[ Edit/ĐM ] Hồ sơ làm việc trong dị giới ma quái
☘ Chương 63 : Anh chưa trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi
✒ Yu : Trước khi vào chương Yu có đôi lời gửi đến các độc giả :
Lần đầu dịch truyện cũng chỉ là đam mê nhất thời nhưng Yu cũng nhận được sự ủng hộ của mn từ những lượt xem, vote, và cmt là động lực giúp Yu tiếp tục Edit. ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Và truyện Yu đã đạt mốc 1K lượt xem( 1 hp nhỏ của Yu ♡). Yu xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mn rất nhiều trong thời gian Yu viết và vắng mặt. Cảm ơn mn đã ủng hộ Yu (´。• ᵕ •。') ♡
Chúc mừng truyện 1K lượt xem \(๑╹◡╹๑)ノ♬
_______༒ Vô Truyện nha ༒________
Tông Lạc: "..."
Không hiểu sao, mặc dù đó là lời chào hoàn toàn bình thường, nhưng khi phát ra từ miệng Joshua, nó lại có vẻ hơi mỉa mai.
Nhưng trước khi cậu kịp nói, những người sống sót khác bắt đầu kêu lên.
"Ôi trời ơi, là Chúa Joshua!"
"Đây không phải là nhiệm vụ cấp A sao? Tại sao ngài Joshua lại đến làm nhiệm vụ cấp A?"
"Giờ thì ai quan tâm đến chuyện đó nữa? Thôi nào, điều quan trọng hơn là có Chúa Joshua ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ không có thương vong nào, đúng không?"
Bất kể nhiệm vụ nào, sự xuất hiện của Joshua luôn gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi. Dù là nhiệm vụ cấp A hay thậm chí là cấp S, chỉ riêng sự hiện diện của anh cũng đủ để mọi người thấy được một chiến thắng hoàn hảo.
Bất kể giá trị cá nhân, ai cũng muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Thánh Phụ. Sự nổi tiếng và quyền lực của y là không thể phủ nhận, chỉ riêng vẻ ngoài của y cũng đủ khiến mọi người yên tâm.
Ai lại không thích một người tốt bụng và quyền lực có thể cứu mạng mình chứ?
Joshua đã quen với những cảnh như thế này và xử lý chúng một cách dễ dàng.
"Gần đây, tôi thấy mọi người đều rất tích cực tham gia nhiệm vụ. Vì tất cả chúng ta đều đang nỗ lực để trở về thế giới thực càng sớm càng tốt, nên tôi cũng nên làm phần việc của mình. Hơn nữa, trong buổi họp hội đồng lần trước, tôi đã đề xuất ba bang hội lớn bãi bỏ phí bảo hộ. Tôi đến xem kết quả cũng là điều nên làm."
Lời nói của y khiến những người sống sót gật đầu và khen ngợi nhiệt tình: "Đúng vậy, đúng vậy."
Những người thực hiện nhiệm vụ cấp độ A thường có đội riêng cố định hoặc là thành viên bang hội.
Ba bang hội lớn đã ban hành lệnh nghiêm ngặt: nếu gặp Joshua trong lúc làm nhiệm vụ, không được gây thù chuốc oán với anh ta. Nếu liên quan đến nhiệm vụ, phải hỗ trợ anh ta và cố gắng tăng cường sự hiện diện.
Mặc dù người đàn ông này gần đây đã làm các hội nhóm phải thất vọng và đâm sau lưng họ, nhưng họ vẫn không dám thực sự chống lại anh ta.
Sau khi Lưu Kiến Hoa khen ngợi xong, anh ta phát hiện có người đứng ở bên kia, không khỏi dụi mắt.
"Chết tiệt, là người mới tài năng này?!"
Ngay khi những lời này được thốt ra, chúng đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người sống sót.
Quả nhiên, đứng ở đó chính là Tông Lạc, người gần đây rất nổi tiếng trên diễn đàn.
Khuôn mặt của chàng trai trẻ mặc đồ đen này giờ đây đã trở nên quen thuộc với tất cả những người sống sót có mặt ở đó.
"Chúng ta thật may mắn trong nhiệm vụ này khi gặp được người mới tài năng."
"Ừ, nhưng người mới tài năng này chỉ là nhân viên cấp C thôi, đúng không? Sao anh ta lại được giao nhiệm vụ cấp A? Anh ta có làm được không?"
"Anh đang nói gì vậy? Tất nhiên là được rồi!" Lưu Kiến Hoa mừng rỡ.
Khi đó, anh là một trong những người sống sót đầu tiên chạm trán Tông Lạc, nhưng anh đã không nhận ra tiềm năng của anh và bỏ lỡ cơ hội vàng này.
Anh vô cùng hối hận. Nếu không phải vì sự cố nhỏ đó, anh đã có thể là người giới thiệu người mới tài năng vào hội, và sẽ được sống trong nhung lụa.
Nhưng thật ngạc nhiên, cơ hội đó lại xuất hiện lần nữa.
Chỉ hai ngày trước, Hội Tâm Linh đã tổ chức một cuộc họp nội bộ đặc biệt liên quan đến Tông Lạc. Thư Tinh Văn đã hứa ngay tại chỗ rằng bất kỳ ai có thể đưa được tân binh tài năng này vào hội sẽ không chỉ nhận được phần thưởng là một lượng điểm sinh tồn hậu hĩnh mà còn được hưởng chế độ huấn luyện của hội.
Cảm nhận được cơ hội có lợi, Lưu Kiến Hoa háo hức tiến lại gần.
"Hội trưởng của chúng tôi đã gửi lời mời đến anh trong nhiệm vụ cấp S lần trước. Anh đã cân nhắc chưa?"
Tuy nhiên, Hội Tâm Linh không phải là nơi duy nhất quan tâm đến Tông Lạc.
Một người sống sót cấp A khác của Hội Tháp Canh, Đông Phong, rõ ràng cũng có cùng ý tưởng.
Trước lời mời gọi nồng nhiệt của họ, Tông Lạc cảm thấy choáng ngợp, chỉ có thể vẫy tay và nói: "Xin lỗi, tôi không có ý định tham gia bất kỳ bang hội nào."
Nhưng thành viên của cả hai bang hội đều không tin. Cho dù Tông Lạc có giải thích thế nào, họ cũng chỉ cho rằng đó là cái cớ.
Bất lực, cậu chỉ có thể nói: "Ừm... hay là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trước đi?"
"Chắc chắn."
"Được rồi."
Lưu Kiến Hoa và Đông Phong liếc mắt nhìn nhau rồi đồng ý, trong lòng mỗi người đều âm thầm tính toán.
Tông Lạc thở phào nhẹ nhõm.
Cả nhóm không lãng phí thêm thời gian nữa và bước vào Căn hộ Lam Hải.
Trong sảnh chờ sáng bóng, một nhân viên lễ tân mặc vest đang đứng đó, vẻ mặt lo lắng, liên tục nhìn đồng hồ. Thấy họ, anh ta không khỏi lớn tiếng phàn nàn: "Các anh nghĩ mấy giờ rồi? Sao giờ này mới đến? Mấy người ngủ thử do công ty các anh thuê chẳng biết lễ phép gì cả. Tôi sẽ khiếu nại lên ứng dụng của các anh!"
Những người sống sót không hề nao núng, thậm chí một số còn cười khúc khích.
"Nếu anh ấy thực sự có thể nộp đơn khiếu nại lên hệ thống chính, tôi sẽ tôn trọng tài năng của anh ấy."
"Đúng, đúng."
Thái độ thản nhiên của họ khiến nhân viên lễ tân hoàn toàn nổi giận. Cánh cửa kim loại cạnh nút bấm thang máy phản chiếu khuôn mặt méo mó của anh ta.
Ban đầu, lễ tân định dành chút thời gian để giải thích tình hình cho những người ngủ thử này, nhưng giờ thì có vẻ như hoàn toàn không cần thiết. Tâm trí anh ta tràn ngập những lời nguyền độc địa, mong rằng tất cả bọn họ sẽ chết trong ngôi nhà ma ám.
Cuối cùng, thang máy cũng tới tầng cao nhất của căn hộ.
"Ồ! Nơi này rộng thật, nhưng—"
Tầng trên cùng chỉ có một phòng, và họ bước ra khỏi cửa thang máy.
Nhân viên lễ tân bước tới, dùng dấu vân tay để mở khóa cửa.
Tông Lạc vẫn đang chậm chạp phía sau lạnh lùng nói: "Vẫn chưa trả lời câu hỏi trước của tôi."
Joshua, người vẫn giữ nụ cười tao nhã, cuối cùng cũng quay đầu lại. Mái tóc bạch kim của y buông xuống vai, lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ dưới ánh đèn hành lang mờ ảo. Đôi mắt xanh coban hơi nheo lại, lộ ra một cảm xúc phức tạp khó diễn tả.
"Thật ngạc nhiên. Sau tất cả những gì cậu đã trải qua, cậu vẫn còn bận tâm đến một chuyện nhỏ nhặt như vậy sao?"
Joshua nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Tuy Tông Lạc không hiểu hết được sự dò xét và đánh giá trong ánh mắt đó, cũng không hiểu được sự sâu xa của việc cố gắng mổ xẻ tâm trí người khác qua từng chi tiết nhỏ nhặt, nhưng theo bản năng, cậu cảm thấy không thoải mái: "Muốn giết tôi thì phải có lý do chứ? Bình thường anh đi trên đường, thấy người nào đó đi ngang qua, liền quyết định giết họ chỉ vì họ không vừa mắt sao?"
"Dĩ nhiên là không rồi," vị Thánh Phụ tóc bạc mỉm cười, phủ nhận thẳng thừng. "Giết người không cần lý do. Hơn nữa, trong hầu hết trường hợp, những kẻ sắp chết thường liều lĩnh chống trả, chứ không như cậu, cứ mãi ám ảnh việc tìm kiếm lý do."
"Tất nhiên, nếu cậu thực sự muốn biết câu trả lời, tôi rất vui lòng cho cậu biết."
Thấy sắc mặt Tông Lạc ngày càng tệ, Joshua đổi chủ đề: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trong một nhiệm vụ cấp S ở Biệt thự Thiên Môn."
"Ừm, đúng vậy."
Đã biết từ trên diễn đàn rằng người đàn ông tóc bạc trước mặt mình rất thông minh, Tông Lạc càng thêm thận trọng trong suốt cuộc trò chuyện, sợ rằng bất kỳ lời nào cũng có thể khiến cậu rơi vào bẫy hoặc vô tình làm cậu lung lay.
Cậu không phải loại người hay suy nghĩ sâu xa, luôn hành động thẳng thắn, không vòng vo tam quốc, cũng không thích ẩn núp. May mắn thay, cậu vẫn luôn tự nhận thức được bản thân, nên lúc này cậu đặc biệt cảnh giác, như một con mèo đối mặt với rắn độc, cảnh giác tuyệt đối.
Thái độ mở to mắt, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào này khiến Joshua vô cùng thích thú.
"Phu nhân Tuyết của biệt thự Thiên Môn , sở hữu một phòng xưng tội xa hoa."
Đôi tai của chàng trai tóc đen giật giật cảnh giác, và một cảm giác lo lắng đột nhiên dâng lên.
Quả nhiên, câu tiếp theo là: "Tôi và bà Tuyết nói chuyện riêng bên trong, nhưng không may bị nghe lén. Trùng hợp thay, cuộc trò chuyện đó ẩn chứa nhiều bí mật không nên tiết lộ. Vì tính chất nghiêm trọng của sự việc, tôi không còn cách nào khác ngoài việc giết chết nhân chứng."
Sự bực tức của Tông Lạc xẹp xuống như quả bóng xì hơi.
Cậu vốn là người có nguyên tắc rõ ràng. Khi vô tình nghe được bí mật của Joshua, cậu đã cảm thấy tội lỗi trong một thời gian dài. Nhưng nghĩ rằng Joshua không biết, cuối cùng cậu đã che giấu nó bằng thái độ "anh không biết, tôi không biết".
Nhưng cậu không ngờ, Joshua lại hoàn toàn tỉnh táo từ đầu đến cuối. Điều này khiến cậu cảm thấy xấu hổ vì bị bắt quả tang làm sai điều gì đó, hai tai bất giác nóng bừng.
Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn tin vào việc thừa nhận lỗi lầm của mình. Trốn tránh mọi chuyện không phải là phong cách của cậu.
Tông Lạc hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Joshua: "Anh nói đúng, tôi đã nghe thấy. Tuy là vô tình, nhưng vẫn là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Tuy nhiên, tôi có thể cam đoan với anh rằng tôi chưa từng tiết lộ bí mật của anh cho bất kỳ ai."
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, nụ cười của Joshua càng sâu hơn.
Y biết rằng phỏng đoán của mình là đúng.
—Người đàn ông trước mặt anh ta quả thực có một ý thức đạo đức mạnh mẽ khác thường.
Trong thời gian này, Joshua đã đọc hết tất cả các bài đăng trên diễn đàn về Tông Lạc. Sau khi đọc xong, một câu hỏi tự nhiên nảy sinh: Tại sao một người có năng lực siêu phàm và mạnh mẽ như vậy lại sẵn sàng tuân theo luật lệ và chơi trò giả vờ này với những người sống sót?
Cùng với đó là nhiều câu hỏi khác.
Làm sao cậu ta có thể đạt được sức mạnh như vậy chỉ sau một tháng bước vào〚Không Gian Vô Tận 〛?
Thân phận thực sự của cậu ta là gì? Tại sao trước khi bước vào không gian này, cậu ta chưa từng nghe đến tên mình?
Liệu cậu ta có phải là vũ khí tối thượng được phòng thí nghiệm tạo ra không?
Không giống như những người sống sót khác trong 〚Không Gian Vô Tận 〛không biết gì cả, Joshua, với tư cách là một vị Thánh, biết nhiều hơn. Nhưng biết nhiều hơn không nhất thiết mang lại sự sáng tỏ, thay vào đó, nó chỉ dẫn đến thêm hoang mang.
Thật không may, tình hình hiện tại không cho phép họ trò chuyện riêng tư thêm nữa.
Sau khi bước vào căn hộ áp mái được trang trí xa hoa, những người sống sót đều thốt lên kinh ngạc.
"Ồ, cửa sổ từ sàn đến trần nhà rộng 180 độ! Trời ơi, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Quý Nghĩa!"
"Tuần trước, khi tôi đi công tác ở khu phía Đông, tôi cứ nghĩ thành phố Quý Nghĩa mang đậm phong cách thế kỷ 19. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó có thể sánh ngang với phong cách quốc tế. Nhìn thiết kế nội thất của căn hộ này kìa, toàn là hàng hiệu cao cấp thôi."
Nhân viên lễ tân thấy họ không có chút cảm giác cấp bách nào nên rất tức giận.
Người đó cười khẩy: "Nhiệm vụ của mấy người là ngủ ở đây đến sáng mai. Đúng 7 giờ sáng, tôi sẽ đến thu dọn xác các người. Ha ha ha, chúc may mắn ". Giọng mang theo ý mỉa mai hơn là 1 lời chúc, nói xong nhân viên lễn tần cũng bỏ đi.
Bang—
Tiếng khóa máy nặng nề vang vọng khắp hành lang. Điều này có nghĩa là cho đến sáng mai, họ sẽ bị nhốt trong căn nhà ma ám này, bốn bề tối đen như mực. Bất kể bên trong có chuyện gì kinh hoàng xảy ra, cũng sẽ không có lối thoát.
Điều ngạc nhiên là vẻ mặt của mọi người đều thoải mái.
Nhiệm vụ này có một người sống sót cấp độ 1, ít nhất điều này đảm bảo rằng miễn là họ không bị giết ngay lập tức thì họ vẫn có thể sống sót. Những người sống sót ở cấp độ này đều đã thành thạo các kỹ năng nâng cao và có sẵn những lá bài cứu mạng, nên họ sẽ không bị giết ngay lập tức khi chạm trán.
"Joshua, ngài dẫn đầu đi."
Những người khác đương nhiên cho rằng những người thông minh sẽ chỉ huy nhiệm vụ, và Joshua không từ chối.
"Vẫn còn chút thời gian trước khi trời tối. Trước đó đã có bảng hướng dẫn sơ tán khi hỏa hoạn được dán ở lối vào. Khu chung cư này khá lớn, nên chúng ta có thể chia thành từng cặp và xem có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ trước hay không."
....゚°☆ ♕ ☆° ゚゚....
✒ Edit : Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Bấm ⭐ để Yu có thêm động lực nha (。•̀ᴗ-)✧
❥ Chúc bạn 1 ngày tốt lành 🍀🍀🍀 (◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co