Truyen3h.Co

[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!

Chương 92: Tên mới của gấu bông

Luvlycherry

Edit: Lalatuda


Có Thẩm Quyền Quyền chải vuốt tinh thần lực, Chử Nhai và Vương Thành Tài có thể thoải mái phóng thích tinh thần lực, dựng lên một tấm khiên dài hai bên đội hình.

Lũ bọ cánh cứng bùn lầy tuy kéo đến ào ạt, khuấy động cả vùng nước đến long trời lở đất, nhưng trên thực tế, chúng còn chưa kịp đến gần tấm khiên đã bị tinh thần lực nghiền nát. Dù có một vài con vượt qua được, chúng cũng sẽ bị ba con lượng tử thú chặn lại.

Nửa giờ sau, vũng nước hai bên đội hình bắt đầu yên tĩnh trở lại, không còn sôi sùng sục nữa, chỉ thỉnh thoảng nổi lên một cái bong bóng bùn rồi vỡ ra trong một tiếng trầm đục. Đám học sinh cũng không còn la hét hoảng sợ, chỉ vừa đi vừa không ngừng liếc nhìn hai bên.

Cuối cùng, khu vực này cũng được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Chử Nhai vẫn không dám lơ là cảnh giác, anh và Vương Thành Tài liên tục dùng tinh thần lực để dò xét lớp bùn phía trước và xung quanh.

Tuy nhiên, anh cuối cùng cũng có thể rảnh tay, đón lấy Thẩm Quyền Quyền từ trên lưng người quản lý, bế ngang vào lòng.

Thẩm Quyền Quyền nhắm nghiền mắt, mày cau lại. Chử Nhai gọi tên cậu bé nhưng nó không mở mắt, chỉ giơ tay phải lên, cộc lốc nói: "Đừng làm phiền con."

"Bây giờ không cần chải vuốt tinh thần vực nữa, em rút ra trước đi, nếu cần anh sẽ nói—"

"Đừng làm phiền con!" Thẩm Quyền Quyền vẫn tiếp tục chải vuốt.

"Tinh thần lực của anh còn có thể giết thêm rất nhiều bọ cánh cứng nữa—"

"Con vừa nói gì?" Thẩm Quyền Quyền đột nhiên mở mắt, tức giận hỏi: "Anh lại không nghe lời phải không?"

"... Được, không làm phiền em nữa." Chử Nhai đành nói.

Khi dẫn đường chải vuốt cho lính gác sẽ rất hao tổn tâm trí. Nhiều người trong quá trình đó sẽ có cảm giác khó chịu tương tự như say xe, ví dụ như chóng mặt, buồn nôn, bực bội, cáu kỉnh. Nếu tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, những triệu chứng này sẽ càng rõ rệt hơn.

Đội hình tiếp tục tiến lên, Chử Nhai luôn chú ý đến tình hình của Thẩm Quyền Quyền, chỉ cần cậu bé có phản ứng không ổn là anh sẽ bảo cậu rút tinh thần lực ra. Nhưng Thẩm Quyền Quyền tuy nhíu mày nhắm mắt, biểu hiện có chút bực bội, nhưng vẫn không hề dừng lại, thỉnh thoảng còn nói chuyện với anh vài câu.

"Sao anh lại không nói gì nữa rồi?"

Chử Nhai dịu dàng hỏi: "Không phải em bảo anh đừng làm phiền em sao?"

"Lúc nãy con không cho anh làm phiền, chứ có phải bảo anh bây giờ không được làm phiền đâu." Thẩm Quyền Quyền giơ tay đánh nhẹ vào cánh tay Chử Nhai, "Mau nói chuyện với con đi!"

Đoạn đường phía trước cuối cùng cũng không gặp phải bầy bọ cánh cứng nào nữa. Thỉnh thoảng có hai ba con xuất hiện cũng bị Chử Nhai và Vương Thành Tài tiêu diệt ngay trong lớp bùn.

Chử Nhai vừa đi vừa không ngừng nói chuyện với Thẩm Quyền Quyền. Mãi đến khi phía trước hiện ra điểm cuối của đầm lầy, anh vội nói: "Chúng ta ra khỏi đầm lầy rồi, sẽ không còn bọ cánh cứng nữa đâu, bây giờ em có thể rút ra rồi."

"Đừng làm phiền con!" Thẩm Quyền Quyền nhíu chặt mày, khuôn mặt trắng bệch đầy vẻ tức giận.

"Em mở mắt ra nhìn xem, mau nhìn đi, bên kia không còn là đầm lầy nữa."

Lần này Thẩm Quyền Quyền mới chịu mở mắt. Chử Nhai nâng đầu cậu bé nhìn về phía trước: "Thấy đường ranh giới màu sẫm kia không? Đó là ranh giới giữa đầm lầy và đất liền, qua bên kia sẽ không còn con bọ lớn nào nữa đâu."

Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng chịu rút tinh thần lực ra, miệng lẩm bẩm: "Còn con bọ lớn nào nữa, con sẽ xé nó ra thành từng mảnh, giống như lúc nãy gấu mèo xé con sâu vậy." Cậu bé nói rồi ngẩng đầu lên: "Gấu mèo và Thẩm Uông Uông đâu rồi ạ?"

"Chúng nó ở ngay sau thôi, Lâm Đa Chỉ và mọi người cũng ở đó."

"Ưm, con mệt quá." Thẩm Quyền Quyền ngáp một cái, giọng nhỏ dần.

Chử Nhai đau lòng nói: "Mệt thì ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon nhé."

Thẩm Quyền Quyền nằm trong lòng Chử Nhai, cảm nhận được sự phập phồng khi anh bước đi và nhịp đập của trái tim anh, vô cùng an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Đến 5 giờ chiều, đội hình cuối cùng cũng ra khỏi đầm lầy, đến một cánh đồng bao la. Trần Dung ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức nằm vật ra bãi cỏ khô nghỉ ngơi, mệt đến mức không ai buồn nói chuyện.

Nhiệt độ đã tăng lên, mọi người đều cởi áo bông ra. Chử Nhai dựa vào một gốc cây lớn, cũng cởi chiếc áo khoác bông tự chế, chỉ mặc chiếc áo hoodie màu đen có mũ trước đây của mình. Trong lòng anh là Thẩm Quyền Quyền vẫn đang say ngủ.

Chiếc áo bông của Thẩm Quyền Quyền chỉ đắp hờ hững trên người nhưng cậu bé vẫn ngủ đến mặt mày đỏ bừng. Dù nhiệt độ đã tăng, Chử Nhai vẫn không dám cởi áo bông của cậu ra, sợ cậu ngủ say sẽ bị cảm lạnh.

"Gầm!" Anh nghe thấy tiếng gầm nhẹ của con sói đen, quay đầu lại thì thấy bên con suối nhỏ cách đó không xa, con gấu bông ướt sũng đang ấn đầu con sói xuống nước.

Con sói đã bị con gấu bông tắm cho rất nhiều lần, đến cả tai và mắt cũng bị miếng vải lau chà qua. Nó giãy giụa trốn lên bờ, con gấu bông nhanh tay lẹ mắt tóm lấy đuôi nó, dùng miếng vải lau chà thật nhanh lên chân sau của nó.

"Gầmmm..."

Con báo đen trắng vốn cũng đang đứng bên suối, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên hồi của con sói, nó ngơ ngác nhìn một lúc rồi hoảng hốt chạy biến về phía Vương Thành Tài.

Trần Dung đi đến bên cạnh Chử Nhai, cúi đầu nhìn Thẩm Quyền Quyền: "Vẫn đang ngủ à?"

"Vâng, hôm nay nó mệt quá." Chử Nhai gạt một cọng cỏ vương trên mặt Thẩm Quyền Quyền đi.

"Mới bé tí mà đã phải chải vuốt cho hai lính gác, đúng là vất vả cho nó thật." Trần Dung thở dài.

"Tối nay chúng ta hạ trại ở đây luôn ạ?" Chử Nhai hỏi.

Trần Dung gật đầu: "Ngày mai cứ đi dọc theo con suối này, đến trưa là có thể tới thị trấn Cam Hoa. Lúc đó tôi sẽ đi tìm thuyền, chỉ cần lên được thuyền là mọi người sẽ an toàn."

Trong lúc nói chuyện, con sói đen cụp đuôi chạy lại đây. Nó ướt sũng, túm lông trên đỉnh đầu rũ xuống che cả mắt. Một con lượng tử thú to lớn như vậy lại trốn sau lưng Chử Nhai, rên ư ử không ngừng đầy ai oán.

Con gấu bông cầm miếng vải lau đuổi theo, tiếng rên của con sói càng to hơn, nó dùng mũi húc vào lưng Chử Nhai. Thấy Chử Nhai không có động tĩnh gì, nó liền nhe răng trợn mắt với con gấu bông, làm ra động tác vồ cắn ra vẻ ngoài mạnh trong yếu.

Con gấu bông dừng bước, đi vòng quanh con sói dò xét. Con sói căng thẳng thay đổi hướng, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Trần Dung không biết tình hình của hai con lượng tử thú, nói chuyện với Chử Nhai xong liền rời đi. Bên kia, các quản lý đã bắt đầu dựng lều, chuẩn bị đun nước nấu cơm.

Chử Nhai định bảo con sói đi săn thú biến dị về, quay đầu lại thì thấy nó và con gấu bông vẫn đang giằng co.

Con gấu bông cầm miếng vải lau đứng bất động, mắt cũng không đảo, không biết là đang thất thần hay đang nhìn ai, trông y hệt một con thú nhồi bông thật. Con sói thì bày ra tư thế tấn công, móng vuốt không ngừng cào đất, nhưng chỉ làm động tác chứ mãi không chịu lao lên.

"Sói bạc, có thể đi tìm xem gần đây có con thú biến dị nào không?" Chử Nhai hỏi.

Con sói liếc về phía anh, rồi lại nhanh chóng nhìn chằm chằm lại con gấu bông. Chử Nhai phát hiện con gấu bông thế mà lại nhân lúc đó nhanh chóng tiến lại gần nó hai bước, và khi con sói nhìn lại thì nó cũng nhanh chóng dừng lại.

Dù đã dừng lại, nó vẫn cầm miếng vải lau, tư thế không hề thay đổi, mắt cũng không động, khiến con sói không phát hiện ra khoảng cách giữa chúng đang thu hẹp lại.

Chử Nhai thấy con sói vẫn không hề hay biết gì, liền có ý giúp nó giải vây, nói với con gấu bông: "Gấu mèo, có thể giúp anh vắt một cái khăn được không? Anh muốn lau mặt cho Thẩm Quyền Quyền, nó ngủ mà mồ hôi đầy mặt, hơi bẩn."

Con gấu bông không nghe được chữ "bẩn", ánh mắt lập tức chuyển từ con sói sang khuôn mặt của Thẩm Quyền Quyền. Chử Nhai liền lấy khăn từ trong ba lô ra, thành khẩn nói: "Cảm ơn."

Thấy con gấu bông đến nhận khăn, Chử Nhai lại khẽ nhắc con sói: "Còn không mau đi?"

Nhưng con sói rõ ràng một khắc trước còn đang chạy trốn tứ phía, giờ có thể chạy thoát rồi lại đứng im, thậm chí khi con gấu bông nhận khăn đi ra bờ suối, nó lại vội vàng đi theo.

Chử Nhai: "..."

Buổi chiều, sau khi ăn thịt thú biến dị nướng, các quản lý thấy nhiệt độ ở đây thích hợp, nước suối sau một ngày nắng cũng không quá lạnh, lại xét đến việc mọi người đã lâu không tắm rửa, trước đây trời lạnh còn không sao, nhưng giờ trời nóng lên, có vài đứa trẻ bắt đầu bốc mùi, liền cho mọi người xuống suối tắm.

Nơi này tuy không thể chia khu tắm nam nữ, nhưng may là giữa suối có một tảng đá nhô lên, vừa vặn chia dòng nước thành hai bãi cạn. Các quản lý lùa học sinh như lùa vịt xuống nước, nam nữ ở riêng hai bãi cạn.

Chử Nhai chưa từng có kinh nghiệm tắm chung với nhiều học sinh như vậy, nên chỉ lột sạch quần áo của Thẩm Quyền Quyền, để cậu bé đi theo một đám nhóc khối nhỏ cởi truồng xuống nước, còn mình thì ở lại trên bờ, đợi đến khuya mới đi tắm.

"Anh Thẩm Miêu Miêu, anh mau xuống đây đi." Thẩm Quyền Quyền rõ ràng lạnh đến mức hai tay duỗi thẳng, co cổ run rẩy, nhưng vẫn cười hớn hở với Chử Nhai, còn vỗ nước lên cái bụng trắng phau của mình, "Ha, ấm lắm, mau đến đây... Khì khì... Anh đến tắm đi."

"Em tắm nhanh đi, răng rõ ràng đang run cầm cập kia kìa, đừng để bị cảm lạnh." Chử Nhai giục.

Một quản lý cũng cầm gậy gõ vào tảng đá: "Tắm nhanh lên, đây là nước lạnh đấy, nhanh rửa sạch người rồi lên bờ, đừng có nghịch nước nữa."

Đám trẻ miệng thì vâng dạ, nhưng lại bắt đầu té nước đánh trận, cách nhau qua tảng đá ở giữa mà tạt nước vào nhau, tiếng la hét "vua rận", "đồ con trai thối" không ngớt bên tai.

Đám nhóc khối nhỏ của Thẩm Quyền Quyền nhanh chóng thua trận, vừa lau nước trên mặt, vừa la oai oái chạy lên bờ. Chử Nhai thấy bên kia chiến sự kịch liệt, nước bắn tung tóe, liền bảo đám nhóc này ngồi tắm ở bãi cạn cách xa "chiến trường".

"Anh Chử Nhai, mấy vua rận đánh qua đây kìa."

"Không qua được đâu."

"Anh Chử Nhai, vậy anh canh giúp bọn con nhé, đừng để mấy vua rận đánh qua."

"Được rồi, các chị ấy không qua đâu, yên tâm đi."

...

Con gấu bông thì vẫn luôn đứng giữa đám học sinh khối lớn, cầm một túm rong nước, không ngừng chà lưng cho mấy đứa nhỏ, bận túi bụi. Đám học sinh khối lớn đều đang mải mê đánh trận nước, không ai để ý lưng mình bị rong nước chà cho đỏ ửng lên.

Chử Nhai quay đầu lại, thấy con sói đen đang đứng ngay bên cạnh, mắt vẫn luôn nhìn con gấu bông, liền hỏi: "Mày không ra giúp nó chà lưng à?"

Con sói vội vàng lắc đầu, đến móng vuốt cũng rụt cả lại.

Các quản lý đã đốt lên mấy đống lửa ở trung tâm khu trại, chất lên một đống củi lớn, lửa cháy rất lớn. Những đứa trẻ run lẩy bẩy vừa lên bờ liền vây quanh đống lửa ngồi xổm xuống, chẳng mấy chốc đã được sưởi cho mặt mày đỏ bừng.

Chử Nhai đón đám nhóc khối nhỏ ở bờ, xách từng đứa lên, giục chúng mau đến bên đống lửa. Thẩm Quyền Quyền lại có chút ghen tị, cố tình vùng vằng dưới nước: "Con không lên đâu, con còn muốn tắm nữa, con còn muốn đi đánh trận nước với mấy vua rận cơ."

Cậu bé nói xong liền liếc mắt nhìn Chử Nhai. Chử Nhai biết cậu muốn nghe gì, liền nói: "Em đừng đi đánh trận với mấy vua rận, nước lạnh lắm. Người khác có đánh trận hay không anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm đến em thôi."

Thẩm Quyền Quyền liền vội vàng đi vào bờ, rõ ràng là vui vẻ nhưng giọng lại ra vẻ bất đắc dĩ: "Biết rồi biết rồi, thật là hết cách với anh."

Đợi cậu bé sắp lên bờ, Chử Nhai tóm lấy cánh tay cậu, bế ngang người lên, rồi đung đưa qua lại, giả vờ muốn ném xuống nước: "Vậy đừng lên nữa, ném xuống lại nhé, đi đánh trận với mấy vua rận đi."

"Ha ha ha, con không đi đâu, ha ha ha, con không đi."

"Một, hai—"

"Ha ha ha, con không đi thật mà, nước lạnh lắm." Thẩm Quyền Quyền nắm chặt cánh tay Chử Nhai. Chử Nhai sờ thấy người cậu bé nổi hết cả da gà, lúc này mới không trêu nữa, vội vàng ôm cậu bé đến bên đống lửa.

Đêm nay, khu trại đặc biệt yên bình, không có thú biến dị qua lại, nhiệt độ cũng thích hợp. Giữa trại là mấy đống lửa đang cháy, học sinh đều ngồi quây quần bên nhau. Chử Nhai vốn dĩ đang dẫn Thẩm Quyền Quyền ngồi riêng ở một góc, nhưng chẳng mấy chốc, một đám nhóc khối nhỏ đã gọi "anh Chử Nhai" rồi xúm lại. Không lâu sau, một đám học sinh khối nhỡ và khối lớn cũng dần tụ tập.

Chử Nhai tuổi không lớn, đối xử với mọi người cũng rất ôn hòa. Anh trông trầm ổn, ít nói, nhưng lại toát ra khí chất lãnh đạo bẩm sinh. Các em khối nhỏ và khối nhỡ chỉ cảm thấy ở bên cạnh anh rất có cảm giác an toàn. Còn đám học sinh khối lớn lại cảm thấy anh uy nghiêm mà không hà khắc, lời nói tuy không nhiều nhưng lại cực kỳ có trọng lượng, bất giác nảy sinh tâm lý ngưỡng mộ và nghe theo.

Đống lửa của Chử Nhai nhanh chóng bị học sinh vây kín. Thẩm Quyền Quyền chiếm giữ vị trí trên đùi Chử Nhai, như hổ rình mồi nhìn từng người muốn đến gần anh.

Bị mọi người vây quanh, Chử Nhai cũng không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Anh sẽ đáp lại các em nhỏ, cũng sẽ nghiêm túc trả lời các câu hỏi của đám học sinh lớn. Chỉ có Thẩm Quyền Quyền là nhíu chặt mày, lúc nào cũng đề phòng có người lại gần Chử Nhai quá mức.

Mãi đến khi quản lý thấy Chử Nhai bị vây ba lớp trong ba lớp ngoài, sắc mặt tuy không đổi nhưng ánh mắt đã thoáng nét mệt mỏi, bà mới đuổi đám nhóc đi, chỉ còn lại vài học sinh đang trong kỳ phân hóa, để họ có thể hỏi Chử Nhai một số vấn đề về lính gác và dẫn đường.

Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng an tâm, không cần phải canh giữ Chử Nhai nữa, liền cùng Lâm Đa Chỉ và mấy đứa nhỏ khác ra bờ suối nhặt đá chơi.

"Thẩm Quyền Quyền, lượng tử thú của cậu đâu? Chị tớ nói cậu đã là dẫn đường rồi, lượng tử thú của cậu đâu?" Liễu Tứ Cân hỏi.

Thẩm Quyền Quyền chỉ ra bờ suối: "Nó ở kia kìa, đang giặt quần áo đấy."

Thẩm Quyền Quyền đang mặc bộ quần áo khoác mà Chử Nhai mang cho. Bộ quần áo lót thay ra đang ngâm dưới nước, thỉnh thoảng lại phồng lên, như có người vô hình đang vò giũ.

Đám trẻ tò mò nhìn một lúc, lúc này mới nhận ra, hình như Thẩm Quyền Quyền thật sự có một con lượng tử thú.

"Oa, lượng tử thú của cậu trông như thế nào?"

Lâm Đa Chỉ giải thích: "Là một cục hoa hoa."

"Một cục hoa hoa?"

Lâm Đa Chỉ không diễn tả được màu nâu: "Dù sao thì nó là cái màu đó đó, cái màu bùn đất ấy, nhưng mà đẹp hơn màu bùn."

"Nó không phải một cục đâu, nó là gấu mèo." Thẩm Quyền Quyền giơ hai tay lên tai: "Nó có tai nhỏ nhỏ tròn tròn, còn có hai con mắt vừa đen vừa tròn, lông màu nâu, nắm đấm thì trắng trắng..."

Lâm Đa Chỉ nhìn "con gấu mèo" màu vàng đất trong tầm mắt mình, rồi lại nhìn Thẩm Quyền Quyền, miệng há ra, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Vậy nó tên là gì?"

"Gọi là Gấu Mèo."

"Không phải, lượng tử thú của anh cậu là sói, nhưng nó tên là Thẩm Uông Uông. Lượng tử thú của anh Lâm Đa Chỉ là con báo, tên là Tia Chớp. Lượng tử thú của cậu là gấu mèo, vậy tên nó là gì?" Đường Tròn Tròn hỏi.

Thẩm Quyền Quyền ngơ ngác một lúc: "Nó tên là Gấu Mèo."

Quản lý gọi mọi người, đám nhóc khối nhỏ liền tản ra về lều. Thẩm Quyền Quyền đi đến bên con gấu bông vẫn đang giặt quần áo, ngồi xổm xuống nhìn nó.

"Gấu Mèo, mày thích tên gì? Bọn họ nói ai cũng phải có tên, mày không thể cứ gọi là Gấu Mèo được."

Con gấu bông nghiêng đầu suy nghĩ, lộ ra vẻ mặt ngơ ngác y hệt Thẩm Quyền Quyền lúc nãy.

"Hay là thế này, chúng ta đi tìm anh Thẩm Miêu Miêu đặt tên cho mày, mày thấy tên nào hay thì chúng ta gọi tên đó."

Liễu Trinh và một đám học sinh đang trong kỳ phân hóa vây quanh Chử Nhai và Vương Thành Tài hỏi rất nhiều vấn đề, mãi đến khi quản lý thúc giục mới về lều của mình.

Chử Nhai đang định đứng dậy thì thấy Thẩm Quyền Quyền dắt con gấu bông quay lại. Con sói đen vốn đang ngẩng cổ nhìn quanh, thấy hai đứa nó liền vội thu lại ánh mắt, cúi đầu xuống, giả vờ như đã nằm nghỉ bên đống lửa từ lâu.

"Vất vả cho mày rồi." Mặc dù quần áo là do con gấu bông giành đi giặt, Chử Nhai vẫn nói lời cảm ơn, nhận lấy bộ quần áo sạch sẽ từ móng vuốt của nó, giũ ra rồi phơi lên sợi dây thừng căng trước lều của họ.

"Anh Thẩm Miêu Miêu, chúng ta đặt cho Gấu Mèo một cái tên mới đi." Thẩm Quyền Quyền nhảy chân sáo nói.

Bàn tay đang phơi quần áo của Chử Nhai khựng lại, anh hỏi: "Cứ gọi là Gấu Mèo không hay à?"

"Không hay." Thẩm Quyền Quyền đi đến bên cạnh anh, "Con chó đen lớn còn có tên, gọi là Thẩm Uông Uông."

"Gầm!" Con sói bất mãn kêu một tiếng, nhưng cũng không tỏ ra phản đối quá kịch liệt.

"Lượng tử thú của anh Lâm Đa Chỉ cũng có tên, gọi là Tia Chớp." Thẩm Quyền Quyền lại nói.

"GẦM?!" Lần này âm lượng của con sói cao hơn hẳn, như bị cái tên bất ngờ này làm cho chấn động, vừa kinh ngạc lại vừa ngưỡng mộ.

"Tia Chớp à?" Chử Nhai quay người, liếc nhìn con sói, hạ giọng: "Tên này hay đấy."

"Con cũng thấy hay." Thẩm Quyền Quyền cũng nhìn về phía con sói, hơi hất cằm, có chút kiêu ngạo nói: "Chỉ là không hay bằng Thẩm Uông Uông của chúng ta thôi."

"Gừ..." Âm lượng của con sói lại hạ xuống, mang theo một chút nghi ngờ.

Con gấu bông vẫn luôn đứng bên cạnh nghe, không có phản ứng gì, nhưng lúc này lại đột nhiên dang hai chân ra đứng tấn, hai tay chỉ vào con sói, khẳng định kêu một tiếng: "Gừ!"

Con sói đứng hình vài giây, mắt nhanh chóng lóe lên niềm vui, nhưng nó lập tức lại trở nên vô cảm, ra vẻ không quan tâm lắm mà quay đầu đi, nằm phục xuống bụi cỏ.

Thẩm Quyền Quyền tiếp tục nói: "Thấy chưa, hai con kia tên là Thẩm Uông Uông và Tia Chớp, tên đều rất hay. Chúng ta chắc chắn không thể đặt được cái tên hay như Thẩm Uông Uông nữa, nhưng có thể đặt một cái tên hay hơn Tia Chớp, đúng không?"

Con sói không quay đầu lại, nhưng cái đuôi lớn lại dựng thẳng lên, vẫy lia lịa trong không trung.

Chử Nhai không cho Thẩm Quyền Quyền thời gian suy nghĩ tên, trực tiếp đề nghị: "Vậy gọi là Tận Trời thì thế nào?"

"Nguyên Tiêu?" (Tận Trời và Nguyên Tiêu phát âm gần giống nhau trong tiếng Trung)

"Không phải, Tận Trời."

Thẩm Quyền Quyền nhìn về phía con gấu bông, có chút do dự nói: "Con xem trong phim hoạt hình có thấy Tận Trời rồi, là một loại đồ ăn tròn tròn, ngon lắm. Mày muốn gọi tên đó không?"

Con gấu bông lập tức lắc đầu.

"Không phải—"

Chử Nhai vừa định sửa lại, liền nhận ra một khi Thẩm Quyền Quyền đã cho rằng đó là bánh trôi nước (nguyên tiêu), thì có sửa cũng không được nữa, thà bây giờ bỏ cuộc còn hơn.

"Lăng Không? Bầu Trời? Rạng Đông?" Chử Nhai liên tiếp đưa ra ba cái tên.

Thẩm Quyền Quyền hơi há miệng nhìn Chử Nhai, con gấu bông thì mắt đứng tròng, không biết nó đang thất thần hay đang nhìn ai.

"Không thích à?" Chử Nhai hỏi.

Thẩm Quyền Quyền vẻ mặt phức tạp: "Miêu à... Sao anh không thể đặt tên nào dễ nghe một chút được?"

"Không phải em muốn cái tên tương tự như Tia Chớp sao?"

"Tương tự như Tia Chớp, thì, thì cũng phải gọi là Sấm Sét, gọi là Mưa Rào chứ." Đầu óc Thẩm Quyền Quyền lóe lên một tia sáng chưa từng có.

Chử Nhai nhìn con gấu bông: "Vậy chúng ta đều nghĩ vài cái tên hay, để Gấu Mèo tự chọn nhé?"

Chử Nhai cảm thấy để Gấu Mèo tự chọn là biện pháp tốt nhất. Nó chắc chắn sẽ không muốn lấy một cái tên khó nghe, dù Thẩm Quyền Quyền có làm ầm lên cũng không được.

Thẩm Quyền Quyền liền nhìn về phía con gấu bông, trịnh trọng nói: "Gấu Mèo, bọn anh giúp mày nghĩ tên, chắc chắn đều là những cái tên hay nhất, mày thích cái nào thì nói cho bọn anh biết nhé."

Con gấu bông gật đầu, con sói cũng vểnh tai lên.

"Con trước, con trước." Thẩm Quyền Quyền giành nói: "Anh của Vương Trụ Sinh."

Con gấu bông đứng hình một giây, rồi lắc đầu.

Chử Nhai trầm tư: "Phi Thỉ?" (Mũi tên bay)

Con sói mặt đầy kinh hỷ, con gấu bông lại lắc đầu quầy quậy.

Thẩm Quyền Quyền: "Xe bi thép."

Con gấu bông thế mà lại bắt đầu do dự, lộ ra vẻ có chút động lòng. Con sói căng thẳng đến mức tai cũng cụp sát vào đầu, Chử Nhai cũng nín thở.

Nhưng con gấu bông suy nghĩ hai giây rồi vẫn lắc đầu một cách không dứt khoát lắm.

Chử Nhai từ từ thở phào nhẹ nhõm, lại nói: "Sao Băng?"

Thẩm Quyền Quyền: "Trần Bảo Long."

Tên của hai người cùng lúc được nói ra. Con gấu bông ngây người tại chỗ không phản ứng. Nhưng ngay khi Chử Nhai định đọc cái tên tiếp theo, nó đột nhiên dang hai chân, hai vuốt chỉ về phía Thẩm Quyền Quyền, dứt khoát kêu một tiếng: "Gừ!"

"Hả?" Thẩm Quyền Quyền không hiểu tại sao.

Con gấu bông hưng phấn xoay một vòng tại chỗ, lại chỉ vào cậu: "Gừ!"

Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng phản ứng lại, kinh ngạc hỏi: "Mày thích cái tên Trần Bảo Long này à?"

"Gừ!" Con gấu bông đưa ra câu trả lời khẳng định.

"Anh ơi, Gấu Mèo thích tên Trần Bảo Long, nó thích cái tên Trần Bảo Long." Thẩm Quyền Quyền kích động lay cánh tay Chử Nhai.

Con sói hoàn toàn ngây dại. Sắc mặt Chử Nhai biến đổi liên tục, cuối cùng ôn tồn nói: "Trần Bảo Long là tên của người khác, cậu ấy là một học sinh khối lớn."

"Nhưng Gấu Mèo nó thích gọi là Trần Bảo Long mà."

"Gừ..."

"Anh xem anh xem, nó muốn tên Trần Bảo Long, anh Thẩm Miêu Miêu xem kìa, nó muốn gọi là Trần Bảo Long."

"Gừ gừ gừ gừ gừ!!"

Chử Nhai bị hai cặp mắt tròn xoe giống hệt nhau nhìn chằm chằm đầy mong đợi, chỉ khó khăn nói: "Vậy cũng không thể gọi là Trần Bảo Long được..."

Mặt Thẩm Quyền Quyền từ từ sa sầm lại, mày chau lên, mũi phát ra tiếng thở phì phò giận dỗi. Con gấu bông cũng bất mãn nhìn sang một bên, trong cổ họng bắt đầu gầm gừ.

"Hay là chúng ta nghĩ lại? Lấy thêm nhiều tên để chọn?"

"Chọn chọn chọn, rõ ràng chúng ta đều thích cái này rồi, tại sao còn phải chọn chọn chọn nữa?" Thẩm Quyền Quyền tức giận nói.

"GỪ!!"

Chử Nhai dùng tay day trán, cuối cùng cũng nhượng bộ: "...Ít nhất cũng phải đổi họ đi chứ, không thì người ta gọi một tiếng Trần Bảo Long, làm sao các người biết là đang gọi ai?"

Thẩm Quyền Quyền và con gấu bông đều giãn mày, bắt đầu đổi họ cho Trần Bảo Long.

"Thẩm Bảo Long được không? Anh xem con chó đen lớn còn tên là Thẩm Uông Uông." Thẩm Quyền Quyền hỏi con gấu bông.

Con sói đột ngột quay đầu lại, im lặng nhìn con gấu bông. Con gấu bông không nói được cũng không nói không được, nhưng vẻ mặt không hài lòng lắm.

"Em tên là Thẩm Quyền Quyền, chúng ta đều giống nhau, còn có cả anh Thẩm Miêu Miêu nữa." Thẩm Quyền Quyền tiếp tục khuyên.

Con gấu bông chắp tay sau lưng đi qua đi lại, đột nhiên nhìn về phía Chử Nhai, khẽ kêu một tiếng.

Chử Nhai đối diện với ánh mắt của nó, hỏi: "Mày muốn họ Chử?"

Con gấu bông gật đầu.

"Chử Bảo Long, Chử Bảo Long." Thẩm Quyền Quyền đọc hai lần rồi lại nhìn Chử Nhai cười hì hì: "Hay đấy chứ ạ, hay mà, Chử Bảo Long nghe rất hay."

Chử Nhai ngẩng đầu nhìn lên trời, một lúc sau khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ: "Được rồi, Chử Bảo Long."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co