[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 42
Edit: Lalatuda
Chử Nhai không đánh thức Thẩm Quyền Quyền, chỉ lặng lẽ lấy con dao găm dưới gối, rồi lật chăn, chuyển người sang xe lăn.
Hắn ngồi im lặng giữa phòng. Ánh đèn từ bãi rác hắt vào qua cửa sổ, soi rõ đôi mày đen nhánh và gương mặt trắng bệch của hắn.
Hắn cứ hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra ban ngày.
Hắn nghĩ đến cảnh ở rạp hát nhỏ trong trung tâm văn hóa, cổ tay mình bị thương, và con sói đen cũng cảm nhận được cơn đau đó. Chuyện này khiến hắn có chút không thể tin nổi.
Lính gác dẫn đường đa phần là quân nhân, để không ảnh hưởng đến việc chiến đấu, chủ nhân và lượng tử thú thường ở trong trạng thái liên kết thông thường, nghĩa là dù chủ nhân bị thương, lượng tử thú cũng sẽ không cảm nhận được cơn đau tương tự, do đó không làm suy yếu sức chiến đấu. Chỉ trong trạng thái liên kết cấp cao, khi chủ nhân bị thương tổn về thể xác, lượng tử thú mới có thể đồng cảm như chính mình phải chịu.
Tinh thần vực của hắn đã bị tổn hại, không thể thăm dò kỹ càng, lại từng xua đuổi con sói đen, nên hắn vẫn luôn cho rằng giữa mình và nó không còn liên kết tinh thần. Nhưng hắn có thể cảm nhận được sát khí của nó, và nó cũng có thể cảm nhận được cơn đau của hắn, điều này làm hắn nghi ngờ rằng chúng không những vẫn duy trì liên kết, mà còn là trạng thái liên kết cấp cao.
Cảm giác nguy hiểm ngày càng mãnh liệt kéo Chử Nhai về thực tại. Hắn biết con sói đen đang đến gần. Nhưng thị trấn vẫn yên tĩnh như cũ, không nghe thấy tiếng của những con thú hoang khác.
Lần này không có loài biến dị nào, chỉ có một mình con sói đen.
Chử Nhai hiểu ra, cuối cùng thì nó cũng bị những lời nói ban ngày của mình kích động, nên đã không gọi thêm trợ giúp mà một mình tìm đến.
Hắn khẽ thở ra, nghiêng đầu nhìn Thẩm Quyền Quyền trên giường, đưa tay kéo lại tấm chăn mà cậu bé đã đá tung ra, rồi mới mở cửa phòng, đẩy xe lăn ra sân.
Con sói đen xuất hiện trên mái nhà một cách lặng lẽ, rồi nhảy phắt xuống đất. Nó men theo chân tường, ánh mắt dán chặt vào Chử Nhai. Đôi mắt vô hồn của nó không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
"Mày hận tao sao? Hận tao đã khiến mày biến thành thế này?" Chử Nhai nghiêng đầu, phần mặt vốn khuất trong bóng tối giờ lộ ra dưới ánh đèn. "Tao bất lực trước mọi chuyện đã xảy ra, mày không thể hận tao được."
"Grừ..."
Con sói đen phát ra một tiếng gầm nhẹ không rõ ý nghĩa từ trong cổ họng, sát khí trên người nó tỏa ra mãnh liệt.
"Tinh thần vực của tao bị Cố Lân phá hủy, nên mày cũng bị thương. Nhưng chờ Vân Thác đến là ổn thôi, anh ấy là dẫn đường cấp A, chắc chắn có thể phục hồi tinh thần vực của tao, cũng có thể chữa khỏi cho mày. Chân tao cũng sắp hồi phục rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng về Đỉnh Mây tìm ba mẹ, còn phải tìm Cố Lân tính sổ..."
Khi hắn đang nói, con sói đen đã rời khỏi chân tường, từ từ tiến về phía hắn. Chử Nhai bất giác im bặt, giơ con dao găm lên chắn ngang ngực.
"Tao không biết mày còn lại bao nhiêu lý trí, nhưng mày nên hiểu rằng, tao mà chết, mày cũng không sống nổi, sẽ biến mất khỏi thế gian này."
Chử Nhai lại lên tiếng nhắc nhở, nhưng phát hiện điểm nhìn của con sói không phải là mình, mà là cánh cửa phòng đang đóng chặt sau lưng hắn.
Hắn nghiêng đầu nhìn, và ngay lập tức hiểu ra sát khí mà con sói toát ra, cũng như mục tiêu nó nhắm đến, thực ra vẫn luôn là Thẩm Quyền Quyền.
Phát hiện này khiến sắc mặt Chử Nhai trầm xuống. Hắn nhanh chóng đẩy xe lăn lùi lại, chắn ngay trước cửa phòng: "Mày không được làm hại nó."
Tầm mắt con sói chuyển sang Chử Nhai, dừng lại trên con dao găm.
"Tao không cho phép mày làm hại nó," Chử Nhai nhấn mạnh giọng, lặp lại một lần nữa. Giọng hắn mang theo lời cảnh cáo đậm đặc.
Đáy mắt con sói từ từ bùng lên sự oán hận và tức giận. Dường như nó đã chuyển những cảm xúc này sang người trong phòng. Nó đột ngột vòng qua Chử Nhai, lao về phía cửa, móng vuốt đã giương ra ngay từ trên không, tựa như muốn xé toang cánh cửa.
Chử Nhai đâm một nhát dao tới. Con sói nép mình tránh được mũi dao, rồi cắn về phía vai phải của hắn. Chử Nhai vội vàng đưa dao ra đỡ, không ngờ đó lại là một đòn nhử. Ngay khoảnh khắc hắn thu dao lại, nó đã phá tan cánh cửa, lao thẳng vào trong phòng.
Tốc độ của nó quá nhanh, Chử Nhai không thể ngăn cản, đuổi theo cũng không kịp. Mắt thấy bóng đen kia đã vọt tới cửa phòng ngủ, đầu óc hắn ong lên một tiếng, không chút do dự mà đảo ngược lưỡi dao, đâm thẳng vào bắp chân mình.
"Gâu!" Con sói đen rú lên một tiếng đau đớn, chân trước mềm nhũn, ngã vật ra đất.
Chử Nhai rút dao găm ra, máu tươi nhanh chóng trào ra từ vết thương trên chân. Hắn chỉ biết nghiến chặt răng nhìn chằm chằm con sói, đôi mắt ẩn dưới hàng mày cũng lộ vẻ hung tợn.
Con sói thở hổn hển nhìn Chử Nhai, chống bốn chân cố đứng dậy.
"Tao đã nói, mày không được làm hại nó." Chử Nhai lại giơ dao lên, một giọt máu trượt theo lưỡi dao, nhỏ xuống đất. "Nếu mày còn muốn tiếp tục, tao cũng không ngại."
"Gràooo!"
"Đi ra ngoài!" Chử Nhai lạnh lùng quát.
Con sói nhìn về phía phòng ngủ, rồi lại oán hận nhìn Chử Nhai đang giơ dao. Cuối cùng, nó cũng bò dậy đi về phía cửa lớn, đáy mắt tràn ngập vẻ không cam lòng.
Khi nó đi ngang qua người mình, Chử Nhai khàn giọng nói: "Nếu mày còn tấn công nó lần nữa, tao có rất nhiều cách để đối phó với mày."
Con sói khựng lại một chút, rồi tiếp tục đi về phía cổng sân. Nhưng vừa ra đến sân, thân thể nó đột nhiên căng cứng, rồi phát ra một tiếng gào thét đau đớn đến tột cùng, lại một lần nữa ngã xuống đất.
Trông nó còn đau đớn hơn cả lúc Chử Nhai tự đâm vào chân mình. Thân thể nó co giật run rẩy, tứ chi không ngừng duỗi ra cào cấu mặt đất.
Chử Nhai vốn còn đang đầy tức giận, nhưng thấy bộ dạng này của nó, sắc mặt hắn từ từ chuyển sang kinh ngạc, rồi đẩy xe lăn lại gần.
"Thẩm Miêu Miêu!" Thẩm Quyền Quyền tóc tai bù xù xuất hiện ở cửa, mặt đầy hoảng sợ, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ. "Cậu sao lại ở đây? Cậu đang làm gì thế?"
Cậu bé không thấy con sói, cũng không nghe thấy tiếng tru của nó, nhưng động tĩnh lúc nó phá cửa ban nãy quá lớn. Cậu tỉnh dậy không thấy Chử Nhai đâu liền lập tức chạy ra tìm.
"Về phòng! Ngủ ngay!" Chử Nhai quay đầu quát.
Vẻ mặt và giọng điệu của hắn quá nghiêm khắc. Thẩm Quyền Quyền ngây người một lúc, không dám ăn vạ như bình thường, chỉ lùi lại sát tường. Nhưng khi Chử Nhai quay đầu đi, cậu lại lén lút đi ra ngoài cửa.
Con sói lăn lộn trên mặt đất, tiếng gào cũng vỡ vụn không thành tiếng, nước dãi không ngừng chảy ra từ cái miệng há to của nó, rõ ràng đang phải chịu đựng một cơn đau đớn kịch liệt.
Chử Nhai biết rằng dù mình đã tự đâm một dao vào chân, nhưng cơn đau đó tuyệt đối không thể khiến con sói biến thành thế này. Hắn cất dao đi, hỏi: "Mày sao vậy?"
Thân thể con sói co giật từng cơn, nhưng khi thấy Thẩm Quyền Quyền đang lén lút muốn bước ra khỏi cửa, nó lập tức ngẩng đầu lên, gầm lên một tiếng cảnh cáo, và cố gắng bò dậy.
Chử Nhai quay đầu theo, Thẩm Quyền Quyền vội vàng lùi vào trong, chỉ nấp sau khe cửa nhìn trộm. Chử Nhai cũng không quản cậu nữa, chỉ cúi đầu nhìn con sói, vẻ mặt trở nên phức tạp.
Hắn thấp giọng hỏi: "Thực ra kẻ mày hận không phải là tao? Trước đây mày muốn khống chế tao, bắt tao giết những người xung quanh, đặc biệt là những người ở bên cạnh tao?"
"Grừ!" Con sói đáp lại một tiếng khẽ, mang theo sự thúc giục và xúi giục.
"Tại sao mày lại muốn giết họ? Khu mỏ cách đây rất xa mà." Chử Nhai nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Mày cảm thấy họ sẽ tìm được tao, và gây bất lợi cho tao?"
"Grừ..."
"Thế còn Thẩm Quyền Quyền? Nó chỉ là một đứa trẻ, tại sao mày cũng muốn giết nó?" Chử Nhai có chút không dám tin, hạ giọng hỏi. "Lẽ nào mày cảm thấy nó cũng sẽ giết tao?"
Lần này con sói không lên tiếng.
"Lẽ nào... mày đang ghen tị với nó?" Chử Nhai hỏi.
"Gràooo!!!" Con sói gầm lên một tiếng vừa xấu hổ vừa tức giận, cào cấu tứ chi muốn đứng dậy, nhưng lại vô lực ngã xuống.
Chử Nhai cúi người xuống, dùng bàn tay còn dính máu của mình vuốt ve đầu con sói. Ngay khoảnh khắc tay hắn chạm vào bộ lông dày mượt, thân thể con sói lập tức căng cứng, như muốn giãy giụa né tránh.
"Đừng động, đừng sợ, tao sẽ không làm hại mày, đừng sợ." Chử Nhai nhẹ nhàng thì thầm, bàn tay vuốt ve từng chút một bộ lông của nó. "Sẽ ổn thôi, sẽ khá hơn, không sao đâu, chúng ta đều sẽ không sao cả..."
Chử Nhai không thể huy động tinh thần lực để an ủi con sói, nhưng hắn biết sự gần gũi và vuốt ve của chủ nhân có thể giảm bớt phần nào đau đớn cho lượng tử thú. Hắn tuy cảnh giác với nó, nhưng thấy bộ dạng này của nó, trong lòng cũng thắt lại từng cơn.
Chử Nhai nhẹ giọng nói: "Mày là lượng tử thú của tao, chúng ta vốn là đồng đội thân thiết nhất của nhau. Tuy tinh thần vực của tao bị tổn hại, không thể kết nối tinh thần với mày, nhưng chúng ta vẫn gắn bó không thể tách rời. Mày không được làm hại Thẩm Quyền Quyền, mày làm hại nó, cũng chẳng khác nào làm hại tao."
"Không phải ai cũng là Cố Lân, không phải ai tiếp cận chúng ta cũng sẽ làm hại chúng ta, đừng sợ..."
Dưới những lời thì thầm và sự vuốt ve của Chử Nhai, con sói dần dần bình tĩnh lại, không còn co giật run rẩy, cũng không còn gào lên đau đớn. Nó không ngăn cản hành động của Chử Nhai, chỉ yếu ớt nằm rạp trên đất thở dốc, nhưng vẻ mặt vẫn cảnh giác, mắt không rời khỏi mọi cử động của Thẩm Quyền Quyền sau cánh cửa.
Thẩm Quyền Quyền vẫn luôn trốn sau cửa, nhìn Chử Nhai lẩm bẩm một mình với khoảng không, rồi lại đưa tay ra như đang sờ thứ gì đó. Cậu kinh ngạc vô cùng, đầu càng lúc càng thò ra ngoài, chân cũng từ từ dịch chuyển, cuối cùng cả người lại xuất hiện ở cửa.
Tai con sói giật giật, nó nhe răng định ngẩng đầu lên thì bị Chử Nhai dùng tay ấn xuống.
"Tao sẽ không làm hại mày, nhưng tiền đề là mày cũng đừng làm hại những người bên cạnh tao nữa."
Ánh mắt con sói hung tợn trừng Chử Nhai, Chử Nhai cũng không chút nao núng nhìn lại nó. Một lúc sau, con sói không cam lòng hất tay hắn ra khỏi đầu. Chử Nhai từ từ cúi đầu xuống, sự lạnh lẽo trong mắt tan biến, chỉ còn lại nỗi đau thương dày đặc.
"Bây giờ tao chẳng còn gì cả, chỉ có nó, và mày..." Chử Nhai nói rất khẽ.
Con sói dường như sững lại, rồi lại như không phục mà thử nhe răng. Nó chống người đứng dậy, Chử Nhai nhận ra sự công kích của nó đã yếu đi, liền không ngăn cản nữa.
Cuối cùng con sói cũng không tấn công Thẩm Quyền Quyền, chỉ gầm gừ đe dọa cậu hai tiếng, rồi mới bước từng bước về phía cổng sân, bước chân còn có chút lảo đảo.
Chử Nhai vẫn luôn nhìn theo nó cho đến khi nó biến mất sau cổng, lúc này mới thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía cửa phòng.
Và Thẩm Quyền Quyền cũng nhanh chóng chạy về phòng ngủ, lăn một vòng chui vào trong chăn, giả bộ ngáy vang.
Sau khi trở về phòng ngủ, Chử Nhai lấy hộp thuốc trong tủ ra, bôi thuốc và băng bó vết thương trên chân. Tiếng băng gạc sột soạt vang lên. Thẩm Quyền Quyền đang giả vờ ngủ liền hé mắt ra một khe, rồi đột ngột ngồi bật dậy.
"Chân cậu sao thế?"
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Nhưng vẻ mặt Thẩm Quyền Quyền lại vô cùng căng thẳng, cậu nhanh chóng tuột xuống giường: "Vết thương nhỏ gì chứ? Để tớ xem, cho tớ xem."
"Mang giày vào!" Chử Nhai nói mà không ngẩng đầu.
Thẩm Quyền Quyền vội vàng xỏ giày, đến trước mặt Chử Nhai xem: "Vết thương gì? Cậu chảy máu à? Quần cậu toàn máu kìa! Nhiều thế này! Cậu bị sao vậy!" Vì quá căng thẳng, giọng cậu trở nên chói tai: "Nhiều máu thế này, đây toàn là máu phải không? Đây đều là máu đúng không?"
Chử Nhai ngẩng đầu, thấy sắc mặt cậu đã sợ đến trắng bệch, liền nói: "Cậu nhìn nhầm rồi, đó không phải là máu."
"Màu đỏ! Máu chính là màu này!"
"Không phải, tớ chỉ bị trầy da một chút, chảy chút máu cũng là bình thường thôi."
Thẩm Quyền Quyền ngơ ngác nhìn hắn, rồi đột nhiên đưa tay đánh vào cánh tay hắn một cái.
"Sao thế? Tự nhiên nổi giận." Chử Nhai hỏi.
Vẻ mặt Thẩm Quyền Quyền thê lương, môi cũng run run. Cậu lại giơ tay đánh hắn một cái nữa, miệng còn hừ một tiếng.
Chử Nhai dừng động tác lại nhìn cậu. Cậu đối mặt với Chử Nhai vài giây rồi gào lên: "Cậu nói dối đúng không? Nhiều máu thế này, đây là máu, tớ từng chảy máu mũi rồi! Cậu sắp chết phải không? Cậu muốn chết đúng không? Đúng không?"
Đến cuối cùng, Thẩm Quyền Quyền đã bật khóc, nước mắt lăn dài trên má, đọng lại trên chiếc cằm nhọn.
Chử Nhai dịu giọng nói: "Thật sự chỉ là vết thương nhỏ thôi, không lừa cậu đâu, tớ cũng sẽ không chết."
"Cậu không nói dối chứ?"
"Không."
Thẩm Quyền Quyền nhìn quần hắn, không ngừng sụt sịt: "Nhưng cậu xem, cậu xem, cậu chảy, nhiều, nhiều máu thế này."
"Chỉ là thấm ra thôi, cũng giống như chảy máu mũi làm bẩn quần áo, trông thì ghê gớm chứ thực ra không chảy bao nhiêu đâu."
"Thế để tớ xem kỹ." Thẩm Quyền Quyền ngồi xổm xuống, ghé sát vào bắp chân đang được băng bó của Chử Nhai. Vết thương của hắn đã không còn chảy máu, cậu nhìn không ra gì, lại thút thít nói: "Tớ, tớ ngửi xem."
"...Ngửi đi."
Thẩm Quyền Quyền áp mũi vào băng gạc ngửi mấy cái: "Vậy, vậy được rồi."
"Ngửi ra gì không?"
"Đoán ra rồi, cậu, cậu sẽ không chết đâu."
"Ừm, tớ đã nói rồi mà."
An ủi xong Thẩm Quyền Quyền, Chử Nhai dọn dẹp hộp thuốc, lúc này mới tắt đèn lên giường ngủ. Thẩm Quyền Quyền nằm trong lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn.
"Cậu dính như thế không khó chịu à?" Chử Nhai nhìn lên trần nhà.
"Không khó chịu, phải dính thế."
"Cổ tớ khó chịu."
"Không khó chịu."
"Có phải cổ cậu đâu mà cậu biết không khó chịu," Chử Nhai lẩm bẩm, nhưng cũng không đẩy cậu ra.
Thẩm Quyền Quyền dụi mặt vào vai Chử Nhai, nói nhỏ câu gì đó, Chử Nhai không nghe rõ, liền bảo cậu nói lại.
"Tớ nói cậu không được chết," Thẩm Quyền Quyền nói to hơn một chút.
Chử Nhai hỏi: "Sẽ không chết đâu. Cậu cứ nói chết mãi, vậy cậu có biết chết là gì không?"
"Biết chứ, chết rồi là biến thành mấy cái nấm mồ nhỏ sau cô nhi viện."
Chử Nhai trước đây cũng từng nghe cậu nói vậy, nhưng lần này Thẩm Quyền Quyền lại thêm một câu: "Giống như ba mẹ tớ vậy, chết rồi là không bao giờ gặp lại được nữa."
Hàng mi Chử Nhai run lên, hắn nhẹ giọng hỏi: "Cậu đến cô nhi viện từ khi nào?"
"Tớ đến cô nhi viện từ lúc còn rất nhỏ, tớ nhớ lúc đó tớ nhỏ lắm, gầy lắm, nên mới được gọi là Thẩm Quyền Quyền (Thẩm nhỏ con)."
"Cậu nhớ à?" Chử Nhai nghiêng đầu nhìn cậu.
"...Không nhớ, là quản lý nhớ." Thẩm Quyền Quyền lẩm bẩm: "Ba mẹ tớ đều bị bệnh chết rồi, nên tớ mới bị đưa đến cô nhi viện, ba mẹ tớ đã biến thành những nấm mồ lớn."
Chử Nhai không nghe ra nỗi buồn trong giọng cậu, biết là vì cậu sống ở cô nhi viện từ nhỏ, không có ký ức sống cùng cha mẹ, nhưng vẫn đưa tay xoa đầu cậu.
"Ba mẹ cậu đâu?" Thẩm Quyền Quyền hỏi.
Cậu vừa hỏi xong câu này liền nhớ ra Chử Nhai không nhớ chuyện trước kia, vội vàng chữa lại: "Tớ biết cậu không nhớ, dù sao thì, dù sao thì tớ là em trai cậu, là đứa em mà cậu thích nhất."
"Được, tớ nhớ rồi." Chử Nhai đặt đầu cậu lại lên gối: "Ngủ đi."
"Ừm." Thẩm Quyền Quyền im lặng hai giây rồi đột nhiên lại hỏi: "Thẩm Miêu Miêu, cậu có biết hát không?"
"Ý gì?"
"Bạn tớ kể, buổi tối nó ngủ, chị nó sẽ đến ký túc xá hát cho nó nghe, là cái kiểu, hát rất nhẹ rất nhẹ, hát một lúc là nó ngủ thiếp đi." Thẩm Quyền Quyền khẽ ngân nga: "Các thiên thần tụ hội nơi đây, gieo mầm hy vọng... Chính là kiểu đó, nhưng giọng còn nhỏ hơn nữa."
Chử Nhai không nhịn được, lại nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu muốn tớ hát ru cho cậu nghe à?"
Thẩm Quyền Quyền giơ một ngón tay lên: "Hát một chút thôi, một chút thôi."
"Cái này tớ không biết." Chử Nhai từ chối, rồi nhắm mắt lại.
"Cậu không biết hát à." Thẩm Quyền Quyền có chút thất vọng nhìn hắn, nhưng ngay lập tức lại nói: "Thế để tớ hát cho cậu nghe, tớ hát cho cậu cũng như nhau thôi."
Thẩm Quyền Quyền hắng giọng hai tiếng: "La la la, ngôi nhà ấm áp của ta, la la la, nơi ta lớn lên..."
Khóe mắt Chử Nhai giật giật, hắn từ từ kéo chăn lên trùm kín đầu.
"La la la, ngôi nhà ấm áp của ta—"
"Bài hát ru hay đấy, tớ ngủ rồi."
"Cậu chưa ngủ, cậu còn thức mà... La la la—"
"Nhưng cậu cũng nên ngủ rồi." Chử Nhai đưa tay bịt miệng Thẩm Quyền Quyền lại, rồi ấn đầu cậu xuống.
Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng yên tĩnh lại, lăn lộn hai vòng trong chăn, miệng lẩm bẩm: "Chân cậu có đau không?"
"Không đau, không có cảm giác gì cả."
"Ừm, nếu đau thì phải nói nhé, tớ đi cô nhi viện lấy thuốc cho cậu."
"Không cần."
Sau khi Thẩm Quyền Quyền ngủ say, Chử Nhai lại mở mắt ra.
Vết thương trên bắp chân hắn tuy đã được xử lý băng bó, nhưng vẫn đau nhói từng cơn, cứ lúc hắn sắp chìm vào giấc ngủ lại giật mạnh dây thần kinh, đánh thức hắn dậy.
Ngoài cửa sổ lại đổ mưa. Hắn nằm trong tiếng mưa rơi rào rào, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ rằng cảm giác của con sói đen lúc này chắc cũng giống hắn.
Chỉ là không biết bây giờ nó đang ở đâu... Là núi Khắc Khoa? Hay là tòa nhà bỏ hoang gần đó?
Chử Nhai cứ miên man suy nghĩ như vậy, cuối cùng cũng thiếp đi.
Cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ, căn nhà nhỏ lại một lần nữa được bao bọc trong sự tĩnh lặng của thị trấn Di Tân. Ánh đèn bãi rác xuyên qua màn mưa, chiếu lên bóng đen trên mái nhà một cách mờ ảo.
Con sói đen nằm rạp trên mái nhà. Khi nghe thấy động tĩnh ở đâu đó, nó đột ngột ngẩng đầu. Nó giũ sạch nước mưa trên đầu, cảnh giác nhìn sang, phát hiện đó chỉ là chiếc xe xúc tự động ở bãi rác bắt đầu hoạt động, liền lại nằm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co