Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 57: Sự lựa chọn

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Tạ Hoành Vĩ chậm rãi tiến lại, đứng trước mặt Thẩm Quyền Quyền: "Cậu bé, cháu tên là Thẩm Quyền Quyền phải không?"

Thẩm Quyền Quyền nghiêng người đi, không nói tiếng nào.

"Để chú đoán xem nào." Tạ Hoành Vĩ nhắm mắt lại, một ngón tay chống lên trán, "Chú đoán cháu tên là Thẩm Quyền Quyền, và cháu có quen một người anh ở thị trấn Di Tân, đúng không?"

Thẩm Quyền Quyền quay lại nhìn hắn một cái, ánh mắt trở nên cảnh giác. Bên cạnh, Trần Dung mặt đã trắng bệch, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

Lâm Đa Chỉ, Đường Tròn Tròn và mấy đứa trẻ khác cũng chen lên phía trước, từ từ dịch chuyển đến bên cạnh Thẩm Quyền Quyền, cùng nhau căng thẳng nhìn vị quan quân trước mặt.

"Mấy ngày nay cháu mang đồ ăn cho anh trai, các quản lý trong viện có biết không?" Tạ Hoành Vĩ lại hỏi.

Trần Dung cười khan một tiếng: "Tạ trung úy đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu một câu nào cả?"

Tạ Hoành Vĩ tiếp tục hỏi Thẩm Quyền Quyền: "Chân của anh trai cháu đi lại không tiện, nên toàn là cháu tự mình mang đồ ăn cho anh ấy. Nói cho chú quan quân biết, đồ ăn đó của cháu từ đâu mà có?"

Trần Dung nhìn Thẩm Quyền Quyền, chỉ cảm thấy khoảnh khắc này thời gian trôi qua thật chậm, không khí xung quanh như bị rút cạn, khiến anh khó thở.

Thẩm Quyền Quyền cúi đầu, môi lại mấp máy.

"Gì cơ?" Tạ Hoành Vĩ hỏi.

Môi Thẩm Quyền Quyền lại mấp máy lần nữa.

"Nói to lên một chút, chú không nghe rõ."

Giọng Thẩm Quyền Quyền lớn hơn một chút: "Là cháu nhặt được ạ. Đồ ăn của cháu và anh trai đều là cháu nhặt được."

Bên cạnh, Trần Dung nhắm mắt lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Đều là cháu nhặt được?" Tạ Hoành Vĩ hỏi.

"Vâng, đều là cháu nhặt." Thẩm Quyền Quyền quả quyết trả lời, rồi đếm trên đầu ngón tay: "Có đồ ăn, còn có giấy hoa, ly tách, bi ve, vải bông, túi ni lông..."

"Được rồi, Thẩm Quyền Quyền, không cần biết đồ ăn từ đâu ra, bây giờ chú phải cho cháu hai sự lựa chọn."

Thẩm Quyền Quyền liếc nhìn lòng bàn tay hắn, thấy cả hai tay đều trống không, rồi lại quét mắt sang túi áo xẹp lép của hắn, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.

Tạ Hoành Vĩ nói: "Lựa chọn thứ nhất, cháu ở lại viện phúc lợi, sau này không được đi gặp anh trai nữa, cũng không được nhặt đồ ăn cho anh ấy."

Thẩm Quyền Quyền sững sờ. Trần Dung cũng ngẩn người.

"Đương nhiên, cháu còn có lựa chọn thứ hai, là tiếp tục đi nhặt đồ ăn giúp anh trai, nhưng cháu sẽ không bao giờ được quay lại viện phúc lợi nữa."

Ánh mắt Thẩm Quyền Quyền dần chuyển sang thù địch, cậu lùi lại vài bước, mãi đến khi đứng giữa đám bạn mới nghiêng đầu nói lớn: "Ông mặc kệ tôi có nhặt đồ ăn cho anh tôi hay không, ông quản được tôi à? Ông có phải là quản lý Trần đâu, ông cũng không phải quản lý Ngô, ông cũng không phải, không phải..."

"Quản lý Triệu," Vương Tiểu Tế đứng bên cạnh nhắc.

"Ông cũng không phải quản lý Triệu!" Thẩm Quyền Quyền bổ sung.

Viên quan quân còn lại, Vu Chấn, nãy giờ im lặng không kìm được nhíu mày: "Bọn trẻ các người sao lại nói chuyện với người lớn như vậy? Bình thường học cái gì thế?"

"Ông quản được tôi à?" Trần Hồng Lượng quát lại Vu Chấn.

Trần Dung đứng bên cạnh cúi đầu, như thể không nghe thấy gì. Bọn trẻ nhạy bén nhận ra thái độ của người quản lý, giọng nói cũng ngày một to hơn, khí thế cũng ngày càng ngông nghênh.

"Hắn tưởng hắn là quản lý, cười đểu ghê," Thẩm Quyền Quyền nhăn mặt nói với đám bạn.

Bọn trẻ cũng đồng loạt nhăn mặt: "Hắn tưởng hắn là quản lý đấy."

"Hắn tưởng hắn là ma chắc? Định dọa chúng ta à."

Thẩm Quyền Quyền bĩu môi: "Cười đểu thật, còn nói cho tớ hai cái gì đó, kết quả là tay không có gì, tớ nhìn rồi, túi của hắn cũng rỗng tuếch."

"Hắn muốn cậu nhặt bảo bối cho hắn đấy."

"Tớ không nhặt bảo bối cho hắn đâu."

Tạ Hoành Vĩ quay sang nhìn Trần Dung, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng viện trưởng Lưu từ phía cổng vọng vào: "Trần Dung."

Trần Dung như được đại xá, vội vàng chạy tới: "Viện trưởng, cuối cùng ngài cũng về."

"Hai đứa trẻ bị sốt đã hạ sốt chưa?"

"Uống thuốc xong là hạ rồi ạ."

"Sữa bột còn lại bao nhiêu?"

"Không nhiều lắm, đủ uống khoảng một tuần nữa."

...

Viện trưởng Lưu không thèm liếc nhìn đám quan quân lấy một cái, mãi đến khi hỏi han xong mọi việc, ông mới như thể vừa phát hiện ra họ, hỏi Trần Dung: "Có chuyện gì vậy?"

Tạ Hoành Vĩ chào hỏi: "Viện trưởng Lưu, tôi là trung úy Tạ Hoành Vĩ của quân đội chính phủ, bên cạnh là Vu Chấn. Chúng tôi phụng mệnh Hội trưởng Cố, đến tìm một cậu bé để nói chuyện."

Trần Dung ghé sát vào, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Họ vừa đi qua thị trấn Di Tân, bây giờ đến tìm Thẩm Quyền Quyền, là người thường."

Ánh mắt viện trưởng Lưu trĩu xuống: "Hội trưởng Cố có hứng thú gì lạ vậy? Còn phái người đến tìm một đứa trẻ trong viện chúng tôi để nói chuyện."

Vu Chấn cười lạnh một tiếng: "Viện trưởng Lưu, bọn trẻ trong viện các người lợi hại thật đấy, có thể tùy tiện rời khỏi viện, còn đi đưa đồ ăn cho một tên đào phạm ở thị trấn Di Tân."

"Vị trung úy này, nói chuyện không thể hàm hồ như vậy," viện trưởng Lưu nói.

"Viện trưởng Lưu chắc biết quân đội vẫn luôn tìm một người phải không? Họ Chử, mười hai tuổi, hai chân bị thương nặng không thể đi lại."

"Biết, là cậu chủ Chử Nhai, con trai của Hội trưởng Chử," viện trưởng Lưu không hề né tránh.

"Hắn là trọng phạm mà quân đội đang truy nã, chúng tôi tìm rất lâu mà không có tin tức gì. Kết quả tìm tới tìm lui, phát hiện hắn trốn ngay tại thị trấn Di Tân."

"Vậy sao? Thế thì đúng là khó tìm thật."

"Rất khó tìm, nhưng may là đã biết chỗ hắn ẩn náu. Hai chân hắn bị thương, nếu không có người chăm sóc, sẽ không thể trốn lâu như vậy mà không bị phát hiện. Khi tìm được hắn, chúng tôi phát hiện có người đang chăm sóc hắn, cung cấp thức ăn cho hắn, mà lại còn là một đứa trẻ, một đứa trẻ của viện phúc lợi các người."

Viện trưởng Lưu nhìn về phía Thẩm Quyền Quyền: "Ý cậu là nó chính là đứa trẻ chăm sóc cậu chủ Chử? Cậu có biết nó bao nhiêu tuổi không? Vừa tròn 6 tuổi, rời khỏi khu trẻ nhỏ chưa được hai tháng. Cổng viện phúc lợi luôn khóa chặt, nó có thể một mình lẻn ra ngoài, đi đến thị trấn Di Tân mà ngay cả người lớn cũng không dám vào, rồi lại chăm sóc một người hai chân không thể đi lại, tìm đồ ăn cho người đó sao?"

Vu Chấn nói: "Chính nó vừa tự mình thừa nhận."

Viện trưởng Lưu cười lạnh: "Lời của một đứa trẻ 6 tuổi mà cũng tin được à? Nó nói nó có thể bay trên trời, cậu có tin không?"

Đám học sinh vẫn đứng trên bậc thang lắng nghe, thấy viện trưởng Lưu cười, chúng cũng cười rộ lên.

Thẩm Quyền Quyền cũng đang cười, chống nạnh ngẩng đầu. Đường Tròn Tròn kéo tay áo cậu: "Đừng cười nữa, đang nói cậu đấy."

"Hả? Đang nói tớ à? Nói gì tớ cơ?"

"Nói cậu mang đồ ăn cho anh cậu."

"Ái chà... Lúc nãy chẳng phải nói rồi sao? Tớ không sợ hắn."

Sắc mặt Vu Chấn sa sầm: "Viện trưởng Lưu, chúng tôi đã tìm ra người rồi, nên không cần phải vòng vo nữa. Bạch Bảo không có ý định bắt Chử Nhai về Đỉnh Mây, hắn muốn ở lại thị trấn Di Tân thì cứ ở. Nhưng thân phận hắn dù sao cũng nhạy cảm, nên trẻ con trong viện các người không được tiếp cận hắn nữa. Hội trưởng Cố đã cho Thẩm Quyền Quyền hai lựa chọn, nó còn nhỏ, không hiểu, nhưng các người có thể giúp nó chọn."

Nụ cười trên mặt viện trưởng Lưu cũng từ từ biến mất: "Lựa chọn gì?"

"Thứ nhất, nó không bao giờ đi chăm sóc Chử Nhai nữa, chúng tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thứ hai, nó có thể tiếp tục chăm sóc Chử Nhai, nhưng hành vi của nó chúng tôi sẽ coi là hành vi của cả viện phúc lợi."

Viện trưởng Lưu đẩy gọng kính trên mũi, vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng đôi mắt sau cặp kính đã dần trở nên lạnh lẽo.

"Viện phúc lợi Thiên Sứ của chúng tôi do tam quân cùng thành lập, không thuộc quyền quản lý của bất kỳ bên nào, Hội trưởng Cố của các người cũng không có quyền ra lệnh cho tôi."

Vu Chấn nói: "Hội trưởng Cố không có quyền ra lệnh cho ông, nhưng ông ấy có thể yêu cầu Thần Tinh Hội ngừng cung cấp vật tư cho viện phúc lợi."

"Các người dám!" Viện trưởng Lưu quát khẽ, rồi bước lên nửa bước, hạ giọng nói: "Trẻ con trong viện chúng tôi đều đã qua sàng lọc gen, khoảng hơn 90% sẽ phân hóa thành lính gác hoặc dẫn đường, Cố Lân dám cắt vật tư của chúng sao?"

Tạ Hoành Vĩ đứng bên cạnh thở dài: "Viện trưởng Lưu, ngài có nghĩ Hội trưởng Cố sẽ không dám không? Ngài là một viện trưởng lão làng đức cao vọng trọng, hãy nhìn những đứa trẻ phía sau kia kìa, đứa nào cũng đang há miệng chờ ăn chờ uống, hay là ngài cứ giúp Thẩm Quyền Quyền đưa ra lựa chọn đi?"

Viện trưởng Lưu đứng yên tại chỗ, đáy mắt bùng lên lửa giận, nhưng sắc mặt lại dần trở nên trắng bệch.

Tạ Hoành Vĩ nói thêm: "Ai lại muốn gây khó dễ cho một đứa trẻ con như vậy? Chỉ cần nó ngoan ngoãn ở trong viện, không chạy lung tung, không dính vào nguy hiểm là được. Đây cũng là vì tốt cho nó. Chử Nhai là đối tượng chúng tôi đang theo dõi đặc biệt, đừng để trẻ con tiếp cận, nếu không thì mới là hại nó."

Viện trưởng Lưu mở đôi môi khô nứt, như định nói điều gì, Trần Dung đã bước lên một bước: "Viện trưởng, để tôi đi nói với thằng bé."

Nói rồi, không đợi viện trưởng Lưu trả lời, anh vội vàng bước tới.

"Cười đểu ghê, hắn nói cho tớ hai thứ, kết quả chả có gì," Thẩm Quyền Quyền xòe hai bàn tay trống trơn cho đám bạn xem.

Trần Hồng Lượng cũng xòe hai tay ra: "Đây, tớ cho cậu hai củ khoai lang to, thấy chưa? Hai củ khoai lang to đấy."

"Hắn đâu phải đến tuyển người đi Đỉnh Mây, viện trưởng sắp đuổi hắn đi rồi."

"Các cậu xem viện trưởng đang tức giận kìa, sắp đuổi hắn đi rồi, hắn sẽ nói, đừng đuổi mà đừng đuổi mà, tớ cho cậu hai thứ này." Trần Hồng Lượng lại xòe bàn tay không ra cho mọi người xem.

Đám trẻ con vô cùng thích thú, vừa cười vừa bắt chước.

"Trần Hồng Lượng, tớ cho cậu hai thứ tốt này, ha ha ha ha—"

Thẩm Quyền Quyền đang xòe tay cười lớn thì nghe thấy Trần Dung gọi mình, cậu vừa cười vừa quay đầu lại: "Quản lý trưởng Trần, ha ha ha..."

Trần Dung ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Quyền Quyền, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu. Tiếng cười của Thẩm Quyền Quyền dần tắt, đám trẻ xung quanh cũng im bặt.

"Thẩm Quyền Quyền." Trần Dung nhìn cậu bé trước mặt, gọi tên cậu mà cổ họng như nghẹn lại.

Thẩm Quyền Quyền theo bản năng cảm thấy có điều không ổn, cậu có chút bất an níu lấy Lâm Đa Chỉ, nhích lại gần bạn mình.

Trần Dung hắng giọng, mắt nhìn đi nơi khác, miệng nói: "Quản lý trưởng chỉ hỏi cháu một chút, sau này cháu còn muốn đến thị trấn Di Tân nữa không?"

Thẩm Quyền Quyền gật đầu, nói rất khẽ: "Cháu phải về nhà."

Trần Dung hít một hơi sâu, rồi nói: "Nếu về nhà thì sẽ không được đến viện phúc lợi nữa, cháu tính sao?"

Thẩm Quyền Quyền dường như không hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói này, cũng không có phản ứng gì, mặt chỉ lộ vẻ mờ mịt.

Ngược lại, đám trẻ xung quanh đã hiểu ra trước, nhao nhao lên tiếng.

"Tại sao ạ? Tại sao không được đến viện phúc lợi?"

"Ngày nào nó cũng về nhà mà, tại sao lại không được đến nữa?"

"Không được đến nữa thì ăn cơm thế nào?"

Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng hoàn hồn, thấy Trần Dung vẫn nhìn đi nơi khác, cậu liền di chuyển đến hướng mặt của anh, đối diện với anh.

"Cháu có thể chui qua lỗ hổng trên tường để về được không ạ?"

Trần Dung đưa tay lau mặt, im lặng vài giây rồi lắc đầu: "Không được."

"Vậy, vậy..." Thẩm Quyền Quyền hoảng sợ không nói nên lời. Trần Dung lại nói: "Nhưng nếu cháu không đến thị trấn Di Tân, thì vẫn có thể ở lại viện phúc lợi."

Thẩm Quyền Quyền lập tức lắc đầu: "Không, cháu phải về nhà, anh trai cháu còn ở nhà."

Cậu vẫn luôn quan sát biểu cảm của Trần Dung, thấy anh quay đi, cậu cũng liền quay theo, tiếp tục chắn trước mặt anh.

"Chú định đuổi cháu đi sao? Quản lý trưởng Trần, chú định đuổi cháu đi sao?"

Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, khi hỏi câu này, vành mắt cậu bắt đầu đỏ lên, giọng nói cũng pha lẫn tiếng nấc.

Trần Dung nói: "Không phải muốn đuổi cháu đi, chú vừa nói rồi, cháu cũng có thể ở lại viện phúc lợi."

"Nhưng không cho cháu về nhà nữa đúng không? Đúng không?" Thẩm Quyền Quyền nức nở hỏi.

"Quyền Quyền..." Lâm Đa Chỉ bất an nắm chặt tay Thẩm Quyền Quyền.

Trần Dung rất khẽ gật đầu.

Đường Tròn Tròn đột nhiên chỉ tay vào Tạ Hoành Vĩ và Vu Chấn, tức giận nói: "Là họ, chính họ đã đến nói xấu Thẩm Quyền Quyền."

"Quản lý trưởng Trần, họ là người xấu, chú đừng nghe họ," Liễu Tứ Cân la lên từ phía sau.

Trần Hồng Lượng hét lớn một tiếng, làm ra thế tấn công: "Tấn công tinh thần!"

"Tấn công tinh thần!"

"Tấn công tinh thần!"

Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng tìm được nguồn cơn của sự tức giận, cậu gào lên với hai viên quan quân: "Hai cái đồ mặt dày nhà các người, tôi muốn đánh các người, đánh các người, đuổi các người đi!" rồi cậu xuống tấn, làm thế tấn công: "Tấn công tinh thần! Tự mình tấn công!"

Tạ Hoành Vĩ không giận cũng không bực: "Cậu bé, đơn giản thôi, cháu không cần gặp lại anh trai của cháu nữa là được."

"Đồ mặt dày, lượng tử thú của ta đâu? Lượng tử thú của ta cũng mau tấn công đi! Con quỷ bàn của ta, quỷ bàn ra cắn hắn!" Thẩm Quyền Quyền tức giận đến mức xông lên định đánh người, nhưng bị Trần Dung ôm chầm vào lòng.

"Thẩm Quyền Quyền." Giọng Trần Dung có chút nghiêm khắc, cũng làm Thẩm Quyền Quyền dừng lại.

Cậu bé nhìn Trần Dung, vội vàng biện minh: "Là hắn mà, là hắn nói xấu con, hắn nói bậy, chú đừng tin hắn."

Đường Tròn Tròn và mấy người bạn cũng giải thích theo: "Quản lý trưởng Trần, chú đừng nghe bọn họ, chúng ta có thể đuổi họ đi."

Đám trẻ lớp lớn bình thường vốn ghét bọn trẻ lớp nhỏ, nhưng chúng ghét thì được, người ngoài đến bắt nạt thì không được, nên cũng bắt đầu lên tiếng: "Dựa vào đâu mà để người này đến đuổi người trong viện chúng ta đi?"

"Hắn là ai? Chúng ta đi Đỉnh Mây mách tội hắn."

"Người này có bệnh à? Đám trẻ con có chọc ghẹo gì hắn đâu?"

"Đuổi đi, đuổi đi, viện trưởng, đuổi mấy người này đi, ngài không ra tay thì để chúng con."

...

Đám học sinh ồn ào cãi vã. Trần Dung đột nhiên đứng dậy, gầm lên với họ: "Dựa vào cái gì? Dựa vào việc các người được ăn no mặc ấm à? Dựa vào việc các người còn có thể đứng đây chơi bời ngang ngược à? Dựa vào mấy thùng khoai lang vừa được chở vào nhà ăn kia có được không?"

Trần Dung gầm đến lạc cả giọng. Bọn học sinh không ai dám hó hé nữa, chỉ đứng đó với vẻ mặt bất bình.

"Tất cả vào nhà ăn! Mọi người vào nhà ăn ngay!"

Mấy người quản lý vẫn đứng bên cạnh lập tức tiến lên, thúc giục bọn trẻ vào nhà ăn. Bọn trẻ đứng yên, quản lý liền rút thước ra: "Nhanh lên! Tất cả vào nhà ăn!"

Sau một tràng tiếng thước vun vút, đám đông bắt đầu di chuyển về phía nhà ăn, nhưng vẫn có những đứa trẻ lớp lớn quay đầu lại, căm hận trừng mắt nhìn đám quan quân và binh lính.

"Tấn công tinh thần!" Trần Hồng Lượng đổi một thế tấn công khác.

"Các con cũng đi đi! Nhanh lên!" Trần Dung quát mấy đứa trẻ lớp nhỏ.

Thẩm Quyền Quyền thấy Trần Hồng Lượng và các bạn bị quản lý kéo đi, vội vàng níu tay Lâm Đa Chỉ, định đi theo vào nhà ăn, nhưng bị Trần Dung ôm bổng lên.

"Con cũng phải vào nhà ăn, con muốn đi, con muốn vào nhà ăn..." Thẩm Quyền Quyền ra sức giãy giụa, thấy mấy người bạn bị kéo đi ngày càng xa, cuối cùng cậu bật khóc nức nở, "Con muốn vào nhà ăn, con muốn ăn cơm, con muốn đi xếp hàng... Oa..."

Lúc này, viện trưởng Lưu đã bước tới, đón lấy Thẩm Quyền Quyền từ tay Trần Dung, vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Đừng khóc."

"Viện trưởng," Thẩm Quyền Quyền khóc nức nở, "Con sẽ ngoan ngoãn đi học mỗi ngày, con sẽ viết chữ cẩn thận, con cũng sẽ không đánh nhau nữa, đừng đuổi con đi được không ạ? Viện trưởng, con sẽ rửa mặt sạch sẽ, sẽ đánh răng cẩn thận, đừng đuổi con đi mà..."

Viện trưởng Lưu đặt cậu xuống, ngồi xổm trước mặt cậu, lấy khăn tay ra lau mặt cho cậu.

"Con có thể ở lại, nhưng không được đến thị trấn Di Tân nữa, con có đồng ý không? Nói nhỏ cho ta biết thôi." Viện trưởng Lưu khẽ hỏi.

Thẩm Quyền Quyền tựa vào lòng viện trưởng Lưu, tiếng khóc dần nhỏ lại. Cậu sụt sịt ngẩng mặt lên, cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Con phải về nhà, con phải về nhà, anh trai còn ở nhà," cậu ghé vào tai viện trưởng Lưu nói nhỏ, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây tuôn ra.

"Ngoan, ngoan nào." Viện trưởng Lưu cũng thì thầm vào tai cậu: "Chúng ta sẽ không đuổi con đi đâu. Chúng ta lừa họ thôi, con cứ về nhà trước, viện trưởng sẽ sớm đến đón con về lại."

Khi viện trưởng Lưu đứng dậy, ông nắm tay Thẩm Quyền Quyền đi thẳng ra cổng. Hai viên quan quân dường như rất bất ngờ trước hành động này, ngạc nhiên hỏi: "Viện trưởng Lưu, ông làm gì vậy?"

Viện trưởng Lưu lạnh lùng nói: "Tôi không chọn thay nó, là nó tự mình lựa chọn."

Vẻ mặt hai viên quan quân trở nên phức tạp. Tạ Hoành Vĩ bất đắc dĩ nói: "Được thôi, nếu nó muốn đi, thì cứ để nó đi. Nhưng viện trưởng Lưu, nói trước mất lòng, viện phúc lợi không được có bất kỳ liên quan nào đến họ nữa."

"Viện phúc lợi còn bao nhiêu đứa trẻ há miệng chờ ăn, không dám không tuân theo," viện trưởng Lưu lạnh lùng đáp.

"Thẩm Quyền Quyền, Thẩm Quyền Quyền..."

Thẩm Quyền Quyền nghe thấy tiếng Lâm Đa Chỉ và các bạn gọi từ phía nhà ăn, cậu đẫm lệ nhìn về phía đó. Mấy đứa trẻ dù bị quản lý cản lại vẫn cố gắng chen ra ngoài, gào lớn tên cậu.

"Thẩm Quyền Quyền!"

Thẩm Quyền Quyền vốn đã nín khóc, nay nước mắt lại trào ra. Cậu chỉ vào hai viên quan quân, khóc lóc kể tội: "Là hai người này muốn đuổi con đi, là hai người này."

"Tấn công tinh thần!" Giọng Trần Hồng Lượng vang vọng từ xa.

"Tấn công tinh thần!"

"Đánh chết hắn!"

...

Đến cổng viện phúc lợi, Thẩm Quyền Quyền giằng khỏi tay viện trưởng Lưu, mở cặp sách, lấy ra áo mưa và ủng, khó nhọc mặc vào người.

Viện trưởng Lưu đến giúp, cậu liền vặn vẹo người né tránh, tự mình tròng áo mưa qua đầu, miệng lẩm nhẩm những lời Chử Nhai thường dạy: "Đầu tiên chui đầu vào, không tìm thấy thì ngẩng lên nhìn, chui ra từ cái lỗ. Rồi tìm lỗ tay áo, cho hai tay vào, cuối cùng là mặc ống chân áo mưa..."

Viện trưởng Lưu nhìn cậu loạng choạng mặc áo mưa, không khỏi thầm thở dài. Ông biết dù mình đã thì thầm hứa hẹn, nhưng đứa trẻ vẫn bị tổn thương sâu sắc.

Thẩm Quyền Quyền mặc xong áo mưa và ủng, liền từng bước đi ra ngoài cổng. Dù bướng bỉnh ngẩng cao đầu, cậu vẫn vừa đi vừa đưa tay lau nước mắt.

"Khoan đã, đường trơn lắm, để ta cho người đưa con đi."

Thẩm Quyền Quyền nghe thấy tiếng viện trưởng Lưu nhưng không để ý. Trần Dung lập tức đuổi theo, định dắt tay cậu, nhưng lại bị Thẩm Quyền Quyền giằng ra một lần nữa.

Đứa trẻ mắt đỏ hoe, giận cá chém thớt gầm lên với anh: "Không cần ông đưa, ông cũng là người xấu."

Thẩm Quyền Quyền bước ra khỏi cổng, Trần Dung cứ thế lẳng lặng đi theo sau.

Đi được vài bước, Thẩm Quyền Quyền lại dừng lại quay đầu, mang theo tiếng nấc căm hận hét lên: "Tôi không bị đuổi đi đâu, tôi nói cho các người biết, tôi là vua rệp, tôi sẽ đến, tôi sẽ bay đến, tôi sẽ chui qua tường đến, tôi, tôi tức chết các người."

Gào xong vẫn chưa hả giận, cậu đi thêm vài bước rồi lại quay đầu: "Tôi sẽ không nói khi nào tôi đến đâu, tôi sẽ lén bay đến, tôi sẽ ăn sạch khoai lang trong nhà ăn, đánh hai người kia bầm dập. Đây là sự trả thù của lớp nhỏ chúng tôi."

Lúc cậu đang la hét, Tạ Hoành Vĩ vẫy tay với cậu: "Hay là cháu quay lại đi?"

Thẩm Quyền Quyền chỉ vào Tạ Hoành Vĩ nghiến răng nói: "Đồ mặt dày, tao sẽ thả con quỷ bàn ra cắn chết mày, cắn mày bầm dập."

Nhìn Thẩm Quyền Quyền rời đi, viện trưởng Lưu mới thu lại ánh mắt, nói với hai viên quan quân: "Bây giờ các người hài lòng chưa?"

Tạ Hoành Vĩ cười khổ một tiếng. Vu Chấn đứng bên cạnh nói: "Có gì mà hài lòng? Chúng tôi vốn không đến để gây khó dễ cho đứa trẻ này, chỉ là—"

"Chỉ là không ngờ một đứa trẻ con lại cứng cỏi đến vậy. Nhờ các người chuyển lời đến Hội trưởng Cố của các người, cỏ dại ở Vực Sâu dù có bị giẫm đạp, cắt đứt, cũng sẽ mọc lại. Và rồi sẽ có một ngày, Vực Sâu lại một lần nữa xanh tươi cây cỏ, cành lá sum suê."

Nói xong, viện trưởng Lưu không nhìn hai người họ nữa, quay người đi về phía nhà ăn.

Một chiếc xe quân sự không biết đã dừng trên đường lớn từ lúc nào. Cố Lân qua cửa sổ xe, nhìn vào kính chiếu hậu thấy bóng dáng đứa trẻ đang lê bước khó nhọc.

Mặt đường ướt trơn, đứa trẻ đi rất vất vả, Trần Dung cứ đi theo sau. Khi họ đi ngang qua xe, đứa trẻ gào lên điều gì đó vào trong xe, còn làm thế tấn công, khuôn mặt dưới mũ áo mưa đầy vẻ phẫn nộ.

"Nó đang nói gì vậy?" Cận Cao hỏi.

"Còn có thể là gì nữa? Chẳng lẽ cậu còn muốn hạ cửa sổ xuống nghe cho kỹ à?" Cố Lân ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại, "Xem ra nó đã chọn một con đường khác... Một đứa trẻ ranh, mặc kệ nó đi. Chúng ta chỉ cần theo dõi nhất cử nhất động của Chử Nhai là được."

"Còn cả Tưởng Tiên, ông ta lại bắt đầu gây sóng gió, chúng ta cũng phải chú ý đến động thái của Nhật Chước Hội."

"Đi thôi, về Đỉnh Mây."

Trần Dung đưa Thẩm Quyền Quyền đến bên hàng rào sắt: "Thẩm Quyền Quyền, chú đưa con đến đây thôi, con tự về được không?"

Thẩm Quyền Quyền không để ý đến anh, chỉ men theo hàng rào đi về phía trước. Trần Dung cứ đứng đó, nhìn bóng dáng nhỏ bé tiến vào bãi rác.

Thẩm Quyền Quyền đi qua bãi rác, ra đến đường lớn mới bắt đầu bật khóc nức nở. Cậu nhắm mắt, lưng hơi gù xuống, khóc đến đứt từng khúc ruột, giọng đã khản đặc. Cuối cùng, cậu vịn vào bức tường ven đường, chậm rãi đi về nhà.

"...Đi thì đi, tôi thèm vào, hu hu, tôi không bao giờ về nữa, có đón tôi cũng không về. Tôi có làm gì sai đâu, tại sao lại đuổi tôi đi, hu hu..."

Thẩm Quyền Quyền đi đến trước tiệm bánh mì thì dừng lại, mắt đẫm lệ nhìn chiếc ghế dài, rồi từ từ đi tới, ngồi xuống.

"Con à, cuộc đời là thế đấy, hu hu, thay vì buồn bã, hay là cùng ông hát hò phơi nắng..." Thẩm Quyền Quyền đưa tay xoay vô lăng, vừa khóc vừa hát: "Xe ông già tít tít tít, cộc cộc, hu hu, tít tít tít..."

Cậu cứ lặp đi lặp lại bài hát đó vài lần, cho đến khi tiếng nấc dần ngưng, cho đến khi tâm trạng khá hơn một chút. Lúc này, cậu mới lau khuôn mặt đẫm nước mắt và nước mưa, nhảy xuống ghế dài rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co