[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 159
Edit: Lalatuda
Đi bộ về phía trước hơn ba mươi phút, một dãy núi hình vòng cung xuất hiện.
Chử Nhai giới thiệu: "Dãy núi này là tuyến phòng thủ đầu tiên của Vân Đỉnh. Bọn họ bố trí một vành đai trạm gác bao quanh Vân Đỉnh, cùng với các doanh trại quân đội quy mô khác nhau. Phía sau ngọn núi trước mặt chúng ta là một bãi đáp phi hành khí, với quân số khoảng sáu bảy trăm người. Tuy nhiên, dưới chân núi có một con đường bí mật của chúng ta, có thể men theo đó để xuyên qua núi mà không bị phát hiện. Lần trước anh và anh Vân Thác đến viện phúc lợi đón viện trưởng Lưu và mọi người cũng chính là đi bằng con đường đó để rời khỏi Vực Sâu."
Có người hỏi: "Vậy chúng ta vào con đường đó ngay bây giờ sao?"
"Không, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây, đợi trời tối hẳn rồi mới hành động."
Lúc này chỉ còn cách trời tối chừng hai ba tiếng, cả nhóm tìm một khu đất trũng vào trong vách núi để ẩn náu, dựa lưng vào vách đá ăn uống nghỉ ngơi. Chử Nhai cùng vài người trong nhóm lớp lớn bàn bạc, dùng một cành cây vẽ bản đồ địa hình trên mặt đất.
Mấy ngày nay, mọi người đều ăn bánh ngô khô. Khi còn ở dãy núi Hắc Long, họ có thể nhóm lửa để hâm nóng, nhưng ở đây, vì sợ bị lộ nên không dám dùng bếp ga. Mọi người đành gặm bánh ngô khô cứng, uống chút nước ấm trong bình quân dụng cho trôi.
Mỗi khi Chử Nhai xem tài liệu của quân đội hay nghe điện thoại, Thẩm Quyền Quyền đều không làm phiền. Giờ thấy anh bận rộn, cậu liền bẻ bánh ngô thành từng miếng nhỏ, ngâm vào cốc nước ấm tráng men, đợi bánh mềm ra rồi mới bưng đến cho Chử Nhai.
Chử Nhai nhận lấy cốc và đũa, Thẩm Quyền Quyền lại lặng lẽ rời đi không nói một lời. Mấy người lớp lớn nhìn theo bóng lưng cậu, cười khẽ: "Đây còn là anh Quyền không vậy? Em không quen lắm."
"Suýt nữa thì tưởng mình hoa mắt."
Chử Nhai ăn một miếng bánh ngô, nói: "Cậu ấy lúc nào cũng hiểu chuyện, đâu phải mới hôm nay."
Nhóm lớp lớn không nói gì thêm, chỉ trao cho nhau những ánh mắt đầy ẩn ý.
Trời dần sẩm tối. Đợi đến khi xung quanh chìm hẳn vào bóng đêm, mọi người mới bắt đầu lên đường.
Thẩm Quyền Quyền đeo túi trang bị của mình, đi sát sau Chử Nhai. Cả đoàn người tiến về phía dãy núi.
Bầu trời phía sau ngọn núi được ánh đèn từ doanh trại chiếu sáng rực, những luồng sáng từ đèn pha quét qua đỉnh núi. Thỉnh thoảng, tiếng phi hành khí gầm rú cất cánh vang lên, mọi người liền nhanh chóng nằm rạp xuống đất.
Con đường bí mật mà Chử Nhai nói nằm ở phía bên kia dãy núi, cách doanh trại một khoảng. Lối vào cũng được giấu sau một cánh cửa đá bí mật trên vách núi, giống như các điểm tiếp tế vật tư.
Thẩm Quyền Quyền theo đoàn người tiến vào thông đạo, đèn pin đồng loạt được bật sáng. Đây vốn là một hang động tự nhiên xuyên qua lòng núi, nhưng vì có quá nhiều người từ Vân Đỉnh trốn đến thành Lâm Á, những đoạn hẹp đã được mở rộng, những chỗ cần trèo lên xuống cũng được lót bậc thang đá.
Không ai nói lời nào, các lượng tử thú cũng đã được thu vào không gian tinh thần. Trong đường hầm chỉ còn lại tiếng bước chân vội vã.
Sau khoảng hai mươi phút, cả đoàn rời khỏi thông đạo, men theo chân núi lặng lẽ tiến về phía trước. Bên phải họ, cánh đồng rực sáng ánh đèn chính là doanh trại quân đội và bãi đáp phi hành khí của Vân Đỉnh.
Thẩm Quyền Quyền đi theo đội, nương theo bóng tối của núi đá và cây rừng, nhanh chóng rời khỏi khu vực này và tiến sâu vào trong Vực Sâu.
Từ đây đến đặc khu Azshara vẫn còn một quãng đường dài, mọi người liền thả những lượng tử thú có hình thể lớn ra khỏi không gian tinh thần, cứ hai người một con, băng qua cánh đồng trong đêm tối.
Thẩm Quyền Quyền cưỡi trên lưng con sói bạc. Cơn gió đêm mang theo hương cỏ dại và mùi đất ẩm đặc trưng, cuối cùng cũng khiến cậu cảm thấy quen thuộc, gợi lại những ký ức đã qua.
Cậu nhớ lại ngày xưa, khi mặc chiếc áo mưa quen thuộc, đi giữa viện phúc lợi và thị trấn Di Tân, mũi cậu cũng ngửi thấy mùi hương này. Chính tại khoảnh khắc này, cậu mới nhận thức rõ ràng rằng mình đã trở lại Vực Sâu, trở lại nơi mình lớn lên.
"Anh." Cậu quay đầu gọi khẽ.
Chử Nhai hiển nhiên hiểu cậu đang nghĩ gì, anh cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
Trên đường đi, họ gặp thêm vài trạm gác nữa nhưng đều tìm cách tránh được. Lũ lượng tử thú đi rất nhanh, chỉ hai tiếng sau đã đến thị trấn Khắc Khoa thuộc đặc khu Azshara.
Mọi người đi vòng qua thị trấn Khắc Khoa. Thẩm Quyền Quyền xa xa trông thấy tòa nhà bên trong bức tường cao, nhận ra đó là bệnh viện của thị trấn. Ngày nhỏ, Lâm Đa Chỉ đã tự cắt ngón tay của mình và được đưa vào bệnh viện này chữa trị, cậu cũng đã ở đó một đêm.
Những năm gần đây, Thẩm Quyền Quyền và đám bạn không bao giờ nhắc lại chuyện đó trước mặt Lâm Đa Chỉ. Giờ đây, khi nhìn thấy bệnh viện này, cậu bất giác nhìn về phía Lâm Đa Chỉ.
Lâm Đa Chỉ đang cưỡi trên lưng một con báo đốm đen trắng, cũng đang nhìn tòa nhà đó. Cậu ta cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Quyền Quyền, quay đầu lại và còn vẫy tay với cậu: "Cậu còn nhớ bệnh viện đó không? Tụi mình đã ở đó cả đêm đấy."
"Nhớ chứ." Thẩm Quyền Quyền đáp.
Vương Thành Tài nói gì đó mà Thẩm Quyền Quyền không nghe rõ, nhưng Lâm Đa Chỉ đang cười trả lời: "Tớ quên mất rồi, chắc là không đau lắm đâu."
Thẩm Quyền Quyền thầm thở phào nhẹ nhõm. Chử Nhai khẽ nói: "Cậu ấy giờ đã có người thân, có được điều cậu ấy mong muốn nhất, nên những nỗi đau ấy cũng dần phai nhạt."
"Anh Chử Nhai."
Hai người quay đầu, thấy Liễu Trinh và Phan Muội đang cưỡi chung một con hươu to khỏe đuổi theo.
"Bây giờ chúng ta đi qua thông đạo Đồ Tạp để lên Vân Đỉnh luôn ạ?" Liễu Trinh hỏi.
Chử Nhai nói: "Bây giờ đã 10 giờ đêm rồi. Nếu đi đến thông đạo Đồ Tạp lúc này sẽ dễ gây nghi ngờ cho lính gác. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ qua đêm, sáng mai hẵng đi."
"Vâng ạ!"
"Em muốn đi xem viện phúc lợi."
"Em cũng muốn đi, không biết viện phúc lợi bây giờ ra sao rồi."
Nhóm lớp lớn nhao nhao lên tiếng. Chử Nhai liền nói: "Vậy thì đi thôi. Dù sao cũng không có việc gì, chúng ta ghé qua viện phúc lợi một chuyến."
Cả nhóm vòng qua chân núi Khắc Khoa, đi một lúc trên cánh đồng, Thẩm Quyền Quyền nhìn thấy dãy nhà sừng sững ở phía xa.
"Miêu, nhìn kìa, là thị trấn Di Tân." Cậu vui mừng nói.
Thị trấn Di Tân bây giờ đã khác xưa. Dù nơi sáng nhất vẫn là bãi rác, nhưng những tòa nhà khác cũng đã có những đốm đèn le lói.
Chử Nhai giải thích: "Vân Đỉnh bùng phát bệnh Hắc Thư, những người bệnh cũng bị đưa đến thị trấn Di Tân, nên bây giờ ở đó cũng có khá nhiều người."
"Vậy nhà chúng ta còn không anh?"
"Không biết, có thể là còn, nhưng chúng ta không thể đến đó bây giờ."
"Em hiểu rồi."
Chử Nhai xoa đầu cậu: "Đợi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, anh sẽ đưa em về nhà xem."
"Vâng."
Thị trấn Di Tân vẫn bị rào lưới sắt bao quanh, bên ngoài còn có lính gác. Cả nhóm chỉ đi vòng từ xa, băng qua cánh đồng để đến viện phúc lợi.
Từ khi viện trưởng Lưu và đám trẻ được đón đi, viện phúc lợi không còn một bóng người, cánh cổng lớn khóa chặt đã rỉ sét, trong sân không có lấy một ánh đèn.
"Vân Đỉnh không dám đặt viện phúc lợi ở Vực Sâu nữa, nên nơi này cũng bị bỏ hoang rồi," Chử Nhai nói.
Mọi người lặng lẽ đứng ngoài cổng sắt, dưới ánh trăng mờ, nhìn sân thể dục đầy cỏ dại, cùng với dãy nhà học và khu ký túc xá quen thuộc.
"Kia là nhà ăn, nơi tớ thích nhất," có người khẽ nói.
Những người khác cũng gật đầu đồng tình: "Lúc xếp hàng, chỉ cần thấy chú tạp vụ đẩy thùng sắt qua cửa sổ là cả đám lại đoán xem bên trong là khoai lang hay bã đậu."
"Dưới hàng rào bên kia có một cái lỗ, không biết bây giờ còn chui qua được không."
"Thấy cái hố cát kia không? Hồi đó bọn tớ hẹn đánh nhau với đám con gái là ra đó, ngã không đau. Có lần tớ với con nhỏ Vương Nữu đánh nhau ngay mép hố, bị nó ấn mặt xuống đất cứng, máu mũi lập tức tuôn ra."
"Bọn tớ cũng hay hẹn đánh nhau ở góc kia. Mấy ông quản lý cầm thước chạy tới, có lần thầy Trần chạy vội quá còn té chỏng vó."
...
Mọi người cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Dù điều kiện sống ở viện phúc lợi không tốt, nhưng ai nấy đều mỉm cười, ánh mắt lấp lánh vẻ hoài niệm. Thẩm Quyền Quyền và Lâm Đa Chỉ là lớp nhỏ, không có nhiều trải nghiệm phong phú như các anh chị lớn, chỉ nhận ra ô cửa sổ thuộc về phòng ký túc xá số 16 của mình.
"Ở đằng kia, thấy không?"
"Thấy rồi."
"Giường của tớ bên trái cửa sổ, của cậu bên phải."
"Tối nào trước khi ngủ chúng ta cũng phải hát, nhớ không?"
"Dĩ nhiên rồi."
Hai người nhìn nhau, đều giơ tay lên và hát khẽ: "Xe của ông tít tít tít, cộc cộc, tít tít tít... — Nhỏ tiếng thôi, có người đang nhìn kìa."
"Tàu hỏa ngoài núi xình xịch xịch, xình xịch xịch, xình xịch xịch..."
Cánh cổng sắt đột nhiên kêu lên một tiếng "két", Chử Nhai đã bẻ khóa xong, đẩy cửa ra và nói: "Đi thôi, vào trong rồi nói chuyện tiếp."
"Vào trong ạ?" Nhóm lớp lớn mừng rỡ hỏi.
"Chúng ta phải đợi đến ban ngày mai mới đi đến thông đạo Đồ Tạp được, vậy tối nay cứ ở lại đây đi," Chử Nhai nói.
Sau khi vào viện phúc lợi, mọi người tản ra đến những nơi mình muốn xem nhất. Thẩm Quyền Quyền mượn điện thoại của Chử Nhai, chụp liên tục mọi ngóc ngách, nói là muốn mang về cho Đường Tròn Tròn và các bạn xem. Tiếc là ánh sáng quá yếu, lại không dám bật đèn flash, nên ảnh chụp chỉ thấy được lờ mờ hình dáng của các căn phòng.
Lũ lượng tử thú cũng được thả ra, tò mò nhìn ngó khắp nơi. Thẩm Quyền Quyền vừa chụp ảnh ký túc xá, vừa nói với chú Gấu Bông: "Đây là quê hương của tao, là nơi tao ở hồi nhỏ. Nhìn hàng rào đằng kia xem, ngày nào tao cũng chui ra chui vào ở đó, quản lý cũng bó tay với tao. Mày không biết hồi đó tao oai phong thế nào đâu..."
"Gào?" Gấu Bông chỉ vào hàng rào, không hiểu lắm tại sao có thể nhảy qua mà lại phải chui lỗ.
"Hồi đó tao nhỏ lắm, chỉ cao bằng mày thôi," Thẩm Quyền Quyền giải thích.
Gấu Bông định trèo qua cho cậu xem, Thẩm Quyền Quyền vội vàng giữ nó lại: "Tao cũng nhẹ cân nữa, mày trèo không qua là bình thường."
"Gào..." Gấu Bông khịt mũi một tiếng tỏ vẻ chế giễu, quay đầu đi nhìn Báo Con. Hai con lượng tử thú cùng nhau lè lưỡi "gào gào gào".
Đêm đó, mọi người trở về ký túc xá cũ của mình, trải túi ngủ lên chiếc giường ngày xưa.
Thẩm Quyền Quyền và Lâm Đa Chỉ cũng trở về phòng số 16. Căn phòng dù đã phủ đầy bụi nhưng giường sắt và tủ bàn vẫn còn nguyên vẹn. Chử Nhai và Vương Thành Tài cùng vài con lượng tử thú dọn dẹp qua căn phòng, lau sạch giường sắt bằng nước rồi mới trải túi ngủ ra.
"Anh Thành Tài, anh không muốn ngủ ở phòng cũ của mình à?" Thẩm Quyền Quyền hỏi Vương Thành Tài đang ở giường đối diện.
Vương Thành Tài im lặng vài giây rồi đáp: "Anh không có cảm giác gì đặc biệt với những thứ này."
Dù đã tắt đèn bão, Thẩm Quyền Quyền và Lâm Đa Chỉ vẫn ríu rít không ngừng.
"Tớ nhớ ký túc xá của mình rộng lắm, mà hóa ra bé tí thế này."
"Giường cũng nhỏ thật, hẹp hơn trong trí nhớ của tớ nhiều. Tớ cảm giác mình chỉ cần xoay người là ngã xuống mất."
"Nhìn cái tủ kia xem, trên đó vẫn còn giấy bóng kính tớ dán hồi xưa."
...
Hai người nói không ngớt, cho đến khi Chử Nhai bắt họ phải nghỉ ngơi mới chịu im lặng đi ngủ.
Thẩm Quyền Quyền vốn nghĩ mình sẽ khó ngủ, nhưng vì đã quá mệt, cậu vừa nằm xuống vài phút đã ngủ say như chết.
Nửa đêm, Chử Nhai trở dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài. Vương Thành Tài đang cúi đầu ngồi trên bậc thềm ở một góc sân thể dục, nghe tiếng bước chân đến gần nhưng không ngẩng đầu.
Chử Nhai ngồi xuống cạnh anh, thấy đám lượng tử thú đang chơi đùa ở góc sân, liền gọi Gấu Bông lại, lấy hai điếu thuốc, đưa cho Vương Thành Tài một điếu.
Trong làn khói thuốc mờ ảo, Vương Thành Tài ngẩng đầu lên, nhìn khoảng không đen kịt phía trên, giọng khàn khàn: "Lần này chúng ta sẽ giết được Cố Lân chứ?"
Chử Nhai cũng ngước nhìn bầu trời: "Chắc chắn phải giết, nhưng phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu."
"Em hiểu, Đa Chỉ cũng dặn em hoài, là dù gặp phải tình huống nào cũng phải bình tĩnh. Em sẽ không hành động lỗ mãng đâu."
Một lát sau, Liễu Trinh cũng ra sân thể dục, ngồi xuống đối diện hai người.
"Ngủ không được à?" Chử Nhai hỏi.
"Hơi hơi ạ. Anh Chử Nhai, ngày mai chúng ta có thể vào Vân Đỉnh thuận lợi không?"
Chử Nhai đáp: "Trước khi xuất phát, chúng ta đã liên lạc với Trần Uân và Ngô Loan. Sáng mai lúc 10 giờ, hai người họ sẽ phái người đến đồn biên phòng Đồ Tạp đón chúng ta, sau đó sắp xếp cho chúng ta gặp Mạnh Hòa Quang và Tưởng Tiên."
"Hai người đó có đáng tin không?"
"Trần Uân là thân tín số một của Mạnh Hòa Quang, Ngô Loan cũng là tâm phúc của Tưởng Tiên. Họ đàm phán với chúng ta thực chất là đại diện cho Mạnh Hòa Quang và Tưởng Tiên. Hai vị đứng đầu đó hiện không dám để Cố Lân biết họ đang lén lút tiếp xúc với chúng ta, nên tuyệt đối sẽ không để lộ hành tung của chúng ta cho Cố Lân. Mục đích đàm phán của chúng ta là để quân Nhật Chước và quân chính phủ Mornas rút bỏ tuyến phòng thủ trên biển và trên không, để tàu thuyền và phi hành khí của thành Lâm Á có thể thẳng tiến đến Vân Đỉnh."
"Nhưng nếu Mạnh Hòa Quang và Tưởng Tiên không đồng ý, đàm phán thất bại thì sao?" Liễu Trinh hỏi.
"Vậy thì chúng ta chỉ có thể giết họ," Chử Nhai trả lời với giọng bình tĩnh. "Cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho cả hai tình huống. Một khi đàm phán đổ vỡ, phải lập tức ra tay giải quyết họ. Chỉ cần Mạnh Hòa Quang và Tưởng Tiên chết, Vân Đỉnh thế nào cũng sẽ loạn một trận, biết đâu đó lại là cơ hội để thành Lâm Á phản công."
"Em hiểu rồi."
"Dĩ nhiên tốt nhất vẫn là đàm phán thành công. Quân Nhật Chước và quân Mornas phụ trách phòng thủ hải phận và không phận, còn binh lực của quân Thần Tinh phần lớn tập trung ở Vân Đỉnh. Chỉ cần hai đội quân kia rút tuyến phòng thủ, chúng ta có thể thuận lợi đổ bộ lên lục địa này, chiếm lấy Vân Đỉnh sẽ là chuyện dễ dàng."
Liễu Trinh hỏi: "Ngày mai chúng ta có cần mang theo thuốc tiêm chữa bệnh Hắc Thư không ạ?"
"Không mang, cứ giấu ở viện phúc lợi," Chử Nhai lắc đầu, giải thích thêm: "Thực ra, kể cả khi đàm phán thất bại, chúng ta vẫn sẽ để lại thuốc tiêm cho những bệnh nhân Hắc Thư. Nhưng Mạnh Hòa Quang và Tưởng Tiên không biết điều đó, nên chúng ta phải dùng thuốc tiêm để buộc họ chấp nhận điều kiện của mình."
Sáng hôm sau, sau bữa sáng đơn giản, mọi người thay bộ quân phục của chính phủ Mornas đã chuẩn bị sẵn, giả làm lính đồn trú ở thị trấn Khắc Khoa, rồi xuất phát từ viện phúc lợi đi về phía thông đạo Đồ Tạp.
Thẩm Quyền Quyền một lần nữa bước trên con đường từ viện phúc lợi đến thị trấn Di Tân, trong lòng dâng lên bao cảm xúc. Cậu quay đầu nhìn về phía cánh đồng, không ngừng nói nhỏ với Chử Nhai: "Anh xem gò đất kia, mỗi lần rời viện phúc lợi em đều ra đó nhìn xem, anh thường ngồi xe lăn ở đó đợi em."
Chử Nhai chăm chú nhìn Thẩm Quyền Quyền, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Anh dường như rất muốn ôm cậu vào lòng, nhưng xung quanh có quá nhiều người, nên chỉ giơ tay lên xoa đầu cậu.
Một đàn lượng tử thú đi theo sau, tò mò ngó nghiêng. Sói bạc chở Gấu Bông đi bên cạnh Thẩm Quyền Quyền, dùng cái đầu to của nó dụi nhẹ vào cậu.
"Biết rồi, còn có mày nữa, hồi đó ngày nào mày cũng đợi tao," Thẩm Quyền Quyền lại nói với Gấu Bông: "Hồi đó nó ngang ngược lắm, chẳng bao giờ có thái độ tốt, nhìn tao toàn liếc xéo." Cậu dừng một chút rồi nói thêm: "Giống y như mày bây giờ vậy."
Phía trước hiện ra thị trấn Di Tân, cả nhóm liền đi vòng từ xa. Ban ngày, thị trấn Di Tân trông không khác gì trong ký ức của Thẩm Quyền Quyền, đổ nát và hoang vu, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng thân thương.
"Bên kia là bãi rác, hồi nhỏ em hay vào đó nhặt 'báu vật', cũng nhặt được Thẩm Miêu Miêu... Xem tòa nhà cao kia kìa, là trung tâm hoạt động, chiều nào em với Thẩm Miêu Miêu đi dạo cũng lên đó..."
Cả đội đều đi chậm lại, cho đến khi Thẩm Quyền Quyền giới thiệu xong về thị trấn Di Tân, lưu luyến thu lại ánh mắt, mọi người mới đồng loạt cưỡi lượng tử thú, phi về phía thông đạo Đồ Tạp.
Đến đồn biên phòng Đồ Tạp đúng 10 giờ, cả đoàn thu lượng tử thú vào không gian tinh thần, đi theo sau Chử Nhai vào cổng lớn của đồn.
Trên sân trống trước tòa nhà đồn biên phòng có mấy đội lính tuần tra đang đứng, thấy họ cũng không có biểu hiện gì khác thường. Thẩm Quyền Quyền cũng làm như không có gì, mắt nhìn thẳng đi vào tòa nhà.
Bên trong đồn chỉ có một đội lính gác. Chử Nhai đi thẳng đến thang máy, nhấn nút mở cửa trên tường.
Trong lúc chờ đợi, viên đội trưởng của đội lính gác nhìn mọi người một lượt, do dự vài giây rồi bước tới, chào theo kiểu quân đội với Chử Nhai, người đang mặc quân phục sĩ quan: "Thượng úy, ngài vẫn chưa xuất trình giấy thông hành."
Chử Nhai chậm rãi quay đầu, nhìn viên đội trưởng từ trên xuống. Dù không nói một lời, viên đội trưởng vẫn cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ.
"Chúng tôi là quân đồn trú ở thị trấn Khắc Khoa, nhận được thông báo đột xuất lên Vân Đỉnh, lẽ nào cũng cần giấy thông hành sao?" Chử Nhai thản nhiên hỏi.
Người lính căng da đầu giải thích: "Thượng úy, ngài cũng biết dạo này không yên ổn. Bệnh nhân Hắc Thư ở Vực Sâu mấy lần lẻn lên Vân Đỉnh biểu tình, còn tấn công cả cơ quan chính phủ. Vì vậy, các trạm kiểm soát đều kiểm tra rất nghiêm ngặt, kể cả người của chúng ta cũng phải xuất trình giấy thông hành mới được lên Vân Đỉnh. Mặc dù lệnh này mới ban hành vài ngày, nhưng đúng là không có giấy thông hành thì không thể đi lên được. Đây là quy định."
Thẩm Quyền Quyền nghe vậy, lo lắng liếc nhìn Chử Nhai. Thấy vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, lòng cậu cũng nhanh chóng ổn định lại.
Chử Nhai cầm một đôi găng tay trắng vỗ nhẹ vào ống quần, suy tư vài giây rồi nói: "Quân quy thì phải tuân thủ, nên tôi cũng không làm khó các anh. Nhưng bây giờ quay về, đi đi lại lại, sẽ làm trễ việc lên Vân Đỉnh phục mệnh. Hay là thế này, tôi gọi điện cho quân bộ, để họ cử người xuống đón chúng tôi, để họ chứng minh thân phận của chúng tôi. Chắc là không có vấn đề gì chứ?"
Viên đội trưởng thấy Chử Nhai khá dễ nói chuyện, liền thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ cần có sĩ quan từ Vân Đỉnh xuống đón thì không cần giấy thông hành ạ."
Thẩm Quyền Quyền nín thở, nhìn Chử Nhai đi đến ghế sofa gần đó ngồi xuống, lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi.
Người lính gác vội đi rót nước, Thẩm Quyền Quyền và những người khác đứng yên một bên chờ đợi. Chử Nhai lại liếc cậu một cái: "Cậu là phó quan của tôi, việc rót nước thế này còn phải để người khác làm sao?"
Thẩm Quyền Quyền ngẩn ra, vội vàng chạy tới máy lọc nước, giành lấy cốc giấy trước người lính kia và bắt đầu hứng nước. Phía sau lưng cậu, giọng Chử Nhai nói chuyện điện thoại vọng lại.
"... Là tôi đây, quên mang giấy thông hành, cả đám bị chặn ở Đồ Tạp... Đi đi lại lại sợ trễ cuộc họp, chỉ còn nửa tiếng nữa... Được, vậy chúng tôi chờ."
Thẩm Quyền Quyền bưng nước ấm đến sofa, thấy Chử Nhai đang vắt chéo chân, mắt lim dim nhìn mình. Cậu liền đặt cốc nước lên bàn trà bên cạnh, cúi đầu nói: "Mời ngài dùng nước."
Trong khoảnh khắc cúi người xuống, Thẩm Quyền Quyền liền nhe răng trợn mắt với cái bàn trà, nhưng khi ngẩng đầu lên mặt lại bình thản như không. Chử Nhai cầm ly nước lên, cúi đầu thổi nhẹ, trong mắt ánh lên một tia cười khó phát hiện.
Khoảng mười phút sau, thang máy đột nhiên phát ra một tiếng "ting", cửa thang máy mở ra. Hai sĩ quan trung cấp bước ra, một người mặc quân phục Nhật Chước, người kia mặc quân phục chính phủ Mornas.
Đội lính gác nhận ra hai người, lập tức chào: "Thượng úy Đặng, Thượng úy Trương."
Vương Thành Tài và mọi người cũng chào theo. Chử Nhai đứng dậy, nói với giọng điệu như đã quen biết hai người: "Hết cách rồi, sắp không kịp họp, đành phải phiền hai vị xuống đón chúng tôi một chuyến."
Hai người Đặng và Trương phản ứng rất nhanh, lập tức cười nói: "Vậy mau lên đi, kẻo muộn lại bị mắng cả lũ."
Chử Nhai vừa nói cười vừa cùng hai người bước vào thang máy. Thượng úy Đặng định đóng cửa ngay, nhưng Chử Nhai cười và nắm lấy cổ tay anh ta: "Người của tôi còn chưa vào."
"Chỉ đi họp thôi mà, không cần nhiều người thế đâu," Thượng úy Trương tiếp tục định đóng cửa.
Chử Nhai dùng mũi chân chặn cửa thang máy lại, miệng vẫn nói: "Cuộc họp hôm nay gấp gáp thế, không biết Chấp chính quan Mạnh có chuyện gì quan trọng muốn thông báo sao..."
Chử Nhai vẫn giữ vẻ mặt bình thản nói chuyện với hai viên thượng úy. Trong lúc đó, Thẩm Quyền Quyền và mọi người đã nhanh chóng tiến vào thang máy. Chử Nhai lúc này mới buông tay Thượng úy Đặng ra và nhấn nút đi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co