Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 44

Luvlycherry

Edit: Lalatuda

Thẩm Quyền Quyền biết rằng, chỉ cần không nhắc đến Chử Nhai, chỉ cần không nói ra những điều Chử Nhai đã dặn, thì sẽ không có vấn đề gì.

Ví như cái túi mà Chử Nhai lấy từ bệnh viện ra này.

"Là ở bệnh viện ạ," Thẩm Quyền Quyền nuốt vội miếng bánh bao rồi trả lời.

Viện trưởng Lưu tủm tỉm cười: "Cái túi vô trùng này sạch sẽ thật, cháu biết dùng nó để đựng đồ ăn, thế là tốt đấy."

"Vâng, tốt ạ," Thẩm Quyền Quyền gật đầu.

Viện trưởng Lưu lại nói: "Cháu cũng lợi hại ghê, có thể tự mình rời khỏi cô nhi viện đi dạo trong thị trấn Di Tân, lại còn tìm được mấy thứ này."

Thẩm Quyền Quyền lập tức tỉnh táo hẳn lên: "Cháu lợi hại lắm, cháu có thể đi khắp nơi tìm đồ vật, cháu tìm được nhiều báu vật lắm, nhiều ơi là nhiều."

Sắc mặt quản lý Trần thay đổi mấy lần, mấy phen muốn nói lại thôi. Viện trưởng Lưu lại tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục trò chuyện với Thẩm Quyền Quyền.

"Cháu tuy là học sinh lớp nhỏ, nhưng không hề kém cạnh mấy anh chị lớp lớn đâu. Nói xem nào, cháu đã tìm được những báu vật gì rồi?"

Thẩm Quyền Quyền cho nốt miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, nhai nhai nuốt xuống, rồi không thể chờ đợi mà trả lời: "Cháu tìm được bánh quy, bi ve, bánh mì, đồ hộp..."

Viện trưởng Lưu lắng nghe rất chăm chú, liên tục gật đầu, thỉnh thoảng lại thốt lên kinh ngạc. Những phản ứng này làm Thẩm Quyền Quyền càng nói càng kích động, cuối cùng đứng bật dậy: "...Còn có một chiếc xe trượt vòng bi, còn tốt hơn cả loại xe của anh chị lớp lớn nữa. Là của cháu, là cháu tự làm đó. Cháu còn có áo mưa, cả ủng đi mưa nữa—"

"Ủng đi mưa à?" Viện trưởng Lưu hứng thú hỏi.

Thẩm Quyền Quyền liền lấy bộ áo mưa mà Chử Nhai làm cho cậu ra khỏi cặp, đắc ý khoe: "Xem này, đây là của cháu."

Viện trưởng Lưu nhận lấy bộ áo mưa, nhìn những đường may đều tăm tắp trên đó, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ: "Cái này cũng là cháu tự làm à?"

Chuyện về đôi ủng đi mưa đã được Chử Nhai dặn dò, nên Thẩm Quyền Quyền biết phải trả lời thế nào.

"Là anh chị lớp lớn giúp cháu làm ạ." Cậu đứng dậy chỉ về phía sân thể dục, chỉ vào mấy anh chị lớp lớn ở đó, "Anh kia, chị kia, và cả chị kia nữa, họ giúp cháu làm đó."

Thẩm Quyền Quyền rất muốn tự hào nói rằng đây là do Thẩm Miêu Miêu làm cho cậu, là Thẩm Miêu Miêu làm cho đứa em mà cậu ấy yêu quý nhất, nhưng đành phải nuốt những lời này vào trong.

Viện trưởng Lưu nhìn bộ áo mưa, chìm vào suy tư. Quản lý Trần cũng không nói gì. Căn phòng nhất thời trở nên yên tĩnh. Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, cậu nhìn người này rồi lại nhìn người kia, vẻ mặt dần có chút bất an.

"Cháu đi đây ạ." Cậu nói nhỏ một câu, rồi đưa tay nắm lấy bộ áo mưa của mình, từ từ kéo lại từ tay viện trưởng Lưu.

Lúc này, viện trưởng Lưu cũng hoàn hồn, buông tay trả lại áo mưa cho Thẩm Quyền Quyền. Thấy cậu nhét vội bộ áo mưa vào cặp rồi định quay người rời đi.

"Khoan đã," viện trưởng Lưu gọi cậu lại, rồi nhìn về phía cái đĩa trên bàn trà, nơi đó còn lại sáu bảy cái bánh bao.

"Cho nó hết đi," ông nói với quản lý Trần.

"Vâng ạ."

Thẩm Quyền Quyền nhìn quản lý Trần lấy chiếc túi của mình, cho tất cả bánh bao vào trong, kinh ngạc đến nỗi một lúc lâu sau mới phản ứng lại: "Cho cháu hết ạ? Mấy cái bánh bao này đều cho cháu hết sao?"

"Đúng vậy, mấy cái bánh bao này đều cho cháu."

Quản lý Trần cho túi bánh bao vào cặp của cậu, thấy viện trưởng Lưu không có gì muốn nói thêm, liền xoa đầu Thẩm Quyền Quyền: "Đi đi."

Lúc rời khỏi phòng, Thẩm Quyền Quyền vẫn còn có chút ngơ ngác. Cậu không ngừng nhìn vào cái cặp của mình, đưa tay sờ nắn. Lúc xuống lầu cũng sợ bị ngã làm bẹp bánh bao, bước từng bước một thật cẩn thận. Ở sân thể dục có rất nhiều anh chị lớp lớn, cậu cảnh giác sợ bị người ta phát hiện, liền vòng ra cạnh sân, ôm khư khư cái cặp vào ngực, lén la lén lút đi về phía sân sau của cô nhi viện.

Viện trưởng Lưu và quản lý Trần vẫn luôn đứng trên ban công nhìn theo, cho đến khi bóng dáng nhỏ bé kia biến mất ở góc hành lang, quản lý Trần mới thăm dò hỏi: "Viện trưởng?"

Sắc mặt viện trưởng Lưu trầm ngâm, chỉ nói: "Tạm thời đừng điều tra xem nó đã rời khỏi cô nhi viện như thế nào, cũng đừng hỏi han gì cả, cứ coi như không có chuyện này."

"Tôi biết rồi," quản lý Trần đáp.

Viện trưởng Lưu vẫn nhìn về hướng Thẩm Quyền Quyền biến mất, đăm chiêu. Quản lý Trần lại nói: "Người đó hẳn là..."

"Mười phần hết tám chín," viện trưởng Lưu thở dài.

Quản lý Trần có chút lo lắng: "Nhỡ không phải thì sao? Nếu đứa bé gặp phải người nào khác, ví dụ như tội phạm vượt ngục thì làm thế nào?"

"Thế nên cũng phải quan sát, lúc nào cũng phải để ý xem đứa trẻ có biểu hiện gì bất thường không."

"Tôi hiểu rồi," quản lý Trần gật đầu. "Thực ra về cơ bản có thể xác định là người đó rồi, tội phạm vượt ngục bình thường sẽ không trốn đến khu vực này."

Viện trưởng Lưu im lặng một lát rồi nói: "Nếu chúng ta không biết gì cả, một khi cậu ta bị phát hiện, cấp trên cũng sẽ không trách tội cô nhi viện."

Ông không nói gì thêm, quay người đi vào phòng, nhưng khi bước qua cửa lại quay đầu lại: "Chú mỗi ngày cứ cho Thẩm Quyền Quyền thêm nhiều đồ ăn một chút."

"Vâng, tôi biết rồi."

Thẩm Quyền Quyền vội vã đi trên con đường lớn, thỉnh thoảng lại kéo khóa cặp ra xem những chiếc bánh bao bên trong.

Nước mưa dần xuất hiện trong các rãnh nước hai bên đường, phía trước cũng là một màu xám xịt, trời đất như được treo lên một bức màn nước khổng lồ. Thẩm Quyền Quyền biết trời lại mưa, liền ngồi xuống ven đường, cẩn thận mặc áo mưa và đi ủng, kiểm tra kỹ càng cái cặp sẽ không bị ướt rồi mới đi vào màn mưa.

Bên kia màn nước là một trận mưa như trút, mặt đất cũng toàn là bùn lầy. Thẩm Quyền Quyền vừa đi được hai bước đã dừng lại, vểnh tai lên nghe ngóng.

"...Thẩm Quyền Quyền."

Cậu đột ngột nhìn về phía bên trái, vừa mừng vừa sợ hét lớn một tiếng: "Thẩm Miêu Miêu!"

"Chậm thôi! Đừng chạy! Chậm một chút!"

Chử Nhai cũng đẩy xe lăn, nhanh chóng lao đến đón cậu.

Thẩm Quyền Quyền bổ nhào vào lòng Chử Nhai, ôm chặt lấy cổ hắn, khuôn mặt cũng áp vào chiếc áo mưa lạnh lẽo của hắn.

Chử Nhai nhẹ nhàng đẩy cậu ra: "Đừng lại gần quá, nước chảy hết vào cổ áo cậu bây giờ."

Thẩm Quyền Quyền liền kéo mũ áo mưa xuống, che kín cả khuôn mặt, rồi lại một lần nữa ôm lấy Chử Nhai.

"Thế này thì không chảy vào được nữa."

Chử Nhai cảm nhận được niềm vui của đứa trẻ, liền không nói gì nữa, cũng không động đậy. Thẩm Quyền Quyền thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên cười với hắn, rồi lại ôm chặt lấy.

"Thẩm Miêu Miêu, cậu thích tớ lắm nhỉ." Thẩm Quyền Quyền dụi đầu vào ngực hắn, giọng nũng nịu mang theo niềm vui sướng. "Cậu ở đây chờ tớ, cậu thích tớ lắm đúng không."

Một lát sau, Chử Nhai vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Về được chưa?"

"Ừm, về nhà thôi."

"Vậy cậu buông tớ ra trước đã."

"Cậu cứ ôm tớ như thế này về đi."

Chử Nhai đành để cậu ngồi trước người mình như mọi khi, đẩy cả hai cùng quay về thị trấn Di Tân.

Thẩm Quyền Quyền thấy trên tay vịn xe lăn có cắm mấy cọng cỏ dại, đã bị nước mưa làm cho cong gãy, liền tò mò đưa tay ra sờ, hỏi: "Cậu thích cái này à? Tớ có thể hái cho cậu thật nhiều."

Chử Nhai không nói thích hay không, chỉ trả lời: "Đây là bông lúa mạch."

Buổi sáng, hắn đi dạo trên cánh đồng hoang này, phát hiện giữa những đám cỏ dại còn có vài cây lúa mạch mọc thưa thớt, trên ngọn là một chùm bông khô quắt. Hắn biết cánh đồng hoang này từng là những thửa ruộng màu mỡ bạt ngàn, chỉ là sau này cấu trúc đất đai đã thay đổi, cây trồng mọc lên cũng không thể ăn được nữa.

Chử Nhai đang nhìn mấy bông lúa mạch thì bị tiếng la hét của Thẩm Quyền Quyền gọi về thực tại.

"Ái dà, chúng ta qua một cái hố, xóc mông quá đi."

Trên cánh đồng hoang đầy những vũng nước đọng, xe lăn đi qua vừa xóc nảy vừa chậm chạp. Chử Nhai vốn định hỏi Thẩm Quyền Quyền có muốn tự đi không, nhưng thấy cậu đang rất phấn khích, cũng không lên tiếng nữa.

Thẩm Quyền Quyền đột nhiên "a" một tiếng, hỏi: "Cậu biết hôm nay ăn gì không?"

Cậu cố tình tỏ ra thật bình thường, nhưng ánh mắt lại tràn ngập kích động, trên mặt còn không giấu được nụ cười.

Chử Nhai biết hôm nay đồ ăn chắc chắn không tồi, nhưng cũng cố tình đoán: "Bã đậu?"

"Đoán món ngon hơn đi."

"Khoai lang?"

"Đoán món còn ngon hơn cả khoai lang nữa cơ." Thẩm Quyền Quyền vừa phấn khích vừa bí ẩn, hai mắt sáng lấp lánh.

Chử Nhai rất phối hợp, nhíu mày suy nghĩ: "Ngon hơn cả khoai lang sao? Thế thì phải ngon lắm, tớ không nghĩ ra được."

Thẩm Quyền Quyền mím môi cười, đột nhiên hét lớn hai chữ: "BÁNH! BAO!"

"A? Bánh bao!"

"Hôm nay được ăn bánh bao đó, bánh bao ngon ơi là ngon, ha ha ha ha ha, cậu không đoán ra được đúng không?"

Chử Nhai nói: "Bánh bao ngon quá, tớ còn chẳng dám đoán đến món này."

"Ha ha ha, tớ mang về cho cậu rồi, cậu sắp được ăn bánh bao rồi, ha ha... Cậu đi nhanh lên, nhanh lên, chúng ta về ăn bánh bao."

Đợi Thẩm Quyền Quyền qua cơn phấn khích, Chử Nhai mới hỏi: "Sáng nay có quân đội Mornas đến cô nhi viện của các cậu, cậu có biết họ đến làm gì không?"

Lúc ở trên cánh đồng chờ Thẩm Quyền Quyền, hắn đã thấy một chiếc xe quân dụng.

"Mo..."

"Chính là mấy sĩ quan lái xe đó."

"Ồ, họ ạ, là đến chọn người," Thẩm Quyền Quyền trả lời.

Chử Nhai hỏi: "Vậy hôm nay họ có chọn được ai không?"

"Không có, nhiều người khóc lắm, hôm nay không chọn được ai cả, Vương Trụ Sinh còn lăn lộn dưới đất..."

Thẩm Quyền Quyền vẫn còn lẩm bẩm, Chử Nhai nhìn gò má của cậu, trịnh trọng gọi một tiếng: "Thẩm Quyền Quyền."

"Hả?"

"Nếu lần sau lại gặp hai sĩ quan đó đến cô nhi viện, cậu phải trốn đi."

"Sao thế ạ?" Thẩm Quyền Quyền ngơ ngác.

"Chỉ cần là tập hợp các cậu, cậu đều đừng đi, tìm đại chỗ nào đó mà trốn." Giọng Chử Nhai nghe rất nghiêm túc.

Thẩm Quyền Quyền sững người một lát, Chử Nhai tưởng cậu không muốn, liền dọa: "Nếu cậu không trốn, tớ mà biết được sẽ phạt cậu, dùng cái móc áo sắt trên cửa sổ đánh cậu." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Lúc đó cậu có khóc, có lăn lộn dưới đất cũng vô dụng."

Nhưng Thẩm Quyền Quyền không lên tiếng, một lúc sau mới quay đầu nhìn hắn, buồn bã nói: "Tớ biết mà, phải trốn đi."

"Cậu biết?"

"Nếu tớ bị chọn đi rồi, cậu phải làm sao? Ai nuôi cậu? Tớ được chọn đi sống sung sướng, ngày nào cũng ăn bánh bao to, còn cậu thì ở nhà chết đói." Thẩm Quyền Quyền qua lớp áo mưa sờ tay Chử Nhai, nhỏ giọng mà kiên định nói: "Cậu đừng sợ, tớ chắc chắn không để họ chọn tớ đi đâu."

Hồi lâu sau, Chử Nhai mới "ừ" một tiếng: "Cậu nhớ là được rồi, đừng để tớ chết đói."

"Sẽ không đâu, họ mà chọn tước, tớ sẽ lăn ra đất ăn vạ—"

Chử Nhai có chút sốt ruột: "Không thể để họ chọn được, cậu phải né đi, phải trốn đi."

"Được được được, tớ trốn, tớ trốn." Thẩm Quyền Quyền ném cho hắn một cái nhìn kiểu "đúng là hết cách với cậu".

Chử Nhai từng gặp hai đứa trẻ bị chọn đi từ cô nhi viện ở Bạch Bảo, tuy không biết nguyên nhân, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Hắn cảm thấy có hai khả năng, một là cô nhi viện không biết chuyện, hai là Bạch Bảo đã cấu kết với cô nhi viện. Hắn bây giờ hoàn toàn không biết lập trường của cô nhi viện, nên cũng không thể tùy tiện nhắc nhở hay ngăn cản, chỉ có thể tạm thời bảo Thẩm Quyền Quyền tránh bị chọn đi.

Mưa rơi xối xả, cánh đồng hoang ngập trong vũng nước, những đám cỏ dại thưa thớt bị mưa lớn dập cho bẹp dí xuống đất, bọc lên một lớp bùn đen bẩn thỉu. Nhưng Thẩm Quyền Quyền lại hứng thú vô cùng, mỗi khi xe lăn đi qua một cái hố nhỏ, cậu đều khoa trương kêu "ái dà" một tiếng, rồi lại phấn khích cười ha hả.

Chử Nhai nhất thời cũng nổi hứng trêu đùa, cố tình đi vào những cái hố, làm Thẩm Quyền Quyền la hét "a nha a nha" không ngừng.

Hai người vừa đi vừa chơi mà về đến căn nhà nhỏ ở thị trấn Di Tân. Chử Nhai cởi áo mưa của cả hai ra treo trong nhà vệ sinh. Vừa quay lại phòng, hắn thấy một đống bánh bao lớn trên bàn, trong lòng có chút kinh ngạc.

"Một hai ba, một hai ba, một hai ba." Thẩm Quyền Quyền gục đầu trước bàn, đưa ngón tay ra đếm từng cái một.

Chử Nhai hỏi: "Hôm nay lấy được nhiều bánh bao thế?"

"Ừm, quản lý cho đó," Thẩm Quyền Quyền vui vẻ nói.

"Cho cậu nhiều thế này?"

"Vâng ạ, cái đĩa đó thừa nhiều bánh bao lắm, nên cho cháu hết." Thẩm Quyền Quyền đã sốt ruột đẩy xe lăn của hắn: "Cậu mau lại ăn đi, mau lại ăn đi, bên trong là dưa muối, còn có cả thịt nữa!"

Chử Nhai vốn còn có chút nghi hoặc, nhưng nghe nói là bánh bao thừa, cũng không nghĩ nhiều nữa. Cô nhi viện chắc là sợ lãng phí, nên mới đem bánh bao không ăn hết chia cho lũ trẻ.

Hắn không hỏi thêm, chỉ đập nhẹ vào tay Thẩm Quyền Quyền đang bốc bánh bao: "Đi rửa tay."

"Tay tớ sạch lắm." Thẩm Quyền Quyền xoa xoa mu bàn tay mình.

"Trước khi ăn cơm phải rửa tay, quên rồi à?" Chử Nhai bưng đĩa bánh bao đi: "Bánh bao nguội rồi, đợi tớ nướng nóng lại rồi ăn."

Đợi Thẩm Quyền Quyền rửa tay xong quay lại, Chử Nhai bẻ một cái bánh bao đã nướng nóng, đưa cho cậu một nửa, nửa còn lại đặt vào đĩa, bảo cậu ăn hết trên tay rồi hãy lấy.

"Tớ ăn một cái rồi," Thẩm Quyền Quyền liếm môi nói.

Bánh bao của cô nhi viện vừa to vừa chắc nịch. Lúc sáu bảy tuổi, Chử Nhai ăn nhiều nhất cũng chỉ được một cái như vậy, nhưng hắn rất rõ khẩu phần ăn của Thẩm Quyền Quyền: "Ăn thêm chút nữa đi, cậu chưa no đâu."

Thẩm Quyền Quyền liếc nhìn cái bánh bao: "Thôi được, thế tớ miễn cưỡng ăn thêm chút nữa vậy."

Miệng cậu nói đã ăn một cái, nhưng thực ra vẫn ăn ngấu nghiến, từng miếng từng miếng nhét vào miệng.

"Chậm thôi, ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn... Nuốt hết miếng này xuống rồi hẵng cắn miếng khác... Chậm một chút..."

Thẩm Quyền Quyền vừa ăn vừa "ưm ưm" gật đầu, rồi đột nhiên ngừng nhai, mắt nhìn thẳng về phía trước. Sau đó, cậu đứng dậy đi loạn xạ trong phòng, mặt đỏ bừng, có chút hoảng hốt quay lại nhìn Chử Nhai.

Chử Nhai lập tức phản ứng lại, đặt đũa xuống bàn: "Lại đây!"

Đợi Thẩm Quyền Quyền đứng lại, Chử Nhai liền ấn mạnh vào ngực bụng cậu. Đợi cậu cuối cùng cũng thở lại được, hắn lại đưa cốc nước trên bàn cho cậu uống.

Thẩm Quyền Quyền ôm cốc nước tu ừng ực, vừa thở dốc vừa chột dạ nhìn Chử Nhai, trên mặt còn đọng lại nước mắt do lúc nãy bị sặc ho.

Chử Nhai vốn định mắng cậu hai câu, nhưng thấy cậu nước mắt lưng tròng nhìn mình, trong lòng lại mềm nhũn ra. Hắn chỉ lấy nửa cái bánh bao còn lại, bẻ thành những mẩu nhỏ, rồi dùng đũa gắp đút cho cậu.

Thẩm Quyền Quyền ăn mấy mẩu bánh bao nhỏ, lại không hài lòng lẩm bẩm: "Bánh bao là phải cắn từng miếng từng miếng, ăn thế này không giống bánh bao, chẳng thấy vị gì cả."

"Còn phải vừa ăn vừa nghẹn mới gọi là ăn bánh bao, mới đã ghiền đúng không? Há miệng ra!"

Thẩm Quyền Quyền không dám nói gì nữa, ấm ức há miệng, ăn từng miếng bánh bao nhỏ.

Buổi chiều, Chử Nhai bắt tay vào làm cho Thẩm Quyền Quyền một chiếc áo bông có lót. Mặc dù chiếc áo bông của Thẩm Quyền Quyền đã được hắn sửa lại rất chắc chắn, nhưng trời sắp vào đợt rét đậm, tốt nhất là mặc thêm một chiếc áo khoác nhỏ bên trong áo bông để giữ ấm hơn.

Hai chiếc chăn bông hắn mang về trước đó, một chiếc làm chăn đắp, một chiếc tháo ra lấy bông đều đã dùng hết, nên hắn chuẩn bị đến siêu thị Xuân Lan lấy thêm một chiếc nữa.

Thấy Chử Nhai định ra cửa, Thẩm Quyền Quyền vội vàng đi lấy áo mưa của mình. Chử Nhai thấy mưa quá lớn, vội gọi cậu lại, bảo cậu cứ ở trong nhà.

"Vậy cậu đi bao lâu mới về?"

"Nhanh thôi."

"Nhanh là bao lâu ạ?"

"Nhiều nhất là mười phút."

"Mười phút mà không về thì sao? Thì tớ phải đi tìm cậu đó nha."

"Ừ."

Thẩm Quyền Quyền không tình nguyện ở lại, nhìn Chử Nhai biến mất sau cánh cửa thông ra sân trước, liền cưỡi xe trượt của mình dưới mái hiên, đi qua đi lại.

"Này cháu, đời là thế, thay vì buồn bã, chi bằng cùng ông nội hát ca phơi nắng... Xe ông nội kêu tít tít tít, cộc cộc, tít tít tít..."

Cậu hát xong một đoạn lại quay đầu nhìn về phía hành lang, rồi lại đạp một vòng xe, sau đó hát tiếp.

"Mười phút rồi chứ nhỉ? Có phải đã được mười phút rồi không?" Sau vài vòng, cậu lẩm bẩm: "Chắc chắn là mười phút rồi. Thôi được, tớ đi tìm cậu ấy."

Thẩm Quyền Quyền nhanh chân chạy về phía nhà vệ sinh để lấy áo mưa. Nhưng mới chạy được hai bước, tầm nhìn của cậu đột nhiên xuất hiện một khối đen sì.

Vật đó ở trên bức tường sân bên trái, không biết là do cách màn mưa dày đặc hay vì lý do gì mà trông mờ mờ ảo ảo. Nhưng rõ ràng là một khối rất lớn, giống như một cái bàn lớn đặt trên tường, có mặt bàn hình bầu dục và bốn chân bàn chống đỡ.

Thứ này cứ thế xuất hiện giữa không trung, Thẩm Quyền Quyền sợ hết hồn. Cậu không nhớ trên tường có đặt cái bàn nào cả, liền dụi mắt, muốn nhìn cho rõ hơn.

Nhưng cái bàn lớn đó đột nhiên bắt đầu chớp nháy, như một màn hình TV tín hiệu kém, rồi nhanh chóng biến mất khỏi bức tường.

Thẩm Quyền Quyền ngây người đứng đó, miệng há ra rồi lại ngậm vào, ngơ ngác nhìn quanh. Không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt cậu lập tức trở nên căng thẳng.

Con sói đen đã đứng trên bức tường này được một lúc. Khi Thẩm Quyền Quyền lượn vòng dưới mái hiên, nó cũng đi qua đi lại trên tường, một đôi mắt thú dán chặt vào đứa trẻ.

Nó quan sát đứa trẻ loài người này, phán đoán xem nó có thể gây ra mối đe dọa nào cho Chử Nhai không. Ánh mắt nó lướt qua cái cổ gầy gò, cảm thấy chắc là không thể. Nhưng nó nghĩ đến việc Chử Nhai lần đầu tiên đánh nhau với mình cũng là vì đứa trẻ này, ánh mắt nó lại lộ ra vài phần oán hận và tức giận.

Nó rất muốn lao lên, dùng móng vuốt sắc bén dễ dàng xé đứa trẻ kia ra làm hai, rồi một nhát cắn đứt cái cổ yếu ớt đó. Nhưng nó cũng biết hậu quả của việc làm vậy, tuyệt đối không phải là điều nó muốn. Nó lại đè nén ý nghĩ đó xuống, thu hồi tầm mắt với vẻ mặt đầy giằng xé.

Nó chần chừ, nhìn đứa trẻ vội vã đi về phía nhà vệ sinh, nhìn nó đột nhiên dừng lại giữa đường, ngây người nhìn về phía này.

Con sói cảm thấy khoảnh khắc này mình đã đối mặt với ánh mắt của nó, không khỏi sững người. Nó nhận ra đứa trẻ có thể thấy mình, liền nheo mắt cúi người xuống, vào tư thế sẵn sàng tấn công.

Nhưng đứa trẻ nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn quanh một cách vô định, rõ ràng việc chạm mắt chỉ là một loại ảo giác.

Thẩm Quyền Quyền nhìn vật đen sì trông như cái bàn kia biến mất, trong lòng đột nhiên hiện lên một câu chuyện kể trước khi ngủ lưu truyền ở cô nhi viện:

Có một đêm nọ, sân sau cô nhi viện của chúng ta đột nhiên xuất hiện một con quỷ, nó trốn dưới mấy cái bàn, chuẩn bị buổi tối lẻn vào nhà ăn trộm bã đậu, đương nhiên, cũng tiện thể ăn thịt hai đứa trẻ...

Lẽ nào nơi này cũng có một con quỷ, vác theo một cái bàn trốn trên tường, và bây giờ đã ẩn nấp rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co