[Edit] Địa Cầu Online - Mạc Thần Hoan
Chương 8+9+10 - Dị năng của Đường Mạch
Dị năng của Mạch Mạch là một quyển sổ thiếu đòn, khiến cậu chỉ muốn một tay đập chết.
Chương 8
Đường Mạch không có thời gian để bi thương hay sợ hãi.
Vì thần côn cùng Tiểu Triệu hoàn toàn biến mất, ngay cả quần áo hay tài sản cũng không lưu lại, nên Đường Mạch không cần phải thu thập bất kỳ thứ gì.
Đường Mạch đóng cửa lại, rời khỏi thư viện.
Dưới toà Tháp Đen ở trung tâm thành phố, bảy tám người vẫn còn quanh quẩn. Bọn họ hoang mang lo sợ ngồi liệt dưới đất, chưa rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao đám bạn vừa rồi còn cùng nhau chơi đùa hò hét, chỉ trong ngắn ngủi vài phút đã biến mất không còn tăm hơi? Còn cả hai người đàn ông trung niên đang phá dỡ lớp tường trắng kia nữa?
Bức tường trắng bằng nhựa kia là ba ngày trước cảnh sát dựng lên, bao quanh Tháp Đen, không cho dân thường tiếp cận.
Hiện tại cảnh sát biến mất, nhà khoa học nghiên cứu bên trong bức tường cũng biến mất. Hai người đàn ông kia dỡ ra một cái lỗ lớn trên bức tường, đến gần Tháp Đen. Đường Mạch không đến đó, cậu chỉ nhìn thoáng từ phía xa, tiếp tục bước về phía trước.
Nhiều nhà khoa học như vậy, nghiên cứu mất nửa năm còn chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào. Vậy thì Đường Mạch sao có thể làm rõ được Tháp Đen rốt cuộc là cái khỉ gì chứ?
Hiện tại, Đường Mạch phải giải quyết vấn đề thứ nhất trước đã, cậu không có xe!
Bây giờ là 08 giờ 15 phút. Đúng 08 giờ, thần côn và Tiểu Triệu cùng biến mất.
Cũng giống như bọn họ, đại đa số người dân thành phố này đều biến mất. Không có tài xế, xe buýt với tàu điện ngầm cũng không hoạt động. Ngoài ra, rất nhiều người khi biến mất còn đang lái xe. Cho nên hiện tại đám xe đó đâm sầm vào nhau, chặn ngang đến nửa đường.
Đường Mạch đi bộ được nửa cây số thì nhìn thấy một chiếc xe Tiểu Hoàng* đang ngã rạp trên mặt đất.
* xe Tiểu Hoàng:
Cậu lấy di động ra quét mã QR.
"Quả nhiên không thể sử dụng......"
Đường Mạch nhíu mày, ngồi xuống quan sát kết cấu ổ khoá của xe Tiểu Hoàng. Nhìn hai phút, Đường Mạch nhặt một cục đá dưới đất, bắt đầu nện khóa bốp bốp bốp.
Phản lực quá lớn khiến cổ tay Đường Mạch phát đau, nhưng sức lực của Đường Mạch dường như lớn hơn trước rất nhiều, nện như vậy vài cái, móc khoá bằng sắt cũng đứt đoạn.
Đường Mạch suy tư nhìn ổ khóa bị mình nện cho tan tành, sau đó cưỡi lên xe Tiểu Hoàng về nhà.
Bốn mươi phút sau, cậu lái xe vào tiểu khu, dừng xe Tiểu Hoàng dưới lầu.
Tiểu khu yên tĩnh, xung quanh không một bóng người, chỉ có lá cây bị gió lay vang lên xào xạc. Đường Mạch về nhà, đơn giản thu thập vài bộ quần áo. Cha mẹ Đường Mạch đều là con một, ông bà Đường Mạch qua đời từ khi cậu còn nhỏ. Lên đại học, cha mẹ cậu bị tai nạn xe cộ qua đời, về sau Đường Mạch cũng ít liên lạc với họ hàng.
Mấy người bạn thân của Đường Mạch, tốt nghiệp đại học xong cũng rời Tô Châu, một người đi Bắc Kinh, một người đến Thượng Hải.
Con gái của thần côn cũng ở Thượng Hải, Đường Mạch có thể tranh thủ đi tìm thằng bạn mình luôn.
Chạng vạng tối hôm qua, Đường Mạch bị nhốt ở thư viện, về đến nhà việc đầu tiên là lấp đầy bụng, rồi mới nhét quần áo vào vali. Xong xuôi hết mọi việc, lại lòi ra một cái vấn đề nghiêm trọng hơn...
Vẫn là không có xe!
Từ Tô Châu đến Thượng Hải, ngồi tàu cao tốc chỉ mất nửa giờ, lái xe lại mất một giờ.
Tàu cao tốc chắc chắn lúc này đã ngừng hoạt động, Đường Mạch còn không dám nghĩ đến cảnh tượng ở đường sắt hiện tại. Trên đường bộ, tài xế đột nhiên biến mất, tai nạn xe cộ xảy ra liên tiếp. Vậy thì ở trên đường sắt, không có ai điều khiển, chỉ e là tàu hoả cũng bị đâm nhăn nhúm thành một đống rồi.
Cậu cần một chiếc ô tô!
Đường Mạch đi lên tầng trên, gõ cửa chủ nhà. Qua ba phút, bên trong không có động tĩnh gì, Đường Mạch lại lôi cái cờ lê sắt trong nhà lên, dùng sức đập nát khoá cửa.
Vừa bước vào đã ngửi thấy khí ga nồng nặc.
Đường Mạch giật mình, lao nhanh vào phòng bếp tắt bếp ga, mở cửa sổ thông gió.
Trên kệ bếp vẫn còn rau củ mới cắt, hiển nhiên là trước khi biến mất, chủ nhân căn phòng này đang chuẩn bị một bữa sáng ngon lành. Một năm trước, Đường Mạch sau khi tốt nghiệp liền thuê một căn phòng, chủ nhà là hai vợ chồng cực kỳ tốt, ở ngay trên tầng. Hai vợ chồng già đã về hưu, ở nhà không có gì làm, thỉnh thoảng sẽ gọi Đường Mạch lên ăn cơm.
Đường Mạch không có xe, trước kia cũng thường xuyên mượn xe của chủ nhà.
Đường Mạch theo thói quen mở hộc tủ tivi ra lấy chìa khoá xe, lại kiểm tra cẩn thận một hồi, xác định trong phòng không còn ai mới mở cửa rời đi.
Thượng Hải gần Tô Châu, lái xe cũng không tốn quá nhiều xăng. Nhưng sau khi lên xe, Đường Mạch mới phát hiện, xe này còn chẳng có tí xăng nào, kim đồng hồ sát sạt vạch đỏ. Nhìn xăng tính thử, nhiều nhất chỉ chạy được nửa đường là đã phải bỏ xe lại rồi
Giờ phải đi đổ xăng ngay và luôn!
Đường Mạch cắm chìa khoá vào ổ, bẻ tay lái sang phải. Ngay lúc vừa khởi động được xe, một tia bén nhọn đau đớn bỗng nhiên xông thẳng lên não. Tựa như có một bàn tay siêu khủng đang ấn đè lên trái tim cậu, sắc mặt Đường Mạch trong nháy mắt trắng bệch, trái tim bụp bụp bụp nhảy lên, tốc độ lưu thông máu cũng đến cực hạn
Nhiệt độ cơ thể cậu cũng vọt tăng lên.
Trong một phút mà đã chạm mốc 40 độ!
May mà 40 độ cũng chưa làm chạm mạch đầu óc của Đường Mạch, ý thức cậu vô cùng tỉnh táo, rõ ràng cảm nhận được một con dao sắc nhọn đang làm thịt trái tim mình. Nhiệt độ cơ thể vẫn tiếp tục tăng, cơn đau tim cũng càng lúc càng kịch liệt.
Đường Mạch đấm một đấm xuống ghế lái phụ, nhưng như vậy cũng chẳng giảm bớt được tí đau đớn nào.
Đau đớn ác liệt cũng dần khiến ý thức Đường Mạch trở nên mơ hồ.
Mười tiếng đồng hồ sau, lúc Đường Mạch tỉnh lại thì sắc trời đã một màu đen kịt. Trong cơn hôn mê, quần áo cậu bị mồ hôi làm ướt nhẹp, được gió hong khô, sau đó lại tẩm ướt lần nữa. Cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhịp tim của Đường Mạch mới khôi phục bình thường, ngọn nguồn của đau đớn cũng tiêu tán.
Sắc mặt Đường Mạch còn có chút khó coi, nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén, ánh mắt sáng ngời.
Đường Mạch xoa xoa ngực, nhịp tim lại như bình thường, kiểm tra các bộ phận khác trên cơ thể, không có bất cứ dị thường nào cả.
Sau đó Đường Mạch vươn tay, từ không trung lấy ra một quyển sổ. (WTF O.o)
Chính xác là từ trong không khí lôi ra một quyển sổ, thế mà trên mặt Đường Mạch lại chẳng có tí gì gọi là kinh ngạc!
Đây là một quyển sổ dạng bút ký (notebook), bên ngoài là bìa da cứng màu vàng nâu. Mở sổ ra, bên trong trống không. Đường Mạch nghiêm túc nhìn chằm chằm lên trang giấy trắng. Ngay lúc ánh mắt đăm đăm dán chặt vào giấy, từng chữ từng chữ dần dần hiện ra.
[Tên Dị Năng: Ăn sạch sẽ không trả tiền
Người sở hữu: Đường Mạch
Loại hình: Đặc thù
Công năng: Thu thập dị năng
Ghi chú: Trong lòng mỗi người đều có một ước mơ, đó là ăn sạch sẽ không trả tiền! Đừng nhìn Đường Mạch lớn lên như người bình thường, biết người biết mặt nào biết tâm. Hắn đến già cũng muốn làm chuyện như vậy. Đường Mạch 7 tuổi ăn vụng sô cô la của nhóc hàng xóm, không đưa tiền. 10 tuổi chép bài bạn cùng bàn, không đưa tiền. 15 tuổi lần đầu trong đời xem trộm tranh khiêu dâm, vẫn không đưa tiền! Ngươi xem, hắn chỉ muốn ăn sạch sẽ không trả tiền!]
Đường Mạch: "......"
Cái đồ bệnh thần kinh này!!!
Đường Mạch thiếu chút thì tạp mẹ nó quyển sổ điên này vào tường.
May mà cậu nhịn xuống.
Đây là dị năng của cậu! (=))))
Ngay khi Đường Mạch tỉnh lại, cậu liền biết mình có được dị năng. Dị năng này chẳng phải gió lửa điện sét, cũng không phải sức mạnh ghê gớm gì, mà là một quyển sổ. Còn là một quyển sổ thiếu đòn khiến cậu muốn một tay đập chết.
Đường Mạch không ngừng lật giở quyển sổ này, đáng tiếc, ngoại trừ trang đầu tiên hiện lên mấy dòng nhảm nhí, không còn bất kỳ thứ gì khác. Ngắm nghía nửa giờ cũng không tòi thêm cái gì mới, lại nhìn một lúc lâu nữa, trên giấy lại xuất hiện một hàng chữ.
[Ghi chú: Ngươi còn tưởng rằng Đường Mạch sẽ đưa tiền sao? Đồng chí à, hắn đang nghĩ đến chuyện tới trạm xăng đổ xăng xong không đưa tiền kia kìa!]
Đường Mạch: "..."
"Bịch -"
Một quyển sổ bị ném ra khỏi cửa sổ xe.
Một phút sau, có một người trẻ tuổi mảnh khảnh tuấn tú, bước xuống xe, mặt không cảm xúc nhặt lại cuốn sổ. (=))))) Mạch Mạch đáng yêu muốn chết)
Ném sổ lên ghế lái phụ, Đường Mạch không muốn nhìn nó nữa. Cậu lái xe đến trạm xăng gần nhất. Trạm xăng dầu một mảnh tĩnh mịch, không có bóng người. Mấy ống dẫn xăng tuỳ tiện rơi trên mặt đất, mùi dầu chảy lênh láng đến gay cả mũi, phỏng chừng nhân viên đang đổ xăng đột ngột biến mất.
Đường Mạch dừng một chút trước khi xuống xe, cầm lấy ví tiền vẫn ném ở ghế sau, bước ra ngoài.
Trạm xăng này hiển nhiên là không có ma nào, nhưng Đường Mạch vẫn gọi một tiếng: "Có ai không?"
Không thấy có ai đáp lại, Đường Mạch trực tiếp đi đến một cột đổ xăng. Trên cột cắm một tấm thẻ, là thẻ mà nhân viên công tác thường dùng. Mỗi nhân viên công tác ở đây đều được cấp một tấm thẻ đổ xăng hạn mức cao, bọn họ sẽ trực tiếp trừ tiền trên tấm thẻ này để bơm xăng cho khách hàng.
Đường Mạch không có xe nên cũng không có thẻ đổ xăng, hiện tại chỉ có sử dụng thẻ của nhân viên trạm xăng mà thôi.
Trạm xăng dầu yên tĩnh trống trải, thanh niên tóc đen cao gầy rất nhanh đã đổ xăng đầy bình. Màn đêm đen kịt luôn khiến con người ta cảm thấy căng thẳng. Nơi này vốn là khu vực phồn hoa của Tô Châu, nhưng hiện tại một bóng người cũng không có, chỉ có Đường Mạch đứng dưới cột đèn, đổ xăng.
Bóng tối xung quanh cứ như thể đang giấu diếm thứ gì đó, gió rít thét gào phần phật thổi qua.
Đường Mạch cắm lại van đổ xăng vào cột. Đang định rời đi, cậu tựa hồ lại nghĩ tới thứ gì, sắc mặt khẽ biến, rút ra tờ hai trăm đồng trong ví, dùng cục đá chèn lên tờ tiền trên mặt đất.
Ngay lúc chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên, một vật lạnh lẽo dí ngay trên eo Đường Mạch, cậu vẫn duy trì tư thế khom lưng, không cử động.
"Đừng nhúc nhích! Đưa ví tiền đây, nhanh lên!"
___________________
Chương 9: Đường Mạch thu được dị năng đầu tiên
Tháng 11, cuối thu tiết trời rét lạnh, Đường Mạch bên trong mặc áo len lông cừu, bên ngoài khoác áo măng tô. Một vật lạnh băng sắc nhọn dí trên eo cậu, đâm thủng cả lớp quần áo dày bên ngoài.
Đường Mạch vẫn duy trì tư thế khom lưng không nhúc nhích. Cậu cảm giác được đó là một con dao.
Người kia gấp gáp: "Mẹ nó, đưa ví tiền đây! Nhanh lên! Nếu không tao chém chết!"
Đường Mạch bình tĩnh nói: "Lùi dao một chút, để tôi đứng lên, rồi tôi sẽ đưa ví tiền cho."
"Đừng nhảm sh*t nữa!" Người kia vẫn nhích dao ra sau một chút.
Đường Mạch đứng lên, rất hiểu chuyện, không quay đầu lại mà chỉ chìa ví ra. Chớp mắt, ví tiền bị giật lấy. Giọng nam thô kệch lại mắng một câu: "ĐM, chỉ có từng này? Xe này của mày à, chìa khóa vẫn cắm trong xe?"
"Phải."
"Mày đừng có mà nhúc nhích, nếu không tao chém chết!"
Đường Mạch không xoay người. Cậu nghe được đối phương mở cửa lên xe, thử khởi động. Sau khi xác định xe có thể chạy, gã kéo cửa sổ lên.
Đường Mạch cao giọng hô: "Hành lý của tôi vẫn ở cốp sau, đưa tôi được không?"
Tiếng động cơ trong chốc lát dừng lại, gã đàn ông kia không kiên nhẫn quát: "Mày rách cmn việc vậy. Hành lý của mày cũng là của tao, xéo đi!"
Đường Mạch: "Hiện tại trời càng ngày càng lạnh, tôi chỉ lấy một bộ quần áo thôi. Đại ca, trời lạnh như vậy sẽ chết cóng, một bộ quần áo là được rồi."
Gã kia chửi thề vài câu, mở cửa xe, lại dí dao vào eo Đường Mạch, côn đồ nói: "Mày nhanh lên, lấy đồ xong phắn, nhảm sh*t nữa là tao giết."
Đường Mạch lúc này mới xoay người, nhìn rõ diện mạo của đối phương.
Một gã đàn ông lấm la lấm lét, đầu tóc dính bết dơ dáy, quần áo trên người bám đầy đất cát bẩn thỉu. Phát hiện Đường Mạch nhìn mình, gã kia đột nhiên lại giống một con thú hoang sợ hãi. Dường như cực kỳ chán ghét ánh mắt người khác, gã không được tự nhiên nuốt ực một cái, quát: "Nhìn cái rắm, mau lấy quần áo!", dao trong tay lại dí lên.
Đường Mạch gật đầu.
Người này hình như là kẻ trộm.
Đường Mạch đi đến cốp xe, mở cốp.
"Đó là cái mẹ gì? Que diêm?" Gã kỳ quái hỏi.
Đường Mạch cúi người xuống định lấy vali, ngón tay ấn trên khoá cốp hằn lên một vết đỏ nhàn nhạt. Ánh mắt của Đường Mạch ngưng lại, tay trái thật nhanh chụp lấy que diêm, dùng sức đập ra sau như đập bóng chày.
"Que diêm này là cái gì... Mày......A!"
Que Diêm Lớn phang một phát vào đầu gã đàn ông, máu tươi tức khắc chảy tong tỏng.
Đường Mạch cũng không nghĩ tới Que Diêm Lớn lại mạnh như vậy, lúc cầm nó trên tay cũng không thấy nặng mấy, giống hệt như một que diêm bình thường. Nhưng tiếng nện vừa rồi y như tiếng côn sắt đập vào đầu, nghe thôi đã thấy đau!
Người bình thường bị đập như vậy phỏng chừng đã chết tươi giãy đành đạch, thế mà gã lại chỉ loạng choạng lùi ra sau vài bước, ngẩng cái mặt máu tươi đầm đìa lên, phẫn nộ nhìn Đường Mạch: "Tao chém chết mày!!!"
Nói đoạn, gã giơ dao lên lao về phía trước.
Đường Mạch trong lòng căng thẳng, né sang phải, đồng thời nâng chân trái đá thẳng vào bụng đối phương. Gã kia kêu đau một tiếng, vung dao quét một đường dưới bắp chân Đường Mạch. Quần bị rạch một đường, thế mà lưỡi dao sắc bén chỉ lưu lại trên da Đường Mạch một vệt nhỏ như móng tay cào qua, rớm một chút máu.
Gã kia ôm bụng, gào to một tiếng rồi lại vọt tới.
Đường Mạch phản ứng cực nhanh, giơ que diêm lên đỡ.
Lưỡi dao chém vào Que Diêm Lớn, chỉ nghe răng rắc một tiếng...
Dao bị đứt gãy thành hai đoạn.
Đường Mạch: "..."
Gã đàn ông: "..."
Đường Mạch bản thân cũng không nghĩ Que Diêm Lớn lại mạnh như vậy, nhưng cậu rất nhanh lấy lại tinh thần, vung que diêm lên đánh về phía gã. Đối phương vừa lao lên nên ở rất gần Đường Mạch, căn bản không thể nào tránh được một gậy này.
Vậy mà ngay lúc Que Diêm Lớn chuẩn bị đập lên đầu gã, trong không trung đột nhiên rớt xuống vô số tờ tiền màu đỏ.
Đường Mạch cũng chưa bao giờ thấy nhiều tờ 100 tệ như vậy, nhiều vô số kể từ không trung rơi xuống đất chất thành một ngọn núi nhỏ, tạo thành lá chắn ngăn trở Que Diêm Lớn, đỡ hộ gã một đòn, khiến cho gã chỉ bị tạp cho choáng váng ngã ngồi trên mặt đất.
"Đừng giết tôi, đừng giết tôi......". Gã run rẩy xin tha.
Đường Mạch dừng lại động tác, trong tay cầm que diêm, ngồi xuống sờ số tiền trước mặt.
"Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Từ chỗ nào biến ra?"
Đây đều là là tiền thật mệnh giá 100 tệ!
Gã đàn ông sợ hãi quét mắt qua Que Diêm Lớn, giải thích: "Tôi hành nghề ăn trộm. Sáng nay đột nhiên chẳng thấy ai ở trên đường, tôi liền đi trộm được rất nhiều thứ. Đến chiều còn chạy vào ngân hàng, lấy...lấy đi tất cả số tiền trong đó."
Việc Đường Mạch muốn biết không phải chuyện đó: "Anh giấu số tiền này ở đâu?"
Gã đàn ông giơ tay phải lên, ý muốn cho Đường Mạch nhìn một cái hình xăm nhàn nhạt trên cổ tay: "Lấy ra từ đây. Lúc...lúc tôi đi cướp tiền, tôi phát hiện có thể nhét tất cả số tiền cướp được vào trong cái hình xăm này. Hình xăm này tôi có lâu rồi, chỉ chứa tiền được thôi. Vừa rồi thiếu chút nữa tôi bị cậu đập chết, nên mới theo bản năng lôi tiền từ hình xăm ra..."
Đường Mạch gật đầu, cúi xuống nhìn hình xăm trên cổ tay gã.
Trong chớp mắt, một con dao đột nhiên xuất hiện trước mặt Đường Mạch, đâm thẳng về phía mắt cậu.
"Cho mày chết này!!!"
Que Diêm Lớn nhanh chóng vung lên, Đường Mạch không chớp mắt vụt xuống, đập gãy con dao đang lao tới. Đầu đỏ của que diêm ở trên không trung vẽ ra một vòng cung, vừa vặn nện xuống đỉnh đầu của gã đàn ông. Rắc một tiếng, giống như có thứ gì đó vỡ nát. Gã kia trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn Đường Mạch cùng que diêm trong tay cậu, thân thể thô kệch đảo qua một bên, ngã rầm trên mặt đất.
Sắc mặt Đường Mạch khẽ biến, duỗi tay thăm dò dưới mũi đối phương.
"... Đã chết."
Ánh mắt Đường Mạch rất phức tạp, cậu nhìn gã đàn ông đã tắt thở, chốc lát sau dời đi tầm mắt, cầm tay phải của gã lên, xem xét kỹ càng hình xăm trên đó.
Trời quá tối, vừa rồi cách hơi xa nên Đường Mạch không kịp để ý, hình xăm này là một ký hiệu có hình "¥".
Cậu lại nhấc tay trái của gã lên, phát hiện trên cổ tay bên trái thế mà cũng có một hình xăm, là hình một con dao.
Đường Mạch nhìn một hồi, bỗng nhiên hình xăm biến mất, trên mặt đất xuất hiện hai con dao. Trong lòng khẽ động, cậu lướt qua tay phải của gã, chỉ thấy hình xăm "¥"cũng biến mất, trên mặt đất lại thêm một núi tiền 100 tệ.
Đường Mạch ngồi lên xe, mở Sổ dị năng ra.
Cậu giở sang trang thứ hai, quả nhiên, từng từ từng chữ bắt đầu hiện lên.
[Dị năng: Ta kém nhân vật chính một mảnh ruộng thiêng
Người sở hữu: Tiền Tam Khôn (Khách lén qua sông )
Loại hình: Đặc thù
Công năng: Có thể phong ấn đồ vật từng tiếp xúc vào thân thể, dưới dạng hình xăm.
Cấp bậc: Cấp 2, có thể phong ấn được hai vật thể không có sự sống
Hạn chế: Chỉ chứa được vật thể cùng loại, không thể chứa được sinh vật sống
Ghi chú: Tiền Tam Khôn tuyệt đối không ngờ được, không phải hắn kém nhân vật chính một mảnh ruộng thiêng, mà là một que diêm! ]
Mấy dòng trên đều là màu đen, mà ở phía dưới lại có một dòng màu đỏ.
[Hướng dẫn sử dụng cho Đường Mạch: Dùng được một lần, chỉ chứa được đồ vật cùng loại, không thể thay đổi. Anh bạn, đã nghĩ ra muốn chứa cái gì chưa?]
"Khách lén qua sông sao?"
Đường Mạch gắt gao nhìn bốn chữ này trên mặt giấy, nhìn mãi nhìn mãi, cũng không nghĩ được cái gì, tạm thời từ bỏ.
Quyển sổ này thích nói mấy lời khỉ gió vớ vẩn, nhưng dù sao nó cũng là dị năng của cậu.
Đường Mạch cũng rất nhanh hiểu được dị năng của gã đàn ông kia, cùng với cách thức cậu sử dụng dị năng mình vừa sao chép.
Tiền Tam Khôn là một tên trộm, nhưng gã cũng thức tỉnh dị năng. Dị năng của gã là lưu trữ vật thể không có sự sống trong cơ thể của mình, có thể tùy thời lấy ra dùng. Chỉ cần là vật phẩm cùng loại thì số lượng lưu trữ không giới hạn.
Đường Mạch không biết cấp bậc của dị năng là như thế nào, nhưng nếu giả định dị năng có thể thăng cấp, thì trước mắt Tiền Tam Khôn mới chỉ chứa được hai vật phẩm.
Gã lựa chọn tiền cùng dao nhỏ.
Thật đúng là tầm nhìn hạn hẹp!
Lúc này tiền có khác gì giấy lộn đâu, chả có tác dụng đêck gì, thế mà Tiền Tam Khôn vẫn luyến tiếc mới sợ.
Nhưng Tiền Tam Khôn vẫn coi như có chút thông minh, gã biết lừa gạt Đường Mạch, nói gã có thể giấu tiền là vì hình xăm này có từ lâu lắm rồi, không tiết lộ dị năng thực sự, vì vậy mới có cơ hội dùng hình xăm dao nhỏ ra đánh lén Đường Mạch.
May mắn, Đường Mạch không có buông lỏng cảnh giác, chứ không thì đã bị hắn chém chết rồi.
Nếu Tiền Tam Khôn giấu đi thứ khác không phải tiền, kiểu như ám khí nào đó giống dao, có lẽ gã đã có một cơ hội sống sót.
Đường Mạch nhìn thi thể lạnh lẽo trên mặt đất của Tiền Tam Khôn, lại nhìn dao với tiền vương vãi khắp nới. Cậu không chút do dự cầm Que Diêm Lớn, ấn nó lên cổ tay. Một ánh sáng đỏ loé lên, que diêm biến mất. Trên cổ tay trái của Đường Mạch xuất hiện một hình xăm que diêm nho nhỏ.
Sức mạnh của Que Diêm Lớn vượt quá sức tưởng tượng của Đường Mạch, cậu giấu que diêm đi dùng như ám khí, tấn công bất ngờ. Nếu về sau có đụng phải loại người như gã Tiền Tam Khôn kia, có thể phòng bị được.
Đường Mạch lại cúi đầu nhìn cuốn sổ.
Tên dị năng của Tiền Tam Khôn bỗng biến thành -
[Dị năng: Ta kém nhân vật chính một mảnh ruộng thiêng (Đã sử dụng)]
Đường Mạch lật lại trang thứ nhất. Trang thứ nhất ghi lại dị năng của Đường Mạch, không có thay đổi gì.
Đường Mạch vẫn kiên trì, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm trang giấy, ước chừng qua năm phút, một dòng chữ lại từ từ hiện lên.
[Ghi chú: Hiển nhiên Đường Mạch đã biết, ngay lúc hắn giết người, hắn đã đem đối phương ăn sạch sẽ, còn không đưa tiền.]
Hai mắt của Đường Mạch co rút, ngón tay gắt gao siết lấy trang giấy, khẽ run rẩy.
"Thật sự phải giết người mới được sao......"
Một phút sau, một dòng chữ lại xuất hiện.
[Ghi chú: Nhưng ta sẽ không nói cho Đường Mạch biết là hắn không giết người cũng có thể sao chép được dị năng của người khác đâu!]
Đường Mạch: "..."
Bịch!
Có một quyển sổ bị chủ nhân của nó tuyệt tình ném lên núi tiền!
Ba phút sau, Đường Mạch lạnh lùng xuống xe nhặt lại sổ. (=))))
Cậu tùy tiện lấy tiền đắp lên mặt Tiền Tam Khôn, để hắn được chôn trong đống tiền hắn yêu nhất. Xong xuôi, cậu cầm sách lên xe, tiếp tục lái xe đi tới Thượng Hải.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Mạch: Tôi có thể xin đổi dị năng khác được không? (/= _ =)/~┴┴
Dị năng bảo bảo: Không thể ╰(*°▽°*)╯ ~~~
Phó Văn Đoạt: Tôi lúc nào thì được ra sân? 눈_눈
---
Meo Meo:
Dị năng của Tiền Tam Khôn là "Ta kém nhân vật chính một mảnh ruộng thiêng", như kiểu một dạng không gian tuỳ thân, có thể chứa đồ không kể số lượng, miễn là cùng một loại và không phải sinh vật sống. Ví dụ như gã có thể chứa bao nhiêu tiền tuỳ ý, bao nhiêu dao tuỳ ý. Không gian vô hạn này được phong ấn lên người, dưới dạng một hình xăm nhỏ.
Đường Mạch sau khi vô tình giết Tiền Tam Khôn, đã sao chép được dị năng này của gã. Sổ nhỏ nói là Mạch Mạch ăn sạch sẽ không trả tiền =)), ý là nói Mạch Mạch giết người cướp dị năng. Thực ra vẫn còn cách khác mà không cần giết người, mấy chương sau sẽ xuất hiện.
Vì là dị năng được sao chép nên sẽ có hạn chế hơn so với bản chính, thay vì như Tiền Tam Khôn có thể phong ấn được 2 thứ, thì Mạch Mạch chỉ có thể cất được 1 thứ, Mạch Mạch đã chọn phong ấn Que Diêm Lớn lên cổ tay mình.
___________________
Chương 10 : "Đing Đoong! Trung Quốc Khu 1: Khách lén qua sông - Phó Văn Đoạt thành công mở ra Tháp Đen tầng thứ nhất, 3 phút sau, tất cả người chơi Trung Quốc bắt đầu công tháp!"
Con đường từ Tô Châu đến Thượng Hải quả nhiên tắc nghẽn rất nhiều đoạn. Chưa lên tới cao tốc, Đường Mạch đã phải xuống xe hai lần, đẩy mấy cái xe đang chắn ngang đường ra để có chỗ đi tiếp.
Chính xác là một mình Đường Mạch đẩy toàn bộ đám xe!
Sau sự kiện Tháp Đen, Đường Mạch đã sớm phát hiện ngoài việc cậu có dị năng ra, điều kiện thân thể cùng tố chất tâm lý cũng được tăng cường rất nhiều.
Điều kiện thân thể thay đổi tức là sức lực tăng, thị lực tăng, năng lực hồi phục tăng, làn da cũng trở nên cứng cáp như sắt như thép.
Khi Đường Mạch gạt Tiền Tam Khôn đi lấy quần áo trong cốp xe, cậu cố ý dùng khoá cốp cứa thử qua tay để kiểm tra độ cứng của làn da. Lòng bàn tay là nơi có phần da non mềm nhất trên cơ thể, khoá sắc xẹt qua chẳng những không lưu lại vết thương, mà cảm giác đau đớn cũng không rõ ràng.
Vì thế Đường Mạch mới quyết định phản kích lại Tiền Tam Khôn. Cũng bởi vì điều kiện thân thể biến cường, lúc Tiền Tam Khôn vung dao tới phần chân của Đường Mạch cũng không thể đâm xuyên tới xương cốt của cậu, chỉ lưu lại một vệt máu.
Một điều nữa là, tố chất tâm lý của cậu cũng được tăng cường.
Đường Mạch từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được nhận giấy khen học sinh ba tốt*, nhưng cũng chưa từng làm chuyện xấu. Không ăn trộm ăn cắp, thậm chí quay cóp lúc thi cũng lười.
Thế mà, đây là lần đầu tiên Đường Mạch giết người!
(*Học sinh ba tốt: học tập tốt, đạo đức tốt, sức khoẻ tốt)
Cho dù là tự vệ phản kích, không cẩn thận lỡ tay giết chết Tiền Tam Khôn, thì cậu cũng đã giết người rồi.
Nhưng, ngoại trừ kinh hãi cùng luống cuống lúc ban đầu, Đường Mạch trong nháy mắt bình tĩnh lại, tự hỏi kế tiếp nên làm gì.
Đường Mạch cũng không biết mình máu lạnh là do thân thể đột biến, hay bản chất vốn dĩ như vậy.
Đường Mạch liếc mắt nhìn Sổ dị năng ném trên ghế phụ, rồi lại dời đi ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phía phía trước, tiếp tục lái xe.
Bởi vì cứ phải dừng lại dẹp đường nên hành trình một giờ bị kéo dài thành vô hạn. Mặt trời lấp ló nơi chân trời, Đường Mạch mới vừa vặn lái xe vào địa phận Thượng Hải, vẫn chưa xuống khỏi cao tốc.
Khoảng cách từ đây tới trạm thu phí là 2km, bảy chiếc xe liên hoàn nối nhau chặn cứng đường cao tốc. Đường Mạch lại phải xuống đẩy xe.
"Két két két -"
Đường cao tốc không người, tiếng lốp xe ma sát trên mặt đường rõ ràng vang dội. Bảy chiếc xe đâm sầm vào đuôi nhau vô cùng nghiêm trọng, bốn xe phía trước đã bị ép tới mức bẹp dúm, làm lệch cả rào chắn giữa đường, xiêu xiêu vẹo vẹo. Đường Mạch phải kéo từng chiếc từng chiếc từ phía sau ra, lọ mọ cả buổi rốt cuộc mới đến chiếc đầu tiên.
"Lại một con siêu xe nữa?" Đường Mạch cười một tiếng.
Xe đầu tiên này là một chiếc Maserati màu đỏ (*giá tầm 170 ngàn đô), thân xe hiện tại đã bị đâm đến nát be nát bét. Dù sao cũng là siêu xe, bị đâm thành như vậy mà lốp xe vẫn cố định dưới bánh xe, không lăn lông lốc như xe khác.
Gió thu se lạnh thổi qua. Đường Mạch dùng sức đẩy được con Maserati ra chỗ khác xong, đến khi quay về xe chuẩn bị mở cửa, động tác đột nhiên dừng lại, Đường Mạch xoay người: "Ai?"
Trả lời cậu chỉ có tiếng gió vi vút.
Đường Mạch đứng cạnh xe, ngón tay ấn lên hình xăm que diêm trên cổ tay, lạnh lùng hỏi lại lần nữa: "Ai ở đó?"
Vẫn chẳng có người nào xuất hiện.
Đường Mạch cũng không sốt ruột, cậu bước từng bước đến chỗ chiếc Maserati vừa rồi. Bước chận thả thật nhẹ, thân thể căng cứng, vô cùng cảnh giác sợ có biến. Cậu đặt tay lên phần thân đã thành phế liệu của con Maserati, đang định kéo ra, đột nhiên nghe thấy một giọng nói run rẩy truyền tới: "Đừng! Tôi...... tôi ra. Tôi tự ra. Tôi không có ác ý đâu."
Đường Mạch ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên trẻ tuổi đang bước ra từ phía sau con Maserati. Đó là một thanh niên tóc đen, cao tầm 180cm, phía trên mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng, phía dưới mặc quần jeans. Quần áo hắn bị rách rưới tả tơi, dính bê bết máu. Trên người hắn cũng có vài vết thương đã đóng vảy, không bị chảy máu.
Trong gió lạnh, môi người này tím tái, run run rẩy rẩy giơ cao hai tay, từ sau xe bước ra, ánh mắt sợ hãi nhìn Đường Mạch.
"Tôi là chủ của chiếc xe, tôi không có ác ý. Tôi vừa rồi thấy cậu đẩy xe, nếu tôi muốn tập kích, chắc chắn sẽ thừa dịp cậu đẩy xe mà ra tay."
Đường Mạch nhìn hắn, quét mắt trên dưới một hồi, nói: "Vừa rồi, lúc tôi đẩy xe sao lại không thấy anh?"
Thanh niên: "Tôi vừa rồi trốn ở phía dưới cao tốc. Nơi này quá lạnh, dưới đó có nhiều cây cỏ, ấm hơn chút. Sáng hôm qua tôi lái xe từ Nam Kinh về Thượng Hải, lúc vừa tới Thượng Hải thì không hiểu sao đuôi xe bị đâm rúi rụi. Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã văng ra ngoài, thế nhưng lại không chết. Sau đó tôi phát hiện..." Trên mặt người này lộ ra một tia sợ hãi: "Tôi phát hiện, tất cả các xe phía sau đều không có người, một giọt máu cũng không có!"
Đường Mạch nhàn nhạt nhìn hắn, cũng không buông lỏng cảnh giác, nói: "Bọn họ biến mất rồi. Thời điểm Tháp Đen thông báo trò chơi bắt đầu, anh hẳn là đang hôn mê. Hiện tại, toàn thế giới chỉ còn lại không đến năm trăm triệu người, những người khác..." Đường Mạch duỗi tay, chỉ chỉ những chiếc xe phía sau: "Đều giống như bọn họ, biến mất một cách khó hiểu."
Thanh niên sợ tới mức mở to hai mắt, run lập cập trong gió lạnh. Hắn nhìn về phía đám xe phía sau, lại nhìn Đường Mạch, nhỏ giọng nói: "Nhà tôi ở Thượng Hải, cậu cũng định tới Thượng Hải đúng không, cậu...cậu có thể cho tôi đi nhờ xe không? Tôi vừa rồi chứng kiến sức lực của cậu rất lớn, có thể đẩy được hết đám xe này ra. Cậu để tôi đi nhờ một đoạn, tôi về đến nhà sẽ cho cậu rất nhiều tiền, cậu muốn bao nhiêu cũng được."
Đường Mạch nghe xong, khẽ cười.
Thanh niên chả hiểu gì, lại nhìn Đường Mạch.
Đường Mạch nói: "Tôi muốn đi Thượng Hải, cho cậu đi nhờ cũng được. Có điều, cậu cảm thấy hiện tại tiền còn dùng được sao?"
Thanh niên giật mình, sắc mặt dần dần trắng bệch, giống như tới bây giờ mới nhận ra thế giới mình sắp đối mặt đáng sợ như thế nào.
Đường Mạch lên xe, thanh niên cũng vào ghế phụ. Đường Mạch tỉnh bơ cầm quyển sổ dị năng, ném về chỗ ngồi của mình. Ném xong, quyển sổ cũng chậm rãi biến mất. Đường Mạch thoáng kinh ngạc một chút, nhưng mau chóng khôi phục bình tĩnh, đưa thanh niên theo mình tới Thượng Hải.
"Tôi tên Lê Văn." Thanh niên quấn chặt lấy áo khoác Đường Mạch đưa cho, run bần bật nói: "Thật sự cảm ơn cậu. Tôi mới tỉnh lại chưa được hai giờ. Sau khi tỉnh đã chạy tới trước trạm thu phí nhìn thử nhưng ở đó không ai. Tôi không biết phải làm gì nên quay trở lại xe, không bao lâu thì gặp cậu. Sức lực của cậu lớn thật đấy. Áo gió của tôi còn trong xe, nhưng xe bị đè bẹp dúm nên tôi không lôi nó ra được, suýt thì chết cóng."
"Tôi gọi Đường Mạch." Đường Mạch tuỳ ý hỏi: "Sức của cậu không lớn sao?"
Lê Văn lắc đầu: "Hẳn là không, vì đâu có đẩy được xe, cũng không lấy được áo."
"Nhưng cậu không chết, không phải sao?"
Lê Văn nghe vậy, mờ mịt nhìn Đường Mạch.
Đường Mạch một tay lái xe, nhàn nhạt nói: "Tai nạn nghiêm trọng như vậy mà cậu vẫn sống, còn không thiếu tay thiếu chân... Cậu không cảm thấy như vậy thực không thích hợp à?"
Lê Văn ngây người.
Đường Mạch không nói thêm nữa, Lê Văn cũng cúi đầu không biết đang suy tư cái gì. Nhưng, hắn nghĩ cái gì cũng lộ hết lên mặt, Đường Mạch chỉ cần liến hắn một cái là biết. Người này khẳng định đang tự hỏi, thân thể của mình đã xảy ra chuyện gì, sao năng lực hồi phục lại lớn như vậy, còn không chết.
Đường Mạch trông như đang thoải mái lái xe, thật ra sự chú ý vẫn luôn đặt trên người Lê Văn. Những lúc như thế này, đơn độc tuy rằng an toàn nhất, nhưng có thêm người đồng hành cũng là một chuyện tốt. Lê Văn hẳn cũng giống cậu, tham dự một trò chơi nào đó của Tháp Đen, sau đó chiến thắng nên sống sót. Người như vậy khiến Đường Mạch không dám buông lỏng cảnh giác.
Có điều, vừa rồi cậu cũng quan sát thử, Lê Văn dường như chỉ là một tên phú nhị đại ngốc bạch ngọt, không có tính uy hiếp.
Hơn nữa, nếu thật sự bỏ mặc đối phương tiếp tục ngây ngốc ở trên đường cao tốc, Đường Mạch sẽ cảm thấy...khả năng người này sẽ tự tìm chết không chừng.
Lê Văn: "Đường Mạch, cậu cho có thể cho tôi biết, Tháp Đen rốt cuộc thông báo cái gì lúc tôi hôn mê được không?"
Đường Mạch đơn giản kể lại một chút chuyện của Tháp Đen.
"Cậu tới Thượng Hải là muốn tìm người thân sao? Tôi quá quen thuộc với Thượng Hải rồi, cần tôi giúp gì không?" Lê Văn hỏi.
Đường Mạch tuy rằng đã từng đến Thượng Hải rất nhiều lần, nhưng rốt cuộc cũng không phải người địa phương, muốn tìm người cũng tương đối khó khăn. Cậu nói: "Tôi muốn tới Thị Bắc tìm một học sinh. Tôi chỉ biết tên cô bé, nên muốn tới trường tìm thử hồ sơ của nhóc. Nếu cô bé không ở trường thì tôi sẽ tới nhà tìm."
Nếu cả hai nơi đều không thấy người, vậy cậu cũng bất lực. Đây là chuyện duy nhất cậu có thể làm giúp thần côn.
Đường Mạch không nói chuyện mình còn muốn đi tìm bạn, bởi mỗi người đều có việc muốn giữ lại cho riêng mình, cậu còn chưa đến mức phải thành thật với Lê Văn.
Lê Văn hỏi: "Thị Bắc sao? Nằm ở khu Tĩnh An đó. Nhà tôi cũng ở khu Tĩnh An, hồi sơ trung (cấp 2) tôi cũng học trường này. Để tôi cùng đi với cậu nhé, tiện đường mà."
Sắc mặt Đường Mạch kỳ quái, cậu nhìn Lê Văn.
Người này rốt cuộc quá ngốc, hay là lòng dạ thâm sâu quá nên làm người khác không suy ra được hắn nghĩ cái gì?
Đường Mạch nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có thể là vế trước.
Lê Văn khoác áo xong, cơ thể ấm rất hơn nhiều, nói cũng nhiều lên.
"Chúng ta xuống khỏi cao tốc sẽ đi ngang qua Thị Bắc. Đến lúc đó chúng ta đi tìm người trước. Cậu biết cô bé kia học ban nào không, nếu biết lớp thì tìm càng dễ, tìm hồ sơ cũng dễ hơn nữa."
Đường Mạch: "Chỉ biết tên cô bé thôi. Đúng rồi, nhóc học sơ nhất."
Lê Văn gật đầu: "Biết được là sơ nhất thì cũng dễ tìm hơn chút."
Lại nói thêm vài câu, Lê Văn do dự một hồi, vẫn không nhịn được, hỏi: "Tôi có thể hỏi một chút chuyện được không? Đường Mạch, cậu có biết... Tháp Đen rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Vì sao có người biến mất, có người lại không biến mất?"
Nói nhiều như vậy, kết quả vẫn là muốn hỏi những cái này!
Từ sau khi Lê Văn gặp tai nạn hôn mê, thời gian tiếp nhận thông tin kém hơn một ngày so với Đường Mạch. Hắn muốn giúp Đường Mạch, một mặt là muốn cám ơn đối phương đưa mình về Thượng Hải, mặt khác là muốn thu thập chút thông tin để biết tình huống hiện tại của mình.
Có điều, nếu hắn đã hỏi như vậy, rất có thể hắn chưa từng tham gia vào trò chơi của Tháp Đen.
Đường Mạch khẽ nhíu mày.
Người không tham gia trò chơi mà vẫn còn sống? Cậu mím môi, suy tư trong chốc lát, đang nghĩ xem nên trả lời Lê Văn như thế nào. Đến khi cậu chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, một giọng ca vui sướng vang vọng toàn bộ Thượng Hải.
[Thank you, thank you, thank you
Let's all say thank you
We will all say thank you
On this speial day!]
Giọng nữ trong trẻo hát xong, đến lượt dàn hợp xướng thiếu nhi cất giọng. Tiếng hát vui vẻ chẳng ăn nhập tí nào với thành phố tĩnh mịch, thế mà nó vẫn hát mãi không ngừng. Đường Mạch phanh xe lại, Lê Văn kinh hãi ngẩng đầu, nhìn tòa Tháp Đen khổng lồ đang treo lơ lửng trên bầu trời khu trung tâm thành phố Thượng Hải.
Sau khi dàn hợp xướng thiếu nhi kết thúc khúc ca "Lễ Tạ Ơn", ánh sáng đủ màu lấp loé trên Tháp Đen lại biến mất. Đường Mạch nín thở, nhìn về phía Tháp Đen.
Sau đó chỉ nghe thấy -
[Đing Đoong! Trung Quốc Khu 1: Khách lén qua sông - Phó Văn Đoạt thành công mở ra Tháp Đen tầng thứ nhất, 3 phút sau, tất cả người chơi Trung Quốc bắt đầu công tháp!]
[Đing Đoong! Trung Quốc Khu 1: Khách lén qua sông - Phó Văn Đoạt thành công mở ra ...!]
[Đing Đoong! Trung Quốc Khu 1: Khách lén qua sông - Phó Văn Đoạt ...!]
Tháp Đen lần đầu thông báo tin tức tận ba lần. (Chuyện quan trọng phải nói 3 lần XD)
Đường Mạch trừng lớn hai mắt, trong tai không ngừng văng vẳng câu "Bắt đầu công tháp" kia. Ngay sau đó, bỗng nhiên trước mắt cậu tối sầm, cả người rơi tự do xuống dưới.
----
Tác giả có lời muốn nói:
Tháp Đen: Thanks Phó Văn Đoạt ~! Rải hoa ~(*≧▽≦)ツ
Đường Đường: Ai là Phó Văn Đoạt!!! Ta mẹ nó muốn chém chết hắn (╬ ̄皿 ̄)凸!!!
Phó Văn Đoạt:......# Vợ ta muốn chém chết ta. Ta nên làm cái gì bây giờ online gấp #
~~~~~~~~
Meo Meo:
Vậy là qua chương này, Đường Mạch biết được thêm một sự thật: Đó là không cần tham gia trò chơi của Tháp Đen cũng vẫn có thể tồn tại.
Ở chương trước, Tháp Đen thông báo có gần 500 triệu người chơi và hơn 6 tỷ người biến mất. Vậy những người này bao gồm những ai? Hi hi, ở những chương sau sẽ rõ. Từ chương 11 đến chương 15 sẽ là lần công tháp đầu tiên của Mạch Mạch ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co