[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 55: Đối đầu
Edit: Lalatuda
Trần Dung đưa cho Thẩm Quyền Quyền một túi thức ăn lớn, rồi nhìn cậu bé chật vật dùng cả hai tay ôm lấy cái túi lê bước ra khỏi tòa nhà.
"Thẩm Quyền Quyền." Trần Dung gọi.
"Dạ."
"Đừng sợ nhé, chúng ta sẽ nghĩ cách."
Thẩm Quyền Quyền cười hì hì quay đầu lại: "Con không sợ, chỗ đồ ăn này con mang đi được hết mà."
Cậu bé kéo lê cái túi rời khỏi viện phúc lợi, đi một đoạn lại nghỉ một đoạn trên con đường lớn. Vừa đến gần khu nhà tạm, cậu đã thấy Chử Nhai ngồi trên xe lăn, đang đợi bên một sườn đồi nhỏ giữa cánh đồng.
Thẩm Quyền Quyền phấn khích gọi tên anh. Khi cậu đến gần, Chử Nhai nhận lấy túi đồ và cặp sách, rồi mặc áo mưa và đi ủng cho cậu cẩn thận. Xong xuôi, anh mới để cậu ngồi lên xe lăn cùng về nhà.
"Lúc nãy mấy người lính đó đến viện của các cậu tuyển người, chắc không chọn được ai phải không?" Chử Nhai hỏi.
"Có đấy ạ," Thẩm Quyền Quyền đáp.
"Cái gì?" Chử Nhai kinh ngạc dừng xe.
Rõ ràng anh đã báo tin cho Trần Dung, Trần Dung cũng đã được con sói đen đưa về để chuẩn bị, sao vẫn có người bị chọn đi? Hơn nữa, lúc nãy anh đã đứng từ xa quan sát hai vị quan quân rời sân thể dục mà không mang theo đứa trẻ nào, lúc đó anh mới yên tâm rời đi.
"Vương Trụ Sinh bị chọn đến Đỉnh Mây rồi."
Thẩm Quyền Quyền bắt đầu kể lại câu chuyện vừa xảy ra. Chử Nhai chăm chú lắng nghe, chỗ nào không rõ liền hỏi lại cặn kẽ. Cuối cùng, anh cũng hiểu ra ngọn ngành, biết rằng chính Vương Thành Tài đã trèo cửa sổ đưa Vương Trụ Sinh đi, rồi tự tay giao em mình cho quân đội.
Chử Nhai không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn về phía trước, vẻ mặt trĩu nặng.
Anh đã truyền tin cho viện phúc lợi, và họ cũng đã có biện pháp đối phó, nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng vẫn có một đứa trẻ bị đưa đi.
Dù hai anh em nhà đó từng bắt nạt Thẩm Quyền Quyền, và chính anh cũng đã ra tay dằn mặt một đứa, nhưng anh biết Bạch Bảo là nơi nào, cũng rõ những đứa trẻ đó có thể sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Lòng anh chợt thấy hụt hẫng.
Tình hình ở viện phúc lợi ngày càng nghiêm trọng. Nhiều đứa trẻ như vậy đang phải đối mặt với nguy cơ sinh tồn, trốn tránh mãi không phải là kế lâu dài. Hôm nay là Vương Trụ Sinh, vài ngày nữa có thể là một đứa trẻ khác.
Khi ngày càng nhiều đứa trẻ phân hóa, tình hình sẽ càng nguy hiểm. Anh có thể mang Thẩm Quyền Quyền bỏ trốn, nhưng những đứa trẻ khác thì sao? Viện phúc lợi phải làm thế nào?
Thẩm Quyền Quyền đang kể bỗng im bặt, ngơ ngác nhìn về phía trước.
"Sao không nói nữa?" Chử Nhai hoàn hồn, khẽ hỏi.
"Con thấy anh của Vương Trụ Sinh khóc." Thẩm Quyền Quyền ngừng một lát rồi nói tiếp: "Con thấy anh ấy đứng ở sân thể dục khóc." Cậu bé quay người ôm lấy eo Chử Nhai, áp mặt vào ngực anh, thì thầm: "Con không muốn khóc, con nhất định sẽ không đến Đỉnh Mây đâu. Con muốn ở cùng anh."
Chử Nhai dừng xe lăn, ôm lấy Thẩm Quyền Quyền vỗ về: "Chúng ta đi đâu cũng sẽ ở bên nhau."
Đêm đó, Chử Nhai bị tiếng mưa lớn đánh thức. Dù dạo này trời vẫn luôn mưa, nhưng chưa bao giờ mưa to như lúc này. Anh trở dậy, đi đến bên cửa sổ. Dưới ánh đèn, những hạt mưa dày đặc như tấm màn trắng xóa trút xuống, tiếng rơi đập vào mặt đất nghe đinh tai nhức óc.
Bên cạnh, Thẩm Quyền Quyền vẫn ngủ say, tinh thần lực của cậu vẫn yên vị trong vực tinh thần của Chử Nhai. Anh không đánh thức cậu, chỉ chống nạng mở cửa phòng rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Anh đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nói vào khoảng không: "Mưa lớn rồi, vào nhà đi."
Trên mái nhà không một tiếng động. Nhưng ngay khi anh quay người định vào phòng, con sói đen từ trên cao nhảy xuống, đứng dưới mái hiên giũ mạnh bộ lông ướt sũng, rồi thản nhiên đi qua bên cạnh anh vào nhà, nằm dài trên ghế sô pha.
Chử Nhai lúc này mới đóng cửa, quay về phòng ngủ.
Cùng lúc đó, ở Đỉnh Mây, mưa cũng như trút nước. Dù đã là mười giờ đêm, ba tầng đường sá vẫn đông nghịt. Xe cộ kẹt cứng liên tục bấm còi inh ỏi, người đi bộ ở tầng dưới cùng bước chân vội vã, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi không thể che giấu.
Một chiếc taxi từ tầng ba đi xuống tầng dưới cùng, dừng lại trước trụ sở quân đội chính phủ Mornas. Viện trưởng Lưu bước xuống xe, chỉnh lại mũ rồi vội vã đi về phía cổng chính.
"Xin cho xem giấy ra vào, người không phận sự không được vào."
"Tôi là Lưu Hoành, viện trưởng viện phúc lợi Thiên Sứ Vực Sâu, có việc gấp muốn tìm Chính thủ Mạnh. Đây là giấy chứng nhận của tôi."
Người lính nhận giấy chứng nhận liếc qua rồi trả lại.
"Viện trưởng Lưu, tôi không nhận được thông báo Chính thủ Mạnh muốn gặp ông, nên ông không thể vào được."
"Tôi có việc gấp, vô cùng quan trọng."
"Chính thủ Mạnh đang họp, ông có việc gì mai hãy quay lại... Này! Ông làm gì vậy? Về đi! Viện trưởng Lưu, quay lại!"
...
Trong phòng họp im phăng phắc. Mạnh Hòa Quang đọc xong văn kiện trên tay, quay sang Tưởng Tiên đang ngồi bên trái: "Hội trưởng Tưởng, ngài thấy đề nghị này thế nào?"
Tưởng Tiên đặt ly nước xuống, nhướng mi đáp nhạt nhẽo: "Cũng được."
Mạnh Hòa Quang lại nhìn sang Cố Lân: "Chúng ta đã thảo luận cả ngày rồi, nếu Thượng tá Cố có nhiều phiếu nhất, hội trưởng Tưởng cũng không có ý kiến, vậy cứ theo kết quả bỏ phiếu lần này mà làm..."
Rầm!
Cửa phòng họp bị đẩy mạnh, một người bước vào, theo sau là tiếng la hét của mấy người lính: "Viện trưởng Lưu, ông không được xông vào, Viện trưởng Lưu!"
Viện trưởng Lưu thở hổn hển nhìn một vòng, lần lượt gọi Chính thủ Mạnh, rồi đến Hội trưởng Tưởng, Tham nghị trưởng Ngô. Ánh mắt ông dừng lại trên người Cố Lân một chút, rồi cũng gọi một tiếng Thượng tá Cố.
Mạnh Hòa Quang kinh ngạc nhìn người vừa đến: "Viện trưởng Lưu? Ông đây là..."
"Chính thủ Mạnh, tôi đã mấy lần xin gặp nhưng ngài đều bận. Nhưng sự việc khẩn cấp, liên quan đến bọn trẻ trong viện phúc lợi, nên tôi không thể không mạo muội xông vào. Bởi vì chỉ có cách này, tôi mới có thể gặp được ngài, mới có thể cứu được những đứa trẻ đó."
Nghe viện trưởng Lưu nói vậy, sắc mặt những người trong phòng lập tức thay đổi. Mạnh Hòa Quang liếc nhìn họ một cái rồi cười nói: "Viện trưởng Lưu nói gì vậy? Tôi đâu có nghe ai báo là ông tìm tôi, chắc là do cấp dưới sơ suất thôi." Nói rồi, ông giơ tay ngăn mấy người lính gác đang định xông vào, rồi nói với Viện trưởng Lưu: "Viện trưởng Lưu, ông qua phòng bên cạnh đợi một lát, tôi họp xong sẽ qua ngay."
"Chính thủ Mạnh, việc này cũng liên quan đến Hội trưởng Tưởng và Thượng tá Cố, ở đây cũng đều là các tướng lĩnh cấp cao của tam quân. Viện phúc lợi Thiên Sứ đã do tam quân cùng thành lập, thì chuyện của viện phúc lợi cũng là chuyện của mọi người. Hay là tôi cứ nói luôn ở đây, mọi người cũng có thể giúp tôi một tay?" Viện trưởng Lưu không hề nhượng bộ.
Sắc mặt Mạnh Hòa Quang lập tức sa sầm. Tưởng Tiên chỉ cúi mắt nhìn ly nước trước mặt. Cố Lân ngẩng đầu nhìn viện trưởng Lưu, mắt hơi nheo lại.
Viện trưởng Lưu không quan tâm đến phản ứng của họ, cứ thế nói: "Một năm qua, Đỉnh Mây đã đón chín đứa trẻ từ viện phúc lợi đi, đến giờ tôi chưa gặp lại được đứa nào. Tôi đến trường quân đội hỏi thì không có tin tức, Thượng tá Cố lại nói đã đưa chúng đến thành Lâm Á. Đưa đến thành Lâm Á để rèn luyện thì tôi không có ý kiến. Nhưng tôi là viện trưởng, có trách nhiệm phải biết tình hình của chúng ở đó. Dù không gặp được mặt thì cũng phải có một cuộc điện thoại báo bình an, để tôi biết chúng thực sự đã đến nơi. Các vị nói xem có đúng lý không?"
Viện trưởng Lưu trước nay luôn khiêm tốn trước mặt các quan chức, đây là lần đầu tiên ông hùng hổ như vậy. Mọi người sắc mặt khác nhau, có người tán đồng gật đầu, có người cúi mắt không nói, có người lại liếc trộm sắc mặt Tưởng Tiên và Mạnh Hòa Quang, không biết đang nghĩ gì.
"Hôm nay tôi đứng đây, đại diện cho tất cả trẻ em của viện phúc lợi, đưa ra hai yêu cầu với Chính thủ Mạnh, Hội trưởng Tưởng và các vị đang ngồi đây." Viện trưởng Lưu lấy hơi rồi nói: "Thứ nhất, chúng tôi yêu cầu được liên lạc với chín đứa trẻ đó, dù chỉ là một cuộc điện thoại cũng được. Thứ hai, hôm nay quân đội lại đón thêm một đứa trẻ nữa từ viện. Trước khi liên lạc được với chín đứa trẻ kia, tôi lo lắng cho sự an toàn của nó, yêu cầu đưa nó trở về viện phúc lợi."
Sau lời của Viện trưởng Lưu, phòng họp chìm trong im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề vì kích động của ông.
"Viện trưởng Lưu, ông bình tĩnh một chút." Mạnh Hòa Quang cười lắc đầu, rồi nói với những người khác: "Viện trưởng Lưu con người đâu cũng tốt, đặc biệt có trách nhiệm với bọn trẻ. Viện phúc lợi Thiên Sứ đúng là không thể thiếu ông ấy. Nhưng tính tình quả thật hơi nóng nảy. Đấy xem, không biết lại nghe được tin đồn gì mà đến đây làm ầm lên."
Mọi người đều cười gượng hùa theo, nhưng Viện trưởng Lưu thì không. Bàn tay buông thõng bên hông ông khẽ run, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, dường như đang dùng cơn đau để giữ bình tĩnh.
"Chính thủ Mạnh, có phải tin đồn hay không hãy nói sau. Nhưng hôm nay tôi đã đến đây thì phải đòi cho được một câu trả lời cho hai yêu cầu này." Giọng điệu và thần thái của Viện trưởng Lưu cho thấy hôm nay ông sẽ không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc.
"Nếu không thì sao?" Cố Lân, người nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng.
"Nếu không?" Viện trưởng Lưu đẩy gọng kính trượt xuống mũi, "Nếu ở đây cũng không có kết quả, tôi có thể đem chuyện này công bố cho đại chúng, để họ phán xét, giúp tôi tìm tung tích bọn trẻ."
Lời này vừa thốt ra, vẻ mặt mọi người càng thêm đặc sắc. Có người đứng ngồi không yên, có người hả hê, có người lại nhắm mắt giả vờ ngủ gật.
Tưởng Tiên vẫn im lặng, sắc mặt Mạnh Hòa Quang thay đổi mấy lần. Ông ta đang định nói gì đó thì Cố Lân đã chậm rãi mở miệng trước: "Viện trưởng Lưu, ông có một người quen trong giới truyền thông, tên là gì nhỉ? Tôi không nhớ tên, chỉ biết ông ta họ Lý."
Sắc mặt Viện trưởng Lưu biến đổi, ông vô thức bước lên nửa bước. Cố Lân nói tiếp: "Nếu ông định nhờ ông ta đăng tin gì đó, e là không được đâu. Hình như mười phút nữa, ông ta sẽ gặp một tai nạn xe cộ."
Hắn nói "mười phút nữa", chứ không phải "mười phút trước", ý tứ không cần nói cũng rõ. Mắt Viện trưởng Lưu tóe lửa giận, ngón tay chỉ thẳng vào Cố Lân: "Trước mặt Chính thủ Mạnh, Hội trưởng Tưởng và bao nhiêu tướng lĩnh chính khách, ngươi dám công khai hành hung?"
Một vị quan quân bên cạnh vội đứng lên, ấn tay ông xuống, đẩy ông ra cửa: "Viện trưởng Lưu, xin bớt giận, đi thôi..." rồi ghé vào tai ông nói nhỏ: "Hắn bây giờ là hội trưởng của Thần Tinh Hội, ngài nói chuyện chú ý một chút."
Viện trưởng Lưu hất tay người kia ra, quay trở lại bên bàn hội nghị.
"Tôi đang họp hành tử tế, Viện trưởng Lưu xông vào uy hiếp chúng tôi, sao lại nói tôi hành hung?" Cố Lân dang tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. "Tôi lại chẳng phải nhà tiên tri, chỉ nói bừa thôi mà Viện trưởng Lưu lại tưởng thật sao? Chẳng lẽ ông thật sự nghĩ tôi có tài tiên đoán? Nhưng mà Viện trưởng Lưu này, làm việc đừng xúc động, tuy chuyện chưa xảy ra, nhưng lỡ sự xúc động của ông làm lời tôi nói ứng nghiệm thì sao? Để tôi nghĩ xem nào, tôi còn đoán là ông chẳng thể tung ra được bất cứ tin tức gì đâu, bởi vì..." Cố Lân chỉ vào đầu mình, "Ai lại đi tin lời của một người có vấn đề về đầu óc chứ?"
Viện trưởng Lưu sững người một lúc, rồi lập tức hiểu ra Cố Lân đang đe dọa mình.
Nhưng ông cũng biết đây không phải là lời đe dọa suông. Nếu ông thật sự muốn công khai, Cố Lân sẽ không cho ông bất kỳ cơ hội nào, tin tức sẽ bị chặn đứng trước khi kịp lan ra ngoài.
"Cố Lân! Chính ngươi đã đưa bọn trẻ đi, bây giờ ta phải đòi người từ ngươi!" Viện trưởng Lưu càng thêm phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói run rẩy, "Có phải bọn trẻ đã bị các người giết hại rồi không? Các người rốt cuộc đã làm gì chúng? Có phải chúng đều bị các người hại chết rồi không? Lũ người các người, lũ đạo mạo giả nhân giả nghĩa..."
"Lưu Hoành! Ông có biết mình đang nói gì không?" Mạnh Hòa Quang quát lớn, đứng bật dậy.
Phòng họp im phăng phắc, cả người đang giả vờ ngủ gật cũng mở to mắt.
Tưởng Tiên cũng lạnh lùng nhìn sang: "Viện trưởng Lưu hình như có chút không tỉnh táo, không ý thức được thân phận của mình. Bất kỳ ai trong phòng này cũng có chức vị cao hơn ông. Ông xông vào phòng họp, mọi người thái độ khách khí là vì tôn trọng ông là viện trưởng. Đừng làm loạn nữa, kẻo lát nữa lại khó coi."
Viện trưởng Lưu há miệng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, sự phẫn nộ trong mắt dần chuyển thành bi thương, thần sắc ảm đạm.
Ông đưa tay vịn vào lưng ghế bên cạnh, giọng khản đặc: "Mỗi một đứa trẻ trong viện, tôi đều nhớ rõ, rất nhiều đứa là do tôi nhìn chúng lớn lên. Từ một đứa bé quấn tã, đến lúc vịn cũi đứng dậy, rồi men tường tập đi, ngã rồi lại tự mình bò dậy. Chúng đều là những ngọn cỏ dại, chỉ cần một chút nước, một chút ánh sáng, là tự mình mọc lên từ kẽ đá. Chúng muốn lớn lên, muốn sống, muốn vươn về phía ánh sáng, muốn có một cuộc sống tốt hơn. Chúng chỉ là những mầm sống nhỏ bé mọc lên từ kẽ đá, đã khó khăn như vậy rồi, tại sao cứ phải nhổ chúng đi?"
"Đứa trẻ bị chọn đi hôm nay tên là Vương Trụ Sinh, 6 tuổi. Lúc vào viện nó mới 4 tuổi, đã theo anh trai lang thang một năm trời. Lúc đó nó gầy như que tăm, tôi đưa cho nó một miếng bánh đậu, nó ăn ba miếng đã hết sạch, suýt nữa thì nghẹn chết. Đứa trẻ đó vì lang thang quá lâu nên có rất nhiều tật xấu, nhưng lần trước tôi đến trấn Khắc Khoa, nó dúi cho tôi mấy miếng bánh đậu, bảo là đã để dành mấy ngày, nhờ tôi mang cho một bà lão ở phố Văn Thành, vì bà lão đó cũng từng cho nó ăn."
"Những đứa trẻ của chúng tôi không hèn kém, cũng không phải là công cụ, chúng đều là những sinh mệnh tươi sống. Chúng đang trưởng thành, dù có những điều chưa tốt, nhưng cũng phải cho chúng tôi thời gian, cho chúng tôi cơ hội để uốn nắn, dạy dỗ. Tôi không biết sau này chúng sẽ ra sao, nhưng hiện tại chúng chỉ là những đứa trẻ do tôi, Lưu Hoành, phụ trách, không phải là những kẻ đại gian đại ác. Không một đứa nào đáng phải biến mất khỏi thế giới này, không một đứa nào đáng bị tước đoạt cơ hội sinh trưởng, không một đứa nào đáng bị các người tàn sát. Sao các người có thể, sao các người lại có thể..."
Nước mắt Viện trưởng Lưu tuôn như suối. Đến những lời cuối cùng, giọng ông đã nghẹn lại, như thể đã dốc cạn toàn bộ sức lực, ông loạng choạng đứng không vững, được một người bên cạnh đứng dậy đỡ lấy.
"Viện trưởng Lưu, ông ngồi xuống đã, ngồi xuống rồi nói." Mạnh Hòa Quang đưa tay ra, giọng điệu cũng hòa hoãn lại. "Ông cũng đừng nói những lời nóng giận, chúng tôi rất coi trọng viện phúc lợi Thiên Sứ, cũng rất coi trọng việc bồi dưỡng những đứa trẻ đó. Chuyện chúng tôi coi thường bọn trẻ, hay muốn chúng biến mất, hay xem chúng là công cụ, là tàn sát, tất cả những điều đó đều không tồn tại."
Căn phòng im lặng. Mạnh Hòa Quang ái ngại nhìn Tưởng Tiên, dường như đang chờ quyết định của ông ta. Tưởng Tiên vẫn cúi mắt bất động, một lúc sau mới nhàn nhạt nhìn về phía Cố Lân.
Cố Lân ngồi trên ghế, một tay chống cằm. Bắt gặp ánh mắt của Tưởng Tiên, hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc mũ trên bàn, vừa đội lên vừa đi ra ngoài.
Đi ngang qua Viện trưởng Lưu, Cố Lân dừng bước, cúi người nói nhỏ vào tai ông: "Viện trưởng Lưu, có những đứa trẻ đã ở lại thành Lâm Á, có lẽ sau này cũng không thể liên lạc lại với ông. Còn đứa bé hôm nay, nếu ông nhất quyết muốn đưa về, thì hãy chờ tin tức, chờ chúng tôi thương lượng đã."
Viện trưởng Lưu ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt. Ông cũng hiểu rằng những đứa trẻ trước kia có lẽ đã không còn, bây giờ chỉ cần đòi lại được một đứa, thì mục đích lần này cũng coi như đã đạt được.
Còn về sau này... lại tính tiếp.
Cố Lân vỗ vai Viện trưởng Lưu, chỉnh lại vành mũ rồi bước ra khỏi phòng họp. Những người khác thấy vậy cũng lần lượt rời đi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mình Viện trưởng Lưu.
Đèn trong phòng và hành lang lần lượt tắt, chỉ còn lại bóng người vẫn ngồi trên ghế. Viện trưởng Lưu chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn neon, những sắc màu lộng lẫy uốn lượn chảy trôi.
Nhưng những ánh đèn đó lại không thể chiếu vào căn phòng này, cũng không thể xuyên qua bóng tối đặc quánh kia.
Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Quyền Quyền không đến viện phúc lợi, cuộc sống của cậu và Chử Nhai vẫn diễn ra như thường lệ. Khi cậu làm bài tập, Chử Nhai ngồi bên cạnh làm việc khác.
Thẩm Quyền Quyền viết được hai chữ lại nghển cổ sang xem, Chử Nhai không ngẩng đầu lên nói: "Mới viết được hai phút."
Cậu không dám nhìn nữa, giả vờ làm bài, nhưng đầu không nghển mà mắt thì liếc trộm.
Chử Nhai vẫn cúi mắt: "Nhìn vào vở của mình đi."
Cậu vội thu ánh mắt lại.
"Đại, đại, đại..."
Thẩm Quyền Quyền vội thu tầm mắt lại tiếp tục viết, nhưng lại không nhịn được tò mò hỏi: "Anh có nhìn em đâu mà sao biết em không viết bài?"
Chử Nhai: "Anh không cần nhìn cũng biết em đang làm gì, nên đừng có lén lút làm việc riêng."
Thẩm Quyền Quyền nghiêm mặt: "Em có làm việc riêng đâu."
"Vậy thì viết nhanh lên."
"Vâng."
Chử Nhai đang khâu một chiếc áo lót cho trẻ con, nhưng trong tầm mắt anh vẫn có hai bàn chân nhỏ đi ủng bông.
Hai bàn chân đó đặt trên một chiếc ghế nhỏ, mu bàn chân duỗi thẳng căng, cho thấy chủ nhân của nó đang rất tập trung viết bài. Nếu chúng thả lỏng, lười biếng đung đưa trước sau, thì rõ ràng là chủ nhân đang làm việc riêng.
Thẩm Quyền Quyền viết được một lát, sự chú ý bắt đầu phân tán, cậu không ngừng vặn vẹo, gãi đầu gãi tai. Cậu viết sai mấy chữ, liền dùng móng tay cạy, rồi lại dùng ngón tay chấm nước bọt để lau, Chử Nhai vội ngăn lại.
"Con không muốn viết nữa, con mệt quá, tay con đau, chân đau, lưng đau, đầu đau, mắt cũng đau..." Thẩm Quyền Quyền thở ngắn than dài.
Chử Nhai cầm quyển vở của cậu xem qua, thấy tổng cộng chỉ viết được bốn dòng, mấy dòng đầu còn tàm tạm, càng về sau càng cẩu thả, chữ to chữ nhỏ không đều, chữ nhỏ thì nguệch ngoạc một cục đen, chữ to thì chân tay dài ngoằng chiếm cả hai hàng trên dưới.
Chử Nhai nhớ lại khi mình bằng tuổi Thẩm Quyền Quyền, anh có thể ngồi mấy tiếng đồng hồ để vẽ một bức tranh, còn Thẩm Quyền Quyền thì chỉ có thể kiên trì nhiều nhất là mười phút.
"Anh... mông con cũng đau nữa." Thẩm Quyền Quyền nhăn mặt ôm mông, đôi mắt láu lỉnh nhìn Chử Nhai.
Chử Nhai chỉ thở dài: "Đi đi, ra ngoài hiên chơi."
Chử Nhai vào nhà vệ sinh giặt quần áo, Thẩm Quyền Quyền thì cưỡi chiếc xe bi thép chạy tới chạy lui dưới mái hiên. Lại một lần nữa đi ngang qua cửa chính, cậu thấy bóng đen trên sô pha lóe lên, con sói bạc – lượng tử thú của anh trai – đột nhiên xuất hiện.
Thẩm Quyền Quyền bây giờ đã quen với việc nhìn thấy con sói đen nên cũng không ngạc nhiên, tiếp tục cưỡi xe. Mỗi lần đi qua cửa chính, cậu lại liếc trộm nó rồi lẩm bẩm thật to.
"Tít tít tít, cộc cộc, tít tít tít..."
"Tại sao có người, không, có lượng tử thú lại làm người khác không nhìn rõ nhỉ? Rốt cuộc nó có vác cái bàn nào không?"
"Tít tít tít, cộc cộc."
"Cái xe bi thép này của mình thích thật, xe anh làm cho mình thích thật. Nhiều người chưa bao giờ thấy cái xe nhỏ thế này đâu, nhiều lượng tử thú cũng chưa thấy."
Con sói đen nằm trên sô pha, mắt lim dim như đang ngủ, nhưng dưới mí mắt là hai vệt sáng màu xanh lục, đang ngấm ngầm quan sát Thẩm Quyền Quyền.
Lần tiếp theo Thẩm Quyền Quyền đi qua cửa, nó đột nhiên đứng bật dậy, phát ra một tiếng gầm gừ đầy uy hiếp. Thẩm Quyền Quyền sợ đến mức hai chân đạp lia lịa, vừa cưỡi xe lao về phía nhà vệ sinh, vừa hoảng hốt gọi anh.
"Sao thế?" Chử Nhai ngồi trên xe lăn, tay đang vắt một cái quần.
Thẩm Quyền Quyền chỉ vào cửa phòng mách lẻo: "Anh xem nó kìa, anh xem nó kìa."
"Xem nó làm gì?"
"Nó... nó động đậy."
Chử Nhai phơi chiếc quần lên giá sắt bên cạnh: "Nó động thì kệ nó, con đừng để ý là được."
"Nó còn gầm gừ nữa."
"Thế con cũng đang nói chuyện đấy thôi, nó có đến mách tội con đâu?"
"Hừ..." Thẩm Quyền Quyền bất mãn vặn vẹo người, nhưng cũng không dám đi qua đó nữa, chỉ đứng canh ở cửa nhà vệ sinh, gục đầu trên tay lái xe nhìn những vết nứt trên nền gạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co