Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 16

Luvlycherry

Nghe thấy tiếng cảnh báo, sắc mặt Cố Lân đột ngột biến đổi. Hắn lùi lại vài bước để kéo dãn khoảng cách với Chử Nhai, đồng thời tung ra một đòn tấn công tinh thần lực về phía cậu.

Nhưng Chử Nhai không hề có ý định né tránh, ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này là giết chết hắn!

Cậu tiếp tục lao về phía trước. Ngay khoảnh khắc bị tinh thần lực đánh trúng, trong đầu cậu vang lên một tiếng "ầm" dữ dội, như thể có thứ gì đó đột nhiên nổ tung. Tầm nhìn của cậu chỉ còn một màu trắng lóa mắt, và tất cả âm thanh từ thế giới bên ngoài cũng biến mất theo.

Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối ấy, cậu lại nghe thấy rõ ràng một tiếng gầm của dã thú, trầm thấp, uy nghiêm, mang theo cơn thịnh nộ và sự hung tàn tột độ. Âm thanh đó dường như đến từ một chiều không gian khác, không đi qua tai cậu mà xuất hiện một cách tự nhiên trong đầu.

Chử Nhai nhắm mắt lại, nhưng lại có thể "thấy" một con rắn đen lao tới cậu như một mũi tên, thấy rõ lớp vảy dữ tợn trên thân nó và thứ nước dãi độc dính trên răng nanh. Cậu cũng có thể "thấy" một con mãnh thú to lớn khác từ bên cạnh mình lao ra, nhảy vọt lên không trung.

Đó là một con sói khổng lồ, bộ lông màu trắng bạc tựa như tơ lụa, đôi mắt đen kịt ngập tràn sát khí. Nó duỗi thẳng người trên không, từng khối cơ bắp cuồn cuộn đều mạnh mẽ và đầy uy lực, móng vuốt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Rắn đen và sói bạc chạm trán trên không trung. Con rắn đen đớp một phát vào chân trước của con sói, nhưng thân mình nó cũng bị móng vuốt của sói bạc đâm xuyên qua.

Sói bạc rơi xuống đất, ngửa đầu rít lên một tiếng giận dữ, để lộ hàm răng trắng ởn, rồi giật phăng con rắn đen khỏi chân mình, ngoạm một phát vào tử huyệt của nó.

Tê...

Con rắn đen quằn quại trên mặt đất, trên người bốc lên khói đen dày đặc.

Cố Lân như đang phải chịu đựng một áp lực cực lớn nào đó, hắn phải dang rộng hai chân mới có thể đứng vững. Hắn đưa tay sờ ra khẩu súng sau lưng, cánh tay ấy như nặng tựa ngàn cân, nhích từng tấc một về phía sau một cách khó nhọc.

Cuối cùng hắn cũng nắm được khẩu súng, dùng hết sức lực chĩa nòng súng đang rung lên không ngừng về phía Chử Nhai. Nhưng đúng lúc này, Chử Nhai đột nhiên mở mắt. Một luồng sức mạnh vô hình nhưng hùng hậu tỏa ra từ người cậu, với một thế không thể ngăn cản mà quét sạch bốn phía.

Tất cả đồ đạc và nội thất trong phòng đều bị hất văng ra ngoài. Giữa tiếng va chạm dữ dội, Cố Lân cũng bị đập mạnh vào tường rồi ngã xuống đất.

Khi tiếng nổ kinh hoàng và bụi bặm tan đi, căn phòng đã là một mớ hỗn độn.

Đồ đạc vỡ thành từng mảnh vụn. Chiếc bàn vuông bằng kim loại vốn còn nguyên vẹn giờ trông như bị xe tải hạng nặng nghiền đi nghiền lại, khung kim loại đã xoắn lại biến dạng. Tường của Bạch Bảo được làm bằng vật liệu quân dụng đặc biệt, tuy không bị sụp đổ nhưng lớp vữa tường cũng bong ra sạch sẽ, để lộ lớp tường bên trong màu đen thẫm. Cửa sổ đã bị chấn vỡ, nước mưa theo khe hở của song sắt nhỏ giọt xuống.

Cố Lân đầu cổ đầy vôi vữa, chống tay định đứng dậy nhưng cố gắng hai lần vẫn không thành công, ngược lại còn ngã sõng soài, hộc ra một ngụm máu tươi.

Con rắn đen bị sói bạc đè dưới móng vuốt cũng ngừng giãy giụa, lặng lẽ tan biến vào không khí.

Chử Nhai đứng đó, lưng hơi gù, hai tay buông thõng. Giữa tiếng báo động inh ỏi của cảm biến tinh thần lực, cậu từng bước tiến về phía Cố Lân. Con sói bạc đi theo bên cạnh, mắt của cả hai đều đen kịt như nhau, và cùng mang theo sát khí nồng đậm.

Cuối cùng Cố Lân cũng vịn tường đứng dậy được, nhưng Chử Nhai lại một lần nữa lao tới đè hắn xuống đất, hai tay siết chặt lấy cổ hắn.

Cố Lân mặt đỏ bừng, cố gỡ hai bàn tay trên cổ mình, nhưng Chử Nhai lại càng siết mạnh hơn.

"Lẽ ra năm đó mẹ không nên đưa mày từ vực sâu về, mày là một con quỷ, mày đáng lẽ phải chết ở vực sâu! Tại sao mày lại giết họ, tại sao..." Chử Nhai nghiến răng, vẻ mặt vừa đau đớn vừa dữ tợn, rồi nhằm thẳng vào cổ Cố Lân mà hung hăng cắn xuống.

Cố Lân bị bóp cổ đến không phát ra được tiếng nào, ra sức đá vào người Chử Nhai, sắc mặt cũng từ đỏ bừng chuyển sang xanh xao như sắp chết.

Đột nhiên, vẻ mặt Chử Nhai cứng đờ, tay chân như bị một sợi dây thừng vô hình trói chặt, cơ thể mất hết sức lực mà mềm nhũn ngã xuống. Cố Lân nhân cơ hội giãy ra, lăn sang một bên, ôm cổ thở hổn hển.

Sói bạc lao về phía Cố Lân, nhe hàm răng sắc nhọn, nhưng con rắn đen lại một lần nữa xuất hiện chặn đường. Hai con thú lập tức lao vào cắn xé nhau.

Chử Nhai muốn lao về phía Cố Lân lần nữa nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích. Cậu hiểu ra mình đã bị trói buộc bởi tinh thần lực của một Dẫn đường, Dẫn đường của Cố Lân, Cận Cao, đã đến.

Cửa phòng bị phá tung, một sĩ quan cao gầy xông vào, bên cạnh là một con nhện đỏ to bằng chậu rửa mặt lao thẳng về phía con sói bạc. Cùng lúc đó, Cố Lân như được rót thêm sức mạnh, từ từ ngồi dậy, đứng lên, đi đến bên cạnh Chử Nhai rồi tung một cú đấm cực mạnh vào chân trái cậu.

Sự trói buộc của Dẫn đường chỉ kéo dài vài giây. Ngay khi sự trói buộc trên người Chử Nhai biến mất, cậu cũng nghe thấy tiếng "rắc" khi xương đùi mình gãy. Cậu cố nén cơn đau điếng người ập đến, chộp lấy một mảnh kim loại định rạch vào cổ họng Cố Lân, nhưng cánh tay lại bị trói lại lần nữa, mảnh kim loại rơi xuống đất.

"Anh không sao chứ?" Cận Cao hỏi.

"Không sao." Cố Lân liếm vệt máu ở khóe miệng: "Sức mạnh của Lính gác khi đột phá quá lớn, lãnh địa tinh thần của tôi bị tác động đến hỗn loạn. May mà cậu đến kịp."

Chử Nhai huy động tinh thần lực đâm về phía Cố Lân, nhưng cậu không còn sức mạnh kinh thiên động địa như lúc nãy nữa. Lưỡi kiếm tinh thần lực vừa đâm ra đã va phải một tấm chắn vô hình, cứng rắn.

Cố Lân tung một cú đá vào cái chân phải còn lành lặn của Chử Nhai. Trong cơn thịnh nộ, một lính gác cấp A đã dùng toàn bộ sức lực. Giữa tiếng xương gãy, Chử Nhai bay về phía sau, đập vào một đống mảnh vỡ đồ đạc.

Cơn đau khiến Chử Nhai mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng không rên một tiếng, đôi mắt sung huyết dưới hàng mày gắt gao nhìn chằm chằm vào Cố Lân.

"Lính gác B+, lần đầu đột phá đã là B+." Cố Lân quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng phun ra ba chữ: "Không thể giữ lại."

Con sói bạc muốn xông tới nhưng bị con nhện đỏ và rắn đen chặn lại. Nó dù hung hãn nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của hai con lượng tử thú cấp A, khắp người bốc khói đen, không ngừng rít lên giận dữ.

Chử Nhai bò về phía bên trái, nơi có con dao găm của cậu rơi trên đất. Cố Lân đứng bên cạnh, chậm rãi đi theo cậu.

"Bây giờ không thể giết nó được chứ?" Cận Cao hỏi.

Chử Nhai đau đớn thở hổn hển, tay phải từ từ vươn về phía con dao găm.

Cố Lân khuỵu gối ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay vỗ nhẹ vào đầu cậu: "Tôi nói không thể giữ lại không có nghĩa là muốn giết nó. Nó phải sống."

Cố Lân vừa dứt lời, Chử Nhai cảm thấy như có vô số cây kim thép đâm vào đầu, xuyên qua da thịt và hộp sọ, khuấy đảo một cách tàn nhẫn bên trong.

Cậu thấy cánh đồng tuyết quen thuộc, núi băng ầm ầm sụp đổ, trên mặt tuyết phẳng lặng xuất hiện những vết nứt khổng lồ, những tảng băng lớn từ vết nứt lún xuống, rơi vào vực sâu vô tận...

Cơ thể cậu cũng như bị hàng vạn con sâu gặm nhấm, thậm chí có thể nghe thấy tiếng sột soạt khi lũ kiến ăn mòn xương thịt.

Sự tra tấn kép cả về thể xác lẫn tinh thần khiến Chử Nhai rú lên một tiếng đau đớn không thể chịu đựng nổi. Con sói bạc cuối cùng cũng không duy trì được hình thái, tan biến cùng với lãnh địa băng nguyên đã sụp đổ gần như hoàn toàn.

Dù đang chìm trong đau đớn tột cùng, Chử Nhai vẫn nghe được giọng nói của Cố Lân, tựa như tiếng thì thầm của ác quỷ dưới địa ngục.

"...Tất cả mọi người đều coi thường tôi, ngay cả cậu cũng không thèm nhìn tôi bằng nửa con mắt. Cậu cao cao tại thượng, nhưng rời khỏi dượng, cậu thì là cái thá gì..."

Chử Nhai lịm dần vào hôn mê, nhưng cơn đau vẫn tiếp diễn. Nước mắt không ngừng chảy từ khóe mắt, cơ thể thỉnh thoảng lại co giật.

Cố Lân ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu một lúc, rồi đứng dậy, đưa tay cởi cúc áo trên cổ.

"Cổ anh bị thương à?" Cận Cao đứng bên cạnh hỏi.

"Ừ, bị nó cắn một phát."

Cận Cao lập tức rời khỏi phòng, nửa phút sau quay lại, trên tay có thêm một hộp cứu thương.

"Cởi áo ra đi, tôi xử lý vết thương cho anh."

Cố Lân cởi áo ra, để lộ nửa thân trên. Trên cổ có một vết thương do Chử Nhai cắn, da thịt lật ra, máu me đầm đìa.

Cận Cao bôi thuốc lên vết thương cho hắn, còn hắn thì cúi đầu nhìn cánh tay mình. Ở đó có một đường chỉ màu đen, giống như một vết bớt dài và rõ ràng, bắt đầu từ phía trên cổ tay, kéo dài đến nửa cánh tay thì mờ dần rồi biến mất.

Cận Cao cũng cúi xuống nhìn đường chỉ đó, giọng có chút lo lắng: "Hình như lại dài ra một chút."

Cố Lân buông tay xuống, im lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi: "Cận Cao, cậu có nghĩ cô sẽ thất vọng về tôi không?"

Cận Cao không trả lời. Cố Lân dường như cũng không mong nhận được câu trả lời từ anh ta, chỉ nghiêng đầu nhìn ra khung cửa sổ tối đen, lẩm bẩm một mình: "Tôi không muốn làm tổn thương cô, nhưng tôi không muốn chết... Tôi có thể làm gì đây? Tôi còn có thể làm gì nữa?"

Cận Cao đặt hộp cứu thương xuống, ngón tay vuốt ve mặt hắn: "Trên đời này không ai có thể khiến anh chết, tất cả những gì anh làm chỉ là phản kháng."

"Đúng vậy, không ai có thể khiến ta chết." Tia mờ mịt trong mắt Cố Lân nhanh chóng tan đi, ánh mắt lại trở về vẻ lạnh lẽo: "Bất kể là ai cũng không được."

Cận Cao quay đầu nhìn Chử Nhai vẫn đang co giật: "Vậy nó thì sao?"

"Nó đã đột phá, nhưng lãnh địa tinh thần đã bị ta phá hủy rồi, là một kẻ tàn phế."

"Vậy..."

Cố Lân đẩy Cận Cao ra, đi đến bên cạnh Chử Nhai, cúi đầu nhìn cậu: "Ta đã nói, ta sẽ không giết nó. Nó là em họ của ta, hơn nữa ta còn phải dựa vào nó mới lấy được thứ kia."

Cố Lân giơ tay nhìn đường chỉ đen trên cánh tay. Ánh chớp phản chiếu từ song sắt cửa sổ rọi vào mắt hắn, làm cho sự tàn nhẫn và điên cuồng nơi đáy mắt hiện lên rõ mồn một.

"Tiêm cho nó thêm một liều nữa." Cố Lân từ từ nhếch mép: "Dượng của ta muốn cắt đứt đường sống của ta. Nếu ta thực sự phải trở thành ác quỷ, vậy thì hãy để con trai ông ta cùng ta xuống địa ngục."

Chử Nhai như đang trôi nổi trên bầu trời cao, nhẹ như một cơn gió, một hạt mưa, không cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể. Lại như đang chìm vào một vũng bùn sâu, bị lớp bùn ẩm ướt ép đến không thể động đậy, bịt kín miệng mũi và từng lỗ chân lông trên da.

"Có tiêm được không? Hai chân đều gãy rồi, bộ dạng này của nó còn chịu nổi không? Thượng tá Cố vừa nói, người này tuyệt đối không được chết."

"Chắc không vấn đề gì đâu. Tuy nó bị phá hủy lãnh địa tinh thần, nhưng cơ thể vẫn là thể trạng của Lính gác, rất khỏe."

"Được, vậy tiêm đi."

...

Ánh đèn trắng lóa chiếu rọi bàn mổ. Ý thức mơ hồ, Chử Nhai khẽ mở mắt. Những tia sáng đó rọi vào con ngươi có chút giãn ra của cậu, rồi lại trôi đi khỏi đáy mắt.

Cổ tay cậu bị một bàn tay đeo găng phẫu thuật nắm lấy. Mũi kim đâm vào mạch máu, chất lỏng trong suốt từ từ được bơm vào.

Mũi kim được rút ra, ống tiêm rỗng được cất vào chiếc hộp có khóa mã bên cạnh. Cổ tay buông thõng trên bàn mổ từ từ rỉ ra một chấm đỏ. Vết máu nhanh chóng ngừng chảy, nhưng chấm đỏ lại dần chuyển sang màu đen, nổi bật trên làn da tái nhợt, như một chấm mực của bút lông lưu lại trên giấy trắng.

"Được rồi, mọi thứ đã xử lý xong, có thể đưa về."

Bánh xe của chiếc giường lăn trên mặt đất. Chử Nhai bị đẩy ra khỏi phòng. Đầu óc cậu trống rỗng, nhưng cũng dần dần cảm nhận được ánh sáng trắng trên võng mạc, nghe được tiếng cót két của bánh xe, và cả tiếng la hét chói tai đột ngột vang lên.

"...Báo động reo, có kẻ đang đột nhập Bạch Bảo."

"Đến rất đông, không xong rồi, là người của Thần Tinh Hội."

"Không sao, Thượng tá Cố đã có chuẩn bị."

...

Tiếng súng và tiếng la hét thảm thiết không ngừng lọt vào tai Chử Nhai, cùng với đó là những tiếng gầm gừ lúc căng thẳng, lúc hung tợn. Nhưng những âm thanh đó lại mơ hồ không rõ như thể cách một lớp nước sâu, không để lại bất kỳ dấu vết nào trong đầu cậu.

Ầm! Ầm! Ầm!

Sau một loạt tiếng nổ và sự hỗn loạn, ánh sáng trắng trong tầm mắt Chử Nhai biến mất, chỉ còn lại một màu đen kịt, cùng với tiếng súng, tiếng bước chân và tiếng thở hổn hển không ngớt.

"Phó quan Vân, người của Nhật Chước Hội cũng đến rồi."

"Đã đoạt được Chử Nhai ra, chúng ta rút lui."

"Những người bị giam giữ này thì sao?"

"Phá hết khóa đi, họ muốn trốn thì tự mà trốn."

...

Chử Nhai có thể cảm giác cơ thể đang xóc nảy, cảm nhận được những giọt mưa lạnh lẽo rơi trên mặt. Tiếp theo là tiếng động cơ ô tô gầm rú, lao nhanh về phía trước giữa làn đạn.

"Rẽ ở khúc cua này, phía trước là sân bay Hoành Phong."

"...Phó quan Vân, máy bay đón chúng ta bị Nhật Chước Hội chặn lại rồi, làm sao bây giờ?"

"Phía trước có một chiếc máy bay đã khởi động, giấu Chử Nhai vào đó trước, chúng ta đi dụ những người khác."

"Nhưng đó là máy bay của công ty xử lý rác, sẽ đưa cậu ấy đến vực sâu."

"Đợi sau khi cắt đuôi được bọn chúng, chúng ta sẽ đến vực sâu đón cậu ấy."

"Rõ."

Chử Nhai lại cảm nhận được những giọt mưa lạnh lẽo, nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc, và một giọng nói khàn khàn không ngừng rót vào tai mình.

"Tiểu Nhai, bất kể xảy ra chuyện gì, con đều phải sống, nhất định phải sống. Ta chỉ cần thoát được thân, sẽ đến đón con. Nghe rõ không? Nhất định phải tìm cách sống sót."

Nhất định phải sống... Nhất định phải sống...

Ý thức Chử Nhai mơ hồ, giữa những cú xóc nảy không ngừng, cậu khắc ghi những lời này vào trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co