Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 22: Đây không phải là ta, đây là một con dã thú

Luvlycherry

Thẩm Quyền Quyền vội vàng mặc quần áo, cầm ấm nước ra khỏi cửa, định bụng đến mấy vũng nước nhỏ được tạo thành từ những khối kim loại để múc một ít cho Chử Nhai uống. Nhưng khi nó bò đến gần xem xét, những vũng nước ấy đều đã cạn khô.

Nó đành phải quay về, chưa đi đến cửa đã lại nghe thấy tiếng Chử Nhai đòi nước. Đôi chân đi đôi giày bông béo ú của nó liền dừng lại tại chỗ.

Nó biết nơi duy nhất có nước là viện phúc lợi, nhưng nơi đó quá xa. Nó ngờ rằng nếu mình đi một chuyến qua lại, có lẽ Chử Nhai đã khát chết rồi. Nó không cam lòng đi vặn vòi nước phía sau phòng tôn, nhưng cái vòi đã bị gỉ sét cứng như một khối sắt, dùng hết sức cũng không lay chuyển được.

Thẩm Quyền Quyền lo lắng nhìn quanh quất, ánh mắt rơi xuống thị trấn Di Tân phía trước, dừng lại vài giây rồi lại vội vàng dời đi.

Không được, không thể đến đó, nơi đó có ma.

Nó nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào viên gạch xi măng dưới chân.

Nhưng ở đó có rất nhiều nhà cửa, trong nhà chắc chắn có nước.

Nó liếm môi dưới.

Cho dù có nước, nhưng nơi đó thật sự rất đáng sợ.

Ánh mắt nó mông lung, không ngừng nhìn sang hai bên, cố tình không nhìn về phía thị trấn Di Tân.

Nhưng mà, nhưng mà nếu không đi, anh trai không có nước uống sẽ khát chết mất! Mình đã vất vả lắm mới nhặt được anh ấy, mới nuôi được một ngày, chẳng lẽ nuôi một ngày đã phải nuôi chết anh ấy sao?

Tuyệt đối không được.

Cuối cùng, Thẩm Quyền Quyền vẫn quay người, từng bước đi về phía sau phòng tôn.

Nó men theo một dãy bậc thềm xi măng cao về bên trái, đi đến cuối thì trước mắt hiện ra một lối đi.

Chỉ cần đi qua lối đi này là có thể vào thị trấn Di Tân.

Nó đứng ở lối vào tối om, do dự một lúc, rồi thò đầu vào trong nhìn, run rẩy hỏi: "Này, ở trong đó có ma không... ma không... không..."

"Cháu chỉ đến tìm chút nước cho anh trai thôi, ông đừng làm gì cháu nhé, cháu tìm nước xong sẽ đi ngay... đi ngay... ngay..."

Thẩm Quyền Quyền tuy đã "chào hỏi" trước, nhưng vẫn không yên tâm, nó nhặt một thanh sắt nhỏ dưới đất giấu sau lưng.

Nó ranh mãnh nghĩ, không thể chọc giận ma được, phải giả vờ để ma cảm thấy mình rất ngoan ngoãn, nên phải giấu kỹ thanh sắt nhỏ, cũng không thể hô to "tấn công tinh thần lực", trông như là sắp đi đánh nhau. Hai tay nó buông thõng bên người, nhưng thực ra đang âm thầm bày ra thế tấn công tinh thần lực.

Mình thật sự ngày càng thông minh, Thẩm Quyền Quyền thầm khen trong lòng.

"Cháu vào đây... đây... Cháu vào nhé... Cháu không có giấu thanh sắt nhỏ trên người đâu... đâu..."

Chử Nhai nằm trong phòng tôn, chăn chỉ đắp nửa người dưới. Vì sốt cao, hơi thở của anh nông và nhanh, lồng ngực trần phập phồng dồn dập.

Anh cảm thấy mình đang chìm xuống tâm Trái Đất, bốn phía đều là dung nham cuồn cuộn, chất lỏng đỏ rực thiêu đốt da thịt anh, một đường cháy vào tận tim gan phèo phổi. Anh rất muốn uống nước, muốn dòng nước lạnh băng chảy qua cổ họng đau rát, dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt ngùn ngụt.

... Mình đang ở đâu... Mẹ và ba đâu rồi, sao họ không ở đây... Cậu bé này là ai...

Tuy đầu óc Chử Nhai mê man, nhưng anh vẫn biết bên cạnh có một cậu bé, đã cho anh uống thuốc, cho anh ăn, còn luôn ríu rít nói không ngừng bên tai anh.

Ý thức anh hỗn loạn, những lời nói đứt quãng lọt vào tai rồi lại bay đi, thứ duy nhất anh có thể nhớ được là đôi mắt vừa đen vừa to ấy.

Chử Nhai lơ lửng giữa mê và tỉnh, mơ hồ nghe thấy những âm thanh kỳ quái, như tiếng gầm rú của một loài mãnh thú nào đó. Anh vô thức đi theo âm thanh ấy, vén mở tầng tầng sương mù đen kịt, liền thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Đây là một không gian vô cùng rộng lớn, anh nhẹ bẫng lơ lửng trong đó, như đang trôi nổi giữa vũ trụ. Nhưng đây cũng là một thế giới hoang tàn và u ám, khắp nơi tràn ngập những cơn lốc đen và những tảng đá xoay tròn va đập, như thể vũ trụ vừa trải qua một vụ nổ lớn, chỉ còn lại cuồng phong và những mảnh vỡ hành tinh vô hồn.

Chử Nhai ngơ ngẩn trôi nổi giữa không trung, trong lòng không hề sợ hãi, chỉ đột nhiên dâng lên một cảm giác đau đớn và khó chịu.

"Gầm..." Anh nghe thấy tiếng dã thú gầm gừ.

Tầm mắt anh xuyên qua hai cơn lốc, thấy trên một tảng đá lơ lửng có một con sói khổng lồ.

Con sói ấy toàn thân đen nhánh, nhe nanh lộ ra hai hàm răng sắc nhọn, nước dãi chảy dài. Nó dường như lúc nào cũng có thể lao tới, nửa người cúi xuống đối mặt với anh từ xa, đôi mắt thú đầy vẻ hung ác và tàn nhẫn.

Nhưng ngay sau đó, phía sau con sói xuất hiện một khe sáng, như thể một tấm rèm trong căn phòng tối đen được kéo ra một nửa. Con sói đột ngột quay đầu, lao về phía trước, chui tọt vào khe sáng.

Và Chử Nhai chỉ cảm thấy đầu mình rung lên một cái thật mạnh, cả người lại mất đi tri giác.

Thẩm Quyền Quyền đi trên con phố dài vắng tanh, tay nắm chặt ấm nước của mình. Trên đường phố phủ một lớp bụi dày, in lại phía sau nó một chuỗi dấu chân béo tròn mờ nhạt.

Ánh đèn từ bãi phế liệu xa xa hắt tới, khiến bốn phía chập chờn bóng đổ. Những bức tường được chiếu sáng thì trắng bệch, còn những nơi ngược sáng chỉ có một màu đen kịt, như thể ẩn giấu vô số hiểm nguy. Một cơn gió thổi qua, cánh cửa ở đâu đó lại kẽo kẹt lay động, nghe đến rợn người.

Thẩm Quyền Quyền thở hổn hển, nhưng lại lo âm thanh ấy sẽ đánh thức ma, đành phải cố nín thở. Nó rất muốn cất bước bỏ chạy, nhưng lại phải mở to mắt nhìn hai bên đường, mong sớm tìm được vòi nước.

Nó từ nhỏ đã sống ở viện phúc lợi, ngay cả thị trấn Khắc Khoa cũng chưa từng đến, nên tuy lòng đầy sợ hãi, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng khiến nó vô cùng mới lạ.

Nó dừng lại trước một chiếc ghế dài bằng sắt bên đường.

Mỗi lần đi lại bên ngoài hàng rào sắt, nó đều có thể nhìn thấy chiếc ghế này qua khe hở giữa các tòa nhà, đây là lần đầu tiên nó được nhìn gần như vậy.

"Chiếc ghế dài của ông Lily."

Thẩm Quyền Quyền thở hổn hển đi tới, run rẩy trèo lên ghế, ngồi xuống, từ từ dịch ra sau, hai chân nhỏ lơ lửng giữa không trung.

"... Con trai, cuộc đời là vậy đó, thay vì không vui, chi bằng cùng ông hát hò phơi nắng."

Nó hoảng loạn đọc vài câu thoại, cũng không dám cảm nhận kỹ cảm giác khi ngồi trên chiếc ghế này, vội vàng trèo xuống, tiếp tục đi về phía trước.

"Tấn công tinh thần lực! Tự mình tấn công! Từng người tấn công!" Nó thầm niệm, hai tay âm thầm bày ra thế tấn công.

Khu vực này vốn là các cửa hàng, một số bức tường kính đã vỡ nát, chỉ còn lại những căn phòng trống hoác, đầy những kệ hàng đổ nát trên sàn.

Thẩm Quyền Quyền không thấy vòi nước bên đường, nhưng bên trái có một con hẻm nhỏ, hai bên đều là những ngôi nhà dân có sân riêng, nó nghĩ có lẽ trong đó sẽ tìm được nước.

Thẩm Quyền Quyền đi vào con hẻm, ánh sáng bị hai bức tường cao che khuất, chỉ còn nghe thấy tiếng thở lúc nhẹ lúc nặng của chính mình, và tiếng sột soạt của đế giày bông trên mặt đất.

Nó dừng lại trước cổng nhà gần nhất, thò đầu qua cánh cửa sắt hé mở. Nơi này nằm trong phạm vi chiếu sáng của ngọn đèn lớn, tuy có hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Trong sân trống không, mặt đất phủ một lớp bụi dày.

Thẩm Quyền Quyền run rẩy mở miệng: "Cháu muốn vào ạ~~ cháu chỉ xem có nước không thôi ạ~~ nếu không cho cháu vào, ông nói một tiếng nhé~~" nó vội vàng sửa lại: "Hay là ông đừng nói gì cả, nếu không cho cháu vào thì dậm chân được không ạ?"

Nó đợi vài giây, không nghe thấy gì bất thường, liền nói: "Vậy cháu vào nhé, cháu vào thật đấy nhé..."

Thẩm Quyền Quyền từ từ đi vào sân, thấy một cái vòi nước nhô ra từ bệ giặt đồ dưới bức tường bên trái. Nó mừng rỡ trong lòng, vội vàng chạy qua, lau sạch bụi trên vòi nước. Vòi nước inox không bị gỉ sét, bề mặt cũng rất nhẵn bóng, nó dùng cả hai tay vặn.

"Chặt quá... A da da..."

Trục xoay phát ra tiếng ma sát khô khốc, ống nước cũng rung lên phập phồng, một dòng nước nhỏ chảy ra.

"Mình biết ngay là ở đây có nước mà, mình biết ngay! Đường Tròn Tròn thông minh như vậy cũng không biết ở đây có nước, chỉ có mình biết thôi!"

Thẩm Quyền Quyền cúi xuống nếm một ngụm, trong nước có mùi tanh nồng của sắt, nó vội vàng phun ra. May mà khi nếm lại lần nữa, mùi tanh đã bớt đi nhiều, nó liền đứng bên ống nước kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng lại đưa tay hứng một vốc nhỏ để nếm thử.

Đợi đến khi nước không còn mùi lạ, nó mới tháo ấm nước treo trên cổ ra hứng đầy.

Thẩm Quyền Quyền chuẩn bị quay về, nhưng vừa xoay người đã dừng bước.

Trên mặt đất trong sân phủ một lớp bụi dày hai ba tấc. Dưới ánh đèn trắng bệch, có thể thấy một chuỗi dấu chân nhỏ hình quả trứng từ cổng sân đến bệ giặt đồ, là do chính nó để lại lúc nãy.

Nhưng bây giờ, bên cạnh chuỗi dấu chân ấy lại xuất hiện những dấu chân khác, cách đều nhau, đang từng cái một tiến về phía nó.

Dấu chân ấy to gấp ba bàn chân nó, gầy dài và nặng trịch, mỗi cái đều lún sâu vào lớp bụi, có thể thấy rõ bốn ngón chân dài xếp sát nhau, hai ngón giữa rõ ràng dài hơn.

Thẩm Quyền Quyền nhất thời quên cả phản ứng, chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào những dấu chân đang tiến về phía mình, như thể có một người vô hình đang chậm rãi đi tới.

Cả thế giới lại một lần nữa tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở của nó cũng biến mất, nó thậm chí có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt nhỏ khi dấu chân ấy lún xuống, ép chặt lớp bụi.

Lúc này trong sân, ngay trước mặt Thẩm Quyền Quyền, xuất hiện một con sói khổng lồ. Nó toàn thân đen nhánh, chiếc đuôi to rũ xuống đất, hai mắt phát ra ánh sáng xanh u ám, nước dãi bạc chảy dài từ khóe miệng.

Con sói đen thích thú nhìn cậu bé trước mặt đã sợ đến thất hồn lạc phách, đôi mắt thú đầy vẻ hưng phấn và hung ác, từng bước tiến lại gần nó.

Thẩm Quyền Quyền vẫn đứng chết trân tại chỗ, trong tầm mắt nó chỉ có những dấu chân to lớn đang trống rỗng hiện ra, ngay cả tròng mắt cũng không chuyển động, như thể đã bị đóng băng trong hốc mắt.

Nhưng giây tiếp theo, nó cuối cùng cũng bừng tỉnh, hít lấy hít để không khí. Tiếp đó là một tiếng thét chói tai xé lòng, cả người đột nhiên lao ra ngoài, như một cơn gió bay về phía cổng sân.

Tiếng thét chói tai ở âm vực cao của Thẩm Quyền Quyền xé toạc sự tĩnh lặng của thị trấn chết chóc, vang vọng lên không trung, tạo ra những tiếng gầm dội lại giữa các tòa nhà. Con sói đen bất ngờ bị âm thanh ấy làm cho sững sờ, chân trước vừa nhấc lên cũng cứng đờ giữa không trung.

"A a a a a a... Ma ơi..."

Khi Thẩm Quyền Quyền ngửa đầu chạy đến bên cạnh con sói đen, con sói dường như có chút ngơ ngác.

Nó cứ đứng yên không nhúc nhích, nhìn cái lưỡi của Thẩm Quyền Quyền đang thè ra bên miệng, đôi mắt như sắp lồi ra khỏi hốc mắt, nghe tiếng thét chói tai của nó lướt qua, rồi cuốn ra khỏi cổng sân, nhảy vào con hẻm.

Tiếng thét của Thẩm Quyền Quyền vang vọng suốt đường đi, đến khi ra đến đường lớn thì hơi thở mới dứt, nó hít một hơi thật sâu, rồi lại bắt đầu gào khóc.

"Oa oa oa..."

Tiếng khóc của nó theo nhịp chân chạy mà phập phồng lên xuống, nhưng âm lượng không hề giảm đi chút nào. Nó lao nhanh qua chiếc ghế dài, qua hàng chục cửa hàng, một chân đá bay một lon sắt, va vào tường kêu lanh canh.

Nó dần dần tỉnh táo lại sau cơn hoảng loạn, bước chân không ngừng, tay lại bắt đầu múa may thanh sắt, miệng thì gào khóc khản đặc: "Oa... Tấn công tinh thần lực... Oa... Từng người tấn công..."

Con sói đen cũng xuất hiện ở đầu hẻm, bốn chân chuyển động đuổi theo Thẩm Quyền Quyền. Nó rõ ràng đã nổi giận, vẻ mặt còn hung dữ hơn lúc nãy, ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn, từ kẽ răng phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn.

Trong khoảnh khắc, nó đã lao đến sau lưng Thẩm Quyền Quyền khoảng bảy tám mét, hai chân sau cường tráng đạp mạnh xuống đất, lao về phía nó.

Con sói đen há to miệng giữa không trung, cậu bé phía trước vẫn đang gào thét bỏ chạy, chiếc ấm nước treo trên người và mớ tóc rối bù đều đang nhảy tưng lên vì sợ hãi.

Thẩm Quyền Quyền có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang lao tới từ phía sau, mang theo một luồng gió đầy áp lực, khiến nó ngay cả "tấn công tinh thần lực" cũng không kêu ra được, tiếng khóc cũng bị nghẹn lại trong cổ họng.

Nanh vuốt của con sói đen sắp chạm vào đầu cậu bé, thì không một dấu hiệu báo trước, cả con sói đột nhiên biến mất vào không trung.

Chỉ còn lại một bóng mờ vẫn giữ tư thế lao về phía trước, nhưng cũng nhanh chóng hóa thành khói bụi tan đi.

Áp lực trên người Thẩm Quyền Quyền đột nhiên tan biến, nhưng nó đã sợ đến mức dừng cả bước chân và tiếng khóc, trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, nó khom người, từ từ đảo mắt.

Bên trái... không có.

Bên phải... cũng không có.

Nó từ từ quay đầu, nhìn về phía sau.

Phía sau chỉ có con phố trống rỗng, không có gì cả.

Nhưng khi ánh mắt nó từ từ dời xa, nó thấy ở một khoảng cách nhất định, có những vết lún sâu vào lớp bụi.

Đó không phải là dấu chân của nó, mà là loại dấu chân nó đã thấy trong sân lúc nãy.

Đây là, đây là con ma đó vẫn đang đứng ở đó nhìn mình sao?

Thẩm Quyền Quyền không biết con sói đen đã biến mất, chỉ nhìn những dấu chân còn lại mà thở hổn hển. Vì quá sợ hãi, đồng tử nó giãn ra, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

"Ma sao? Ông là ma sao?" Nó vừa khóc vừa hỏi nhỏ, rồi lại hít một hơi thật dài: "Cháu, cháu chỉ tìm chút nước thôi, cháu sẽ không đánh ông, cũng sẽ không ăn thịt ông... Ông cũng đừng ăn thịt cháu được không? Thịt cháu không ăn được đâu, thật đấy, không ăn được chút nào, hôi lắm... Xin lỗi, lúc nãy cháu không nên tấn công tinh thần lực, cháu sai rồi, hu hu... Cháu sửa..."

Đối phương không có bất kỳ phản ứng nào, như thể vẫn đứng yên ở đó, không biết cửa sổ ở đâu bị gió đẩy ra, đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng "rầm".

"A!!!"

Thẩm Quyền Quyền sợ đến hồn bay phách tán, lại một tiếng thét chói tai, cất bước bỏ chạy.

Trong cơn mê, Chử Nhai đột nhiên mở mắt, lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Đôi mắt ấy đen kịt, như thể được nhuộm mực, cả tròng trắng cũng bị nhuộm thành màu đen.

Nhưng thần trí anh lại tỉnh táo chưa từng có, anh tự nhiên nhớ lại những hình ảnh trong cơn mê lúc nãy:

Anh nhảy nhót trên những mái nhà lúc nửa đêm, ngửi thấy một mùi hương trong không khí, trong lòng dâng lên sát khí cuồn cuộn, đi theo mùi hương ấy...

Móng vuốt của anh lặng lẽ đáp xuống đất, lòng đầy hưng phấn của kẻ đi săn, từ từ tiếp cận bóng dáng nhỏ bé lùn tịt đang hứng nước...

Anh lao đi trên phố, đuổi theo bóng dáng nhỏ bé đang điên cuồng chạy phía trước, lòng đầy thôi thúc muốn xé nát thân thể nó, cắn nát đầu nó.

Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng khi anh nhảy lên, trong đầu lại đột nhiên tỉnh táo, một ý nghĩ lóe lên như sấm sét –

– Đây không phải là mình! Đây là một con dã thú, một con dã thú muốn tàn sát dã man!

Chử Nhai vào giây phút cuối cùng đã cố gắng dừng lại, kìm nén sự thôi thúc muốn lao lên cắn xé điên cuồng, nghĩ rằng phải đi mau, rời khỏi đây, đi mau...

Giây tiếp theo, anh đột ngột mở mắt, thứ anh nhìn thấy không còn là con phố trống rỗng và cậu bé đang bỏ chạy, mà là trần nhà bằng tôn gỉ sét loang lổ.

Anh nhận ra mình chỉ đang mơ.

Nhưng giấc mơ này quá rõ ràng, anh như thể đã thực sự nhập vào thân thể của một con dã thú, có cơ thể cường tráng và nanh vuốt sắc bén. Anh nhìn thế giới qua đôi mắt thú ấy, không thể kiểm soát mà nhảy nhót chạy vội, lòng tràn ngập sự tàn bạo và giận dữ đang bùng phát.

Cảm giác này chân thật đến mức, anh thậm chí có chút không phân biệt được, ý nghĩ khát máu tràn ngập trong đầu, rốt cuộc là của con dã thú ấy hay là của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co