Truyen3h.Co

│EDIT - ĐM│Trùng đực không phải Omega.

15. Thí nghiệm hoang đường.

Shalii_00

"Tôi đưa ngài đi đường thủy đến thành phố bên cạnh, ở đó sẽ có người tiếp ứng." Nữ Alpha quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngô Nặc Quân, cô thấy Ngô Nặc Quân đang chống tay lên mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ nhìn trạng thái hiện tại của cậu, thật sự không nhìn ra cậu đang trên đường chạy trốn.

Khi Ngô Nặc Quân tĩnh lặng lại khôi phục cái trạng thái Omega yên lặng, nhút nhát kia, cậu ta chống tay lên má ngắm cảnh ngẩn người, lúc này hẳn là sẽ có người đáp lời, hoặc là giới thiệu câu chuyện thành phố này cho Omega tò mò này.

Nhưng chỉ cần nhẹ nhàng ngửi một chút, là có thể ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng trên người Omega.

Ngô Nặc Quân không đáp lại sự sắp xếp của nữ Alpha: "Tôi đang tự hỏi một chuyện."

"Ngài cứ nói." Nữ Alpha luôn duy trì bình tĩnh, chỉ cần đưa kỹ thuật viên Ngô Nặc Quân, đến nơi an toàn, cô cũng sẽ bị vứt bỏ.

Bởi vì họ không thể để người khác biết lộ trình Ngô Nặc Quân rời đi, mà con người lại là một nhân tố bất ổn nhất, ngay cả người trung thành đến mấy cũng có khả năng bị máy móc cạy miệng.

"Cô nói xem, Thiên Chi Kiêu Tử nên là thế nào?" Ngô Nặc Quân hỏi cô ta.

"Giống như Tiểu tướng quân Minh Phạn." Nữ Alpha gần như không cần suy nghĩ liền nói ra cái tên này, "Lợi thế trời sinh, chúng ta không thể với tới."

"Phải, không thể với tới." Ngô Nặc Quân thở dài một hơi.

Cậu ta cũng không học được cái loại tính cách của Úc Đình, sự ngụy trang hiện tại của cậu đều dựa trên bản chất của chính mình mà trau chuốt.

Tuy vậy, cậu và "Ngô Nặc Quân" mà cậu thể hiện không có mối quan hệ nào, bời vì cậu biết rõ mình muốn gì, cậu muốn Trùng tộc bị tiêu diệt, vì thế cậu không tiếc bất cứ giá nào, tất cả mọi thứ, trước khi đạt được mục đích, đều có thể lợi dụng và vứt bỏ.

"Thật ra, tôi đã từng gặp Tiểu tướng quân Minh Phạn." Nữ Alpha vẫn không quay đầu lại.

"Đó là người như thế nào?" Ngô Nặc Quân cũng không quá để ý đề tài này, cậu chỉ cảm thấy bây giờ cần nói chuyện gì đó, bằng không thì quá áp lực, đặc biệt là lúc này ngoài cửa sổ đang xảy ra những cuộc thảm sát.

Có người đang bị chuyển hóa thành Trùng tộc, có người chết dưới tay đồng loại. Đây là điều tất yếu, Hắc Vũ Tinh sớm muộn gì cũng sẽ bị Trùng tộc hủy diệt, mà những người này... có lẽ trong thời gian phi chiến tranh, họ đáng được đồng cảm.

Nhưng hiện tại, dù họ có ôm lòng hận thù với Trùng tộc, họ cũng chẳng làm được gì cả. Không thể tiến hành nghiên cứu khoa học, không thể tham gia quân đội Liên sao Nhân loại, chỉ biết phẫn nộ, nhưng phẫn nộ là thứ vô dụng nhất.

Nếu nhất định phải chết, chết trong tay Trùng tộc còn không bằng cống hiến vì nghiên cứu, trở thành dữ liệu quý giá chính là giá trị lớn nhất mà sinh mệnh bình thường của họ có thể đóng góp cho chủng tộc mình.

"Anh ta là một Alpha rất lạnh nhạt, khí chất mạnh mẽ, ít nói, nhưng không hiểu sao, cảm giác chỉ cần có anh ta ở đó, liền khiến người ta cảm thấy an tâm." Nữ Alpha cười cười, "Anh ta như một tòa thành lũy không thể lay chuyển."

"Nhưng đã có người từ bên trong phá hủy tòa thành lũy này." Ngô Nặc Quân nhún vai, "Hắn ít nhất là được hạ táng như một anh hùng."

Nữ Alpha không nói gì thêm nữa.

Ngô Nặc Quân không hiểu sao lại nhớ đến Úc Đình.

Cậu biết cơ giáp của Úc Đình có thể tấn công, cậu đã thấy Diệp Dương Nam khiêu khích Úc Đình khi cậu đang nhảy múa trên sân khấu, cuối cùng bị Minh Phạn ngăn cản. Súng laser của Úc Đình chĩa thẳng vào giữa lông mày Diệp Dương Nam.

Úc Đình ngang ngược kiêu ngạo, có loại khí chất kiểu: "Lão tử chính là trung tâm vũ trụ". Ngô Nặc Quân rất tò mò, rốt cuộc gia đình nào có thể nuôi dưỡng ra loại Omega như Úc Đình?

Úc Đình đến từ đâu?

"A." Ngô Nặc Quân bỗng nhiên phát hiện đầu mình hơi đau, không hiểu sao, một luồng cảm giác hoảng sợ cực lớn ập đến.

Và chiếc xe bay của họ lại đang từ từ hạ xuống.

"Cô đang làm cái gì?!" Ngô Nặc Quân giận dữ gầm lên, cậu muốn tiến lên xem tình huống của Alpha kia, kết quả phát hiện mình không thể cử động.

Xe bay của họ hạ cánh an toàn, sau đó có người từ bên ngoài mở cửa ghế sau.

"Chơi đã không?" Úc Đình liền ở ngoài cửa, hắn một tay tựa trên khung cửa, cười như không cười. Đương nhiên, Ngô Nặc Quân căn bản không nhìn thấy biểu cảm của Úc Đình.

Bởi vì tất cả mọi người ở hiện trường đều đã chết, họ chỉ có thể đuổi theo Ngô Nặc Quân từ xa, chờ đến khi lại gần một khoảng cách nhất định, Úc Đình liền dùng tinh thần lực mạnh mẽ khống chế cơ thể họ.

Thực ra đây là một việc rất tốn sức, nếu Úc Đình không cẩn thận lỡ tay, thì tinh thần lực của Ngô Nặc Quân sẽ giống như quả trứng gà yếu ớt, bị đá đập nát.

Tuy Úc Đình rất muốn làm vậy, nhưng đến lúc đó Ngô Nặc Quân sẽ thành một kẻ ngốc, không moi được gì hết

Diệp Dương Nam chưa từng thấy phương thức thao túng như vậy, nhưng hắn cũng biết, dù hắn có hỏi Úc Đình cũng sẽ không nói cho hắn.

Diệp Dương Nam nhìn về phía Ngô Nặc Quân: "Cậu Ngô, xem ra cậu cần phải chịu trách nhiệm về sự hỗn loạn trong thành phố Tích Dực của chúng tôi."

Ngô Nặc Quân và Alpha đi cùng bị cưỡng chế đẩy vào xe bay của Diệp Dương Nam.

Úc Đình và Minh Phạn cũng đi theo vào.

Sau khi ngồi ổn định, Úc Đình bất ngờ bắt đầu hỏi Ngô Nặc Quân: "Kế hoạch của các ngươi là gì?"

Dường như không ai lường trước được Úc Đình sẽ hỏi trực tiếp như vậy, mọi người trên xe đều nhìn về phía hắn.

Nhưng Ngô Nặc Quân thật sự trả lời, câu trả lời này không phải xuất phát từ ý muốn của cậu ta, mà là bị tinh thần lực của Úc Đình khống chế, cưỡng chế chấp hành: "Đây là kế hoạch Z được khởi động từ 50 năm trước, dung hợp gen Trùng tộc với nhân loại, sáng tạo ra 'nằm vùng' của chúng ta, hoặc là chiến binh mạnh mẽ hơn."

"Chúng tôi ý đồ biến ký sinh thành quan hệ cộng sinh."

"Các ngươi thành công chưa?" Úc Đình hỏi.

"Chưa." Ngô Nặc Quân lắc đầu, "Nhưng về mặt lý thuyết thì khả thi, sau khi họ chuyển hóa, một bộ phận chịu sự khống chế của Trùng tộc, nhưng tư duy của chính họ giống như một máy ảo đang vận hành trong môi trường cách ly."

"Đại não nhân loại có thể chịu đựng nhiều như vậy?" Úc Đình hỏi.

"Cho nên chúng tôi đang làm thí nghiệm."

Úc Đình gật gật đầu: "Ta vừa mới xem báo cáo của ngươi, chỉ xem được 80%, bởi vì còn lại ngươi cho nổ rồi."

"Vừa mới xem?!" So với việc Úc Đình thẳng thắn thừa nhận là hắn đột nhập tầng hầm nhà Ngô Nặc Quân, Ngô Nặc Quân càng kinh ngạc với tốc độ ghi nhớ của Úc Đình.

Vụ nổ xảy ra đến lúc cậu bị bắt mới có bao lâu.

"Ta không thường làm như vậy, bởi vì nó sẽ khiến ta rất mệt mỏi." Úc Đình nhìn qua là nhớ, nhưng cơ chế bảo vệ tự thân của hắn để không cho hắn xuất hiện tình trạng hỗn loạn tinh thần, thông thường những ký ức này sẽ được lưu trữ, cho đến khi Úc Đình cần dùng đến mới nhảy ra.

Đại não của hắn là một bộ xử lý mạnh mẽ, chỉ là sau khi làm việc và suy nghĩ với cường độ cao, hắn cũng cần "tản nhiệt", nghỉ ngơi một chút.

Thông tin mà Minh Phạn và Thất Thất vừa thu thập đã được Thất Thất chuyển giao cho Úc Đình.

Ban đầu, Úc Đình cứ nghĩ mình sẽ cần phần lớn thời gian và sức lực để chứng minh tất cả những điều này, nhưng sau khi xem qua vài video thí nghiệm và báo cáo, hắn đã phát hiện ra một vấn đề chí mạng: "Các người biết bao nhiêu về Tộc Trùng nguyên thủy?"

"Những con bướm bay mỗi đêm ở đây sinh sôi nảy nở như thế nào?"

"Bướm ở đây là đẻ trứng, sau đó sâu bướm bò ra từ trong trứng, chuyện này có vấn đề gì sao." Người nói là Diệp Dương Nam, hắn đã nhận ra Úc Đình không biết dùng phương pháp gì để khống chế Ngô Nặc Quân.

Minh Phạn tiếp lời: "Về Trùng tộc nguyên thủy? Ở mức nguyên thủy nào?"

"Những con Trùng tộc khi còn ở trên địa cầu ấy." Úc Đình nhắc nhở họ.

"Phần tư liệu này quá xa xưa, đã thiếu sót. Nhưng bướm trên hành tinh chúng ta cùng trên địa cầu cũng không khác biệt lắm." Ngô Nặc Quân mở lời, cậu vẫn không thể động đậy, nhưng nghe thấy giọng điệu của Úc Đình thay đổi, theo bản năng nghiêm túc hơn.

"Không, hoàn toàn khác biệt. Giống như loài bướm, chúng sẽ sinh ra trứng, sau đó từ trong trứng sẽ bò ra ấu trùng của chúng. Cá nhân ta cảm thấy ấu trùng của Trùng tộc hiện nay là một loại 'sinh vật xác sống'." Úc Đình nói.

Chủng tộc của Úc Đình là tiến hóa chính thống từ Tộc Trùng mà ra, kiểu sinh tồn này mặc dù đã bị đào thải, nhưng nghiên cứu của họ về tổ tiên thì tương đối chi tiết.

"Ngươi có thể tưởng tượng, ấu trùng này thành một thể sinh mệnh giả hư ảo có thể tự mình ăn uống nuôi lớn mình, cuối cùng bị biến thành trùng trong cơ thể hấp thụ." Úc Đình giải thích

Diệp Dương Nam sửng sốt một chút: "Ấu trùng? Thành trùng trong cơ thể ấu trùng?"

"Đúng vậy, trong cơ thể ấu trùng sẽ có mầm Trùng tộc, những ấu trùng này ăn uống, tự nuôi béo mình, đợi đến khi ấu trùng đủ lớn, mầm Trùng trong cơ thể nó sẽ bắt đầu hấp thụ chất dinh dưỡng của ấu trùng, ăn sạch ấu trùng, tổ hợp thành một Trùng hoàn chỉnh."

Ngô Nặc Quân cứng đờ.

"Nghe quen tai đúng không? Có phải rất giống ký sinh đẻ trứng? Sự thật chính là như vậy." Úc Đình biết, Ngô Nặc Quân xem nhiều tư liệu như vậy, khẳng định đã hiểu ra, "Công việc 50 năm này của các ngươi, chỉ là không ngừng trì hoãn quá trình chuyển hóa này, nhưng các ngươi ngăn cản không được sự bạo phát cuối cùng của chúng."

"Bởi vì phôi thai cần phải ăn sạch vật chủ mới có thể biến thành Trùng, thành trùng mới có tinh thần lực Trùng tộc, mới có thể kết nối với những con Trùng khác." Úc Đình cảm thấy thật nực cười, nhưng lúc này hắn cười không nổi, "Không có cách nào cộng sinh, bởi vì hai từ "vật chủ" này không chính xác, ngươi nên gọi họ là 'ấu trùng', đương nhiên họ cũng là thức ăn."

"Ấu trùng và Trùng tộc làm sao có thể cộng sinh? Bản thân lúc nhỏ của ngươi và bản thân lúc trưởng thành có khả năng gặp mặt sao?" Úc Đình lại hỏi, "Trong báo cáo điều tra của các ngươi có ghi nhận; khoảnh khắc chuyển hóa, đại não sẽ chuyển hóa thành đại não Trùng tộc, có thể là do bị gen Trùng tộc ảnh hưởng, không phải bị ảnh hưởng, mà là đại não Trùng tộc 'ăn' đi bộ não nguyên sinh."

Thấy sắc mặt Ngô Nặc Quân bắt đầu trở nên tái nhợt, Úc Đình tiếp tục: "Trực tiếp thay đổi một bộ đại não, ngươi nói cho ta, làm sao để xây dựng 'máy ảo' giữ lại ý thức?"

"Họ không phải bị Trùng tộc đồng hóa, họ chỉ là một phần dinh dưỡng, bị hấp thụ." Úc Đình nói đến đây, cuối cùng châm biếm một câu: "Không trách các ngươi hơn 50 năm không có tiến triển."

Cái gọi là kế hoạch Z của họ từ lúc bắt đầu đã đi lệch hướng, họ cố gắng khống chế tinh thần lực của đối phương.

Cũng giống như một thiết bị, rõ ràng là phần cứng xảy ra vấn đề, máy chủ bị thay đổi, kết quả người ta lại tưởng virus xâm nhập, điên cuồng cài phần mềm diệt virus.

"Ngài tại sao lại biết..." Diệp Dương Nam có chút rối rắm hỏi.

"Trùng tộc nguyên thủy?" Úc Đình cướp lời hắn, "Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì từ lúc sinh ra đến bây giờ đều không có tiếng tăm gì, chuyện thừa thãi ta không muốn nhắc lại, đó không tính là một trải nghiệm tốt đẹp."

Úc Đình nói dối không hề có gánh nặng tâm lý.

Diệp Dương Nam cũng không tiếp tục hỏi, bởi vì hắn không hiểu.

Ngô Nặc Quân hiện tại trông hệt như người bệnh nặng sắp chết, cậu ta không biết Úc Đình nói về Trùng tộc nguyên thủy là thật hay giả, nhưng Úc Đình thật sự cung cấp một khả năng hoàn toàn mới, đáng sợ nhất là, nếu khả năng này là thật, thì tất cả những gì họ đã làm trong 50 năm qua đều là công cốc.

Ngay sau đó Úc Đình lại mở lời: "Ngươi cảm thấy vì sao ngươi không thể động? Đó là bởi vì ở khoảng cách nhất định, ta là có thể dùng tinh thần lực áp chế người khác."

Tinh thần lực phóng ra ngoài? Thứ này thật sự có ma thuật.

Quả thật ngay lúc này Ngô Nặc Quân không thể động đậy, cậu hỏi vừa rồi của Úc Đình, cậu gần như bị ép buộc mở miệng.

Ngô Nặc Quân ý thức được tinh thần lực cường hãn của Úc Đình, điều này lại càng tăng thêm độ đáng tin của tất cả những gì Úc Đình vừa nói, Ngô Nặc Quân hoàn toàn suy sụp.

Diệp Dương Nam tuy không hiểu thí nghiệm này, nhưng hắn hiểu ý của Úc Đình là thí nghiệm này căn bản không thể thành công, thế nên hắn theo sát nói: "Khai ra những kẻ nằm vùng khác đã xâm nhập, nếu hướng thí nghiệm của các cậu sai ngay từ đầu, thì các cậu chỉ là những kẻ giết người thuần túy!"

Ngô Nặc Quân không phản bác, cậu như mất đi tất cả sức lực, không hề hé răng.

Cuối cùng Ngô Nặc Quân và Alpha kia cùng nhau bị đưa vào phòng thẩm vấn, còn Úc Đình và Minh Phạn tạm thời nghỉ ngơi trong phòng họp.

Úc Đình không lên tiếng, Minh Phạn cũng im lặng ở bên cạnh.

"Vừa rồi ta thật là ngầu phát nổ." Úc Đình tự đánh giá mình.

"Đúng vậy, nhưng cậu không vui lắm." Minh Phạn lập tức tiếp lời.

Thực tế là trong khoảng thời gian im lặng vừa rồi, Minh Phạn vẫn luôn suy tư nên mở lời như thế nào, hiện tại Úc Đình chủ động nói chuyện, Minh Phạn thực sự thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Úc Đình không nhịn được hít một hơi, chán ghét nói: "Ngươi có thể đừng làm mất hứng như vậy không?"

"Khống chế tinh thần là một việc khá vất vả, nếu không cậu đã có thể dùng tinh thần lực để kiềm chế tôi, thay vì chiếc vòng tay." Minh Phạn nghiêm túc nói, "Tôi muốn cậu vui vẻ, nhưng với những gì tôi hiểu về cậu qua những ngày ở chung, nếu cậu vui, hẳn cậu đã phải bắt đầu tự khen mình từ lúc khiến Ngô Nặc Quân câm nín, và hứng thú thì sẽ khen đến tận bây giờ."

"Ngươi coi ta là cái gì? Kẻ tự luyến?" Úc Đình muốn ấn thái dương mình, đáng tiếc hắn không chạm tới được, "Và vì cái gì mà ngươi hy vọng ta vui vẻ? Ngươi chỉ là con tin."

"Bởi vì làm con tin của cậu có đãi ngộ tốt hơn so với đi đến quân đội." Minh Phạn nói điều này một cách nghiêm túc, khiến Úc Đình không phân biệt được đó là nói đùa hay thật sự nghĩ như vậy.

Minh Phạn nghĩ ngợi một lúc rồi lại bổ sung: "Cậu là một ông chủ rất tốt."

"Xì, đồ đáng ghét." Úc Đình cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Minh Phạn, "Chỉ có thế thôi, Tiểu tướng quân?"

"Họ tự đặt quá nhiều kỳ vọng vào tôi, Tiểu Tướng quân mà họ muốn, trừ thể chất, những thứ khác chẳng liên quan gì đến tôi." Minh Phạn lắc đầu.

"Đúng vậy, Tiểu Tướng quân họ tưởng tượng không biết nói dối, là một người đàn ông thép, suốt ngày huấn luyện để chuẩn bị cho chiến đấu, họ còn tưởng đầu óc của ngươi chứa đầy những suy nghĩ về công dân nhân loại, dù sao họ chắc chắn không nghĩ tới......"

Úc Đình nói rồi khựng lại.

Bởi vì hắn phát hiện Minh Phạn lại nhét vào tay hắn một viên kẹo.

Úc Đình: "......Họ chắc chắn không nghĩ tới, Tiểu Tướng quân của họ trong túi lại mang theo một túi kẹo trái cây vị cam."

"Ăn ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn." Minh Phạn không bận tâm đến sự trêu chọc của Úc Đình, "Bây giờ cậu cần có tâm trạng tốt hơn một chút."

🐱ྀི ⋆🐾° ᡣ𐭩

✦•┈๑⋅⋯𝕾𝖍𝖆𝖑𝖎𝖎⋯⋅๑┈·✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co