Chương 1: Quay đầu
【Cả đời này, thứ tôi nhận được từ tình yêu thật sự quá ít, nhưng oán hận lại quá nhiều. Tôi từng nghĩ tiền bạc có thể lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng cuối cùng nó lại giống như lũ mối mọt âm thầm gặm nhấm, từng chút một khoét rỗng cả thân thể lẫn linh hồn tôi.】
Đây là thời điểm lạnh giá nhất trong năm. Trận tuyết đêm qua còn chưa kịp tan hết, dòng sông lạnh buốt liên tục cuộn sóng tràn lên bờ, nước lạnh thấm vào người khiến từng khớp xương như bị đóng băng, đau buốt đến tận tủy.
Trần Thứ bị một đám vệ sĩ đè chặt xuống đất. Nửa khuôn mặt cậu bị đá vụn cứa rách, máu hòa cùng bùn đất khiến gương mặt vốn tuấn tú trở nên thê thảm.
Phía sau là một con dốc thoải xuống bờ sông, chỉ cần người phía sau dùng thêm chút sức, cậu lập tức sẽ rơi xuống dòng nước sâu không thấy đáy kia.
"Thế nào? Mày nói hay không?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh. Nếu lắng nghe kỹ, có thể nhận ra trong đó còn ẩn chứa vài phần sát ý. Kiên nhẫn của Trang Nhất Phàm đã gần như cạn sạch, gã hận không thể ngay lập tức xử lý kẻ vô ơn bạc nghĩa trước mặt.
"Anh tao nuôi mày bao nhiêu năm? Ăn uống, quần áo, cuộc sống của mày đều do anh ấy lo liệu. Nếu không có anh ấy, bây giờ mày vẫn chỉ là thằng phục vụ rót rượu trong hội sở thôi. Anh ấy đối xử với mày còn chưa đủ tốt sao? Vậy mà mày lại dám cấu kết với người khác, bán kỹ thuật chip quan trọng của công ty cho đối thủ?"
Trang Nhất Phàm nghiến răng, từng chữ đều lạnh lẽo.
"Nói ra kẻ đã liên lạc với mày là ai. Nếu không, hôm nay tao sẽ khiến mày không còn đường sống."
Dù đã ở bên bờ sinh tử, nhưng cậu chẳng hề có chút hoảng loạn nào. Thậm chí còn bật cười khẽ.
Gương mặt đẹp đẽ của Trần Thứ dính đầy máu và đất bẩn, khiến làn da vốn tái nhợt càng trở nên trắng bệch.
Mái tóc rối che khuất đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ lạnh lẽo, bên trong ẩn chứa sự quyến rũ khó diễn tả cùng vẻ khiêu khích khiến người khác khó chịu.
"Trang Nhất Hàn đâu?" Cậu khàn giọng hỏi.
"Tại sao anh ta không tự mình đến tìm tôi?"
Làm chuyện xấu đến mức này mà vẫn bình thản như không, chỉ có thể nói rằng cậu đúng là một kẻ xấu xa từ trong bản chất.
Trang Nhất Phàm ngồi xổm xuống, dùng sức vỗ vào mặt Trần Thứ, thấp giọng nghiến răng:
"Đừng mong anh tao hôm nay sẽ đến cứu mày. Anh ấy ghét nhất loại người ăn cháo đá bát. Tin tao đi, cho dù hôm nay mày chết ở đây, anh ấy cũng chẳng thèm hỏi một câu."
Nói xong, gã đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh:
"Ném xuống."
Tất nhiên bọn họ không thật sự muốn giết người.
Nhưng việc trói chặt Trần Thứ rồi liên tục ném xuống sông, sau đó lại kéo cậu lên, lặp đi lặp lại giữa cảm giác nghẹt thở và cái chết cận kề, chẳng khác nào một hình phạt tàn khốc.
Trần Thứ không nhớ mình đã uống phải bao nhiêu ngụm nước lạnh. Hai tai ù đi, tầm nhìn cũng dần mờ nhòe. Những chuyện xảy ra trong nửa đời trước như một cuộn phim tua nhanh, lần lượt hiện lên trong đầu, vừa xa lạ vừa hư ảo như một giấc mộng.
Trần Thứ của trước đêm hôm qua, trong mắt rất nhiều người, là một sự tồn tại xa vời không thể với tới.
Nói là chim sẻ hóa phượng hoàng cũng đúng.
Nói cậu gặp vận may đổi đời cũng chẳng sai.
Dù thế nào đi nữa, đó vẫn là một câu chuyện về kẻ nghèo khó lật ngược số phận.
Cậu sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng núi xa xôi.
Mẹ mất sớm, cha mắc bệnh tim không thể làm việc nặng, phía sau còn có hai đứa em chưa trưởng thành cần phải chăm sóc.
Nếu đăng lên mạng, có lẽ người ta sẽ gọi đó là một màn mở đầu cuộc đời đầy bất hạnh.
Trong hoàn cảnh mà giáo viên tiếng Anh còn mang nặng khẩu âm địa phương, Trần Thứ vẫn dựa vào chính bản thân mình, từng bước thi đậu vào một trường đại học ở thành phố A.
Ngôi trường ấy không phải danh tiếng hàng đầu, nhưng cũng chẳng hề tệ. Đối với cậu lúc đó, nó giống như chiếc thang duy nhất mà cậu có thể với tới sau khi dốc hết sức lực.
Nhưng sau khi nhập học, giữa thành phố lớn với nền giáo dục phát triển, thành tích từng khiến cậu tự hào cũng dần trở nên bình thường.
Cậu không kém cỏi, nhưng cũng mãi mãi không phải người xuất sắc nhất.
Học bổng liên tục lướt qua cậu. Khoản vay hỗ trợ học tập cũng không thể bù đắp được cú sốc mà cuộc sống xa hoa nơi thành phố mang lại.
Trong một lần được người bạn cùng phòng có hoàn cảnh tương tự giới thiệu, Trần Thứ bước chân vào hội sở làm trai bao.
Cũng từ khoảnh khắc đó, dường như một chân cậu đã bước vào thế giới đầy màu xám.
Nhưng cũng chính tại nơi đó, Trần Thứ gặp Trang Nhất Hàn.
Một người đã thay đổi vận mệnh cả đời cậu.
Cũng là kiểu người được gọi là "người thuộc tầng lớp thượng lưu" trong mắt thế gian.
Nếu đi theo quỹ đạo vận mệnh bình thường, có lẽ cả đời Trần Thứ cũng sẽ không bao giờ có cơ hội bước vào thế giới của Trang Nhất Hàn.
Trang Nhất Hàn từ nước ngoài trở về sau nhiều năm du học. Khi tuổi đời còn rất trẻ, hắn đã có thể xử lý việc kinh doanh của gia tộc một cách đâu ra đấy. Trong giới thương nhân, hắn nổi tiếng là người lạnh lùng, quyết đoán và thủ đoạn sắc bén.
Một người như vậy vốn dĩ chẳng thiếu thứ gì.
Thế nhưng, ngay cả hắn cũng có một người mà bản thân mãi mãi không thể có được.
Bạch nguyệt quang trong lòng hắn.
Ngày đầu tiên Trần Thứ đi làm, cậu tình cờ gặp đúng lúc Trang Nhất Hàn vừa bị người mình yêu từ chối. Tâm trạng không tốt, hắn uống rất nhiều rượu, đến mức men say khiến lý trí trở nên mơ hồ.
Đám bạn bên cạnh vốn muốn giúp hắn giải khuây, liền nhân danh "ý tốt" gọi một người đến bầu bạn.
Người được chọn rất tùy tiện, bằng một cái chỉ tay trong đám đông.
Không lệch không sai, vừa hay rơi vào Trần Thứ đang đứng ở phía sau.
Khi ấy Trần Thứ vẫn còn quá non nớt, hoàn toàn không hiểu những quy tắc ngầm phức tạp trong nơi này. Cậu chỉ biết làm theo quy định, đưa khách về khách sạn nghỉ qua đêm.
Mãi nhiều năm sau, cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt Trang Nhất Hàn nhìn mình sau khi tỉnh lại.
Lạnh lẽo đến mức khiến người ta sợ hãi.
Trang Nhất Hàn là kiểu người kiêu ngạo đến tận xương tủy. Hắn cao cao tại thượng, luôn giữ khoảng cách với mọi thứ không thuộc về thế giới của mình.
Việc qua đêm với một trai bao trong hội sở đối với hắn chẳng khác nào một vết nhơ trong cuộc đời hoàn hảo.
Trần Thứ không hề nghi ngờ rằng, nếu hôm đó Trang Nhất Hàn không vừa lúc chịu đả kích tình cảm, không phải vì một khoảnh khắc trống rỗng và cô đơn mà quyết định bao nuôi cậu, thì kết cục của cậu chắc chắn sẽ rất thảm.
Nhưng chuyện bao nuôi ấy lại kéo dài suốt chín năm.
Giống như Trang Nhất Phàm đã nói.
Trang Nhất Hàn không chỉ lo toàn bộ chi phí sinh hoạt của Trần Thứ, mà còn sắp xếp cho cha cậu ra nước ngoài chữa bệnh. Sau đó, hắn còn đưa Trần Thứ đi học quản trị kinh doanh, giúp cậu tiến vào bộ phận cốt lõi của công ty.
Một kẻ nghèo khó xuất thân từ vùng quê như Trần Thứ, nhờ có Trang Nhất Hàn mà mới có được vị trí trong xã hội này.
Cậu còn điều gì không biết đủ nữa?
Trang Nhất Hàn đã cho cậu quá nhiều.
Là tài sản mà người khác cả đời cũng khó chạm tới.
Là địa vị mà vô số người ao ước.
Là một cuộc đời hoàn toàn khác.
Theo lý mà nói, Trần Thứ phải biết ơn hắn mới đúng.
Nhưng Trần Thứ không chỉ biết ơn Trang Nhất Hàn.
Trong những năm tháng tối tăm nhất, khi cậu chẳng có gì trong tay, cậu đã âm thầm yêu người đàn ông ấy lúc nào không hay.
Tình cảm ấy giống như một con kiến nhỏ, từng chút từng chút gặm nhấm trái tim.
Càng khao khát, càng không thể có được, nỗi đau lại càng trở nên sâu sắc.
Nếu hỏi Trần Thứ tình yêu này sâu đậm đến mức nào, chính cậu cũng không thể trả lời.
Cậu chỉ biết rằng, nếu tình cảm ấy mãi mãi không nhận được hồi đáp, vậy thà phá hủy nó còn hơn để người khác có được.
Đáng tiếc.
Trang Nhất Hàn không yêu cậu.
Trong trái tim người đàn ông ấy vẫn luôn tồn tại một người khác.
Trần Thứ dùng chín năm cũng không thể bước vào nơi đó.
Trong mắt Trang Nhất Hàn, Trần Thứ dường như vẫn mãi là chàng trai nghèo khó từ vùng quê năm nào, kẻ đã lợi dụng một đêm say rượu để có được mối quan hệ với hắn, rồi âm thầm hưởng thụ những năm tháng huy hoàng không thuộc về mình.
Gió sông lạnh buốt gào thét bên tai.
Trần Thứ vốn đã hấp hối nằm bên bờ sông, bỗng nhiên ho dữ dội vài tiếng.
Sau đó, cậu bật cười.
Tiếng cười khiến bờ vai run lên. Nước mắt tràn ra nơi khóe mắt, nhất thời khiến người khác không thể phân biệt là đang cười hay đã phát điên.
Cậu khàn giọng hỏi: "Trang Nhất Hàn đâu?"
"Tại sao anh ấy không đến?"
Trang Nhất Phàm cúi đầu nhìn cậu, cau mày: "Mày làm ra chuyện phản bội như vậy, còn có mặt mũi gặp anh tao sao?"
Gã từ trước đến nay vẫn luôn coi thường Trần Thứ.
Một kẻ quê mùa bước ra từ nơi nghèo khó.
Cho dù sau này khoác lên người bộ vest đắt tiền, trở thành kẻ được người khác gọi là thành đạt, thì thứ nằm sâu trong xương cốt vẫn không thay đổi.
Sự tính toán, tham lam đều hiện rõ trên mặt.
Trong mắt cậu ngoài tiền bạc ra thì chẳng còn thứ gì khác.
Trang Nhất Phàm thật sự không hiểu, năm đó tại sao anh trai mình lại chọn bao nuôi loại người này.
Đúng là mất mặt.
Gã đứng bên bờ sông quá lâu, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng biến mất.
Trang Nhất Phàm cúi xuống nhìn đồng hồ. Trời đã gần sáng.
Gã lạnh lùng nói: "Tao cho mày cơ hội cuối cùng."
"Nói hay không?"
"Nếu lần này vẫn không nói, sau này mày cũng không cần mở miệng nữa."
Nói xong, gã bước đến bên cạnh Trần Thứ, giả vờ muốn đá cậu xuống sông.
Nhưng đúng lúc đó, trên cây cầu phía trên mặt sông, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc Maybach màu đen tuyền.
Phía sau còn có hai chiếc Porsche cùng màu đi theo, chiếc Maybach chậm rãi dừng lại bên đường.
Hai tiếng còi vang lên.
Âm thanh không lớn, nhưng giữa màn đêm yên tĩnh lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Trang Nhất Phàm theo bản năng dừng động tác.
Gã nhìn chiếc xe quen thuộc trước mặt, vẻ kinh ngạc không thể che giấu.
"Anh?"
Chỉ thấy chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng lại bên đường. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác tối màu bước xuống.
Đường nét khuôn mặt hắn có vài phần giống Trang Nhất Phàm, nhưng so với gã, hắn càng thêm tuấn mỹ và lạnh lùng. Ánh mắt hờ hững lướt qua đám người bên dưới, mang theo cảm giác áp bức tự nhiên mà không cần cố ý thể hiện.
Là Trang Nhất Hàn.
Trái tim Trần Thứ không khống chế được mà đập mạnh một nhịp.
Nhưng ngay sau đó, nó lại chìm xuống đáy vực lạnh lẽo.
Giống như có ai đó khoét một lỗ trống trong lồng ngực cậu, để mặc gió lạnh thổi qua, chỉ còn lại sự trống rỗng và rét buốt.
Cậu biết rất rõ thủ đoạn của Trang Nhất Hàn.
Người đàn ông này vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải vì muốn cứu cậu.
Hắn đến để tính sổ.
So với hắn, sự hung dữ của Trang Nhất Phàm chẳng khác nào trò trẻ con. Gã chỉ biết dùng vẻ ngoài hung hăng để dọa người, nhưng người thật sự đáng sợ lại luôn là kẻ bình tĩnh nhất.
Sau khi đoán trước được kết quả tồi tệ nhất, trong lòng Trần Thứ ngược lại trở nên bình thản.
Cậu không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn Trang Nhất Hàn từng bước đi xuống từ cây cầu.
Đôi giày da đen sạch sẽ của hắn dần dính vào tuyết tan và bùn đất. Bóng dáng cao lớn bị màn đêm nuốt mất hơn phân nửa, nhưng khí chất lạnh lẽo trên người vẫn không hề giảm đi.
Hắn vẫn giống hệt lần đầu tiên cậu gặp.
Chỉ là sau chín năm, sự sắc bén ấy đã được che giấu sâu hơn.
Trang Nhất Hàn dừng lại trước mặt cậu.
Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo như lớp tuyết quanh năm không tan trên đỉnh núi.
"Vì sao?"
Không có sự tức giận trong tưởng tượng.
Không có căm ghét.
Chỉ có sự bình tĩnh đến đáng sợ.
Suốt chín năm qua, hắn vẫn luôn như vậy.
Bình tĩnh đến mức khiến cậu cảm thấy bản thân giống như một người xa lạ không đáng để hắn để tâm.
"Vì sao?"
Trần Thứ hơi nghiêng đầu.
Cậu không biết câu hỏi này của Trang Nhất Hàn rốt cuộc có ý gì.
Hỏi vì sao cậu bán kỹ thuật chip mới nhất của công ty cho đối thủ?
Hỏi vì sao cậu phản bội hắn?
Hay hỏi vì sao sau chín năm được hắn nâng đỡ, cậu vẫn có thể làm ra chuyện như vậy?
Thật ra đáp án rất đơn giản, đơn giản đến mức chẳng cần suy nghĩ.
Trần Thứ giơ tay lau đi vết máu nơi khóe môi, khóe miệng chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy mỉa mai.
Trong bóng đêm, nụ cười ấy vừa yêu diễm vừa đáng sợ.
Giọng cậu khàn đặc, từng chữ đều mang theo ác ý sâu nhất.
"Trang Nhất Hàn, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh khó chịu."
"Anh càng đau khổ, tôi càng vui."
Trang Nhất Hàn hơi nhướng mày, "Tôi đối xử với cậu không tốt sao?"
Trần Thứ nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, cậu bật cười.
Sắc mặt tái nhợt vì lạnh lẽo và mất máu, nhưng khoảnh khắc ấy lại hiện lên một vẻ đẹp khiến người khác khó rời mắt.
Cậu chậm rãi lắc đầu.
"Không, anh đối xử với tôi rất tốt."
Nhưng chính vì vậy mới càng khiến người ta căm hận.
Bởi vì người cứu cậu khỏi vực sâu là hắn.
Người cho cậu một cuộc sống mới cũng là hắn.
Ăn mặc, sinh hoạt, sự nghiệp, địa vị, tất cả những thứ khiến cậu có thể đứng ở vị trí hôm nay đều đến từ Trang Nhất Hàn.
Hắn đã cho cậu quá nhiều.
Quá nhiều đến mức cậu chẳng thể phủ nhận.
Hắn tốt với cậu.
Tốt đến mức khiến tất cả những oán hận trong lòng cậu trở nên vô lý.
Nhưng hắn lại không yêu cậu.
Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ trở thành tội lỗi lớn nhất.
Cậu vốn là một kẻ ích kỷ, âm u và tham lam.
Một người như cậu, làm sao có thể rộng lượng chấp nhận việc người mình yêu nhất lại chỉ xem mình như một món đồ từng xuất hiện trong cuộc đời?
Làm sao có thể bình thản nhìn hắn trao ánh mắt dịu dàng cho một người khác?
Chỉ một điều ấy thôi cũng đủ áp đảo tất cả ân nghĩa.
"Đ* mẹ mày! Đến lúc này rồi còn mạnh miệng!"
Trang Nhất Phàm cuối cùng không nhịn nổi nữa, tức giận xông lên định đánh Trần Thứ.
Nhưng Trang Nhất Hàn chỉ giơ tay ngăn gã lại.
Dù Trang Nhất Phàm có nóng nảy đến đâu, trước mặt anh trai vẫn chỉ có thể ép bản thân nhẫn nhịn. Gã nghiến răng nhìn Trần Thứ, ánh mắt đầy căm ghét.
Trang Nhất Hàn bước đến trước mặt Trần Thứ.
Gió sông thổi tung vạt áo hắn.
Từng cử động đều mang theo khí chất cao quý bẩm sinh.
Giọng hắn lạnh nhạt:
"Trần Thứ, cậu ở bên tôi chín năm, vậy mà vẫn chưa hiểu một chuyện."
"Từ trước đến nay, người có thể khiến tôi khó chịu chỉ có chính bản thân tôi."
"Chưa từng có ai có tư cách khiến Trang Nhất Hàn tôi không thoải mái."
Nói cách khác, hắn căn bản không để tâm đến những việc Trần Thứ làm.
Đối với hắn, tất cả chỉ là những trò nhỏ không đáng nhắc đến.
"Nếu lần sau làm chuyện trái với lương tâm, nhớ xử lý mọi thứ sạch sẽ. Bởi vì không phải ai cũng sẽ mềm lòng với cậu."
Nói xong, ánh mắt Trang Nhất Hàn dừng trên gương mặt đầy vết thương của Trần Thứ.
Không ai biết trong khoảnh khắc ấy hắn đang nghĩ gì, cuối cùng, hắn thu hồi ánh mắt.
Hắn nhìn sang Trang Nhất Phàm, lạnh nhạt nói:
"Cho người thu dọn rồi rời đi. Lần sau nếu để tôi phát hiện anh tự ý động thủ, tôi sẽ đánh gãy một chân của anh, không tin thì cứ thử."
Trang Nhất Phàm trợn tròn mắt, chỉ vào Trần Thứ, khó tin hỏi: "Không phải chứ... Anh, anh cứ vậy mà bỏ qua cho cậu ta sao?"
Trang Nhất Hàn không trả lời, chỉ xoay người rời đi.
Hành động ấy đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Đám vệ sĩ thấy vậy cũng không dám tiếp tục hùa theo Trang Nhất Phàm gây chuyện, vội vàng thu dọn dây thừng, bao tải và những thứ khác, rồi nửa kéo nửa lôi gã rời khỏi bờ sông.
Trần Thứ hoàn toàn không ngờ lại là kết cục này.
Cậu nhìn theo bóng lưng Trang Nhất Hàn đang dần đi xa, cơ thể khẽ lảo đảo, chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài đều lạnh buốt. Ngay trong khoảnh khắc ấy, một ngọn lửa vô danh bỗng bùng lên trong lồng ngực, thiêu đốt đến mức ngũ tạng lục phủ đều đau nhói. Hai mắt cậu đỏ ngầu, gần như gào lên trong tuyệt vọng:
"Trang Nhất Hàn! Anh giả vờ làm thánh nhân cái gì chứ?! Tôi đã bán kỹ thuật cốt lõi của công ty! Tôi đã cấu kết với đối thủ của anh! Tại sao anh còn tha thứ cho tôi?! Anh hận tôi đi! Mau trả thù tôi đi!"
Tại sao lúc nào hắn cũng có thể như một vị thần, vĩnh viễn đứng ở trên cao không chút bụi bẩn mà nhìn xuống cậu?!
Tại sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của cậu như thế, dù đến tận nông nỗi hôm nay cũng chẳng thấy một chút phẫn nộ?!
Hắn muốn dùng sự bao dung rộng lượng này để đổi lấy việc cậu cả đời vĩnh viễn không thể giải thoát sao?! Hay là đến cả sự hận thù từ hắn, cậu cũng không xứng nhận được?!
Cậu không cần bất kỳ ai tha thứ, cũng không cần bất kỳ ai khoan dung. Cậu vốn dĩ đã là kẻ đáng chết vạn lần.
Vậy tại sao Trang Nhất Hàn không giết cậu?
Nhưng dù Trần Thứ gào thét đến khản cả cổ cũng không nhận được bất cứ lời đáp nào. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Trang Nhất Hàn không hề quay đầu bước lên chiếc Maybach. Trang Nhất Phàm cũng bị đám vệ sĩ cưỡng ép nhét vào xe. Chiếc xe màu đen lặng lẽ chạy khỏi cầu vượt, càng lúc càng xa.
Đó là khoảng cách cả đời này cậu cũng không thể đuổi kịp. Nó không chỉ tượng trưng cho chia ly, mà còn là sự ruồng bỏ.
Trong khoảnh khắc ấy, Trần Thứ như bị rút cạn toàn bộ sức lực, mọi ý niệm đều hóa thành tro tàn.
Một cơn gió lạnh buốt thổi ngang mặt sông.
Dòng nước bên bờ càng thêm dữ dội, tựa như một con quái vật khổng lồ màu đen đang há to cái miệng tham lam, chực chờ nuốt chửng bất cứ ai rơi xuống.
Trong xe, Trang Nhất Phàm vẫn không ngừng càu nhàu: "Anh, sao anh lại tha cho cái đồ ăn cháo đá bát ấy? Anh có biết để lộ bí mật cốt lõi của công ty sẽ gây tổn thất lớn đến mức nào không?"
Trang Nhất Hàn ngồi bên cạnh vẫn bình tĩnh như cũ.
Hắn lấy từ túi áo khoác ra một chiếc túi niêm phong, bên trong là một chiếc USB màu đen.
"Tôi biết, cho nên ngay khi nó vừa rơi vào tay đối phương, tôi đã lấy lại rồi."
Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, sao Trang Nhất Hàn có thể dễ dàng để người khác tính kế như vậy.
Trong lúc nói chuyện, hắn đã mở chiếc máy tính xách tay bên cạnh, nhanh chóng xem nội dung trong USB.
Ánh mắt hắn trầm xuống, toát lên sự chín chắn và sắc sảo vượt xa tuổi tác.
Trang Nhất Phàm kinh ngạc hỏi: "Anh lấy lại USB từ lúc nào?"
"Ba tiếng trước."
"Vậy sao anh không kiểm tra luôn lúc đó? Còn chạy đến bờ sông làm gì? Chẳng lẽ em thật sự dìm chết tên đó được sao..."
Trang Nhất Hàn bỗng lên tiếng: "Đồ trong USB là giả."
Trang Nhất Phàm sửng sốt: "Cái gì giả?"
"Nội dung trong USB."
Trang Nhất Hàn chậm rãi nhíu mày. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt lạnh lùng của hắn, khiến vẻ mặt ấy càng thêm khó đoán.
"Nó là giả."
Lẽ nào, Trần Thứ chưa từng giao tài liệu thật cho đối phương?
Trang Nhất Phàm còn chưa kịp suy nghĩ thì chiếc xe bỗng xóc mạnh. Tài xế đạp phanh gấp, cả hai người theo quán tính chúi người về phía trước, ngay cả chiếc máy tính cũng rơi xuống sàn.
Trang Nhất Phàm tức giận đá vào lưng ghế: "Mẹ nó! Biết lái xe không vậy? Đường bằng mà cũng lái thành thế này?"
Tài xế cuống quýt xin lỗi: "Xin lỗi, Tiểu Trang tiên sinh. Vừa rồi không hiểu sao xe đột nhiên khựng lại, như có thứ gì mắc dưới bánh xe, nhất thời không thể đi tiếp. Có lẽ vừa cán phải vật gì đó trên đường."
Trang Nhất Phàm mắng thêm vài câu rồi cũng thôi. Tối nay đã có quá nhiều chuyện khiến gã bực bội.
Nhưng khi trong xe trở nên yên tĩnh, gã mới nhận ra có gì đó không ổn. Gã quay sang nhìn Trang Nhất Hàn, thấy hắn ngồi lặng người, dường như đang thất thần.
"Anh, sao vậy?"
Trang Nhất Hàn phải mất một lúc mới hoàn hồn. Hắn chậm rãi tựa lưng vào ghế.
"Không có gì."
Hắn khép mắt lại, khẽ nhíu mày. Ánh đèn đường liên tục lướt qua cửa kính xe, càng làm màn đêm thêm tĩnh mịch. Thế nhưng cảm giác tim đập dữ dội trong khoảnh khắc vừa rồi vẫn không thể lắng xuống.
Một lúc sau, hắn thấp giọng gọi:
"Nhất Phàm."
"Dạ?"
"Vừa rồi... Em có nghe thấy tiếng gì rơi xuống nước không?"
Trang Nhất Phàm lắc đầu.
"Làm sao có thể. Kính xe là loại cách âm hai lớp. Với lại mặt sông cách xa như vậy, có thứ gì rơi xuống anh cũng không thể nghe thấy."
Không ai nghĩ theo hướng khác.
Bởi ai cũng biết, Trần Thứ là người sợ chết nhất.
"Ừ."
Mặt trời chậm rãi nhô lên từ phía chân trời.
Giữa dòng sông lạnh lẽo, một thi thể lặng lẽ chìm nổi.
Thần Phật thường than rằng chúng sinh không chịu quay đầu, vì thế bỏ lỡ cơ hội, hối hận cả đời.
Trần Thứ là tự mình nhảy xuống.
Nước sông lạnh như băng hết lần này đến lần khác đẩy cậu trở lại sát bờ, gần như không thể tiến thêm bước nào. Cuối cùng, cậu mang theo cả người ướt sũng bước lên cầu vượt, lặng lẽ nhìn mặt sông đen kịt thật lâu.
Ánh trăng soi xuống mặt nước.
Một con sóng đánh tới, ánh trăng lập tức vỡ thành vô số mảnh.
Giống như cuộc đời cậu.
Là một đời xoay chuyển nghịch cảnh.
Là một đời tan nát vụn vỡ.
Cũng là một đời đi sai đường.
Trần Thứ khẽ nghiêng đầu.
Rồi không chút do dự lao mình xuống dòng sông mênh mang.
Ánh mắt lạnh lẽo mà kiên quyết.
Một cuộc đời thất bại đến mức này, cậu thà hủy diệt còn hơn tiếp tục sống lay lắt.
Rầm!
So với dòng sông sâu không thấy đáy, con người nhỏ bé chẳng khác nào một hòn đá.
Trần Thứ rơi xuống nước gần như không tạo nên tiếng động.
Nhưng nước sông lạnh buốt từ bốn phía tràn tới, nghiền nát rồi nuốt chửng linh hồn mỏng manh của cậu. Trong màn đêm chỉ còn vang lên một tiếng vỡ vụn khe khẽ, giống như con quái vật khổng lồ đang chậm rãi nghiền nát từng khúc xương, nếm đủ mọi hương vị.
Đau khổ.
Ghen tị.
Căm hận.
Hối hận.
Tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy đều trở thành chất dinh dưỡng tuyệt vời nhất dành cho ác quỷ.
Trong cơn mơ hồ, dường như có ai đó khẽ cười.
Tiếng cười tan vào gió sông, mơ hồ không rõ.
【Không sao... Ta sẽ giúp ngươi viết lại vận mệnh.】
Cái giá phải trả là.
【Hãy giúp ta thu thập đủ đau khổ.】
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả cưỡi xe trượt scooter xuất hiện: (≧▽≦)/ Đã lâu không gặp mọi người! Cuối cùng con ong chăm chỉ gõ chữ cũng đã trở lại! Ba chương đầu, mỗi chương sẽ ngẫu nhiên tặng 800 bao lì xì trong phần bình luận. Để tránh mọi người dẫm phải mìn, nhớ đọc kỹ phần lưu ý dưới văn án nhé. Đọc truyện là để vui vẻ, đừng cãi nhau. Chúc mọi người có một trải nghiệm đọc thật thoải mái. Yêu mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co