[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 34
Dù đã bảy giờ tối, ngoài trời lại đang mưa, nhưng Chử Nhai nhất quyết không thể để đống quần áo bẩn ẩm ướt đó lại qua đêm. Hắn sang nhà bên cạnh tìm một cây dù gãy, dùng dây thép nẹp lại khung xương rồi xách theo quần áo và giày bẩn đi về phía thị trấn Di Tân.
"Con cũng muốn đi." Thẩm Quyền Quyền lật chăn lên, định trượt xuống đất.
"Em cứ ở yên trong phòng, tôi về ngay ấy mà."
"Con muốn đi..." Thẩm Quyền Quyền vội vàng xỏ dép lê, đứng chắn trước mặt Chử Nhai.
Chử Nhai nhìn đứa trẻ đang ở trần như nhộng: "Tôi đi giặt quần áo cho chúng ta, bây giờ em không mặc gì cả, đi thế nào được?"
"Quần áo thì sao chứ, không có thì không mặc thôi." Thẩm Quyền Quyền tỏ ra rất thản nhiên.
"Không được." Chử Nhai lắc đầu.
"Vậy mặc đồ bảo hộ thì sao?"
"Ngoài trời lạnh lắm, phải mặc áo bông, hoặc là áo hoodie như của tôi này, mặc đồ bảo hộ không được đâu."
Giọng Chử Nhai tuy ôn hòa nhưng lại ẩn chứa sự kiên quyết không thể lay chuyển. Thẩm Quyền Quyền biết mình không thể ra ngoài được nữa nhưng vẫn tiếp tục nài nỉ: "Cho con đi đi mà."
"Không được." Chử Nhai đưa cậu bé lại bên giường, "Lên giường mau, đừng để bị cảm lạnh."
"Cho con đi mà..."
"Không được, ngoài trời lạnh lắm."
Thẩm Quyền Quyền quay người bò lên giường: "Không sao đâu, cho con đi mà."
"Không thể đi được." Chử Nhai kéo chăn lên cho cậu.
Thẩm Quyền Quyền ngoan ngoãn nằm xuống, để Chử Nhai đắp chăn cho mình, nhưng miệng vẫn không ngừng làm nũng: "Cho con đi mà..."
"Ngoan nào, tôi về nhanh thôi."
"Con không ngoan đấy, con không ngoan đấy." Thẩm Quyền Quyền cuộn mình trong chăn, cười tít cả mắt lại.
Chử Nhai: ...
Thẩm Quyền Quyền dường như rất thích cảm giác này, dù người đã nằm yên nhưng vẫn kéo dài giọng đòi đi theo. Chử Nhai đành xách đèn tích điện ra khỏi phòng, treo cái xô bên cạnh xe lăn, bung dù rồi đi về phía căn sân nhỏ trong trấn.
Nhờ có ánh đèn cao áp từ bãi rác chiếu sang, trong trấn cũng không quá tối. Chử Nhai vội vã giặt giũ xong xuôi, lúc quay về đi ngang qua siêu thị Xuân Lan, hắn lại vào lấy thêm một cuộn màng bọc thực phẩm.
Khi hắn trở về bãi rác, vừa nhìn đã thấy cánh cửa tôn của căn phòng bị đẩy hé ra. Một đứa trẻ trần truồng đang đứng ở cửa, thập thò ngó nghiêng. Thấy hắn, nó mừng rỡ nhảy cẫng lên tại chỗ: "Thẩm Meo Meo."
"Vào phòng ngay!" Giọng Chử Nhai có vài phần nghiêm khắc.
Đứa trẻ lập tức chột dạ chạy vào, được hai bước lại quay người, đóng sầm cửa lại.
Chử Nhai vào phòng, liếc nhìn đứa trẻ đang co ro trong chăn, cũng may là hắn đã vặn máy sưởi lên mức lớn nhất nên trong phòng không quá lạnh.
"Em đừng có dậy chạy lung tung, cảm lạnh thì làm sao?" Chử Nhai treo quần áo vừa giặt xong lên phía trên máy sưởi để hong khô.
"Con có chạy lung tung đâu, con chỉ chạy trong phòng thôi mà."
Chử Nhai treo hết quần áo lên, rồi trải cuộn màng bọc ra bắt đầu cắt dán.
Thẩm Quyền Quyền tinh lực dồi dào, cứ trần truồng chạy tới chạy lui trong phòng, lúc thì nhảy lên ghế sô pha, lúc lại về giường lăn lộn, hoặc là ôm con gấu cụt tay, giơ hai chân lên cao rồi hạ xuống, làm động tác cá chép vượt vũ môn trên giường.
Hơi nước từ quần áo bốc lên làm căn phòng mờ đi, Chử Nhai bèn ra mở hé cửa. Hắn nhìn màn mưa mịt mù, nghĩ lại chuyện ban ngày, cảm thấy không thể ở đây lâu được nữa. Bọn người kia có lẽ sẽ còn tìm đến, phải chuyển đến một thị trấn khác tìm nơi ẩn náu.
Nếu Vân Thác có đến, không thấy hắn chắc chắn cũng sẽ đi các thị trấn khác tìm, mình chỉ cần để ý một chút là được.
Chử Nhai lật mặt quần áo trên máy sưởi, đôi giày bông cũng được xoay hướng khác, rồi tiếp tục cắt màng bọc, dùng kim chỉ khâu lại. Thẩm Quyền Quyền thấy tấm màng bọc dần thành hình trong tay hắn, cuối cùng cũng không chạy nhảy nữa mà nằm bò ra mép giường tò mò theo dõi.
"Đây là quần áo hả? Anh đang may quần áo à?"
"Ừ, làm áo mưa."
"Áo mưa là gì?"
"Là quần áo để mặc lúc trời mưa."
"Quần áo mặc lúc trời mưa... Con muốn mặc! Con muốn mặc!"
Thẩm Quyền Quyền lăn từ trên giường xuống đất, chân trần định chạy tới. Chử Nhai cất kim chỉ đi, nhìn cậu bé, tuy không nói một lời nhưng ánh mắt trách cứ đã khiến Thẩm Quyền Quyền không dám làm ồn nữa, chỉ lủi thủi bò lại lên giường.
Chuyện chuyển nhà càng nhanh càng tốt, không thể trì hoãn. Chử Nhai làm xong hai chiếc áo mưa thì đã là chín giờ tối. Hắn không để Thẩm Quyền Quyền ngủ mà cứ trò chuyện với cậu, thỉnh thoảng lại sờ vào đống quần áo trên máy sưởi.
Đến mười một giờ, Thẩm Quyền Quyền bắt đầu ngáp liên tục, chỉ cố gắng căng mắt ra nói chuyện với Chử Nhai. Chử Nhai sờ lại quần áo, chắc chắn đã có thể mặc được rồi, bèn bảo Thẩm Quyền Quyền dậy, hai người sẽ rời khỏi căn phòng tôn ngay bây giờ.
"Tại sao chúng ta phải đi? Đây là văn phòng của con, là ký túc xá của chúng ta mà! Con không đi đâu!" Cơn buồn ngủ của Thẩm Quyền Quyền tan biến, mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Chử Nhai vừa xếp đồ vào bao tải vừa nói: "Nơi này không ở được nữa, chúng ta phải tìm chỗ khác."
"Tại sao?" Thẩm Quyền Quyền hoàn toàn không hiểu nổi chuyện chuyển đi.
Chử Nhai nói: "Chúng ta phải chuyển nhà vào ban đêm, ban ngày dễ bị phát hiện."
"Nhưng tại sao phải chuyển nhà?" Thẩm Quyền Quyền nhíu mày.
Chử Nhai im lặng. Thẩm Quyền Quyền mím chặt môi nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên chộp lấy con gấu cụt tay trên giường ném mạnh xuống: "Không được đi, không ai được đi hết!"
"Đừng nổi giận," Chử Nhai nói.
Con gấu cụt tay lăn vào trong góc giường, Thẩm Quyền Quyền bò qua nhặt lên, quay đầu liếc Chử Nhai một cái, rồi lại giơ cao con gấu, ném mạnh xuống giường lần nữa.
Nó chỉ vào con gấu, như để nhắc nhở Chử Nhai: "Nó không nghe lời, anh xem nó kìa, anh xem này."
Chử Nhai khẽ thở dài, đành nói: "Hôm nay có phải có người đến viện phúc lợi của các em không? Còn tìm người trong viện nữa?"
Thẩm Quyền Quyền vốn đang định chộp lấy con gấu lần nữa, nghe vậy thì dừng lại, vẻ tức giận trên mặt lập tức tan biến, thay vào đó là sự hoảng hốt.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Chử Nhai nhìn cậu bé, nói tiếp: "Thật ra người bọn họ muốn tìm chính là tôi. Họ muốn đưa tôi đi khỏi Vực Sâu, mang về Đỉnh Mây giam lại. Nếu chúng ta còn ở đây, rất có thể tôi sẽ bị họ phát hiện."
Mỗi câu Chử Nhai nói ra, sắc mặt Thẩm Quyền Quyền lại trắng thêm một phần. Cuối cùng, cậu bé ngồi yên, miệng hơi há ra, mặt đầy vẻ kinh hoàng.
Chử Nhai ngồi xuống cạnh cậu, lấy con gấu từ tay cậu, lật qua lật lại rồi nói khẽ: "Đừng đánh nó nữa được không? Nó đã mất một cánh tay rồi, ném như vậy đau lắm." Rồi hắn lại hỏi con gấu: "Mày có muốn chuyển từ đây đến nơi khác ở không?" Hắn dùng tay ấn đầu con gấu hai cái, như thể nó đang gật đầu: "Tao đồng ý..."
"Nó có biết nói đâu, là anh nói đó chứ." Thẩm Quyền Quyền cúi đầu, giọng đã nhỏ đi nhiều. Không đợi Chử Nhai lên tiếng, cậu lại nói: "Con không muốn anh bị họ bắt đi."
Chử Nhai im lặng một lát: "Ừ."
"Nếu họ dám bắt anh đi, con sẽ đánh họ."
"Ừ."
"Con sẽ đánh thật mạnh, đánh cho đến khi họ phải sợ hãi." Thẩm Quyền Quyền lại cao giọng, cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ kích động, vươn tay định chộp lấy con gấu, "Con sẽ xé xác họ ra, con sẽ phái lượng tử thú đi cắn chết họ, đâm họ một hai ba, một hai ba, một hai ba nhát cho xuyên thấu luôn!"
Chử Nhai vội giữ con gấu lại: "Tôi biết rồi, nhưng đừng xé nhầm, đây là đồ chơi của em, không phải bọn họ."
Thẩm Quyền Quyền hậm hực nghĩ một lát rồi lại hỏi: "Vậy sau này chúng ta còn có thể dọn về đây ở không?"
"Có lẽ vậy," Chử Nhai đáp.
"'Có lẽ' là gì?"
"'Có lẽ' nghĩa là... có thể sẽ dọn về."
Thực ra Chử Nhai biết họ sẽ không bao giờ trở lại căn phòng tôn này nữa, thậm chí cả Vực Sâu cũng không thể ở lâu. Nhưng Thẩm Quyền Quyền đã không phản đối nữa, chỉ đưa tay lấy lại con gấu cụt tay từ Chử Nhai. Thấy cảm xúc của cậu đã ổn định, Chử Nhai mới đưa con gấu cho cậu. Thẩm Quyền Quyền liền nhét nó vào bao tải đặt ở đầu giường.
"Lại đây mặc đồ vào đi, quần áo hong khô cả rồi, còn ấm hôi hổi này."
Chử Nhai giũ bộ quần áo trên tay, mặc từng món cho Thẩm Quyền Quyền.
Vừa mặc đồ cho cậu, hắn vừa nhìn Thẩm Quyền Quyền, thầm nghĩ, đợi Vân Thác đến, hắn sẽ trở lại Đỉnh Mây, cứu cha mẹ, xử lý Cố Lân. Chờ mọi chuyện lắng xuống, hắn sẽ đến Viện phúc lợi Thiên Sứ đón Thẩm Quyền Quyền đi.
Đến lúc đó, hắn sẽ xin cha mẹ nhận nuôi cậu bé, cho ở ngay phòng bên cạnh, cũng tiện cho mình đốc thúc cậu sửa những thói quen xấu, không gọn gàng...
Còn phải tìm trường cho cậu đi học nữa, đã sáu tuổi rồi mà đến số bốn, năm, sáu còn không biết, chỉ biết đếm một hai ba.
Hai người cùng nhau thu dọn đồ đạc. Mấy ngày qua, nhờ có bàn tay Chử Nhai, trong phòng đã có thêm không ít vật dụng. Sau khi gói ghém xong chăn bông, máy sưởi, thùng dụng cụ và các thứ khác, trên sàn nhà đã có ba bao tải lớn.
"Những 'bảo bối' trong ký túc xá ba-hai-một không mang theo nhé? Chắc chúng nó cũng không muốn chuyển nhà cùng chúng ta đâu." Chử Nhai thấy Thẩm Quyền Quyền có vẻ do dự, liền nói thêm: "Em không muốn chuyển ký túc xá, biết đâu chúng nó cũng thế thì sao?"
"Vậy thì để chúng nó ở lại đi." Thẩm Quyền Quyền tỏ ra khá dứt khoát.
Tuy đó chỉ là một đống đồ phế thải, nhưng trước đây được xếp rất gọn gàng, để lại dấu vết con người rất rõ. Chử Nhai bèn làm cho chúng vương vãi ra khắp sàn, vứt một ít vào nhà vệ sinh, rồi rắc thêm bụi lên, khiến cho nhà vệ sinh vốn sạch sẽ trông cũng trở nên bừa bộn.
Chử Nhai giũ ra một chiếc áo mưa vừa làm xong, tròng vào người Thẩm Quyền Quyền, che kín cậu từ đầu đến chân. Chiếc áo mưa vừa rộng vừa dài, rũ xuống tận mặt đất. Chử Nhai ngắm nghía Thẩm Quyền Quyền, xoa cằm suy nghĩ: "Hình như hơi dài quá... Lại đây."
Hắn lại lấy kéo, cắt bớt một vòng vạt áo mưa, để lộ ra đôi chân của Thẩm Quyền Quyền.
"Cái áo này đẹp quá đi, ha ha." Thẩm Quyền Quyền giơ tay sờ tấm màng bọc, tiếng sột soạt vang lên, rồi lại quay sang cười toe toét với Chử Nhai.
Chử Nhai lấy hai cái túi ni lông, lần lượt bọc vào hai chân của Thẩm Quyền Quyền, rồi buộc nút ở cẳng chân.
"Đây lại là cái gì nữa? Áo mưa cho chân à? Ha ha ha." Chẳng biết có gì đáng cười mà Thẩm Quyền Quyền cứ cười mãi không ngớt.
Chử Nhai nói: "Không phải áo mưa cho chân, là ủng đi mưa."
Thẩm Quyền Quyền nhấc đôi chân nhỏ được bọc tròn vo của mình lên: "Không phải ủng đi mưa, rõ ràng là áo mưa cho chân, là đậu phụ cho chân... Ha ha ha, đậu phụ cho chân, cho anh ăn này, ngon lắm..."
Mười phút sau, ánh đèn trong căn phòng tôn vụt tắt. Dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn cao áp của bãi rác, Thẩm Quyền Quyền đẩy chiếc xe cút kít để bên hông nhà tới, cùng Chử Nhai chất cả bốn bao tải lên, rồi phủ một tấm ni lông lên trên.
Chử Nhai cũng mặc xong áo mưa, hai người tất bật trong đêm một hồi, cuối cùng đóng cửa lại, tiến về phía thị trấn Di Tân.
Chử Nhai lăn chiếc xe lăn, sau lưng ghế có một sợi dây thừng kéo theo chiếc xe cút kít, Thẩm Quyền Quyền cũng vịn vào tay đẩy của xe, cùng nhau đẩy tới.
"Sức con khỏe thật đấy, nhiều đồ như vậy mà con đẩy được hết, anh biết tại sao không?" Hạt mưa đập vào chiếc áo mưa ni lông lốp bốp, giọng Thẩm Quyền Quyền cũng rất to.
Chử Nhai biết cậu bé muốn nghe gì, liền hỏi theo: "Không biết, là vì sao thế?"
Thẩm Quyền Quyền lập tức cười phá lên: "Bởi vì con mặc áo mưa cho chân đó, ha ha ha ha, vì có áo mưa cho chân đó."
Ánh đèn từ bãi rác không xuyên qua được màn mưa dày đặc, thị trấn Di Tân trông còn tối tăm hơn những đêm bình thường. Nhưng chính vì tiếng mưa ào ào mà dù tầm nhìn rất thấp, không gian vẫn cho người ta cảm giác an tâm hơn sự tĩnh mịch thường ngày.
Chử Nhai dùng xe lăn kéo xe cút kít, Thẩm Quyền Quyền đẩy phía sau, hai người chậm rãi đi trên con đường của thị trấn. Khi đi ngang qua tiệm bánh mì nọ, cả hai đều ăn ý dừng lại. Chử Nhai ngồi trên xe lăn chờ, còn Thẩm Quyền Quyền thì chạy tới lề đường, dùng cả tay cả chân trèo lên chiếc ghế dài.
"Cháu ơi, đời người là thế, thay vì không vui, chi bằng cùng ông nội vừa ca hát vừa phơi nắng—" Thẩm Quyền Quyền đọc đến đây thì chợt dừng lại, giơ bàn tay đang nắm hờ lên, im lặng một lúc, rồi đọc lại từ đầu: "Cháu ơi, đời người là thế, thay vì không vui, chi bằng cùng ông nội vừa ca hát vừa tắm mưa... Xe ông nội tít tít tít, cộc cộc, tít tít tít... Áo mưa cho chân tít tít tít, cộc cộc, tít tít tít..."
Đợi Thẩm Quyền Quyền trở về, Chử Nhai mới lại đẩy xe lăn, kéo theo chiếc xe hàng đi tiếp.
"Chúng ta đến cái sân lấy nước đó ở à? Ở đó sẽ gặp ma đó." Khi đi vào con hẻm quen thuộc, Thẩm Quyền Quyền tỏ vẻ không vui.
"Không ở trong đó, đi vào sâu hơn một chút."
Sáng hôm qua, trong lúc đi loanh quanh, Chử Nhai đã phát hiện một chỗ ở không tồi sâu trong con hẻm này.
Hai bên con hẻm đều là những khoảng sân nhỏ. Chử Nhai dừng lại khi đi ngang qua một trong số đó, đẩy cánh cửa sắt bên trái ra: "Đến rồi, chính là nơi này."
Đây là một căn nhà có sân trong sân. Phải đi qua một hành lang xuyên qua dãy nhà phía trước mới tới được một khoảng sân nhỏ ẩn sau đó, nếu không đi vào sẽ rất khó phát hiện. Kể cả có người sinh hoạt trong sân sau, người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy.
Sân sau có bốn gian nhà ngói xanh, trong sân cũng có bệ giặt và bể nước. Thẩm Quyền Quyền đứng giữa sân nhìn quanh, Chử Nhai thì kéo xe cút kít vào dưới mái hiên, rồi đưa tay định đẩy cửa.
Nhưng bàn tay dính đầy nước mưa của hắn vừa chạm vào cánh cửa thì đã khựng lại.
Hắn cảm nhận được tinh thần vực vốn đã im lìm từ lâu của mình đột nhiên rung chuyển dữ dội, như một trận động đất bùng nổ trong phút chốc. Dưới cơn chấn động kịch liệt, lớp vỏ ngoài của tinh thần vực cũng bị nén ép, phập phồng như mặt đất, tựa như có thể sụp đổ và vỡ tan thành vô số mảnh bất cứ lúc nào.
Đầu óc hắn choáng váng, cơn đau nhói ập tới, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Cùng lúc đó, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng Thẩm Quyền Quyền hoảng hốt: "Thẩm Meo Meo, Thẩm Meo Meo anh sao vậy..."
Thế giới xoay tròn trước mắt Chử Nhai, kéo theo những đường cong méo mó, kỳ dị. Tất cả những điều này khiến hắn bực bội, bất an, chỉ muốn vớ lấy thứ gì đó để xé nát, để hủy diệt mọi thứ trước mắt.
Một giọng nói đầy mê hoặc thì thầm bên tai hắn: "Chính là đứa bé bên cạnh ngươi, giết nó đi, giết nó."
Chử Nhai từ từ quay đầu, trong tầm nhìn biến dạng, hắn chỉ thấy một khuôn mặt hoảng hốt, đôi môi đang mấp máy gọi tên hắn. Hắn cảm thấy một cơn phẫn nộ và cuồng loạn vô cớ, trong lòng dâng trào sát khí, chỉ biết lẩm bẩm theo giọng nói kia: "Giết nó, giết..."
Ánh mắt Chử Nhai dừng lại trên chiếc cổ gầy gò của người kia, hắn từ từ giơ tay lên. Giọng nói kia cũng trở nên hưng phấn, dồn dập thúc giục hắn lao tới, dùng răng nanh cắn đứt cổ họng đối phương.
"Cắn chết nó, cắn đứt cổ nó, để nó không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, cắn chết nó đi..."
Ngay khi Chử Nhai thấy ngón tay mình sắp chạm vào chiếc cổ đó, giọng của Thẩm Quyền Quyền bỗng trở nên rõ ràng.
"Thẩm Meo Meo, Thẩm Meo Meo, anh sao vậy? Thẩm Meo Meo!"
Âm thanh này xuyên thẳng vào tai Chử Nhai, như một tiếng sét nổ vang trong đầu hắn, át cả tiếng mưa và lời thì thầm ma quái, đánh tan tất cả những gì vẩn đục và tàn bạo.
Hắn đột ngột rụt tay lại. Cùng lúc đó, tầm nhìn thay đổi, trước mắt không còn là Thẩm Quyền Quyền và khoảng sân nhỏ, mà là không gian kỳ dị đầy thiên thạch và lốc xoáy.
Hắn lại một lần nữa đối mặt với con sói đen đứng giữa cơn lốc.
Ánh mắt con sói lạnh lẽo, mang theo vẻ khát máu và tàn nhẫn của loài dã thú. Móng vuốt nó cào cào trên phiến đá dưới chân, vừa sốt ruột lại vừa hưng phấn.
Trước đây Chử Nhai chưa từng nghĩ không gian kỳ lạ đó có liên quan gì đến mình, nhưng bây giờ hắn đột nhiên nhận ra, không gian này chính là tinh thần vực của hắn.
Là tinh thần vực của hắn sau khi bị Cố Lân phá hủy.
Thế giới băng tuyết từng tồn tại đã không còn nữa, sông băng và tuyết nguyên đều hóa thành thiên thạch và lốc xoáy, toàn bộ tinh thần vực chỉ còn lại một màu đen tối và hỗn loạn.
Và lượng tử thú của hắn, con ngân lang, đang xúi giục hắn đi giết người. Lần trước là người công nhân ở mỏ, lần này là Thẩm Quyền Quyền, và suýt nữa nó đã thành công.
Chử Nhai bình tĩnh nhìn con sói đen, nghĩ đến việc mình suýt nữa đã bóp chết Thẩm Quyền Quyền, trong lòng ngoài sự sợ hãi và kinh hoàng, còn có cả sự thất vọng và phẫn nộ đối với nó.
"Mày muốn làm gì? Mày muốn làm cái gì?" Chử Nhai khàn giọng hỏi.
"Grawr!" Con sói đen đi đi lại lại, cặp mắt lục đầy vẻ xảo trá và tà ác.
Chử Nhai không kìm được giọng nói run rẩy: "Mày thật đáng sợ, mày muốn khống chế tao ư? Mày muốn biến tao thành một thằng điên? Một thằng điên giết người sao?"
"Grawr..." Con sói đen nhe răng về phía hắn.
"Đừng bao giờ cố khiến tao làm hại bất cứ ai. Cút đi, rời khỏi tinh thần vực của tao, cút!"
Con sói đen từ từ cúi thấp người, như thể sắp lao về phía hắn, đôi mắt bắn ra tia sáng lạnh buốt.
Chử Nhai chỉ tay vào nó, hét lớn: "Sau này đừng có bất kỳ liên hệ nào với tao nữa. Cút! Cút ngay! Cút xa khỏi tao!"
Toàn bộ không gian vang lên những tiếng nổ ầm ầm, thiên thạch va vào nhau vỡ thành bụi mịn, những cơn lốc xoáy vặn vẹo, rung chuyển. Một luồng sáng mờ ảo chiếu vào không gian, như thể nước bùn bị đổ vào một hồ nước đen, hòa trộn thành một màu vàng đen hỗn độn.
Con sói đen ngửa cổ tru một tiếng dài, rồi khi nhìn lại Chử Nhai, đôi mắt nó tràn ngập phẫn hận và oán độc. Giây tiếp theo, nó không chút do dự lao tới, nhảy vào nơi phát ra luồng sáng mờ ảo và biến mất trong cơn lốc.
"Thẩm Meo Meo, Thẩm Meo Meo."
Thẩm Quyền Quyền lay người Chử Nhai đang bất tỉnh trên xe lăn, sờ trán hắn rồi lại sờ trán mình: "Anh sốt rồi phải không? Sao anh lại ngủ nữa rồi? Anh lại bị bệnh à?"
Cậu bé ôm lấy Chử Nhai lay mạnh, rồi quay sang lục bao tải, tìm chỗ thuốc lần trước chưa ăn hết. Nhưng vừa mở miệng túi ra, cậu đã nghe thấy giọng nói yếu ớt của Chử Nhai: "Không sao, tôi không sao đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co