[Edit/Đam] Ta nhặt rác nuôi anh trai!
Chương 97
Edit: Lalatuda
Vừa nghe đến bốn chữ "cá mập Thanh Phệ biến dị", sắc mặt Chử Nhai và Vân Thác đều đại biến.
Loài cá mập Thanh Phệ biến dị này thường sống ở những vùng biển cố định, nhưng thỉnh thoảng cũng xuất hiện ở các hải phận khác. Chúng trời sinh tàn bạo hiếu chiến, hễ phát hiện tàu thuyền là sẽ dùng cách tạo ra những con sóng khổng lồ để hất lật. Khi sóng dâng đến một mức độ nhất định, đừng nói là loại tàu hàng cỡ vừa và nhỏ này, ngay cả du thuyền lớn cũng sẽ bị sóng biển nuốt chửng.
"Đàn cá mập Thanh Phệ tấn công, mọi người chuẩn bị chiến đấu!" Hách Trang hét lớn, những người lính trong khoang thuyền đều cầm súng lao ra. Còi báo động trên tàu cũng vang lên những hồi dài inh ỏi.
"Số lượng cá mập Thanh Phệ lần này không ít, không thể để chúng bao vây thuyền của chúng ta." Vân Thác vươn tay phải, một con ưng đầu phượng liền xuất hiện trên cánh tay anh. Anh giơ tay lên, con ưng vỗ cánh bay vút lên không trung, lao về phía đàn cá mập.
Thẩm Quyền Quyền thấy mọi người như gặp phải đại địch thì cũng trở nên căng thẳng. Cậu nhìn về phía đàn cá mập xa xa, hai chân dang rộng, hai tay đan vào nhau trước ngực, vào thế phòng ngự bằng tinh thần lực.
Trần Dung và vài quản lý khác chạy ra khỏi khoang thuyền, hoảng hốt nhìn quanh. Chử Nhai lập tức nói: "Chú Trần, chúng ta gặp phải đàn cá mập Thanh Phệ biến dị rồi. Lát nữa thuyền có thể sẽ rung lắc dữ dội, chú đưa mọi người vào trong khoang đi, tất cả đừng ra ngoài!"
"Cá mập Thanh Phệ!" Trần Dung nhìn mặt biển đang dậy sóng ở phía xa, giọng nói run rẩy: "Được, được, chúng tôi vào ngay, tất cả vào trong, mau lên!"
Trên boong tàu vốn có vài đứa trẻ đang chơi đùa, tất cả đều vội vàng chạy về cửa khoang. Chử Nhai thấy Thẩm Quyền Quyền vẫn còn đang giữ tư thế phòng ngự, liền xách cậu lên rồi vài bước vọt tới cửa.
"Em mau vào trong, khi nào anh chưa cho phép thì tuyệt đối không được ra ngoài." Chử Nhai đặt cậu vào trong khoang.
"Vậy còn anh?"
"Anh phải đi đuổi lũ cá mập đó."
Thẩm Quyền Quyền lập tức chui ra ngoài: "Em giúp anh, em cũng muốn đi đuổi chúng."
Chử Nhai giơ tay cản lại: "Không được, em cứ ở yên trong khoang, không được bước qua cánh cửa này, hiểu chưa?"
Vẻ mặt Chử Nhai quá nghiêm túc, Thẩm Quyền Quyền theo bản năng biết là có chuyện lớn, không dám giở trò như thường ngày, chỉ đành mắt ngóng trông nhìn anh.
Đội binh lính và thủy thủ hộ tống họ là những người được Kỳ Tinh Uyên chọn lựa, một nửa trong số đó là Lính Gác và Dẫn Đường. Trong khoảnh khắc, trên boong tàu đã xuất hiện hơn mười con lượng tử thú với đủ hình dạng, chủng loại khác nhau. Con nào con nấy đều lao tới mép thuyền, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu một cách đầy kỷ luật.
Gấu bông vốn đang hóng chuyện lúc Thẩm Quyền Quyền bị Chử Nhai xách vào khoang thuyền, giờ thấy nhiều lượng tử thú như vậy, nó lại lập tức chạy tới, đứng vào hàng cùng chúng bên mép thuyền. Khi thấy sói đen và báo đen trắng lao ra khỏi khoang, nó vội vàng kêu lên, ra hiệu cho chúng mau đến xếp hàng.
Khi dải nước do đàn cá mập Thanh Phệ tạo ra ngày càng gần, các binh lính trên boong tàu đều đã sẵn sàng chiến đấu. Đằng sau Thẩm Quyền Quyền là đám trẻ con không dám ra ngoài nhưng lại muốn xem, đứa nào đứa nấy đều nghển cổ muốn chứng kiến trận đại chiến với cá mập. Các quản lý xua mấy lần cũng không được.
"Quản lý trưởng Trần, sao cậu ta lại được ra ngoài?" Liễu Trinh chỉ vào Vương Thành Tài đang đứng cùng các binh lính và hỏi.
Trần Dung đáp: "Cậu ta là Lính Gác."
"Nhưng tôi cũng là Lính Gác, tôi cũng có thể giết loại biến dị." Liễu Trinh chen lên phía trước, những đứa trẻ khác đã bước vào giai đoạn phân hóa cũng theo sau.
Trần Dung đành phải lớn tiếng hỏi Vân Thác: "Còn bọn họ thì sao? Có cần ra giúp không?"
Vân Thác không quay đầu lại, nói: "Những ai chưa đột phá thì không được ra."
Liễu Trinh và đám người thất vọng dừng lại. Ánh mắt Trần Dung dừng trên người Thẩm Quyền Quyền đang đứng ở cửa khoang, thấy cậu đang ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm, ông liền giơ ngón tay cảnh cáo: "Cậu đừng có nhìn tôi, cậu là ngoại lệ, còn chưa đủ nhét kẽ răng cá mập Thanh Phệ đâu, đột phá rồi cũng không được ra ngoài. Lùi vào trong thêm chút nữa, đúng rồi, lùi nữa đi."
Con ưng đầu phượng của Vân Thác vẫn lượn vòng trên vệt sóng trắng xanh, liên tục truyền tin tức về đàn cá mập cho anh. Một tia chớp sáng loáng rạch ngang bầu trời u ám, cơn mưa như trút nước đổ xuống, đập vào boong tàu tạo thành vô số bọt nước.
Những người trên boong tàu vẫn đứng bất động trong cơn mưa lớn, bầy lượng tử thú đồng loạt giương vuốt sắc, không ngừng gầm gừ đe dọa. Gấu bông nhìn trái nhìn phải, cũng giơ vuốt lên, nhe răng gầm gừ về phía mặt biển.
Không khí trở nên nặng nề và căng thẳng, Thẩm Quyền Quyền cũng không dám thở mạnh. Nước mưa đọng trên boong tàu bắn lên mặt cậu, lạnh buốt và tanh nồng vị muối, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng ướt sũng của Chử Nhai.
Chử Nhai đứng ở mũi thuyền, lưng thẳng tắp. Bộ đồng phục thủy thủ ướt đẫm dính chặt vào người, làm nổi bật những đường cơ bắp trông có vẻ mảnh mai nhưng lại ẩn chứa sức mạnh. Anh buộc lại mái tóc ướt rũ trên vai, rồi nghiêng đầu nói gì đó với Vân Thác.
"Thẩm Quyền Quyền." Lâm Đa Chỉ không biết từ lúc nào đã chen tới, đứng bên cạnh Thẩm Quyền Quyền.
"Lâm Đa Chỉ, cậu đừng đứng ra ngoài này."
"Tớ biết, tớ đến xem anh tớ."
"Ừ, cứ đứng đây xem thôi, tớ cũng đang xem anh trai tớ."
Dải nước kia ngày càng gần, như một con sóng bạc đầu cuồn cuộn tiến tới. Giữa những con sóng, những con cá mập khổng lồ liên tục nhảy lên khỏi mặt biển, quẫy chiếc đuôi dài rồi lại lao đầu xuống nước.
Con ưng đầu phượng đột nhiên rú lên một tiếng dài. Vân Thác biết đàn cá mập đã vào tầm tấn công, liền giơ tay, lớn tiếng hạ lệnh khai chiến.
Tinh thần lực của vài Lính Gác xuyên qua màn mưa dày đặc, lao về phía đàn cá mập. Lũ lượng tử thú đồng loạt lao xuống biển, bắn lên những cột nước lớn. Gấu bông cũng trèo lên lan can, nhưng không dám nhảy xuống, chỉ nhìn chằm chằm vào biển sâu bên dưới, hai cái chân ngắn cũn lo lắng co lại.
Lũ lượng tử thú lao xuống biển bơi về phía đàn cá mập, tốc độ còn nhanh hơn cả bầy cá, rạch mặt biển thành hơn mười vệt nước. Gấu bông thấy sói đen dẫn đầu bơi ở phía trước nhất, cuối cùng cũng duỗi móng vuốt bịt mũi mình lại, rơi tõm xuống biển như một quả cân.
Tinh thần lực của tất cả Lính Gác bung ra trên không, kết thành một hàng mũi nhọn, đâm thẳng vào não của mấy con cá mập Thanh Phệ đi đầu.
Vân Thác vừa điều hòa tinh thần lực cho các Lính Gác trên thuyền, vừa dùng tinh thần lực trói buộc đàn cá mập. Là một Dẫn Đường cấp A, những con cá mập Thanh Phệ bị tinh thần lực của anh quấn lấy lập tức bị tê liệt thần kinh và cơ bắp, như thể bị tiêm độc tố, hàng loạt lật ngửa bụng nổi lềnh phềnh trên mặt biển.
Lũ lượng tử thú cũng đối đầu trực diện với đàn cá mập, vuốt sắc và răng nhọn cùng lúc ra trận. Mặt biển như nồi nước sôi, liên tục trồi lên thân hình của lượng tử thú và những chiếc vây cá, đuôi cá bị xé nát của cá mập Thanh Phệ.
Nhưng số lượng cá mập quá đông, cho dù mặt biển nhanh chóng nổi lên một lớp xác của loài biến dị, những con phía sau vẫn không hề lùi bước, tiếp tục lao về phía trước.
Vì cá mập Thanh Phệ dùng vây đập vào nước biển để tạo ra sóng lớn làm lật thuyền, nên Hách Trang đã nhanh chóng quay về buồng lái.
"Tiểu Nhai, bắt lấy." Vân Thác xách tới hai khẩu súng tự động, ném cho Chử Nhai một khẩu, rồi ném khẩu còn lại cho Vương Thành Tài, "Biết dùng không?"
"Biết." Vương Thành Tài tìm thấy chốt an toàn, mở ra kêu "cạch" một tiếng, cũng giơ súng lên trước ngực, nhắm về phía đàn cá mập.
Vân Thác tiếp tục ra lệnh: "Đạn không thể xuyên thủng thân thể cá mập Thanh Phệ, đợi chúng đến gần rồi nhắm vào đầu mà bắn. Các quản lý của viện phúc lợi hãy bảo vệ khoang thuyền, chỉ cần không để học sinh xảy ra chuyện là được."
Lúc này mưa to gió lớn, con tàu trồi sụt theo sóng biển. Dù các quản lý đã chiến đấu với các loài biến dị suốt chặng đường, nhưng đây là lần đầu tiên họ chiến đấu trên một con tàu chòng chành. Rốt cuộc họ không được huấn luyện bài bản, đừng nói là nhắm bắn, ngay cả việc đứng vững không ngã cũng đã rất khó.
"Dùng dây thừng buộc mình lại đi, kẻo không giết được cá mập mà còn thêm phiền cho chúng nó!" Trần Dung lau nước mưa trên mặt, quát lớn.
Các quản lý liền giật lấy những sợi dây thừng mà binh lính ném tới, quấn quanh eo mình.
"Tăng cường tấn công, đừng để chúng lại gần thuyền..." Lời của Vân Thác đột nhiên ngưng lại.
Anh đang đồng thời điều hòa tinh thần lực cho vài Lính Gác, nhưng trong không gian tinh thần của Chử Nhai đột nhiên có một tiểu ngân mao xông vào, lao tới anh một cách đầy hung hãn: "Đây là địa bàn của ta và Thẩm Meo Meo, ai cho ngươi vào? Ngươi có gõ cửa không? Có hỏi ta chưa? Ra ngoài!"
Thẩm Quyền Quyền vừa xua đuổi vị khách không mời, vừa giành việc điều hòa tinh thần lực cho Chử Nhai: "Ngươi mau ra ngoài! Đừng để ta phải đánh người, ngươi nhất định phải làm kẻ mặt dày à?"
Tiểu ngân mao đó hung hăng đâm vào Vân Thác, còn giật lấy sợi tinh thần của Chử Nhai từ tua tinh thần của anh, vừa lầm bầm đuổi người, vừa tiến hành điều hòa. Số lượng Lính Gác trên tàu vượt xa Dẫn Đường, Vân Thác không chỉ phải chỉ huy, mà còn phải khống chế đàn cá mập và điều hòa cho nhiều Lính Gác cùng lúc. Thấy Thẩm Quyền Quyền điều hòa rất ra dáng, anh liền rút khỏi không gian tinh thần của Chử Nhai.
Cá mập Thanh Phệ ngã xuống hàng loạt, nổi lềnh phềnh một lớp xác dày đặc trên mặt biển. Nhưng điều này ngược lại càng kích thích sự hung tợn của chúng, liều mạng lao về phía trước. Dù chúng liên tục chết, nhưng số lượng quá đông, vẫn có một bộ phận xuyên qua được phòng tuyến kép của lượng tử thú và tinh thần lực của Lính Gác, tiến đến gần tàu hàng.
Thẩm Quyền Quyền đứng ở cửa khoang, đột nhiên cảm thấy con tàu chao đảo mạnh hơn, nghiêng ngả dữ dội. Đám học sinh phía sau đều kinh hãi la hét, ngả nghiêng theo con tàu. Cậu vẫn luôn bám chặt vào lan can bên cạnh, lúc thì ngả sang phải, bị người ta ép vào vách khoang, lúc thì nghiêng về bên trái, phải dùng sức bám chặt lan can mới không bị tuột.
"Ái da, các người đừng có đâm tôi, đừng đâm tôi, đâm nữa là tôi đánh người đó!" Con tàu nghiêng mạnh, Thẩm Quyền Quyền lại một lần nữa bị ép vào vách khoang, vừa cố sức đẩy những người đang đè lên mình ra, vừa đỏ mặt hét lớn.
Lâm Đa Chỉ ở ngay sau cậu, cũng bị ép đến nỗi mặt áp sát vào vách khoang. Thẩm Quyền Quyền quay đầu nhìn một cái, lại hét lớn: "Các người đừng có ép chết Lâm Đa Chỉ!"
"Tất cả vào trong đi, vào phòng hết, tất cả vào phòng!" Một quản lý đứng trên boong tàu nghe thấy động tĩnh liền quay người hét lớn.
Đám học sinh bị va đập đến choáng váng, vài đứa đã bắt đầu thút thít khóc. Mọi người không còn tâm trí xem đại chiến với cá mập nữa, đều vịn tường trở về phòng. Lâm Đa Chỉ cũng được một học sinh lớp lớn dắt về.
Càng lúc càng nhiều cá mập Thanh Phệ tụ tập ở hai bên mạn tàu, mỗi con dài chừng hơn mười mét. Chúng dùng những chiếc vây khổng lồ quạt nước một cách nhịp nhàng, điều khiển hướng dòng chảy. Hai bên mạn tàu phối hợp với nhau, khiến sóng ngày càng cao, tàu hàng cũng rung lắc ngày càng dữ dội.
Khi sóng dâng lên, những con cá mập nhảy lên khỏi mặt nước, cố gắng ngoạm người trên tàu xuống để xé xác. Chử Nhai đứng ở mũi thuyền, một tay dùng tinh thần lực tiêu diệt đàn cá mập đang lao tới, một tay nổ súng vào những con cá mập nhảy lên gần mạn tàu.
Một ngọn sóng nữa ập đến, con tàu như sắp lật. Chử Nhai đứng không vững, trượt sang bên phải, được sợi dây thừng buộc ở eo giữ lại. Anh nghiêng đầu nhìn, thấy Thẩm Quyền Quyền vẫn đứng ở cửa khoang, hai tay ôm chặt một thanh chắn trên vách khoang.
Mỗi lần tàu nghiêng, nước biển lại như trời giáng ập xuống boong tàu. Thẩm Quyền Quyền mặc kệ thuyền rung lắc thế nào, dù hai chân có nhấc khỏi mặt đất, bị nước biển tạt vào đến choáng váng, hai tay cậu vẫn ôm chặt thanh chắn, không ngừng điều hòa tinh thần lực cho Chử Nhai dù chỉ một giây.
"Bám chắc vào, nhất định phải bám chắc!" Chử Nhai hét về phía Thẩm Quyền Quyền, át cả tiếng sóng và tiếng súng.
Một bóng đen khổng lồ đổ ập xuống người anh. Anh lập tức xoay người nâng nòng súng, một loạt đạn găm thẳng vào đầu một con cá mập Thanh Phệ vừa nhảy lên khỏi mặt biển.
"Giết hết những con đang tạo sóng ở gần trước, những con chưa tập trung lại thì đừng động đến!" Vân Thác lạnh lùng quát.
Hách Trang vẫn luôn ở trong buồng lái điều khiển tàu hàng. Các thủy thủ bất chấp nguy hiểm bị hất văng xuống boong tàu để thực hiện mệnh lệnh của ông. Con tàu như một chiếc lá bị cuốn vào bão tố, trồi sụt xoay tròn trên đầu ngọn sóng, nhưng vẫn ngoan cường nổi trên mặt nước.
Chử Nhai không yên tâm về Thẩm Quyền Quyền, liền dựng một tấm khiên tinh thần lực quanh cậu, rồi hét lớn một tiếng "ngân lang" về phía dưới tàu.
Ngay khi một con sóng lớn ập tới, sói đen liền theo ngọn sóng nhảy lên boong tàu. Gấu bông cưỡi trên lưng nó, ngay cả khi bị sóng đưa lên không trung vẫn tiện tay vồ một cái bên cạnh, một con mắt của cá mập Thanh Phệ lập tức văng ra khỏi hốc mắt.
Sói đen đáp xuống boong tàu, gấu bông nhanh chóng chùi móng vuốt vào bộ lông cổ của nó, rồi lại nhảy vọt lên cao, vả ngược vào một con cá mập Thanh Phệ khác đã lướt qua lan can.
Thân tàu lại nghiêng đi, lần này cả người Thẩm Quyền Quyền treo lơ lửng trên thanh chắn. Thanh chắn ướt nước càng thêm trơn trượt, từng ngón tay cậu tuột dần. Ngay lúc sắp rơi xuống, lưng cậu đã bị ngoạm lấy.
"Thẩm Uông Uông, khụ khụ, Thẩm Uông Uông..."
Sói đen quăng Thẩm Quyền Quyền lên lưng mình: "Gàooo!"
Thẩm Quyền Quyền hiểu ý, lập tức cúi xuống ôm lấy cổ nó.
Tuy cá mập Thanh Phệ tấn công như vũ bão và số lượng đông đảo, nhưng Lính Gác và Dẫn Đường trên tàu cũng không ít, hơn nữa Vân Thác và Chử Nhai đều là cao thủ. Xác cá mập bụng trắng xanh nổi trên mặt biển ngày càng nhiều, phủ kín một lớp dày đặc, trông thật hùng vĩ.
"Tất cả kiên trì, đừng hoảng, chúng sắp không chịu nổi nữa rồi!" Vân Thác quát lớn.
Sói đen cõng Thẩm Quyền Quyền chạy ngược xuôi trên boong tàu, nhảy lên chặn giết những con cá mập muốn nhào lên boong. Thẩm Quyền Quyền ôm chặt cổ nó, dù bị nước biển tạt đến không mở nổi mắt, vẫn trả lời về phía có tiếng gọi: "Em, em đang kiên trì, em, em rất kiên trì."
"Quyền ca, em xem con cá mập phía trước kìa, có cách nào dùng tinh thần lực quấn lấy nó không?"
Chử Nhai đang bắn một con cá mập Thanh Phệ, nghe Vân Thác nói vậy thì lòng khẽ động, biết Vân Thác đang dạy Thẩm Quyền Quyền cách sử dụng tinh thần lực trói buộc.
"Em, em không mở mắt ra được, em, em cũng không biết nó, á, em ghét nước, lại một ngụm nữa, mặn quá."
Chử Nhai quát: "Nước biển vào miệng không được nuốt, nhổ hết ra."
"Phì, phì phì, em nhổ ra rồi."
Vân Thác lại nói: "Không cần dùng mắt nhìn, dùng đầu óc của em để xem, em thử thả tinh thần lực ra là có thể thấy rõ con cá mập lớn trước mặt."
Thẩm Quyền Quyền ôm cổ sói đen, một sợi tinh thần lực lặng lẽ bay ra.
"A a a a! Nó to quá!! Xấu quá!!!"
"Đừng sợ, em thử quấn lấy nó đi."
"Em, em không muốn thấy nó, không muốn quấn nó."
Chử Nhai quát: "Đừng sợ lũ cá mập này, chúng đang tấn công chúng ta, muốn lật thuyền của chúng ta. Em có thể để lũ mặt dày này đánh chìm thuyền, để anh rơi xuống biển không?"
"Không thể!" Giọng Thẩm Quyền Quyền dứt khoát vang lên.
"Vậy thì nghe lời anh Vân Thác, quấn lấy nó đi."
"Quấn lấy nó!" Thẩm Quyền Quyền hét lớn.
Dù không thích bộ dạng hung dữ xấu xí của cá mập Thanh Phệ, cậu vẫn làm theo lời Chử Nhai, điều động sợi tinh thần quấn lấy thân con cá mập gần nhất.
"Tốt, bây giờ em phải tập trung sự chú ý, khống chế cơ thể nó, truyền ý niệm của em qua sợi tinh thần. Ý niệm của em sẽ thể hiện trên cơ thể đối phương thông qua sợi tinh thần..."
"Ý niệm ở đâu? Em không biết nó ở đâu!"
Vân Thác hơi khựng lại, Chử Nhai nói tiếp: "Thẩm Quyền Quyền."
"Dạ."
"Bây giờ em cứ nhìn chằm chằm vào con cá mập trước mặt, quấn lấy nó, rồi trong đầu cứ nghĩ: đuôi mày tê rồi, tê rần rồi, giống như ngồi lâu chân sẽ bị tê vậy. Miệng mày cũng tê rồi, giống như ăn quá nhiều ớt cay vậy..."
Theo lời hướng dẫn của Chử Nhai, Thẩm Quyền Quyền nghiêm túc nhìn chằm chằm vào một con cá mập phía trước.
Con cá mập đó nương theo một con sóng nhảy lên, lao về phía người lính gần nhất. Nhưng nó còn chưa kịp há miệng, cả con cá đột nhiên trở nên cứng đờ, cứ thế rũ đuôi, rơi thẳng xuống biển như một vật nặng.
"Nó bị tinh thần lực trói buộc rồi!"
"Đẹp lắm!"
"Làm tốt lắm!"
Các binh lính và quản lý cũng đồng thanh khen ngợi. Trần Dung vừa bắn súng về phía trước, vừa vô cùng tự hào nói: "Đừng nhìn trẻ con viện phúc lợi chúng tôi nuôi có hơi thô, nhưng nếu tính toán thực sự, cũng không kém bọn trẻ ở Đỉnh Mây đâu."
"Đó là đương nhiên." Các quản lý khác cao giọng đáp lại.
Thẩm Quyền Quyền nghe được lời khen, càng vui mừng khôn xiết: "Cháu còn biết đếm số nữa, cháu có thể đếm tới một trăm!"
"Nghe chưa, nó còn biết đếm tới một trăm đấy, lũ trẻ ở Đỉnh Mây chắc không đếm tới một trăm được đâu nhỉ?"
"Ở tuổi nó, đa số trẻ con ở Đỉnh Mây chỉ có thể đếm đến mười thôi."
Các quản lý thi nhau phụ họa.
Vân Thác đang nhớ lại những kiến thức uyên thâm mà Chử Nhai học lúc 6 tuổi, thì nghe Chử Nhai khiêm tốn nói: "Thằng bé khá là thông minh sớm, nhưng những đứa trẻ khác cố gắng một chút, chắc là vẫn có thể làm được. À, thực ra nó có thể đếm đến hai trăm."
Khóe miệng Vân Thác không khỏi giật giật.
Tuy bầy cá mập Thanh Phệ biến dị có số lượng đông đảo, nhưng Chử Nhai và mọi người ưu tiên tiêu diệt những con lao đến gần tàu, nên những con sóng chúng tạo ra vẫn không thể đánh chìm được con tàu hàng này. Không biết có phải vì thương vong quá thảm trọng hay không, chúng dường như bắt đầu nhụt chí, thế tấn công dần yếu đi, không còn cảnh lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên xông vào mạn tàu nữa.
"Cháu lại quấn được một con nữa!" Thẩm Quyền Quyền hưng phấn hét lớn.
"Anh thấy rồi." Chử Nhai phóng ra một mũi kiếm tinh thần lực, phối hợp tiêu diệt con cá mập đó.
"Chờ em thành thục rồi, là có thể phóng ra nhiều sợi tinh thần, dùng tinh thần lực trói buộc nhiều đối tượng cùng lúc." Vân Thác nắm lấy lan can bên cạnh, "Giết thêm hai đợt nữa, chúng nó chắc sẽ không dám tiến lên."
Không biết có phải cá mập Thanh Phệ cũng hiểu rõ điều này không, vốn dĩ chúng đã thiệt hại hơn một nửa, nhưng số còn lại đột nhiên cùng nhau xông lên, dù dọc đường đi để lại vô số xác cá lật bụng, chúng vẫn liều mạng lao đến mạn tàu, tiếp tục vỗ vây tạo sóng.
"Ổn định, tất cả bám chắc vào, chúng đang phản kháng lần cuối, chỉ cần chống cự được lần này là được."
Sóng dâng lên lớp sau cao hơn lớp trước, trông như một ngọn núi lớn sắp đổ ập xuống, nhưng rồi lại sụp xuống ngay khoảnh khắc sắp đổ, con tàu lại nhanh chóng được nhấc bổng lên không trung.
Thẩm Quyền Quyền bị cảm giác không trọng lực lúc đột ngột bay lên rồi hạ xuống dọa cho hoảng sợ la hét. Cậu cảm nhận được sói đen cõng mình di chuyển sang một bên, và cũng cảm nhận được mình được ôm vào một vòng tay quen thuộc trong lần hạ xuống tiếp theo của con tàu.
"Đừng sợ!"
Thẩm Quyền Quyền nghe thấy giọng Chử Nhai, vội vàng ôm lấy cổ anh.
Con tàu trôi nổi giữa những con sóng kinh hoàng, mất kiểm soát bị thổi về một hướng nào đó. Giữa tiếng gầm rú dữ dội, một người lính hét lớn: "...Cá mập rút lui... rút hết rồi..."
Những con sóng cuối cùng cũng dần nhỏ lại. Mặc dù tàu vẫn còn trồi sụt theo những cơn sóng dư, nhưng vài giọng nói vui mừng đã vang lên: "Cá mập Thanh Phệ rút rồi, chúng nó biến mất hết rồi."
"Bị chúng ta giết cho sợ rồi sao? Đột nhiên biến mất hết."
"Thượng tá Vân nói đó là cú đánh cuối cùng của chúng, đánh không lại thì chạy thôi."
...
Chử Nhai nhìn ra ngoài lan can, quả nhiên trong biển không còn bóng dáng cá mập Thanh Phệ, những xác cá nổi trên mặt biển cũng ngày càng xa dần.
Chử Nhai thả lỏng, đưa tay lau nước mưa trên mặt Thẩm Quyền Quyền.
"Phì, phì phì." Thẩm Quyền Quyền nhổ nước biển trong miệng ra, mắt đỏ hoe nhìn Chử Nhai, "Vừa rồi sợ quá đi, em vèo một cái bay lên trời, rồi lại vèo một cái rơi xuống."
"Không sao rồi, lũ cá mập đó bị chúng ta đánh chạy rồi."
"Em không khóc đâu nhé, em nói cho anh biết, em đã đánh rất nhiều cá mập, em bị chúng nó tạt nước mà vẫn không khóc."
Mọi người bắt đầu cởi dây thừng trên người. Đám học sinh trong khoang thuyền tò mò ló đầu ra. Lũ lượng tử thú cũng quay lại tàu, bắt đầu giũ nước trên người. Gấu bông hai móng nhanh chóng vuốt lông cho sói đen, sói đen liền đứng yên không nhúc nhích.
"Em cứ nghĩ, ta muốn làm tê chân ngươi, à, nó không có chân, ta muốn làm tê đuôi ngươi, làm tê tay ngươi, nó cũng không có tay..."
Thẩm Quyền Quyền vẫn đang kể lại trải nghiệm vừa rồi của mình. Chử Nhai thấy cả người cậu ướt sũng, đang định ôm cậu về phòng thì thấy Vân Thác vẫn nhìn ra ngoài thuyền, vẻ mặt không hề có chút thoải mái, ngược lại còn nặng nề hơn lúc nãy.
Chử Nhai lòng dấy lên nghi hoặc, cũng nhìn theo ra ngoài. Chỉ thấy nước biển không còn màu xanh lam như trước đây họ vẫn thấy, mà mang một màu xanh đen sẫm và sâu thẳm hơn.
Xanh đen...
Chử Nhai đột nhiên quay người, thấy hòn đảo nhỏ của Hẻm Núi Long Bàn đã ở ngay trước mắt, những ngọn núi cao chót vót trên đảo đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co