Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 7

Luvlycherry

Theo lệnh của người quản lý, đứa trẻ lớp lớn đang trong phiên trực mở nắp thùng sắt ra. Giây phút được mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Đám trẻ đang xếp hàng bắt đầu xôn xao, đứa nào đứa nấy cũng nghển cổ nhìn vào trong thùng.

Thẩm Quyền Quyền cũng nhón chân, mắt ngóng theo đầy mong đợi. Nhưng cậu bé đứng quá xa, chẳng thấy rõ gì, đành dõi đôi mắt theo đứa trẻ đứng đầu hàng. Cậu bé thấy bạn mình lấy chiếc bát tráng men nhỏ từ trong chậu, được đứa trẻ phiên trực múc cho một vá canh từ thùng sắt, rồi lại được trao cho một củ khoai lang luộc béo tròn từ chiếc thùng còn lại.

Thẩm Quyền Quyền sung sướng "a" lên một tiếng, đôi mắt sáng rực quay sang nhìn Lâm Đa Chỉ: "Khoai lang! Là khoai lang đó!"

"Tớ không thấy, thật không?"

Thẩm Quyền Quyền nuốt nước bọt ừng ực rồi mới quả quyết đáp: "Thật mà."

Những đứa trẻ khác cũng đã thấy những củ khoai lang luộc, đứa nào đứa nấy đều tươi cười rạng rỡ.

Khoai lang tuy có hơi khô và xơ, ăn nhanh còn dễ bị nghẹn, nhưng củ lại to, ăn vào no bụng, lại còn có vị ngọt thanh thanh. Lũ trẻ ở viện phúc lợi, chẳng có đứa nào là không thích món này.

Mấy đứa lớp nhỏ đứng đầu hàng đã lấy được phần ăn của mình. Một tay chúng cầm củ khoai lang nóng hổi, tay kia bưng bát canh, cẩn thận bước về phía những chiếc bàn trong nhà ăn. Những đứa trẻ đứng dọc đường đi đều nuốt nước bọt, chỉ mong hàng người nhích nhanh hơn một chút.

Thẩm Quyền Quyền vừa theo hàng người dịch lên được vài bước, một nhân viên của viện phúc lợi đã xuất hiện ở cửa nhà ăn, gọi mấy người quản lý lại bảo viện trưởng có việc cần tìm. Mấy người quản lý đành để đám trẻ lớp lớn tiếp tục chia đồ ăn, còn mình thì vội vã rời khỏi.

Tất cả học sinh trong nhà ăn đều dõi mắt theo họ, nhìn họ bước ra khỏi cửa, đi ngang qua sân thể dục bên ngoài cửa sổ, rồi cuối cùng biến mất ở cầu thang của tòa nhà hành chính.

"Cướp khoai lang mau!"

Không biết ai đó trong hàng của đám trẻ lớp lớn đã hét lên một tiếng. Nhà ăn đang yên tĩnh bỗng vỡ tung như một cái chợ, một đám trẻ lớp lớn nhào về phía mấy thùng sắt đặt ở đầu hàng.

Chúng chen lấn thành một cục, không biết bao nhiêu cánh tay cùng thò vào thùng khoai lang. Mấy đứa phiên trực vừa đẩy vừa xô, khản cả giọng quát mắng nhưng chẳng có tác dụng gì. Anh trai của Vương Trụ Sinh vốn cũng là phiên trực, nhưng giờ cũng lao vào tranh cướp. Hắn dùng khuỷu tay huých văng những đứa xung quanh, nhét khoai lang không ngớt vào lòng và vào túi áo.

Những đứa trẻ lớn lên ở viện phúc lợi đều giống như những con sói con, tranh giành và bảo vệ thức ăn đã là bản năng sinh tồn. Lũ trẻ lớp nhỏ, sau vài giây ngơ ngác, cũng bất chấp tất cả mà lao lên.

Thẩm Quyền Quyền cũng chạy về phía trước, nhưng cậu vốn đứng ở cuối hàng, nên dù có chạy tới cũng chỉ đứng ở vòng ngoài đám đông, chẳng thể nào đến gần được thùng sắt.

Cậu bé sốt ruột chạy vòng quanh đám đông, nhảy cẫng lên để nhìn vào bên trong. Mãi mới tìm được một khe hở, cậu vừa luồn đầu vào thì đã bị ai đó hích mông văng ra ngoài, chiếc mũ cũng rơi xuống đất.

Ngay bên cạnh Thẩm Quyền Quyền là chị của Liễu Tứ Cân, cô bé lớp lớn đầu trọc. Cô ta cao lớn, tay lại dài, đang cau cặp lông mày rậm mà tả xung hữu đột. Nắm lấy cổ áo hay tóc của người trước mặt rồi giật ngược ra sau, cô ta dọn thẳng một con đường, xông thẳng tới trước thùng sắt.

Thẩm Quyền Quyền vừa nhặt lại mũ, liền nhìn qua khe hở của đám đông và thấy một củ khoai lang nằm lăn lóc giữa những đôi chân chen chúc, đã bị ai đó giẫm bẹp mất một nửa.

Lòng cậu vui như mở cờ, cậu lập tức bò xuống, luồn lách qua chân của những đứa khác để vào trong. Nhưng không biết đầu gối của ai đã thúc một cú trời giáng vào mũi cậu, đau đến mức mắt nổ đom đóm, nước mắt cũng trào ra.

Lúc này Thẩm Quyền Quyền chẳng còn quan tâm đến cái mũi nữa, chỉ nheo mắt đẫm lệ, vươn tay chộp lấy củ khoai. Nhưng tay cậu vừa chạm tới, một bàn chân khác đã giẫm lên, đè trúng ngón tay cậu và nghiền nát củ khoai tội nghiệp.

Thẩm Quyền Quyền kêu "oao" một tiếng rồi rụt tay lại, vội vàng bò lùi ra ngoài. Giờ thì mũi cũng đau, ngón tay cũng đau, mà khoai lang thì chẳng có, cậu vừa khóc nức nở vừa đi về phía cửa sổ, tay không ngừng vẩy vẩy cho bớt đau.

Thùng khoai lang nhanh chóng bị cướp sạch. Đám trẻ lớp lớn tản ra, đám lớp nhỏ tràn lên, thất vọng nhìn chiếc thùng trống không. Vài đứa lặng lẽ đi lấy bát múc canh, vài đứa khác thì bật khóc nức nở.

Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng qua cơn đau điếng lúc đầu. Cậu bé xuýt xoa ngón tay, đội lại chiếc mũ bông, rồi mới phát hiện Vương Trụ Sinh và anh trai nó đang ngồi ở chiếc bàn ngay cạnh.

Tay trái Vương Trụ Sinh cầm một củ khoai lang, miệng cũng nhét đầy căng phồng. Anh trai nó lại bóc một củ khác, đưa vào tay phải nó.

Thẩm Quyền Quyền rất sợ anh trai của Vương Trụ Sinh, cậu lập tức sụt sịt lùi sang bên cạnh, đứng cách xa bọn họ một chút. Nhưng cậu lại không thể không liếc nhìn hai anh em họ, từng cái liếc trộm nối tiếp nhau, và cuối cùng bị Vương Trụ Sinh phát hiện.

Ánh mắt Vương Trụ Sinh dừng lại trên mặt Thẩm Quyền Quyền, nó đột nhiên đưa tay kéo người bên cạnh: "Anh, xem kìa, con rệp sắp chết rồi, mũi nó đang chảy máu kìa."

Thẩm Quyền Quyền thấy anh trai Vương Trụ Sinh ngẩng đầu lên, sợ đến mức lập tức quay người đi. Cậu đưa tay quệt mũi, quả nhiên quệt ra cả một bàn tay máu. Cúi xuống nhìn, trước ngực cũng lấm tấm những vệt đỏ.

"Ăn nhanh lên! Mặc kệ người khác, quản lý sắp về rồi đấy," anh trai Vương Trụ Sinh nói.

Thẩm Quyền Quyền chưa bao giờ bị chảy máu mũi, nhất thời không biết phải làm sao. Dù rất sợ đám trẻ lớp lớn, lúc này cậu lại theo bản năng tìm kiếm sự giúp đỡ của những người lớn tuổi hơn, hoảng hốt nhìn quanh. Nhưng đám trẻ lớp lớn cũng đang lo quản lý quay về, đứa nào đứa nấy chỉ cắm đầu ngấu nghiến khoai lang, chẳng ai rảnh hơi để ý đến cậu.

"Mũi Thẩm Quyền Quyền đang chảy máu."

"Sao Thẩm Quyền Quyền lại chảy máu thế?"

Vài đứa trẻ lớp nhỏ xúm lại hỏi, Vương Trụ Sinh ngồi bên cạnh trả lời oang oang: "Nó sắp chết đấy."

Thẩm Quyền Quyền sợ đến mức không dám nhúc nhích, chỉ cúi gằm mặt nhìn máu mũi nhỏ giọt. Lâm Đa Chỉ bưng một bát canh lại gần, cũng hoảng hốt: "Cậu sao thế?"

"Lâm Đa Chỉ, tớ... tớ sắp chết mất," giọng Thẩm Quyền Quyền nức nở.

"Hả! Cậu sắp chết thật à?" Lâm Đa Chỉ kinh ngạc.

Thẩm Quyền Quyền còn chưa kịp trả lời, cửa nhà ăn đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Mấy người quản lý mặt đằng đằng sát khí bước vào. Tay họ cầm thước kẻ, không nói một lời mà quất tới tấp vào đám trẻ lớp lớn.

Tiếng thước nện vào lớp áo bông vừa trầm đục vừa chát chúa. Lớp áo bông mỏng manh chẳng cản được cơn đau, những đứa bị đánh kêu la thảm thiết. Những đứa chưa bị đánh thì vội vàng nhét nốt khoai vào miệng, bị nghẹn đến mức cổ nghẹn ứ, mắt trợn trừng.

"Lập tức bỏ hết khoai lang trong tay chúng mày xuống!" một người quản lý gầm lên.

Một vài đứa vội vàng ném khoai lang lại vào thùng, vài đứa khác lại tranh thủ ăn tiếp, cho đến khi bị quản lý túm gáy quất cho mấy roi, lúc đó mới cà nhắc bước đi.

Lũ trẻ lớp nhỏ đứa nào đứa nấy im như thóc, không dám thở mạnh. Thẩm Quyền Quyền rất muốn cầu cứu quản lý, nhưng lúc này cũng không dám lên tiếng, chỉ nép vào cửa sổ, mặt mày mếu máo rơm rớm nước mắt nhìn họ.

Một người quản lý đi ngang qua, liếc nhìn cậu hai giây: "Mày sao thế?"

Môi Thẩm Quyền Quyền run lên: "Con... con sắp chết ạ."

"Không chết được đâu," người quản lý móc trong túi áo ra một mẩu giấy, vê thành hai cục nhỏ đưa cho cậu: "Nhét vào lỗ mũi đi."

Thẩm Quyền Quyền vội vàng nhận lấy, làm theo lời người quản lý. Lâm Đa Chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, an ủi: "Không sao đâu, quản lý bảo không chết được."

Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng yên tâm, lại có tâm trạng nhìn những người khác. Cậu thấy anh trai Vương Trụ Sinh vẫn nắm chặt củ khoai không buông, bị quản lý vụt một thước vào mu bàn tay, đau đến nhe răng trợn mắt phải dụi tay vào đùi. Thấy cảnh đó, lòng cậu hả hê, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Đứng cạnh đó, Vương Trụ Sinh hằn học nhìn sang. Nước mắt trên mặt Thẩm Quyền Quyền còn chưa khô, cậu đã lè lưỡi trêu lại nó, rồi đắc ý ngẩng cao chiếc cằm nhỏ, ngón tay còn búng búng vào cục giấy lòi ra khỏi lỗ mũi.

Đám trẻ lớp lớn đã ăn mất không ít khoai lang, số khoai trả lại chỉ đầy được một phần tư thùng sắt, trong đó không ít củ còn bị gặm dở.

Mấy người quản lý đành bẻ đôi những củ khoai còn nguyên vẹn, chia cho đám trẻ mẫu giáo và lớp mầm. Khi chia đến chỗ Thẩm Quyền Quyền, người quản lý thấy mặt cậu vừa là nước mắt vừa là máu, lỗ mũi còn nhét hai cục giấy, liền lựa cho cậu một củ khoai to chỉ bị gặm vài miếng.

"Đủ chưa?" người quản lý hỏi.

Thẩm Quyền Quyền cười không khép được miệng: "Đủ rồi ạ, quá đủ rồi, ha ha..."

Ăn trưa xong là đến giờ hoạt động tự do. Thẩm Quyền Quyền cùng mấy đứa trẻ cùng phòng ký túc xá đi ra sân thể dục. Củ khoai lang của cậu vẫn chưa ăn hết, còn thừa một nửa nắm chặt trong tay.

"Sao cậu không ăn?" Lâm Đa Chỉ hỏi.

Thẩm Quyền Quyền trịnh trọng nói: "Tớ phải đi làm việc."

Lâm Đa Chỉ kinh ngạc: "Cậu lại định trốn ra bãi rác à? Cậu vừa mới bị phạt xong."

"Nhưng lúc nãy bị phạt không phải vì trốn đi, mà là chạy lung tung. Bây giờ mới là trốn đi thật này."

"Nếu bây giờ cậu trốn đi mà bị bắt thì cũng bị phạt đấy."

"Miễn là vẫn được ăn bữa tối là được," Thẩm Quyền Quyền đáp, vẻ chẳng hề bận tâm.

Dù đã hết chảy máu mũi từ lâu, cậu vẫn để hai cục giấy trong lỗ mũi. Khi có đứa trẻ khác tò mò nhìn, cậu lại rút giấy ra rồi nhét vào lại.

Một đứa hỏi: "Thẩm Quyền Quyền, cậu nhét mũi làm gì thế?"

"Chảy máu mũi đó, chảy máu mũi thì cứ nhét thế này là khỏi ngay," Thẩm Quyền Quyền trả lời với vẻ vô cùng tự hào.

"Lần trước tớ cũng thấy một anh lớp lớn nhét mũi, hóa ra là bị chảy máu mũi à."

Cái mũi khác thường này lập tức nhận được sự ngưỡng mộ khó hiểu từ những đứa trẻ khác, khiến Thẩm Quyền Quyền vô cùng mãn nguyện.

Cậu bé tạm biệt Lâm Đa Chỉ và các bạn, đi về phía sau nhà bơm nước. Vừa đến nơi, cậu đã thấy mấy đứa trẻ lớp lớn đang lén lút đứng bên hàng rào.

Mấy đứa này rõ ràng đã nhận ra cậu bé lớp nhỏ chuyên gia tái phạm này, nên chỉ thoáng giật mình rồi lại thả lỏng, coi như Thẩm Quyền Quyền không tồn tại. Chúng kéo lệch một thanh chắn đã lỏng sẵn trên hàng rào, rồi lần lượt chui ra ngoài.

Đứa trẻ lớp lớn cuối cùng trước khi chui qua cái lỗ còn dặn dò Thẩm Quyền Quyền: "Lát nữa nhớ đẩy thanh chắn về chỗ cũ. Nếu để quản lý phát hiện, sau này bọn tao không ra được, thì mày cứ liệu hồn đấy."

"Em sẽ đẩy lại cẩn thận ạ," Thẩm Quyền Quyền vội vàng đảm bảo.

Cậu đứng từ xa, đợi tất cả đám trẻ lớp lớn chui qua hết, rồi nửa phút sau mới lại gần, chui qua cái lỗ, và đẩy thanh chắn về lại vị trí cũ.

Mười phút sau, Thẩm Quyền Quyền vui vẻ bước đi trên con đường lớn, tay cầm nửa củ khoai lang, thỉnh thoảng lại đá một hòn sỏi trên đường. Cậu đi khoảng hai mươi phút thì một khu nhà hiện ra trước mắt.

Đó là một thị trấn chết, không có lấy một chút sinh khí. Tất cả các tòa nhà đều trong tình trạng hoang phế từ lâu, gió lùa qua những ô cửa sổ tối om rồi gào thét xuyên qua những bức tường đổ nát.

Bên ngoài thị trấn có một hàng rào lưới kim loại cao lớn, nhưng vì năm tháng và không ai tu sửa, tấm lưới hoen gỉ loang lổ có không ít những lỗ thủng. Thẩm Quyền Quyền đi dọc theo hàng rào, mãi đến khi ra khỏi khu nhà, cậu mới chọn một lỗ hổng và chui vào.

Bên trong hàng rào là một khoảng đất trống rộng lớn. Ven khoảng đất chất đống những viên gạch xi măng vỡ vụn, giữa đống đổ nát còn sót lại vài đoạn bậc thang, cho thấy nơi đây từng là một sân bóng nhộn nhịp.

Bên trái sân bóng chất đống rất nhiều khối lập phương có kích thước đều nhau, màu sắc loang lổ, trông như những khối kim loại bị nén chặt. Bên phải thì toàn là rác. Một chiếc xe nâng không người lái đang tự động xúc rác lên, vận chuyển vào một ngôi nhà xi măng xây ở mép sân.

Trên ngôi nhà xi măng còn in mấy chữ lớn: "Nhà máy xử lý rác số 3 Mornas".

Mấy đứa trẻ lớp lớn đến trước đang bới rác trong ngọn núi rác nhỏ, miệng cười nói ầm ĩ. Thẩm Quyền Quyền không đến gần, cũng không dám đến gần, cậu chỉ chạy về phía bên phải.

Cậu băng qua toàn bộ khu sân, khi chắc chắn không còn nghe thấy tiếng của đám trẻ lớp lớn nữa mới bắt đầu gọi to: "Cún con ơi, cún con!" Rồi cậu giơ nửa củ khoai lang trong tay lên: "Cún con, tao mang đồ ăn đến cho mày đây, cún con ơi!"

Cậu chạy đến thở hồng hộc, mũi bị nhét giấy nên không thở nổi, cuối cùng đành rút hai cục giấy ra vứt đi.

"Cún con, tao đến rồi đây. Hôm nay mày chưa được ăn gì đúng không, tao mang cơm đến cho mày này." Thẩm Quyền Quyền đi xuyên qua những khe hở của ngọn núi khối kim loại, miệng không ngừng nói lớn: "Hôm nay bọn tao được ăn khoai lang, tao để dành cho mày nhiều lắm, mày nếm thử đi, ngon lắm đó."

Đi qua khỏi đống kim loại, phía trước hiện ra một dãy nhà tôn. Tổng cộng có bốn gian, một gian có bức tường cạnh cửa chất đống những thùng carton rỗng cao như núi. Trên bức tường tôn hoen gỉ có thể lờ mờ nhận ra một dòng chữ: "Công trình ngắn hạn, chú ý an toàn".

"Cún con, mày có nhớ tao không? Có phải mày đang đợi tao không?"

Thẩm Quyền Quyền chạy vọt đến trước gian nhà có đống thùng carton, đẩy mạnh cánh cửa. Cánh cửa sắt gỉ sét đập vào tường, khiến cả vách tôn rung lên ong ong.

Cậu thở hổn hển, quét mắt nhìn quanh căn phòng trống không, rồi lại đẩy tiếp ba cánh cửa còn lại.

Rồi cậu quay người về phía những khối kim loại, gọi lớn: "Cún con, mày đi đâu rồi? Hay mày đang trốn?"

"Cún con, ra đây đi, tao mang đồ ăn cho mày này." Thẩm Quyền Quyền huơ huơ nửa củ khoai trong tay, cười đến cong cả mắt, giọng mềm nhũn: "Khoai lang ngon nhất đấy, chúng ta mỗi đứa một nửa. Mày nếm một miếng là biết liền, mau ra đây..."

Cậu đảo mắt nhìn quanh, rồi sắc mặt bỗng thay đổi, giọng trở nên hung dữ: "Hôm qua tao nhặt được mày, mày là của tao! Mày mà không ra, để tao bắt được, tao sẽ đánh mày, đập nát mũi mày ra! Chết! Nhét giấy vào cũng không cứu được!"

Cún con vẫn không xuất hiện.

Vẻ hung dữ trên mặt Thẩm Quyền Quyền biến thành lo lắng, giọng điệu cũng pha chút cầu xin: "Tao không đánh mày đâu, tao chỉ doạ cho mày sợ để mày chui ra thôi."

Cả bãi rác tĩnh lặng như tờ, chỉ có thể nghe thấy mơ hồ tiếng la hét và tiếng cười của đám trẻ lớp lớn ở đầu kia. Thẩm Quyền Quyền ngẩn ngơ đứng đó một lúc lâu, rồi mới cúi đầu, chậm rãi bước về gian nhà đầu tiên.

Gian nhà này tuy không lớn, nhưng có lẽ từng là phòng ký túc xá đơn của một đốc công, bên trong vẫn còn bày biện vài món đồ nội thất đơn giản nhặt được từ một tòa nhà nào đó.

Bên trái sát tường là một chiếc giường khung sắt, tủ đầu giường bằng gỗ có chạm khắc hoa văn, đối diện là một chiếc ghế sô pha. Chiếc sô pha có vài chỗ rách, để lộ lớp lót ố vàng bên trong, nhưng cũng có vài vết cào trông còn rất mới, lớp lót còn bị kéo ra thành mấy túm.

Thẩm Quyền Quyền đôi khi nghe lỏm được mấy người quản lý nói chuyện, không dưới một lần nghe được từ "làm việc".

"...Không nói chuyện nữa, tôi phải đi làm việc đây... Viện trưởng đang ở văn phòng của ông ấy..."

Thế là việc cậu đến đây nhặt rác đã trở thành "công việc" của cậu, còn dãy nhà tôn này chính là "văn phòng" của cậu.

Trên bức tường tôn của văn phòng dán đầy những tờ giấy màu sặc sỡ, không chỉ có tranh minh họa xé từ sách, túi bao bì in hình, mà còn có cả tờ quảng cáo nhỏ màu mè chuyên trị chứng bất lực ở nam giới.

Chính giữa bức tường là một tấm áp phích bị thiếu một góc, trên đó có hình mấy con vật nhỏ được nhân cách hóa rất dễ thương. Bức áp phích này được dán ở vị trí bắt mắt nhất, những nếp gấp cũng được vuốt phẳng phiu cẩn thận, rõ ràng là vật mà người dán tranh yêu thích nhất.

Chiếc giường đơn không có chăn nệm, nhưng lại đóng vai trò của một chiếc tủ để đồ. Trên giường đặt một chồng hộp giấy rỗng đủ màu sắc, một chiếc ghế đẩu nhựa màu vàng bị gãy chân, một chiếc cốc súc miệng màu hồng không có tay cầm, vân vân.

Những món đồ lộn xộn và màu sắc sặc sỡ lấp đầy không gian nhỏ hẹp này.

Thẩm Quyền Quyền không từ bỏ, lại kiểm tra căn nhà một lần nữa. Cậu cúi xuống nhìn gầm giường, thấy có một khe hở khá rộng trên bức tường dưới gầm.

Cậu nhìn chằm chằm vào khe hở một lúc lâu, rồi bừng tỉnh: "Ồ, mày cũng biết chui qua lỗ à, phải rồi, mày cũng biết chui qua lỗ."

Khi đã chắc chắn rằng cún con đã tự mình rời đi, Thẩm Quyền Quyền không tìm kiếm nữa. Cậu bình thản ngồi xuống ghế sô pha, cúi đầu gặm nốt nửa củ khoai lang còn lại.

Cậu cắn một miếng thật to, ngậm trong miệng, lắc lắc đầu, giọng nói có chút may mắn gượng gạo: "Đi thì đi, đi rồi thì mình ta ăn hết, củ khoai này tất cả là của ta, đều là của ta hết. Ta còn có cả viên kẹo đen nữa, vừa hay ta ăn hết luôn."

Cậu nhai chóp chép một cách cường điệu, hai chân nhỏ buông thõng bên mép sô pha đung đưa qua lại, nhưng trong mắt lại dần ngân ngấn một tầng nước.

Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng không thể gồng mình được nữa, cậu mím môi, khóc nấc lên một cách đau lòng: "Hôm qua tao đã hỏi, nếu mày không muốn làm cún con của tao thì mày phải lắc đầu. Mày còn chẳng thèm lắc đầu, sao mày lại thất hứa như vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co