Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 150

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Thẩm Quyền Quyền nhìn chiếc phi hành khí lướt qua phía trên con tàu rồi bay thẳng về phía trước, nhưng một bóng người đã lao ra khỏi khoang lái, rơi cực nhanh giữa không trung.

Độ cao ở đây không đủ, thời tiết lại khắc nghiệt, Thẩm Quyền Quyền lo lắng người đó sẽ không bung dù kịp. Cậu chỉ biết căng thẳng nắm chặt lấy gấu bông bên cạnh, đôi mắt bị nước mưa tạt vào đau rát nhưng cũng không dám chớp.

Phụt một tiếng, chiếc dù bung ra, người kia khựng lại giữa không trung rồi từ từ bay xuống trong mưa gió.

Thẩm Quyền Quyền vội gỡ chiếc đèn măng-sông treo bên ngoài khoang lái, đứng ra giữa boong tàu, giơ cao lên và vẫy qua lại: "Ở đây! Ở đây! Điểm đáp ở đây!"

Gấu bông cũng chạy lại, chạy vòng quanh trước sau trái phải để giữ cho cậu đứng vững trước những cú chao đảo của con tàu.

Chiếc Thiên Sứ 01 không người lái tiếp tục bay về phía trước, thân máy bay từ từ nghiêng đi, rồi với một tiếng nổ lớn, nó cắm đầu xuống vùng biển xa xăm và dần biến mất.

Con tàu trồi lên ngụp xuống giữa sóng to gió lớn, dường như giây tiếp theo sẽ bị một con sóng khổng lồ nuốt chửng, nhưng rồi lại gian nan vượt lên khỏi mặt nước, trèo lên đỉnh sóng. Thẩm Quyền Quyền được gấu bông đỡ, vẫn luôn giơ cao chiếc đèn măng-sông giữa boong tàu, chỉ hướng cho chiếc dù đang bay trong tâm bão.

Một cơn gió mạnh thổi ngang qua, chiếc dù bị thổi bay về phía xa, dần biến mất khỏi tầm mắt.

"Chử Bảo Long, mau đi thả xuồng cứu sinh!"

"Gào?"

"Cái xuồng treo bên mạn thuyền ấy."

Gấu bông vừa định hành động thì chiếc dù lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Người nhảy dù có kỹ thuật rất tốt, đã thoát ra khỏi luồng khí đó, vòng một hướng khác rồi bay trở lại.

"Gào!" Gấu bông mừng rỡ chỉ tay.

"Tớ thấy rồi, khoan thả đã."

Chiếc dù cuối cùng cũng bay tới không phận con tàu và hạ xuống boong. Thẩm Quyền Quyền nhìn đôi chân dài lướt qua đỉnh đầu, bất giác đưa tay ra đỡ nhưng lại bắt hụt. Người nhảy dù bị gió cuốn bay về phía mạn thuyền.

"A a a!"

"Gào gào!"

Thẩm Quyền Quyền và gấu bông lập tức chạy về phía mạn thuyền, thấy con sói đen đột nhiên xuất hiện bên tay vịn, ngoạm một phát vào chiếc dù đang rơi xuống.

Thẩm Quyền Quyền thò đầu ra, thấy Chử Nhai bị dây dù treo lơ lửng bên mạn thuyền, dưới chân là sóng biển cuồn cuộn. Cậu vội cùng gấu bông nắm lấy chiếc dù kéo lên.

Chử Nhai được kéo lên tàu, vừa xoay người nhảy lên boong, Thẩm Quyền Quyền đã lao vào lòng anh.

Cậu siết chặt vòng tay quanh eo Chử Nhai, không biết là vì kích động hay vẫn còn sợ hãi, hoặc có lẽ là cả hai. Cậu bật lên những tiếng nức nở như một con thú nhỏ, cơ thể run rẩy không ngừng.

Chử Nhai thở hổn hển, hai tay nâng khuôn mặt Thẩm Quyền Quyền lên, ánh mắt vội vã nhìn khắp mặt cậu, rồi đột nhiên ôm chặt cậu vào lòng, vùi đầu cậu vào ngực mình.

Bên cạnh, gấu bông cũng tủi thân rên ư ử không ngớt. Sói đen liếm láp những chỗ còn bốc khói trên người nó, rồi dùng móng vuốt gạt nước mưa trên đầu nó đi.

Một con sóng khác ập tới, thân tàu lại nghiêng ngả. Chử Nhai vội bế bổng cậu lên, đi thẳng vào khoang lái. Sói đen để gấu bông trèo lên lưng mình rồi ngậm chiếc đèn măng-sông dưới đất đuổi theo.

Dù bão vẫn chưa tan, con tàu vẫn chòng chành, nhưng Thẩm Quyền Quyền cảm nhận được sức mạnh từ cánh tay rắn chắc của Chử Nhai, bên tai là nhịp tim đập mạnh mẽ của anh. Cậu cảm thấy như thể mọi mưa gió và sợ hãi đều bị ngăn cách bên ngoài vòng tay này, nội tâm tràn ngập cảm giác an toàn.

Khoang tàu không lớn, chỉ có bốn phòng và một kho chứa đồ lặt vặt. Chử Nhai bước vào một căn phòng bất kỳ, đặt Thẩm Quyền Quyền lên chiếc giường sạch sẽ. Sói đen ngậm đèn măng-sông đi vào, căn phòng sáng lên. Chử Nhai lúc này mới thấy rõ khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Quyền Quyền, cùng với bộ quần áo thấm đẫm máu tươi và vết thương trên vai cậu.

Thẩm Quyền Quyền cũng không chớp mắt nhìn Chử Nhai.

Bao năm nay cậu được Chử Nhai chăm sóc cẩn thận, dù có nghịch ngợm cũng chưa từng bị thương nặng. Thỉnh thoảng vấp ngã trầy da cũng đủ làm Chử Nhai xót xa cả buổi. Cậu thấy Chử Nhai cứ nhìn chằm chằm vào vai mình, ánh mắt đầy đau lòng, liền muốn đưa tay lên sờ mặt anh, nhưng sức lực trong cơ thể cậu, vốn có thể chạy nhảy khắp tàu lúc nãy, giờ đây khi thả lỏng lại như bị rút cạn, đến cả giơ tay cũng không nổi.

"Thật ra không đau chút nào, không sao đâu." Thẩm Quyền Quyền nói nhỏ.

Chử Nhai không nói gì, chỉ tháo chiếc ba lô tác chiến sau lưng, lấy ra túi cứu thương.

Thẩm Quyền Quyền vẫn lo cho đám bạn, liền hỏi: "Lâm Đa Chỉ và Đường Tròn Tròn họ sao rồi?"

"Họ không sao, yên tâm đi, cũng là Vương Tiểu Tế dẫn anh đi lấy chiếc phi hành khí của các em đó." Giọng Chử Nhai khàn đi.

Thẩm Quyền Quyền còn muốn hỏi thêm, nhưng Chử Nhai đã nói: "Bây giờ em đừng nói chuyện, nghỉ ngơi đi. Tàu lắc quá, anh băng bó sơ qua cho em trước, đợi lên bờ sẽ xử lý sau."

Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng yên tâm, gật đầu: "Vâng."

Chử Nhai cởi áo của Thẩm Quyền Quyền ra. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy vết thương do súng, bàn tay đang cầm vải của anh vẫn run lên, đôi mắt cũng hơi đỏ.

"Không đau, thật sự không đau." Thẩm Quyền Quyền quan sát anh, giọng điệu có chút lo lắng.

"Anh nuôi em bao nhiêu năm nay, bình thường va vào góc bàn cũng kêu la nửa ngày, bây giờ có đau hay không chẳng lẽ anh không biết?" Chử Nhai lấy nước sát trùng từ túi cứu thương ra. Không biết do tay run hay lòng rối bời, chai nước tuột khỏi tay, nhưng đã được con sói đen giơ vuốt đỡ lấy giữa không trung.

"Thật ra em kêu nửa ngày cũng chẳng đau đâu, là em cố ý đó, chỉ muốn anh xót thôi." Thẩm Quyền Quyền thừa nhận.

"Vậy bây giờ không muốn anh xót nữa à?"

Thẩm Quyền Quyền giơ một ngón tay chọc vào ngực anh: "Anh mà xót nữa thì em cũng sẽ xót theo."

Chử Nhai không nói gì, bắt đầu dùng nước sát trùng rửa vết thương cho Thẩm Quyền Quyền. Dù động tác của anh đã vô cùng cẩn thận, tay cũng rất vững, nhưng con tàu cứ lắc lư qua lại, nên khó tránh khỏi có lúc không kiểm soát được lực.

"Chạm vào rồi."

"Không đau."

"Bây giờ thì sao?"

"Không đau— ái da!"

"Đừng cử động!"

Thẩm Quyền Quyền nghiêng đầu, nhìn mồ hôi trên thái dương Chử Nhai, nhớ lại hồi bé chỉ cần ngã một cái là sẽ tủi thân đi tìm anh, chìa cái đầu gối bị ngã đỏ ửng ra cho anh xem. Và Chử Nhai sẽ nhẹ nhàng thổi, miệng cũng dịu dàng dỗ dành như thế này.

"Miêu." Thẩm Quyền Quyền gọi một tiếng.

"Ừ."

"Anh thổi một cái là hết đau ngay."

Chử Nhai ngước mắt nhìn cậu, rồi lại cụp mắt xuống: "Biết rồi."

Chử Nhai cúi người, rất cẩn thận thổi lên vết thương trên vai cậu. Bên cạnh, con gấu bông đang nhìn chằm chằm họ bỗng quay người lại, khẽ gào một tiếng với con sói đen. Sói đen nhìn cái đầu vẫn còn bốc khói của nó, cũng chu miệng lên bắt đầu thổi.

Chử Nhai rửa sạch vết thương, dùng băng gạc quấn từng vòng, buộc chặt lại, rồi tiêm cho cậu một mũi hạ sốt kháng nhiễm trùng.

"Viên đạn vẫn còn trong vai, may là không tổn thương đến xương. Nào, uống hết chai dinh dưỡng này đi, bổ sung chút năng lượng."

Chử Nhai ngồi bên mép giường, để Thẩm Quyền Quyền tựa vào lòng mình, đút cho cậu uống dung dịch dinh dưỡng. Thẩm Quyền Quyền bắt đầu thao thao bất tuyệt: "...Em đuổi theo Cận Cao ra đến biển, anh không biết lúc đó em lợi hại thế nào đâu, em bay như phi một phát lên thuyền của hắn, rồi đánh nhau với hắn luôn..."

Thẩm Quyền Quyền đột nhiên kêu "a" một tiếng: "Cái vali chứa con chip còn ở bên ngoài."

"Thẩm Uông Uông lấy vào rồi."

"...Hắn định dùng dao đâm em, năng lực trói buộc của em còn chưa hồi phục, em liền dùng chiêu anh dạy, nghiêng người né, rồi ngoắc chân hắn, quả nhiên hắn mất tập trung liền thu dao lại. Hắn lại tấn công tiếp, em lại né được..."

Chử Nhai chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn Thẩm Quyền Quyền, như để chắc chắn rằng cậu vẫn đang ổn thỏa ngồi đây. Miệng anh cũng thỉnh thoảng đáp lại: "Phản ứng rất nhanh... Chiêu đó dùng hay thật..."

Một lúc lâu Thẩm Quyền Quyền mới uống xong chai dinh dưỡng. Dù đã kể hết toàn bộ quá trình nhưng cậu vẫn chưa đã thèm, còn nhớ ra vài chi tiết muốn bổ sung.

"Anh đi xem cái vali đi, con chip chắc chắn ở trong đó."

"Được, em nằm xuống nghỉ trước đi."

Chử Nhai đỡ Thẩm Quyền Quyền nằm xuống, rồi xách chiếc vali đặt ở góc tường lại. Trong vali chỉ có một chiếc hộp kim loại nhỏ. Sau khi Chử Nhai mở nắp, một con chip hiện ra bên trong.

Anh đặt con chip lên lòng bàn tay cẩn thận xem xét. Thẩm Quyền Quyền thò đầu ra, nghi hoặc hỏi: "Chỉ có một con thôi sao?"

"Ừm." Chử Nhai đáp.

"Nhưng nghiên cứu viên nói nhóm Cố Lân đã dùng hai con chip để đối chiếu tại chỗ, nên mới xác định được con chip lấy ở viện nghiên cứu là thật."

"Trong vali chỉ có một con, con còn lại chắc Cố Lân đã cầm rồi."

Thẩm Quyền Quyền có chút buồn bã: "Nếu cướp được cả con của họ thì tốt rồi."

Chử Nhai cười: "Em cướp được của chúng ta về là đã rất giỏi rồi."

Chử Nhai giơ con chip lên trước ánh đèn, xem xét vết xước trên bề mặt. Trên mặt anh đột nhiên thoáng qua một nét khác thường, nhưng lập tức lại trở về bình thường.

Thẩm Quyền Quyền vẫn luôn nhìn anh, không bỏ qua sự thay đổi trong thoáng chốc đó, căng thẳng hỏi dồn: "Sao vậy? Con chip này là giả sao? Có chuyện gì vậy?"

"Không phải giả." Chử Nhai nói.

"Vậy sao lúc nãy anh lại có vẻ mặt đó?" Thẩm Quyền Quyền nghi ngờ hỏi.

"Vẻ mặt gì?"

"Chính là rất kinh ngạc. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng em hiểu anh mà, em có thể nhìn ra được. Rốt cuộc là sao vậy, anh mau nói cho em biết đi." Thẩm Quyền Quyền thúc giục.

Chử Nhai trầm ngâm một lát rồi vẫn trả lời: "Đây là chip thật, nhưng nó không phải con chip anh đưa cho giáo sư Hứa. Vết xước trên bề mặt của con chip đó khác với con này."

"Không phải con chip của chúng ta..." Thẩm Quyền Quyền lập tức hiểu ra, "Là cướp nhầm rồi! Cướp phải con của nhóm Cố Lân rồi!"

Chử Nhai nói: "Sao lại là cướp nhầm được? Cả hai con chip này đều vô cùng quan trọng. Chúng ta có được dữ liệu hoàn chỉnh, giáo sư Hứa có thể nhanh chóng nghiên cứu ra loại thuốc chữa khỏi hoàn toàn bệnh Hắc Thư."

Thẩm Quyền Quyền vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nhận ra một vấn đề khác: "Nhưng Cố Lân đã lấy được con chip của chúng ta rồi! Thông tin của hắn cũng đầy đủ rồi! Hắn có thể tạo ra đội quân zombie!"

"Cuối cùng vẫn để hắn thành công, hắn vẫn cướp được con chip đó..." Thẩm Quyền Quyền hoảng sợ nhìn lên trần khoang tàu: "Em cướp nhầm rồi, là lỗi của em..."

Chử Nhai nắm cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mình, ánh mắt chuyên chú và vững vàng: "Em không cướp nhầm, em đã làm rất tốt. Thật ra anh và anh Vân Thác vẫn luôn muốn đưa thuốc làm chậm bệnh Hắc Thư đến Đỉnh Mây, để Mạnh Hòa Quang và Tưởng Tiên thoát khỏi sự khống chế của Cố Lân. Nhưng thứ nhất là một bộ phận người không đồng ý, thứ hai là loại thuốc này chỉ làm chậm chứ không chữa khỏi, nên chưa chắc Mạnh Hòa Quang họ sẽ hợp tác với chúng ta. Bây giờ thì tốt rồi, những người không đồng ý đó đành phải nhượng bộ, vì không thể chờ Cố Lân tạo ra đội quân zombie được đúng không? Chúng ta tranh thủ thời gian nghiên cứu ra thuốc chữa khỏi bệnh Hắc Thư, là có thể đàm phán với Mạnh Hòa Quang và Tưởng Tiên, trực tiếp xử lý Cố Lân."

"Ý anh là, em đã cướp đúng rồi sao?" Thẩm Quyền Quyền cẩn thận hỏi.

Chử Nhai không chút do dự gật đầu: "Cướp được quá tốt là đằng khác, một lần phá vỡ thế bế tắc hiện tại. Nếu không đây sẽ là một ván cờ chết, không biết còn phải giằng co với Đỉnh Mây bao nhiêu năm, hai bên chỉ có thể hao mòn lẫn nhau."

Thẩm Quyền Quyền nghe đến đây, cuối cùng cũng thả lỏng và mỉm cười.

"Thật ra em cũng khá lợi hại đấy chứ." Cậu nằm trên giường, sắc mặt càng thêm trắng bệch trên nền ga trải giường, nhưng lại kiêu ngạo ngẩng cằm lên: "Nếu đổi là người khác, chưa chắc đã cướp được con chip đó đâu."

"Chắc chắn rồi. Không phải khá lợi hại, mà là vô cùng lợi hại." Chử Nhai dịu dàng nói.

Thẩm Quyền Quyền vui sướng nhưng vẫn có chút chưa thỏa mãn: "Chỉ một câu đó thôi sao? Không thể nói thêm vài câu à? Anh có thể phát huy thêm một chút."

"Lần này em thể hiện vừa có dũng vừa có mưu, vừa táo bạo lại vừa cẩn trọng. Cùng với đám bạn của em phối hợp ăn ý, không những trừ khử được Cận Cao mà còn đoạt lại được một con chip." Chử Nhai rất phối hợp.

"Gào gào!"

"Chử Bảo Long cơ trí dũng mãnh, cướp lại được con chip cũng có công của nó. Hai đứa đều rất tuyệt."

"Cũng không thể nói vậy, thế thì hơi quá..." Thẩm Quyền Quyền cười hì hì, rụt cằm vào trong chăn, đôi mắt lại sáng rực lên, rồi nói nhỏ: "Cho em sờ con chip đó đi."

"Được."

Chử Nhai đặt con chip lên lòng bàn tay, Thẩm Quyền Quyền đưa tay chạm vào, cảm khái nói: "Vật nhỏ, tất cả là nhờ mi đó."

Chử Nhai nhìn cậu mỉm cười, cũng nói theo: "Vật nhỏ, tất cả là nhờ em đó."

Thẩm Quyền Quyền ngước mắt nhìn anh chằm chằm: "Anh nói ai?"

"Anh nói con chip."

Thẩm Quyền Quyền hừ một tiếng, lại sờ con chip hai cái nữa, lúc này mới thỏa mãn thu tay lại.

Chử Nhai khen một hồi, lúc này mới nói: "Tuy các em đã đoạt lại được con chip, nhưng sau này gặp phải chuyện như vậy nữa, đừng đi mạo hiểm một mình."

Thẩm Quyền Quyền giải thích: "Em muốn gọi những người khác lắm, nhưng lúc đó không kịp."

"Không kịp cũng không sao, con chip mất thì thôi, sau này lại nghĩ cách cướp về là được. Nhưng nếu em xảy ra chuyện, anh phải làm sao bây giờ?"

Thẩm Quyền Quyền ngẩn người, nhìn ánh mắt vừa dịu dàng vừa lo lắng của Chử Nhai, rồi gật đầu: "Em biết rồi."

Chử Nhai cất con chip đi, nói: "Em nằm nghỉ một lát đi, anh xem thử con tàu này có khởi động được không, rồi tìm cho em bộ quần áo sạch."

Dù bây giờ Thẩm Quyền Quyền không muốn rời xa anh một khắc nào, nhưng cũng biết không thể trì hoãn công việc, liền nói: "Vậy anh nhanh lên nhé."

Chử Nhai vuốt tóc trên trán cậu sang một bên: "Được, hai mươi phút."

"Năm phút." Thẩm Quyền Quyền không chịu.

"Mười lăm phút."

"Mười phút." Thẩm Quyền Quyền tiếp tục mặc cả.

Vẻ mặt Chử Nhai vừa bất đắc dĩ lại vừa dung túng: "Được, mười phút."

Chử Nhai thấy gấu bông vẫn còn bốc khói, liền bảo nó quay về không gian tinh thần của Thẩm Quyền Quyền để hồi phục, rồi bảo sói đen nằm bên cạnh giường để đỡ cậu, phòng khi tàu lắc mà ngã xuống. Bản thân anh thì cầm đèn pin rời khỏi khoang.

Lúc này bão đã yếu đi, sóng gió trên biển cũng dần lặng. Nếu con tàu có thể khởi động, họ có thể quay về Lâm Á Thành. Nhưng khi Chử Nhai vào buồng lái, anh phát hiện con tàu tuy không hư hại, nhưng nhiên liệu Quật Thạch lại gần cạn kiệt. Rõ ràng nhóm Cố Lân chỉ tính toán đi một chiều nên không để lại nhiên liệu thừa. May mắn là số nhiên liệu còn lại tuy không đủ để tàu chạy, nhưng có thể khởi động hệ thống điện trên tàu.

Thẩm Quyền Quyền nằm trong khoang, dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thỉnh thoảng lại nói với con sói đang nằm bên giường: "Mi dịch ra một chút được không."

"Grừ." Sói đen nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của Chử Nhai, dùng thân hình như ngọn núi nhỏ của mình để chặn cậu.

"Bây giờ tàu không lắc dữ dội nữa, mi muốn đè chết ta à."

"Grừ." Sói đen không lay chuyển.

"Thôi được, mi vui là được."

Một lát sau, đèn trong khoang đột nhiên sáng lên. Chử Nhai nhanh chóng quay lại, tay cầm hai bộ quần áo tìm được từ khoang khác.

"Tàu không chạy được, chỉ có thể để nó trôi dạt trên biển thôi. Nhưng sóng gió đã nhỏ lại rồi, họ sẽ ra tìm chúng ta." Chử Nhai an ủi Thẩm Quyền Quyền.

Chỉ cần Chử Nhai ở đây, Thẩm Quyền Quyền liền vô cùng an tâm. Cậu chẳng quan tâm con tàu có khởi động được không hay bao lâu nữa người khác mới tìm thấy họ, chỉ "ờ" một tiếng cho qua.

Chử Nhai tìm được hai bộ đồ tác chiến còn nguyên tem, hẳn là quần áo dự phòng của nhóm Cố Lân. Anh vừa thay chiếc áo thun sạch cho Thẩm Quyền Quyền, vừa kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của cậu.

"...Vương Tiểu Tế gặp được đoàn xe trên đường nên đã liên lạc được với bộ chỉ huy. Tuy lúc bộ đội mặt đất đến nơi thì Cố Lân đã trốn thoát, nhưng nhóm của Đường Tròn Tròn đã thể hiện rất xuất sắc, còn xử lý được không ít người của đối phương..."

Thẩm Quyền Quyền vừa nghe vừa hỏi, biết rằng tuy họ bị thương nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng, và đã được quân đội đưa đến bệnh viện.

"Tại sao anh lại dùng chiếc phi hành khí Thiên Sứ của bọn em?"

Chử Nhai trả lời đơn giản: "Tất cả phi cơ chiến đấu đều bị hư hại nghiêm trọng, rất khó để cất cánh tiếp. Hơn nữa chúng ta không có phi cơ trực thăng, dùng các loại phi cơ khác thì không thể hạ cánh trên mặt biển, bắt buộc phải bỏ máy bay nhảy dù. Phi cơ chiến đấu quá quý giá, nên Đường Tròn Tròn nói cậu ấy vừa sửa xong chiếc phi hành khí của các em, rồi bảo Vương Tiểu Tế đưa anh đến đó."

Thẩm Quyền Quyền đang định hỏi tại sao phải bỏ máy bay, chỉ cần thêm một phi công là được, nhưng đột nhiên nhớ lại chiếc Thiên Sứ chao đảo trong bão tố và cú nhảy dù suýt rơi xuống biển, cậu lập tức im bặt.

Cậu hiểu ra, Chử Nhai tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng việc đi tìm cậu trong cơn bão như vậy thực chất là đã liều mạng, nên mới không mang theo bất kỳ ai khác.

"Miêu." Thẩm Quyền Quyền khẽ gọi.

"Ừ."

"Miêu, anh thích em lắm."

Chử Nhai không ngẩng đầu, vẫn đang chỉnh lại chiếc áo thun vừa mặc cho cậu: "Ừ."

"Em cũng thích anh." Thẩm Quyền Quyền dùng chăn che cằm và miệng, chỉ để lộ đôi mắt, nhìn Chử Nhai không rời.

Chử Nhai khựng lại một chút: "Anh biết."

"Anh nói một lần anh thích em đi, phải tự anh nói cơ."

Chử Nhai ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt chuyên chú và nghiêm túc: "Anh thích em."

Thẩm Quyền Quyền từ nhỏ đến lớn vẫn hay nói như vậy, nhưng lần này nói ra lại mang một cảm giác khác biệt đầy tinh tế, lặng lẽ ẩn chứa một tâm tư thầm kín.

Dù cậu cảm thấy câu trả lời của Chử Nhai không phải là kiểu cậu mong muốn, nhưng nghe chính miệng anh nói ra ba chữ "anh thích em", lòng cậu cũng đã thỏa mãn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co