Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 37

Luvlycherry

Sau khi tiễn Thẩm Quyền Quyền, Chử Nhai quay lại tiểu viện dọn dẹp sạch sẽ. Ước chừng thời gian Thẩm Quyền Quyền sắp quay về, gã mới đi ra đường, kiên nhẫn chờ ở một nơi khuất nhưng vẫn có thể nhìn ra con đường lớn.

Không đợi bao lâu, bóng dáng đứa trẻ đang đi trong mưa lớn liền xuất hiện trong tầm mắt. Gã mím môi, chiếc xe lăn trượt về phía trước nửa bước, ánh mắt cũng sáng lên hơn lúc nãy rất nhiều.

Nhưng gã ngay lập tức nhận ra có điều không ổn. Đứa trẻ đầu cúi gằm, vai rũ xuống, trông thiểu não, ỉu xìu. Mãi cho đến khi cậu bé lại gần, nghe thấy tiếng gã gọi "Thẩm Quyền Quyền", cậu mới đột ngột ngẩng đầu lên, để lộ ra một nụ cười rạng rỡ đầy kinh ngạc.

"Thẩm Miêu Miêu!"

"Đi, đi về phía trước."

Khi cả hai đến lối vào bãi rác, Thẩm Quyền Quyền vội vàng lao vào lòng Chử Nhai, ôm chầm lấy cổ gã.

Chử Nhai thấy dù cậu có mặc áo mưa, phần tóc mái vẫn bị ướt sũng, liền vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Mưa lớn lắm, chúng ta về trước đã."

Thẩm Quyền Quyền lại ôm riết lấy cổ gã không buông, cằm tựa lên vai gã, không động đậy cũng không nói một lời.

Chử Nhai cúi xuống nhìn cậu một cái, rồi không nói gì nữa, mặc cho cậu ôm lấy mình. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó đứng trong mưa, chỉ nghe thấy tiếng hạt mưa đập lộp bộp trên áo mưa.

Một lát sau, tâm trạng của Thẩm Quyền Quyền dường như đã tốt hơn một chút, cậu từ từ nới lỏng vòng tay. Chử Nhai liền đặt cậu ngồi ở phía trước xe lăn, rồi tự mình đẩy xe quay về.

"Con không chơi với các bạn nữa." Giọng Thẩm Quyền Quyền rất nhỏ, nhưng Chử Nhai vẫn nghe thấy, gã hỏi: "Ai cơ?"

Thẩm Quyền Quyền đưa tay chém một đường vào không trung: "Bọn con không còn là bạn tốt nữa."

"Mấy đứa trẻ trong ký túc xá của con à?"

Thẩm Quyền Quyền ấm ức kể lại mọi chuyện một lần. Dù câu chuyện lộn xộn, nhưng Chử Nhai cũng coi như đã hiểu ra.

"Các bạn không chơi với con, con cũng chẳng thèm chơi với các bạn ấy nữa." Thẩm Quyền Quyền nói.

Sau khi trở về, tâm trạng của Thẩm Quyền Quyền cũng không khá hơn là bao. Chử Nhai nướng bánh bã đậu rồi cắt thành từng miếng nhỏ, cậu chỉ ăn hai miếng đã kêu no. Buổi chiều, Chử Nhai đưa cậu đi dạo trong thị trấn, đẩy xe lăn xuống con dốc thoai thoải, lúc này cậu mới vui vẻ trở lại.

Sáng sớm hôm sau, phi cơ vận chuyển rác bay đến bãi rác, tiếng ầm ầm vang vọng đến tận căn nhà ở thị trấn Di Tân.

Thẩm Quyền Quyền lật người dậy, chân trần chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài: "Rác mới đến rồi, nhiều bảo bối mới quá." Cậu lại quay đầu nói với Chử Nhai: "Chắc chắn có bảo bối đẹp lắm, có khi còn có cả bi ve nữa."

Chử Nhai mặc quần áo cho cậu, cậu thì tiếp tục ao ước: "Hôm nay chắc chắn sẽ nhặt được bánh quy, cái loại có kẹp kem trắng ở giữa, ăn vừa thơm vừa ngọt."

"Giơ tay lên."

Thẩm Quyền Quyền giơ tay lên, miệng vẫn không ngừng: "Loại bánh quy đó ngon lắm, con muốn nhặt thật nhiều thật nhiều, cho chú ăn, cũng muốn mang về cho các bạn ấy..."

Lời nói của cậu đột nhiên dừng lại, chỉ cúi đầu nhìn Chử Nhai đang mặc áo bông cho mình, cơ thể khẽ đung đưa theo.

"Không cho các bạn ấy ăn, chỉ cho Lâm Đa Chỉ và Liễu Tứ Cân ăn thôi." Cậu bĩu môi, lí nhí nói.

Chử Nhai mặc xong quần áo cho cậu thì phi cơ cũng đã rời đi. Thẩm Quyền Quyền háo hức muốn chạy ra cửa, nhưng Chử Nhai lại giữ tay cậu lại.

"Mặc áo khoác và quần yếm vào."

Thẩm Quyền Quyền đã nóng lòng không thể chờ đợi: "Không mặc được không ạ, con phải vội đi làm việc."

Chử Nhai giũ chiếc áo khoác đã giặt sạch sẽ ra: "Con đã thấy ai đi làm mà không mặc đồ bảo hộ lao động bao giờ chưa?"

Thẩm Quyền Quyền ngây ngô "à" một tiếng, sau khi đối diện với ánh mắt của Chử Nhai, cậu lập tức hiểu ý gật đầu: "Chắc chắn là chưa thấy rồi, người đi làm đều phải mặc đồ bảo hộ, không mặc đồ bảo hộ mà đi làm thì buồn cười lắm."

"Đúng vậy, cho nên con phải mặc vào."

Thẩm Quyền Quyền mặc xong áo khoác và quần yếm liền định chạy ra ngoài, Chử Nhai lại gọi một tiếng: "Khoan đã."

"Sao nữa ạ?"

Chử Nhai đẩy chiếc đĩa trên bàn tới: "Ta hâm nóng bánh bã đậu rồi, ăn trước đi, ăn xong ta đi cùng con."

Thẩm Quyền Quyền đẩy xe lăn của Chử Nhai, vui vẻ đi trong con hẻm nhỏ. Thẩm Miêu Miêu muốn đi làm cùng cậu, thật sự không có gì vui hơn thế nữa.

Chử Nhai cũng mặc một bộ đồ phẫu thuật ở ngoài cùng, tay cầm một cây gậy rất dài, đầu gậy còn có một cái móc sắt nhỏ.

Tuy mưa đã tạnh nhưng mặt đường vẫn còn đọng nước, hai ống quần quá khổ của Thẩm Quyền Quyền cọ vào nhau, phát ra tiếng sột soạt.

Chử Nhai bảo Thẩm Quyền Quyền đứng trước mặt mình, rồi cúi người xắn ống quần cho cậu. Khi gã cúi xuống, Thẩm Quyền Quyền liền ghé lên lưng gã, nghển đầu ra nhìn.

"Thẩm Miêu Miêu, cái vết bẩn trên tay chú lại to ra rồi."

"Cái gì?" Chử Nhai xắn xong ống quần rồi ngồi thẳng dậy.

Thẩm Quyền Quyền cầm lấy tay trái của gã, chà lên vết đen trên cổ tay: "Sao chùi không sạch, mà còn càng ngày càng to ra..."

Chử Nhai đã quên bẵng chuyện vết đen trên cổ tay, bây giờ mới phát hiện hình dạng của nó đã thay đổi, không còn là một chấm đen hay hình bầu dục nữa, mà là một vệt đen ngắn dài khoảng một centimet.

Gã nhíu mày nhìn một lúc, cho đến khi Thẩm Quyền Quyền đưa ngón tay ngắn cũn của mình đến chùi cổ tay gã, gã mới đột nhiên bừng tỉnh, giật mạnh tay về.

"Đừng chùi." Chử Nhai kéo tay áo xuống, che đi vệt đen đó. "Đi thôi, con phải làm việc rồi."

Đến chân núi rác, Thẩm Quyền Quyền nóng lòng trèo lên, tay cầm cây gậy nhỏ Chử Nhai chuẩn bị cho, bắt đầu thể hiện tài năng.

"Con vừa tìm được bảo bối rồi!" Thẩm Quyền Quyền phấn khích giơ vật trong tay lên: "Quần hoa, quần hoa."

Chử Nhai nhìn mảnh vải nền trắng in hoa li ti, nhận ra đó là một chiếc quần lót ai đó vứt đi, sắc mặt thay đổi liên tục.

"Vứt nó đi." Chử Nhai nói.

Thẩm Quyền Quyền vui vẻ ngắm nghía thứ trong tay: "Tại sao phải vứt ạ, con muốn mặc cái quần hoa này, đẹp quá."

"Đó là quần lót người khác vứt đi."

"Con biết mà, đây là quần xà lỏn." Thẩm Quyền Quyền chẳng hề bận tâm.

Chử Nhai thấy cậu sắp bỏ chiếc quần lót vào cái túi xách tay, liền nói: "Cái này không đẹp chút nào."

"Xấu ư? Không đẹp á? Mấy cái hoa này chú thấy xấu sao?" Thẩm Quyền Quyền có chút không thể tin nổi.

"Mấy họa tiết này còn không phải là lượng tử thú, có gì mà đẹp?" Chử Nhai cũng đầy vẻ khó hiểu.

"...À."

"Hơn nữa mấy họa tiết này rất xấu, con không thấy sao?" Chử Nhai nhìn chằm chằm vào mảnh vải trong tay Thẩm Quyền Quyền, giọng nói ẩn chứa sự chán ghét. "Xấu quá."

Thẩm Quyền Quyền lại nhìn chiếc quần cụt trong tay mình, tức thì cũng cảm thấy nó xấu xí, liền quả quyết vứt đi: "Xấu quá."

Thẩm Quyền Quyền trèo lên trèo xuống trên núi rác, Chử Nhai cũng dùng cây gậy có móc để bới, bới một lúc rồi không tiếp tục nữa, mà lấy ra chiếc kìm để dưới xe lăn ra mân mê thứ gì đó.

Thẩm Quyền Quyền cũng được như ý nguyện mà tìm thấy bánh quy, cậu vừa trượt vừa lết xuống núi rác, giơ túi lên reo lên với Chử Nhai đầy kinh ngạc: "Con tìm được đồ ăn rồi, đồ ăn ngon lắm."

"Đây ạ." Thẩm Quyền Quyền thở hổn hển đưa thứ trong tay cho Chử Nhai, mặt mày rạng rỡ niềm vui.

Chử Nhai đặt vật trong tay xuống, nhìn về phía gần nửa túi bánh quy Thẩm Quyền Quyền xách. Túi nilon đã thấm chất lỏng, không biết là nước mưa hôm qua hay thứ gì khác, mấy miếng bánh quy còn lại cũng bị ngâm đến trương phềnh, mép bánh đã có dấu hiệu tan ra.

Chử Nhai dùng hai ngón tay xách túi bánh quy lên, Thẩm Quyền Quyền háo hức thúc giục gã: "Chú ăn thử một miếng đi, nếm thử đi."

"Lát nữa ta nếm, con xem ta làm cái này trước đã." Chử Nhai đặt túi bánh quy xuống đất cạnh xe lăn, thấy Thẩm Quyền Quyền nghiêng đầu nhìn, gã liền đưa tay phải ra trước mặt cậu.

Ánh mắt Thẩm Quyền Quyền rơi xuống tay gã, thấy gã cầm hai ống giấy và một đoạn dây thép.

"Đây là cái gì ạ?" Sự chú ý của Thẩm Quyền Quyền lập tức bị thu hút.

"Ống nhòm, vẫn chưa làm xong."

"Ồ, ống nhòm... nhưng đây không phải là dây thép sao?"

"Vẫn chưa làm xong mà."

Trong lúc cậu đang nhìn đồ vật trong tay mình, Chử Nhai dùng cây gậy gạt túi bánh quy ra xa hơn một chút, rồi lẳng lặng vùi nó vào sâu trong đống rác.

Một sợi dây thép và ống giấy không thể thu hút Thẩm Quyền Quyền được lâu, cậu lại quay đầu đi tìm túi bánh quy của mình, rồi đi một vòng quanh xe lăn.

"Bánh quy đâu rồi ạ?" Cậu hỏi.

"Ta ăn rồi."

Thẩm Quyền Quyền ngờ vực nhìn chằm chằm gã: "Chú có ăn gì đâu."

"Ta vừa mới ăn." Chử Nhai vẻ mặt bình thản.

Thẩm Quyền Quyền đưa tay ra định banh miệng Chử Nhai ra xem gã có ăn thật không, Chử Nhai lập tức ngửa người ra sau, cậu liền lại nhìn xuống gầm xe lăn, tìm các kẽ hở sau lưng Chử Nhai.

"Chú không ăn gì cả, sao lại biến mất rồi? Bánh quy đâu ạ?" Cậu tiếp tục truy vấn.

Chử Nhai đành phải nói: "Xin lỗi, bánh quy đó không ăn được, thực ra ta vứt đi rồi."

Thẩm Quyền Quyền lập tức định đi vào đống rác tìm, Chử Nhai lại giữ cậu lại: "Đừng đi!"

"Đó là bánh quy mà..."

"Bánh quy hỏng rồi, không ăn được."

Thẩm Quyền Quyền giằng tay mình ra, vội vã đi về phía đống rác, Chử Nhai liền nói: "Bánh quy đó ta bóp nát rồi, không tìm thấy được nữa đâu."

Thẩm Quyền Quyền quay đầu nhìn Chử Nhai, đột nhiên đá một phát vào chai nhựa bên cạnh, giận dữ hét lên một tiếng: "A!!"

Cậu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, rồi giơ cây gậy nhỏ lên múa loạn xạ, đập mạnh vào đống rác.

"Bánh quy của con! Bánh quy của con! Bánh quy!"

Chử Nhai lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi lại cúi đầu tiếp tục lấy đồ ra. Thẩm Quyền Quyền sau khi đá đấm đống rác một trận, lén nhìn Chử Nhai, thấy gã không nhìn mình, cậu liền tiếp tục đập phá đống rác.

Chử Nhai chỉ thong thả xoắn sợi dây thép trong tay, một lần cũng không ngẩng đầu lên.

Thẩm Quyền Quyền đập mấy cái vào đống rác rồi lại liếc trộm Chử Nhai, cuối cùng chán nản thu tay lại. Bây giờ trong lòng cậu càng khó chịu hơn, không phải vì túi bánh quy, mà là vì Chử Nhai từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn cậu một cái, cũng không hề quát mắng, không dọa sẽ cho cậu một trận nếu còn quậy phá nữa.

Thẩm Quyền Quyền lùi lại bên xe lăn, từ từ ngồi xuống, cố tình đụng vào xe lăn của Chử Nhai, dùng lưng đẩy cho xe lăn lắc lư nhẹ.

"Bánh quy của con... Bánh quy của con..."

Cậu vừa đẩy vừa quay đầu nhìn Chử Nhai. Chử Nhai đang bọc giấy nhựa màu lên ống giấy, dù cho xe lăn không ngừng lắc lư, gã cũng không thèm dành cho cậu một chút ánh mắt nào.

Thẩm Quyền Quyền thất vọng quay đầu đi, rồi đột nhiên nghe thấy một tiếng phụt cười sau lưng, như thể một tiếng cười khẽ không kìm nén được.

Cậu đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm vào mặt Chử Nhai, lại thấy gã vẫn không có biểu cảm gì mà nhìn ống giấy, mắt hơi rũ xuống, như thể âm thanh đó chỉ là ảo giác của mình.

Thẩm Quyền Quyền nhìn Chử Nhai một lúc, cho đến khi chắc chắn không phải gã đang cười, cậu mới lại khô khan lẩm bẩm hai tiếng.

"Bánh quy của con... Bánh quy của con..."

Tiếng lẩm bẩm của Thẩm Quyền Quyền dần dừng lại, cậu thấy khóe miệng Chử Nhai run lên hai cái, cuối cùng không kìm được mà nhếch lên, nở một nụ cười không thành tiếng.

Chử Nhai vừa cười vừa nhìn về phía Thẩm Quyền Quyền, nụ cười càng lúc càng không thể kiểm soát, gã bèn quay ngoắt đầu sang một bên.

Thẩm Quyền Quyền trợn mắt vài giây, trên mặt từ từ bừng lên vẻ tức giận, cậu dứt khoát nằm thẳng cẳng xuống nền đất khô ráo một nửa.

"Con xem này, cuối cùng cũng làm xong rồi, mau xem, Thẩm Quyền Quyền, mau xem ta làm cái gì này?"

Thẩm Quyền Quyền nhắm chặt mắt, cảm nhận được ngón tay Chử Nhai đang chạm vào mặt mình, cậu liền tức giận đưa tay ra đánh, kết quả lại đánh vào không khí, liền kéo hai vành tai của chiếc mũ bông che lên mặt.

"A da, cái này nhìn xa thật đấy, ta có thể nhìn thấy những ngôi nhà ở xa, ê, đó là cái gì vậy? Ai?"

Thẩm Quyền Quyền nghe thấy Chử Nhai liên tục kinh ngạc, sự tò mò trong lòng cuối cùng cũng lớn hơn cơn giận, cậu liền buông vành tai mũ bông ra, lén mở mắt. Cậu thấy Chử Nhai đang cầm một vật kỳ quái sặc sỡ, giơ lên trước mắt nhìn về phía xa.

"Đó là siêu thị thì phải, ta có thể thấy cả siêu thị, thú vị thật." Chử Nhai lẩm bẩm.

Thẩm Quyền Quyền nhìn gã chằm chằm vài giây, rồi hơi ngẩng đầu nhìn về phía xa.

"Lại đây, con cũng lại đây xem, mau lại đây." Chử Nhai chìa tay về phía cậu.

Thẩm Quyền Quyền miễn cưỡng hỏi: "Đó là cái gì ạ?"

"Vừa rồi không phải đã nói sao? Ống nhòm. Làm cho con đấy."

"Làm, làm cho con á?"

"Đương nhiên."

Thẩm Quyền Quyền từ từ đứng dậy, Chử Nhai đưa ống nhòm đến trước mắt cậu: "Nhìn ra xa đi, có thể nhìn thấy rất xa đấy."

Thẩm Quyền Quyền ghé đầu nhìn vào trong, sự chú ý lập tức bị thu hút: "Đây là, đây là ống nhòm sao?"

"Đúng vậy."

"Nó, nó dùng để làm gì ạ?"

Chử Nhai cong môi: "Để dỗ trẻ con."

"Ồ, dỗ, dỗ trẻ con." Thẩm Quyền Quyền ra vẻ hiểu biết gật đầu.

"Dỗ con đừng có giận dỗi lung tung."

Chiếc ống nhòm này thực ra không có thấu kính, không có chức năng nhìn xa, nhưng ống tròn cũng có một chút tác dụng ngắm nhìn, cộng thêm hiệu ứng tâm lý, Thẩm Quyền Quyền liền hùa theo gật đầu: "Thật, thật sự có thể nhìn rất xa... Ha, thật, thật sự có thể nhìn rất xa."

Mặt cậu đầy vẻ phấn khích, chuyện bánh quy cũng bị ném ra sau đầu: "Con có thể nhìn thấy các bạn Lâm Đa Chỉ đang dậy, con thấy các bạn ấy đang rửa mặt... Con thấy cả con chấy trên đầu của Vua Chấy..."

Thẩm Quyền Quyền chơi ống nhòm một lúc, dưới sự chỉ đạo của Chử Nhai lại tiếp tục đi tìm bình rỗng và ống giấy, Chử Nhai làm một lèo cho cậu thêm vài cái nữa.

"Nhiều thế ạ? Nhiều thế này cơ à."

Thẩm Quyền Quyền vui sướng vô cùng mà mân mê những chiếc ống nhòm, lần lượt đưa lên mắt xem. Chử Nhai lại nói sau khi làm xong chiếc ống nhòm cuối cùng: "Mang những cái này tặng cho mấy đứa trẻ trong ký túc xá của con đi. Chính là cái gì mà Đa Chỉ với lại Tròn Tròn vuông vuông gì đó."

Thẩm Quyền Quyền ôm tất cả ống nhòm vào lòng, quay người đi: "Không."

"Ta làm nhiều như vậy, một mình con cũng không chơi hết được."

"Nhưng đây là chú làm cho con." Thẩm Quyền Quyền không nỡ lẩm bẩm, dùng cằm đỡ lấy một chiếc ống nhòm sắp rơi.

"Sau này ta còn có thể làm cho con nữa."

"Không."

Chử Nhai không lên tiếng, Thẩm Quyền Quyền cảnh giác quay đầu lại nhìn, thấy gã đang nhìn mình chằm chằm, cậu lại vội vàng quay lưng lại, như một chú chó con giữ đồ ăn.

"Hôm qua con không phải rất buồn sao? Nói rằng mấy đứa trẻ trong ký túc xá không chơi với con. Ta làm mấy cái ống nhòm này là để các con làm hòa với nhau." Chử Nhai nói.

Thẩm Quyền Quyền mấp máy môi rồi lại ngậm lại, cuối cùng nói: "Là con không chơi với các bạn ấy."

"Thế ai là người buồn bã cả ngày?"

"Dù sao, dù sao cũng không phải con." Thẩm Quyền Quyền bướng bỉnh nói.

Cậu ôm ống nhòm đi ra vài bước: "Con có thể nhặt bánh quy và bánh mì cho các bạn, đồ ăn ngon nhất đều cho các bạn, cái gì cũng có thể cho. Nhưng cái này thì không cho, đây là chú làm cho con." Cậu quay đầu liếc trộm Chử Nhai, thấy gã mím chặt môi, lại tức giận bổ sung: "Đồ ăn ngon con cũng chỉ cho Liễu Tứ Cân và Lâm Đa Chỉ thôi."

Chử Nhai có chút cạn lời: "Vậy ta làm thêm cho con mấy cái nữa nhé?"

"Thì cũng đều là của con hết!"

Thẩm Quyền Quyền trở về viện phúc lợi, chiếc túi xách căng phồng chứa đầy ống nhòm. Cậu không định tặng cho người khác, mà là muốn mang về ký túc xá, khoe cho các bạn xem.

Điều tiếc nuối duy nhất là, không thể nói ra những chiếc ống nhòm này là Thẩm Miêu Miêu làm cho cậu.

Khi cậu trở về ký túc xá 16, bọn trẻ vừa rửa mặt xong, còn chưa đi ra nhà ăn. Lâm Đa Chỉ đặt chiếc chậu nhỏ đựng đồ vệ sinh cá nhân xuống gầm giường, chào cậu: "Thẩm Quyền Quyền."

"Lâm Đa Chỉ."

Những đứa trẻ khác cũng nhìn về phía Thẩm Quyền Quyền, nhưng đều không nói gì.

Thẩm Quyền Quyền vẻ mặt lạnh lùng ngồi về giường của mình, lôi ra một chiếc ống nhòm, rồi gọi một tiếng "Lâm Đa Chỉ".

Lâm Đa Chỉ quay đầu lại, Thẩm Quyền Quyền nhìn ra từ giữa ống giấy, cười hì hì với bạn.

"Đây là cái gì?"

"Ống nhòm." Thẩm Quyền Quyền xoay ống giấy về phía những đứa trẻ khác, thấy chúng đều quay đầu nhìn mình, giọng cậu lại càng to và vang hơn vài phần, "Ống nhòm có thể nhìn rất xa."

Lâm Đa Chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn vào từ đầu kia của ống giấy, hai đứa trẻ nhìn nhau qua ống nhòm.

"Hì hì."

"Hì hì."

Thẩm Quyền Quyền liền từ trong túi xách lấy ra một cái khác, miệng thì nói với Lâm Đa Chỉ, nhưng mắt lại nhìn những đứa trẻ khác: "Cái này tặng cho cậu."

"Còn có cả của tớ á?"

"Ừ, cậu là bạn tốt của tớ, cái này là cho cậu." Thẩm Quyền Quyền nói ba chữ "bạn tốt" rất to, rồi lại mở túi xách của mình ra, "Xem này, bên trong còn nhiều cái lắm."

"Cậu lấy ở đâu ra thế?"

Thẩm Quyền Quyền đang định trả lời thì nhớ lại lời Chử Nhai dặn: "Cậu đừng hỏi nữa, nếu người khác hỏi cậu, cậu cũng đừng nói là tớ cho cậu nhé."

"Được."

Lâm Đa Chỉ vui mừng nhìn chiếc ống nhòm, Thẩm Quyền Quyền đắc ý giải thích cho bạn nghe, mắt vẫn tiếp tục liếc những người khác.

Những đứa trẻ khác đều nhìn chằm chằm vào chiếc ống nhòm, nhưng không ai tiến lên hỏi. Đường Tròn Tròn đặt chậu nhỏ của mình xuống, nói một tiếng đi nhà ăn, bọn họ liền cùng nhau đi về phía cửa lớn ký túc xá.

Thẩm Quyền Quyền đột nhiên không muốn nói tiếp nữa, khóe miệng trề xuống, mất hứng nói với Lâm Đa Chỉ: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

"Được."

Đến nhà ăn, Thẩm Quyền Quyền cũng thấy Liễu Tứ Cân. Cậu không khoe khoang ầm ĩ như trong ký túc xá, chỉ lén đưa ống nhòm cho cô bé.

"Tặng cho cậu."

"Đẹp quá."

"Ừm... Cậu đừng nói cho người khác biết là tớ tặng cậu nhé."

"Tớ biết, là anh trai cậu làm phải không?" Liễu Tứ Cân rất thông minh.

"Ừ, anh ấy cứ nghiêng cổ như thế này mà làm đấy." Thẩm Quyền Quyền nghiêng đầu nói.

Liễu Tứ Cân cũng rất vui mừng, đưa ống nhòm cho cô bé bên cạnh xem, cô bé đó bĩu môi: "Đồ của con trai hôi rình, tớ chẳng thèm."

"Có ai bắt cậu thèm đâu, hừ."

"Hừ."

Thẩm Quyền Quyền xếp hàng, không ngừng nhìn về phía những đứa trẻ khác đang tụ tập nói chuyện, môi mím chặt.

Đường Tròn Tròn ở phía sau cậu kể cho những người khác nghe: "Hôm nay bánh bã đậu tròn ơi là tròn, tròn lắm luôn."

"Có tròn bằng ống nhòm không?" Thẩm Quyền Quyền đột nhiên quay đầu lại, mắt nhìn xuống đất, có chút bướng bỉnh.

"Cái gì cơ."

Thẩm Quyền Quyền lấy ra một chiếc ống nhòm, không nói một lời mà kéo tay Đường Tròn Tròn, đặt vào lòng bàn tay cậu bé.

"Nè, cậu xem, có tròn bằng cái này không?" Cậu hỏi nhỏ.

Đường Tròn Tròn nhìn chiếc ống nhòm trong tay, rồi lại nhìn Thẩm Quyền Quyền, cũng nhỏ giọng trả lời: "Không tròn bằng cái này."

"Ừm, cái ống nhòm này xịn lắm, cậu giơ lên xem... Đừng nhìn tớ, nhìn ra xa ấy."

"Oa, tớ có thể nhìn xa thật."

Những đứa trẻ khác không nói một lời mà xúm lại, Thẩm Quyền Quyền cắn nhẹ môi, đem những chiếc ống nhòm còn lại chia hết cho họ.

"Tớ nhìn thấy viện trưởng."

"Tớ nhìn thấy lượng tử thú, lượng tử thú đang kêu, cạc cạc cạc."

"Tớ nhìn thấy thị trấn Khắc Khoa."

"Tớ có thể nhìn thấy cả Đỉnh Mây."

Đường Tròn Tròn hạ ống nhòm xuống, nói với Thẩm Quyền Quyền: "Thực ra tối qua tớ vẫn đắp chăn cho cậu đấy."

"Tớ còn để giày của tớ ở cạnh giường cậu nữa." Trần Hồng Lượng cũng nói.

"Chăn của cậu sáng nay là tớ gấp đấy." Vương Tiểu Tế nắm lấy tay Thẩm Quyền Quyền.

Bọn trẻ xóa tan hiềm khích, lại thân thiết tụ lại với nhau cười nói hì hì, xem ống nhòm của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co