[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 62: Cuộc Đua Sinh Tử
Edit: Lalatuda
Người quản lý buộc chặt xe lăn vào đuôi xe đẩy, rồi đưa chiếc chăn bông cho Chử Nhai. Anh dùng chăn bọc kín Thẩm Quyền Quyền, rồi hỏi con sói đen phía trước: "Xuất phát được chưa?"
Con sói giận dữ cào cào mặt đất, uất ức tru lên một tiếng dài, rồi lao vút về phía trước như một mũi tên. Chiếc xe đẩy bị dây thừng kéo căng, mấy người trên xe ngã ngửa ra sau, vội vàng bám chặt vào thành xe.
"Trần Dung, viện trưởng bệnh viện đó quen tôi, cậu bảo ông ấy chăm sóc thằng bé cẩn thận... Trên đường lạnh, quấn chặt vào... Cẩn thận nhé, các người cẩn thận..."
Giọng của viện trưởng Lưu và mấy người quản lý nhanh chóng chìm vào tiếng gió rít. Con sói kéo chiếc xe đẩy lao đi vun vút, tung lên cả một trời tuyết bay. Chỉ có điều, ngoài Chử Nhai ra, trong mắt những người khác, đây chỉ là một chiếc xe đẩy đang tự mình lao đi trên tuyết.
Nếu là bình thường, Thẩm Quyền Quyền chắc chắn sẽ phấn khích tột độ, nhưng bây giờ cậu không còn tâm trí nào khác, lòng dạ chỉ đầy lo lắng cho Lâm Đa Chỉ.
"Lâm Đa Chỉ."
Thẩm Quyền Quyền ngồi giữa Trần Dung và Chử Nhai, thò một bàn tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng sờ mặt Lâm Đa Chỉ, phủi đi những bông tuyết dính trên lông mi cậu ấy.
Lông mi Lâm Đa Chỉ run rẩy, cậu từ từ mở mắt, gần như không thành tiếng gọi một tiếng "Quyền Quyền".
"Lâm Đa Chỉ, ngón tay cậu bị đứt rồi à? Cậu có đau không?" Nước mắt Thẩm Quyền Quyền lại lăn dài.
Lâm Đa Chỉ mấp máy môi: "Không đau, không đau đâu."
"Cậu mau khỏe lại nhé? Tớ sẽ mang thịt cho cậu ăn mỗi ngày, là thịt anh trai tớ nướng, ngày nào cũng cho cậu ăn."
"Tớ sẽ nhanh khỏe thôi, ngón tay thừa của tớ không còn nữa, tớ có thể đi Đỉnh Mây rồi... Sau này tớ sẽ về đón cậu, đón cả anh cậu, còn có Đường Tròn Tròn và các bạn nữa..." Nói xong, Lâm Đa Chỉ hít một hơi thật dài, cuối cùng không kìm được nữa mà bật khóc, "Quyền Quyền, vẫn đau lắm... Tớ đau quá."
"Chúng ta đến bệnh viện là sẽ ổn thôi, trẻ con đến bệnh viện khám bệnh đều sẽ khỏi, vào đó là hết đau ngay."
"Còn bao lâu nữa mới đến bệnh viện ạ..."
Thẩm Quyền Quyền liền nức nở hỏi con sói: "Thẩm Uông Uông, còn bao lâu nữa mới đến bệnh viện? Thẩm Uông Uông, mày trả lời tao một tiếng đi, Thẩm Uông Uông."
Trần Dung ngắt lời cậu: "Còn hai mươi phút nữa, nhanh thôi."
"Quản lý trưởng Trần nói nhanh thôi, cậu ráng chịu một chút nhé." Thẩm Quyền Quyền không biết làm sao để bạn mình đỡ hơn, liền nói: "Tớ hát cho cậu nghe nhé?"
Lâm Đa Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Thẩm Quyền Quyền thò hai tay ra khỏi chăn, vừa xoay "vô lăng" vừa nghẹn ngào hát: "Con ơi, thay vì không vui, hay là cùng ông hát hò phơi nắng. Xe ông già tít tít tít, cộc cộc, tít tít tít..."
Lâm Đa Chỉ cũng khẽ hát theo: "Xe ông già tít tít tít, cộc cộc, tít tít tít..."
Tiếng nức nở và tiếng hát của trẻ thơ bị gió tuyết cuốn đi, phiêu dạt trong màn đêm đặc quánh. Trần Dung ôm Lâm Đa Chỉ, quay đầu nhìn về phía trước, tuyết trắng hắt lại ánh đèn pin, chiếu lên vệt nước long lanh nơi khóe mắt anh.
Tốc độ của con sói nhanh kinh người. Chiếc xe đẩy không phải là đang chạy trên tuyết, mà gần như đang bay lướt đi, hai vệt bánh xe trên mặt tuyết lúc ẩn lúc hiện. Chử Nhai ôm Thẩm Quyền Quyền vào lòng, ấn đầu cậu vào ngực mình. Trần Dung cũng quay lưng lại để che chắn gió tuyết cho Lâm Đa Chỉ.
Con sói nhanh chóng chạy đến chân núi Khắc Khoa, nó phát ra một tiếng gầm đầy uy hiếp, những bóng đen đang ngọ nguậy trên núi liền dừng lại.
Lượng tử thú không thể cách chủ nhân quá xa. Trên đường đi, Chử Nhai vài lần ngẩng đầu nhìn lên trời, con chim lượng tử thú kia lúc đầu còn thấy, nhưng khi vòng qua sau núi Khắc Khoa thì đã mất dạng. Dù đến trấn Khắc Khoa chắc chắn sẽ có người giám sát khác, nhưng anh cảm thấy họ sẽ không thể điều động lính gác và dẫn đường nhanh như vậy được.
Khi sắp đến trấn Khắc Khoa, họ gặp chiếc xe buýt nhỏ của viện phúc lợi đang trên đường trở về, ì ạch chạy trên tuyết.
"Các người đi xe đẩy đấy à? Xe đẩy ư?!" Người tài xế và nhân viên hậu cần ngồi ghế phụ vô cùng kinh ngạc.
"Là do lượng tử thú kéo. Các chú về viện cẩn thận một chút, thú đột biến trên núi có chút không yên ổn."
"Không sao, chúng tôi đều mang theo súng." người ngồi ghế phụ vỗ vỗ khẩu súng tự động trong tay.
Viện phúc lợi cách núi Khắc Khoa không xa, vì lý do an toàn, trong viện cũng được trang bị hơn mười khẩu súng, bình thường đều khóa trong kho, chỉ khi nhân viên đi trấn Khắc Khoa mới được xin lĩnh.
Mọi người nói chuyện ngắn gọn vài câu rồi mỗi người một ngả. Rất nhanh, Chử Nhai thấy phía trước hiện ra bóng dáng của những tòa nhà, họ cuối cùng cũng đã đến trấn Khắc Khoa.
Con sói dừng lại trước cổng thị trấn. Trần Dung ôm Lâm Đa Chỉ nhảy xuống xe, rồi tháo chiếc xe lăn được buộc ở đuôi xe. Chử Nhai đưa Thẩm Quyền Quyền xuống trước, rồi mới di chuyển khỏi xe đẩy, ngồi lên xe lăn.
Anh tháo dây thừng trên người con sói, để Thẩm Quyền Quyền ngồi trước mình, rồi cùng Trần Dung đi về phía cổng.
"Ai đấy, làm gì đấy?" người lính ở trạm gác co ro dậm chân, gọi về phía họ.
"Tôi là quản lý của viện phúc lợi, có đứa trẻ bị thương ở tay, muốn đến bệnh viện, phiền anh mở cửa."
Thẩm Quyền Quyền được bọc trong chăn chỉ còn ló cái đầu ra, cũng sốt ruột gọi: "Mở cửa đi ạ, ngón tay bị đứt rồi, mau mở cửa đi, đau lắm."
Người lính đi tới, đầu tiên là nhìn Lâm Đa Chỉ trong lòng Trần Dung, sau đó lại nhìn những người khác. Ai nấy đều đầu tóc phủ đầy tuyết, lông mi và lông mày cũng nhuốm màu trắng xóa. Ánh mắt người lính dừng lại trên xe lăn của Chử Nhai, như nghĩ ra điều gì, anh ta lại một lần nữa nghiêm túc đánh giá anh, trong mắt cũng dâng lên vẻ cảnh giác.
Trần Dung không đợi anh ta hỏi, đã nói trước: "Cậu ấy giúp chúng tôi hộ tống đứa bé."
"Mau mở cửa đi ạ, chúng cháu muốn đến bệnh viện, mau mở cửa đi." Thẩm Quyền Quyền ngẩng đầu không ngừng khẩn cầu.
Chử Nhai không lên tiếng, mặt không chút biểu cảm. Anh tin rằng những người lính ở đây, cũng giống như ở Đồ Tháp, đã nhận được mệnh lệnh và sẽ không cản trở anh, chỉ giám sát mọi hành động của anh. Mà những người thường này thì rất dễ cắt đuôi.
Người lính im lặng lấy ra điều khiển từ xa, cánh cổng co duỗi từ từ dịch chuyển sang một bên. Trần Dung nói lời cảm ơn, để xe đẩy lại bên trạm gác, rồi cùng Chử Nhai vội vã vào trong.
Chử Nhai khẽ nghiêng đầu, thấy người lính đó đang nói gì đó ở cửa trạm gác, rồi một người lính khác đi ra, cả hai cùng đi theo sau họ.
Bệnh viện của thị trấn nằm ngay gần cổng. Chắc hẳn viện trưởng Lưu đã liên lạc trước, nên ba người họ vừa vào, bác sĩ đã ra đón, nhận lấy Lâm Đa Chỉ rồi đẩy về phía phòng phẫu thuật.
"Lâm Đa Chỉ, Lâm Đa Chỉ." Thẩm Quyền Quyền chạy theo bên cạnh xe đẩy, suýt nữa dẫm phải chăn ngã nhào, Chử Nhai vội vàng lấy chiếc chăn ra giúp cậu.
Lâm Đa Chỉ nằm trên giường nhìn Thẩm Quyền Quyền, sắc mặt tái nhợt như ga giường.
"Thẩm Quyền Quyền, tớ sợ..."
"Đừng sợ, tớ sẽ mở lá chắn tinh thần lực cho cậu, đừng sợ."
Trong đại sảnh ấm áp, những giọt băng trên lông mi Thẩm Quyền Quyền tan thành nước. Cậu vừa chớp mắt vừa chạy theo xe đẩy, vừa vội vàng làm thủ thế, "Lá chắn tinh thần lực!"
Lâm Đa Chỉ cử động bàn tay trái đang được quấn băng: "...Lá chắn tinh thần lực."
Cậu bé được đưa vào phòng phẫu thuật. Thẩm Quyền Quyền bị chặn ngoài cửa, cúi đầu đứng bất động.
Chử Nhai đẩy xe lăn tới. Cậu bé từ từ quay lại, ôm lấy cổ anh, buồn bã nói: "Quản lý trưởng Trần nói nhỏ với anh, nói là cậu ấy tự mình làm đứt ngón tay, con nghe thấy rồi."
Cậu ngừng một chút rồi lại hỏi: "Tại sao cậu ấy lại làm đứt ngón tay? Cậu ấy không sợ đau à?"
Chử Nhai im lặng một lúc lâu mới trả lời: "Có lẽ cậu ấy còn sợ một nỗi đau khác hơn."
Anh không biết Thẩm Quyền Quyền có hiểu không, nhưng cậu bé không hỏi thêm nữa, chỉ dụi mắt vào vai anh.
"Ngón tay của Lâm Đa Chỉ có mọc lại được không ạ?"
Chử Nhai nghiêm túc suy nghĩ: "Anh nghĩ là không."
Cậu bé ngước đôi mắt ngấn lệ lên, ánh mắt lướt qua vai Chử Nhai, lí nhí nói: "Cậu ấy không có nhiều ngón tay như vậy nữa, sau này lúc chúng ta chơi oẳn tù tì với Đường Tròn Tròn và Trần Hồng Lượng, cái 'bao' của chúng ta không thể to hơn của họ một chút rồi."
"Vậy thì ra 'búa', 'búa' của các em sẽ tròn hơn trước đây."
Lúc hai người đang thì thầm, con sói đen đi đi lại lại trong phòng, Trần Dung thì hỏi bác sĩ về tình hình của Lâm Đa Chỉ. Hai người lính đi theo thì đứng canh ở cửa đại sảnh, mắt không rời khỏi Chử Nhai.
Một lát sau, Trần Dung đi tới, vẻ mặt rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Bác sĩ nói Lâm Đa Chỉ không sao, chúng ta đưa đến rất kịp thời, vết thương cũng được xử lý tốt."
Thẩm Quyền Quyền truy hỏi: "Vậy cậu ấy sẽ không đau nữa chứ ạ?"
"Bây giờ sẽ không đau đâu, đã tiêm thuốc tê rồi."
Cậu bé thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không còn lo lắng nữa.
Trần Dung lại nói: "Chử Nhai, cậu mang Thẩm Quyền Quyền vào phòng bệnh nghỉ một lát đi, chính là phòng ở cuối hành lang ấy, ngồi ở đây cũng không có việc gì."
Chử Nhai chưa kịp lên tiếng, Thẩm Quyền Quyền đã không vui: "Sao quản lý trưởng Trần cũng gọi anh ấy là 'Heo' vậy ạ, viện trưởng cũng gọi thế, anh ấy tên là Thẩm Miêu Miêu."
Trần Dung sửng sốt. Chử Nhai kéo Thẩm Quyền Quyền lại: "Lâm Đa Chỉ không sao rồi, vậy chúng ta vào phòng bệnh chờ."
Anh mang cậu bé vào phòng bệnh, trên đường nhỏ giọng giải thích: "Đó không phải là 'heo', là Chử Nhai, phát âm và chữ viết đều không giống nhau. Đây này, chính là hai chữ này, Chử, Nhai, là tên của anh."
Chử Nhai viết tên mình vào lòng bàn tay Thẩm Quyền Quyền. Cậu bé thu tay lại, không vui nói: "Không, anh tên là Thẩm Miêu Miêu, anh là Thẩm Miêu Miêu." Cậu mím môi liếc nhìn anh, rồi lại nói: "Chử Nhai chỉ là biệt hiệu của anh thôi."
Chử Nhai khẽ nhếch môi, không nói gì thêm. Thẩm Quyền Quyền nghiêng đầu, miệng không tiếng động niệm hai lần: "Chử Nhai, Chử Nhai..."
Đến phòng bệnh, Chử Nhai thấy hai người lính cũng đi theo, đứng lại ngoài hành lang. Anh đóng cửa lại, ghé vào tai Thẩm Quyền Quyền nói nhỏ: "Thẩm Quyền Quyền, bây giờ anh phải đi làm một việc, cần em ở lại đây một mình."
Thẩm Quyền Quyền lập tức định nói "em cũng phải đi", anh liền dùng ngón tay chặn miệng cậu lại: "Anh phải đi làm một việc rất quan trọng, nếu không làm được thì anh sẽ rất nguy hiểm."
Mắt cậu bé trợn trừng, vừa định nói gì, anh lại bóp nhẹ môi cậu: "Em đừng lên tiếng, anh sợ người khác nghe thấy, chỉ cần nghe anh nói thôi. Nghe này, bây giờ anh không những cần em ở lại đây, mà còn cần em giúp anh một việc, được không?"
Giọng Chử Nhai dù rất nhẹ nhưng lại lộ ra vẻ nghiêm túc và trang trọng chưa từng có. Anh buông tay ra, Thẩm Quyền Quyền chưa kịp lên tiếng, anh lại không yên tâm bóp miệng cậu lại lần nữa: "Em chỉ cần gật đầu là được."
Thẩm Quyền Quyền liền gật đầu.
"Được, bây giờ anh sẽ nói cho em biết phải làm thế nào."
Hai người lính đứng ngoài hành lang, liền thấy cửa phòng mở ra, Thẩm Quyền Quyền đẩy xe lăn vội vã đi ra: "Nhanh lên, con đau bụng, con muốn đi vệ sinh, nhanh lên ạ."
Chử Nhai chặn một cô y tá lại: "Xin hỏi nhà vệ sinh ở tầng này ở đâu ạ?"
"Ở cuối hành lang kia ạ."
"Cảm ơn."
Anh đẩy xe lăn, mang Thẩm Quyền Quyền đi về phía cuối hành lang. Hai người lính liếc nhau, lập tức đi theo.
Nhà vệ sinh là từng phòng riêng. Sau khi Thẩm Quyền Quyền vào trong, Chử Nhai liền đợi ở cửa. Nhưng cậu bé ở trong phòng la lối om sòm, nói mình sợ, đòi anh vào trong cùng.
Khi Chử Nhai đẩy xe lăn vào phòng, hai người lính đi theo cũng nghển cổ nhìn vào, thấy xe lăn đã vào trong, cánh cửa nhỏ "rầm" một tiếng đóng lại.
"Anh ở ngoài cửa đợi em được không?"
"Con sợ mà, anh đừng đi, cứ ở đây đi."
...
Nhà vệ sinh chỉ có một lối ra. Hai người lính liền lùi lại cửa hành lang, vừa thì thầm nói chuyện, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn.
Vài phút sau, một người đàn ông mặc áo blouse trắng từ nhà vệ sinh đi ra. Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ, vội vã đi về phía đại sảnh. Đi ngang qua hai người lính, một người còn phải dịch sang một bên nhường đường.
Người bác sĩ đi qua đại sảnh, nhanh chân xuống bậc thang, chiếc áo blouse trắng khoác trên đôi vai gầy gò của anh ta trông có vẻ hơi rộng.
Trong nhà vệ sinh không có ai ra nữa. Hai người lính liền dựa vào tường hành lang, tiếp tục thì thầm.
Chử Nhai cúi đầu ra khỏi bệnh viện, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, rồi bước nhanh về phía trước. Khi ra khỏi phạm vi ánh đèn, con sói đen xuất hiện bên cạnh, một người một sói nhanh chóng lao về phía trước.
"Tòa nhà 75 phố Vụ Sơn, tòa nhà 75 phố Vụ Sơn..."
Anh vọt đến trạm xe buýt rồi dừng lại, ánh mắt lướt qua các tên trạm, không tìm thấy phố Vụ Sơn.
Anh đứng tại chỗ nhìn quanh, thấy cách đó không xa có một quầy sửa giày, vội vàng qua hỏi chủ quán: "Xin hỏi phố Vụ Sơn ở đâu ạ?"
Chủ quán chỉ cúi đầu sửa đế giày. Sau khi anh hỏi lại lần nữa, ông ta mới không ngẩng đầu lên trả lời: "Chưa nghe bao giờ."
Vợ ông ta đang ngồi bên cạnh ăn bánh đậu, đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: "Ở đây không có phố Vụ Sơn."
Chử Nhai nghe ra ý trong lời bà ta, là phố Vụ Sơn không ở gần đây, liền hỏi: "Vậy xin hỏi làm thế nào để đến con phố đó ạ?"
"Chẳng phải đã nói ở đây không có phố Vụ Sơn sao?" chủ quán có chút mất kiên nhẫn, "Tôi ở trấn Khắc Khoa bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ nghe nói có phố Vụ Sơn cả."
Chử Nhai đứng ở ngã tư đường, mờ mịt nhìn về phía trước.
Anh rời khỏi quán nhỏ đó, hỏi liên tiếp vài người qua đường, đều nói không biết phố Vụ Sơn ở đâu, chưa từng nghe nói đến.
Nhưng một ngày trước khi anh đến Vực Sâu, cha anh rõ ràng đã đề cập đến địa danh này, anh nhớ rất rõ, chính là tòa nhà 75 phố Vụ Sơn.
Con sói đen vẫn luôn ở bên cạnh, có chút mất kiên nhẫn cào cào mặt đất. Anh liếc nhìn đồng hồ, từ lúc rời bệnh viện đến giờ đã gần mười phút, mà Thẩm Quyền Quyền vẫn còn một mình trong nhà vệ sinh. Nếu không tìm thấy phố Vụ Sơn, anh chỉ có thể quay về trước, chờ cơ hội sau.
Hai người lính đợi một lúc, vẫn chưa thấy Chử Nhai ra, có chút nghi hoặc đi về phía nhà vệ sinh. Hai người vừa đến cửa, liền nghe thấy tiếng "hầy dà" đầy gắng sức của cậu bé.
"Lá chắn tinh thần lực! Mau đi tìm Lâm Đa Chỉ... Hầy dà, lớp nhị ban, cố lên, lớp nhị ban, cố lên... Hầy dà, hầy dà, sắp ra rồi, hầy dà... Lá chắn tinh thần lực, mau đi tìm Lâm Đa Chỉ!"
Hai người lính nhìn nhau. Một người rón rén đi đến bên ngoài phòng vệ sinh, cúi xuống, qua khe cửa thấy được chiếc xe lăn.
Anh ta lại nhẹ chân đi ra, nói khẽ với người kia: "Ở trong đó."
"Ha, cái thằng nhóc này, đi vệ sinh mà cũng phải hô khẩu hiệu."
"Đi thôi đi thôi, vẫn ra ngoài đợi đi, chẳng lẽ cứ đứng đây canh à?"
Chử Nhai lại mặc chiếc áo blouse trắng đó quay lại đại sảnh, vừa lúc gặp Trần Dung từ lầu hai đi xuống. Anh vội cúi đầu, lướt qua Trần Dung, rồi đi qua hai người lính để vào nhà vệ sinh.
Trần Dung ôm một chồng thuốc vừa lĩnh, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh sững sờ một lúc, rồi khi hai người lính nhìn tới, anh lại như không có chuyện gì xảy ra, ôm thuốc đi về phía quầy y tá.
Thẩm Quyền Quyền ngồi trên bồn cầu, nhắm mắt gắng sức, hai tay nắm chặt trước ngực, đầu cũng run lên.
Khi Chử Nhai mở cửa, cậu vui mừng định lên tiếng, anh vội làm động tác im lặng, rồi lách mình vào trong.
Cửa lại mở ra, Thẩm Quyền Quyền đẩy xe lăn đi ra. Hai người lính không còn đứng canh ở cửa hành lang nữa mà đã ra đại sảnh, ngồi trên hàng ghế dài.
Tòa nhà này cửa sổ đều có song sắt, lối ra duy nhất cũng chỉ có ở đây.
"Lúc nãy con—"
"Suỵt." Ngón tay Chử Nhai đặt lên môi Thẩm Quyền Quyền. Anh nhìn đôi mắt sáng long lanh của cậu, cúi xuống thì thầm bên tai: "Anh biết, em làm rất tốt, em rất lợi hại."
"He he he."
Anh không quay lại phòng bệnh nữa mà dừng xe lăn bên hàng ghế dài ngoài phòng phẫu thuật. Trần Dung giao thuốc cho y tá xong cũng đi tới ngồi xuống. Ánh mắt anh lướt qua chân Chử Nhai một vòng, nhưng cuối cùng không hỏi gì, chỉ im lặng chờ đợi.
Mười phút sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Lâm Đa Chỉ được đẩy ra. Khi thấy Thẩm Quyền Quyền, trên khuôn mặt tái nhợt của cậu lộ ra một nụ cười nhạt.
"Lâm Đa Chỉ." Thẩm Quyền Quyền cũng cười với cậu, cẩn thận nhìn bàn tay được quấn băng như cái bánh chưng của cậu.
"Cái này của cậu trông giống tay gấu mèo ghê." Thẩm Quyền Quyền cầm tay bạn nói, "Đẹp thật đấy, gấu mèo của tớ cũng có bàn tay trắng như vậy."
"Có đau không?" cậu lại hỏi.
"Không đau."
"Tớ mở lá chắn tinh thần lực cho cậu đấy, tớ cứ một lát lại mở một cái, nên cậu không đau đâu."
Bác sĩ nói với Trần Dung: "Vết thương không có vấn đề gì, chỉ là lát nữa thuốc tê hết tác dụng sẽ đau một lúc, tôi đã kê thuốc giảm đau, đến lúc đó anh cho nó uống."
"Vâng."
Thẩm Quyền Quyền lại nói với Lâm Đa Chỉ: "Bác sĩ nói lát nữa cậu sẽ bị đau đấy."
"Lát nữa... lát nữa là bao lâu ạ?"
"Không sợ, tớ sẽ luôn mở lá chắn tinh thần lực cho cậu." Thẩm Quyền Quyền xoa đầu bạn, nói nhỏ như ra lệnh: "Lúc nãy tớ sợ cậu chết mất, tớ không muốn cậu biến thành ụ đất nhỏ sau sân."
"...Tớ cũng, tớ cũng sợ tớ chết."
"Cậu không chết đâu, tốt quá." Thẩm Quyền Quyền suy nghĩ một lát: "Sau này chúng ta chơi oẳn tù tì với Đường Tròn Tròn, chúng ta chỉ ra 'búa' thôi, không cần ra 'bao' nữa."
"Được."
Bây giờ đã là mười giờ đêm. Trần Dung phải chăm sóc Lâm Đa Chỉ, Chử Nhai và Thẩm Quyền Quyền không thể đội tuyết về lại Di Tân, nên đều ở lại phòng bệnh của Lâm Đa Chỉ một đêm.
Bệnh viện này vắng vẻ không mấy bệnh nhân, Lâm Đa Chỉ ở một mình trong phòng hai người. Chử Nhai và Thẩm Quyền Quyền mặc nguyên quần áo ngủ trên giường bệnh còn lại. Trần Dung thì ghép mấy chiếc ghế lại bên cạnh giường bạn, bọc một chiếc chăn bông rồi nằm xuống.
Thẩm Quyền Quyền vài lần định ngóc đầu dậy nói chuyện với Lâm Đa Chỉ đều bị Chử Nhai ngăn lại. Cậu buồn chán nhích tới nhích lui, Chử Nhai cũng nắm lấy bàn tay đang sờ mó lung tung của cậu.
"Đừng sờ thành giường, bẩn... Chăn đừng che miệng, bẩn... Đừng dùng mặt cọ vào gối, không sạch sẽ..."
Thẩm Quyền Quyền cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Con xem rồi, sạch sẽ lắm."
"Bởi vì những thứ bẩn đó quá nhỏ, em không nhìn thấy được." Chử Nhai nhắm mắt nói.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ.
Con sói đen lặng lẽ từ cửa tiến vào, nhảy lên chiếc ghế sô pha đơn trong góc phòng nằm xuống. Nó trông như đang nghỉ ngơi, nhưng đôi mắt lại xuyên qua cửa sổ, cảnh giác nhìn ra ngoài.
Sau một hồi im lặng, trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói yếu ớt của Lâm Đa Chỉ: "Kia, đó là cái gì?"
Thẩm Quyền Quyền vốn đang trằn trọc, nghe vậy liền bật dậy: "Cái gì?"
Mắt Lâm Đa Chỉ nhìn về góc phòng: "Chỗ đó, chính là chỗ đó..."
Thẩm Quyền Quyền lúc nãy vẫn không nhìn thấy con sói, bây giờ lại có thể thấy được, liền hỏi bạn: "Cậu nói là cái vật đen đen đó à?"
Vật đen đen ngóc đầu dậy, bất mãn gầm gừ.
"Chính, chính là cái đó."
Thẩm Quyền Quyền giải thích: "Cậu có phải nghĩ đó là con quỷ bàn không? Thật ra không phải, nó chỉ là trông hơi xấu một chút thôi."
"Gừ!"
"Nó là lượng tử thú của anh trai tớ, tên là Thẩm Uông Uông, cậu đừng sợ, nó không cắn bậy đâu. Cậu thấy nó xấu đúng không? Nó thật ra là một con chó đen lớn rất đẹp."
"Gừ!!"
Trần Dung và Chử Nhai cũng đều ngồi dậy. Trần Dung nghe hai đứa trẻ đối thoại, dò hỏi nhìn về phía Chử Nhai. Khi thấy anh gật đầu, sắc mặt anh ta đột biến, quay đầu ngơ ngác nhìn Lâm Đa Chỉ, rồi lại nhắm mắt thở dài.
"Lượng tử thú, lượng tử thú không phải là con vịt sao?" Lâm Đa Chỉ hỏi.
Thẩm Quyền Quyền nói: "Không phải, lượng tử thú không phải lúc nào cũng là vịt, lượng tử thú của tớ là gấu mèo."
"Gấu mèo là gì?"
"Là một loài gấu rất đẹp." Thẩm Quyền Quyền giơ hai tay lên bên tai, "Nó có đôi tai nhỏ tròn tròn, đôi mắt vừa đen vừa sáng..."
Hai đứa trẻ nói chuyện một lúc nữa, thuốc giảm đau của Lâm Đa Chỉ phát huy tác dụng, giọng cậu ngày càng nhỏ lại, cuối cùng ngủ thiếp đi. Thẩm Quyền Quyền thực ra cũng rất mệt, cậu trở mình chui vào lòng Chử Nhai, rất nhanh cũng bắt đầu ngáy nho nhỏ.
Chử Nhai mở mắt nhìn lên trần nhà, nghe thấy tiếng thở dài của Trần Dung khe khẽ vang lên: "Thế này thì làm sao mà trốn được nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co