[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ
Chương 15
Chương 15: Bánh quy kẹp người...
Đêm nay, Kiều Tri Ninh bị nhồi nhét quá nhiều đồ ăn, đầu tiên là bữa khuya do Lục Thanh Cừ tự tay làm, sau đó lại đến cơm hộp do Sở Hồi Chu gọi.
Gần 12 giờ rưỡi, cậu uống xong ngụm trà sữa cuối cùng, cảm giác bụng mình căng phồng.
Kiều Tri Ninh xoa xoa cái bụng nhỏ no căng, duỗi người, chuẩn bị lấy nệm cho Sở Hồi Chu ngủ dưới đất.
Khi lấy nệm ra, cậu đang khom lưng tìm chăn sạch ở ngăn tủ dưới cùng thì cửa phòng mở ra.
Lúc này, Sở Hồi Chu vừa tắm xong bước ra, mở cửa phòng liền thấy cậu bạn thân đang quay lưng về phía mình, cúi người tìm đồ.
Có lẽ do tư thế này mà cả phần eo của Kiều Tri Ninh lộ ra, vừa nhỏ vừa thon, một tay có thể ôm trọn, lại còn trắng nõn, khác hẳn với làn da rám nắng, thô ráp của anh, đúng là chỉ hợp được nâng niu, che chở.
Kiều Tri Ninh không hề phòng bị mà tiếp tục tìm chăn, eo càng cúi sâu, da thịt lộ ra càng nhiều, chiếc quần đùi không che hết đôi chân trắng nõn đang lắc lư qua lại.
Sở Hồi Chu ngẩn người, ánh mắt anh ta càng nhìn xuống dưới, càng thấy rõ phần mông cong tròn, khác hẳn với chiếc eo thon thả, đầy đặn, như thể toàn bộ mỡ thừa trên cơ thể đều dồn hết vào chỗ đó.
Sở Hồi Chu bỗng thấy mặt mình nóng bừng, rõ ràng vừa tắm nước lạnh xong mà vẫn cảm thấy khô nóng, khó chịu.
Kiều Tri Ninh đã tìm thấy chăn, nhưng vì cậu không hay dọn dẹp, đồ đạc để lung tung nên chăn bị nhét sâu bên trong, hơi khó lấy ra.
Sở Hồi Chu không thể chịu được nữa, bàn tay to lớn đặt lên eo Kiều Tri Ninh, giọng khàn khàn: "Để anh giúp em."
"Vâng ạ!" Kiều Tri Ninh gật đầu.
Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của cậu, vì tư thế này mà phần mông cong cọ vào đùi anh, da thịt chạm nhau khiến Sở Hồi Chu run lên, trái tim như bị một bàn ủi nóng hổi bao bọc, hơi nóng bốc lên như sắp trào ra.
Sở Hồi Chu nín thở, dùng sức kéo tấm chăn trắng ra, rồi lại vội vàng buông tay.
Hai người hợp sức cuối cùng cũng lấy được chăn ra khỏi tủ.
Khi Kiều Tri Ninh ôm chăn trắng đứng dậy chuẩn bị đưa cho Sở Hồi Chu, dưới mũi anh bỗng chảy ra hai dòng máu đỏ tươi.
"Sở ca, sao anh lại chảy máu mũi!" Kiều Tri Ninh vội vàng đi tìm giấy.
Sở Hồi Chu sửng sốt, nhìn mình trong gương trước tủ quần áo - đúng là đang chảy máu mũi thật.
Anh ta nhanh chóng nhận lấy giấy Kiều Tri Ninh đưa, bịt mũi lại, nhưng cảm giác tim đập loạn nhịp vẫn không thể bình tĩnh lại được.
Anh ta bị làm sao vậy?
Người bình thường đâu có phản ứng chảy máu mũi với bạn thân như thế này?
Sở Hồi Chu cảm thấy mình có lẽ bị bệnh, còn chưa kịp nghĩ kỹ thì Kiều Tri Ninh đã tìm được lý do cho anh.
"Anh có phải bị nóng trong người không?" Kiều Tri Ninh nói, "Thời tiết này hay bị vậy lắm, tăng nhiệt nhanh quá, em còn hai lọ kim ngân hoa trong bếp, em đi lấy cho anh nhé."
Kiều Tri Ninh vừa định đi lấy kim ngân hoa thì đụng phải Lục Thanh Cừ đang ôm gối và chăn đến.
Lục Thanh Cừ hẳn là nghe được cuộc trò chuyện của họ, liếc nhìn Sở Hồi Chu đang chảy máu mũi, lạnh lùng nói: "Không cần, tôi nghĩ anh ta ăn nhiều đồ ăn rác rưởi nên bị nóng thôi, để mát cả đêm là khỏi."
"Hả?" Cảm xúc đặc sệt mà Sở Hồi Chu vừa mới nhen nhóm lập tức biến thành phẫn nộ, tiếc là máu mũi vẫn chảy không ngừng, không tiện nổi giận.
"Thanh Cừ ca, anh đây là..." Kiều Tri Ninh nghi hoặc nhìn đống chăn gối trên tay anh.
"Ninh Ninh, dạo này anh hay gặp ác mộng, ngủ một mình hơi bất an, cũng muốn xuống đây ngủ dưới đất với em." Lục Thanh Cừ mặt đầy vẻ khẩn thiết, thậm chí còn xoa xoa thái dương, trông như đang khó chịu lắm.
Gặp ác mộng mơ thấy vợ mình bị chó hoang tha đi, đúng là chuyện đáng sợ.
Mặt Sở Hồi Chu đen lại, nhưng máu mũi vẫn chưa ngừng, vừa nói là giấy lại rơi xuống, không thể làm gì được.
"Vậy cũng được, chỉ là phiền hai anh chen chúc một chút. Nhưng nệm của em cũng khá rộng, chắc là ngủ được." Kiều Tri Ninh nói rồi ngồi xuống phủi phủi ga giường, trông ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ.
Hai người đàn ông trong lòng đều mềm nhũn, nhanh chóng tiến lên trải ga giường.
Chớp mắt, căn phòng nhỏ không tính là rộng rãi biến thành một chiếc giường chung lớn, trên đó có ga giường màu hồng nhạt của Kiều Tri Ninh, còn có thêm hai chiếc gối ôm hình xương rồng, vô cùng ấm áp.
Kiều Tri Ninh mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt in hình thỏ, ôm con thú nhồi bông second-hand mua ở chợ hải sản, nằm trên giường trông như một chú thỏ con đang thư giãn, duỗi thẳng người: "Mọi người có phiền nếu em xem anime một chút không?"
"Xem đi, anh xem cùng em." Sở Hồi Chu nhanh chân chiếm chỗ, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Kiều Tri Ninh, ở góc giường, trọng lượng của anh làm ga giường lún xuống một khoảng lớn.
"Không phiền." Lục Thanh Cừ nói xong, cũng ngồi xuống bên phải Kiều Tri Ninh với tư thế tương tự.
Rất nhanh, nửa còn lại của giường cũng bị lún xuống.
Kiều Tri Ninh cứ thế mà bị kẹp giữa hai người đàn ông, cậu cảm thấy ván giường rung rung, có chút lo lắng, đề nghị: "Trên giường hơi hẹp, hay là chúng ta đều ngồi dưới đất đi."
"Được." Hai người nghe lời cậu mà ngồi xuống đất, nhưng tư thế vẫn không thay đổi, cậu vẫn bị kẹp chặt ở giữa.
Nóng quá...
"Được... Vậy em bắt đầu xem nhé?" Kiều Tri Ninh nói.
"Được."
"Ừm."
Hai người đồng loạt gật đầu.
Kiều Tri Ninh xem "Nhung Nhung Thỏ đại mạo hiểm" mùa 5, một bộ anime Nhật Bản, cũng là bộ cậu thích nhất. Phim kể về câu chuyện trưởng thành của Nhung Nhung Thỏ, chú thỏ nhỏ nhất trong toàn bộ tộc thỏ khổng lồ ở Angola.
Từ nhỏ bị các con thỏ khác xa lánh, đến việc dùng nỗ lực của mình để thay đổi gia tộc, cuối cùng trở thành "Thỏ vương", mỗi bước đi của Nhung Nhung Thỏ đều không hề dễ dàng.
Và mỗi mùa, Nhung Nhung Thỏ đều kết bạn với những người bạn mới, bao gồm tất và không giới hạn ở tiên sinh sói đen, tiểu thư hươu cao cổ, em báo, chú chó ngao.
Kiều Tri Ninh mở anime lên, say sưa xem.
Tập này kể về câu chuyện Nhung Nhung Thỏ và gia đình cún lông vàng trở thành bạn bè. Cậu em cún lông vàng rất nhiệt tình, vừa thấy Nhung Nhung Thỏ đã vẫy đuôi không ngừng. Nhung Nhung Thỏ lại thay một bộ quần áo mới, là chiếc yếm màu đỏ viền ren, đặc biệt đáng yêu. Kiều Tri Ninh vừa xem vừa tưởng tượng nếu chiếc yếm này mà làm thật thì sẽ đẹp đến mức nào.
Cậu vốn nghĩ Sở Hồi Chu và Lục Thanh Cừ sẽ không hứng thú với loại anime này, nhưng ai ngờ tập mới nhất chiếu xong rồi mà hai người vẫn rất tỉnh táo, chăm chú ngồi bên cạnh cậu.
Ngược lại, cậu lại có chút buồn ngủ.
Kiều Tri Ninh ngáp một cái, vừa định lên giường ngủ thì cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu bị Lục Thanh Cừ và Sở Hồi Chu kẹp quá chặt. Lớp áo mỏng không đủ để ngăn hơi lạnh của điều hòa, đôi chân dài, cơ bắp của hai người ép hai chân cậu vào giữa, tay của họ thì dán vào lưng và eo cậu.
Hơi ấm từ cơ thể Sở Hồi Chu truyền qua lớp áo thun mỏng, nóng như than hồng, khiến sống lưng cậu tê dại.
Tay Lục Thanh Cừ thì đặt ngang eo cậu, ngón tay vô thức chạm vào bụng nhỏ của cậu, hơi ấm từ đầu ngón tay xuyên qua lớp vải thấm vào da khiến cậu không tự chủ được mà căng thẳng người.
Chân Kiều Tri Ninh như nhũn ra trong vòng vây kín mít này, như thể bị rút hết sức lực, lập tức không đứng vững mà ngã trở lại vào lòng Sở Hồi Chu. Gáy cậu chạm vào ngực anh, bên tai truyền đến một tiếng rên khẽ trầm thấp, hơi thở ấm áp phả vào vành tai cậu, mang theo chút khàn khàn lười biếng.
Kiều Tri Ninh theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lại đụng phải một mặt cơ bắp nóng bỏng, rắn chắc khác. Là Lục Thanh Cừ.
Lưng cậu dán vào ngực Lục Thanh Cừ, qua lớp vải mỏng, cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim của anh, trầm ổn và mạnh mẽ, như tiếng trống dồn dập làm màng nhĩ cậu run lên.
Thật xấu hổ.
Mặt Kiều Tri Ninh đỏ bừng, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Cậu có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người Lục Thanh Cừ và Sở Hồi Chu, giống hệt mùi sữa tắm của cậu.
Cậu thật sự không hiểu vì sao họ lại muốn dán sát vào cậu như vậy, rõ ràng dưới sàn còn rất nhiều chỗ...
Kiều Tri Ninh âm thầm lẩm bẩm trong lòng, ngón tay vô thức nắm chặt góc chăn, đầu ngón tay hơi run. Cậu cố gắng cử động một chút, nhưng phát hiện cánh tay của hai người như tường đồng vách sắt, khóa chặt cậu tại chỗ.
"Buồn ngủ rồi à?" Máu mũi của Sở Hồi Chu đã ngừng chảy, nhưng người vẫn rất tỉnh táo, mặt mày hồng hào.
"Vâng vâng." Kiều Tri Ninh có chút khó xử, "Em chuẩn bị đi ngủ rồi, hai anh..."
Sở Hồi Chu: "Để anh bế em lên giường ngủ nhé."
Mặt Kiều Tri Ninh càng đỏ hơn: "Em lớn thế này rồi, còn muốn Sở ca bế..."
"Khi còn nhỏ ở viện phúc lợi chúng ta ngủ giường tầng, em không trèo lên được, chẳng phải đều là anh bế em sao. Giờ lớn rồi, không quen nữa à?"
Sở Hồi Chu không để ý, ngược lại càng cười tươi hơn, vẫn như trước đây vươn tay, vững vàng nâng chân Kiều Tri Ninh lên, nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đặt lên giường.
Lục Thanh Cừ nhìn cảnh này, mày hơi nhíu lại, muốn ngăn cản nhưng không biết làm thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Hồi Chu giúp Kiều Tri Ninh đắp chăn, răng cũng ngứa ngáy.
Anh cũng từng bế Kiều Tri Ninh vào giấc ngủ một lần, tuy rằng là giả say để có cơ hội, nhưng vẫn khiến anh nhớ mãi không quên.
Mái tóc mềm mại, hương thơm ngào ngạt từ cổ, gương mặt ngủ ngoan ngoãn, điềm tĩnh.
Anh đã phải cố gắng lắm mới không lộ răng nanh, cắn một ngụm vào chú thỏ không hề phòng bị này.
Vậy mà ngày lành như thế, Sở Hồi Chu lại được hưởng thụ mười mấy năm, sướng chết đi được.
Trong lòng Lục Thanh Cừ dâng lên một nỗi ghen tị mãnh liệt, như rắn độc quấn quanh trái tim anh, khiến anh gần như không thể thở nổi. Anh cố nén cảm xúc trong lòng, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng giọng nói vẫn không khỏi khàn khàn: "Vậy tôi tắt đèn nhé."
"Vâng ạ." Kiều Tri Ninh rúc trong chăn, giọng nói mềm mại, mang theo chút mơ màng buồn ngủ.
Lục Thanh Cừ xác nhận Sở Hồi Chu đã về chỗ ngủ dưới đất, mới tắt đèn phòng, khi trở lại giường thì tiện tay đẩy Sở Hồi Chu ra xa giường hơn rồi mới nằm xuống, dịu dàng nói với người trên giường: "Ngủ ngon Ninh Ninh."
"Ngủ ngon ạ."
Bị sức trâu đẩy ra gần 1 mét, Sở Hồi Chu suýt chút nữa văng tục, nhưng nhớ lại gương mặt ngủ yên bình của Kiều Tri Ninh, anh tạm thời nhịn xuống, duỗi chân đá Lục Thanh Cừ một cái qua chăn.
Đối phương kêu lên một tiếng, cũng nhịn, nhưng rất nhanh, ngay khi anh ta sắp ngủ thì cũng đá trả một cái.
Chưa đầy một giờ, chân của hai người đàn ông dưới giường đã bầm tím một mảng.
Còn chú thỏ con trên giường thì dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co