Truyen3h.Co

[ Edit/ĐM ] Hồ sơ làm việc trong dị giới ma quái

☘ Chương 70 : Mặt trời có bộ nguyên tắc riêng của nó không ?

NYN2k7

Joshua tin rằng kế hoạch hiện tại của mình hoàn hảo, không có chỗ cho sai sót.

Một người tin tưởng vững chắc vào bản chất tốt đẹp vốn có của con người chắc chắn sẽ cảm thấy xúc động khi chứng kiến ​​mặt tối của nó. 

Đặc biệt là người như Tông Lạc, mạnh mẽ nhưng trung thực, lại lãng phí khả năng của mình thay vì tận dụng chúng. Joshua, bản thân không có kỹ năng chiến đấu, vô cùng tiếc nuối khi thấy sức mạnh như vậy bị lãng phí.

Như vậy, theo kịch bản của y, khoảnh khắc lý tưởng của Tông Lạc sụp đổ, Joshua sẽ đích thân trao cho cậu quyền thực thi phán quyết công bằng một cách công khai.

Ai mà chẳng muốn tạo ra một thế giới mới hài hòa, tươi đẹp nếu họ nắm giữ công lý và quyền lực tuyệt đối?

Y không tin rằng Tông Lạc sẽ không hề lay chuyển.

Nhưng chừng nào Tông Lạc còn chưa chấp nhận Joshua, thì Joshua còn vô số cách để đảm bảo rằng cậu không thể nào quay đầu lại được.

Thật không may, Joshua đã bỏ qua một chi tiết quan trọng.

Bởi vì Tông Lạc chưa bao giờ nghĩ đến việc phải đưa ra lựa chọn.

“Ừm, tôi hiểu rồi. Tạm thời cứ để anh ta ở đây đã.”

“...??? "

Một cảm giác bất an thoáng qua trong lòng Joshua khi y nhận ra có điều gì đó không ổn.

Anh đột nhiên nhận thấy rằng không hề có sự tức giận vì bị bản chất con người lừa dối, không có sự ghê tởm đối với mặt tối của nó... thậm chí không có một chút dấu vết phản bội nào trên khuôn mặt của chàng trai trẻ. 

Biểu cảm của Tông Lạc vẫn hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt thờ ơ, như thể những gì cậu vừa chứng kiến ​​chỉ là một sự việc bình thường, không có gì đặc biệt.

Điều Joshua không biết là việc Giang Châu đâm sau lưng Roland không phải là chuyện mới mẻ đối với Tông Lạc.

Thành phố Quý Nghĩa nổi tiếng với những cư dân hung dữ và tàn nhẫn, họ chẳng ngại làm bất cứ điều gì?

Chuyện hàng xóm leo thang những cuộc cãi vã ban ngày thành những vụ đổ máu ban đêm, rồi trở về nhà chỉ để ôm mối hận thù trước khi chộp lấy dao bếp và tàn sát cả một gia đình không phải là hiếm gặp.

Một tên lưu manh như Giang Châu thậm chí còn chẳng đáng chú ý ở thành phố Quý Nghĩa, người ta chỉ nói kiểu như, "Chỉ có thế thôi sao?"

Nếu bạn chưa từng ăn thịt lợn, ít nhất bạn cũng đã từng thấy lợn chạy. Mặc dù Tông Lạc tin tưởng sâu sắc vào bản chất tốt đẹp vốn có của con người, cậu nhận thức rõ rằng đây chỉ là một lý tưởng mà cậu hình dung, một tương lai mà cậu cần phải tự mình nỗ lực hướng tới, chứ không phải là điều đã tồn tại ngay bây giờ.

Đó chính là lý do cậu đã xây dựng nhà tù An Khang để giam giữ tội phạm và duy trì pháp luật.

Joshua hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Vì vậy, anh chỉ có thể ngơ ngác nhìn chàng trai tóc đen dễ dàng kéo Giang Châu đang bất tỉnh vào một phòng kho, nhắc y dựng rào chắn, rồi vội vã chạy đi giúp đỡ những người khác.

“Mọi người làm việc nhanh thật.”

Do bị trì hoãn bởi vụ việc với Roland và Giang Châu, Tông Lạc trở về và thấy Lưu Kiến Hoa cùng Đông Phong đã hợp tác để khống chế cả tên tài phiệt lập dị và tên chú rể lập dị.

Con quái vật thực sự ở trình độ A-level đang ẩn nấp trong bóng tối có lẽ không ngờ chúng lại đáng gờm đến vậy và giờ đang chờ thời cơ thích hợp.

“Hãy chứng minh thân phận của cậu,” Đông Phong yêu cầu ngay khi nhìn thấy Tông Lạc, giơ cây gậy sắt lên đe dọa. Chỉ sau khi Lưu Kiến Hoa liếc nhìn và xác nhận cậu là đồng minh, hắn mới hạ vũ khí xuống.

“Tiền bối Roland bị thương. Tiền bối Giang Châu đã đâm anh ta. Anh ta vẫn đang nằm ở đó.” Tông Lạc thuật lại ngắn gọn những gì đã xảy ra. Mặc dù Lưu Kiến Hoa và Đông Phong ngạc nhiên, nhưng phản ứng của họ đúng như Joshua đã dự đoán, họ không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào khác.

Tuy nhiên, điều này đã khiến Tông Lạc nhận ra một điểm mù mà trước đây anh chưa từng để ý đến.

"Dường như không chỉ thành phố Quý Nghĩa cần ban hành luật lệ , mà cả〚Không Gian Vô Tận 〛cũng vậy."

Trong lúc Joshua đang chìm đắm trong suy tư, anh đã đến muộn ở phía bên kia.

Khi các kế hoạch liên tiếp thất bại, Joshua bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Với trí tuệ xuất chúng của mình, anh đã xem xét lại nhanh chóng tất cả các quyết định mà mình từng đưa ra, nhưng không hề tìm thấy bất kỳ sai sót nào.

Biến số duy nhất không thể kiểm soát được chính là bản thân Tông Lạc.

Phải chăng y không hiểu rõ người đó hoặc không có đủ kiến ​​thức? Rõ ràng là không.

Dù một người có phức tạp đến đâu, Joshua cũng có thể nhìn thấu họ, huống chi là một người trong suốt như tờ giấy trắng. Vì vậy, chắc chắn phải có những bí mật chưa được biết đến, chưa được khám phá về Tông Lạc.

"Gần bảy giờ rồi, chúng ta hãy nhanh chóng tìm ra bài kiểm tra A-level kỳ lạ đó để loại bỏ nó."

Thật không may, khi nhiệm vụ sắp kết thúc, Joshua không còn thời gian để lập kế hoạch mới hoặc thu thập thêm thông tin.

Mặc dù không hài lòng, nhưng anh không biểu lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt và trực tiếp đưa ra câu trả lời.

"Chính là những tấm gương."

Trong phòng chơi, bé gái đang chơi với búp bê Barbie trong bể bóng, tay cầm một chiếc gương soi trước khi bị treo cổ. Cô dâu và chú rể đang vui vẻ thử váy cưới trước một chiếc gương toàn thân trước khi sự việc xảy ra.

Giới thượng lưu tài chính đã đứng ở quầy bar, và trùng hợp thay, phía trên quầy bar lại có một tấm gương phản chiếu. Điểm chung trong những vụ giết người này là gương; người ta không nhất thiết cần đến ống thông gió để di chuyển trong nhà, việc sử dụng gương cũng phục vụ mục đích tương tự.

Cùng nhau, họ đập vỡ tất cả các gương, chỉ còn lại chiếc gương soi toàn thân.

Lưu Kiến Hoa hít một hơi thật sâu, rút ​​chiếc búa đóng đinh của pháp sư phát sáng từ trong ngực ra. Khoảnh khắc chiếc đinh sắc nhọn đâm xuyên bề mặt gương, toàn bộ chiếc gương rung chuyển dữ dội, phát ra một tiếng thét xé lòng từ bên trong.

Sinh vật kỳ dị cấp A đã phản kháng dữ dội, biến thành vô số cụm sương mù đen hung tợn ùa về phía họ như những con sóng dữ.

Bùm! Bùm! Bùm!

Những gợn sóng lan rộng khắp rào chắn vàng nơi màn sương đen chạm tới. Những cụm sương mù méo mó nổ tung khi chạm vào rào chắn như những quả pháo hoa đen bốc cháy, bóng tối của chúng mờ dần trong căn phòng mờ ảo.

"Nó khá đẹp, giống như pháo hoa đêm giao thừa vậy,"

Tông Lạc bình luận với vẻ thích thú, rồi thản nhiên di chuyển đến một góc.

Không tin tưởng tên phản diện tóc bạc, cậu đã tranh thủ cơ hội xác nhận lại thông tin mình nghe được trước đó với Lưu Kiến Hoa và Đông Phong, và nhận được xác nhận rằng〚Không Gian Vô Tận 〛trừng phạt việc giết hại những người sống sót.

"Ồ, tôi hiểu rồi."

Ngay khi Tông Lạc bắt đầu hiểu ý định của Joshua, cậu đột nhiên cảm thấy Joshua đứng bên cạnh mình.

"Nhiệm vụ sắp kết thúc rồi. Vì hiểu lầm đã được giải quyết, sao chúng ta không làm quen với nhau hơn nhỉ? Kết bạn với nhau xem sao?"

Chỉ với một cú chạm nhẹ, người đàn ông đã hiển thị ID của người bạn đó trên màn hình điện thoại.

Rõ ràng là danh sách bạn bè của Joshua không dài, toàn là những thủ lĩnh của các bang hội lớn hoặc những người sống sót cấp S đang lên. Danh sách bạn bè này là một bức tranh thu nhỏ về những chiến binh hàng đầu của〚 Không Gian Vô Tận 〛bất kỳ ai trong số họ cũng đều là những nhân vật nổi tiếng.

Tông Lạc không biết được vinh dự lớn lao như thế nào khi được người đứng đầu kết bạn, nhưng Lưu Kiến Hoa và Đông Phong bên cạnh cậu đã trợn tròn mắt kinh ngạc, nhất thời quên cả nhiệm vụ quan trọng quảng bá cho bang hội của họ.

Được chủ động mời thêm vào danh sách bạn bè hạng nhất, đó là vinh dự cao nhất mà vô số người sống sót chỉ có thể mơ ước!

"Ừm, không cảm ơn." Không những không biết chuyện đó, Tông Lạc còn lịch sự từ chối.

Cậu thực sự không muốn dính dáng gì đến gã xấu xa tóc bạc đó, nhất là khi anh ta là người đồng tính.

Những người khác nghe thấy điều này đều thở dài tiếc nuối, nhưng vì tôn trọng danh tiếng của Joshua, họ không thể nói gì.

"....."

Tóm lại, kế hoạch chinh phục đầu tiên của Joshua đã thất bại hoàn toàn. Y thậm chí còn không giành được một vị trí trong nhóm bạn.

Trong giây phút cuối cùng trước khi chùm tia sáng của hệ thống chính chiếu xuống, Joshua đứng bất động, mái tóc bạc nhẹ nhàng bay trong ánh sáng của quá trình dịch chuyển tức thời. Ánh mắt anh khó đoán, nhìn chằm chằm vào con số lơ lửng trên đầu Tông Lạc, một minh chứng thầm lặng cho sự thất bại hoàn toàn trong nỗ lực chinh phục đầu tiên của anh.

Nhưng đó không phải là một tổn thất hoàn toàn.

Vài khoảnh khắc sau, nhìn chằm chằm vào mái vòm quen thuộc của Thánh Điện, Joshua không biểu lộ cảm xúc gì mà dùng đầu ngón tay chạm vào bề mặt chiếc nhẫn quyền năng của mình.

Ít nhất thì thất bại này đã làm rõ một điều, Tông Lạc không phải là kiểu người có thể bị thuyết phục bằng những phương pháp thông thường.

Joshua ban đầu nghĩ rằng, với lòng căm thù cái ác của Tông Lạc, cậu ta sẽ chọn cách trừng phạt hoặc ra tay. Nhưng thật bất ngờ, Tông Lạc vẫn giữ thái độ thờ ơ. Có lẽ cậu ta không hiền lành một cách ngốc nghếch như Joshua tưởng tượng.

"Thú vị thật. Một mặt trời với những nguyên tắc riêng của nó," Joshua lẩm bẩm với chính mình.

"Thưa ngài, người đứng đầu hội thương gia xin được diện kiến," một người hầu thông báo ngay lúc đó.

Joshua chỉnh lại cổ áo và nở nụ cười quen thuộc đã được luyện tập từ trước.

Khi bước qua những hành lang mờ tối của ngôi đền, anh ta liếc nhìn hờ hững chiếc gương mạ vàng toàn thân ở cuối hành lang.

Trong gương, vị Thánh Phụ tóc bạc đứng thẳng, khoác trên mình chiếc áo choàng giản dị nhưng sang trọng, khóe môi nở nụ cười hiền từ, thánh thiện, khoan dung và đầy lòng thương xót, đáp ứng khát vọng tìm kiếm ánh sáng và sự thánh thiện của mọi người.

Kể từ khi bước vào〚 Không Gian Vô Tận 〛 Joshua chưa bao giờ để lộ bộ mặt thật của mình trước mặt bất cứ ai. Thế nhưng, trong nhiệm vụ cấp A nhỏ này, anh bất ngờ rũ bỏ mọi vỏ bọc và trở lại với con người thật của mình.

Nó không hẳn là sự giải thoát, cũng chẳng có chút hoài niệm nào, chỉ là một cảm giác mới lạ kỳ lạ. Anh đã quen với việc dùng vỏ bọc này để lấy lòng người khác, nhưng giờ đây anh lại đối mặt với một người đã biết rõ bản chất thật của mình.

'Nếu tình bạn không phải là lựa chọn, thì phải dùng những phương pháp khác để tạo dựng mối liên hệ. Có lẽ lần sau tôi nên thử là chính mình?'

Joshua biết rằng con mồi càng ngon thì càng cần nhiều kiên nhẫn.

Anh sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi để thưởng thức món ngon ngọt ngào này.

....゚°☆ ♕ ☆° ゚゚....

【 Hoàn thành nhiệm vụ cấp độ A 'Thử thách ngủ trong ngôi nhà ma ám' 】

【 Đánh giá nhiệm vụ nhóm: Hoàn hảo 】

【 Đánh giá nhiệm vụ cá nhân: Hoàn hảo 】

Vài phút trước đó, Tông Lạc vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Đúng bảy giờ, khi hệ thống chính công bố kết quả và chuẩn bị đưa những người sống sót trở lại〚 Không Gian Vô Tận 〛cùng lúc đó, tiếng bước chân vang vọng bên ngoài cửa căn hộ. 

Thấy hết giờ, lễ tân liền ra mở cửa và kiểm tra xem những người ngủ thử trong ngôi nhà ma ám không may mắn kia có ổn không.

Vào khoảnh khắc luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống và bao trùm lấy tất cả mọi người--

Tông Lạc bất ngờ ra tay.

Con dao gọt trái cây vừa mới giết chết con quái vật nhỏ kia tuột khỏi tay áo và rơi vào lòng bàn tay cậu. Lưỡi dao sáng lạnh lẽo dưới ánh sáng. Cậu cúi thấp người, dùng đà trượt để phóng con dao sắc bén về phía luồng ánh sáng đối diện.

Một cú vung lưỡi dao tưởng chừng như bình thường lại vô tình tạo ra một vết nứt nhỏ ở chỗ nó đi qua.

Cuộc tấn công kinh hoàng như vậy đã dễ dàng cắt đứt cả chùm tia truyền dẫn đang đi xuống của hệ thống.

Ánh sáng cô đọng của quá trình dịch chuyển tức thời, sau khi mất mục tiêu, đã tan biến thành các hạt phát sáng.

Sau khi tất cả bọn họ dịch chuyển đi, Tông Lạc nhìn thấy Giang Châu nằm bất tỉnh trên mặt đất đối diện mình.

"Thành công rồi sao? Có vẻ như giả thuyết của tôi đúng. Chỉ cần đường truyền bị gián đoạn từ bên ngoài vào thời điểm quan trọng, người sống sót có thể được giữ lại bên trong không gian ảo."

Với tâm trạng vui vẻ, Tông Lạc cất con dao gọt trái cây trở lại vào túi.

Cậu không hề thờ ơ với hành động của Giang Châu như Joshua đã nghĩ.

Ngược lại, cậu không những không thờ ơ mà còn muốn đưa người đàn ông này về cộng đồng An Khang để bỏ tù.

....゚°☆ ♕ ☆° ゚゚....

✒ Edit : Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Bấm ⭐ để Yu có thêm động lực nha (。•̀ᴗ-)✧

❥ Chúc bạn 1 ngày tốt lành 🍀🍀🍀 (◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co