Truyen3h.Co

│EDIT - ĐM│Trùng đực không phải Omega.

19. Cậu ấy có thiếu tình yêu (2)

Shalii_00

Úc Đình đi về phòng cùng Minh Phạn, không nhịn được cảm thán: "Alpha huyết khí phương cương cũng thú vị đấy."

Minh Phạn không trả lời, thực tế là sau khi Úc Đình huýt sáo xong, anh theo bản năng muốn bịt miệng Úc Đình lại, rồi dẫn hắn đi.

Sợ Úc Đình nói gì đó gây sốc hơn với người lạ, cũng sợ mấy Alpha kia giả vờ thành thật, tưởng Úc Đình có ý với họ, rồi xông đến nộp mạng.

Nhóm Alpha đó chắc chắn chưa chuẩn bị sẵn sàng để bị đánh dấu.

"Cậu kiềm chế một chút đi." Minh Phạn có chút bất lực.

"Nhún nhường không giải quyết được vấn đề." Úc Đình nhún vai, "Ta nhường nhịn một chút, những người đó ngược lại có thêm dũng khí theo đuổi, ta không muốn bị theo đuổi."

"Cái mặt này của ta đã mang đến đủ phiền phức rồi." Úc Đình nói những lời khoe khoang, nhưng giọng điệu của hắn lại rất nghiêm túc, hắn thực sự đang phiền não vì chuyện này.

"Mũ giáp của cậu vẫn chưa sửa xong sao?" Minh Phạn hỏi.

"Không muốn đội nữa." Úc Đình lắc đầu, sau đó đưa tay vỗ vỗ vai Minh Phạn, "Là thuộc hạ, cậu nên bảo vệ tốt cái đầu của lão đại của mình."

Minh Phạn nhìn khuôn mặt Úc Đình, không nhịn được nhíu mày: "Ngoại hình của cậu quá khoa trương."

"Đúng vậy, cậu phải chuẩn bị tâm lý, có thể sẽ có Alpha muốn quyết đấu với cậu, để tranh giành ta." Úc Đình vẫn nhớ rõ trong mắt người khác, hắn và Minh Phạn là một cặp.

Minh Phạn cảm thấy có gì đó không đúng.

Úc Đình như vậy rõ ràng là không lo lắng có người có thể tấn công được đầu mình, nghĩa là hắn tự tin về tốc độ phản ứng của cơ giáp mình.

Vậy cái mũ giáp trước đây của Úc Đình là...

"Mũ bảo vệ đó của cậu là để phòng tôi?" Minh Phạn đã hiểu ra.

Người có thể ra tay với Úc Đình trước khi cơ giáp phản ứng kịp chỉ có anh, một người có thể lực 3S, mặc dù lúc đó mạng sống của anh nằm trong tay Úc Đình, nhưng Minh Phạn muốn cùng chết cũng không phải là không thể.

Vì vậy tác dụng lớn nhất của cái mũ giáp trước đây của Úc Đình có lẽ chính là phòng hờ Minh Phạn.

Úc Đình cũng không giấu giếm, ngược lại thoải mái thừa nhận: "Ta phải chịu trách nhiệm cho an toàn tính mạnh của mình." Nói xong, hắn ngáp một cái.

Úc Đình cảm thấy hơi buồn ngủ, điều này không đúng, rõ ràng hôm qua hắn ngủ rất ngon, nhưng Thất Thất không cảnh báo vấn đề sức khỏe của hắn.

Minh Phạn im lặng một lúc, sau đó trịnh trọng nói: "Cảm ơn sự tin tưởng của cậu."

Hai người lạ đề phòng nhau là điều rất bình thường, đặc biệt là khi thể chất chênh lệch quá lớn, có khả năng đe dọa đến tính mạng.

Minh Phạn hoàn toàn có thể hiểu Úc Đình, nên anh càng biết rằng Úc Đình lúc này bày tỏ không cần mũ bảo vệ là đang truyền đạt một loại tin tưởng cho anh, giống như việc tháo chiếc vòng tay giới hạn anh.

Úc Đình phá bỏ phòng ngự của bản thân sau đó lại giải trừ xiềng xích trói buộc Minh Phạn.

Sự thể hiện khá trực tiếp và lộ liễu, và vào lúc này, sau khi hoàn toàn hiểu được ý nghĩa hành động của Úc Đình, tâm niệm của Minh Phạn khẽ rung động.

Cảm giác được người khác tin tưởng thật sự rất tuyệt vời. Đặc biệt là sự tin tưởng này không dựa vào bất kỳ ràng buộc thân phận cao cả nào, mà chỉ nhắm vào cá nhân Minh Phạn.

Đang suy nghĩ, anh đột nhiên nghe thấy tiếng Úc Đình vỗ vào thành giường.

Úc Đình không biết từ lúc nào đã nằm nghiêng trên giường, một tay vỗ vỗ thành giường, vừa nhẹ nhàng dịu dàng hỏi anh: "Ngủ một giấc rồi dậy ăn cơm nhé?"

Nói thật lòng, tư thế và giọng điệu của Úc Đình quá dễ khiến người ta tưởng tượng, nhưng trong đầu Minh Phạn không có nhiều nội dung phong phú như vậy.

Anh chỉ cảm thấy Úc Đình xem mình như một gấu bông cỡ lớn.

Giống như loại đồ chơi mà mọi đứa trẻ vị thành niên đều mong muốn có được.

"Ta cho phép cậu ngủ xấu." Úc Đình ra vẻ hào phóng.

Ôm Minh Phạn ngủ thật sự quá thoải mái, họ còn chưa ăn trưa, nhưng cả hai tạm thời đều không đói, vì vậy Úc Đình định bỏ qua bữa trưa, đi ngủ thẳng luôn.

Úc Đình cảm thấy cảm xúc của mình hôm nay có một chút hưng phấn, mệt mỏi mà lại phấn khích, khó mà nói rõ.

"Tư thế ngủ của tôi rất ổn." Minh Phạn sửa lại hắn.

"Được, được, được, tư thế ngủ của anh đặc biệt tốt." Úc Đình vẻ mặt cưng chiều.

Minh Phạn:... Thôi đi.

Trần Giai Dao đã nghiên cứu tài liệu của Úc Đình, ra khỏi văn phòng vào khoảng 6 giờ chiều, cô nóng lòng muốn đi tìm Úc Đình.

Phần tài liệu Úc Đình đưa ra quả thật đã vượt xa công nghệ hiện tại của nhân loại, cô muốn trò chuyện với Úc Đình, cô có linh cảm rằng mình có thể học hỏi được rất nhiều.

Chỉ là AI trong phòng Úc Đình nhắc cô ấy rằng họ đang ngủ.

Điều này có chút khó xử, làm gì có Alpha và Omega nào ngủ vào ban ngày chứ? Đặc biệt là Úc Đình lại trông giống một quý tộc hay gây chuyện, ấn tượng này chủ yếu là do vẻ ngoài của Úc Đình.

Anh ấy lẽ ra phải kén chọn chỗ ở, sau đó vứt lại một câu: "Chỗ này không phải cho con người ở."

Nhưng không, Úc Đình thích nghi rất nhanh, còn dễ ở chung hơn họ tưởng, hay lo do tình cảm của anh với Alpha của mình rất tốt?

Họ còn chưa ăn cơm trưa.

E rằng từ trưa cho đến tận lúc này cả hai đều đang vui chơi với nhau.

Cặp đôi trẻ tuổi đang lúc tràn đầy sức sống, có thể hiểu, có thể hiểu.

"Cậu thấy lão già đó thế nào?" Úc Đình sau khi ngủ dậy, lê thân thể mệt mỏi, đi như một con thây ma đến bảng điều khiển ấn nút gọi món.

【Ngài có thể để tôi làm.】 Thất Thất nhắc nhở Úc Đình.

"Ta quên mất." Úc Đình ngồi xuống, nửa thân trên gục xuống mặt bàn, giống như một loài động vật thân mềm không có xương.

Minh Phạn ngồi bên cạnh Úc Đình, dáng người vẫn thẳng tắp: "Cậu nói Nguyên Đế An?"

"Đúng, chính là lão." Úc Đình gật đầu, hắn cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về dải ngân hà. Vũ trụ thực ra rất nhàm chán, phần lớn thời gian đều là một khối đen kịt. "Rất thảm, đúng không?"

Minh Phạn gật đầu: "Rất thảm." Minh Phạn nhìn theo ánh mắt Úc Đình.

Cảm giác thật vi diệu, Minh Phạn hiện tại thuộc phạm trù "người chết", còn Úc Đình có lẽ thuộc về trùng tộc dị giới, trong vũ trụ vô tận này, hai cá thể đặc biệt này lại trở thành đồng minh.

"Tôi đã tính toán mốc thời gian." Minh Phạn thu hồi suy nghĩ, "Cách đây hơn 40 năm, thái độ của băng đảng Tinh hệ Tử Vong đột nhiên cứng rắn hơn, được cho là đã thay thủ lĩnh, tôi đã từng có liên lạc với họ, chính là vì họ có thể cung cấp thông tin tình báo cho chúng tôi."

"Vậy lão già đó nói là sự thật, đúng không?"

"Độ tin cậy rất cao." Minh Phạn không nói tuyệt đối.

Úc Đình im lặng, nếu không còn tiếng thở, Minh Phạn đã nghĩ Úc Đình tự bỏ đói mình đến chết rồi.

Úc Đình chỉ là không thích như vậy, cứ như thể ai cũng có quá khứ nặng nề, cậu cũng nặng nề, tôi cũng nặng nề, cuối cùng tất cả cùng nhau bị áp bức đến nghẹt thở.

Còn không bằng một đứa trẻ chậm phát triển, ngớ ngẩn, ồn ào rằng nó muốn đánh bại trùng tộc chỉ để cứu thế giới, nó muốn làm anh hùng.

"Sau khi đến tinh cầu chính của họ, ta còn phải sửa chữa cơ giáp của mình một chút, rồi chế tạo thêm một chiến hạm." Úc Đình cũng cần vũ khí và trang bị, nếu không gặp lại Thị Trùng hắn không thể đối phó, hơn nữa trên Thị Trùng còn có trùng cấp cao.

Nhân loại đối với trùng tộc hiểu biết còn chưa toàn diện, họ đã mang đi trứng của Trùng Hoàng nhưng họ không dám giết nó, nếu không trùng tộc sẽ bạo động.

Giống như đám trùng tộc phát điên sau khi Úc Đình và Minh Phạn giết chết Thị Trùng vậy.

Và trên Thị Trùng, dưới Trùng Hoàng, còn có trùng cấp cao, và nhân loại không hề hay biết về điều này.

Trùng tộc cướp đoạt năng lượng tổng hợp S-I1 là để chuẩn bị cho Trùng Hoàng tương lai của chúng, Úc Đình muốn cướp năng lượng từ trùng tộc vẫn tương đối khó khăn.

Phải chuẩn bị đầy đủ.

"Cậu đừng quá khó chịu." Minh Phạn nhìn vẻ mặt uể oải của Úc Đình, tưởng hắn bị những lời của Nguyên Đế An nói ảnh hưởng.

Úc Đình quay đầu lại, nhìn Minh Phạn, hơi nhíu mày: "Ai khó chịu? Ta chỉ hơi mệt thôi."

Trước khi chuẩn bị làm một trận lớn, Úc Đình quyết định nghỉ ngơi thật tốt, ăn thì ăn, uống thì uống, trước cứ dưỡng sức qua một tuần này đã.

Điều này dẫn đến việc Trần Giai Dao muốn nói chuyện với Úc Đình vẫn luôn không tìm được cơ hội, vì Úc Đình căn bản không ra khỏi phòng.

Đợi đến khi mẫu hạm khó khăn lắm mới đến được tinh cầu chính, Trần Giai Dao mới rình được Úc Đình và Minh Phạn.

Minh Phạn trông có vẻ không được tỉnh táo, mặc dù biểu hiện không quá rõ ràng.

Trần Giai Dao nhìn phản ứng của Minh Phạn, bỗng nhiên hiểu ra, cảm thấy mình đoán quả không sai, hai người chắc là chơi rất vui trong phòng.

Còn Minh Phạn...

Minh Phạn cảm thấy có gì đó không đúng.

Úc Đình hoàn toàn không buồn bã vì những chuyện Nguyên Đế An đã kể, có lẽ có chút bị ảnh hưởng, nhưng sau đó Úc Đình cho biết hắn chỉ lười đứng thẳng lên.

Khi đã nói rõ, Úc Đình cũng lười giả vờ, lúc hắn muốn nghỉ ngơi thì ngay cả việc đi thẳng cũng được coi là một sự siêng năng.

Tuy nhiên theo lời Thất Thất, nó cũng là lần đầu tiên thấy chủ nhân mình thư giãn như vậy, thư giãn như một loài động vật thân mềm.

Sau đó, Thất Thất, với tư cách là một AI cao cấp, đã phân tích một hồi, tóm lại có lẽ là do lợi ích của hai người hoàn toàn không xung đột, Úc Đình rất yên tâm về Minh Phạn, và quan trọng là Minh Phạn thật sự rất dễ ôm ngủ.

Hơn nữa, vì Thư phụ chết sớm, Úc Đình ít nhiều có chút thiếu thốn tình cảm, mà Minh Phạn tuy có hình thể rất giống Trùng cái nhưng không phải Trùng cái, không có gánh nặng gì, và quan trọng là Minh Phạn thật sự rất dễ ngủ.

Tính cách của hai người thực ra cũng khá hợp nhau, cơ bản không gây ra mâu thuẫn, và quan trọng là Minh Phạn thật sự rất dễ ngủ.

Vì vậy, điểm mấu chốt vẫn là rất dễ ngủ. Nếu những Trùng cái theo đuổi Úc Đình ở thế giới của hắn biết được "Hùng Chủ tương lai" của họ đánh giá một người đàn ông xa lạ là "rất dễ ngủ".

Có lẽ nhân loại không chỉ đối mặt với một phe Trùng tộc.

Minh Phạn không nghĩ Úc Đình đang "thư giãn", anh cảm thấy Úc Đình hình như luôn rất mệt mỏi.

Tuy nhiên, khi xuống phi thuyền, Úc Đình vẫn đứng thẳng người và tự chỉnh trang cho mình ra dáng một trùng chỉnh tề, hắn vẫn rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình.

Họ đi theo Trần Giai Dao đến gặp Nguyên Đế An, sau khi gặp mặt rồi cùng nhau xuống mẫu hạm.

Đằng sau Nguyên Đế An là tùy tùng của giới cấp cao Tinh hệ Tử Vong, họ gần như đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Úc Đình khi hắn xuất hiện.

Đây là phản ứng theo bản năng của con người, không thể làm khác được. Những người ở đây cơ bản đều là Alpha, nếu gặp người khác giới xinh đẹp mà không có phản ứng gì, hoặc là chức năng có vấn đề, hoặc là nhóm "Phật sống, Thánh tăng" của Quân đoàn Liên phòng Số Một với quy tắc nghiêm ngặt đến chết.

"Hai vị đây là Ngài Úc Đình và Minh Phạn." Nguyên Đế An giới thiệu hai người với cấp dưới của mình, "Chính họ đã giết chết con Thị Trùng ở Hành tinh Hắc Vũ."

Mọi người trở nên kính trọng, khi nghe đến hai chữ Minh Phạn, ánh mắt của một số người không nhịn được liếc nhìn về phía Minh Phạn.

Ai cũng biết Tiểu tướng quân Minh Phạn đã chết, nhưng khi hai chữ Thị Trùng và Minh Phạn liên kết với nhau, vẫn khiến người ta không nhịn được suy nghĩ miên man.

Lần này được coi là lần thứ ba nhân loại giết chết Thị Trùng, sức mạnh của Omega này tuyệt đối không thể xem thường.

Không ai dám có ý đồ với Úc Đình, mặc dù Úc Đình đẹp, nhưng hắn rõ ràng không phải người dễ chọc. Đồng thời họ rất ngưỡng mộ Minh Phạn, một người đồng giới Alpha, không hổ là Alpha mang cái tên Minh Phạn.

Một Omega vừa cứng rắn lại vừa hung mãnh như vậy mà cũng thuần phục được, thật là phi thường.

Minh Phạn vô cớ bị hai lần ánh mắt tẩy lễ nên có chút không thoải mái nhíu mày.

Sau khi giới thiệu xong, mọi người cùng nhau xuống mẫu hạm.

Nguyên Đế An đi đầu tiên, còn Úc Đình và Minh Phạn đi theo sau, bên trái và bên phải ông ta, điều này thể hiện sự coi trọng của Nguyên Đế An đối với hai người.

Úc Đình rõ ràng rất thích thú với điều này, hắn cảm thấy mình giống như người đứng thứ hai của tổ chức Tinh hệ Tử Vong, rất có thể diện.

Mẫu hạm đỗ tại cảng tư nhân của tổ chức Tinh hệ Tử Vong, số người đến đón cũng không nhiều, nhưng nhóm người này rõ ràng không cùng đẳng cấp với Diệp Dương Nam mà họ gặp trước đó.

Họ mặc đồng phục chỉnh tề, đứng thẳng tắp, trông không giống thành viên băng đảng đường phố như nhóm Diệp Dương Nam, mà giống như quan chức chính phủ nào đó hơn.

Trong nhóm "quan chức" nghiêm túc và cứng nhắc này, có một kẻ lạc lõng.

Đó là một người đàn ông tóc dài màu đỏ rượu, có vẻ ngoài rất ổn, trông giống một Alpha, nhưng sắc mặt hơi trắng, nhìn có vẻ yếu ớt.

Người đàn ông đó sau khi nhận thấy Úc Đình phía sau Nguyên Đế An, ánh mắt sáng rực lên, vươn tay ra chào Úc Đình, cười một cách xuân tình.

"Vị này tên là Pháp Ni." Nguyên Đế An giới thiệu với Úc Đình, "Anh ta chính là người tạo ra năng lượng tổng hợp S-I1."

"Chào ngài." Pháp Ni cười hì hì đưa tay về phía Úc Đình.

"Là anh à." Uất Đình biết người này, trước đây Minh Phạn đã nói với anh, thấy Pháp Ni lúc này, hắn rất bất ngờ, "Anh còn chưa bị đánh chết sao?"

Người này ở nhà mười năm nghiên cứu ra năng lượng tổng hợp S-I1, cuối cùng bị Chính phủ Liên minh thu đi, bây giờ lại rơi vào tay trùng tộc. Nếu trùng tộc cứu được Trùng Hoàng của chúng, dùng năng lượng S-I1 để nâng cấp Trùng Hoàng, nhân loại sẽ hoàn toàn diệt vong.

Pháp Ni gãi gãi đầu: "Còn sống, còn sống, trong rủi có may."

Hai người bắt tay nhau, Pháp Ni khen ngợi: "Không ngờ Ngài Úc Đình lại xuất sắc đến thế."

"Ta cũng thấy ta rất xuất sắc." Uất Đình công nhận lời anh ta nói.

Pháp Ni bật cười.

"Pháp Ni hiện là Trưởng nghiên cứu viên của Tinh hệ Tử Vong." Nguyên Đế An nói tiếp.

Úc Đình gật đầu, "Có phải vì anh ta rời khỏi Tinh hệ Tử Vong sẽ bị người khác đánh chết bất cứ lúc nào không?"

"Đúng vậy." Pháp Ni có chút xấu hổ, "Tôi bây giờ chắc đã tương đương với kẻ thù công khai của nhân loại rồi."

"Chúng ta lên xe trước đi." Nguyên Đế An cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, "Chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho hai vị trước, những chuyện khác tính sau."

"Ồ, được." Úc Đình gật đầu, sau đó hắn phát hiện Minh Phạn như thể thở phào nhẹ nhõm, Úc Đình lại nhắc nhở Nguyên Đế An: "Bọn ta chỉ cần một cái giường."

"Hửm?" Nguyên Đế An không hiểu ý Úc Đình.

"Ý ta là, nơi bọn ta ở chỉ cần một cái giường, tức là, ngài hiểu mà, tình cảm của bọn ta rất tốt." Úc Đình tạm thời không muốn ngủ giường riêng với Minh Phạn.

Còn Minh Phạn vừa thở phào nhẹ nhõm:...

Nguyên Đế An cười hai tiếng: "Haha ha, hiểu, người trẻ mà."

Pháp Ni nhìn Minh Phạn một cái, sau đó hỏi Úc Đình: "Cậu ta là Alpha của ngài?"

"Đúng vậy." Uất Đình gật đầu.

Pháp Ni có chút thất vọng: "Tôi còn tưởng ngài độc thân."

"Anh muốn theo đuổi ta?" Úc Đình hỏi thẳng.

"Tôi muốn có một đêm tuyệt vời với ngài." Pháp Ni càng trực tiếp hơn, "Kiểu không có bất kỳ trách nhiệm đi kèm nào."

"Ồ." Úc Đình hiểu rồi, Pháp Ni chắc chắn là một kẻ háo sắc.

Úc Đình còn muốn mở lời, thì có người kéo hắn lại và lôi hắn đi.

"Đến lúc lên xe rồi." Minh Phạn đẩy Úc Đình vào xe bay, sau đó quay đầu liếc xéo Pháp Ni một cái.

Loại Alpha háo sắc lại không muốn chịu trách nhiệm này, trong mắt Minh Phạn được đánh giá là ngang hàng với kẻ tồi tệ.

Yêu phải một kẻ tồi tệ luôn là khởi đầu của một cuộc đời bất hạnh, mặc dù Úc Đình không có vẻ gì là sẽ để ý đến Pháp Ni, nhưng Minh Phạn vẫn đề cao cảnh giác gấp mười hai lần: "Anh lên xe khác đi."

Pháp Ni nhún vai: "Thôi được."

Minh Phạn lên xe bay sau đó đóng cửa xe lại ngay lập tức, để tránh những thứ kỳ lạ lọt vào.

Nhưng rất nhanh, sự chú ý của Minh Phạn lại bị thứ khác thu hút.

Úc Đình vừa mới đứng thẳng trước mặt người ngoài, đợi đến khi Minh Phạn ngồi xuống bên cạnh hắn, thì hắn liền tự nhiên dựa hẳn vào người Minh Phạn.

Minh Phạn toàn thân cứng đờ, còn Trần Giai Dao ngồi ở ghế trước không nhịn được cảm thán: "Tình cảm của hai người thật tốt."

"Đúng vậy." Úc Đình cười đáp lại.

Hắn có thực sự thích chen chúc với Minh Phạn không? Quả thực có một chút, hơn nữa gần đây Úc Đình vô cùng mệt mỏi, hắn nghi ngờ tinh thần lực của mình đang dần tiến giai, nhưng điều quan trọng nhất là Úc Đình có một chút thú vui bệnh hoạn.

Khi phát hiện mỗi lần hắn ôm Minh Phạn, cơ thể đối phương sẽ cứng đờ và hơi thở nặng hơn thi hắn càng thích tiếp xúc với Minh Phạn hơn.

Phản ứng của Minh Phạn thật sự quá thú vị, hắn thích nhìn Minh Phạn không thể thích ứng nhưng lại không dám cử động loạn xạ. Điều đó mang lại cho Úc Đình niềm vui của việc bắt nạt người thật thà.

✩₊˚.⋆🕸️⋆⁺₊✧

⋆꙳•❅‧*₊⋆☃︎ 𝕾𝖍𝖆𝖑𝖎𝖎 ☃︎ ‧*❆ ₊⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co