Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 51

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Thẩm Quyền Quyền cẩn thận "trồng" bông lúa mạch màu vàng kim đó vào khoảng không cạnh bức tường, nơi này không có lốc xoáy hay thiên thạch. Lớp khí đen trên "bông lúa mạch" cũng đã được lau sạch, trông nó có vẻ có sức sống hơn lúc nãy một chút.

"Ngươi phải ở đây ngoan ngoãn lớn lên nhé, ta sẽ đến thăm ngươi mỗi ngày..."

Thẩm Quyền Quyền đang lẩm bẩm với nó thì đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cậu quay người nhìn lại phía sau, không gian này vốn chỉ có thiên thạch và lốc xoáy, nhưng trên một tảng thiên thạch lơ lửng bất động, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con dã thú toàn thân đen tuyền.

Biến dị!

Đây là phản ứng đầu tiên trong đầu Thẩm Quyền Quyền, nhưng khi con dã thú đó nhìn về phía cậu, cậu lập tức phát hiện có gì đó không đúng.

Con dã thú này khác với những con biến dị cậu thấy lần trước. Tuy cũng có khuôn mặt đầy lông lá, nhưng nó không có những chiếc răng nanh chìa ra ngoài miệng, cũng không chảy dãi ròng ròng, dáng vẻ còn rất đường hoàng, tuấn tú.

Cậu nhìn kỹ lại, kinh ngạc thốt lên: "Chó đen lớn!"

Đó là một chú chó đen oai phong lẫm liệt, tuấn tú, đứng giữa vài cơn lốc xoáy, mở to đôi mắt màu xanh lục xinh đẹp nhìn Thẩm Quyền Quyền.

Ban đầu Thẩm Quyền Quyền còn hơi căng thẳng, nhưng chú chó đen lớn chỉ liếc cậu một cái rồi thờ ơ dời tầm mắt đi.

Thẩm Quyền Quyền nhanh chóng bay tới, lại thấy chú chó đen đột nhiên căng cứng người, ngẩng đầu lên, bộ lông trên thân hình cường tráng của nó bay phấp phới trong gió. Cùng lúc đó, từ bức tường đen ở phía xa đột nhiên sinh ra mấy sợi dây trong suốt, xuyên qua những cơn lốc xoáy kéo dài về phía trước, đầu còn lại bám vào cơ thể chú chó đen lớn.

Thẩm Quyền Quyền giảm tốc độ, vừa từ từ tiếp cận vừa tò mò quan sát.

Cơn lốc bên cạnh chú chó đen cuộn lên ngày một dữ dội, nhưng nó vẫn vững vàng đứng trong gió, giữ nguyên tư thế ngẩng đầu không nhúc nhích. Những sợi dây trong suốt kia dần dần chuyển sang màu đen, như thể bên trong đang lưu chuyển thứ mực nước đặc sệt, chảy từ phía bức tường cao vào trong cơ thể nó.

"Chó đen lớn, chó đen lớn ơi, ngươi đang làm gì vậy?" Thẩm Quyền Quyền cẩn thận lại gần, "Ngươi trông đẹp quá, sao ngươi lại ở đây? Tên ngươi là gì thế?"

Chú chó đen lớn không thèm để ý đến cậu, nhưng cậu cũng hoàn toàn không bận tâm, chỉ vui vẻ bay vòng quanh nó.

"Mấy sợi dây trên người ngươi là gì vậy? Để ta xem nào, ngươi kéo nó ra từ trên tường à?"

Khi dòng mực nước đó chảy vào cơ thể con sói, màu sắc của bức tường tinh thần vực bên ngoài hơi nhạt đi một chút, như thể phần màu đen đặc sệt đó đã bị nó hút đi một phần.

Quá trình này chỉ kéo dài một hai phút, sợi dây nối giữa nó và bức tường tinh thần vực dần dần biến mất. Phía sau nó cũng xuất hiện một vệt sáng, như thể tấm màn sân khấu nặng trịch bị xé ra một khe hở, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào.

Con sói đen xoay người, lao về phía khe sáng đó. Thẩm Quyền Quyền vội vàng gọi một tiếng "chó đen lớn", rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Cậu lao ra khỏi khe hở đó, nhưng không thấy chú chó đen lớn đâu, chỉ thấy mình đang lơ lửng trên không trung, bên dưới là tiểu viện nhà mình, và một bóng đen khổng lồ đang nằm trên mái nhà.

A! Quỷ bàn ở đây này – không, là lượng tử thú của Thẩm Miêu Miêu!

Thẩm Quyền Quyền lập tức định bỏ đi, nhưng lại thấy cơ thể của lượng tử thú đó đang co giật run rẩy, trong cổ họng cũng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, trông có vẻ vô cùng khó chịu. Tuy cậu không thích nó, nhưng vẫn hỏi: "Ngươi sao vậy? Này, ngươi sao thế?"

Thẩm Quyền Quyền nghi ngờ nó bị bệnh sốt, định đưa tay sờ trán nó. Ngay khi ý nghĩ này nảy sinh, những xúc tu tinh thần của cậu đã như những sợi tơ vô hình vươn ra.

"Ngươi đừng cắn ta nhé, ngươi đừng có cắn ta."

Thẩm Quyền Quyền hết sức cẩn thận lại gần, thấy con sói không tỏ ra kháng cự, lá gan liền lớn hơn, cậu sờ lên trán nó.

Khi xúc tu tinh thần của cậu chạm vào, con sói dần dần ngừng run rẩy, cơ thể căng cứng cũng thả lỏng, dường như cơn đau nhức đã được xoa dịu.

"Để ta sờ xem ngươi có sốt không, ta sờ... Đây là cái gì vậy? Ta nhìn không rõ, đây là lông à? Đây là tóc hay là lông? Tóc của ngươi nhiều quá, trên trán toàn là tóc, để ta vuốt một cái, vuốt tóc cho ngươi trước đã... Không phải ta nói chứ, mặt ngươi cũng nhiều lông như vậy, có nghĩ đến việc đi cạo trọc không?"

Thẩm Quyền Quyền vừa lẩm bẩm vừa sờ soạng trên đầu con sói, cuối cùng xác định nó không bị sốt thì chuẩn bị lùi lại. Nhưng khi xúc tu tinh thần của cậu rút đi, con sói cũng theo đó mà rướn tới, dùng đầu mình cọ vào sợi xúc tu tinh thần đó, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ bất mãn.

"Được được được, ta sờ thêm chút nữa, sờ ba cái nhé, một cái, hai cái, ba cái... Ngươi đừng có như vậy mà, vậy ta sờ thêm nữa, một cái, hai cái, ba cái..."

Mãi đến khi con sói hoàn toàn bình tĩnh trở lại, đôi mắt cũng mệt mỏi khép lại, nằm sấp trên đất như đang ngủ. Thẩm Quyền Quyền lúc này mới cẩn thận lùi lại, thu hồi xúc tu tinh thần của mình.

Nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại trên người mình, cậu đột nhiên phát hiện có điều không ổn.

Sao toàn thân mình đen thui thế này? Hả? Sao mình lại đen như vậy?

Thẩm Quyền Quyền hoảng hốt, sau khi bay nhanh vài vòng trên không trung, cậu bỗng chốc rút về tinh thần vực của chính mình.

Cậu có tinh thần vực của riêng mình. Trong một lần ngủ say nọ, khi lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây, cậu đã bản năng biết rằng đây là vùng đất an toàn thuộc về mình, và cũng biết rằng chú gấu mèo nhỏ của cậu đang ở đây.

Đây là một đồng cỏ xanh mướt, màu xanh biếc phủ kín tầm nhìn, đậm đặc đến mức như sắp chảy tràn ra tận chân trời. Bầu trời treo lơ lửng một vầng sáng tròn màu vàng kim ấm áp, trông như thể chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng.

Và giữa đồng cỏ này có một cái kén lớn hình quả trứng, dưới lớp vỏ kén màu trắng ngà trong mờ, có thể lờ mờ thấy một bóng đen nho nhỏ.

Thẩm Quyền Quyền chạy đến trước cái kén lớn, đưa tay sờ vào vỏ kén, dùng ngón tay cạy những vết nứt trên đó. Cậu thử vài lần, nhưng cũng như những lần trước, vẫn không cạy ra được. Cậu liền ghé mắt vào khe hở nhỏ để nhìn, rồi áp tai vào lắng nghe.

"Gấu mèo, gấu mèo ơi, ngươi đang ngủ à? Có phải ngươi đang ngủ không?" Thẩm Quyền Quyền gõ vào vỏ trứng như đang gõ cửa, rồi lại dùng móng tay cào cào, móng tay cọ trên lớp vỏ kén sần sùi phát ra tiếng sồn sột.

"Gấu mèo ơi, sao ta lại bị đen thui thế này, đen quá đi, ngươi mau tắm cho ta đi, để ta xem có chui vào được không."

Sợi chỉ bạc nhỏ bé bay vòng quanh cái kén lớn vài vòng, rồi len vào qua một khe hở trên vỏ kén. Chỉ một lát sau, bên trong liền truyền ra những tiếng sột soạt, giống như tiếng vò quần áo.

"Ta hơi không thấy rõ ngươi, chỉ thấy một cục tròn tròn. Không phải, hai cục, cục bên trên là đầu, cục bên dưới là bụng, ha ha ha, nhưng ta biết chắc chắn ngươi trông đẹp lắm... Ngươi chà bụng ta đau quá, nhẹ tay thôi... Này, ngươi vo ta thành một cục rồi, nhẹ tay thôi, chân cũng phải chà nữa hả... Gấu mèo nhỏ ơi, Thẩm Miêu Miêu chắc chắn cũng sẽ rất thích ngươi, nhưng chúng ta đừng chơi với lượng tử thú của Thẩm Miêu Miêu nhé, nó đáng ghét lắm, còn đen hơn cả ta bây giờ, xấu ơi là xấu, mông thì to, giống như con quỷ bàn ấy... Ta trắng lại rồi, có thể không chà nữa không... Đừng chà nữa mà, ngươi chà ta mấy lần rồi... Ngươi đừng có vắt ta như vắt khăn mặt... Á!!!"

Ngày hôm sau Chử Nhai tỉnh dậy, Thẩm Quyền Quyền vẫn còn ngủ say. Anh nằm trên giường xem vệt đen trên cổ tay, phát hiện nó không dài ra thêm mà vẫn giữ nguyên hình dạng cũ. Anh nhẹ nhàng trở mình đứng dậy, chống gậy đi lại trên mặt đất, nhận thấy vết thương ở chân cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn.

Tất cả những điều này dường như đều cho thấy mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, khiến tâm trạng anh cũng trở nên thoải mái hơn. Sau khi rửa mặt, anh soi mình trong gương, thấy tóc mình dạo này không có tâm trạng chăm sóc nên đã quá dài, liền tìm một sợi dây thun buộc chúng lại sau gáy.

Hôm nay Thẩm Quyền Quyền không cần đến viện phúc lợi, cậu bé ngủ một giấc cho đến khi tự tỉnh. Tỉnh dậy xong cậu cũng không lên tiếng, chỉ ôm con gấu nhỏ ngồi trên giường chơi, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn ra cửa phòng ngủ, chỉ cần thấy Chử Nhai ở gian nhà chính là cậu lại thấy rất an tâm.

"A! Ngươi buộc tóc đuôi ngựa à?" Khi bóng dáng Chử Nhai một lần nữa đi qua cửa, Thẩm Quyền Quyền ló đầu ra kinh ngạc hỏi.

"Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì mau dậy rửa mặt đi, ta đi hâm bánh bao cho con."

"Sao ngươi lại buộc tóc đuôi ngựa?"

"Mau mặc quần áo đi giày vào, kẻo lạnh."

Thẩm Quyền Quyền vội vàng mặc quần áo xong, chạy đến trước mặt Chử Nhai, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt: "Thẩm Miêu Miêu, ngươi, trông ngươi có vẻ khác khác."

Tóc Chử Nhai được chải gọn ra sau gáy, để lộ vầng trán đầy đặn và ngũ quan ưa nhìn. Tuy khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô của thiếu niên, nhưng điều đó cũng khiến anh trông sắc sảo hơn bình thường một chút.

"Khác như thế nào?" Chử Nhai hỏi.

"Dù sao thì... dù sao thì cũng là khác." Thẩm Quyền Quyền không thể diễn tả được cảm giác trong lòng, chỉ thật thà nói: "Kiểu nào cũng đẹp, sao cũng đẹp hết."

Chử Nhai mỉm cười, Thẩm Quyền Quyền nhìn thấy thì lòng càng thêm hớn hở, cậu nhảy cẫng lên nói: "Ta cũng muốn buộc tóc, ta cũng muốn buộc, ta muốn buộc, đẹp quá đi."

"Được rồi, được rồi, buộc cho con."

Nhưng tóc Thẩm Quyền Quyền không đủ dài, Chử Nhai liền thương lượng với cậu: "Tóc con hơi ngắn, bây giờ chưa buộc chung lại được."

"Ta không quan tâm, ta cũng muốn buộc mà."

"Hay là ta cắt bớt cho con một ít nhé?"

"Ta không chịu!"

"Con xem, đằng sau ngắn quá, hay là tỉa đi một chút nhé?"

"Ta không cắt! Muốn cắt thì phải cắt thành đầu trọc như con rận, cắt hết luôn!"

Chử Nhai hết cách, cuối cùng đành phải gom tóc cậu thành hai búi, buộc hai củ tỏi nhỏ hai bên đỉnh đầu.

"Cái này đẹp nè, còn nhiều hơn của ngươi một cái nữa." Thẩm Quyền Quyền vui sướng soi gương, vẻ mặt say sưa ngắm nghía chính mình.

Đầu của trẻ con tròn trịa, da trắng như tuyết, tròng mắt đen láy, buộc hai củ tỏi nhỏ trông cũng rất đáng yêu. Chử Nhai liền mặc kệ cậu soi gương, tự mình đi làm bữa sáng.

"Ta còn muốn buộc nhiều tóc hơn nữa, một hai ba một hai ba cái."

Chử Nhai nghe cậu nói, trong lòng thầm tính toán. Thẩm Quyền Quyền ngày nào cũng một hai ba thì không được, phải dạy cậu học thêm chữ nữa. Một đứa trẻ sáu tuổi, ít nhất phải biết đếm từ một đến một trăm, và còn phải biết viết.

Ăn sáng xong, Chử Nhai lấy ra một quyển sổ giấy đã ngả vàng, ở trang đầu tiên viết các số từ một đến mười, rồi gọi Thẩm Quyền Quyền vào phòng, bảo cậu chép theo.

Thẩm Quyền Quyền tuy không vui lắm, nhưng cũng ngồi xuống trước bàn. Chử Nhai thấy ghế hơi thấp, liền vào tủ quần áo lấy ra một cái đệm lót dưới mông cho cậu.

"Con xem những số ta viết này, con viết lại theo mỗi số một hàng ở phía sau." Chử Nhai chỉ vào quyển sổ.

"Ồ." Thẩm Quyền Quyền cúi mặt xuống, vẻ mặt không vui.

Chử Nhai liền ngồi bên cạnh cậu gọt bút chì, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc một cái.

Thẩm Quyền Quyền nhíu mày, ngón tay dùng sức nắm chặt phần dưới của bút chì, vạch một đường xiên xẹo trên quyển sổ.

"Đây là cái gì?" Chử Nhai hỏi.

"Một."

"Sao số một lại dài thế? Ngắn một chút." Chử Nhai nói.

"Ồ."

"...Bảo con ngắn lại một chút, không phải bảo con chấm một cái chấm đen nhỏ xíu. Con xem ta viết số một dài thế nào đi."

Thẩm Quyền Quyền nhìn số một ở phía trước, lại vạch thêm một đường, "tách" một tiếng, ruột bút chì gãy văng ra ngoài.

"A!"

Chử Nhai bình tĩnh thay cho cậu một cây bút đã gọt sẵn: "Viết tiếp đi, lúc đặt bút nhẹ một chút, không cần mạnh như vậy."

"Ồ." Thẩm Quyền Quyền liền rất nhẹ nhàng vạch một đường trên sổ, rồi quay đầu nhìn Chử Nhai.

"Hơi đậm một chút, cái này lại nhạt quá."

Hơi thở của Thẩm Quyền Quyền dần trở nên nặng nề, nhưng cậu vẫn viết lại số một lần nữa.

"Dài quá rồi, con xem số một này, chiếm hết vị trí của ba chữ rồi... Số một là một đường thẳng ngắn, không được viết xiên ra ngoài dòng, chỉ được viết trong hàng ô vuông này... Nhìn lại cái đầu tiên đi, con xem, đây là một đường ngang thẳng... Viết lại lần nữa."

Thẩm Quyền Quyền viết liên tiếp mấy số một, Chử Nhai vẫn không hài lòng. Cậu liền ném bút chì xuống, vẻ mặt âm trầm trừng mắt nhìn quyển sổ trước mặt.

"Nào, chúng ta viết thêm một cái nữa." Chử Nhai chỉ vào hàng trống bên dưới.

Thẩm Quyền Quyền lại đột nhiên nhảy khỏi ghế, đấm mạnh một cái vào lưng ghế sô pha, rồi đứng trước ghế thở hổn hển.

Chử Nhai bình tĩnh nói: "Viết chữ không đẹp thì phải luyện tập nhiều, nổi giận vô ích thôi."

"A!!" Thẩm Quyền Quyền lại đấm vào lưng ghế một cái nữa, rồi quay người quát: "Lúc thì dài quá lúc thì không dài, lúc thì nhạt quá lúc thì đậm quá!"

Chử Nhai cầm quyển sổ lên cho cậu xem: "Con tự nói đi, những số một này viết có giống số một con từng thấy không? Con có nhận ra chúng không? Đặc biệt là cái này, đã to thành một đường lượn sóng, giống như con giun vậy. Con gọi tên nó đi, gọi một xem, xem nó có nhận ra không?"

"Nó, chúng nó—"

"Hơn nữa ta nói đậm quá khi nào?"

"Nó, chúng nó, chúng nó..." Thẩm Quyền Quyền hễ cuống lên là lại nói không nên lời, chỉ biết thở hổn hển, rồi mặt đỏ bừng vớ lấy con gấu nhỏ trên sô pha. Cậu vừa giơ nó qua đầu, Chử Nhai đã thấp giọng quát: "Bỏ xuống."

Giọng anh không lớn, vẻ mặt cũng hoàn toàn không nghiêm khắc, nhưng bị đôi mắt đen láy đó nhìn chằm chằm, Thẩm Quyền Quyền cũng không dám ném nữa, chỉ giơ con gấu bất động.

Chử Nhai lại duỗi tay ra, thờ ơ nói: "Đưa nó cho ta."

Thẩm Quyền Quyền từ từ buông tay xuống, xách con gấu nhỏ, từng bước đi đến trước mặt Chử Nhai, bĩu môi đưa nó cho anh.

Chử Nhai đặt con gấu lên bàn, để nó ngồi đối diện với Thẩm Quyền Quyền: "Viết tiếp đi, đừng vội, ta và gấu nhỏ đều ở bên cạnh con."

Thẩm Quyền Quyền liền tiếp tục viết chữ. Lúc viết chữ, cả người cậu đều dùng sức, hai chân lơ lửng trên không trung xoắn vào nhau, tay trái nắm chặt thành quyền, mắt mở to nhìn chằm chằm vào quyển sổ, miệng cũng mím chặt.

Chử Nhai liền đi lấy một chiếc ghế nhỏ, đặt dưới chân cho cậu dẫm lên, rồi lại gỡ những ngón tay trái của cậu ra, dùng khăn giấy lau mồ hôi trong lòng bàn tay.

"Thả lỏng một chút, không cần dùng sức như vậy." Chử Nhai nói.

Thẩm Quyền Quyền lẩm bẩm: "Ta ghét viết chữ, ta ghét nhất là viết chữ, ta ghét viết chữ..." Rồi cậu nhìn con gấu nhỏ trước mặt, xoay nó lại, để mông và lưng nó đối diện với mình.

Chử Nhai không nói gì thêm, chỉ đợi đến khi cậu viết xong một số một nữa thì nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, đưa tay chỉ vào chữ đó: "Cái này viết rất đẹp."

"A?" Thẩm Quyền Quyền nhìn chằm chằm vào chữ anh chỉ, rồi bỗng quay đầu sang nhìn anh, đôi mắt tức thì sáng rực lên.

"Dài ngắn đậm nhạt đều vừa phải, cũng rất thẳng, viết rất đẹp." Chử Nhai không ngớt lời khen ngợi, rồi lại nói: "Lúc ta sáu tuổi còn không viết đẹp bằng con."

Thẩm Quyền Quyền vẻ mặt vui mừng ngắm nghía số một đó, Chử Nhai lại nói: "Đó là số một viết hoa, con viết thêm một hàng số 1 viết thường nữa đi, xem con có thể viết đẹp đến mức nào."

"Thôi được rồi, ngươi đã thích chữ ta viết như vậy, thì ta lại viết thêm mấy cái nữa vậy." Thẩm Quyền Quyền giọng điệu ra vẻ miễn cưỡng, nhưng động tác lại vô cùng sốt sắng, "Ta còn có thể viết cả một hai ba hàng nữa."

Thẩm Quyền Quyền hứng khởi viết chữ, mỗi lần viết xong một số lại nhìn Chử Nhai một cái, dừng bút chờ đợi.

Chử Nhai khen vài lần rồi nói: "Con viết xong tất cả các số rồi hãy cho ta xem, ta còn phải cho điểm nữa."

"Còn phải cho điểm nữa ạ?"

"Đúng vậy, phải viết xong tất cả các số mới được, và mỗi một số đều phải viết cho đẹp."

"Ta, ta chắc chắn mỗi một số đều sẽ viết đẹp, ta viết chữ lợi hại lắm, ta—"

"Lúc viết còn phải đọc to ra nữa."

"Vâng!"

Thẩm Quyền Quyền bắt đầu nghiêm túc viết chữ, mỗi lần viết một số đều đọc to lên, Chử Nhai ở bên cạnh tháo chăn bông ra lấy bông gòn, thỉnh thoảng sửa lại phát âm cho cậu.

"Ba, ba, ba, 3, 3, 3..." Thẩm Quyền Quyền lén đưa tay trái ra, xoay con gấu nhỏ đang quay lưng về phía mình lại, rồi mím môi cười với nó.

Cứ như vậy viết một lúc, cậu bị kẹt ở số 6 viết thường.

"Số 6 phải có một cái đầu nhỏ nhô ra, không phải chỉ có một cái vòng tròn."

"Ta có nhô ra mà, ngươi xem."

"Cái đầu này không rõ ràng lắm, phải có cái cổ dài uốn lượn, không thể chỉ nhô ra một cái bím tóc nhỏ được."

"Nó, nó làm gì có cổ."

"Viết lại một cái nữa... Không đúng, chỗ này phải dài ra một chút. Con viết đi, ta ra sân một lát."

Chử Nhai vừa chống gậy đi đến cửa thì nghe thấy sau lưng một tiếng "đông". Anh quay đầu lại, thấy Thẩm Quyền Quyền đang đứng trước ghế sô pha, trên sô pha có thêm một dấu chân ngắn cũn, mũm mĩm.

"Sao vậy?" Chử Nhai hỏi.

Thẩm Quyền Quyền không vui nói: "Cái số 6 đó không có cổ không được à? Tại sao cứ phải có cổ? Nó không có cổ, nó chính là trông như vậy."

"Không có cổ thì đó là số 0, vậy không phải là nó nữa, nó đã biến thành bộ dạng của người khác rồi. Con có muốn trở thành người khác không? Con có muốn giống như Phương Phương, Viên Viên, giống như rất nhiều người khác lớn lên giống hệt nhau không? Người ta gọi một tiếng Thẩm Quyền Quyền, ba người cùng trả lời, con có muốn vậy không?"

Thẩm Quyền Quyền không lên tiếng nữa, Chử Nhai nói: "Đi lấy khăn lau dấu chân trên sô pha đi."

Thẩm Quyền Quyền đứng tại chỗ vài giây, đột nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay áo lên chùi xoẹt xoẹt vào dấu chân.

Cậu lau sạch dấu chân đó, mặt mày sưng sỉa nói: "Ta không lấy khăn đấy, ta không lấy, ta dùng tay áo lau, ta còn muốn dùng lưỡi liếm nữa."

"Con dùng lưỡi liếm thử xem?" Vẻ mặt Chử Nhai cũng trở nên nghiêm túc.

Thẩm Quyền Quyền lè lưỡi về phía sô pha, đầu hơi cúi xuống, nhưng mắt lại liếc nhìn Chử Nhai. Cậu cũng không thật sự liếm, chỉ giữ nguyên tư thế cúi đầu lè lưỡi không nhúc nhích.

Hai bên giằng co một lát, Chử Nhai bỗng nhiên đi lấy chiếc áo mưa treo sau cửa mặc vào người.

"Ngươi đi đâu đấy?" Thẩm Quyền Quyền bỗng chốc đứng bật dậy, giọng nói oang oang mang theo chút hoảng hốt.

"Con cứ ở trong nhà, ta lát nữa sẽ về."

"Không được!" Thẩm Quyền Quyền hét lớn một tiếng.

"Sao lại không được?"

Thẩm Quyền Quyền vẻ mặt âm trầm, nhíu mày: "Ngươi... định... chạy trốn?"

Chử Nhai: "..."

"Con xem lại cái bộ dạng của con đi, đi mà soi gương đi, đi mà xem." Chử Nhai vừa tức vừa buồn cười, "Ta đi tìm ít vật liệu làm bao cát, con cứ ở nhà làm bài tập, ta về ngay."

Thẩm Quyền Quyền đang trong kỳ phân hóa, việc khó kiểm soát tính tình là chuyện bình thường. Chính anh trong kỳ phân hóa, cho dù đã dùng thuốc ức chế, cũng khó tránh khỏi có lúc tính tình nóng nảy. Thẩm Quyền Quyền không dùng bất kỳ loại thuốc nào mà được như vậy đã là rất tốt rồi.

"Vậy ta cũng phải đi tìm bao cát." Thẩm Quyền Quyền hoang mang vội vã chạy ra cửa, "Ta muốn đi cùng ngươi."

Chử Nhai cũng chiều theo cậu: "Được thôi, đi mặc áo mưa của con vào, chúng ta cùng đi."

Trời tối sầm, mưa lớn bao trùm cả trấn Di Tân. Chiếc xe lăn chở hai đứa trẻ chậm rãi tiến về phía trước trên đường phố, những hạt mưa đập vào tấm nhựa phát ra tiếng lách tách.

"Bao cát là cái gì vậy?"

"Dùng để đánh."

"A? Là đánh trong đánh nhau ấy hả?"

"Không phải đánh trong đánh nhau."

"Thế là đánh gì? Hả? Là đánh gì? Là cái gì... Sao không nói gì? Hỏi ngươi đó! Cứ phải làm ta nổi giận mới được à?"

"...Thôi được rồi, là đánh trong đánh nhau đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co