Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 77: Các ngươi dám không nghe lời anh ta nói?

Luvlycherry


Edit: Lalatuda


Sáng sớm hôm sau, Chử Nhai báo cho Trần Dung biết tinh thần vực của mình đang dần hồi phục. Trần Dung vui mừng khôn xiết, lập tức vung tay ra lệnh, mọi người nhanh chóng ăn sáng rồi lên đường.

Khu rừng trông có vẻ hiền hòa hơn núi tuyết, nhưng mặt đất lại đầy cỏ dại và dây leo chằng chịt. Vì vậy, các em lớp nhỏ đều được ngồi trên xe đẩy, do các anh chị lớp lớn và quản lý đẩy đi. Các em lớp nhỡ thì tay trong tay đi giữa đoàn, bám chặt vào sợi dây thừng dài bên cạnh để không bị lạc.

Sau những lùm cây rậm rạp kia, dị chủng có thể ẩn nấp bất cứ lúc nào. Chử Nhai đi đầu đội hình, liên tục dùng tinh thần lực dò xét con đường phía trước. Con sói đen cũng thường xuyên lao vào sâu trong rừng cây, xua đuổi những dị chủng đang rục rịch.

Nhiệt độ trong rừng khá cao, bọn trẻ đi một lúc đã nóng nực, đều cởi áo bông ra. Dù không còn phải chịu cảnh rét buốt, nhưng muỗi lại nhiều lên.

Muỗi trong rừng vừa to vừa độc, đốt một phát là sưng vù, ngứa không chịu nổi. Các quản lý đều cầm những cây đuổi rắn tự chế, là một loại gậy gỗ bọc thảo dược, khi đốt lên khói có thể xua đuổi rắn rết, nhưng lại không đuổi được lũ muỗi này. Mọi người đành dùng áo bông trùm đầu, chỉ để lộ đôi mắt.

Bọn trẻ đã được Trần Dung và Chử Nhai dặn dò, biết rằng không được nói chuyện cho đến khi ra khỏi khu rừng, nên đều cố gắng ngậm miệng, nhiều nhất cũng chỉ thì thầm với nhau.

"Chuyến du lịch này kỳ quá, cảm giác như đang chạy trốn vậy. Du lịch là thế này sao?"

"Tớ cũng có đi du lịch bao giờ đâu, cậu hỏi tớ thì tớ biết làm sao?"

"Tớ muốn về quá, không muốn đi nữa."

"Tớ cũng muốn về."

Mấy anh chị lớp lớn biết chuyện liền nói: "Du lịch là thế đấy, trên TV đi du lịch còn phải ngồi xe chạy trốn, cho xuống xe đi vệ sinh một cái rồi lại vội vàng lên xe chạy tiếp."

Thẩm Quyền Quyền trùm đầu ngồi trên xe đẩy, nghe thấy mấy anh chị lớp lớn bên cạnh cũng đang thì thầm, vội nói: "Anh tớ bảo không được nói chuyện."

Mấy anh chị lớp lớn chẳng để tâm đến lời cậu bé, vẫn tiếp tục nói chuyện.

"Không được nói chuyện đâu, quản lý Trần và anh Chử Nhai nói chúng ta nói chuyện sẽ dụ dị chủng đến đấy." Đường Viên Viên cũng nhỏ giọng nhắc nhở.

"Đúng rồi đúng rồi, mấy con dị chủng đó hung lắm, sẽ ăn thịt hết chúng ta đấy."

"Đừng nói chuyện nữa, chúng nó nghe thấy được đấy."

"Bọn anh nói hai câu thôi mà," một anh lớp lớn nói.

Thẩm Quyền Quyền từ chối: "Không được, anh tớ bảo không được nói chuyện thì các anh không được nói."

Mấy anh chị lớp lớn chẳng thèm để ý đến đám trẻ lớp nhỏ, vẫn tiếp tục nói chuyện.

Thẩm Quyền Quyền cảm thấy họ đang coi thường mệnh lệnh của Chử Nhai, thách thức uy nghiêm của anh. Bình thường cậu có thể không nghe lời Chử Nhai, nhưng người khác không nghe lời lại khiến cậu vô cùng tức giận.

Một anh lớp lớn đang nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía xe đẩy. Một người khác hỏi: "Sao vậy?"

Anh lớp lớn kia có chút ngạc nhiên: "Thằng nhóc này đang đánh anh."

Mấy anh chị lớp lớn bên xe đẩy đều quay lại, thấy cậu bé vẫn đang giơ tay, cả đầu bị quần áo trùm kín, chỉ để lộ đôi mắt to đang rực lửa giận.

"Này, mày còn đánh người à?" anh lớp lớn nói.

Thẩm Quyền Quyền lại đánh anh ta một cái nữa: "Anh còn nói, em còn đánh anh."

"Anh cứ nói đấy, mày đánh có đau đâu?"

Thẩm Quyền Quyền nhoài người ra định đánh tiếp, Đường Viên Viên vội giữ cậu lại, thì thầm: "Mách lẻo đi!"

Thẩm Quyền Quyền liền giơ cao tay lên, nhỏ giọng gọi: "Quản lý Trần, quản lý Trần, chú xem họ kìa, chú xem họ không nghe lời anh cháu nói."

Mấy anh chị lớp lớn đành phải ngậm miệng: "Mấy đứa lớp nhỏ này động tí là mách lẻo, thật đáng ghét."

"Đứa nào lớp nhỏ cũng là thánh mách lẻo."

"Xem kìa, thằng kia còn đang lườm chúng ta."

"Thôi thôi, đừng nói nữa, đừng để dụ dị chủng đến thật."

Chử Nhai vẫn luôn dùng tinh thần lực dò xét khu rừng xung quanh. Khi tinh thần lực của anh thâm nhập vào phía bên phải, anh đột nhiên cảm thấy có điều bất thường. Tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên anh thấy một bầy dị chủng linh cẩu đang tiến lại gần. Chúng di chuyển nhanh nhẹn và cẩn thận, ánh mắt hưng phấn và cuồng nhiệt, rõ ràng là đang chuẩn bị tấn công đoàn người.

Anh lập tức chia tinh thần lực thành nhiều luồng, như những cây kim thép đâm xuống, mỗi luồng đều xuyên qua não của một con dị chủng. Động tác gọn gàng, dứt khoát, khiến cả bầy dị chủng lặng lẽ biến mất trong rừng cây.

"Hình như trong rừng này cũng yên tĩnh phết, chỉ có điều hơi nhiều muỗi." Quản lý Trần vừa đưa tay đập vào cổ mình, vừa nói với vẻ thoải mái.

Chử Nhai nhìn về phía bên phải: "Tôi vừa giết một bầy dị chủng linh cẩu, khoảng hơn hai mươi con, giết ba con dị chủng mãng xà, mỗi con to bằng cái thùng nước. Còn có năm con dị chủng lợn rừng, hơn mười con dị chủng sói, và một bầy dị chủng có hình thù xấu xí đến mức không nhận ra là loài gì."

Mỗi câu Chử Nhai nói ra, miệng Trần Dung lại há to thêm một chút. Cuối cùng, ông ngây người một lúc lâu mới hoàn hồn: "May mà có cậu, may mà có cậu ở đây."

Sau khi đi liên tục một giờ, nhiều em lớp nhỡ đã đi không nổi. Trần Dung thấy khu vực này trông có vẻ yên bình, liền cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi nửa giờ.

"Ôi, cuối cùng cũng được nghỉ rồi."

"Tay tớ bị muỗi đốt một cục, ngứa chết đi được."

"Nằm một lát đã, ngứa thì kệ nó đi."

Khu vực này mọc một loại cây cao lớn, thân cây quấn đầy dây leo, mặt đất thì phủ một lớp cỏ xanh tốt. Bọn trẻ nằm la liệt trên đất, mệt đến nỗi không ai nói năng gì, chỉ đưa tay gãi những nốt muỗi đốt.

Chử Nhai dựa lưng vào một gốc cây lớn, gỡ chiếc áo trùm đầu của Thẩm Quyền Quyền ra, xem xét nốt muỗi đốt sau gáy cậu bé.

"Ngứa quá, anh gãi cho em đi, ngứa quá." Chử Nhai không cho Thẩm Quyền Quyền dùng tay gãi, cậu bé liền mếu máo rên rỉ, rụt cổ cọ vào vai.

"Em trùm đầu cũng vô dụng, nó, nó biết đào hang." Thẩm Quyền Quyền làm động tác đào đất, "Nó đào rách quần áo của em rồi chui vào cắn em."

"Đó là vừa rồi không trùm kín cổ, nên mới bị muỗi đốt."

Chử Nhai nhớ ra mình vừa thấy một loại cỏ dại, hình như là loại mà huấn luyện viên tác chiến đã từng giảng, bôi nước cốt của nó lên da có thể hạ nhiệt, giảm ngứa. Chỉ là lúc nãy anh đang bận diệt dị chủng, không kịp hái, bây giờ tìm chắc vẫn còn.

Vương Thành Tài và Lâm Đa Chỉ ngồi cách đó không xa. Cổ tay Lâm Đa Chỉ cũng bị muỗi đốt, Vương Thành Tài liền đưa ngón tay vào miệng liếm liếm rồi bôi nước bọt lên nốt sưng đó.

Ánh mắt Chử Nhai dừng lại trên hai người họ hai giây, rồi vội dời đi. Thẩm Quyền Quyền lại rên rỉ: "Anh cũng bôi nước bọt cho em đi, anh cũng bôi cho em đi."

"Em ráng chịu một chút, đừng vội, anh đi tìm thuốc cho em ngay."

"Tìm thuốc, tìm thuốc, tìm thuốc, nước bọt cũng không cho em bôi, chỉ biết tìm thuốc!" Thẩm Quyền Quyền tức giận gầm nhẹ, rồi nắm lấy mấy cọng cỏ xanh bên cạnh, đột nhiên giật đứt: "Hừ!" Cậu lại lườm Chử Nhai, rồi từ từ dang hai tay ra, để mấy cọng cỏ đứt rơi xuống đất.

"Đáng sợ thật," Chử Nhai nói.

"Biết sợ chưa?" Thẩm Quyền Quyền quát.

"Sợ! Nhưng cũng không cần bôi nước bọt, cái đó không có tác dụng gì đâu." Chử Nhai đưa tay gạt con muỗi trên má cậu bé đi, rồi lấy quần áo trùm lại đầu cho cậu: "Anh đi hái ngay đây, sẽ giúp em hết ngứa nhanh thôi, ráng chịu thêm hai phút nữa."

Anh đứng dậy đi sang bên cạnh, nhanh chóng tìm thấy loại cỏ dại đó sau một thân cây, vắt nước cốt bôi cho Thẩm Quyền Quyền. Nước cốt mát lạnh, có tác dụng tức thì, Thẩm Quyền Quyền lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Thấy có hiệu quả, Chử Nhai lại đi hái thêm rất nhiều, phân phát cho những đứa trẻ bị muỗi đốt khác. Vài quản lý cũng đi hái một đống, nghiền ra nước cốt cho bọn trẻ bôi lên mặt, muỗi quả nhiên không đốt nữa.

Giải quyết xong vấn đề muỗi, mọi người cũng không còn gãi đầu gãi cổ nữa. Lúc đi đường họ lén lút muốn nói chuyện, bây giờ gần đó không có dị chủng, Trần Dung cho phép họ nói chuyện thì ngược lại ai cũng nằm bẹp trên đất không hé răng, lười động cả môi.

Trong rừng yên tĩnh lạ thường, ngay cả tiếng gió thổi lá cây cũng không có, như thể thời gian đã ngừng lại. Không khí ấm áp, cả quản lý và bọn trẻ đều lơ mơ buồn ngủ. Thẩm Quyền Quyền nằm trong lòng Chử Nhai nhắm mắt lại. Mí mắt Chử Nhai cũng trĩu xuống, nhưng trong lòng lại luôn có một tia bất an, cảm thấy gần đây dường như có nguy hiểm tiềm ẩn.

Là cái gì vậy?

Rõ ràng nơi này rất an toàn, cũng không có dị chủng, tại sao lại có cảm giác nguy hiểm đó?

Con sói đen dường như cũng cảm thấy có điều không ổn, nó cảnh giác đi lại dò xét xung quanh, hai tai vểnh cao.

Một làn gió thổi qua, Chử Nhai gạt lọn tóc rối trên mặt Thẩm Quyền Quyền đi, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.

Đúng rồi, anh phát hiện ra điều không ổn.

Nơi này rõ ràng có gió, cành lá trên đầu lại sum suê, tại sao không nghe thấy một chút tiếng gió thổi lá cây nào?

Dị chủng thực vật?!

Chử Nhai đột ngột mở mắt, vừa lúc thấy những dây leo trên cây đều ngóc đầu lên, uốn lượn như rắn trườn xuống, bò về phía những học sinh đang nằm dưới gốc cây.

Mà học sinh và các quản lý đều không hề hay biết nguy hiểm đang đến gần, vẫn đang dựa vào cây hoặc nằm trên đất nghỉ ngơi.

"Cẩn thận!"

Chử Nhai hét lên, đồng thời mấy luồng tinh thần lực đã phóng ra bốn phía, cùng lúc đó anh ôm Thẩm Quyền Quyền lăn về phía trước. Nhưng những dây leo cũng vào lúc này đột nhiên lao xuống, quấn lấy những học sinh chưa kịp phản ứng, rồi nhanh chóng co rút lại.

"A a a!" Tiếng la hét kinh hoàng lúc này mới vang lên.

Chử Nhai vừa đứng thẳng dậy, đã cảm thấy trong lòng trống rỗng, Thẩm Quyền Quyền đã bị một dây leo quấn cổ kéo lên không trung. Anh đột ngột nhảy lên, tay trái tóm lấy dây leo, tay phải vung dao găm chém đứt.

Tốc độ của dây leo quá nhanh, lúc này anh đã bị đưa lên độ cao 3 mét, dây leo bị cắt đứt, Thẩm Quyền Quyền cũng nhanh chóng rơi xuống. Đúng lúc đó một bóng đen lóe lên, con sói đen cắn lấy quần áo Thẩm Quyền Quyền, đặt cậu bé vững vàng xuống đất.

"Khụ khụ khụ." Thẩm Quyền Quyền quỳ trên đất, ôm cổ ho sặc sụa. Chử Nhai thấy cậu không sao, cũng không kịp quan tâm, lại tiếp tục đi cứu những học sinh khác.

Hơn một nửa số học sinh trên bãi cỏ đều bị dây leo cuốn đi, kéo họ lên tán cây. Bọn trẻ giãy giụa trên không, khóc lóc kêu cứu, cũng có người bị quấn cổ, không phát ra được tiếng nào, chỉ mặt mày đỏ bừng, hai chân đạp loạn xạ.

Chử Nhai liên tục phóng ra tinh thần lực, chém đứt những dây leo đó, nhưng học sinh còn chưa rơi xuống đất, những dây leo mới lại quấn lấy họ.

Con sói đen không ngừng phi thân lên cây, cắn xé những dây leo đó, ưu tiên cứu những học sinh bị quấn cổ, nhanh chóng đưa xuống đất. Nhưng số người bị cuốn đi quá nhiều, có người đã bị kéo vào ngọn cây, chỉ còn hai chân đang cố gắng vùng vẫy.

"Cái gì thế này? Mẹ nó, cái quái gì thế này?"

Một quản lý cầm súng nhưng không biết nên bắn vào đâu, cuối cùng dứt khoát vứt súng đi, rút dao găm ra, ôm một thân cây trèo lên, định cắt dây leo cứu học sinh.

"Làm sao bây giờ? Nhiều dây leo quá, bọn trẻ bị cuốn đi hết rồi. Làm sao bây giờ?" Trần Dung lo lắng đến mức mặt mày trắng bệch, môi run rẩy, chỉ biết nhảy lên tóm lấy chân một học sinh trên không, cố sức kéo xuống.

Chử Nhai lại phóng ra một đợt tinh thần lực nữa, rồi nhận ra làm vậy không ổn. Dù anh có chặt đứt rất nhiều dây leo, chất thành một đống dày trên mặt đất, nhưng vẫn còn vô số dây leo đang bay lượn khắp nơi, chặn bắt những học sinh vừa được thả xuống.

"Tao đánh chết mày, mày thả chúng nó xuống, tao đánh chết mày." Thẩm Quyền Quyền vừa đấm vừa đá một gốc cây lớn, rồi ôm một tảng đá ném vào nó. Trên ngọn cây đó đang treo mấy đứa trẻ đang gào khóc, là Đường Viên Viên và Trần Hồng Lượng.

Chử Nhai phóng tinh thần lực về phía những dây leo quấn quanh eo chúng, đồng thời định kéo Thẩm Quyền Quyền ra. Ánh mắt anh lướt qua thân cây, đột nhiên phát hiện mảng vỏ cây bị Thẩm Quyền Quyền ném đá có vài vết xước, trên thân cây màu trắng chảy ra những đốm đỏ li ti, như những giọt máu rỉ ra sau khi con người bị trầy xước.

Lòng Chử Nhai khẽ động, anh nhìn theo thân cây lớn đó lên trên, phát hiện gốc của những dây leo đó nối liền với thân cây. Anh lập tức nhận ra, những dây leo đó không phải là thực vật ký sinh, mà chính là cành của chúng.

Những cây cổ thụ to lớn này cũng là dị chủng thực vật.

Chử Nhai lập tức thay đổi đối tượng tấn công, tinh thần lực hóa thành những chiếc rìu sắc bén chém về phía những cây lớn đó, tạo ra những vết chém sâu hoắm trên thân cây.

Một nhát, hai nhát...

Chất lỏng màu đỏ từ thân cây trào ra, như máu tươi của người bị thương. Những cái cây cũng bắt đầu run rẩy, như thể đang phải chịu đựng nỗi đau không thể chịu đựng nổi, tán cây cũng rung lên xào xạc.

Ba nhát, bốn nhát...

Một cái cây to bằng hai người ôm bị chém đứt ngang. Những dây leo đang quấn lấy bọn trẻ buông thõng xuống như những con rắn chết, hai đứa trẻ hét lên rồi rơi từ trên không xuống, được một quản lý và con sói đen đỡ lấy.

Cây lớn ầm ầm đổ xuống đất, từ vết gãy trào ra một lượng lớn chất lỏng màu đỏ. Những dị chủng cây khác dường như bị cảnh tượng này dọa sợ, hoặc cuối cùng không chịu nổi đau đớn, cũng đều lần lượt thu dây leo lại, bọn trẻ rơi xuống như mưa.

"Mau đỡ lấy, đỡ lấy." Các quản lý ngẩng đầu, dang rộng tay bên dưới, nhưng bọn trẻ quá nhiều, họ không thể đỡ hết được. Chử Nhai lại biến tinh thần lực thành một tấm lưới vô hình, trải rộng ra khu vực này.

"A a a a."

"Cứu mạng."

"A a a... Ơ, không đau?"

"Không đau."

"Tớ không rơi xuống đất, tớ đang lơ lửng trên bãi cỏ."

"A, tớ cũng đang lơ lửng trên bãi cỏ."

Chử Nhai thấy bọn trẻ đều đã rơi xuống lưới, lúc này mới thu lại tinh thần lực.

Khắp nơi là những dây leo bị chặt đứt, chất thành một đống dày trên mặt đất. Dù những dị chủng cây đó vẫn đang chảy máu và không dám có động tĩnh gì nữa, nhưng các quản lý không dám ở lại đây, chạy tới chạy lui la lớn, thúc giục bọn trẻ mau rời đi.

"Nhanh nhanh nhanh, mau đứng dậy, chúng ta đi, mau rời khỏi đây."

Chử Nhai cõng Thẩm Quyền Quyền, đi theo Trần Dung mở đường phía trước. Bọn trẻ loạng choạng đi theo sau. Các quản lý vội vàng đi kéo xe đẩy, xách những đứa đi không nổi lên xe, rồi nhanh chóng kiểm kê lại số lượng, xem có thiếu ai không.

Bọn trẻ dần dần hoàn hồn, nhận ra sự nguy hiểm vừa rồi. Các em lớp nhỏ và lớp nhỡ đều sợ hãi, không nói nên lời, vừa đi vừa khóc nức nở. Các anh chị lớp lớn thì khá hơn một chút, chỉ mặt mày hơi tái, có một hai đứa gan lớn còn kể lại trải nghiệm vừa rồi của mình.

Phía trước vẫn là loại dị chủng cây này, mọc thành rừng. Mọi người nơm nớp lo sợ đi trên bãi đất trống, sợ trên cây sẽ đột nhiên vọt ra mấy dây leo cuốn họ đi. Có người giẫm phải một cành cây khô cũng đủ gây ra một tràng tiếng la hét kinh hãi.

"Đừng sợ, không sao đâu, tớ biết tấn công bằng tinh thần lực, vừa rồi tớ đã đánh chết một cái cây. Anh tớ còn lợi hại hơn, mấy cái cây đó đều là anh ấy đánh chết!" Thẩm Quyền Quyền ôm vai Chử Nhai, rồi cau mày chỉ vào cái cây gần nhất: "Đồ mặt dày! Mày mà dám treo người lên, tao lại đá gãy mày! Mày sợ không? Mày ra sau xem cái cây tao đá chết kia kìa, hỏi nó có sợ không! Mấy cái cây khác đâu? Mấy đồ mặt dày khác đâu? Có sợ anh tao đánh chết hết các ngươi không?"

Đường Viên Viên ngồi trên xe đẩy phía sau cậu cũng vừa khóc vừa la: "Đồ mặt dày! Mày không được ra đây! Đồ mặt dày! Đánh chết mày!"

"Đồ mặt dày!!!!" Trần Hồng Lượng hét lớn một tiếng, những chiếc lá vốn không hề lay động trong gió cũng phát ra tiếng xào xạc.

Càng ngày càng nhiều đứa trẻ tham gia vào cuộc la hét, tiếng "đồ mặt dày" vang lên không ngớt. Họ cứ thế vừa đi vừa la, hùng hổ mắng chửi những dị chủng cây đó, quả nhiên không còn sợ hãi như trước, dũng khí cũng tăng lên.

Thẩm Quyền Quyền càng la càng hăng, cầm một cây gậy, nhoài người từ trên lưng Chử Nhai ra, đập vào cái cây gần nhất: "Mày là đồ mặt dày, mặt dày, mặt dày, mày mọc gần thế này làm gì? Hỏi mày đấy! Mày muốn làm gì? Lùi lại cho tao! Lùi lại!"

"Được rồi, đừng động đến nó, chúng ta đi thôi."

Chử Nhai kéo tay cậu bé lại, cõng cậu tiếp tục đi về phía trước. Con sói đen đi bên cạnh anh, lặng lẽ đến gần cái cây mà Thẩm Quyền Quyền vừa đánh, đột nhiên giơ móng vuốt lên, nhanh chóng cào một phát.

Xoẹt!

Trên thân cây xuất hiện mấy vết cào sâu hoắm, chất lỏng đỏ tươi trào ra. Con sói đen không thèm nhìn, đi thẳng về phía trước.

Dù những dị chủng cây này có vẻ đã ngoan ngoãn hơn, nhưng Chử Nhai vẫn không yên tâm, lại phóng ra tinh thần lực, như một lưỡi dao cắt một đường không sâu không cạn trên thân cây của chúng.

Nhát dao này vừa là lời đe dọa vừa là để thể hiện thực lực. Những dị chủng cây đó quả nhiên càng thêm quy củ, ngay cả những dây leo quấn trên thân cây cũng từ từ co lại.

Sau khi đi ra khỏi khu vực của dị chủng cây, phía trước xuất hiện một bãi đất trống đầy cỏ dại, bên cạnh còn có một con suối nhỏ đang róc rách chảy. Trần Dung vội hỏi Chử Nhai: "Ở đây có dị chủng không?"

Chử Nhai đã sớm dò xét qua: "Tạm thời không có."

"Cỏ thì sao? Chỗ cỏ này có phải không?"

Chử Nhai: "Không phải."

"Vậy, con sông kia thì sao?"

"...Không phải."

Trần Dung vội vỗ tay gọi cả đoàn: "Lại đây lại đây, mọi người qua đây nghỉ ngơi, mau qua đây nghỉ ngơi."

Vừa rồi binh hoang mã loạn, không biết tình hình của bọn trẻ thế nào, không rõ có ai bị thương không, bây giờ mới có thể dừng lại kiểm tra kỹ lưỡng.

Thẩm Quyền Quyền trượt từ trên lưng Chử Nhai xuống, đi tìm Đường Viên Viên và mấy người khác.

"Tớ bị treo ngược, tớ thấy Thẩm Quyền Quyền dùng đá đánh cái cây đó." Đường Viên Viên nói.

Trần Hồng Lượng có chút tủi thân: "Cậu bị treo ngược mà một chân còn đạp loạn xạ. Tớ treo ngay cạnh cậu, cậu cứ dùng chân đá tớ mãi, đau quá, tớ bảo cậu đừng đá nữa, chúng ta yên tĩnh treo không được à?"

"Tớ có cố ý đâu," Đường Viên Viên nói.

Thẩm Quyền Quyền sờ mặt Vương Tiểu Tế, rồi lại ôm vai Đường Viên Viên: "Đừng sợ, có anh tớ ở đây, anh ấy lợi hại lắm, lợi hại hơn anh của Lâm Đa Chỉ nhiều." Cậu lại nhìn quanh: "Lâm Đa Chỉ và Liễu Tứ Cân đâu?"

"Lâm Đa Chỉ và anh của cậu ấy ở đằng kia."

"Tớ cũng thấy Liễu Tứ Cân rồi."

Thẩm Quyền Quyền lúc này mới yên tâm, lại quay đầu đi tìm Chử Nhai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co