Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 72: Con Đường Lên Núi

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Lối lên núi ngổn ngang những đoạn cây đổ. Chử Nhai và con sói đen đi trước dọn dẹp.

"Tao biết mày và tao có kết nối tinh thần cấp cao, bây giờ tạm thời tách ra đi."

Anh kéo một thân cây sang bên. Con sói nghe vậy, liền ngẩng đầu nhìn anh.

"Lượng tử thú và chủ nhân duy trì kết nối tinh thần cấp cao sẽ phải chịu đựng nỗi đau tương tự. Con đường này chắc chắn sẽ gặp không ít nguy hiểm, chúng ta không thể vì thế mà làm giảm sức chiến đấu."

Anh ném thân cây sang một bên, quay lại đứng trước mặt nó.

"Chúng ta có thể duy trì kết nối cấp cao khi ngủ, bình thường chỉ cần kết nối thông thường là được."

Con sói khẽ gật đầu.

"Bệnh Hắc Thư của tao bị trì hoãn là có liên quan đến mày phải không?"

Ánh mắt con sói né tránh. Anh tiến lên một bước, ôm lấy đầu nó vào lòng, thì thầm: "Vất vả cho mày rồi."

Thẩm Quyền Quyền đứng sau một người quản lý, xa xa nhìn Chử Nhai. Cậu sợ mình sẽ bị một anh chị lớp lớn khác dắt đi, nên không ngừng lí nhí gọi: "Con muốn đi cùng anh trai con cơ, quản lý ơi, con muốn đi cùng anh trai con..."

"Biết rồi, biết rồi, sẽ không gọi tên con đâu." Người quản lý nghiêng người đáp lại.

"Nhiễm Thiên Kiều, Hồng Nhị, Vu Đại Đầu... Vu Đại Đầu, Vu Đại Đầu đâu?"

Đường Tròn Tròn lập tức đẩy Vu Đại Đầu đang ngẩn ngơ: "Gọi cậu kìa."

"Có!"

"Giơ tay, giơ tay lên." Đường Tròn Tròn nâng tay bạn mình lên cao, một anh lớp giữa liền lại dắt cậu đi. Sau khi bị dắt ra khỏi đám trẻ lớp nhỏ, tay kia của Vu Đại Đầu vẫn còn nắm chặt Vương Tiểu Tế.

Người quản lý vội nói: "Khoan đã, đứa đằng sau đừng đi, còn chưa gọi đến tên con. Vương Tiểu Tế phải không? Con đợi trước đã... Con khóc cái gì?"

Vương Tiểu Tế thút thít không nói, Vu Đại Đầu liền nói: "Chúng con muốn ở cùng nhau, chúng con là đồng đội canh gác."

"Được được được, cho các con đổi một chút, đổi ở cùng nhau."

Đường Tròn Tròn và Trần Hồng Lượng rất nhanh cũng bị dắt đi. Lâm Đa Chỉ đứng bên cạnh Thẩm Quyền Quyền, mím chặt môi, bàn tay quấn băng gạc dày cộm. Cậu nhìn đám trẻ lớp nhỏ ngày một ít đi, vẻ mặt có chút hoảng loạn, tay kia nắm chặt lấy cánh tay bạn mình.

"Quyền Quyền, có phải không ai muốn tớ không?" cậu lí nhí hỏi.

"Sao lại không ai muốn cậu chứ?"

Lâm Đa Chỉ liếc nhìn bàn tay băng bó của mình, không nói một lời mà cúi gằm mặt.

"Không ai muốn cậu thì đi theo tớ." Thẩm Quyền Quyền khoác vai bạn, "Tớ và anh trai sẽ chăm sóc cậu."

"Thật không?"

"Ừm. Tớ sẽ nói với anh trai, anh ấy chắc chắn sẽ mang cậu theo."

Bên này đang chia đội, bên kia có một người quản lý ôm một bó dây thừng nhỏ lại, cắt thành từng đoạn ngắn, bảo mọi người buộc vào đế giày để chống trơn trượt. Đợi Chử Nhai và con sói dọn dẹp xong chướng ngại vật trên đường, các quản lý liền dẫn đám học sinh đã chia đội xong bắt đầu lên núi.

"Tất cả nắm lấy sợi dây dài này, đội trưởng chú ý đến các thành viên trong đội mình, tất cả nắm chặt dây không được buông..."

Trần Dung và các quản lý dẫn đầu đều buộc một sợi dây thừng dài quanh hông. Bọn trẻ bám vào sợi dây đó, như một chuỗi châu chấu lớn nhỏ, cuối cùng cũng bước lên con đường mòn.

Xe đẩy cùng những vật dụng cần thiết như chăn bông, lều trại, đèn bão không thể vứt đi. Các quản lý liền dùng dây thừng buộc xe đẩy ra sau lưng, rồi cùng sự hỗ trợ của đám trẻ lớp lớn kéo lên núi.

Trên bãi tuyết, bọn trẻ ngày càng ít đi, cuối cùng chỉ còn lại Thẩm Quyền Quyền, Lâm Đa Chỉ, và Vương Thành Tài đang ngồi cách đó không xa.

Người quản lý thu lại danh sách, nói với hai đứa trẻ đang ngẩng đầu nhìn mình: "Thẩm Quyền Quyền con đợi một lát, anh con lát nữa sẽ xuống đón. Lâm Đa Chỉ, con đi theo chú."

Người quản lý biết Lâm Đa Chỉ bị thương, không yên tâm để học sinh khác dìu, cũng biết Vương Thành Tài vừa trải qua biến cố, nên đã tinh ý không bắt cậu ta tham gia việc trông nom trẻ nhỏ.

"Vương Thành Tài." Ông gọi về phía đó.

Cậu ta vốn đang cúi gằm mặt, giờ cũng nhìn về phía này. Người quản lý nói: "Đi mau, theo sau, lên núi."

Dù không đáp lại, nhưng cậu ta cũng từ từ đứng dậy, đi về phía con đường mòn.

Lúc này, Chử Nhai từ trên núi chạy xuống. Thẩm Quyền Quyền lập tức lao về phía anh như một cơn gió. Người quản lý cũng ngồi xổm xuống, để Lâm Đa Chỉ trèo lên lưng mình.

Gió tuyết nơi đây rất lớn, những dấu chân để lại không cần dọn dẹp, rất nhanh sẽ bị tuyết phủ lấp. Dù sườn núi này khá thoải, con đường do lính gác mở cũng đi theo hình chữ Z uốn lượn, nhưng trời tuyết ẩm ướt, vẫn không ngừng có trẻ con bị ngã.

"Ái dà." Một cậu bé lớp nhỏ trượt chân, tay vẫn bám vào sợi dây bên cạnh, người treo lơ lửng.

"Đừng buông tay, bọn anh kéo em lên." Anh lớp lớn và anh lớp giữa trong đội vội vàng túm lấy tay, kéo cậu bé dậy.

"Ái nha." Lại một đứa trẻ khác ngã, nằm sõng soài trên tuyết từ từ trượt xuống. Anh lớp lớn phía sau dùng chân chặn lại, nói với anh lớp giữa phía trước: "Tớ chặn nó lại rồi, nhanh, cậu kéo nó, nắm lấy quai ba lô của nó kéo lên."

"Được."

...

Chử Nhai treo ba lô trước ngực, rồi cõng Thẩm Quyền Quyền lên. Phía trước là người quản lý đang cõng Lâm Đa Chỉ, và trước nữa là Vương Thành Tài đang lầm lũi tiến về phía trước.

Dây thừng không đủ dài, ba người liền mỗi người chống một cây gậy gỗ để chống trượt. Anh vốn có thể đi nhanh hơn, nhưng người quản lý đi có vẻ khá vất vả, nên anh cũng đi chậm lại, ở cuối cùng của cả đoàn.

"Lâm Đa Chỉ." Thẩm Quyền Quyền gục trên lưng anh gọi.

"Ơi." Lâm Đa Chỉ quay đầu lại.

"Tớ gọi cậu thôi, hì hì."

"Hì hì."

Gió tuyết trên núi càng lúc càng lớn, cây cối hai bên đường phát ra tiếng hú rít. Thể lực của bọn trẻ có hạn, đội ngũ dần dần bị kéo dài ra. Con sói đen không ngừng chạy dọc theo đoàn người, ngậm những đứa trẻ bị trượt chân về lại bên dây thừng, hoặc kéo những đứa ngã vào rãnh tuyết bên cạnh ra.

Càng lên cao, cây cối càng rậm rạp, từ sâu trong núi vọng ra tiếng gầm của dã thú. Các quản lý dù có súng nhưng trạm gác cách đây rất xa, họ không dám nổ súng vì sợ bị nghe thấy. Con sói liền lại chui vào rừng, xua đuổi những con thú đang rục rịch ra xa.

Một giờ sau, đoàn người tiến đến một khoảng đất trống thoai thoải, cả đám liền dừng lại nghỉ ngơi. Trên khoảng đất trống, gió lạnh thổi mạnh, tuyết rơi táp vào mặt làm người ta không mở nổi mắt. Anh ngồi xuống đất, ôm Thẩm Quyền Quyền vào lòng, quay lưng che gió cho cậu, rồi đưa bình nước đến bên miệng cậu.

"Uống chút nước ấm đi." Anh phủi tuyết trên mặt cậu bé.

"Vâng, uống nước, uống nước ấm." Cậu bé湊 lại uống nước, hàm răng không ngừng va vào thành bình phát ra tiếng lách cách. Cậu như thấy điều này rất thú vị, vừa run rẩy vừa cầm bình nước cười với anh: "Ha ha, miệng con còn không nhắm trúng nữa này, ha ha, ha."

"Uống nhanh đi, kẻo nước nguội."

Thẩm Quyền Quyền đang uống nước, trước mắt bỗng lóe lên, con sói đen xuất hiện trong tầm nhìn. Cậu đã quá quen với cảnh này nên không hề ngạc nhiên. Dù trong mắt cậu nó vẫn là một cục đen sì, nhưng cậu đã có thể dựa vào trực giác để nhận ra nó đang nhìn mình.

"Anh trai đang cho con uống nước đấy." Cậu đắc ý ngẩng cằm với con sói, rồi lại ghé vào bình uống một ngụm, kéo dài giọng nói: "Nước anh trai cho con uống ngon ghê..."

"Gừ!" Con sói vốc một cục tuyết, thành thục ném thẳng vào đầu cậu.

Anh đưa tay ra, cục tuyết bị cánh tay anh chặn lại, nhưng vẫn có những hạt tuyết bắn vào mặt cậu.

"Nó đánh con, lần này anh thấy rồi chứ? Nó đánh người." Cậu nắm lấy cơ hội mách tội.

"Gừ!"

Anh có chút bất đắc dĩ nhìn về phía con sói, đưa bình nước ra: "Đây, mày cũng uống chút nước ấm đi."

Nó khinh thường quay đầu đi, nhưng không đợi anh thu tay lại, nó đã tiến tới, ghé miệng vào thành bình dừng lại hai giây, như thể đã uống xong, rồi thỏa mãn chạy về phía khu rừng.

Trần Dung đứng trên mỏm đá cao nhìn quanh, lần lượt kiểm tra xem có đứa trẻ nào bị thương không. Khi đến bên cạnh Chử Nhai, anh ta dừng lại, vẻ mặt thoải mái nói: "Chỗ này đã là lưng chừng núi rồi, tôi thấy trên kia cây cối đã thưa hơn nhiều, chắc không cần lo lắng về bầy thú đột biến nữa."

Chử Nhai gật đầu: "Cháu nhớ vùng này có rất nhiều hang động, có lẽ đi lên thêm chút nữa sẽ tìm được hang động tự nhiên, có thể ở lại đó một đêm."

"Đúng vậy, thời gian cũng không còn sớm, đi thêm một đoạn nữa là phải tìm chỗ hạ trại." Nói đến đây, anh ta quay đầu lại nói với những người khác: "Mọi người đứng dậy nào, thấy đỉnh núi trên kia không? Chúng ta dồn sức một hơi vượt qua đó, rồi sẽ hạ trại nghỉ ngơi, sẽ hầm xương to cho các con ăn."

"Là loại xương to có cả thịt phải không ạ?" Có đứa trẻ bật dậy.

"Có chứ, chính là loại xương to có nhiều thịt đó, chúng ta sẽ đốt thêm mấy đống lửa, sưởi cho người nóng hầm hập lên."

Thẩm Quyền Quyền nói với anh: "Còn phải có nước ấm nữa, loại nước thật nóng, nóng đến bỏng cả chân con ấy."

Chân anh cũng đã đông đến hơi tê dại, biết cậu bé chắc chắn còn khó chịu hơn. Anh nhìn đôi chân dính đầy bùn tuyết của cậu, ánh mắt đầy xót xa.

"Khó chịu lắm sao?" Anh hỏi.

Cậu bé nhìn chằm chằm anh, gật đầu rồi lại lắc đầu nguầy nguậy: "Không khó chịu, không khó chịu đâu, chân con vốn đã nóng lắm rồi, không cần rửa nước ấm cũng rất nóng, không cần đâu ạ."

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Đến khu trại sẽ ấm thôi."

Các quản lý đi kéo xe đẩy dậy, rất nhiều học sinh cũng bò dậy, dắt theo những đứa trẻ lớp nhỏ trong đội mình, năm người một tổ đi ra khỏi mỏm đá. Trần Dung vội vàng đi về phía trước, miệng la lớn: "Nắm chặt dây thừng vào nhé, không được buông ra, tự để ý đến người trong tổ mình, đừng để lạc mất..."

Chử Nhai và mấy người vẫn ở lại sau cùng. Khi tất cả mọi người đã nắm dây thừng đi về phía trước, họ mới đứng dậy. Anh thấy Vương Thành Tài vẫn ngồi bất động ở rìa mỏm đá, nhìn xuống cánh đồng tuyết dưới chân núi, liền đi qua vỗ vai cậu ta: "Đi thôi."

Vương Thành Tài quay đầu nhìn anh một cái, rồi im lặng đứng dậy.

Người quản lý kia đang định cõng Lâm Đa Chỉ lên thì một quản lý khác từ phía trước chạy lại, trên lưng còn cõng một đứa trẻ.

"Thi Vịnh Chí, Thi Vịnh Chí."

Người quản lý tên Thi Vịnh Chí trả lời: "Sao vậy?"

"Cậu lên phía trước được không? Chân Lưu Xuân bị trẹo, không kéo xe đẩy được."

"Không vấn đề gì." Anh ta vừa đáp lời, lại nhìn về phía Lâm Đa Chỉ đang đứng bên cạnh, "Nhưng đứa bé này thì sao?"

Chử Nhai nói: "Chú cứ đi đi, cháu sẽ mang theo nó."

"Nhưng cậu đã mang theo một đứa rồi."

"Không sao ạ, cháu mang hai đứa không thành vấn đề."

Thi Vịnh Chí trầm ngâm một lát: "Cậu là lính gác duy nhất ở đây, nếu trên đường có tình huống đột xuất cần cậu ứng phó, lúc đó mang theo hai đứa trẻ sẽ không tiện. Tôi lên phía trước xem có ai qua đây cõng một đứa được không."

"Để tôi." Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng khàn khàn. Mấy người đều quay đầu lại, thấy đó là Vương Thành Tài đang đứng cách họ vài mét.

Mấy ngày nay cậu ta vẫn luôn im lặng, sự tồn tại vô cùng mờ nhạt, lúc nãy leo núi cũng chỉ chống gậy lầm lũi đi. Bây giờ lại chủ động đề nghị cõng Lâm Đa Chỉ, làm cả anh và người quản lý đều có chút bất ngờ.

Anh biết Lâm Đa Chỉ rất sợ cậu ta, liền ngồi xổm xuống hỏi: "Để anh Vương Thành Tài cõng em lên núi, được không?"

Anh định rằng nếu Lâm Đa Chỉ không muốn, sẽ bảo quản lý đi tìm người khác.

"Cái gì? Anh ấy, anh ấy—" Thẩm Quyền Quyền hoảng sợ che miệng lại, con ngươi đảo qua nhìn Vương Thành Tài, rồi lại nhìn Lâm Đa Chỉ.

Trong mắt Lâm Đa Chỉ quả nhiên lộ ra vẻ rụt rè. Ngay khi anh nghĩ cậu bé không muốn, cậu lại lí nhí: "Được ạ."

Thẩm Quyền Quyền kinh ngạc hỏi: "Cậu không sợ anh ta à?"

"Sợ chứ," Lâm Đa Chỉ trả lời rất khẽ.

"Vậy sao cậu còn muốn anh ta cõng?" Thẩm Quyền Quyền nắm lấy tay bạn, "Tớ không thích anh ta, cậu đừng để anh ta cõng. Lỡ anh ta cõng cậu lên rồi ném xuống thì sao?"

"Sẽ không đâu." Lâm Đa Chỉ suy nghĩ, "Tớ cũng không phải là sợ lắm."

"Sao cậu biết sẽ không? Anh ta muốn ném cậu, còn muốn ném cậu đến..." Cậu bé nhìn quanh, chỉ vào một vách đá, "Từ đó ném xuống, là ngã chết luôn đấy."

Lâm Đa Chỉ xoa xoa cánh tay bạn: "Toàn là anh ấy đẩy tớ, hai ngày nay tớ nằm trên xe, đều là anh ấy đẩy."

Con ngươi Thẩm Quyền Quyền đảo một vòng: "Đó là chúng ta ở trên đất bằng, anh ta không tìm được chỗ nào để đổ cậu xuống thôi."

Thi Vịnh Chí vẫn còn đang dặn dò hai người họ. Chử Nhai nói: "Chú cứ đi đi, Lâm Đa Chỉ cứ giao cho chúng cháu."

"Được, vậy tôi đi trước đây." Ông lại không yên tâm dặn dò Vương Thành Tài: "Cẩn thận một chút nhé, ngón tay nó bị thương, nếu cõng không nổi thì nắm tay kia của nó dắt đi..."

Trong lúc nói chuyện, con sói đen từ trong rừng cây bên trái chui ra, miệng còn ngậm một con chuột núi đột biến to bằng con thỏ. Nó lặng lẽ đi đến sau lưng Thẩm Quyền Quyền, thả con chuột xuống.

Con chuột đó chỉ bị dọa đến ngất đi, bây giờ nhận ra mình đã thoát khỏi miệng sói, một cú xoay người liền lao về phía trước, đâm sầm vào chân Thẩm Quyền Quyền.

"A!!!"

Hai tiếng la hét vang lên. Ba người đồng thời nhìn lại phía sau, thấy hai đứa trẻ đeo ba lô đang nhảy tưng tưng, một con thú đột biến giống thỏ hoang đang hoảng loạn chạy quanh chân chúng.

Chử Nhai định tiến lên, Thẩm Quyền Quyền đã một chân đạp tới, hét chói tai: "Tao đánh chết mày! Đánh chết mày!"

Con chuột bị đá lùi lại nửa mét, tiếp tục hoảng hốt chạy trốn khắp nơi, nhưng lại không dám lao ra khu rừng bên ngoài mỏm đá. Con sói đen thì chặn ở rìa mỏm đá, đôi mắt sáng rực nhìn Thẩm Quyền Quyền, chiếc đuôi vui vẻ phe phẩy.

Con ngươi của con sói di chuyển theo con thú đột biến, đột nhiên đối diện với ánh mắt của Chử Nhai.

Anh vẻ mặt bình tĩnh nhìn nó, nó liền không một tiếng động quay đầu đi, móng vuốt lại từ từ co lại. Tiếp theo lại liếc trộm anh một cái, thấy anh vẫn đang nhìn mình, nó có chút chột dạ co chân chạy về phía đoàn người phía trước, nháy mắt đã không còn bóng dáng.

Mối nguy hiểm chặn ở rìa mỏm đá biến mất, con thú đột biến lập tức lao ra ngoài, chui tọt vào khu rừng bên cạnh.

"Thấy chưa? Tớ đánh chạy nó rồi, thấy chưa?" Cậu bé kích động chỉ vào khu rừng.

Giọng Lâm Đa Chỉ cũng mang theo sự phấn khởi: "Tớ cũng có đá."

"Là hai chúng ta đã đánh chạy nó!"

Chử Nhai thấy đoàn người phía trước đã vòng qua một khúc cua chữ Z, cái đuôi dài của đoàn người dần dần biến mất ở chỗ lõm của sườn núi.

"Đi thôi." Anh nói với Vương Thành Tài một tiếng, rồi đi tới cõng Thẩm Quyền Quyền lên. Vương Thành Tài cũng giống anh, treo ba lô trước ngực, quay lưng về phía Lâm Đa Chỉ ngồi xổm xuống, cậu bé liền cẩn thận bò lên lưng cậu ta.

Con đường này càng lên cao càng hẹp, tuyết bị đoàn người phía trước dẫm lên trở nên vừa ướt vừa trơn, càng thêm khó đi. Vương Thành Tài chống gậy gỗ, từng bước đi có chút gian nan. Anh đi chậm lại đợi cậu ta, nghiêng đầu thấy Thẩm Quyền Quyền đang nhìn chằm chằm mình, liền khẽ hỏi: "Không muốn đi cùng cậu ta à? Vậy chúng ta lên trước, không đi chung nữa."

"Không được." Cậu bé cũng hạ thấp giọng, "Con sợ anh ta ném Lâm Đa Chỉ đi, con phải canh chừng. Con còn phải thêm lá chắn tinh thần lực cho Lâm Đa Chỉ nữa."

Tiếp tục đi lên, Thẩm Quyền Quyền nhìn một khoảng đất trống bên cạnh, âm thầm nói: "Có một số người, con nói là có một số người nhé, đừng có làm đồ mặt dày, tưởng ném người đi mà con không thấy." Cậu đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn Vương Thành Tài, "Con chính là người chuyên đâm xuyên mấy cái đồ mặt dày đấy."

Vương Thành Tài cúi đầu không nói. Chử Nhai nghiêng đầu hỏi nhỏ cậu bé: "Bây giờ em không sợ cậu ta nữa à?"

Cậu bé cũng ghé vào tai anh nói: "Con không sợ anh ta đâu, một chút cũng không sợ."

"Vậy à." Anh gật đầu, "Bây giờ anh phải lên phía trước một chút, em đi theo cậu ta và Lâm Đa Chỉ nhé."

"Ái dà ái dà." Cậu bé vội vàng ôm lấy cổ anh, hoảng hốt nói: "Con cũng muốn lên trước, con không muốn ở đây đâu."

Anh khẽ cười một tiếng: "Yên tâm đi, anh có lên trước cũng sẽ mang theo em. Em không muốn đi chung với cậu ta, chúng ta cũng có thể cách xa cậu ta một chút."

"Không được, con phải canh chừng anh ta."

Đi được một lúc, đoàn người phía trước hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Cậu bé vốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng bị gió lạnh thổi cho im bặt. Giữa núi rừng chỉ còn lại tiếng tuyết gào thét và tiếng chân lạo xạo dẫm vào băng tuyết.

Anh đột nhiên dừng bước, nghiêng tai như đang lắng nghe điều gì. Cậu bé nghển đầu ra nhìn anh, hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Suỵt!"

Vương Thành Tài cũng dừng lại. Cả ba người đều nghiêng tai lắng nghe như anh, nghe thấy trong tiếng gió truyền đến một giọng nói mơ hồ: "...Cứu mạng."

Anh đi về phía bên phải, ló đầu ra nhìn xuống con dốc thoai thoải, chỉ thấy có hai người đang ngồi trong một rãnh tuyết dưới sườn núi, dựa vào một tảng đá lớn, đã bị tuyết phủ đến không nhìn rõ mặt.

Một trong hai người thấy anh, vội vàng vẫy tay: "Cứu mạng... bị rơi xuống... chân bị kẹt rồi..."

Vì ngược gió, dù rãnh tuyết không sâu, nhưng tiếng cầu cứu lại trở nên rất xa xôi. Cậu bé cảm thấy giọng nói đó có chút quen tai, đang cố gắng nhìn mặt người đó, liền nghe Vương Thành Tài thốt ra hai chữ: "Liễu Trinh."

Thẩm Quyền Quyền kinh hãi: "Liễu Trinh! A! Là Liễu Trinh!" rồi lại nhìn về phía Lâm Đa Chỉ, "Là Liễu Trinh à... Liễu Trinh là ai?"

"Là chị của Liễu Tứ Cân."

Cậu bé bừng tỉnh: "Con đã bảo tên này con nghe rồi mà, là con rệp vương, là chị của Liễu Tứ Cân rệp vương!"

Lâm Đa Chỉ sốt ruột chỉ xuống dưới: "Người còn lại chính là Liễu Tứ Cân."

"Liễu Tứ Cân, Liễu Tứ Cân..." Thẩm Quyền Quyền và Lâm Đa Chỉ cùng nhau gọi xuống dưới. Giọng Liễu Tứ Cân liền vọng lên từ xa, "Thẩm Quyền Quyền, Lâm Đa Chỉ."

"Cậu, cậu sao lại ở đó?"

"...Tớ bị rơi xuống."

"A! Vậy cậu không bị ngã chết chứ?"

"...Không có."

"Cậu lên đi."

"...Bị kẹt rồi."

"Tớ xuống kéo cậu nhé, cậu đợi đấy, tớ đến kéo cậu."

Thẩm Quyền Quyền định tuột xuống khỏi lưng anh, anh liền đặt cậu xuống, nhưng lại bảo cậu đứng yên, còn mình thì theo con dốc phủ tuyết trượt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co