Truyen3h.Co

[Edit] (DC x HSR) Cuộc sống thám tử của Aventurine

Chương 64: Dân cờ bạc không đáng được đồng tình

Vaelrius_Noir

Đáng sợ hơn nữa là, trong đó một con vẫn là bạn thân từ thuở nhỏ của anh... Matsuda Jinpei lo lắng một lát, rồi lại buông lòng. May mắn thay, cảnh sát là một "bát cơm sắt", không cần lo lắng Hagiwara Kenji làm đến nửa chừng bị cắt giảm biên chế thất nghiệp, lạc lối, cuối cùng cùng chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt sau song sắt.

Hagiwara Kenji liếc nhìn Matsuda Jinpei, người đang định sờ bài. Anh luôn có cảm giác Jinpei-chan đang nghĩ một vài điều không mấy lễ phép. "Nhanh lên! Đừng có lề mề nữa!" Người đàn ông cao gầy thúc giục, gã không tin vận may của Aventurine thật sự tốt đến vậy, "Hay là anh đang đợi tên kia phát tín hiệu cho anh hả?!" 

"Ôi chao, đừng có oan uổng người tốt vậy chứ..." Hagiwara Kenji thì rất muốn nhận tín hiệu đó, nhưng Aventurine cố tình bình tĩnh bất động như núi.

Ngón tay anh lướt trên những lá bài còn lại cả buổi, cho dù không phải tay Hagiwara Kenji bị chặt đi, anh cũng không thể nào không căng thẳng chút nào được! Chỉ là ván Blackjack không chính thống này quả thật kéo dài hơi lâu, Hagiwara Kenji cuối cùng chỉ có thể tùy tiện lướt ra một lá, mở bài. Kết quả là...

Những chuyện xảy ra sau đó, thực ra cũng không liên quan đến Hagiwara Kenji. Người đàn ông cao gầy với khuôn mặt xám như tro tàn dùng chút lý trí cuối cùng từ bỏ sự giãy giụa vô ích, bị người của Yoshino Koutarou mang đi. Những người chơi khác trên bàn bài thì thở dài, xót xa cho số tiền cược bị nhà cái mang đi.

Theo ván cược kết thúc và Yoshino Koutarou rời đi, sòng bạc vốn im ắng lại bắt đầu náo nhiệt trở lại. Mở ván mới thì mở ván mới, đặt cược thì đặt cược. Người đánh giá Aventurine thì có, nhưng đều kiềm chế hơn nhiều, như thể mọi người đều trở về vị trí cũ, làm những gì nên làm. Dường như không ai bận tâm đến những gì người đàn ông cao gầy kia đã phải trải qua sau đó. Hagiwara Kenji cúi đầu, liếc nhìn lá Bích 9 trong tay mình – lá Bích 9 đại diện cho xác suất 1 phần 34 – càng khắc sâu thêm ý nghĩa của câu nói kia: Trên chiếu bạc, sự đồng cảm là thứ vô giá trị nhất.

"Đừng nhìn nữa, bạn của tôi," lá bài trong tay anh bị một ngón tay khác có khớp xương rõ ràng, nhìn qua là thấy rất linh hoạt rút đi. Hagiwara Kenji nghe thấy tên kia nói, "Tôi sẽ nghĩ là anh đang tiếc nuối vì người thua cuộc không phải là tôi đó nha?" Một đôi tay linh hoạt tương tự, anh và Jinpei-chan chơi là bom, đối phương chơi là tiền cược, cũng không thể nói ai kích thích hơn ai.

Hagiwara Kenji khẽ thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Làm sao có thể, chúng ta là một phe mà."

"Vậy tức là đang đồng cảm với ông ta sao?" Aventurine cười nói, "Bạn của tôi, nghe tôi một lời khuyên chân thành," 

"Dân cờ bạc không đáng được đồng tình."

Hagiwara Kenji có chút buồn cười. Mặc dù biết rằng việc người đàn ông cao gầy rơi vào kết cục này không phải lỗi của anh, nếu không có anh, Aventurine cũng sẽ tìm người khác để làm đại lý, nhưng không ngờ Aventurine lại nhạy bén đến vậy khi nhận ra chút không tự nhiên của anh. Thậm chí còn đến khai thông cho anh.

Thế là Hagiwara Kenji thuận thế truy vấn, "Nếu người thua là anh, anh cũng sẽ nói như vậy sao?"

 Aventurine lắc lắc cánh tay vẫn còn đặt trên người Hagiwara Kenji, "Chứ sao nữa?" Hắn chính là một dân cờ bạc chuẩn mực. 

"Khó mà tin được," Hagiwara Kenji lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn đối diện với Aventurine, "Một đại mỹ nhân xinh đẹp như anh nếu bị tàn phế, đó chính là một tổn thất lớn cho thế gian đó, tôi chắc chắn sẽ đau lòng đến chết mất." 

Aventurine nheo mắt, "Thật sao?" Hagiwara Kenji cười hì hì, "Đương nhiên." Ánh mắt đã xác nhận, rất tốt, coi như là nửa "đồng loại" rồi.

"Ôi chao, không nói chuyện này nữa," Aventurine ôm lấy vai Hagiwara Kenji, dẫn anh đến trước chiếu bạc, "Để cảm ơn sự hợp tác hữu nghị của bạn, số tiền cược này là chút lòng thành nhỏ của tôi, xin đừng khách sáo mà nhận lấy đi." 

Đồng thời, giọng nói trầm thấp cũng vang lên bên tai Hagiwara Kenji, "Nếu không làm gì cả, hai vị sẽ có chút quá nổi bật đó... Vẫn nên hòa nhập với tập thể một chút đi." Nhắc nhở. Đây là một lời nhắc nhở đối với họ. Hagiwara Kenji nhìn đống tiền cược lớn mà Aventurine bày ra trước mặt. Chỉ trong ván vừa rồi, Aventurine đã thắng tất cả số tiền cược, hơn nữa không lấy một xu lẻ nào, định đưa hết cho anh.

Hagiwara Kenji cũng không khách sáo, "Vậy tôi xin vui lòng nhận vậy." Tiếp theo, Hagiwara Kenji vẫy tay về phía Matsuda Jinpei. Matsuda Jinpei, người đã sớm định hội ý với Hagiwara Kenji, thấy vậy, bước nhanh đến, rồi giơ tay gạt cánh tay Aventurine ra, "Cấu kết làm bậy trông ra thể thống gì chứ..." 

"Đừng bận tâm," Hagiwara Kenji giải thích còn tệ hơn không giải thích, "Bạn tôi thích ghen tị."

 Matsuda Jinpei lập tức xù lông, "Hả?! Ai thích ghen tị chứ—!" Nếu không phải tên khốn nhà cậu cùng cái tên nhìn qua đã thấy rất nguy hiểm kia cứ lôi kéo nhau mãi, tôi sẽ có phản ứng như vậy sao?! 

Aventurine 'phụt' một tiếng, coi như là cười trả thù Matsuda Jinpei đã cười hắn trước đó, "Tôi hiểu, tôi hiểu mà." 

Matsuda Jinpei: "..." Không phải, cậu lại biết cái gì chứ?! Tại khoảnh khắc này, loài vật Matsuda Jinpei ghét nhất chính là những con hồ ly không nói tiếng người.

Sau đó cũng không xảy ra thêm bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào khác. Chỉ là Aventurine như một người chủ nhà nhiệt tình, dẫn Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei chơi không ít "trò chơi". Aventurine không mấy khi đích thân ra tay, cuối cùng cũng coi như có thua có thắng. Matsuda Jinpei đếm tiền cược, không thắng được bao nhiêu, nhưng cũng không lỗ, cũng không biết đây có phải là do Aventurine cố ý làm vậy không. Tóm lại, dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của Aventurine, hai người họ quả thật đã hòa nhập hơn nhiều so với việc ban đầu chỉ đứng trong góc xem kịch.

Cho nên, Matsuda Jinpei trầm tư, Aventurine giúp hai cảnh sát bọn họ như vậy... là vì cái gì? Matsuda Jinpei cũng không ngốc, chỉ là kém Hagiwara Kenji chút xảo quyệt quanh co thôi, không thể nào không nhận ra Aventurine đang giúp bọn họ. Môi trường sống và giáo dục có ảnh hưởng rất lớn và vô thức đến con người. 

Có thể nhìn ra được, Aventurine đối với một số trò chơi trên chiếu bạc không mấy quen thuộc, nhưng khi Aventurine vừa lên bàn, không ai nghi ngờ Aventurine không phải là một dân cờ bạc. Cũng giống như việc Aventurine liên thủ với cảnh sát để gài bẫy D một phen, nhưng cũng không ai cảm thấy hắn là cảnh sát cả.

Cùng lý, Matsuda Jinpei bề ngoài hung ác  giống như một đại ca xã hội đen, Hagiwara Kenji ngổ ngáo giống một công tử đào hoa, nhưng bản chất của hai người họ vẫn khác biệt rất lớn so với những người khác trong sòng bạc. Dù sao thì Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji có cứng đầu đến mấy, cũng không cứng đầu đến mức chỉ trong một giây là có thể hoàn hảo hòa nhập vào quần thể tội phạm bất hợp pháp, nếu không họ đã đi làm nằm vùng rồi, chứ không phải là tháo bom. Tiếp xúc trong thời gian ngắn còn có thể che giấu được nhờ kỹ năng diễn xuất tinh vi của họ, nhưng thời gian dài, cũng khó đảm bảo sẽ không bị những kẻ có tâm phát hiện ra vấn đề. Mà Aventurine, vừa đúng lúc thay họ che giấu một số điểm mà họ có thể không mấy thích nghi và quen thuộc.

"Hôm nay cứ chơi đến đây đã," Aventurine nhìn đồng hồ, thời gian cũng gần đến lúc hắn phải đi rồi, "Các bạn của tôi, vậy lần sau có duyên gặp lại nhé?" Hagiwara Kenji vẫn là người chủ động mở lời, "Không trao đổi tên họ sao," 

"Lần sau gặp mặt tổng không thể vẫn cứ một câu 'bạn của tôi' mà gọi được chứ?"

_______

3/5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co