[ Edit/ĐM ] Hồ sơ làm việc trong dị giới ma quái
☘ Chương 65 : Ngủ Cùng Nhau
So với những kẻ phạm đủ loại tội ác không có đạo đức, Joshua đương nhiên thích những người tốt hơn.
Những cá nhân này giống như những chiếc đồng hồ cơ khí được chế tác tinh xảo. Một khi bạn hiểu được nguyên tắc hành vi và bộ máy đạo đức của họ, chỉ cần một điều chỉnh nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ hệ thống vận hành theo nhịp điệu mà bạn mong muốn.
Người đàn ông tóc bạc nhìn theo bóng lưng của Tông Lạc khi cậu đứng ra hòa giải tranh chấp, ánh mắt thoáng chút vẻ thích thú. Chỉ trong vài giây, một "kế hoạch nâng cao thiện cảm" chi tiết đã hình thành trong đầu y.
Mặt khác, vì một lý do nào đó, dù Tông Lạc đến để hòa giải, cuộc xung đột lại vô tình nhắm vào cậu.
"Tôi biết ngay là anh đang có ý đồ xấu! Bài đăng trên diễn đàn lần trước chắc chắn là do anh bày ra!"
"Anh nói gì vậy? Anh đang đùa tôi à? Anh không thể mang những hiềm khích từ nhiệm vụ cũ vào nhiệm vụ mới này được sao? Anh đang hành xử như một con chó dại mà chẳng vì lý do gì cả. Còn cậu, đừng có đóng vai người hòa giải nữa. Cậu chỉ là người cấp C thôi. Nếu không có danh hiệu 'Người mới tài năng' thì ai mà thèm để ý đến cậu chứ? Đây là nhiệm vụ cấp A. Người ở cấp độ của cậu thì có ích gì ở đây? Đừng có sủa nữa và lo chuyện của mình đi."
Tông Lạc người vô tình bị trúng đạn lạc: ???
"Khoan đã, tôi chỉ đang cố gắng ngăn hai người cãi nhau thôi..."
Nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu, tiếng la hét của họ lại át cả tiếng cậu.
Không còn cách nào khác, Tông Lạc vươn tay túm lấy cổ áo của cả hai người. "Tôi bảo rồi, đừng cãi nhau nữa."
Hai người sống sót, những người đột nhiên bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất giữa lúc đang tranh cãi: ???
Họ trao đổi những ánh nhìn bối rối, mỗi người đều thấy cùng một sự kinh ngạc trong mắt người kia.
Một người đạt trình độ A, người kia đạt trình độ B. Thông thường, ít nhất thì mức độ tăng cường sức mạnh của họ cũng không thể phủ nhận. Việc tăng cường sức mạnh rất toàn diện, đương nhiên bao gồm cả tốc độ phản xạ.
Tuy nhiên, cả hai đều không kịp phản ứng khi bị túm cổ áo và chân rời khỏi mặt đất. Điểm mấu chốt là người thực hiện hành động này chỉ là nhân viên cấp C.
Điều đó làm sao có thể xảy ra được chứ???
"Giờ thì cuối cùng 2 người cũng có thể nghe tôi nói một cách nghiêm túc rồi, phải không?"
Tông Lạc hoàn toàn không hay biết gì về những suy nghĩ trong lòng hai người kia. Thay vào đó, cậu cảm thấy cách giải quyết của mình thật tài tình: "Chẳng phải cãi nhau trong lúc làm nhiệm vụ là chuyện chỉ có kẻ ngốc mới làm sao? Nếu không cẩn thận, kẻ xấu có thể lợi dụng tình thế."
Tuy nhiên, Tông Lạc thực sự không có ý định giữ chân họ. Hơn nữa, cả hai đều thuộc loại nhanh nhẹn, nên họ nhanh chóng thoát ra sau khi bị tóm. Mặc dù họ đã ngừng tranh cãi, nhưng vẻ mặt vẫn khó chịu, và tất cả đều hướng sự bực bội về phía Tông Lạc.
Đúng lúc Tông Lạc còn đang hoang mang trước thái độ thù địch đột ngột của họ, Joshua, cảm nhận được thời cơ thích hợp, liền xuất hiện từ phía góc phố: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có ai bị tấn công à?"
Vừa nhìn thấy Joshua, hai người sống sót lập tức im lặng, chỉ lẩm bẩm: "Không... không có chuyện gì xảy ra cả."
"Đó chỉ là một mâu thuẫn nhỏ và đã được giải quyết rồi."
"Nếu vấn đề được giải quyết thì tốt. Tôi không muốn có bất kỳ xung đột nào trong nhóm khi chúng ta đang thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy."
Giọng điệu của Joshua rất có ý nghĩa. Dù lời nói của anh ấy thoạt nghe có vẻ như một câu hỏi đơn giản, nhưng chúng mang một uy quyền không thể phủ nhận, che giấu khả năng lãnh đạo tiềm ẩn của anh ấy bằng một phong thái nhẹ nhàng.
"Vâng, ngài Joshua."
"Mọi người cứ yên tâm." Nghe vậy, cả hai gật đầu liên tục.
Lúc đó, Lưu Kiến Hoa và Đông Phong trở về cùng hai đội còn lại.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của Joshua, họ không hề hay biết về cuộc xung đột trước đó và đã trực tiếp báo cáo lại những phát hiện của mình.
"Chúng tôi đã phát hiện ra phòng ngủ chính, nơi có một phòng thay đồ. Bên trong tủ trưng bày là một bộ trang phục cưới. Vì có những vết máu khô trên đó và sự oán hận còn sót lại của nhiều người đã khuất xung quanh, chúng tôi nghi ngờ nó có thể liên quan đến nhiệm vụ phụ. Mọi người nên vào xem thử."
Cả nhóm đến phòng thay đồ, và cảnh tượng trước mắt họ thật rợn người.
Chiếc váy cưới trắng tinh khôi bị vấy bẩn bởi những vết máu đen, trông giống như nhựa đường.
Những ngón tay thon dài của Joshua lướt nhẹ trên đường rách ở eo chiếc váy trước khi anh đột nhiên nói, "Hãy nhìn xung quanh xem có bằng chứng nào khác không. Ít nhất cũng phải có một bộ vest chú rể chứ."
Quả nhiên, trong một tủ quần áo đóng kín ở phía bên kia, có một bộ vest nam hoàn toàn mới, những nếp gấp được là ủi rõ ràng. Một bông hồng đỏ tươi được ghim trên ngực, và cổ áo cũng dính vết máu khô.
Ngay cả người như Tông Lạc, vốn không giỏi tư duy logic, cũng có thể nhận ra vấn đề.
"Vậy là chú rể đã giết cô dâu rồi tự sát?"
Lưu Kiến Hoa, một người có khả năng ngoại cảm cấp thấp, cảm nhận được hai mối oán hận còn âm ỉ, không khỏi hỏi: "Nhưng điều đó không hợp lý..."
Hắn nhíu mày khi nhớ lại, "Khi chúng tôi lên lầu, lễ tân có nhắc đến việc một cặp đôi đã thuê nơi này để tổ chức đám cưới. Nhưng lạ thay... cả hai người đều qua đời vào đêm trước đám cưới, họ không bao giờ có cơ hội mặc những bộ trang phục đó."
Chiếc gương soi phản chiếu vẻ mặt bối rối của cả nhóm. Nếu cả kẻ giết người và nạn nhân đều đã chết, thì làm sao có thể giải thích được chiếc váy cưới dính máu và bộ vest trắng tinh khôi?
Ngay lúc đó, hệ thống gửi thông báo:
【 Suy luận thành công. Nhiệm vụ phụ hoàn thành (2/4).】
Điều này có nghĩa là kết luận trước đó của họ rằng chú rể đã giết cô dâu rồi tự sát không phải là sai.
"Nhưng còn dị tật kia thì sao?"
Trong khi đó, đội của Đông Phong, thiếu bất kỳ năng lực trung gian nào và chỉ toàn thành viên thuộc loại sức mạnh, đã có thể khám phá ra một số điều bằng cách mò mẫm và thử nghiệm.
May mắn thay, nhiệm vụ phụ này tương đối nhỏ, và thái độ đối với tội giết người ở thành phố Quý Nghĩa khá lỏng lẻo. Cảnh sát sẽ không can thiệp trừ khi có tiền bạc hoặc quyền lực liên quan, điều này cho phép họ dễ dàng giải quyết mọi việc.
"Nhìn kìa, ngay dưới quầy bar có một vũng máu và vết rượu. Trùng hợp thay, tôi lại có chút kiến thức về nếm rượu vang. Dựa vào mùi còn sót lại, tôi đoán đó là một chai rượu vang đỏ khô lâu năm, khá cũ rồi."
Vết cồn khô trông giống máu hơn cả máu thật.
Joshua gật đầu. Lần này, anh không vội vàng suy luận gì cả. Thay vào đó, anh ngước mắt lên và hỏi, "Mọi người nghĩ sao?"
Đây là một cơ hội hiếm có để thể hiện bản thân trước mặt người đứng đầu! Những người còn lại, ngoại trừ Tông Lạc, đều nhận thức rõ điều này và rất háo hức vận dụng mọi trí tuệ, hy vọng gây ấn tượng trước người có vị thế cấp cao.
"Tôi nghĩ có người đang đứng đây uống rượu vang đỏ, rồi đột nhiên chết ngay trong lúc uống!"
"Anh đúng là thiên tài. 'Đột nhiên chết khi đang uống rượu' - nghe có hợp lý không vậy? Theo tôi, người đang uống rượu vang đỏ có lẽ đang đứng dựa vào quầy bar, có thể đang cố gắng tỉnh rượu một chút, rồi đột nhiên bị đâm."
Những lời phỏng đoán vu vơ được đưa ra liên tục. Joshua vẫn giữ nụ cười bí ẩn, khiến người ta không thể biết ai đúng ai sai.
Khi ánh mắt anh ta hướng về phía Tông Lạc, chàng trai trẻ tóc đen đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, chìm trong suy nghĩ. Cảm nhận được sự im lặng đột ngột, cậu chớp mắt bối rối, nhận ra mọi người đều đang nhìn mình với vẻ mặt "đến lượt cậu".
Tông Lạc : "..." Cảm giác cũng giống như khi được giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi vậy.
Vậy là không còn cách nào tránh khỏi chuyện này, phải không?
"Ừm, tôi nghĩ người quá cố có lẽ là một người thuộc tầng lớp thượng lưu trong giới tài chính," chàng trai trẻ tóc đen cố gắng nhớ lại những bản tin mà cậu đã xem vài ngày trước. "Có thể là một giám đốc đầu tư nào đó? Chắc hẳn họ kiếm được rất nhiều tiền, nếu không thì họ không đủ khả năng mua loại rượu vang đỏ đắt tiền như vậy."
Câu trả lời của cậu khiến hai người sống sót từng tranh cãi với cậu trước đó phải lắc đầu ngao ngán.
Tại hiện trường không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy danh tính của người đã khuất. Phỏng đoán của cậu thậm chí còn sai hơn cả phỏng đoán của họ.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, Joshua thực sự gật đầu tán thành. "Không tệ."
"Người quá cố quả thực là một nhân vật ưu tú trong giới tài chính, với mức lương thuộc hàng cao nhất thành phố Quý Nghĩa, và anh ta có thói quen xấu là quá cầu kỳ về vệ sinh."
Dường như cái mác "chỉ số IQ và EQ thấp" mà anh tạm thời gán cho Tông Lạc cần được điều chỉnh lại đôi chút.
Người đàn ông tóc bạc khẽ nheo mắt, đặt tay lên quầy bar như thể đang trực tiếp chứng kiến vụ ám sát và suy luận ra các chi tiết:
"Chắc hẳn anh ta vừa nhận được tiền thưởng cuối năm và mang theo một khoản tiền lớn cho phép anh ta thuê căn hộ này trong một thời gian. Khu vực xung quanh toàn là khu trung tâm thương mại – bất động sản đắt giá. Việc có thể thuê tầng cao nhất của tòa nhà Căn hộ Lam Hải chắc chắn là một biểu tượng địa vị trong giới tài chính của họ."
"Một ngày sau khi thuê căn hộ, anh ta đứng ở đây như thường lệ, ngắm nhìn cảnh đêm lung linh của thành phố Quý Nghĩa trong khi mở một chai rượu vang đỏ khô đắt tiền từ tủ rượu. Vừa nếm xong ngụm rượu, một cú đánh mạnh giáng vào sau gáy anh ta. Những vệt máu loang lổ trên sàn nhà cho thấy có sự rò rỉ dịch não tủy. Còn về hung khí gây án..."
Joshua bước đến một chiếc túi đựng gậy golf, bên trong có vài cây gậy. Anh rút một cây ra, ước lượng khoảng cách. "Đúng rồi, đây chắc chắn là vũ khí cần thiết."
【 Suy luận thành công, nhiệm vụ phụ hoàn thành (3/4). 】
Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang tương tự trên khuôn mặt của những người khác, cuối cùng Tông Lạc cũng cảm thấy được sự xác nhận.
Thấy chưa? Cậu không phải là người duy nhất không thể hiểu được quá trình suy nghĩ của người khác dựa trên cơ chế não bộ. Nếu mọi người đều bối rối như nhau, điều đó cũng đủ an tâm rồi.
Nhưng những người sống sót khác rõ ràng hiểu rõ hơn Tông Lạc , khéo léo bỏ qua câu hỏi dài dòng "Làm sao anh biết được điều đó?" và đi thẳng đến kết luận.
"Theo lập luận của anh, những vụ giết người này dường như không có điểm tương đồng nào."
"Đúng vậy, một bé gái bị treo cổ, các cặp vợ chồng mới cưới giết hại lẫn nhau, một nhân vật ưu tú trong giới tài chính bị giết từ phía sau. Chúng ta chỉ biết rằng tất cả đều bị giết bởi kẻ quái dị trong căn hộ, nhưng chúng ta vẫn không biết chúng đã làm điều đó như thế nào."
"Không cần vội. Một số manh mối vẫn còn ẩn giấu trong màn sương mù, chúng ta vẫn cần chờ đợi những điều kỳ lạ lộ diện." Joshua bình tĩnh chỉnh lại còng tay. "Trời cũng tối rồi. Mỗi người chọn một phòng để ở."
Theo yêu cầu của hệ thống chính, thử nghiệm nhà ma yêu cầu người tham gia phải ngủ trong phòng ngủ. Số lượng người tham gia được chỉ định trùng khớp với số phòng ngủ—ngoại trừ có thêm một người.
"Tông Lạc, sao em không ở lại với anh?"
Việc ghép cặp thành viên cấp thấp nhất với thành viên cấp cao nhất là hoàn toàn hợp lý.
Có lẽ Tông Lạc là người duy nhất miễn cưỡng, trong khi những người sống sót khác đều mang vẻ mặt như thể nói: "Thật may mắn."
Mặc dù Joshua nổi tiếng là thiếu khả năng chiến đấu, nhưng kỹ năng chữa bệnh và phòng thủ của Joshua thì không hề tầm thường. Ở bên cạnh y đảm bảo an toàn, nếu không nói là hơn thế nữa.
"Tôi sẽ chọn phòng khách thứ hai."
"Tôi sẽ ngủ ở phòng số ba."
Sau khi cùng nhau động não, họ phác thảo một sơ đồ mặt bằng đơn giản của căn hộ trên bàn ăn và phân chia các phòng theo đó.
"Căn hộ không quá lớn. Nếu có chuyện gì khẩn cấp xảy ra, cứ hét lên và mọi người đều sẽ nghe thấy."
"Đã hiểu, thưa ngài !"
"Rõ !"
Không chần chừ thêm nữa, mọi người chuẩn bị ổn định chỗ ở trong phòng.
Joshua một mình đi lang thang khắp căn hộ, dừng lại rất lâu bên tờ báo trên chiếc bàn tròn nhỏ ở góc phòng khách, lật giở từng trang một cách cẩn thận.
Những ngón tay thon dài của người đàn ông tóc bạc lướt nhanh qua các trang sách, nhanh đến mức gần như để lại vệt mờ.
Tốc độ đọc của y rất phi thường, vì bị hạn chế bởi vị trí tộc trưởng của Thánh Điện, các khả năng tăng cường sức mạnh của y cũng bị hạn chế, khiến năng lực trí tuệ của y ấy tăng lên gấp bội.
Trí nhớ hình ảnh trở thành một trong những khả năng cơ bản nhất của anh ta. Anh không cần phải đọc từng chữ một, chỉ cần lật qua các trang sách là bộ não siêu việt của anh có thể tiếp thu mọi thứ ngay lập tức.
✒ Yu : Khả năng này Yu cùng muốn ( đặc biệt là khi sắp đến kỳ thi ) o(≧▽≦)o
Sau khi hoàn thành việc tìm kiếm thông tin với tốc độ phi thường, một tia hiểu biết lóe lên trong đôi mắt xanh thẳm của Joshua. Gấp tờ báo lại trên bàn, anh trở lại phòng ngủ chính, chìm sâu trong suy nghĩ.
Đèn trần trong phòng ngủ đã tắt, khiến không gian trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có đèn sàn cạnh bàn đầu giường vẫn bật ở mức sáng thấp nhất.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ ấm áp, phía bên trái giường đã có người nằm.
Chàng trai trẻ tóc đen nằm ngửa dưới chăn, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền. Cậu thở đều, vẻ mặt thư thái.
Joshua: ???
Điều này không nằm trong kế hoạch. Y định lợi dụng màn đêm để tâm sự, đóng vai người cố vấn triết học để phân tích sâu hơn tính cách của người kia.
Đây là cơ hội tuyệt vời để cải thiện hình ảnh của y, mà sao người này lại có thể ngủ gật như thế chứ?
....゚°☆ ♕ ☆° ゚゚....
✒ Edit : Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Bấm ⭐ để Yu có thêm động lực nha (。•̀ᴗ-)✧
❥ Chúc bạn 1 ngày tốt lành 🍀🍀🍀 (◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co