[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 95: Người này là người tốt
Edit: Lalatuda
Khi mấy người đi về phía trước, Vân Thác không kìm được mà cứ liếc nhìn con gấu bông. Chử Nhai định nói gì đó, nhưng nhớ lại lần đầu mình trông thấy nó, anh lại thôi.
"Nó..." Vân Thác ngập ngừng.
"Nhìn vài lần là quen thôi." Chử Nhai mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, "Phải chấp nhận rằng nó hơi khác so với những con gấu mèo khác."
Vân Thác cuối cùng cũng thốt lên: "Không ngờ cậu bé còn nhỏ vậy mà đã đột phá rồi."
"Cũng mới được vài ngày thôi." Chử Nhai vừa nói xong thì trong lòng chợt nảy ra một ý: "Vân Thác ca?"
"Hiểu rồi."
Thẩm Quyền Quyền đang rướn người sờ gấu bông và sói đen thì cảm thấy một sợi chỉ bạc lạ lẫm len vào đầu mình. Cậu bé theo phản xạ phòng thủ, hùng hổ xông tới xua đuổi, nhưng sợi chỉ bạc kia lại như một con cá trơn tuột, cứ lượn lờ trốn chạy trong không gian tinh thần của cậu.
Vân Thác có ý muốn trêu Thẩm Quyền Quyền một chút, nên sau khi kiểm tra xong cấp bậc vẫn không rời đi, kết quả là bị cậu bé đuổi đánh suốt một đường. Con gấu bông vốn đang cưỡi trên lưng sói đen cũng quay về vùng tinh thần, hợp sức cùng lực tinh thần của Thẩm Quyền Quyền để vây bắt.
Thẩm Quyền Quyền được Chử Nhai ôm vào lòng, cau mày trợn mắt lườm vào không khí, rồi lại nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên hét lớn: "Đồ mặt dày!"
Nghe thấy tiếng hét, sợi tinh thần lực của Vân Thác khựng lại, lập tức bị lực tinh thần từ bốn phương tám hướng của Thẩm Quyền Quyền ập đến bao vây. Gấu bông cũng tóm lấy nó, vo tròn trong móng vuốt, đang định há miệng cắn thì Vân Thác vội vàng thu hồi tinh thần lực.
"Rất lợi hại, cấp B."
Dù trước đó Chử Nhai đã đoán cấp bậc của Thẩm Quyền Quyền không thấp hơn B, nhưng khi được Vân Thác xác nhận, mặt anh vẫn không giấu được nụ cười.
Thẩm Quyền Quyền vẫn đang nhìn quanh, ghé sát vào Chử Nhai thì thầm: "Vừa rồi có một kẻ mặt dày lẻn vào địa bàn của con, bị con đuổi đi rồi."
Chử Nhai liếc nhìn Vân Thác một cái, rồi bình tĩnh xoay đầu Thẩm Quyền Quyền lại.
Mấy người ra khỏi thị trấn, chẳng mấy chốc đã đến bãi biển. Cả bãi biển không một bóng người, chỉ có những tảng đá lởm chởm và từng đợt sóng vỗ vào bờ rồi lại rút ra xa.
Một bóng đen đột nhiên lao vụt ra, bổ nhào về phía Vân Thác. Vân Thác giơ tay, bóng đen liền ngã sõng soài trên mặt đất, nhưng vẫn cố gượng dậy, định tấn công lần nữa.
"Tia Chớp, không sao, người một nhà cả." Chử Nhai vội nói.
Con báo đen trắng liền thu lại vẻ hung dữ, chạy lon ton đến bên cạnh sói đen.
"Con ngựa vằn này lợi hại thật, chắc cũng là một lượng tử thú cấp B." Vân Thác nói.
Trần Dung ngẩn người: "Ngựa vằn? Ở đâu có ngựa vằn?"
Chử Nhai ho nhẹ một tiếng: "Anh nhìn nhầm rồi, ở đây không có ngựa vằn, chỉ có báo thôi."
Ánh mắt Vân Thác dừng lại trên con báo đen trắng hai giây, thấy Trần Dung vẫn đang nhìn mình chằm chằm, anh liền chữa lời: "Trời tối quá, tôi nhìn không rõ. Hoa văn của con báo này cũng đặc sắc thật, không tệ."
Trần Dung thở phào nhẹ nhõm, rồi vỗ tay hai cái, từ sau những rặng đá ngầm liền ló ra từng cái đầu. Lũ trẻ lần lượt chui ra từ sau những tảng đá, khẽ gọi: "Trưởng quản lý Trần, anh Chử Nhai, quản lý Phùng..."
Dù đã biết trước số lượng, nhưng khi thấy cảnh tượng này, Vân Thác rõ ràng vẫn bị sốc. Một lúc lâu sau anh mới nói với Chử Nhai: "Tiểu Nhai, cậu giỏi thật."
"Không phải em đâu, chủ yếu là nhờ có các quản lý ở đây, với lại bản thân bọn trẻ cũng rất cừ." Chử Nhai đáp.
Vân Thác nhìn đám trẻ, gật đầu cảm thán: "Chúng có thể đi đến được đây, thật sự khiến người khác phải khâm phục."
Trần Dung chỉ muốn kiểm tra xem bọn trẻ có ở đủ không, sau đó liền khoát tay ra hiệu: "Tất cả trốn kỹ lại đi, không được ra ngoài, tiếp tục ẩn nấp."
Những cái đầu đồng loạt rụt trở lại, chỉ thỉnh thoảng có cái nhô lên chỗ này một chút, chỗ kia một chút, trông như một đàn chuột đất lúc nhúc.
Đợi chừng mười phút, một con tàu xuất hiện ở phía xa trên mặt biển, đang hướng về phía này. Vân Thác dẫn mấy người nấp sau rặng đá ngầm, đợi đến khi trên tàu có hai luồng sáng dài ba luồng sáng ngắn nhấp nháy, anh mới hạ giọng nói: "Là thuyền do anh Kỳ phái tới."
Đây là một con tàu chở hàng cỡ vừa và nhỏ, thân tàu được sơn màu xanh biển đặc trưng của quân đội Thần Tinh, trên tàu còn có biểu tượng của quân khu Thần Tinh Hội. Con tàu thả neo ở vùng biển cạn phía trước, bóng người trên tàu qua lại, mấy chiếc thuyền nhỏ được hạ xuống, do vài người lính chèo vào bờ.
"Mau lên, mau lên, ra bờ biển tập hợp."
Bọn trẻ sôi nổi chui ra từ sau các rặng đá, dưới sự sắp xếp của các anh chị lớn nhanh chóng xếp hàng, vẫn là lớp mẫu giáo bé đứng đầu, lớp lớn đứng cuối. Thuyền nhỏ cập bờ, các quản lý và binh lính lần lượt bế bọn trẻ lên thuyền, đợi khi đầy, liền đưa ra tàu lớn.
Một người lính chào Vân Thác theo kiểu quân đội: "Hách Trang, quân hàm Thiếu úy, nhận lệnh của Thượng tá Kỳ, dẫn theo đội hai hộ tống tàu hàng đến thành Lâm Á."
Vân Thác cũng chào đáp lễ, ngắn gọn nói hai chữ: "Vân Thác."
Hách Trang lại hạ giọng: "Người của Đỉnh Mây sắp đến rồi, Thượng tá Kỳ đang bận nên không thể đến tiễn."
Vân Thác gật đầu: "Tôi biết."
Chử Nhai đợi đến khi tất cả học sinh và quản lý đều đã lên tàu mới bế Thẩm Quyền Quyền lên, cùng Vân Thác bước lên chiếc thuyền nhỏ cuối cùng.
Sói đen và gấu bông cũng nhảy vào thuyền. Trong thuyền có một lớp nước cạn, gấu bông lập tức kêu lên một tiếng "oao" ngắn ngủi đầy kinh hãi, rồi nhanh chóng nhảy phắt lên lưng sói đen, hai chân sau nhón lên thật cao, đoạn lôi từ ba lô ra một chiếc khăn lông, vội vàng lau móng sau của mình.
Sau khi tất cả đã lên tàu, con tàu chở hàng lập tức quay đầu, tiến ra biển rộng, hướng về phía thành Lâm Á trong màn đêm mênh mông.
Bọn trẻ đều là lần đầu tiên ra biển, cũng là lần đầu tiên đi tàu thủy. Cả đám đứng trên boong tàu, ai nấy đều vừa phấn khích vừa cẩn trọng, rụt rè, không dám đụng vào thứ gì, ngay cả đống dây thừng to xếp trên boong tàu cũng né ra xa, càng không dám đi lại tùy tiện, chỉ trao cho nhau những ánh mắt kích động, chỉ trỏ vào những thứ mới lạ trên tàu cho bạn mình xem.
Thân tàu quay đầu, hơi nghiêng theo một con sóng, vài đứa trẻ đứng không vững ngã nhào, nhưng lại lập tức bò dậy.
"Thuyền lật, lật rồi!"
"Chết rồi, thuyền sắp chìm xuống nước rồi!"
Một người thủy thủ vội nói: "Đi thuyền mà, đây là chuyện bình thường thôi, đi một lúc là quen. Nhớ nhé, sau này đừng nói mấy lời xui xẻo như thuyền sắp lật, sắp chìm."
"Ồ, vâng ạ."
"Nghe thấy chưa? Chúng ta không được nói thuyền sắp lật nữa nhé."
"A a a a, lại chòng chành nữa rồi, a nha, thuyền sắp... sắp ngã rồi."
...
Thẩm Quyền Quyền được Chử Nhai đặt xuống boong tàu. Các quản lý thì dẫn bọn trẻ vào khoang trong theo sự hướng dẫn của binh lính.
"Thượng tá Vân, tuyến đường từ thị trấn Cam Hoa đến thành Lâm Á sẽ đi qua năm trạm tuần tra trên biển, nên chúng ta không thể đi theo lộ trình đó. Các binh lính trên tàu đều đã được lựa chọn kỹ càng, là những người lính già dặn kinh nghiệm đi biển, cũng đều là người của Thượng tá Kỳ, nên mọi phương diện ngài cứ yên tâm. Lúc nãy trên đường đến đón các vị, chúng tôi đã bàn bạc lộ trình, thấy rằng có thể đi vòng về phía đông biển Ô Tô, ngài thấy thế nào?"
Vân Thác nhíu mày: "Vòng về phía đông biển Ô Tô, có phải sẽ đi qua khe núi Long Bàn không?"
"Không đi qua khe núi Long Bàn đâu ạ, chỗ đó quá nguy hiểm, đừng nói chúng ta, ngay cả những thủy thủ lão luyện nhất cũng không dám đi. Chúng ta chỉ đi sượt qua bên cạnh khe núi thôi, sẽ không đi vào trong."
"Ý anh là đi qua 'cánh rồng'?"
"Đúng vậy, đi qua 'cánh rồng'. Chỉ là sẽ mất thêm khoảng hai ba ngày nữa, tính ra chúng ta sẽ phải đi trên biển nửa tháng mới đến được thành Lâm Á."
"Tốn thêm chút thời gian cũng được, an toàn là trên hết." Vân Thác nói.
Thẩm Quyền Quyền tò mò nhìn ngó xung quanh, một quản lý vẫy tay ở cửa khoang: "Chử Nhai mau vào đây, đang sắp xếp phòng."
Chử Nhai ngạc nhiên: "Còn có phòng nữa sao?"
Hách Trang cười nói: "Thượng tá Kỳ đã đặc biệt chọn con tàu này. Tuy là tàu chở vật tư nhưng bình thường cũng dùng để chở quân, nên có rất nhiều phòng trong khoang. Thượng tá Vân, Chử Nhai, hai người vào nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cứ đến phòng thuyền trưởng tìm tôi."
Vào trong khoang là một hành lang dài, hai bên toàn là phòng, mỗi gian nhỏ có hai chiếc giường tầng. Bọn trẻ ồn ào không ngớt, ôm túi của mình chen chúc trong hành lang chật hẹp, các quản lý thì cầm thước vung vẩy, cả khoang tàu ầm ĩ như một cái chợ.
Trần Dung chạy từ đầu kia của hành lang lại: "Thượng tá Vân, Chử Nhai, bên kia có một cánh cửa ngăn, bên trong còn hai phòng nữa, hai người đến đó ở đi. Bên này ồn quá, chỉ cần đóng cánh cửa đó lại là sẽ yên tĩnh hơn nhiều."
"Bác Trần ở đi ạ, cháu ở đâu cũng được." Chử Nhai nói.
"Cậu dẫn theo Thẩm Quyền Quyền đến ở một phòng đi. Tôi là quản lý, dù có ở bên đó cũng không yên tâm, bên này có động tĩnh gì cũng không biết."
Chử Nhai đi theo Vân Thác đến cuối hành lang. Các phòng hai bên đều mở toang cửa, bọn trẻ có đứa đang nói chuyện, có đứa đang sắp xếp ba lô, có đứa đã nằm dang tay dang chân trên giường: "Giường mềm quá, mềm ghê á!"
Lúc ở trên bãi biển, do trời tối nên bọn trẻ không để ý đến Vân Thác. Bây giờ thấy anh, đứa nào cũng tò mò nhìn chằm chằm, có đứa còn đứng ra cửa, ló đầu ra xem.
Quản lý liền lớn tiếng giới thiệu: "Đây là Thượng tá Vân, chính chú ấy đã đưa chúng ta lên tàu, và còn đưa chúng ta đến thành Lâm Á. Các con phải lễ phép, đây không phải viện phúc lợi, không thể đứa nào cũng như người rừng, cứ nhìn chằm chằm người khác mà không chào hỏi."
Bọn trẻ ngại ngùng lên tiếng.
"Chào Thượng tá Vân ạ."
"Chào chú Vân ạ."
Vân Thác mỉm cười gật đầu với chúng.
Thẩm Quyền Quyền cũng không ngừng chào hỏi: "Liễu Tứ Cân, cậu ở đây à."
"Đúng rồi, Thẩm Quyền Quyền cậu ở đâu?"
"Tớ với anh trai ở trong kia cơ."
"Trong đó cũng có phòng sao? Hình như không có mà."
"Thế... thế thì bọn tớ ngủ dưới đất."
"... Ồ."
Thẩm Quyền Quyền ngó vào một phòng, vui mừng đọc tên mấy người bạn: "Đường Tròn Tròn, Trần Hồng Lượng, Vương Tiểu Tế, Vu Đại Đầu."
"Thẩm Quyền Quyền mau vào chơi đi, xem tớ vừa nhặt được hòn đá hoa ở bờ biển này, Lâm Đa Chỉ lát nữa cũng qua đây đó."
Thẩm Quyền Quyền ngẩng đầu nhìn Chử Nhai, anh liền nói: "Đi đi, chơi với các bạn một lát rồi về ngủ."
Thẩm Quyền Quyền vội gọi sói đen và gấu bông, bảo chúng theo mình vào phòng.
Chử Nhai và Vân Thác đi đến cuối hành lang, qua cánh cửa ngăn, bên trong quả nhiên còn hai phòng nữa. Vân Thác tiện tay đóng cửa lại, tiếng ồn ào lập tức nhỏ hẳn đi.
"Cậu nghỉ ngơi trước một lát, lát nữa chúng ta đi ăn tối, tối nay sẽ nói chuyện kỹ hơn." Vân Thác nói.
Chử Nhai gật đầu, rồi đẩy cửa phòng bên trái bước vào.
Bên trong có lẽ là ký túc xá của sĩ quan, phòng rất rộng rãi, hai chiếc giường đều đã được trải ga sạch sẽ, còn có phòng tắm riêng và cửa sổ mạn tàu. Chử Nhai nhìn qua cửa sổ, thấy con tàu đã rời xa thị trấn Cam Hoa, đang lướt đi trên mặt biển đen kịt.
Anh ném ba lô xuống sàn, cũng chẳng bận tâm áo khoác có sạch không, cứ thế ngã vật ra giường.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ loáng thoáng nghe thấy một hai tiếng la hét của bọn trẻ. Phòng bên cạnh của Vân Thác có thứ gì đó rơi xuống đất, phát ra tiếng lộc cộc.
Suốt những ngày tháng ròng rã vừa qua, anh lúc nào cũng căng như dây đàn, ngay cả khi ngủ cũng phải giữ cảnh giác. Giờ đây cuối cùng cũng có thể thả lỏng, anh chỉ cảm thấy sự mệt mỏi lập tức bao trùm lấy cơ thể.
Cứ thế này ngủ một giấc thôi...
Thẩm Quyền Quyền vẫn chưa về.
Ngủ đi, nó về rồi tính.
Người mình bẩn quá, nó thấy mình nằm thế này, về chắc chắn sẽ lăn lên giường cho xem. Đúng rồi, người mình cũng bẩn mà!
Chử Nhai đột nhiên mở mắt, rồi trở mình xuống giường đi vào phòng tắm.
Vòi sen chảy ra nước ấm, Chử Nhai khẽ thở ra một tiếng đầy thỏa mãn. Lúc nãy có binh lính vào phòng, anh cũng không để ý. Tắm xong ra ngoài, anh thấy trên giường có hai bộ đồng phục thủy thủ mới tinh. Anh mặc chiếc áo thun dài tay và quần dài màu xanh biển vào, rồi đem quần áo bẩn vừa thay ra vào phòng tắm giặt sạch.
Thẩm Quyền Quyền đang chơi trong phòng của Đường Tròn Tròn thì nghe thấy quản lý gõ vào vách hành lang: "Thuyền trưởng Hách phát cho mỗi bạn một bộ quần áo mới, bây giờ chuẩn bị đi tắm. Phòng tắm chỉ có năm vòi sen thôi, chúng ta sẽ tắm theo thứ tự, các em lớp bé nhất tắm trước..."
"Lớp bé nhất, chúng ta là lớp bé nhất phải không? Hình như chúng ta là lớp bé nhất?" Thẩm Quyền Quyền đang cầm một hòn đá chơi liền hỏi dồn dập.
Vu Đại Đầu: "Ừa."
"Á!!!" Thẩm Quyền Quyền hét lên thảm thiết, "Lại tắm, lại tắm, sao ra đến biển rồi mà vẫn phải tắm?"
Lâm Đa Chỉ đứng dậy: "Tớ về trước đây, lát nữa tắm cùng anh trai tớ."
Thẩm Quyền Quyền đảo mắt, cũng đứng dậy đi ra ngoài: "Tớ cũng về đây, lát nữa tắm cùng anh trai tớ."
Quản lý đứng ở cửa khoang, chỉ vào một lối đi bên trái: "Lớp bé nhất đi vào lối này, bên trong là nhà tắm."
Thẩm Quyền Quyền nhanh chóng quay người định chuồn, nhưng gấu bông lại chặn trước mặt, khiến cậu không trốn đi đâu được.
"Chử Bảo Long, cậu đừng cản đường tớ."
Móng trái của gấu bông cầm một cục xà phòng, móng phải chỉ về phía quản lý.
"Tớ phải về nhà, Thẩm Meo Meo còn đang đợi tớ."
Gấu bông không hề lay chuyển.
Thẩm Quyền Quyền liếc nhìn trái phải, rồi lại nói với gấu bông: "Hay là cậu đi tắm giúp tớ được không? Cậu cứ giả vờ là tớ đi."
Gấu bông chần chừ một lát rồi gật đầu, cầm cục xà phòng tất tả đi về phía phòng tắm. Sói đen đi theo Thẩm Quyền Quyền về phía trước, nhưng gấu bông lại nhanh chóng quay đầu lại, tóm lấy sói đen kéo nó vào phòng tắm.
"Gừ!"
"Oao!!"
"Thẩm Gâu Gâu, mày đi cùng nó đi, hai đứa đi cùng nhau đi."
Thẩm Quyền Quyền thoát được, vội vàng chạy về phía cánh cửa ngăn.
"Thẩm Meo Meo."
"Anh đây."
Thẩm Quyền Quyền vào phòng, đi một vòng, hết lời khen ngợi căn phòng, rồi lại ngồi xổm xuống cửa phòng tắm, nhìn Chử Nhai giặt quần áo.
Vừa nhìn, cậu bé thỉnh thoảng lại khúc khích cười.
"Em cười cái gì đấy?" Chử Nhai hỏi.
Thẩm Quyền Quyền không dám nói mình đã trốn tắm, bèn che miệng lại, chỉ để lộ đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Ánh mắt Chử Nhai dừng lại trên bàn tay đang che miệng của cậu, sắc mặt cứng lại, lập tức đẩy chậu quần áo sang một bên: "Về đúng lúc lắm, mau vào đây tắm rửa đi!"
Thẩm Quyền Quyền như bị sét đánh: "Bây giờ, bây giờ là lớp bé nhất tắm mà, chúng ta không cần tắm đâu."
"Mặc kệ em là lớp nào, bây giờ đều phải tắm." Chử Nhai kéo cậu bé vào phòng tắm, bắt đầu cởi quần áo, "Em xem em bẩn chưa này, sắp không nhìn ra hình dạng ban đầu nữa rồi."
"Con không tắm! Tại sao lại phải tắm, đi đâu cũng phải tắm, ra biển cũng phải tắm!" Thẩm Quyền Quyền tức giận la lối.
"Mau soi gương đi, trông như một con khỉ đột biến từ bùn đất, đâu phải là Thẩm Quyền Quyền xinh đẹp của chúng ta nữa? Thế này không được, đợi tắm sạch sẽ rồi, anh lại tết cho em hai bím tóc, mặc quần áo mới."
"Tắm xong mới được mặc quần áo mới ạ?"
"Đúng vậy."
"Thế thì con không mặc, con không thích quần áo mới."
"Em xem quần áo trên người anh, có thích không?"
"...Dạ, con được mặc giống anh ạ?" Thẩm Quyền Quyền có chút mừng rỡ.
"Em tắm xong là chúng ta sẽ mặc đồ giống nhau."
Thẩm Quyền Quyền ngắm nghía Chử Nhai, cắn môi nói: "Được rồi, vậy con đi tắm."
Thẩm Quyền Quyền tắm xong, Chử Nhai mặc cho cậu bộ đồ thủy thủ, phải xắn ống quần và tay áo lên mấy vòng, khiến cổ tay và cổ chân cậu bé trông như bị quấn mấy lớp vải dày cộp.
Nhưng Thẩm Quyền Quyền vừa đi được hai bước đã ngã sõng soài.
"Ha ha ha, buồn cười quá, con trông thế này... ái da!"
Chử Nhai đỡ Thẩm Quyền Quyền vừa bị vấp ống quần ngã dậy, đoạn tìm quanh phòng, lôi ra một hộp dụng cụ từ gầm giường, lấy kéo ra cắt phăng phần ống quần và tay áo quá dài đi.
Cửa phòng được gõ hai tiếng rồi mở ra, Vân Thác bước vào: "Trên tàu đã làm xong bữa tối rồi, chúng ta ra nhà ăn thôi."
"Vâng ạ." Chử Nhai dắt Thẩm Quyền Quyền đi ra ngoài. Vân Thác cười cười: "Anh Quyền trông thế này thật là oách."
"Oách có phải là khen đẹp không ạ?" Thẩm Quyền Quyền hỏi.
Vân Thác khen ngợi: "Còn hơn cả đẹp nữa."
"... Hi hi." Thẩm Quyền Quyền đột nhiên có chút ngượng ngùng, cúi đầu cười, rồi lại nghiêng mặt nhìn Chử Nhai.
Chử Nhai gạt những lọn tóc còn chưa khô trên trán cậu bé: "Rất oách."
Thẩm Quyền Quyền được dắt ra cửa, đi ngang qua Vân Thác thì cười nói: "Cháu thấy chú là người tốt, nói chuyện cũng rất dễ nghe."
Vân Thác nhướn mày: "Đó là vinh hạnh của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co