Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 156

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Chắc có lẽ vì cái chết của Cận Cao đã khiến Cố Lân hoàn toàn phát điên, phi hành khí của Đỉnh Mây liên tục oanh tạc thành Lâm Á suốt mấy ngày trời, bất chấp thiệt hại cũng không hề giảm bớt thế công. Thậm chí chúng còn tăng cường phong tỏa, cắt đứt đường hàng không trên biển giữa thành Lâm Á và quần đảo Tử A, ra vẻ thề phải vây chết tòa thành này.

Dạo này Chử Nhai lúc nào cũng phải chiến đấu, Thẩm Quyền Quyền rất ít khi gặp được anh. May mà anh và đồng đội đều đã dưỡng thương xong, cùng các học sinh khác trong viện phúc lợi tham gia vào cuộc chiến bảo vệ thành Lâm Á.

Mỗi lần trận chiến kết thúc, bộ đội mặt đất lại hối hả ngược xuôi, tranh thủ từng giây từng phút sửa chữa những đốm đen trên màng quang, kiểm tra thiệt hại nhà xưởng và dập tắt những đám cháy lớn sau vụ oanh tạc.

Thẩm Quyền Quyền đầu đội mũ sắt, ngồi trên một chiếc xe quân dụng, mặt mày lấm lem gặm một bắp ngô, tai vẫn luôn lắng nghe mệnh lệnh và đối thoại trên kênh chiến đấu.

"Màng quang phía trên xưởng thực phẩm xuất hiện mảng đốm đen lớn, một phân xưởng bị đạn pháo phá hủy, yêu cầu dọn dẹp hiện trường."

"Đội Hai nhận lệnh, lập tức tới xưởng thực phẩm."

...

Gấu Bông từ bên kia đường vội vã chạy về, vuốt cầm một chiếc khăn mặt ướt, áp lên mặt Thẩm Quyền Quyền rồi ra sức lau.

"Đừng lau nữa, nửa tiếng nữa là đến lượt đội mình rồi, anh lau sạch cho tôi bây giờ, lát nữa lại bẩn thôi." Thẩm Quyền Quyền đưa tay lên gạt ra.

"Ngao!" Gấu Bông gạt tay cậu ra, tỏ ý dù có bẩn lại hay không thì bây giờ cũng phải sạch sẽ.

Thẩm Quyền Quyền đành nhắm mắt chịu trận, để Gấu Bông lau mặt cho mình xong mới tiếp tục gặm ngô, miệng lẩm bẩm: "Anh trai và mọi người đi tuần tra trên biển, chắc cũng sắp về rồi nhỉ?"

"Ngao."

"Màng quang trên phố Kim Địa bị hư hại, cần thay một máy tạo màng quang mới, một cửa hàng ở phố Kim Địa cũng đang bốc cháy."

"Đội Ba nhận lệnh, lập tức tới phố Kim Địa."

...

Thẩm Quyền Quyền đang nghe kênh chiến đấu thì những âm thanh đó cùng tiếng nền hỗn loạn đột nhiên biến mất, thay vào đó là tiếng 'ong ong' như của một loại động cơ nào đó.

Ngay sau đó, một giọng nam trầm ấm, dịu dàng và quen thuộc vang lên từ máy phát thanh.

"Anh đang ở trên tầng mây, hoàng hôn đang biến ảo sắc màu và ánh sáng, khiến mây chuyển dần từ hồng nhạt sang đỏ rực, trải dài đến tận chân trời xa. Anh đang xuyên qua biển mây, thấy mặt biển cũng được nhuộm thành màu vàng kim..."

Nghe thấy giọng Chử Nhai, Thẩm Quyền Quyền bật ngồi thẳng dậy, Gấu Bông cũng dừng động tác lau mặt, kinh ngạc nhìn về phía máy chiếu trên xe. Ba người khác đang ngồi gặm ngô ở ghế sau cũng ngẩng đầu, ngơ ngác lẩm bẩm: "Sao thế này? Lộn kênh à?"

"...Một đàn cá heo nhảy lên khỏi mặt biển, anh hạ thấp độ cao, bay theo chúng về phía trước..."

Tài xế vội vàng vặn núm điều chỉnh: "Đâu có lộn kênh, lạ thật, chuyện gì thế này?"

"Nghe như kênh của đội bay?"

Người tài xế nhìn cái đèn nhỏ trên máy chiếu, đột nhiên nói: "Không phải lộn kênh, đây là tín hiệu định hướng đơn tần, chỉ có xe của chúng ta mới nghe được thôi."

"Thế, thế tại sao lại cho xe mình nghe cái này?"

"Đừng nói nữa, im lặng nào." Thẩm Quyền Quyền đột nhiên đứng dậy, đầu đập vào nóc xe một tiếng "cốp". Cậu chẳng buồn xoa đầu, mặt đỏ bừng vì kích động, "Suỵt, đừng nói nữa..."

Mấy người ở ghế sau ngơ ngác nhìn nhau, nhưng người tài xế đã hiểu ra ngay, ra hiệu cho họ rồi giục tất cả xuống xe.

"Xuống xe bây giờ làm gì?"

"Ngốc à, đó là người ta đang nói lời tâm tình với cậu dẫn đường bé nhỏ kia đấy, các cậu ở lại nghe cái gì?"

...

"...Ánh chiều tà từ trời cao nhuộm xuống tận biển sâu, từng lớp từng lớp sắc hồng... Đẹp lắm, vô cùng đẹp, hy vọng em có thể nhìn thấy."

Câu cuối cùng của Chử Nhai rất nhẹ, như một lời thì thầm, lại như một tiếng thở dài dịu dàng, khẽ khàng chạm vào trái tim Thẩm Quyền Quyền.

Một lúc sau, giọng Chử Nhai biến mất, máy phát thanh lại vang lên những mệnh lệnh dồn dập như trước. Thẩm Quyền Quyền chống hai tay lên cửa sổ xe đang mở, ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng mộng ảo mà say đắm.

"...Ngao." Gấu Bông cũng ngẩng đầu, giơ vuốt lên vờn vào không trung.

Từ khi có được con chip thứ hai, viện nghiên cứu cũng không hề ngơi nghỉ. Tất cả các nhà nghiên cứu dưới sự dẫn dắt của Hứa Vong Đạc đã làm việc ngày đêm, cuối cùng sau nửa năm, họ đã chế tạo thành công loại thuốc tiêm có thể chữa khỏi bệnh Hắc Thư.

Chử Nhai là một trong những bệnh nhân đầu tiên được tiêm thuốc. Trong phòng thí nghiệm yên tĩnh, anh cởi trần nằm trên giường, Hứa Vong Đạc mở nắp ống tiêm, phát ra một tiếng "bật" nhỏ.

"Thuốc này có thể chữa khỏi bệnh Hắc Thư, nhưng không thể phòng ngừa lây nhiễm zombie, nếu bị zombie cắn vẫn sẽ biến dị. Nhưng mối nguy trước mắt là bệnh Hắc Thư, zombie xem ra không còn quá quan trọng. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, chắc trong vòng một hai năm nữa có thể giải quyết được vấn đề miễn dịch với zombie."

Hứa Vong Đạc cầm ống tiêm đến bên Chử Nhai, cúi đầu nhìn anh.

"Thời gian quá gấp, vẫn chưa kịp thử nghiệm lâm sàng, nếu cậu không yên tâm thì có thể đợi một chút."

Chử Nhai nói: "Không cần đâu, cứ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng từ tôi đi."

Thẩm Quyền Quyền ngồi trên ghế dài ngoài hành lang viện nghiên cứu, không ngừng gặm móng tay, khiến mấy đầu ngón tay trở nên nham nhở. Còn Gấu Bông thì nằm rạp trước cửa một căn phòng, dí mắt vào khe cửa nhìn vào trong.

"Đừng căng thẳng." Vân Thác ngồi cạnh Thẩm Quyền Quyền nói.

"Em không căng thẳng."

Tiêu Duệ đứng trước cửa sổ hành lang: "Không căng thẳng thì đừng gặm tay nữa."

Vân Thác gỡ tay Thẩm Quyền Quyền ra khỏi miệng, "Cậu phải tin tưởng Hứa tiến sĩ, nếu ông ấy dám tiêm cho Tiểu Nhai, nghĩa là đã nắm chắc phần thắng rồi."

"Em tất nhiên là tin tưởng ông ấy." Thẩm Quyền Quyền ngả đầu ra sau ghế, "Cứ cho là bệnh Hắc Thư này không chữa được đi, cũng chẳng sao, dù gì cũng có thể trì hoãn mà, đúng không? Nếu có tác dụng phụ chắc cũng không đến nỗi nào, cùng lắm thì biến thành zombie thôi."

"Nói linh tinh gì đấy? Sao lại biến thành zombie được." Vân Thác bật cười.

Thẩm Quyền Quyền nhắm mắt: "Hứa tiến sĩ đã tiêm thuốc cho một con mèo, mắt nó từ từ mở ra, con ngươi đã biến thành màu đen. Hứa tiến sĩ còn đang ngẩn người thì con mèo đột nhiên vươn tay bóp cổ ông ấy—" cậu đột ngột ngồi thẳng dậy, quát về phía Gấu Bông đang đứng trước cửa: "Cắn cậu bây giờ, mau tránh ra!"

Gấu Bông vốn đã không còn ghé mắt vào khe cửa nữa mà đang vểnh tai nghe cậu nói, nghe vậy liền hét lên một tiếng "Ngao" rồi chạy tới, chen vào giữa Thẩm Quyền Quyền và Vân Thác, còn co hai chân lên ôm chặt lấy.

"Hê hê hê." Thẩm Quyền Quyền nhìn Gấu Bông cười.

Gấu Bông nhận ra mình bị lừa, vừa tức vừa giận, giơ vuốt lên định đánh cậu thì bị Vân Thác xốc lên ôm vào lòng.

"Ngao ngao ngao!"

"Đừng chấp loại người nhàm chán này, cháu ra chơi với chú Duệ đi." Vân Thác dỗ.

Tiêu Duệ cũng nói: "Đi nào, chúng ta lên sân thượng hút thuốc."

Mấy người đang nói chuyện thì cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra. Gấu Bông lập tức ngừng giãy giụa, Thẩm Quyền Quyền cũng bật dậy như lò xo.

Chử Nhai và Hứa Vong Đạc vừa nói chuyện vừa bước ra, trông mọi thứ đều bình thường. Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lau lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào đầu Gấu Bông.

"Mèo con."

Chử Nhai đã bước tới, nói với ba người và Gấu Bông đang nhìn chằm chằm mình: "Không có vấn đề gì cả."

"Vậy bệnh Hắc Thư thì sao? Chữa khỏi chưa?" Vân Thác hỏi.

Hứa Vong Đạc cười nói: "Vừa kiểm tra toàn thân cho cậu ấy xong, toàn bộ virus Hắc Thư đã bị kích hoạt đều đã chuyển sang trạng thái ngủ đông, hoàn toàn giống như người bình thường."

Thẩm Quyền Quyền kích động đến nói năng lộn xộn: "Tốt, vậy thì tốt quá rồi, thật tốt, cảm ơn Hứa tiến sĩ, thật tốt quá."

Gấu Bông từ trên người Vân Thác nhảy xuống, đi đến trước mặt Chử Nhai: "Ngao?"

Chử Nhai cúi người, búng tay một cái trước mặt Gấu Bông, một khối hình cắt bóng mờ liền hiện ra trên khoảng đất trống bên cạnh.

Hình bóng nhanh chóng trở nên rõ ràng, một con sói khổng lồ hiện ra trước mặt mọi người, bộ lông màu trắng bạc tựa như lụa, lấp lánh như thủy ngân.

"Thẩm Uông Uông!" Thẩm Quyền Quyền kích động hét lớn, đột nhiên lao tới, xoay quanh con sói bạc ngắm nghía, vừa ôm cổ nó vừa hôn vừa sờ, "Thẩm Uông Uông, mày biến hình rồi, mày đẹp trai quá. Không, trước đây mày đã đẹp trai rồi, bây giờ còn đẹp hơn một bậc..."

Con sói bạc rụt đầu ra khỏi vòng tay của Thẩm Quyền Quyền, nhìn về phía Gấu Bông.

Gấu Bông từ lúc nó xuất hiện đã rơi vào trạng thái ngây người, bây giờ đối diện với ánh mắt của con sói bạc, nó từ từ lùi lại, trốn sau lưng Tiêu Duệ, nhưng vẫn ló một mắt ra, lặng lẽ quan sát.

"Gừ." Con sói bạc dịu dàng cất tiếng.

Gấu Bông từ từ lắc đầu: "Ngao."

Con sói bạc nhìn Chử Nhai cầu cứu, Chử Nhai liền hỏi Thẩm Quyền Quyền: "Chử Bảo Long sao vậy?"

Thẩm Quyền Quyền nói: "Nó cho rằng đấy không phải là Thẩm Uông Uông, mà phải là hổ bạc."

"Gừ?" Con sói bạc kinh ngạc.

Chử Nhai cũng nói: "Chúng nó chỉ giống nhau về màu sắc thôi, chứ ngoại hình khác nhau nhiều mà."

Thẩm Quyền Quyền im lặng vài giây, như đang đối thoại với Gấu Bông trong vùng tinh thần, rồi nói tiếp: "Cho nó chút thời gian thích ứng đi, hình như bây giờ nó vẫn chưa chấp nhận được." Cậu liếc nhìn con sói bạc bên cạnh, rồi ghé sát vào Chử Nhai nói nhỏ: "Nó chắc không thích màu bạc lắm đâu."

Hôm nay mọi người hiếm có được ngày rảnh rỗi, kể cả Hứa Vong Đạc cũng đến nhà Vân Thác và Tiêu Duệ ăn tối.

Gió đêm hiu hiu, Gấu Bông ngồi trên bậu cửa sổ, buồn bã và cô đơn nhìn ra xa, con sói bạc đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm nó, muốn lại gần mà không dám.

Thẩm Quyền Quyền đứng trước cửa sổ, choàng vai Gấu Bông: "Anh từng nhuộm tóc thành màu trắng bạc, nhưng anh trai vẫn nhận ra anh đó thôi, có thấy anh biến thành người khác đâu."

"Ngao..."

"Mày đừng lo, Thẩm Uông Uông sẽ không ngày nào cũng bắt mày đi huấn luyện dã ngoại đâu, nó chỉ thay đổi màu sắc thôi, chứ không đột nhiên trở nên cầu tiến như vậy."

"Ngao."

Con sói bạc cũng nhanh chóng bước nhỏ lại gần, gầm gừ khe khẽ, tỏ vẻ mình tuyệt đối không phải hổ bạc, cũng sẽ không hở ra là bắt nó đi chạy bộ hay hít xà đơn.

Sau một buổi chiều, Gấu Bông cũng dần chấp nhận sự thật rằng con sói bạc chính là Thẩm Uông Uông, bây giờ nghe họ nói vậy cũng không còn tỏ ra kháng cự nữa. Con sói bạc liền mon men đến, cẩn thận liếm lên đầu nó.

"Gừ." Con sói bạc dè dặt.

Gấu Bông giơ vuốt lên vuốt lông nó, nhìn bộ lông bạc lướt qua kẽ vuốt, bề mặt phản chiếu ánh chiều tà màu cam hồng. Nó ghé sát lại nhìn kỹ, thấy bộ lông thuần một màu sạch sẽ, không một sợi tạp sắc, liền gật đầu, xem như miễn cưỡng chấp nhận.

Tuần tiếp theo, quân bộ vô cùng bận rộn, Thẩm Quyền Quyền không gặp lại Chử Nhai lần nào, chỉ nói chuyện qua điện thoại mỗi ngày.

Tối hôm nay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thẩm Quyền Quyền trở về viện phúc lợi. Vừa cùng một đám học sinh bước vào cổng lớn, cậu đã thấy chiếc xe quân dụng đỗ ở sân trước.

Cậu khẽ "a" một tiếng, rồi lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Gấu Bông cũng dốc hết tốc lực, nảy tưng tưng trên mặt đất như một quả bóng cao su, nhanh chóng vượt qua cậu lao lên tầng bốn, bắt đầu đập cửa rầm rầm.

Cửa lớn mở ra, Gấu Bông "ngao" một tiếng lao tới, đu lên cổ con sói bạc. Thẩm Quyền Quyền lách qua hai con thú lượng tử, chạy thẳng vào phòng ngủ của Chử Nhai. Trong phòng không có ai, cậu lại chạy về phía phòng tắm. Chử Nhai vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, cậu đã vội vã lao tới.

Chử Nhai dường như vừa tắm xong, tay cầm một chiếc khăn ướt, nửa thân trên cường tráng để trần, thắt lưng quần quân dụng buông lỏng hờ hững trên vòng eo săn chắc.

Thẩm Quyền Quyền vùi đầu vào lòng Chử Nhai, vòng tay qua cổ anh, cố kéo đầu anh xuống. Chử Nhai liền dùng sức, nhấc bổng mông cậu lên.

Thẩm Quyền Quyền vội vã hôn lên, hai chân quấn quanh eo Chử Nhai, không ngừng ép sát cơ thể mình vào lòng anh, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ gần.

Chử Nhai vừa hôn cậu, vừa dùng tay vuốt ve lưng cậu, dỗ dành: "...Anh đây rồi, đừng vội..."

Tay trái Chử Nhai vẫn cầm chiếc khăn chưa vắt khô, nước không ngừng nhỏ xuống sàn, phát ra tiếng tí tách. Gấu Bông đang ôm cổ con sói bạc giật giật tai, quay đầu nhìn lại, thấy vũng nước nhỏ trên sàn liền lập tức lao tới, dùng vuốt đập vào chân hai người: "Ngao!!"

Cả hai đều không để ý, vẫn hôn nhau nồng nhiệt. Gấu Bông giơ cả hai vuốt lên: "Ngao ngao ngao!"

Chử Nhai cúi đầu nhìn Gấu Bông, Thẩm Quyền Quyền bèn giữ mặt anh lại, thở hổn hển nói: "Kệ nó đi."

"Ngao ngao ngao!" Gấu Bông chỉ vào chiếc khăn ướt trên tay Chử Nhai, rồi lại chỉ vào vũng nước trên sàn, tức giận gầm lên.

Thẩm Quyền Quyền giơ chân đá nó ra, Gấu Bông lập tức lao vào vật lộn. Con sói bạc vội vàng ngoạm Gấu Bông đi, Chử Nhai cũng ôm Thẩm Quyền Quyền lùi vào phòng tắm, nhanh chóng giơ chân đóng sập cửa lại.

Hai giây sau, cửa mở ra, một chiếc giẻ lau bị ném ra ngoài, rồi lại "rầm" một tiếng đóng chặt.

"Nó phiền quá, bị bệnh sạch sẽ, toàn phá đám chúng ta." Thẩm Quyền Quyền ngồi trên bồn rửa mặt, trán tựa vào trán Chử Nhai.

"Kệ nó đi."

Chử Nhai lại hôn lên môi cậu lần nữa.

Bên ngoài cửa phòng tắm, Gấu Bông vẫn chỉ vào cửa, tức giận kêu với con sói bạc. Con sói bạc vừa dỗ dành, vừa cầm giẻ lau nước trên sàn.

Gấu Bông nhìn vệt nước bị lau loang lổ trên sàn, cuối cùng không chịu nổi, đành giật lấy giẻ lau, tự mình ngồi xổm xuống cẩn thận lau chùi.

Một lúc lâu sau, hai người trong phòng tắm mới kết thúc nụ hôn. Đôi môi Thẩm Quyền Quyền ẩm ướt, sưng đỏ, cậu mềm oặt dựa vào khuỷu tay Chử Nhai, đuôi mắt vương hai vệt hồng say đắm.

"Mèo con."

"Dạ."

"Tối nay anh có phải đến quân bộ nữa không?"

"Không."

Thẩm Quyền Quyền hôn lên cằm anh một cái, cười hì hì.

Chử Nhai cũng mổ nhẹ lên môi cậu, rồi bế cậu xuống đất, mở cửa nói: "Em xem trên bàn trà có gì kìa?"

Thẩm Quyền Quyền ló đầu ra, thấy một chiếc túi giấy quen thuộc trên bàn trà, lập tức mừng rỡ: "Viên ăn Sương Mù."

"Chắc nguội rồi, em hâm nóng lại rồi ăn."

Lần này Chử Nhai mua cả một túi viên ăn Sương Mù. Thẩm Quyền Quyền xách vào bếp, lấy hai xiên ra hâm nóng, phần còn lại cất vào tủ lạnh nhỏ ở góc tường.

Gấu Bông cầm giẻ lau đi ngang qua cửa bếp, lè lưỡi với cậu: "Ngao ngao ngao."

Thẩm Quyền Quyền cũng lập tức lè lưỡi lại: "Ngao ngao ngao."

Con sói bạc bám sát Gấu Bông, sợ hai đứa lại gây sự, vội vàng kéo nó đi lau cửa sổ.

Thẩm Quyền Quyền trở lại phòng khách, Chử Nhai đang dùng khăn lau tóc, ngồi xuống bên cạnh cậu. Thẩm Quyền Quyền nhận lấy khăn trong tay anh lau giúp, hỏi: "Bây giờ vẫn còn có người bán hàng rong à? Em chẳng thấy ai cả."

Dạo này chiến sự liên miên, những người bán hàng rong cũng chẳng còn tâm trí buôn bán. Chẳng biết chừng vừa mới dọn hàng ra thì bên kia đã có báo động không kích, lại phải vội vàng chạy vào hầm trú ẩn.

"Anh tìm đến tận nhà người ta, nhờ họ nướng cho một túi." Chử Nhai nhắm mắt dựa vào lưng ghế sofa.

Thẩm Quyền Quyền cười rộ lên: "Anh còn tìm đến tận nhà người ta cơ à?"

"Thế nên anh mới bảo họ nướng đầy một túi, đủ cho em ăn mấy ngày." Chử Nhai mở mắt, vài lọn tóc ướt rủ xuống trán, khiến anh trông có phần lãng tử.

Thẩm Quyền Quyền cảm thấy bộ dạng này của anh thật sự quyến rũ, không nhịn được lại nhoài người tới hôn một cái: "Em không cần anh mua một lần nhiều như vậy, em muốn anh mỗi ngày đều mua, mỗi ngày đều mang về cho em."

Chử Nhai đưa tay nâng cằm cậu lên nhìn, ánh mắt chuyên chú và nghiêm túc. Thẩm Quyền Quyền mặc cho anh nhìn mình, còn không ngừng xoay trái xoay phải điều chỉnh góc độ.

Nhưng vẻ mặt Chử Nhai vẫn cứ nghiêm túc như vậy, cuối cùng cũng khiến Thẩm Quyền Quyền nhận ra có điều gì đó khác lạ. Cậu thu lại nụ cười, hơi căng thẳng ngồi thẳng dậy.

Chử Nhai buông cằm cậu ra, vuốt lại một lọn tóc rối của cậu cho ngay ngắn, bình tĩnh nói: "Anh sắp phải đi Đỉnh Mây một chuyến."

Thẩm Quyền Quyền há miệng rồi lại ngậm lại, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối.

"Thuốc tiêm chữa bệnh Hắc Thư đã làm xong rồi, anh muốn mang mẫu đến gặp Mạnh Hòa Quang và Tưởng Tiên. Vốn dĩ anh Vân Thác và hội trưởng Tiêu định đi, nhưng bây giờ thành Lâm Á không thể thiếu họ, hơn nữa vì quan hệ của cha anh, nên anh đi với tư cách người đàm phán là thích hợp nhất."

Chử Nhai nói xong, cả hai đều không lên tiếng nữa. Gấu Bông vốn đang nằm trên sofa chơi bài với con sói bạc, cảm nhận được sự im lặng đột ngột trong phòng, liền ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy hai người không có gì khác thường lại yên tâm chơi tiếp.

Chử Nhai kéo tay Thẩm Quyền Quyền, đưa lên môi hôn nhẹ: "Em yên tâm, anh sẽ về rất nhanh thôi."

"Vậy khi nào anh đi?"

"Ngày mai phải lên đường rồi."

"Nhanh vậy sao..."

Chử Nhai giải thích: "Chúng ta đang chạy đua thời gian với Cố Lân, trì hoãn thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm."

Ngoài cửa lớn vang lên tiếng bước chân, có người đi ngang qua cửa phòng rồi tiếp tục lên lầu, cho đến khi tiếng bước chân biến mất ở tầng trên, Thẩm Quyền Quyền mới nói: "Em cũng phải đi."

Chử Nhai nhìn cậu không đáp, nhưng vẻ mặt và ánh mắt đều thể hiện cùng một ý. Thẩm Quyền Quyền rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh, trịnh trọng nói: "Lần này đi Đỉnh Mây quá nguy hiểm, em phải đi cùng anh mới yên tâm được."

"Không nguy hiểm như em tưởng đâu, chúng ta đã liên lạc trước với đối phương, đề nghị gặp mặt. Hai người Mạnh và Tưởng vẫn luôn bị Cố Lân uy hiếp, thực ra trong lòng rất bất mãn, nghe tin chúng ta chế tạo được thuốc chữa bệnh Hắc Thư liền đồng ý gặp mặt."

Thẩm Quyền Quyền lập tức nói: "Nếu thật sự an toàn, thì mang em theo thì có sao đâu? Em là dẫn đường của anh, nếu có chuyện gì xảy ra, em ở bên cạnh anh chẳng phải sẽ có lợi hơn sao?"

"Không được, đây là nhiệm vụ quân đội, em vẫn chưa gia nhập quân đội, chỉ là một học sinh thôi."

"Em là lính dự bị của quân đoàn ba, thời gian qua đều tham gia chiến đấu chống địch, em có tư cách xin đi cùng anh đến Đỉnh Mây."

Chử Nhai nhìn chằm chằm Thẩm Quyền Quyền với ánh mắt nghiêm nghị, nhưng Thẩm Quyền Quyền cũng không hề nao núng mà nhìn lại anh, môi mím chặt, đôi mày nhíu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co