[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 24: Em thích nghe kiểu lăn đó
Sau khi Thẩm Quyền Quyền chìm vào giấc ngủ, Chử Nhai cuối cùng cũng có thể tập trung vào suy nghĩ của riêng mình.
Hắn nhìn chăm chú vào khoảng không xám trắng một lúc, tim từng cơn co thắt đau đớn, nước mắt theo khóe mắt chảy vào tóc mai. Hắn chỉ có thể nghiến chặt răng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay để không bật khóc thành tiếng. Sau khi bình tĩnh lại một chút, hắn bắt đầu xâu chuỗi lại mạch lạc của toàn bộ sự việc.
Tại sao Cố Lân lại muốn phản bội cha?
Cha vẫn luôn dốc lòng bồi dưỡng Cố Lân, Thần Tinh Hội dưới sự dẫn dắt của cha đã có thế lực ngầm áp đảo cả Nhật Chước Hội. Trong tình huống như vậy, việc Cố Lân phản bội cha quả thực không hợp lý. Động cơ để hắn làm tất cả những chuyện này là gì?
Hơn nữa, một khi cha xảy ra chuyện, đợi đến khi Thần Tinh Hội ổn định lại, họ chắc chắn sẽ không tha cho hắn, dù có liên kết với Nhật Chước Hội cũng vô dụng.
Cố Lân không phải loại người hành động không màng hậu quả, ngược lại, hắn làm việc vô cùng cẩn thận, mỗi bước đi đều cân nhắc kỹ lưỡng. Hắn có con át chủ bài nào để có thể toàn thây rút lui sau khi sát hại hội trưởng Thần Tinh Hội?
Trừ phi...
Một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu Chử Nhai, khiến tay chân hắn lạnh toát, cả trái tim cũng chìm thẳng xuống.
— Trừ phi một bộ phận người trong Thần Tinh Hội cũng có cùng suy nghĩ với Cố Lân, và đã tham gia vào cuộc phản loạn này.
Lòng căm hận dâng lên trong lòng Chử Nhai như những con sâu nhỏ đang gặm nhấm máu thịt, cơn đau nhức nhối thấm vào lục phủ ngũ tạng, nhưng hắn lại đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác.
Ai nói cha mẹ đã thật sự chết rồi chứ?
Từ đầu đến cuối, hắn chưa hề nhìn thấy thi thể của họ, chỉ nghe Cố Lân nói như vậy, nhưng lời của hắn căn bản không thể tin được.
Ý nghĩ này khiến cả người Chử Nhai nhẹ nhõm hẳn, hơi thở cũng trở nên vui vẻ, ngay cả cơn đau trên người cũng dịu đi rất nhiều. Hắn hận không thể lập tức quay về Đỉnh Mây, nhưng cũng hiểu rõ rằng dù có nóng lòng đến đâu cũng chỉ có thể chịu đựng, chờ Vân Thác đến đón mình.
Chử Nhai có một tia hy vọng mới, như trút được gánh nặng trong lòng, những nỗi đau khổ u ám cũng tan đi rất nhiều. Hắn bắt đầu kiểm tra tinh thần vực của mình.
Hắn đã đột phá thành công, trở thành một lính gác sơ cấp. Thông thường, vài năm nữa, hắn sẽ tiến vào lần đột phá thứ hai, và cấp bậc cũng sẽ tăng lên.
Cấp bậc sau lần đột phá thứ hai là cấp bậc cuối cùng của lính gác. Hắn nhớ Cố Lân lần đầu đột phá là cấp B sơ cấp, sau lần đột phá thứ hai đã vọt lên cấp A.
Hắn không biết mình là sơ cấp mấy, nhưng cấp bậc của cha và mẹ đều rất cao, có lẽ của hắn cũng sẽ không quá thấp.
Chử Nhai lại nghĩ đến lượng tử thú của mình, không ngoài dự đoán, đó chính là hình thái sói bạc mà hắn vẫn luôn mường tượng. Nhưng Cố Lân đã tấn công tinh thần vực của hắn, không biết bên trong đã bị phá hủy đến mức nào, liệu con sói bạc có bị thương nặng không.
Chử Nhai thử dùng ý thức tiến vào tinh thần vực của mình, nhưng vừa mới ngưng tụ tinh thần, trong đầu đã đau nhói. Hắn thử đi thử lại nhiều lần, đau đến mồ hôi đầm đìa cũng không được, cuối cùng đành phải tạm thời từ bỏ.
Chử Nhai nằm nghỉ một lúc, chờ cơn đau trong đầu từ từ dịu đi.
Tinh thần vực vừa mới bị tổn hại, phải chờ một thời gian hồi phục rồi mới xem xét kỹ được. Hơn nữa, Vân Thác là một dẫn đường cao cấp, chắc chắn sẽ có cách chữa trị tinh thần vực cho mình, mọi chuyện đều không phải vấn đề lớn.
Cơ thể Chử Nhai vẫn còn rất yếu, sau khi tâm trạng thả lỏng, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Toàn bộ bãi rác được ánh đèn trắng bệch chiếu sáng, càng thêm hoang vắng tĩnh mịch. Chỉ có trong căn phòng lợp tôn này, hai đứa trẻ nằm vai kề vai, đang nói mê qua lại.
"Mẹ, mẹ chạy mau..."
"Tao thích ăn ma nhất, đến một đứa tao ăn một đứa."
"Cố Lân, tao muốn giết mày."
"Mày sợ phải không? Sợ thì đừng có ra đây."
...
Thẩm Quyền Quyền bị tiếng gầm rú của phi hành khí đánh thức. Bình thường cậu bé bị quản lý véo tai cũng không dậy nổi, nhưng khi đột nhiên ý thức được đây là xe chở rác đến, cả người lập tức tỉnh táo, bật dậy.
"Ủa... phi hành khí tới rồi."
Giọng Thẩm Quyền Quyền vẫn còn khàn khàn và ngái ngủ, nhưng lại xen lẫn sự vui mừng. Cậu nhanh chóng bò đến đầu kia của xe đẩy, lấy quần áo đang vắt trên ghế sofa.
Cậu kéo lại áo thun cho ngay ngắn, rồi mặc áo bông vào. Thấy Chử Nhai đã ngồi dậy được nửa người, cậu vội vàng chào hỏi: "Thẩm Miêu Miêu, anh cũng tỉnh rồi à?"
Chử Nhai không đáp lời, chỉ gắng sức quay đầu nhìn ra bầu trời ngoài cửa, miệng vội vã nói: "Cậu mau, mau trốn xuống gầm giường đi."
Thẩm Quyền Quyền ngẩn người: "Hả? Em chui xuống gầm giường làm gì? Anh làm rơi cái gì xuống đó muốn em nhặt à?"
"Không phải nhặt đồ, bây giờ cậu phải trốn đi. Không, cậu mau ra ngoài, đi tìm người lớn đã bảo cậu đến đây chăm sóc tôi." Chử Nhai giải thích ngắn gọn.
Thẩm Quyền Quyền nhìn ra ngoài cửa, rồi lại quay lại nhìn Chử Nhai, mặt đầy vẻ mờ mịt.
"Nhanh lên! Tôi không muốn liên lụy người khác!" Chử Nhai nghe tiếng phi hành khí đã ở ngay trên đầu, lòng như lửa đốt, không kiềm được mà ho dữ dội, nhưng vẫn cố nói ra mấy chữ: "Đi... đi ra ngoài..."
Thẩm Quyền Quyền đứng im không nhúc nhích. Phi hành khí sắp hạ xuống, một mảng bóng tối lớn đã từ cửa phòng hắt vào bên trong. Mắt Chử Nhai đỏ ngầu, tay nắm chặt chiếc thìa, nghĩ bụng nếu Cố Lân đã đến đây, dù thế nào cũng phải liều một phen.
Nhưng tiếng gầm rú mãi không biến mất, phi hành khí vẫn lơ lửng trên không. Chử Nhai vừa dấy lên nghi hoặc trong lòng thì nghe một tiếng "Ầm" thật lớn, như có vật nặng gì đó từ trên không rơi xuống, khiến mặt đất cũng rung chuyển theo.
"Oa..." Thẩm Quyền Quyền reo lên đầy phấn khích.
Rầm!
Lại là tiếng động lớn thứ hai.
"Oa, còn một đống nữa kìa."
Chử Nhai lưng quay ra cửa, chỉ có thể khó khăn quay đầu nhìn ra ngoài. Trời đã sáng rõ, hắn có thể thấy rõ chiếc phi hành khí màu đen đang lơ lửng ở tầng trời thấp, thấy khoang bụng của nó mở ra, hàng tấn rác thải đang đổ xuống.
Hắn chết trân vài giây rồi mới phản ứng lại. Đây không phải phi hành khí quân dụng của Cố Lân, đây chỉ là phi hành khí dùng để vận chuyển rác.
Vậy nơi này, nơi này...
Ánh mắt Chử Nhai dừng lại trên những khối kim loại chất đống, nhận ra đây là phế liệu kim loại đã qua xử lý tinh luyện. Loại kim loại này thường đến từ các trạm xử lý rác, là vật liệu để chế tạo một số máy móc dân dụng thông thường. Hắn đã từng thấy chúng khi đi tham quan các nhà máy tinh luyện cùng cha.
"Hôm nay có rác mới đến, mấy anh lớn ca ngày chưa tới, nếu bây giờ em đi làm, chắc chắn sẽ tìm được rất nhiều bảo bối." Thẩm Quyền Quyền phấn khích đến mức dậm chân.
Chử Nhai có chút chậm chạp thu lại tầm mắt, một lần nữa nghiêm túc đánh giá căn phòng. Những thứ đêm qua không nhìn rõ giờ đều hiện ra rành rọt.
Ánh mắt hắn lướt theo bức tường dán đầy những hình ảnh sặc sỡ, thấy chiếc chậu nhựa màu đỏ bị sứt một góc, chiếc ô màu xanh lam bị hỏng, vỏ rỗng của viên nang làm đẹp, một chiếc dép lê in tên một khách sạn nào đó ở Đỉnh Mây, một cuộn thước dây không có vỏ, vân vân.
Tất cả đồ vật đều lộn xộn, cũ nát, không nguyên vẹn, toát lên một vẻ không rõ nguồn gốc.
"Anh đoán em đi đâu lấy nước cho anh không? Là trấn Di Tân đó, em đi đến trấn Di Tân bên cạnh lấy cho anh. Em còn gặp một con ma..."
"Nơi này trước đây là trấn Di Tân, sau này được gọi là trấn tử thần Di Tân, cũng trở thành bãi rác lớn nhất. Rác thải của Đỉnh Mây và Vực Sâu đều được đưa đến đây để xử lý..."
Lời của Thẩm Quyền Quyền và Cố Lân vang lên trong đầu Chử Nhai, hắn cuối cùng cũng hiểu ra đây là nơi nào.
Đây vốn chẳng phải viện phúc lợi nào cả, đây là bãi rác nằm cạnh trấn tử thần Di Tân.
Sắc mặt Chử Nhai trở nên kỳ quái, hắn há miệng định nói gì đó, rồi lại mím chặt môi.
Thẩm Quyền Quyền phát hiện hắn có gì đó không ổn: "Anh sao vậy? Lại buồn ngủ à?"
Chử Nhai không nói gì, Thẩm Quyền Quyền đi qua sờ trán hắn, rồi lại sờ trán mình: "Không nóng nha, không nóng. A! Anh còn chưa uống thuốc hôm nay, cũng chưa dán cao hôm nay."
Việc cho Chử Nhai uống thuốc và thay thuốc là chuyện quan trọng nhất. Thẩm Quyền Quyền lập tức quẳng đống rác mới mẻ ra sau đầu, vội vàng đi lấy thuốc trong túi.
"Cậu có thể đưa quần cho tôi trước được không?" Chử Nhai nói từ phía sau.
"Ồ, vậy em phải xem quần của anh có còn ướt không đã."
Thẩm Quyền Quyền vắt cà vạt và quần áo của Chử Nhai lên một chồng thùng giấy cạnh cửa, bây giờ sờ vào, phát hiện chúng vẫn còn rất ẩm, chưa khô.
"Không được, chúng chưa khô, anh không thể mặc quần áo được."
"Không sao, ướt tôi cũng mặc được."
Thẩm Quyền Quyền rất kiên trì nguyên tắc mà lắc đầu: "Quản lý đã nói, không được mặc quần áo ướt, sẽ bị bệnh."
Chử Nhai hết cách: "Vậy phiền cậu đưa quần lót cho tôi."
Thẩm Quyền Quyền liền đi sờ chiếc quần lót: "Ồ, cái này khô rồi, có thể mặc."
Chử Nhai nhận lấy quần lót rồi nhét vào trong chăn. Hai chân hắn đều bị thương, bây giờ mặc quần áo không tiện, dù sao cũng có chăn đắp, đợi khi nào ở một mình sẽ từ từ mặc sau.
Thẩm Quyền Quyền tiếp tục tìm thuốc, miệng lẩm bẩm: "Thuốc viên một ngày uống hai lần, thuốc mỡ mỗi ngày dán một lần. Một viên thuốc uống hai ngày, thuốc mỡ mỗi ngày, mỗi ngày... mỗi ngày dán bao nhiêu nhỉ?"
Cậu bé đứng ngây ra, mắt nhìn vào hư không suy nghĩ một lát: "Ồ, một lần."
Khi Thẩm Quyền Quyền đang tìm thuốc, Chử Nhai vô thức cầm lấy một quyển truyện tranh bên gối, rồi đột nhiên thấy bên dưới quyển truyện có vài vệt nước khô màu vàng sẫm, ngay chỗ ngón tay trắng nõn của hắn đang cầm.
Hắn vội vàng ném quyển truyện tranh đi, cúi mắt nhìn ngón tay mình, sắc mặt có chút khó coi.
"Thẩm Quyền Quyền."
"ơi." Thẩm Quyền Quyền lưng quay về phía hắn đáp lời.
"Nơi này thật sự chỉ có một mình cậu sao?" Mọi thứ trước mắt khiến Chử Nhai không thể không suy xét lại những lời Thẩm Quyền Quyền đã nói trước đó.
"Không phải một mình em, rõ ràng còn có anh nữa mà."
"... Ừm." Chử Nhai im lặng một lát, "Vậy cậu tìm thấy tôi ở đâu?"
"Trên núi rác chứ đâu, em tưởng anh là người rác, nhặt được anh trên núi rác, rồi dùng xe đẩy đẩy anh về."
Lúc này Chử Nhai mới để ý, thứ mình đang nằm không phải là giường thấp, mà là một chiếc xe đẩy bằng sắt.
Và Thẩm Quyền Quyền cũng đột nhiên phản ứng lại, đưa tay che miệng, có chút hoảng hốt nhìn Chử Nhai, rồi bắt đầu chữa cháy: "Em nói bậy đó, sao em lại có thể nghĩ anh là người rác chứ? Anh là Thẩm Miêu Miêu mà, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, không phải mới nhặt được anh. Ha ha, em nói mới nhặt được anh, mắc cười ghê, ha ha."
Thẩm Quyền Quyền vừa cười gượng vừa quan sát Chử Nhai, thấy hắn không có gì khác thường, cũng không truy hỏi một cách sắc bén: "Cậu nói tôi là Thẩm Miêu Miêu, lại nói tôi là người rác, vậy rốt cuộc tôi là Thẩm Miêu Miêu hay là người rác?", lúc này cậu mới yên lòng.
Thẩm Quyền Quyền tìm được thuốc, cầm đến đút cho Chử Nhai: "Ngoan, há miệng."
"Không cần, tôi tự ăn được." Chử Nhai khàn giọng nói.
Thẩm Quyền Quyền nhìn Chử Nhai cho viên thuốc vào miệng, rồi quay người cầm bình nước vội vàng chạy lại, đưa cho Chử Nhai: "Nè, bên trong còn nước."
Đó là một chiếc bình giữ nhiệt bằng inox màu xanh lam, quai xách màu xám đã sờn rách, chỗ đứt ở giữa được buộc lại bằng một nút thắt. Thân bình móp một mảng, có không ít vết xước, nhưng có thể thấy rõ dòng chữ in trên đó: Xưởng gia công tiểu mạch của Vườn Gieo Trồng.
Chử Nhai biết đây chắc chắn là bình nước nhặt từ đống rác, vội vàng lắc đầu tỏ ý không uống, đồng thời cổ họng giật giật, muốn nuốt khan viên thuốc xuống.
Nhưng viên thuốc cứ mắc ở cổ họng, không lên không xuống được. Lông mày Chử Nhai nhíu càng chặt, cảm giác này khiến hắn rất khó chịu, ngoài cảm giác vướng víu ở cổ, còn âm ỉ buồn nôn.
Thẩm Quyền Quyền nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Anh thật sự không uống nước?"
"Không uống." Chử Nhai khàn giọng bật ra hai chữ.
Chử Nhai không ngừng nuốt xuống, Thẩm Quyền Quyền thì ngồi xổm trước mặt nhìn hắn.
Cậu bé thấy sắc mặt Chử Nhai càng lúc càng đỏ, lông mày càng nhíu chặt, liền giơ tay phải lên: "Có muốn dùng que nhỏ chọc xuống không?"
Chử Nhai liếc nhìn que kem, cuối cùng vẫn phát ra tiếng nôn khan, rồi nhanh như cắt giật lấy bình nước trên tay kia của Thẩm Quyền Quyền, ừng ực tu mấy ngụm.
Hắn khó khăn lắm mới nuốt được viên thuốc vào, liền nghe Thẩm Quyền Quyền lại nói: "Bên ngoài có nhiều rác mới lắm, em đi nhặt chút đồ ăn cho anh."
Chử Nhai đột nhiên nhìn về phía Thẩm Quyền Quyền, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng đầy vẻ không thể tin nổi. Thẩm Quyền Quyền vỗ vỗ lưng hắn an ủi: "Anh đợi em nha, em sẽ tìm được đồ ăn cho anh nhanh thôi."
"Không, cậu đừng đi tìm, tôi không ăn." Chử Nhai rất sợ Thẩm Quyền Quyền sẽ đi nhặt rác về cho hắn ăn, liền nắm lấy cánh tay cậu: "Tôi không ăn, đừng đi."
Vì vừa mới nôn khan xong, mắt hắn ngấn một tầng nước, đáy mắt cũng phiếm hồng. Thẩm Quyền Quyền ngẩn người: "Anh đừng khóc mà, em không đi nhặt, thật sự không đi, anh đừng khóc."
Chử Nhai từ từ bình tĩnh lại, thở hổn hển dựa vào gối, rồi cong ngón tay, gạt một chiếc ví tiền cũ sắp chạm vào gối của mình ra.
"Không ăn gì là không được đâu, sẽ đói chết đó."
"Đói chết thì đói chết." Chử Nhai có chút mệt mỏi trả lời.
Thẩm Quyền Quyền không từ bỏ mà khuyên nhủ: "Nếu bây giờ đi tìm, em có thể tìm được bánh mì rất ngon cho anh, loại còn dư lại rất nhiều đó, bên trong còn kẹp đồ ngọt nữa, hi hi—"
"Không, cứ để tôi chết đói đi." Chử Nhai ngắt lời cậu, hơi thở lại trở nên dồn dập.
Trong phòng chìm vào im lặng. Một lát sau, Chử Nhai nhìn về phía Thẩm Quyền Quyền, thấy cậu bé cũng đang nhìn chằm chằm mình, mặt đầy vẻ mờ mịt. Hắn cụp mắt xuống, lông mi run rẩy, thấp giọng nói: "Xin lỗi, Thẩm Quyền Quyền, tâm trạng của tôi thật sự không tốt, nên thái độ không hay. Cảm ơn cậu đã chăm sóc, cảm ơn cậu đã cho tôi uống nước, còn cảm ơn cậu đã tìm đồ ăn cho tôi. Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh lại, chỉ là bây giờ tôi vẫn chưa muốn ăn, nếu đói quá, lại phiền cậu, phiền cậu..."
Chử Nhai biết rõ mình bị thương nặng, lại không thể đi lại, nếu bắt buộc phải ăn đồ nhặt từ bãi rác mới có thể sống sót, hắn cũng có thể cắn răng chịu đựng, chờ đợi Vân Thác đến đón mình đi. Nhưng người cần cầu xin giúp đỡ lại là một đứa trẻ trông mới năm sáu tuổi, lời này hắn thật sự có chút khó nói.
"Phiền em giúp anh tìm đồ ăn sao?" Thẩm Quyền Quyền rất tinh ý mà nói nốt hộ hắn.
Môi Chử Nhai vừa động, cậu bé đã nói tiếp: "Em thông minh lắm. Anh nói nhiều lời cảm ơn như vậy, chắc chắn là muốn ăn rồi."
Thẩm Quyền Quyền ngồi xuống bên cạnh Chử Nhai, đưa tay ra ôm lấy cánh tay hắn. Chử Nhai phản xạ có điều kiện mà né sang một bên, nhưng ngay lập tức ý thức được có gì đó không ổn. Nhưng Thẩm Quyền Quyền hoàn toàn không để tâm đến hành động né tránh này của hắn, tiếp tục đưa tay ôm lấy cánh tay hắn.
"Đợi anh đói, em sẽ tìm đồ ăn cho anh." Đôi mắt sáng lấp lánh của Thẩm Quyền Quyền nhìn Chử Nhai: "Anh là Thẩm Miêu Miêu, là anh của Thẩm Quyền Quyền. Anh giúp em đánh anh của Vương Trụ Sinh, đánh hắn phải trốn đi. Anh bóc vỏ khoai lang cho em, em một tay cầm một củ, anh còn đút cho em ăn nữa. Anh thích em như vậy, em chắc chắn sẽ mang đồ ăn cho anh."
Chử Nhai cũng nghiêng đầu nhìn Thẩm Quyền Quyền, im lặng vài giây rồi rất nhẹ nhàng trả lời: "Cảm ơn."
"Anh lại nói cảm ơn rồi, chắc chắn là đói lắm." Thẩm Quyền Quyền buông cánh tay Chử Nhai ra đứng dậy, quay đầu nhìn núi rác ngoài cửa, tiếc nuối nói: "Đồ ngon có lẽ phải tìm rất lâu rất lâu rất lâu, anh đói như vậy, hay em về viện phúc lợi lấy bữa sáng nhé? Em sẽ đi rất nhanh, chỉ là không nhặt được đồ ngon bằng thôi."
Lúc này Chử Nhai mới ý thức được cậu bé còn có thể quay về viện phúc lợi, liền gật đầu nói: "Cảm ơn."
"Em đi liền đây, ngay bây giờ." Thẩm Quyền Quyền bị những tiếng cảm ơn này thúc giục, lập tức đi lấy túi xách của mình, bỏ cả hai bình nước vào, miệng nói: "Thuốc mỡ trên chân anh phải thay đó, anh đợi em về rồi thay cho."
"Được."
Thẩm Quyền Quyền định đi ngay, Chử Nhai gọi cậu lại: "Thẩm Quyền Quyền."
"Sao vậy? Thẩm Miêu Miêu." Thẩm Quyền Quyền quay người lại đối mặt với hắn.
Chử Nhai chần chừ một chút, chỉ vào chiếc mũ bông trên ghế sofa: "Bên ngoài lạnh, cậu chưa đội mũ."
Thẩm Quyền Quyền ngẩn người: "Phải ha, em quên cả mũ."
Cậu đội chiếc mũ bông lên đầu, hai vành che tai rủ xuống, buộc dây quai dưới cằm, trông như mọc ra một cái đầu hổ con. Cậu đứng trước mặt Chử Nhai: "Em đội xong rồi."
"Ừm."
"Em đội xong rồi." Thẩm Quyền Quyền vẫn không nhúc nhích, lại lặp lại một lần nữa, hai mắt sáng rực nhìn Chử Nhai, như đang chờ đợi điều gì.
Chử Nhai đành phải nhấn mạnh giọng: "Ừm!"
Thẩm Quyền Quyền gãi cằm, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh phải kéo em qua, kiểm tra mũ của em, rồi đánh vào đầu em một cái, nói lăn lăn lăn, nếu lại phát hiện anh không đội mũ mà chạy loạn ngoài sân thể dục, em sẽ nện cho anh một trận."
Chử Nhai mím môi không lên tiếng. Thẩm Quyền Quyền đợi một lúc, rồi cười gượng một tiếng: "Vậy thôi không nói, không nói nữa." Cậu bé véo góc áo mình, bước những bước chân nhỏ ra ngoài phòng: "Vậy em về viện phúc lợi lấy bữa sáng nha."
"Khoan đã." Chử Nhai lên tiếng gọi cậu lại.
"Ơi?" Thẩm Quyền Quyền nhanh chóng quay người lại.
Chử Nhai cân nhắc một chút, có hơi do dự hỏi: "Cậu có thể giữ bí mật giúp tôi, đừng kể chuyện gặp tôi cho người khác biết được không?"
Thấy Thẩm Quyền Quyền ngơ ngác há miệng, hắn liền kiên nhẫn giải thích: "Chuyện tôi ở đây không thể để người khác biết, nếu không sẽ gặp phiền phức rất lớn."
Tròng mắt Thẩm Quyền Quyền từ từ đảo trong hốc mắt: "Nhưng, nhưng mà mọi người đều biết rồi."
"Mọi người đều biết rồi? Có bao nhiêu người? Họ là ai?" Sắc mặt Chử Nhai lập tức thay đổi, dùng tay chống người ngồi thẳng dậy.
Thẩm Quyền Quyền nhận ra có gì đó không ổn, lập tức bẻ ngón tay mình: "Có Lâm Đa Chỉ, Đường Tròn Tròn, Trần Hồng Lượng, Liễu Tứ Cân, Vu Đầu To nữa... có một hai ba một hai ba một hai ba người biết rồi."
Chử Nhai suy nghĩ một chút: "Những người biết đều là trẻ con?"
"Vâng."
"Vậy cậu nói với họ tôi là ai?" Giọng Chử Nhai trở nên nghiêm khắc.
"Nói rồi." Thẩm Quyền Quyền căng thẳng đến mức nói năng cũng lắp bắp: "Em, em nói anh, anh là của em, anh trai của em, bị bệnh, vẫn, vẫn chưa nói anh là Thẩm Miêu Miêu."
Chử Nhai ngẩn ra, phát hiện mình phản ứng thái quá, dọa đứa trẻ sợ, lập tức dịu lại, giọng cũng ôn hòa hơn rất nhiều: "Không sao, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi."
Thẩm Quyền Quyền không biết có tin không, hai tay bối rối nắm chặt quai túi.
"Có phải em đã làm sai chuyện gì không?" Cậu bé nhỏ giọng hỏi.
Chử Nhai dừng một chút: "Không có, cậu không làm sai gì cả, là giọng điệu của tôi có chút không tốt, làm cậu sợ."
"Ồ."
Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, từ từ đi ra cửa, nhưng đi được hai bước lại đột nhiên quay đầu lại: "Em lại không làm sai, vậy anh cũng đừng nói chuyện với em như thế chứ, anh làm em sợ đó."
Chử Nhai nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi nhất thời nóng vội, không kiểm soát được cảm xúc."
Thẩm Quyền Quyền vẫn có chút ấm ức: "Vậy anh không kiềm chế được, cũng không cần hung dữ như vậy, anh phải đối xử rất tốt với em, không được hung dữ với em."
Chử Nhai chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ con năm sáu tuổi, không thực sự hiểu suy nghĩ của chúng, im lặng vài giây rồi nói: "Vừa rồi cậu còn bảo tôi mắng cậu, muốn tôi bảo cậu 'lăn', sao bây giờ lại thấy tôi hung dữ? Nói đổi mặt là đổi mặt liền sao?"
"Cái, cái đó không giống nhau."
"Chỗ nào không giống?" Chử Nhai hỏi lại.
Thẩm Quyền Quyền ngẩn người một lúc lâu mới nói: "Em thích nghe kiểu 'lăn' đó, anh cũng đâu có đánh vào đầu em. Dù sao thì cũng không giống như lúc anh hung dữ vừa rồi."
Chử Nhai nghiêng đầu nhìn sang một bên, cau mày hít một hơi thật dài. Thẩm Quyền Quyền liếc nhìn hắn rồi lẩm bẩm: "Em không trách anh đâu, em đi viện phúc lợi lấy bữa sáng, anh đợi em nhé."
Chử Nhai lại gọi cậu lại: "Thẩm Quyền Quyền, sau khi cậu về viện phúc lợi, có thể giúp tôi một việc không?"
"A?"
Chử Nhai cân nhắc nói: "Cậu tìm quản lý của viện phúc lợi, không, phải tìm viện trưởng hoặc quản lý trường, rồi lựa lời hỏi dò một chút về tình hình ở Đỉnh Mây hai ngày nay, xem có gì bất thường không..."
Chử Nhai nhìn Thẩm Quyền Quyền đang mở to đôi mắt tròn xoe, giọng nói ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Hắn lắc đầu: "Thôi, không cần hỏi, đừng đi hỏi thăm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co