Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 49

Luvlycherry

Edit: Lalatuda

Khi hai người về đến tiểu viện nơi họ ở, trời đã gần trưa. Chử Nhai cũng đã tỉnh táo lại, anh cảm thấy cách giải thích lúc nãy của mình có vấn đề. Thẩm Quyền Quyền còn quá nhỏ, căn bản không thể hiểu nổi, sự chú ý của cậu bé cũng không thể tập trung lâu. Không cần phải nói với cậu những điều phức tạp như vậy, chỉ cần nắm được điểm mấu chốt là đủ.

Vì thế, anh quyết định áp dụng một phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất: anh nói một câu, Thẩm Quyền Quyền lặp lại một lần, cứ thế để khắc sâu vào trí nhớ.

"Thẩm Quyền Quyền đang bước vào kỳ phân hóa dẫn đường." Chử Nhai lật mặt miếng bã đậu nướng.

Thẩm Quyền Quyền đang cưỡi chiếc xe bằng thép, nửa người trên gục xuống tay lái, mắt nhìn xuống chân mình: "Thẩm Quyền Quyền đang bước vào kỳ phân hóa dẫn đường."

"Chờ đến khi Thẩm Quyền Quyền đột phá xong sẽ trở thành một dẫn đường thực thụ."

"Chờ đến khi Thẩm Quyền Quyền đột phá xong sẽ trở thành... trở thành..."

"Một dẫn đường thực thụ."

Thẩm Quyền Quyền lặp lại: "Một dẫn đường thực thụ."

"Vậy ai đang bước vào kỳ phân hóa, sau khi đột phá sẽ trở thành dẫn đường thực thụ?" Chử Nhai hỏi ngay lập tức.

Thẩm Quyền Quyền đập tay vào tay lái, ngồi thẳng dậy và lớn tiếng trả lời: "Là Thẩm Quyền Quyền ạ!"

"Rất tốt." Chử Nhai giơ ngón tay cái với cậu bé.

Được khen ngợi, Thẩm Quyền Quyền lập tức hứng thú hơn, cậu lại vỗ vỗ tay lái, giục giã: "Tiếp đi, tiếp đi nào!"

Con sói đen nằm bò ở cửa, đôi mắt nhắm hờ, cái đuôi lớn vung qua vẩy lại, đột nhiên quật mạnh vào cánh cửa gỗ đang mở, phát ra một tiếng "rầm" vang dội.

Chử Nhai liếc nhìn nó một cái rồi nói tiếp: "Dẫn đường và lính gác đều có tinh thần lực."

"Dẫn đường và lính gác đều có tinh thần lực... cái này con biết, tấn công bằng tinh thần lực, pằng pằng pằng."

"Thẩm Miêu Miêu là lính gác."

"Thẩm Miêu Miêu là lính gác," Thẩm Quyền Quyền đắc ý rung đùi lặp lại, rồi lại ngập ngừng, "Tại sao ngươi lại làm lính gác? Chúng ta cùng làm dẫn đường có được không?"

Chử Nhai lắc đầu: "Ta đã là lính gác rồi, không thể làm dẫn đường được. Nào, tiếp tục, con quỷ bàn mà Thẩm Quyền Quyền thấy chính là lượng tử thú của Thẩm Miêu Miêu."

Cái đuôi đang ve vẩy của con sói đen bỗng dưng dừng lại, hai tai nó cũng dựng thẳng lên.

"Con quỷ bàn mà Thẩm Quyền Quyền thấy..." Thẩm Quyền Quyền chỉ lặp lại được một nửa thì im bặt, ngơ ngác nhìn Chử Nhai.

"Sao vậy?" Chử Nhai hỏi.

Thẩm Quyền Quyền tỏ vẻ khó hiểu: "Tại sao lượng tử thú của ngươi lại là một con quỷ?"

Rầm!

Cánh cửa lại vang lên một tiếng động mạnh nữa.

Lần này Thẩm Quyền Quyền không nhìn thấy con sói đen, chỉ nghĩ là gió thổi cửa lung lay nên không để ý. Chử Nhai kiên nhẫn giải thích: "Lúc nãy ta đã nói với ngươi rồi, đó không phải là quỷ, chỉ là do ngươi nhìn không rõ hình dạng của nó mà thôi. Thực ra nó là lượng tử thú của ta."

Chử Nhai nướng nóng miếng bã đậu, dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ cho vào đĩa, rồi dọn ra hai bộ chén đũa, bảo Thẩm Quyền Quyền ngồi xuống ăn cơm.

Lúc ăn cơm, Thẩm Quyền Quyền có vẻ đăm chiêu, cậu bé cứ len lén nhìn Chử Nhai.

Chử Nhai nhận ra ánh mắt của cậu: "Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."

"Tại sao lượng tử thú của ngươi... nó chắc chắn không phải quỷ... tại sao trông nó... là do con nhìn không rõ!" Thẩm Quyền Quyền vừa hỏi vừa tự trả lời, "Vậy nó là con gì?"

Con sói đen đã tức giận bỏ ra khỏi sân, Chử Nhai bèn trả lời: "Là một con sói, một con sói màu bạc."

"Màu bạc..."

"Gần giống màu cái chén trong tay ngươi, nhưng còn đẹp hơn nhiều."

"Nhưng nó màu đen mà." Thẩm Quyền Quyền cúi đầu nhìn cái chén sứ trắng của mình, "Chén đâu có màu đen."

Chử Nhai nói: "Đó là vì hiện tại nó đang bị bệnh, nên trông mới có màu đen."

"Ra là vậy." Thẩm Quyền Quyền chợt hiểu ra, rồi lại hỏi tiếp: "Thế nó không uống thuốc được sao?"

"Không được."

"Vậy phải làm sao đây? Cứ để nó bệnh như vậy mãi à?"

Chử Nhai cúi mắt nhìn miếng bã đậu nhỏ trong chén: "Sẽ khỏi thôi, qua một thời gian nữa sẽ có người chữa khỏi cho nó."

Thẩm Quyền Quyền lại ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, cậu hỏi: "Thẩm Miêu Miêu, lượng tử thú của ta có phải là một con quỷ bàn không?"

Chử Nhai chợt nhận ra, Thẩm Quyền Quyền đang bước vào kỳ phân hóa, vậy nghĩa là cậu bé cần phải hình dung ra hình ảnh lượng tử thú mà mình mong muốn trong đầu.

Sau khi lính gác và dẫn đường bước vào kỳ phân hóa, tinh thần vực của họ cũng bắt đầu hình thành tinh thần thể. Trong quá trình hình thành, chủ nhân cần phải phác họa ra hình tượng chủ thể trong đầu, tưởng tượng ra hình dáng hoàn chỉnh và từng cử động của nó, lặp đi lặp lại để khắc sâu ấn tượng. Cho đến khi được tinh thần vực chấp nhận, nó sẽ dựa trên hình tượng đó để tạo ra phôi thai của tinh thần thể, đó chính là lượng tử thú.

Bởi vì lượng tử thú phải chân thực và sống động, chứ không phải một thứ do trí tưởng tượng trống rỗng tạo ra, nên lượng tử thú của các lính gác và dẫn đường về cơ bản đều là những loài động vật bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là thay đổi một vài chi tiết nhỏ trên cơ thể. Chẳng hạn như một con linh dương có hoa văn hình trái tim trên trán, hay một con cá chép có vảy bảy màu.

Nói là "về cơ bản" vì mọi chuyện đều có ngoại lệ, đặc biệt là với những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, quen với việc suy nghĩ viển vông, chúng sẽ tin rằng những giấc mơ hay ảo giác của mình là thật.

Chử Nhai từng nghe nói về một dẫn đường mười một tuổi có lượng tử thú là một con chim đầu chó, bay lượn trên trời mà cứ sủa gâu gâu. Lúc đó khi nghe người khác kể lại, nội tâm anh đã vô cùng chấn động. Một là không thể tưởng tượng ra con lượng tử thú đó xấu đến mức nào, hai là không hiểu làm sao người đó có thể tạo ra được phôi thai từ một hình tượng như vậy.

Trước đây điều kiện không cho phép, nhưng bây giờ khi đã ổn định, ngay cả khi ăn bã đậu, Chử Nhai cũng cắt chúng thành những miếng vuông vức, kích thước bằng nhau, những miếng vụn ở rìa sẽ không được xếp vào đĩa, anh cố gắng làm cho đĩa bã đậu trông gọn gàng và đẹp mắt nhất có thể. Đối với bã đậu còn như vậy, huống chi là lượng tử thú!

Nhưng Thẩm Quyền Quyền từ nhỏ đã sống ở viện phúc lợi, ở vực sâu cũng chẳng có mấy loài động vật...

Không! Anh tuyệt đối không cho phép Thẩm Quyền Quyền tạo ra một con lượng tử thú kỳ quái.

Bã đậu vừa khô vừa ráp, nhưng Thẩm Quyền Quyền lại ăn rất vui vẻ, không hề phát hiện ra Chử Nhai đang nhìn mình chằm chằm. Ăn xong, Thẩm Quyền Quyền lại đi cưỡi chiếc xe bằng thép của mình, còn Chử Nhai thì ngồi trong phòng nghiêm túc vẽ tranh.

Tay anh lướt rất nhanh, bút chì không ngừng tô vẽ, một chú báo con sinh động như thật hiện ra trên giấy, đầu và mắt tròn xoe, trông vô cùng ngây thơ.

Anh lật sang trang tiếp theo, đặt bút lên trang giấy trắng, sau một hồi phác họa, một chú hươu sao với ánh mắt ngây ngô lại xuất hiện dưới nét bút của anh...

Buổi tối, Chử Nhai dựa vào đầu giường, giở từng bức tranh anh vẽ hôm nay cho Thẩm Quyền Quyền xem.

"Oa, đây là con mèo lớn!"

"Không, đây là báo, lớn hơn mèo rất nhiều."

"Lớn hơn nhiều à, nhưng trông nó chỉ có từng này thôi mà." Thẩm Quyền Quyền chụm hai đầu ngón tay lại.

"Là do vẽ trên giấy nên trông nhỏ thôi. Ngươi xem cái bàn kia..." Chử Nhai vừa định lấy cái bàn làm ví dụ thì nhớ ra con quỷ bàn, ngón tay liền chuyển sang tủ đầu giường: "Nó còn lớn hơn cả cái tủ này."

Thẩm Quyền Quyền cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh, Chử Nhai bèn hỏi: "Có thích báo không?"

"...Thích." Thẩm Quyền Quyền trả lời có chút do dự.

"Sao vậy?"

Thẩm Quyền Quyền chỉ tay vào bức tranh: "Ta thích con ngươi vẽ này, không thích con ở bên ngoài kia."

"Con ở bên ngoài?" Chử Nhai thắc mắc.

"Ngươi nói nó lớn hơn cái tủ là ta biết nó là ai rồi, hôm đó nó còn muốn cắn chúng ta, lúc ở trong căn phòng tối ấy." Thẩm Quyền Quyền nói.

Chử Nhai nhớ lại lần chạm trán với đám biến dị ở trung tâm văn nghệ, trong đó đúng là có một con báo. Anh giải thích cho Thẩm Quyền Quyền rằng chúng không phải là một, nhưng cậu bé vẫn lắc đầu: "Ta chỉ thích con báo này, không thích con báo kia."

Lính gác và dẫn đường trong kỳ phân hóa cần phải liên tục miêu tả trong ý thức thì lượng tử thú mới có thể phát triển theo hình thái mà họ mong muốn. Nếu miêu tả hình dáng một loài động vật mà bản thân không thích, họ sẽ vô thức nảy sinh cảm xúc chán ghét hoặc bài xích, và sẽ không được tinh thần vực chấp nhận.

Nếu Thẩm Quyền Quyền không hoàn toàn yêu thích báo, Chử Nhai đành từ bỏ lựa chọn này, lật thẳng đến những trang sau của quyển sổ.

"Đây là con gì? Dài quá." Ngón tay Thẩm Quyền Quyền chỉ vào cuốn sổ.

"Ngươi chưa từng thấy sao?"

"Chưa từng thấy."

Chử Nhai ngập ngừng một chút: "Đây là cá."

"Cá... Ồ, ta biết cá, chúng nó đi trong nước đúng không? Chúng nó có thể đi trong nước."

Thẩm Quyền Quyền hào hứng kể về những con cá cậu từng thấy trong phim hoạt hình, rồi nằm bò trên giường uốn éo, bắt chước động tác bơi của cá. Chử Nhai cúi mắt nhìn cậu, vẻ mặt có chút phức tạp. Đỉnh Mây dù có đủ thứ không tốt, nhưng ít ra trẻ con ở đó đều đã từng thấy cá bơi trong nước, đâu như Thẩm Quyền Quyền, ngay cả cá cũng chỉ mới thấy qua phim hoạt hình.

"Cá ở trong nước không phải là đi, mà là bơi." Chử Nhai vén chăn lên, "Bên ngoài lạnh, mau chui vào đi."

"Ta cho ngươi xem ta học cá đi này, không, là bơi, bơi như thế này này, ngươi xem ta này."

"Ta biết rồi, ta thấy rồi, mau vào đi."

Thẩm Quyền Quyền chui vào chăn, ôm lấy cánh tay Chử Nhai, tựa vào người anh tiếp tục xem tranh trong sổ.

"Thích cá không?" Chử Nhai hỏi.

"Thích." Thẩm Quyền Quyền gật đầu, "Ta thích cá." Cậu bé nghĩ một lúc rồi lại nói: "Nhưng mà sao cá lại bơi được trong nước nhỉ? Nó đâu có chân, nó chỉ cần ngoáy mông là đi về phía trước được... Đúng rồi! Ta biết rồi! Dưới bụng nó có chân đúng không? Nếu không sao nó đi được? Nó cũng đâu có ngồi xe lăn, ngươi không có chân thì không đi được mà."

Thẩm Quyền Quyền hào hứng với tưởng tượng của mình, nhưng Chử Nhai đã dứt khoát lật sang trang khác.

Anh không muốn lượng tử thú của Thẩm Quyền Quyền nếu là cá lại có thêm hai cái chân người mọc dưới bụng, rồi chạy như bay trên mặt đất.

"Đây là khỉ..." Chử Nhai thấy vẻ mặt Thẩm Quyền Quyền lập tức cảnh giác, biết cậu bé lại nghĩ đến đám biến dị, liền lật tiếp, "Con này thì sao? Thích không?"

Anh vẽ một con sóc, đang leo trên cây cổ thụ, ôm lấy cái đuôi dài của mình, thần thái và động tác đều rất sống động.

Anh nhớ trong đám biến dị lần trước không có sóc, chắc Thẩm Quyền Quyền sẽ không phản cảm. Nhưng Thẩm Quyền Quyền chỉ liếc qua một cái rồi tỏ ra không mấy hứng thú, hỏi: "Đây là chuột lớn à? Ở viện phúc lợi có chuột."

"Không phải, là sóc."

Thẩm Quyền Quyền nghĩ ngợi: "Con chuột lớn này tên là sóc à?"

Thôi bỏ đi.

Chử Nhai lại lật tiếp.

Anh đã lật đến trang cuối cùng, lần này không cần anh giới thiệu, Thẩm Quyền Quyền đã vui vẻ reo lên: "Ta nhận ra, nó là chó con."

"Thích không?" Chử Nhai hỏi.

Thẩm Quyền Quyền gật đầu: "Thích, ta còn từng thấy chó con thật rồi."

Chử Nhai chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Quyền Quyền thích chó con, cũng đã từng thấy chó con, hai điều kiện tiên quyết để hình thành lượng tử thú đều đã thỏa mãn.

"Vậy chúng ta để nó trở thành lượng tử thú của ngươi nhé?" Chử Nhai hỏi.

Vẻ mặt Thẩm Quyền Quyền lại trở nên do dự, nụ cười vui mừng trên mặt cũng dần nhạt đi.

"Sao vậy? Lại không thích nữa à?"

Thẩm Quyền Quyền lắc đầu: "Thích." Cậu bé uể oải nhìn Chử Nhai một cái, "Nhưng mà nó không thích ta."

"Nó không thích ngươi?"

"Ta nuôi một con chó con, nó không muốn ở cùng ta nên đã tự bỏ đi rồi." Thẩm Quyền Quyền nói xong câu này liền nằm xuống chui vào trong chăn, chỉ để lại cho Chử Nhai một cái gáy xù lông và giọng nói buồn bã: "Nó không thích ta, nên ta cũng không thích nó nữa."

Chử Nhai nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Sao nó lại không thích ngươi?"

"Ta cho nó ở trong phòng làm việc của ta, còn đóng cả cửa lại, bắt nó đợi ta cả ngày, kết quả là nó chạy mất."

Chử Nhai khựng lại một chút: "Ngươi nhốt một con chó con trong căn phòng tôn đó, lại còn bắt nó đợi cả ngày, nó không chạy thì biết làm sao?"

"Dù sao thì nó cũng không thích ta, vậy thì ta cũng không cần thích nó nữa."

Chử Nhai vẽ cả một buổi chiều toàn động vật, kết quả đều bị bác bỏ hết, anh chỉ đành bất lực thở dài: "Vậy rốt cuộc ngươi thích cái gì?"

Thẩm Quyền Quyền quay đầu lại nhìn anh một cách ai oán: "Ta thích con gì không có chân, không chạy được ấy."

Chử Nhai im lặng nhìn về phía trước, một lúc sau đột nhiên xoay người, thò tay vào véo chân Thẩm Quyền Quyền dưới lớp chăn: "Không có chân, không có chân, ngày nào cũng nhắc đến không có chân, ta cho ngươi không có chân này, ta cho ngươi khoe khoang này..."

Thẩm Quyền Quyền bị véo đến mức cười ha hả, vừa đạp chân vừa kêu nhột, mãi cho đến khi cười đến không còn sức lực, Chử Nhai mới buông tay.

Chử Nhai tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối.

"Ngủ đi."

"Ha ha ha..."

"Ngủ!"

"Ha ha ha..."

"Ta có véo chân ngươi nữa đâu, ngươi còn cười cái gì?"

"Ha ha ha..."

Mãi đến khi Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng ngừng cười, cậu lại tựa vào vai Chử Nhai, miệng vẫn còn lẩm bẩm.

Chử Nhai nhìn trần nhà trong bóng tối, thấp giọng hỏi: "Vậy ngươi không có con vật nào thích thật sao?"

"Có chứ!"

"Không được là quỷ tủ, không được là con không có chân."

"Là quỷ bàn." Thẩm Quyền Quyền xoay người lại đối mặt với anh, nhìn vào đường nét sườn mặt mơ hồ của Chử Nhai, "Ta có một con vật thích nhất."

"Là con gì?" Chử Nhai cũng không trông mong sẽ nghe được câu trả lời nào đáng tin cậy.

"Gấu mèo."

"Gấu mèo?" Chử Nhai kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Quyền Quyền, "Sao đột nhiên ngươi lại thích gấu mèo? Ngươi còn chưa từng thấy nó bao giờ."

Thẩm Quyền Quyền như đang thì thầm: "Nó có bộ lông màu nâu, đôi mắt vừa đen vừa tròn, trên đầu có hai cái tai nhỏ."

Chử Nhai im lặng, đây chính là câu trả lời của anh khi cậu bé hỏi anh thích con vật gì nhất lúc trước.

"Ta thích nhất là gấu mèo, vô cùng vô cùng thích nó."

Chử Nhai nghe ra sự trang trọng trong lời nói của Thẩm Quyền Quyền, hiểu rằng đây là suy nghĩ thật lòng của cậu bé, và cũng hiểu rằng vì anh yêu thích gấu mèo, nên cậu bé cũng thích gấu mèo.

Nếu lượng tử thú của Thẩm Quyền Quyền là gấu mèo thì đương nhiên là tốt, nhưng cậu bé còn chưa từng thấy gấu mèo bao giờ.

"Ta rất thích gấu mèo, nó trông đẹp ơi là đẹp, lông nó màu nâu." Thẩm Quyền Quyền nhắm mắt lại, đưa tay vuốt ve trong không trung con gấu mèo tưởng tượng, "Mắt nó vừa đen vừa tròn, trên đầu còn có hai cái tai nhỏ."

Chử Nhai lặng lẽ lắng nghe, hồi tưởng lại con gấu mèo của mẹ mình, trong lòng bất giác lại dâng lên một trận chua xót.

"...Lông nó sờ vào thích lắm, một cái tai nhỏ cụp xuống đầu, còn thiếu một cánh tay..."

Chử Nhai bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía Thẩm Quyền Quyền, chỉ thấy cậu bé không biết từ lúc nào đã ôm con gấu bông cụt tay vào lòng, một tay véo tai nó, một tay vẽ vời miêu tả trong không trung.

"Dừng lại, dừng lại." Chử Nhai vội vàng lay Thẩm Quyền Quyền, "Gấu mèo không phải như thế, ngươi đừng có tưởng tượng bậy bạ."

"Ta đâu có tưởng tượng bậy, nó đúng là một con gấu mèo xinh đẹp mà, nó cũng rất thích ta." Thẩm Quyền Quyền vẫn vung tay miêu tả, trên mặt còn nở nụ cười.

"Này, này, này." Chử Nhai véo má cậu lay lay, thấp giọng quát: "Đừng nghĩ nữa, gấu gì cũng đừng nghĩ đến."

"Gấu mèo đáng yêu quá." Thẩm Quyền Quyền nhắm mắt cười ha hả: "Ha ha ha, gấu mèo đáng yêu ghê."

Chử Nhai nhận ra cậu bé đang cố tình trêu chọc mình, liền không thèm để ý nữa, chỉ nhét tay cậu vào trong chăn: "Ngủ mau, nếu ngươi thích gấu mèo, ngày mai ta sẽ vẽ thêm mấy bức nữa, ngươi cứ nhìn tranh mà tưởng tượng về nó."

Chử Nhai cũng nằm ngay ngắn, đắp lại chăn, nhưng Thẩm Quyền Quyền lại ngóc đầu dậy, ghé sát vào tai anh: "Gấu mèo đáng yêu quá, hi hi, gấu mèo đáng yêu ghê, ta đang nói gấu mèo đấy nhé, gấu mèo nhé, ta sắp bắt đầu vẽ gấu mèo đây này."

Chử Nhai nằm thẳng không để ý đến cậu, cậu lại lải nhải không dứt, còn đưa tay vạch mí mắt Chử Nhai, bắt anh xem mình đang "vẽ" gấu mèo. Chử Nhai liền nhắm mắt lại, đưa tay sờ soạng bên cạnh giường.

"Gấu mèo đáng yêu quá... Ngươi đang tìm gì vậy?"

Chử Nhai không lên tiếng, chỉ từ từ giơ lên một cái mắc áo.

Thẩm Quyền Quyền liền thu lại vẻ đùa cợt, nằm xuống rúc vào trong chăn: "Ta ngủ đây, ta ngủ rồi, khò..."

Ngày hôm sau, Thẩm Quyền Quyền dậy sớm để về viện phúc lợi lĩnh đồ ăn. Thời tiết không tốt, vực sâu lại đổ mưa, nhiệt độ vốn đã thấp lại càng giảm xuống. Chử Nhai bọc Thẩm Quyền Quyền kín mít như một cái bánh bao bông, rồi mặc thêm áo mưa cho cậu, lúc này mới đưa cậu đến viện phúc lợi.

Con ngõ nhỏ đầy bụi bặm đã được nước mưa gột rửa trong suốt thời gian qua, để lộ ra mặt đường phiến đá sạch sẽ bên dưới. Bánh xe lăn cán qua lớp nước mỏng, phát ra tiếng "lách tách" rất nhỏ.

"Con ơi, đời người là thế, thay vì không vui, chi bằng cùng ông nội ca hát phơi nắng... Xe ông nội tít tít tít, cộc cộc, tít tít tít..."

Thẩm Quyền Quyền ngồi phía trước Chử Nhai, không chỉ mặc áo mưa của mình mà còn được áo mưa của Chử Nhai trùm lên. Cậu bé nhìn ra ngoài qua lớp nhựa mờ ảo, miệng hát ca, hai tay làm động tác lái xe.

Khi nhận ra xe lăn đã dừng lại, cậu vẫn tiếp tục lái, mãi cho đến khi thấy Chử Nhai mãi không nhúc nhích, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Sao không đi nữa? Sao không đi nữa vậy?"

Chử Nhai không trả lời, chỉ im lặng nhìn về phía trước, môi mím chặt, hai tay có chút căng thẳng nắm lấy tay đẩy xe lăn.

Thẩm Quyền Quyền nhìn theo hướng mắt anh, tấm nhựa bị nước mưa làm cho càng thêm mờ mịt, nhưng cậu vẫn thấy rõ phía xa có một bóng người đang từ đầu bên kia con phố đi về phía họ.

Thẩm Quyền Quyền chưa bao giờ gặp người khác ở trấn Di Tân. Cảm nhận được cơ thể Chử Nhai phía sau đang căng cứng, cậu cũng trở nên căng thẳng theo, từ từ vén một góc áo mưa lên, ló đầu ra ngoài nhìn.

Người nọ mặc một chiếc áo choàng dài màu xám, một tay cầm ô đen, tay kia xách một cái túi lớn. Khi nhìn thấy chiếc áo choàng xám đó, Thẩm Quyền Quyền đã kinh ngạc há hốc miệng. Đợi đến khi người đó tiến lại gần hơn, khuôn mặt dưới tán ô hoàn toàn lọt vào tầm mắt, cậu không kìm được mà gọi to một tiếng: "Viện trưởng!"

"Ơi." Lưu viện trưởng đáp lại từ xa.

"Viện trưởng!" Thẩm Quyền Quyền lại gọi.

Lưu viện trưởng bước hụt, suýt nữa thì trượt chân, sau khi đứng vững lại đáp: "Ơi."

"Viện trưởng..." Thẩm Quyền Quyền chụm hai tay bên miệng.

Chử Nhai hoàn hồn, đưa tay đè Thẩm Quyền Quyền xuống: "Được rồi, viện trưởng nghe thấy rồi."

"Ồ."

Con sói đen xuất hiện trên mái nhà bên cạnh hai người, nó chậm rãi đi về phía Lưu viện trưởng. Nó bước đi lặng lẽ không một tiếng động trên mái ngói xi măng, đầu móng vuốt thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng lạnh.

Lưu viện trưởng đã đến gần, cười chào hỏi: "Ôi chà, khó tìm thật đấy, ta loanh quanh ở phía trước cả buổi sáng, mãi đến khi nghe thấy tiếng hát của Thẩm Quyền Quyền mới tìm thấy các con."

"Đúng rồi, con đang hát mà." Thẩm Quyền Quyền cười toe toét, vươn tay lái xe: "Con ơi, đời người là thế, thay vì không vui, chi bằng cùng ông nội ca hát phơi nắng... Ông nghe thấy con hát bài này phải không?"

"Đúng vậy, còn có cả tít tít tít, tít tít tít nữa."

"Giữa mấy tiếng tít tít tít còn có tiếng cộc cộc nữa ạ."

Con sói đen cúi mình trên tường, ra vẻ chuẩn bị lao xuống. Chử Nhai liếc nó một cái, nó nhận được ánh mắt của Chử Nhai liền dừng động tác lại, chỉ mất kiên nhẫn mà lắc đầu, giũ sạch nước mưa trên người.

"Hôm nay mưa to, đừng để thằng bé lăn lộn ngoài đường, ta mang đồ ăn đến cho các con đây." Vạt áo choàng xám của Lưu viện trưởng đều đã sẫm màu vì ngấm nước, trên mặt kính cũng phủ một lớp hơi nước. Ông nói chuyện với Chử Nhai một cách rất tự nhiên, như thể chỉ tình cờ gặp một người quen trên phố, giọng điệu và thần thái không hề có chút bất thường nào.

Lưu viện trưởng hơi cúi người xuống nhìn cậu bé đang bị bọc kín trong lớp nhựa: "Thẩm Quyền Quyền."

"Dạ." Thẩm Quyền Quyền đáp giòn tan.

Lưu viện trưởng giơ cái túi lên: "Mang bánh bao lớn cho con này."

"Oa, bánh bao lớn ạ, tuyệt quá!"

Chử Nhai biết Lưu viện trưởng đến không chỉ để đưa đồ ăn, liền thấp giọng nói: "Lưu viện trưởng, ở đây mưa lớn, mời ngài vào nhà cháu ngồi một lát."

"Được, vào ngồi một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co