[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 26: Anh chắc chắn là rất thích em
Thẩm Quyền Quyền xách túi và bình nước vào phòng, thở hổn hển đi đến xem Chử Nhai, cười có chút ngây ngô: "Thẩm Miêu Miêu, hì hì, Thẩm Miêu Miêu."
Chử Nhai rất khẽ "ừm" một tiếng: "Đây."
Thẩm Quyền Quyền liền duỗi tay sờ trán hắn.
Bàn tay nhỏ duỗi ra dính đầy bụi bặm, trông có chút bẩn, nhưng đầu Chử Nhai chỉ hơi nghiêng đi một chút rồi dừng lại, mặc cho nó đặt lên trán mình.
"Không nóng nha, anh không sốt, nhưng mà vẫn còn lạnh lắm." Thẩm Quyền Quyền lại cười hì hì, rồi định cởi áo bông trên người ra, Chử Nhai lập tức gọi cậu lại: "Cậu đừng cởi áo."
"Nhưng mà em nóng quá." Thẩm Quyền Quyền lè lưỡi như một chú cún con.
"Nóng cũng đừng cởi, bây giờ cởi ra sẽ bị cảm lạnh, một lát nữa sẽ hết nóng thôi."
Thẩm Quyền Quyền liền không định cởi áo bông nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, rồi chạy ra ôm quần áo của Chử Nhai vào.
"Cảm ơn." Chử Nhai nhận lấy quần áo, thấy Thẩm Quyền Quyền lại ngồi xổm trước mặt mình, liền nhẹ giọng hỏi: "Có thể phiền cậu giúp tôi một việc được không?"
"Việc gì ạ?"
"Đi tìm giúp tôi một ít đồ."
Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng được toại nguyện, có thể vui vẻ leo trèo trên núi rác. Cậu không chỉ nhặt bảo bối, lựa những thứ tốt nhét vào túi, mà còn nhớ lời Chử Nhai dặn, phải tìm bốn vật dài và cứng cáp cùng với dây thừng.
Chử Nhai một mình ở trong phòng tôn kiểm tra vết thương.
Hắn đã quyết định phải vực dậy tinh thần. Giống như Vân Thác đã nói, nhất định phải sống sót, những chuyện khác tạm thời gác lại, trước hết phải nghĩ cách đối phó với tình cảnh khó khăn trước mắt.
Dựa vào kiến thức sơ cứu vết thương đã học ở trường quân đội, hắn biết rõ đùi phải của mình vẫn ổn, nhưng chân trái lại hơi bị lệch một chút. Bây giờ nếu muốn đi lại, cần phải nắn lại chỗ xương gãy rồi cố định nó.
Chử Nhai ngậm lấy một góc chăn, kẹt chân trái vào khe hở của xe đẩy để cố định, rồi lại một lần nữa nghiến chặt chăn, hai tay nắm lấy đùi trái dùng sức. Mồ hôi hắn tuôn như suối, thái dương nổi đầy gân xanh, răng cắm sâu vào chăn, vẻ mặt trở nên có phần dữ tợn vì đau đớn. Nếu là người thường, chắc đã ngất đi từ lâu, nhưng dù sao hắn cũng có thể chất của một lính gác, vậy mà đã cắn răng chịu đựng cơn đau, tự mình nắn lại chỗ xương gãy với một tiếng "rắc".
Chử Nhai kiệt sức ngã xuống, cơ thể không ngừng run rẩy. Nghe thấy tiếng Thẩm Quyền Quyền từ xa vọng lại, hắn cũng không buồn kéo chăn đắp lên người.
"Tìm được rồi, em tìm được mấy thanh dài và dây thừng rồi..."
Thẩm Quyền Quyền hào hứng chạy về phòng: "Thẩm Miêu Miêu."
Chử Nhai nhắm mắt, khàn giọng trả lời: "Tôi nghe thấy rồi, cậu giỏi thật."
"Anh sao vậy? Anh lại sốt à?"
"Không có, tôi chỉ hơi nóng, muốn mát một chút."
"Không được, sẽ bị cảm lạnh đó, một lát là hết thôi, em đắp cho anh."
Chử Nhai lấy lại hơi rồi mới mở mắt, thấy Thẩm Quyền Quyền mang về bốn thanh nhựa cứng dài, dùng để cố định chân là rất phù hợp.
Thẩm Quyền Quyền thấy hắn đang nhìn mấy thanh nhựa, vội vàng ôm lại đây: "Nè, anh nói muốn buộc vào chân, cầm đi mà buộc."
"Cảm ơn, nhưng có thể..." Chử Nhai giơ tay làm động tác lau chùi, "Có thể lau sạch chúng một chút được không?"
"Sạch lắm mà." Thẩm Quyền Quyền có chút nghi hoặc, nhưng thấy Chử Nhai im lặng nhìn mình, vội nói thêm: "Được chứ, em đi lau liền."
Sau một hồi bận rộn, Chử Nhai đặt các thanh nhựa vào hai bên chân, bắt đầu quấn dây thừng để cố định.
Thẩm Quyền Quyền tò mò nhìn, đột nhiên kêu to: "Aiya, thuốc mỡ còn chưa dán!"
Chử Nhai biết thuốc mỡ đó không có tác dụng với vết thương xương của mình, liền nói: "Vậy không dán nữa."
"Không được, chân anh bị trật nhất định phải dán, nếu không làm sao khỏi được?" Thẩm Quyền Quyền mặt đầy lo lắng, lại lục trong túi thuốc ra một miếng cao dán, dùng răng cắn mở mép ra: "Để em dán cho anh."
Chử Nhai đã quấn băng quanh đùi, hắn nhìn miếng cao Thẩm Quyền Quyền đưa tới, liền chỉ vào cẳng chân mình: "Vậy dán chỗ đó đi."
"Chỗ đó à..."
"Như nhau cả, dù sao cũng là chân."
"Thôi được."
Chử Nhai cố định xong cả hai chỗ xương gãy, khi di chuyển cơ thể đã không còn đau đớn như vậy nữa. Hắn uống nước ấm Thẩm Quyền Quyền đưa, lại ăn một củ khoai lang, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Thẩm Quyền Quyền không nói gì thêm, chỉ dọn dẹp nốt đống thùng giấy trong phòng ra ngoài.
Giấc ngủ này của Chử Nhai rất sâu, hắn cũng mơ rất nhiều. Khi tỉnh dậy, hắn vẫn chưa hoàn hồn, có chút mờ mịt không biết mình đang ở đâu.
Hắn nhìn đồng hồ, phát hiện đã là ba giờ chiều. Thẩm Quyền Quyền thì đang dựa vào bên cạnh hắn ngủ rất say, khuôn mặt đỏ bừng, trên chóp mũi còn có hai giọt mồ hôi.
Chử Nhai biết tối qua cậu bé thật ra không ngủ ngon, nên không đánh thức cậu, chỉ yên tĩnh nằm đó. Có tiếng ồn ào mơ hồ truyền đến từ một nơi không xa. Ban đầu hắn nghi ngờ mình nghe nhầm, sau đó nghĩ đến những lời của Thẩm Quyền Quyền, cảm thấy đó hẳn là học sinh của viện phúc lợi đến nhặt rác.
Chử Nhai không muốn để người khác phát hiện ra mình. May thay, đám học sinh đó cũng không đi tới, hiển nhiên không có hứng thú với dãy nhà lợp tôn này. Hắn thả lỏng, rồi lại một lần nữa nhắm mắt lại.
Đỉnh Mây.
Một đoàn xe rời khỏi trụ sở quân đội của chính phủ Mornas, đi theo đường vành đai lên tầng ba, hướng về phía Bạch Bảo.
Cố Lân nhắm mắt dựa vào lưng ghế sau, ánh đèn hai bên thỉnh thoảng lọt vào cửa sổ xe, khiến khuôn mặt hắn cũng lúc sáng lúc tối.
"Mạnh Hòa Quang, con cáo già đó, vừa rồi rõ ràng là đang vòng vo. Các cao tầng của Thần Tinh Hội đều đã liên danh đề cử ngài tạm thời giữ chức hội trưởng, chỉ cần chính phủ Mornas tỏ thái độ đồng ý là được, nhưng ông ta, người đứng đầu chính phủ, lại nói rằng không có sự cho phép của Chử Thành Dục thì không thể bày tỏ thái độ. Lý do này thật vô lý, chẳng phải chính vì không có hội trưởng nên mới cần hội trưởng tạm quyền sao? Kết quả là ông ta lại lôi ra bản quy chế liên hợp do tam quân đặt ra trước đây, trong đó có thư tay của Chử Thành Dục, rằng nếu Thần Tinh Hội xảy ra biến cố, thì người do ông ta chỉ định sẽ đảm nhiệm chức hội trưởng lâm thời. Mà người đó, lại là Vân Thác."
Cận Cao ngồi bên cạnh Cố Lân, miệng nói đầy oán hận, tay bóp chặt một chiếc cốc giấy.
Cố Lân không lên tiếng, anh ta lại tiếp tục: "Mạnh Hòa Quang ông ta là cái thá gì, chính phủ Mornas chỉ là cái vỏ rỗng, vậy mà cũng dám kiêu ngạo như vậy."
"Ông ta tuy chẳng là gì, nhưng thiếu sự đồng ý của ông ta thì đúng là không được, bước này đã kìm chân chúng ta rồi. Hơn nữa, tôi là người phụ trách Bạch Bảo, cũng được xem là người của chính phủ mà." Cố Lân vẫn nhắm mắt, giọng nói không nhanh không chậm.
"Bản quy chế liên hợp đó là sao? Trước đây tôi chưa từng nghe ai nhắc đến. Vừa rồi lúc Mạnh Hòa Quang đưa ra, tôi thấy tất cả mọi người ở đó đều ngây ra."
Lần này Cố Lân im lặng một lúc lâu mới nói: "Tôi cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bản quy chế đó được định ra vào nửa năm trước, xem ra lúc đó dượng đã đề phòng tôi rồi."
"Hội trưởng tạm quyền là Vân Thác... Vân Thác vẫn chưa tìm thấy, ngài có nghĩ rằng có thể ông ta đã bị Mạnh Hòa Quang che giấu không?"
Cố Lân đột ngột mở mắt: "Quan hệ giữa ông ta và dượng không tốt đến vậy. Chẳng qua là vì Thần Tinh Hội quá mạnh, đối với chính phủ Mornas mà nói đây không phải là chuyện tốt. Nếu nội bộ Thần Tinh Hội loạn lên một trận, thực lực bị suy yếu, thì có thể duy trì thế cục kiềm chế lẫn nhau với Nhật Chước Hội, chính phủ cũng có thể củng cố địa vị. Cho nên ông ta chỉ gây khó dễ để kéo dài thời gian, chứ sẽ không nhúng tay sâu vào cuộc tranh đấu nội bộ của Thần Tinh Hội, càng không thể đi giấu Vân Thác."
"Nửa năm trước dượng đã phòng bị, cho nên đã lập ra quy chế liên hợp, và giao cho Mạnh Hòa Quang bảo quản. Ông ấy quá hiểu lòng người, cũng quá hiểu Mạnh Hòa Quang sẽ có phản ứng như thế nào." Cố Lân nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt u ám khó đoán: "Bụng dạ của dượng thật đúng là sâu không lường được... Nếu không phải vì sự kiện kia, bảy tám vị cao tầng của Thần Tinh Hội không thể không liên thủ với tôi, chúng ta thật sự chẳng làm gì được ông ấy."
"Không biết Vân Thác đã đi đâu, ông ta còn mang theo cả Chử Nhai." Cận Cao nhíu mày, "Nhưng người cuối cùng thấy Vân Thác nói, bên cạnh ông ta chỉ có hai thuộc hạ, không thấy Chử Nhai, lẽ nào là hoa mắt?"
"Nếu anh là Vân Thác, trong tình huống lúc đó, anh sẽ làm gì?" Cố Lân hỏi, nhưng không đợi Cận Cao trả lời, hắn lại tự hỏi tự đáp: "Nếu tôi là Vân Thác, tôi sẽ cố gắng đưa nó đi thật xa. Hoặc là trên đường tìm một chỗ giấu người đi trước, chờ sau khi an toàn sẽ quay lại đón."
"Cố gắng đưa nó đi thật xa... Đúng rồi, trên đường họ đã đi qua Lộ Vũ và sân bay Hoành Phong, đều đã dừng lại một thời gian ngắn ở hai nơi đó. Trong khoảng thời gian ấy, Lộ Vũ có năm chuyến bay đường dài cất cánh, lần lượt đến cảng Slion và khu Rai. Hoành Phong có sáu chuyến bay dân dụng, đều không đi xa, chỉ là đi phun thuốc cho khu trồng trọt, hoặc vận chuyển vật tư đến Vực Sâu."
"Cảng Slion và khu Rai... Tập trung kiểm tra hai tuyến đường này. Nhưng mấy chuyến bay dân dụng ở sân bay Hoành Phong cũng phải điều tra một chút, để phòng bất trắc."
"Vâng."
"Đặc biệt là Chử Nhai. Bắt được cậu em họ của tôi, là có thể ép Vân Thác hiện thân. Quan trọng nhất là, chỉ có thể dựa vào nó, chúng ta mới có thể lấy được thứ đó." Tay Cố Lân đặt trên cửa sổ xe khẽ gõ, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo.
"Đã hiểu."
Trong căn phòng tôn ở bãi rác Vực Sâu, Chử Nhai nghiêng đầu nhìn khoảng đất trống nhỏ bên cạnh, xem ánh sáng dần dần mờ đi theo thời gian. Đám học sinh viện phúc lợi đến nhặt rác cũng đã rời đi, tiếng ồn ào biến mất, trong sự yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Thẩm Quyền Quyền.
Hắn bắt đầu mặc quần áo, khi đau thì dừng lại một chút, chờ đến khi mặc xong xuôi, những ngọn đèn lớn của bãi rác cũng đã sáng lên.
Ánh sáng trắng xóa xua tan bóng tối trong phòng. Những chiếc xe nâng tự động cũng bắt đầu làm việc, kêu ong ong chạy ra khỏi nhà xưởng để vận chuyển rác. Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng mở mắt, khi nhìn thấy Chử Nhai trước mặt, cậu bé nở một nụ cười mơ màng, đưa tay sờ mặt hắn, trong giọng nói còn ngái ngủ: "Thẩm Miêu Miêu..."
Chử Nhai nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ trời tối rồi, cậu có ngủ tiếp không?"
Thẩm Quyền Quyền ngơ ngác chớp mắt, rồi lồm cồm bò dậy, lê dép đi ra cửa.
"Sao trời lại tối rồi? Chuyện gì thế này?"
"Bởi vì chúng ta đã ngủ đến tối." Chử Nhai nói.
"Buổi tối, đây là buổi tối." Thẩm Quyền Quyền chưa bao giờ có trải nghiệm ngủ cả một ngày, sau một lúc kinh ngạc, cậu sờ sờ cái bụng không xẹp của mình: "Nhưng em còn chưa về viện phúc lợi lấy cơm tối, chúng ta sẽ phải đói cả đêm mất."
Chử Nhai vừa định nói mình không đói, hỏi cậu có muốn về viện phúc lợi ăn cơm bây giờ không, thì Thẩm Quyền Quyền đã nở một nụ cười ranh mãnh với hắn: "Thẩm Miêu Miêu, sợ rồi chứ? Em trêu anh thôi, em có đồ ăn rất ngon ở đây này."
Chử Nhai dừng lại một chút: "Vậy cậu mặc áo bông vào trước đi."
Thẩm Quyền Quyền mặc xong áo bông, từ trong túi áo lôi ra nửa túi bánh mì mà cậu đã nhặt được lúc trước, đắc ý giơ lên cho Chử Nhai xem.
"Xem này! Anh đã ăn cái này bao giờ chưa? Cái này gọi là bánh mì, ngon như khoai lang vậy! Bánh mì! Lát nữa anh thử sẽ biết."
Chử Nhai nhìn Thẩm Quyền Quyền giới thiệu bánh mì như thể đó là một báu vật, ánh mắt thoáng qua một vẻ phức tạp.
Hắn nhận ra bao bì đơn sơ của loại bánh mì này, trước đây đã từng ăn khi đi tuần tra nhà xưởng cùng cha. Nó được làm từ cám trấu, giá rẻ, vị thô, nhưng được cái khá chống đói, là món ăn thường xuyên của các công nhân trong nhà máy ở Đỉnh Mây.
Loại bánh mì này mỗi cái đều to bằng cái đĩa, bây giờ chỉ còn lại chưa đến một nửa. Thẩm Quyền Quyền dùng sức muốn bẻ nó ra làm đôi, bẻ mấy lần cũng không thành công.
"Cứng quá, em, em tìm cái gì đó đập nó ra." Thẩm Quyền Quyền định ra ngoài tìm một hòn đá, Chử Nhai gọi cậu lại, nhận lấy bánh mì, không cần dùng nhiều sức đã bẻ nó ra làm hai.
Thẩm Quyền Quyền ghé sát vào, khịt mũi nuốt nước bọt, "Anh có ngửi thấy không? Đây là mùi thơm của bánh mì, ngửi thôi đã thấy ngon rồi."
Nửa cái bánh mì này đã không còn mới, bề mặt đã có vài đốm mốc. Chử Nhai vốn định vứt đi, nhưng thấy bộ dạng của Thẩm Quyền Quyền, hắn chần chừ vài giây, rồi chỉ bóc bỏ lớp mốc bên ngoài và phần đã bị người khác cắn, sau đó đưa miếng trông có vẻ mới hơn cho Thẩm Quyền Quyền.
Thẩm Quyền Quyền nhận lấy bánh mì, đầu tiên là trân trọng cắn một miếng nhỏ, dùng răng cửa nhai kỹ, nhưng ngay lập tức không nhịn được mà cắn một miếng lớn, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
"Anh ăn nhanh đi, ngon lắm, anh nếm thử đi, nếm nhanh lên." Chử Nhai không động đậy, Thẩm Quyền Quyền liền vừa nhai vừa giục, còn nâng tay cầm bánh mì của hắn lên, "Ăn nhanh đi."
Ánh mắt Chử Nhai dừng trên miếng bánh mì.
Hắn tuy rất đói, nhưng miếng bánh mì làm từ cám trấu cứng ngắc này không khiến hắn có chút thèm ăn nào. Chỉ cần nghĩ đến nó được nhặt từ đống rác, trong lồng ngực đã âm ỉ buồn nôn.
"Cái này thật sự rất ngon, anh tin em đi, ngon thật mà." Thẩm Quyền Quyền thấy hắn mãi không động, liền cắn thêm một miếng, nhai soàm soạp cho Chử Nhai xem, "Xem em này, ngon ơi là ngon! Ăn nhanh! Nếm thử đi!"
Chử Nhai cuối cùng cũng cắn một miếng bánh mì nhỏ, khi nhai đã dừng lại rất nhiều lần, như để kìm nén cảm giác buồn nôn cuộn trào, cuối cùng nín thở khó khăn nuốt xuống.
"Ngon không? Có phải rất ngon không? Có phải không?" Thẩm Quyền Quyền hỏi với đôi mắt đầy mong đợi.
Chử Nhai cụp mắt nhìn cậu, rất nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
"Vậy anh ăn đi, ăn nữa đi, ăn như em này." Thẩm Quyền Quyền lại ngoạm một miếng lớn, như một con thú nhỏ lắc đầu xé thức ăn, rồi ngậm một miếng to cười với Chử Nhai.
Chử Nhai cũng cắn một miếng thật mạnh, gắng sức nhai, đến mức cổ cũng nổi lên gân xanh.
"Có phải rất ngon không?"
"Ừm."
"Anh phải há miệng to một chút, như em này, như vậy... Ưm, ưm ưm..."
"Sao vậy?"
"Ưm..." Thẩm Quyền Quyền véo cổ họng mình.
"Mau uống nước... Cậu nuốt chậm một chút, đừng nhanh như vậy."
Chử Nhai nhai bánh mì, nhìn Thẩm Quyền Quyền đang ăn ngấu nghiến, nghĩ đến cậu chính là đứa trẻ bẩn thỉu đứng trên sân thể dục của viện phúc lợi, vừa run lên vì lạnh vừa nhìn chằm chằm mình hát, trong lòng đột nhiên có chút hoảng hốt.
Khi đó hắn không bao giờ có thể ngờ rằng, đứa trẻ chảy nước mũi bẩn thỉu này, lại có thể có nhiều mối liên hệ với mình như vậy, sẽ cứu hắn khi hắn bị thương, cho hắn thức ăn và nơi trú ẩn.
"Anh cứ nhìn em làm gì thế?" Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng qua cơn nghẹn, chép miệng hỏi, chưa đợi Chử Nhai trả lời, cậu đã cười hì hì: "Anh chắc chắn là rất thích em, nên mới nhìn em mãi."
Chử Nhai mím môi cười nhạt, nhưng khi thu lại tầm mắt, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một hình ảnh:
Hắn đứng bên cửa sổ phòng khách của viện phúc lợi, nhìn hai đứa trẻ đi theo một quân quan ra khỏi cổng lớn, chui vào một chiếc xe quân sự...
Hai đứa trẻ đó sau này hắn đã gặp lại, chính là hai đứa bị nhốt trong nhà tù của Bạch Bảo. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy quen mặt, bây giờ nghĩ đến viện phúc lợi, lập tức nhớ ra.
Chử Nhai sững sờ, lại hỏi Thẩm Quyền Quyền: "Cậu có biết những đứa trẻ được chọn đi đâu không?"
"Biết chứ, Đỉnh Mây." Thẩm Quyền Quyền không chút do dự trả lời.
"Đến nơi nào ở Đỉnh Mây?"
Mắt Thẩm Quyền Quyền sáng lên, giọng đầy khao khát: "Đến Đỉnh Mây hưởng phúc, ăn ngon, ngủ trên giường bông lớn."
"Vậy những đứa trẻ được đưa đi có quay về bao giờ không?"
"Em, em không biết ạ."
Chử Nhai biết cũng không hỏi được gì từ cậu, liền không hỏi tiếp nữa, trong lòng nghi hoặc lại càng sâu.
Cố Lân nhốt hai đứa trẻ đó ở Bạch Bảo làm gì? Còn những đứa trẻ bị đưa đi trước kia, lẽ nào tất cả đều bị nhốt ở Bạch Bảo?
Hắn biết ở đây có vấn đề, nhưng không nghĩ ra nguyên do, đành tạm thời chôn giấu nghi hoặc này trong lòng, cúi đầu ăn bánh mì.
Hai người ăn xong bánh mì, cũng uống cạn nước trong bình. Thẩm Quyền Quyền vẫn chưa uống đủ, giơ bình nước không lên, dốc những giọt nước còn lại vào miệng.
Chử Nhai đưa tay lấy chiếc bình không, hỏi: "Tối qua cậu đã đến trấn Di Tân tìm nước phải không?"
"Đúng vậy, em đi tìm nước, em còn gặp cả ma nữa."
"Vậy bây giờ cậu còn có thể đi lấy nước không?"
Thẩm Quyền Quyền lập tức trở nên lắp bắp: "Cái đó à, cái đó thì, cái đó..."
Chử Nhai nói: "Tôi đi cùng cậu."
"Được ạ, cùng đi, em có thể lấy nước." Thẩm Quyền Quyền vui mừng khôn xiết nhảy lên.
Bánh xe sắt phát ra tiếng cọt kẹt, để lại vài vệt sâu trên mặt đường xi măng đầy bụi đất. Thẩm Quyền Quyền đẩy xe, Chử Nhai ngồi trên xe, mỗi tay cầm một cây côn sắt chống xuống đất, như chèo thuyền phối hợp với nhịp bước của Thẩm Quyền Quyền.
Ánh đèn không thể chiếu sáng những góc tối, cả thị trấn vẫn tĩnh lặng như chết. Nhưng vì có Chử Nhai ở bên, Thẩm Quyền Quyền không còn sợ hãi nữa, còn dám trừng mắt vào những chỗ tối, lông mày dựng thẳng, trong ánh mắt hung dữ mang theo vẻ thấu hiểu tất cả.
Cậu đang cố gắng lừa những con ma, để chúng nghĩ rằng cậu có thể nhìn thấy mọi thứ, và không dám đột ngột nhảy ra.
"Mày trốn ở đó làm gì? Tưởng tao không thấy mày à? Đồ mặt dày!"
Thẩm Quyền Quyền gầm lên với một cánh cửa lớn đang mở toang, khi Chử Nhai quay đầu nhìn, cậu liền ghé sát lại thấp giọng giải thích: "Dọa bọn chúng." Rồi lại đột ngột quay đầu nhìn sang phải, duỗi tay chỉ cảnh cáo: "Tao cũng thấy mày đó, đồ mặt dày, tao thấy được."
Chử Nhai im lặng quay đầu lại, tiếp tục quan sát những ngôi nhà hai bên.
Con phố này ven đường đều là cửa hàng, rất nhiều cửa tiệm mở toang hoác, bên trong chẳng có gì. Nhưng khi đi ngang qua một cửa hàng rất lớn, hắn thấy bức tường kính dày vẫn còn khá nguyên vẹn, kệ hàng bên trong tuy cũng đổ không ít, nhưng trông vẫn tốt hơn các cửa hàng khác, ít nhất vẫn còn vài món đồ thưa thớt.
Chử Nhai lập tức bảo Thẩm Quyền Quyền dừng lại, và đẩy mình đến trước cửa hàng đó.
Ánh đèn của bãi rác chiếu sáng bức tường, có thể thấy trên đó vẫn còn một hàng chữ, mờ mờ nhưng vẫn nhận ra được mấy chữ "Siêu thị Xuân Lan".
Chử Nhai giơ tay gạt chiếc khóa xích trên cửa kính, bảo Thẩm Quyền Quyền đi mang một viên gạch xi măng gần đó đến. Hắn từ nhỏ đã được huấn luyện đủ loại, yêu cầu với bản thân cũng rất nghiêm khắc, việc mở loại khóa dân dụng đơn giản này cũng không quá khó.
Thẩm Quyền Quyền không dám rời xa Chử Nhai, nhưng vẫn nghe lời đi bê gạch. Cậu bé lề mề đi về phía trước, không ngừng quay đầu lại nhìn, rồi lại la lối vào một góc tối phía trước: "Tao thấy mày đó, ngoan ngoãn chút đi! Nếu không tao sẽ đánh mày!"
Viên gạch không lớn, Thẩm Quyền Quyền ôm lên liền chạy về. Chử Nhai lập tức bảo cậu đi chậm lại, cẩn thận sợi dây thép thò ra từ viên gạch. Thẩm Quyền Quyền liền không chạy nữa, chỉ đi nhanh.
Chử Nhai cầm sợi dây thép của viên gạch đập xuống đất, sau khi gõ vỡ lớp vữa trên dây thép, liền thọc nó vào ổ khóa.
Hắn cẩn thận cảm nhận những rung động nhỏ nhất từ đầu ngón tay, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh của ổ khóa. Thẩm Quyền Quyền cũng áp tai vào nghe, mắt cảnh giác đảo quanh, để ý những góc tối xung quanh.
"Chúng ta đang làm gì vậy?" Thẩm Quyền Quyền nói bằng hơi.
Chử Nhai cũng đáp lại bằng hơi: "Mở khóa."
"Mở khóa làm gì?"
"Tìm đồ."
"Chúng ta đang tìm đồ gì vậy?"
Chử Nhai nghe thấy tiếng "cạch" của ổ khóa: "Một thứ tốt mà cậu thích."
"Đó là xe bi thép sao?"
"Xe bi thép?"
Thẩm Quyền Quyền: "Chính là thứ tốt hơn vòng sắt, bây giờ em rất thích cái đó."
Chử Nhai vứt sợi dây thép đi: "Không phải xe bi thép, là một vài thứ chúng ta đang rất cần."
Thẩm Quyền Quyền hơi thất vọng: "Ồ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co