Truyen3h.Co

[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ

Chương 11

bonbonne226


Chương 11: Môi Cứ Dán Vào Như Chó Nghe Mùi... Đâu Phải Đồ Nam Đứng Đắn Chứ!

"Du, Du tổng?" Kiều Tri Ninh theo bản năng định chào, nhưng chưa kịp đứng thẳng đã bị người đàn ông ấn vai xuống.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cứ gọi thẳng tên tôi là được mà." Nụ cười của Du Khanh Dặc ấm áp như gió xuân, không chê vào đâu được.

"Anh Khanh Dặc..." Kiều Tri Ninh lí nhí gọi.

"Ừm, tôi là quản lý chính của Elysian. Hồi mới thành lập thương hiệu ở Lan Quốc, thỉnh thoảng tôi cũng tự tay trang điểm cho người mẫu, nên cậu đừng lo về tay nghề của tôi nhé." Du Khanh Dặc cười mãn nguyện.

Nghe vậy, Kiều Tri Ninh lập tức biến thành một cái máy khen ngợi ngây thơ: "Trời ơi, anh thật sự quá giỏi, cái gì cũng biết hết!"

Du Khanh Dặc mở túi đồ trang điểm, lấy ra dụng cụ, nụ cười càng sâu hơn: "Không khoa trương như cậu nói đâu."

Kiều Tri Ninh cười hì hì, hơi ngượng ngùng mặc cho ông chủ đại nhân trang điểm cho mình.

Cậu chẳng có tí kinh nghiệm trang điểm nào. Hồi trước làm ở quán bar, chị Lộ thỉnh thoảng có trang điểm cho cậu, nhưng cũng đơn giản thôi, thường là đánh nền với tô son là xong.

Sau này chị Lộ còn bảo cậu trang điểm xong cũng chẳng khác gì trước, vẫn đẹp như thường, nên dứt khoát không mất công trang điểm cho cậu nữa, cùng lắm là thay bộ đồng phục với đội thêm cái tóc giả thôi.

Tay nghề của Du Khanh Dặc rất nhẹ nhàng, mỹ phẩm như tan vào da cậu, chẳng có cảm giác gì.

Kiều Tri Ninh nhìn mình trong gương, mắt mở to.

Da cậu vốn đã trắng, nhưng vì thức khuya dậy sớm, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn lâu ngày, quầng mắt có chút xanh xao không đều màu. Thế mà chỉ sau vài thao tác của Du Khanh Dặc, tất cả đều biến mất.

Kết hợp với loại phấn má hồng mà đối phương dùng, gương mặt cậu sáng bừng ửng hồng, trông khí sắc tốt như thể mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm vậy.

"Anh Khanh Dặc, tay nghề của anh đỉnh quá, không biết lại cứ tưởng anh là chuyên gia trang điểm đó!" Kiều Tri Ninh giơ ngón cái lên, ra hiệu "rất tuyệt".

"Tôi mời cậu đến giúp tôi mà, cậu lại đi khen tôi thế này." Du Khanh Dặc còn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ mới tinh trên cổ tay Kiều Tri Ninh thì lại nuốt lời vào, khẽ nhíu mày: "...Kiều Ninh, chiếc đồng hồ này cậu mới mua à?"

Kiều Tri Ninh hơi bất ngờ khi phát hiện lúc mình giơ tay, chiếc đồng hồ đã lộ ra khỏi tay áo rỗng, vội giải thích: "À, cái này ấy à, là bạn tôi tặng đó."

Du Khanh Dặc lập tức cảnh giác, tay cầm cọ cũng dừng lại.

Nếu anh ta không nhìn nhầm, đây là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn kinh điển của Carlia, không có hơn chục vạn thì không thể có được.

Loại "bạn bè" nào mới có thể tặng một món quà quý giá như vậy?

"Là người bạn lần trước đến đón cậu tan làm ấy à?" Anh ta thăm dò hỏi.

Nhắc đến chuyện này, Kiều Tri Ninh liền thao thao bất tuyệt: "Đúng rồi ạ, anh ấy tốt lắm, bọn tôi là bạn cùng phòng. Ở nhà anh ấy không chỉ biết nấu cơm, mà còn đặc biệt thích dọn dẹp vệ sinh nữa."

"Vậy à, thật ngưỡng mộ tình bạn của hai cậu. Tôi còn chẳng có người bạn thân thiết như vậy đâu." Trong giọng Du Khanh Dặc chua lè ra, "Chiếc đồng hồ này đẹp thật, hợp với cậu đấy."

Chỉ là người thì không hợp lắm. Ha hả.

Câu sau Du Khanh Dặc chưa nói ra, nhưng đúng là anh ta nghĩ vậy thật.

Kiều Tri Ninh vừa định theo đà này mà nói tiếp, nhưng vừa mở miệng lại chợt nhận ra điều không ổn.

Khoan đã, lẽ nào Du Khanh Dặc lúc này đã bắt đầu có hứng thú với Lục Thanh Cừ rồi sao?

Dù sao dựa theo cái kiểu yêu đến muốn nhốt người ta vào phòng tối của đại vai ác này trong nguyên tác, thì cũng rất bình thường. Nếu không tại sao lại hỏi nhiều về Lục Thanh Cừ đến vậy.

Kiều Tri Ninh cảm thấy mình thật sự quá thông minh, lập tức nhìn thấu ý đồ của đại vai ác. Lợi dụng lúc đối phương đang chấm phấn mắt, cậu lén liếc Du Khanh Dặc một cái.

Nhưng nghĩ đến trong nguyên tác, Du Khanh Dặc cũng sẽ rơi vào kết cục không tốt giống mình, cậu lại thấy hơi hụt hẫng. Dù sao nhìn hiện tại, ông chủ của mình vẫn rất tốt.

Cậu có chút không đành lòng, quyết định từ giờ sẽ mách lẻo cho Du Khanh Dặc, khuyên anh ta từ bỏ ý định cưỡng chế yêu Lục Thanh Cừ, dứt khoát bịa chuyện lung tung một hồi: "Ôi chao, có gì mà ngưỡng mộ đâu anh. Bạn cùng phòng tôi cũng có vài tật xấu ấy chứ, ví dụ như buổi tối gõ bàn phím ồn ào quá làm phiền hàng xóm, hay tranh giành nhà vệ sinh với tôi linh tinh... Không có ai là hoàn hảo cả, hai đứa tôi thỉnh thoảng cũng cãi nhau mà."

"Hơn nữa anh Khanh Dặc ưu tú như vậy, muốn tìm người bạn thế nào mà chẳng tìm được? Thật không cần phải treo cổ trên một cái cây... À ý tôi là, anh sẽ sống rất tốt! Không cần ngưỡng mộ người khác đâu."

Kiều Tri Ninh không biết giấu chuyện, vừa mở miệng suýt chút nữa đã nói tuột hết mọi chuyện sau này. May mà kịp thời hãm lại, mới khiến Du Khanh Dặc không nghe ra điều bất thường.

Du Khanh Dặc lại thấy tâm trạng tốt lên trông thấy: "Cảm ơn Kiều Ninh. Tuy nhiên giữa những người bạn cùng phòng, quả thật sẽ có rất nhiều va chạm. Chờ sau này Kiều Ninh có cơ hội sống một mình... thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy nữa."

Trang điểm gần xong, Du Khanh Dặc vừa nói vừa chọn một thỏi son màu nude, dùng cọ son tán hai đường lên môi Kiều Tri Ninh, trông tự nhiên mà vẫn có sức sống.

Kiều Tri Ninh tưởng đã xong, mãn nguyện soi gương ngắm nhìn khuôn mặt càng thêm tinh xảo của mình, vừa định đứng dậy thì lại bị Du Khanh Dặc ấn vai xuống.

"Đợi một lát."

Du Khanh Dặc đưa tay lau hai cái lên khăn ướt sạch sẽ, rồi trực tiếp dùng ngón cái phủ lên môi dưới của cậu.

"?" Kiều Tri Ninh kinh ngạc trước cảm giác mềm ấm đột ngột trên môi, theo bản năng nức nở một tiếng, đôi môi hé mở hơn.

Chỉ nghe Du Khanh Dặc thì thầm câu "Màu môi chưa đều", rồi đè nhẹ đôi môi hơi hé mở của cậu, gần như muốn đưa ngón tay vào tận kẽ răng, nhẹ nhàng miết hai cái. Màu son theo độ ấm lòng bàn tay dần dần tan ra, nhìn bằng mắt thường thì quả thật đều hơn lúc nãy.

Kiều Tri Ninh tuy có chút không quen với cách trang điểm này, nhưng vẫn âm thầm cảm thán sự chuyên nghiệp của ông chủ mình.

Chẳng mấy chốc, tạo hình của cậu đã hoàn thành.

Kiều Tri Ninh nhìn mình trong gương, tuy không đến mức hoàn toàn thay đổi diện mạo, nhưng so với kiểu trang điểm luộm thuộm trước đây của cậu thì quả thực là phong cách hơn hẳn.

Du Khanh Dặc mặt mày cong cong, như thể đang đánh giá một món đồ mỹ nghệ hoàn hảo do chính mình tạo ra, chậm rãi nói: "Thật xinh đẹp. Chờ bộ quần áo này chụp xong, còn bốn bộ khác nữa. Chuẩn bị xong, chúng ta sẽ đi studio."

Kiều Tri Ninh ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ, lát nữa chụp ảnh cũng là anh Khanh Dặc ạ?"

Du Khanh Dặc cười ấm áp, bất động thanh sắc vòng tay ôm hờ eo cậu, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Đương nhiên."

...

Kiều Tri Ninh không khỏi cảm thán, thật là một ông chủ tốt bụng, tự tay làm mọi việc!

***

11 giờ đêm, quán bar Lam Thuẫn

Quán bar Lam Thuẫn đông nghịt người, ghế dài chật kín.

Tối nay Lam Thuẫn mời một nữ ca sĩ dòng nhạc rock hơi nổi tiếng đến biểu diễn. Trong đám đông không thiếu những fan cuồng mộ danh ca sĩ, nên quán trông rất đông đúc.

Và giữa đám đông chen chúc, một nhóm công tử ăn chơi sành điệu, quần áo sang trọng, dáng vẻ tuấn tú nổi bật đặc biệt.

Từ Đông Lăng là khách quen, rất nhanh tìm quản lý để mở phòng VIP đã đặt trước. Cửa phòng VIP khép hờ, thỉnh thoảng có tiếng ca du dương vọng vào, rượu bia đầy bàn, mọi người hưởng thụ tột cùng.

Thế nhưng lúc này, các thiếu gia trên bàn tiệc lại không ai dám mở lời trước, không vì điều gì khác, đơn giản vì người đàn ông đang ngồi ở vị trí thượng vị vẫn chưa lên tiếng.

Thường ngày đều là Từ Đông Lăng, với tư cách chủ nhà, mở màn cuộc vui. Thế lực nhà họ Từ cũng là mạnh nhất trong số vài người họ. Nhưng hôm nay, đã có một chút thay đổi rất nhỏ.

Tổng giám đốc nhà họ Hoắc đã đến.

Người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, mày kiếm sắc bén, mặc một bộ vest đen phẳng phiu, không thắt cà vạt, bên trong là áo sơ mi xám đậm tùy ý cởi hai cúc. Vẻ uy nghiêm dưới lại để lộ ra vài phần phóng khoáng không kiềm chế được.

Một thiếu gia "công tử bột" không có gì đặc biệt dẫn đầu, nịnh hót rót rượu cho Hoắc Thừa. Anh ta không dám rót đầy, sợ tràn ra, hai tay dâng ly, cười nói nhẹ nhàng: "Hoắc tổng, ngài không thường đến đây, đây là rượu cam hương sản xuất từ nhà máy rượu Anh Lan La Bổn, độ cồn không cao, hương vị cam thuần. Không biết ngài có hợp khẩu vị không."

Hoắc Thừa liếc mắt, không đáp lời, chỉ nhận lấy ly thủy tinh, lắc nhẹ hai cái trong tay, thứ rượu màu cam vàng tỏa ra một chút hương thơm thanh đạm.

Thiếu gia dâng rượu sung sướng rút tay về. Tuy Hoắc Thừa không nói gì, nhưng việc anh ta nhận rượu đã là một sự đáp lại rất tốt rồi. Đúng lúc anh ta đang cân nhắc có nên đề cập đến dự án hợp tác hay không, thì Từ Đông Lăng lên tiếng.

"Thật là sống lâu mới thấy nha Hoắc ca, hôm nay anh lại đổi tính, đến đây chơi với bọn em." Từ Đông Lăng là thiếu gia duy nhất ở đây thân thiết một chút với Hoắc Thừa, cũng chỉ có cậu ta dám nói đùa như vậy: "Chẳng lẽ anh cũng là fan của ca sĩ nhí nào ngoài kia sao?"

"Không phải." Đáy mắt Hoắc Thừa lóe lên một tia u quang, phủ nhận suy đoán của Từ Đông Lăng: "Đến uống rượu, cần nhiều lý do đến vậy sao?"

"Anh nói gì lạ vậy, muốn đến thì cứ đến chứ. Em còn tưởng loại người giữ mình trong sạch như anh, 'tảng băng vạn năm' này không thích mấy hoạt động ban đêm của bọn em chứ. Vậy thì chúng ta bắt đầu uống thôi, anh cứ tự nhiên." Từ Đông Lăng nói xong liền mở bình rượu vang đỏ, rồi lại lẩm bẩm: "Cũng không biết hôm nay có phải là ca của Tiểu Kiều không, mấy hôm rồi không gặp cậu ấy..."

Lời này vừa nói ra, mấy thiếu gia bên cạnh cũng hứng thú.

"Hai ngày trước tôi hỏi quản lý, Tiểu Kiều hình như có chuyện gì đó, nghỉ liền hai ngày, thật là sốt ruột chết tôi." Một thiếu gia hơi điệu đà, đầu đầy keo xịt tóc, vừa gãi đầu vừa nói.

Một người khác nhanh chóng tiếp lời: "Tôi vừa mới thấy cậu ấy ở quầy bar bên kia, đang lau ly, hôm nay chắc chắn là đi làm rồi."

"Đù, Tiểu Kiều đến mà mày không nói sớm, tao muốn đi tìm cậu ấy."

"Mày đi đi đi đi cái gì mà đi, mày không thấy tuần trước ông Du kia cứ kè kè bên cậu ấy à, mấy ngày liền đến cả lúc tan ca cũng ở cạnh đó, có cơ hội nào đâu mà..."

"Cha mẹ ơi, hắn là chó à, sao lại bao che ghê vậy?"

...

Mấy thiếu gia nói chuyện, lời thô tục cứ tuôn ra, câu này nối tiếp câu kia.

Hoắc Thừa lắc ly Whiskey cam vàng còn hơn nửa trong tay, nhìn về phía Từ Đông Lăng, mày kiếm khẽ nhướng, nghiến răng sau khe khẽ hỏi ngược lại: "Tiểu Kiều?"

Từ Đông Lăng lập tức phản ứng lại. Hoắc Thừa trước đây ít đến, căn bản không biết Kiều Tri Ninh là ai.

Hai nhà Từ và Hoắc có thể coi là thế giao, cậu ta và Hoắc Thừa lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cậu ta trưởng thành thành một công tử ăn chơi phong lưu phóng khoáng, giao thiệp rộng khắp kinh thành. Nhưng Hoắc Thừa này lại không biết vì sao lại trở thành một "người đàn ông kim cương độc thân vạn năm" lạnh lùng đến mức không ai dám đến gần, kỳ quái thật. Bình thường như một nhà tu khổ hạnh, không mấy khi đến vũ trường, đương nhiên cũng không biết "Tiểu Kiều" mà bọn họ đang bàn tán là ai.

Vì thế cậu ta kiên nhẫn giải thích: "Là một bartender mới ở Lam Thuẫn, đẹp trai lắm, như một ngôi sao nhỏ vậy. Pha rượu cũng được. Mặc dù trước đây tôi không hảo cái gu này, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đó, tự dưng tôi lại thấy được."

"Ý cậu là nhìn thấy cậu ấy xong, bây giờ cậu không thích phụ nữ nữa?" Hoắc Thừa cảm thấy thái dương mình hơi đau.

Anh ta vừa mới tra ra tên tuổi, thân phận và địa điểm làm việc của thiếu niên kia, mới phát hiện mình lại là người phát hiện ra cuối cùng.

Nhà họ Lục, nhà họ Du, nhà họ Từ, thậm chí là những kẻ thừa kế của những tập đoàn không tên nào đó, những thiếu gia ăn chơi lêu lổng, tất cả đều như chó ngửi thấy mùi mà xông tới.

Từ Đông Lăng hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Thật ra cũng không phải, một nửa một nửa thôi, tôi chủ yếu là nhìn mặt."

Vẻ ngoài của cậu ta trông sạch sẽ vô hại, nói chuyện với ai cũng được, nhưng thực tế thì chơi bời không hề kém cạnh các thiếu gia khác. Nam hay nữ, chỉ cần là người ưa nhìn, cậu ta đều đã thử qua, hoàn toàn không giống Hoắc Thừa, người không gần nữ sắc cũng chẳng gần nam sắc.

"Ừm." Hoắc Thừa kéo cổ áo sơ mi xuống, nhấp một ngụm rượu, sắc mặt vẫn như thường.

Không biết thiếu gia nào đó đề nghị: "Hay là gọi Tiểu Kiều đến pha rượu đi, lần này nói rõ là không được chuốc rượu nhé, biết đâu còn có thể xin được WeChat."

Vị thiếu gia vừa nãy dâng rượu nhanh chóng tiếp lời, ngăn miệng người kia lại, ám chỉ: "Thôi đi, Hoắc tổng là người ghét nhất mấy kiểu người ở vũ trường này... Khụ, cậu đừng làm chuyện thừa thãi."

Ai mà chẳng biết chuyện trước đây có người tự cho là thông minh đã đưa phụ nữ, đưa đàn ông lên giường Hoắc Thừa, kết quả lại bị anh ta hất xuống đất chứ?

Thiếu gia vừa đề nghị chợt bừng tỉnh, "Cứ coi như tôi chưa nói, coi như tôi chưa nói! Ngại quá Hoắc tổng, nếu mạo phạm ngài tôi tự phạt một ly."

Một chén rượu xuống bụng, cả bàn lại chìm vào im lặng.

Dù sao những kẻ ăn chơi trác táng này ngày thường ngoài ăn nhậu chơi bời ra thì cũng chỉ bàn chuyện mỹ nhân. Lúc này nhìn ánh mắt của Hoắc Thừa, ngược lại không biết nên nói chuyện gì, chẳng lẽ trên bàn tiệc lại muốn bàn chuyện làm ăn, nói chuyện công việc sao? Các thiếu gia đều có chút ngượng ngùng.

Nhưng sau một lúc lâu, Hoắc Thừa lại nói ra một câu khiến các thiếu gia có mặt đều tròn mắt kinh ngạc.

"Không sao."

"Nếu là bartender, thì cứ gọi đến đây đi. Vừa hay tôi cũng muốn uống một ly."

Sau đó, Hoắc Thừa đặt ly rượu mà thiếu gia kia vừa đưa lên bàn.

Ly thủy tinh cọ vào mặt bàn đá cẩm thạch, phát ra một tiếng va chạm rất nhỏ và thanh thúy.

Hai giây sau, tất cả mọi người ở đó, dù là thiếu gia nhà họ Từ, nhà họ Lý, nhà họ Vương, hay những thiếu gia của các gia đình không rõ tên tuổi nào khác, đều nhanh chóng sửng sốt, rồi im bặt.

Đây là tình huống gì vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co