi dậy, thò đầu ra khỏi mép sân thượng xem bên dưới có ai không. Liễu Tứ Cân thì trách: "Trần Hồng Lượng cậu nói nhỏ thôi."
"Nhất thời kích động, không, nhất thời lo lắng, nên giọng hơi to một chút." Trần Hồng Lượng che miệng giải thích.
Góc này khá hẻo lánh. Thẩm Quyền Quyền thấy gần đó không có ai khác, chỉ có lũ lượng tử thú vẫn đang cãi nhau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Và khi cậu quay đầu lại, liền thấy mấy người đều đang nhìn mình với ánh mắt sáng rực.
"Trần Hồng Lượng cậu lại nói bậy bạ gì đấy?" Thẩm Quyền Quyền có chút chột dạ, lại hỏi Đường Tròn Tròn: "Tớ không phải đã bảo cậu giữ bí mật sao? Tại sao cậu ta cũng biết?"
"Tớ có nói với cậu ta đâu." Đường Tròn Tròn tỏ vẻ vô tội.
Thẩm Quyền Quyền: "Tớ chỉ nói với cậu và Lâm Đa Chỉ, mà Lâm Đa Chỉ không phải người nhiều chuyện."
Trần Hồng Lượng cũng giải thích: "Không phải cậu ấy nói với tớ."
"Vậy là ai?"
Vương Tiểu Tế từ từ giơ tay lên: "Là tớ."
"Cậu? Sao cậu lại biết được?" Thẩm Quyền Quyền bật dậy.
Vương Tiểu Tế không nói gì, chỉ tay về phía Liễu Tứ Cân.
Liễu Tứ Cân cũng im re, nhưng lại nhanh chóng liếc trộm Đường Tròn Tròn. Ánh mắt Thẩm Quyền Quyền còn chưa kịp chuyển qua, Đường Tròn Tròn đã nhảy dựng lên: "Cậu đừng có giở trò nhé, muốn giải vây cho Lâm Đa Chỉ nên đổ lên đầu tớ à, tớ chỉ kể cho một mình Vu Đại Đầu thôi đấy."
"Nhưng mà tớ nghe xong là quên luôn rồi." Vu Đại Đầu nói.
Thẩm Quyền Quyền từ từ nhìn về phía Lâm Đa Chỉ, thấy cậu ta cúi đầu, ánh mắt lảng tránh, lập tức hiểu ra. Cậu không thể tin nổi mà chỉ tay: "Thất vọng quá, thất vọng quá... Đến cả cậu cũng trở thành đồ phản bội, phe ta đánh phe mình, tớ còn có thể tin tưởng ai được nữa?"
"Thẩm Quyền Quyền cậu vội làm gì? Bọn tớ biết thì đã sao, ai mà chưa từng có mộng xuân? Đúng là làm chuyện bé xé ra to."
"Đúng vậy, còn bày đặt 'bạn của tớ', cậu có cần phải buồn cười thế không?"
Cả nhóm vội vàng ấn Thẩm Quyền Quyền ngồi xuống lại, năm người mười ý mà an ủi. Trần Hồng Lượng chen đến trước mặt cậu, nói giọng thấm thía: "Ở tuổi của chúng ta có mộng xuân là chuyện rất bình thường. Cậu thích anh Chử Nhai, mơ thấy anh ấy cũng rất bình thường, có gì mà phải ngượng ngùng?"
"Phải đó, thế mà còn coi như bí mật."
"Cười chết mất, làm như ai cũng không biết ấy."
...
Thẩm Quyền Quyền vốn định nói mình đã sớm quên chuyện mộng xuân, bây giờ cậu rối bời không phải vì chuyện đó. Nhưng khi nghe câu "cậu thích anh Chử Nhai" của Trần Hồng Lượng, cậu bỗng chốc sững lại.
Những người khác vẫn nói không ngừng, nhưng cậu không nghe lọt tai bất cứ điều gì nữa, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu đó.
Cậu thích anh Chử Nhai, cậu thích anh Chử Nhai...
Cậu cứ ngỡ mình đã chôn giấu tâm sự này rất kỹ, như đào một cái hố sâu trong rừng, vùi nó xuống vào một đêm không trăng không sao, lấp lên một lớp đất dày rồi trồng lên một hàng cây non. Mọi dấu vết đều đã bị xóa sạch, chiếc hòm bí mật đã bị khóa kỹ, đến chính cậu cũng không biết gốc rễ của tâm sự ấy rốt cuộc đã đâm sâu đến đâu.
Nhưng cậu không ngờ rằng, tất cả những gì cậu chưa từng dám đối mặt, không dám nghĩ sâu, tự cho là u ám và trái với luân thường đạo lý, đều đã bị người khác đào lên sạch sẽ, rồi ném ra trước mặt cậu, và nói: Xem này, thực ra chúng tôi còn hiểu rõ hơn cả cậu.
"Quyền Quyền, cậu thích anh Chử Nhai như vậy, nằm mơ thấy anh ấy thì có gì là không bình thường? Nếu mơ thấy người khác mới là không tốt đấy."
"Đúng vậy, chuyện này quá bình thường, cũng không biết cậu rối rắm cái gì..."
Thẩm Quyền Quyền từ từ cúi người xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối.
Cậu bắt đầu lắng nghe những âm thanh truyền vào tai. Cảm giác xấu hổ và hoảng loạn được thay thế bằng một cảm xúc khác. Màn sương mù mỏng manh trong lòng cậu như bị gió thổi tan đi, và dần dần trở nên quang đãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co