Truyen3h.Co

[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ

Chương 29

bonbonne226

Chương 29: Thỏ con chụp lén dáng người chồng, vinh quang của vợ

Nghĩ vậy, Kiều Tri Ninh liền thực sự hành động. Cậu rút chiếc điện thoại nhỏ của mình ra, nhét vào túi, rồi bưng chậu rửa mặt đi vào nhà vệ sinh.

"Anh Thanh Cừ, anh tuyệt đối đừng nhúc nhích, cẩn thận làm rách vết thương nhé."

Anh ngàn vạn lần đừng quay đầu lại nhìn thấy em đang làm chuyện xấu.

Kiều Tri Ninh cười khúc khích, cầm lấy khăn tắm và bắt đầu công việc.

Những ngón tay trắng nõn, thon dài nắm chặt chiếc khăn cotton sọc xanh trắng lau qua nửa thân trên săn chắc của Lục Thanh Cừ. Những khối cơ bắp vốn đã đầy đặn dường như càng trở nên vạm vỡ hơn dưới sự lau rửa của thiếu niên.

"Ninh Ninh... Cảm ơn em." Lục Thanh Cừ ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, yết hầu khẽ nuốt xuống, trầm giọng nói.

Chỉ có vợ mới có thể lau người cho anh, tính cả lần trước anh tắm cho Ninh Ninh, mối quan hệ của hai người đã không cần nói nhiều, đây là sự "lao tới" song phương.

Lục Thanh Cừ mãn nguyện nheo mắt.

"Ừm ừm, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn." Em còn phải cảm ơn anh ấy chứ, cho em một cơ hội phát tài mà.

Kiều Tri Ninh nghĩ vậy, tay làm việc càng thêm ra sức, cẩn thận tránh đi vết thương ở vùng bụng và cánh tay của Lục Thanh Cừ. Rất nhanh, cậu đã lau khô nửa thân trên của đối phương. Cuối cùng, khi lau đến phần eo bên cạnh, cậu nhanh chóng rút điện thoại ra, chĩa vào tuyến nhân ngư bên phải của Lục Thanh Cừ và chụp liên tiếp.

Dù chỉ có ảnh từ phía sau và bên cạnh, một số còn khá mờ, nhưng ít nhiều vẫn chụp được một số bức ảnh không bị quần áo che chắn.

Đặt khăn tắm vào chậu và giặt lại một lần nữa, Kiều Tri Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Lục Thanh Cừ còn ngốc hơn cậu tưởng, lại không hề phát hiện ra.

Kiều Tri Ninh sau khi thực hiện thành công liền bắt đầu nôn nóng.

"Anh Thanh Cừ, anh cởi quần ra đi." Cậu mỉm cười đề nghị.

"Hả?" Lục Thanh Cừ nhướng mày, quay đầu nhìn mái đầu xù xù của Kiều Tri Ninh đang giặt khăn, sợ là mình nghe nhầm.

"Trên người anh toàn là mồ hôi, chỉ lau nửa thân trên sao đủ, bên dưới cũng phải làm sạch chứ." Kiều Tri Ninh hoàn toàn không nhận ra rằng khi cậu nói những lời này, ánh mắt Lục Thanh Cừ dần trở nên u tối, cùng với biểu cảm đầy ẩn ý.

"Nhưng anh hiện tại không có sức." Lục Thanh Cừ dang tay, bất đắc dĩ nói.

"Vậy, vậy em giúp anh nhé." Kiều Tri Ninh muốn chụp được những bức ảnh riêng tư hơn càng nhanh càng tốt, liền nhanh chóng đồng ý.

Lục Thanh Cừ nheo mắt, ánh mắt u tối, lướt qua một góc điện thoại ló ra trong túi thiếu niên, từ cổ họng bật ra một tiếng: "Được thôi."

Kiều Tri Ninh phấn khích đón nhận.

Thỏ con ngây thơ không hề nhận ra sự nguy hiểm đang tràn ngập trong không gian kín mít. Chút thông minh tự cho là đúng của cậu trước mặt sói đói thật ra chẳng đáng nhắc tới.

Lục Thanh Cừ tự mình một tay thay đồ mới, Kiều Tri Ninh chứng kiến toàn bộ quá trình không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt — cậu không biết liệu sau này Hoắc Thừa có tự ti không khi biết "của quý" của người kia lại khủng khiếp đến vậy.

Dù sao thì cậu đã tự ti trước rồi.

"Xong rồi." Lục Thanh Cừ ném quần áo bẩn vào chậu, cơ bắp lưng vai theo động tác căng ra những đường cong mượt mà, đầy đàn hồi.

"À... à, để em." Kiều Tri Ninh đỏ mặt bước tới, tay cầm khăn tắm có chút run rẩy.

Áp lực của Lục Thanh Cừ mạnh quá — nhưng vì một triệu, bất chấp tất cả!

Cậu ngồi xổm xuống, cẩn thận lau bắp chân cơ bắp của Lục Thanh Cừ, rồi đến đầu gối và đùi. Khi cổ cậu hơi mỏi ngẩng lên, lại phát hiện Lục Thanh Cừ đang ngồi trên ghế, dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cậu, không hề nhúc nhích.

Ái chà?

Kiều Tri Ninh nghiêng đầu, có chút khó xử.

Thế này thì làm sao cậu chụp lén được chứ?

"Anh Thanh Cừ, anh đừng nhìn em như vậy chứ..." Cậu suy nghĩ một lát, giọng nói mềm mại.

Lục Thanh Cừ: "Sao vậy?"

"Em, em ngượng lắm..." Kiều Tri Ninh mặt vốn đã đỏ, càng nói giọng càng nhỏ, "Anh có thể nhắm mắt lại không?"

"...Được." Lục Thanh Cừ nghẹn thở, không biết nghĩ đến điều gì, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng lồng ngực phập phồng kịch liệt cùng hàng mi rung động cho thấy rõ sự căng thẳng của anh ta, kéo theo hơi thở cũng trở nên nóng rực.

Kiều Tri Ninh tiếp tục lau, sau đó từ trong túi rút điện thoại ra.

Màn hình lần này cuối cùng cũng có thể nhắm thẳng vào chính diện, cậu suýt nữa bật cười thành tiếng.

Ngay cả khi ngồi, cơ bụng của Lục Thanh Cừ vẫn rất rõ ràng, những giọt nước trong suốt chảy dọc theo rãnh cơ, hội tụ ở vòng eo, cuối cùng biến mất ở mép quần / eo hơi chùng xuống.

Khi Kiều Tri Ninh ngẩng đầu nhỏ, màn hình cũng theo đó di chuyển lên trên, khung cảnh hoàn hảo chụp lại vị trí bên trên quần của Lục Thanh Cừ không sót chút nào. Nhìn về cấu trúc và độ rõ nét, quả thực rất giống thứ có thể xuất hiện trên một trang web người lớn nào đó.

Chụp được một tấm xong, để đề phòng, cậu muốn chụp thêm vài tấm nữa, liền nâng màn hình lên. Bàn tay còn lại cầm khăn tắm vô thức theo động tác vung lên, không cẩn thận chạm phải một bộ phận nào đó của Lục Thanh Cừ.

Lục Thanh Cừ kêu lên một tiếng, khó nhịn mở mắt.

...

Thế là, Kiều Tri Ninh đang chăm chú nhìn màn hình, bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt anh tuấn bức người.

Lục Thanh Cừ cúi người xuống nhìn, thẳng tắp đối diện với màn hình, rồi đôi mắt ranh mãnh của cậu.

"Ninh Ninh... Em đang làm gì vậy?"

Lục Thanh Cừ khàn giọng hỏi, giọng nói trầm thấp như giấy nhám xẹt qua.

Lông tơ của Kiều Tri Ninh lập tức dựng đứng lên, tay cầm điện thoại run hai cái, lập tức tắt chức năng camera.

Xong đời rồi, bị bắt quả tang!

Nhưng cho dù bây giờ có tắt điện thoại, cũng không có cách nào giải thích rõ ràng.

"Em, em..."

Kiều Tri Ninh ấp úng nửa ngày cũng không giải thích được nguyên do gì, ngược lại còn tự làm mình sắp khóc.

Bị Lục Thanh Cừ phát hiện, vậy anh ấy sẽ làm gì? Sẽ bị nhốt vào phòng tối đánh một trận sao? Không, không đúng, Lục Thanh Cừ bây giờ vẫn coi cậu là bạn bè, chắc sẽ không dùng thủ đoạn biến thái như vậy, không đến mức muốn giết cậu, nhiều lắm... là tuyệt giao với cậu? Rồi đuổi cậu đi?

Một loạt khả năng liên tiếp xâm chiếm tâm trí Kiều Tri Ninh.

Chỉ nghĩ vậy thôi, vành mắt cậu đã đỏ hoe, tủi thân mím môi, cứ như thể người bị bắt nạt chính là cậu vậy.

Lục Thanh Cừ nào chịu nổi Kiều Tri Ninh như vậy, lập tức cúi người xuống, dùng bàn tay không bị thương xoa xoa đầu cậu, "Sao vậy Ninh Ninh, đừng khóc."

"Em không khóc... Ô." Dù bị bắt quả tang, Kiều Tri Ninh miệng vẫn cứng, nửa điểm cũng không có ý định giải thích.

Ngược lại là Lục Thanh Cừ chủ động vạch trần hành động nhỏ vừa rồi của cậu, khóe miệng nhếch lên hỏi: "Em thích chụp những thứ này sao?"

Kiều Tri Ninh không biết nên phản bác thế nào, để che giấu chuyện mình định chụp những bức ảnh này để uy hiếp Hoắc Thừa lấy tiền, chỉ có thể rầu rĩ gật đầu.

Lục Thanh Cừ thở phào nhẹ nhõm, nâng cậu dậy, cứ thế với tư thế nửa thân trên không mảnh vải che thân, áp sát Kiều Tri Ninh.

Kiều Tri Ninh có thể cảm nhận được hơi nước ẩm ướt chưa khô trên người đối phương, mang theo sự ấm áp, ẩm ướt sau khi tắm. Mỗi lần hít thở, hơi thở nóng rực của Lục Thanh Cừ đều phả vào da cậu, không có mùi mồ hôi, chỉ có mùi chanh nhè nhẹ.

"Thật ra... không cần chụp lén."

Kiều Tri Ninh ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Cừ đang từng bước tiến đến gần, nghiêng đầu từ từ đặt ra một dấu chấm hỏi.

"Nếu em thích, trực tiếp nhìn là được rồi, anh sẽ cho em xem."

Lục Thanh Cừ nói lời này với vẻ mặt trịnh trọng, lời nói chân thành, thậm chí cẩn thận quan sát, còn có chút vui vẻ kỳ lạ.

Kiều Tri Ninh kinh ngạc.

Đây là có ý gì vậy...

Cậu á khẩu không trả lời được, chỉ có thể không ngừng lùi lại, cho đến khi lưng dựa vào bức tường gạch men sứ của nhà vệ sinh mới dừng bước.

Khi định thần lại, Lục Thanh Cừ đã vây cậu lại bằng khuỷu tay, mặt mày mỉm cười, tâm trạng cực kỳ tốt.

Dù đối phương có một cánh tay bó bột, cũng không hề ảnh hưởng đến động tác giam cầm.

"Em thích... dáng người của anh, anh cũng rất vui." Lục Thanh Cừ trầm giọng nói, ý cười càng thêm rõ ràng.

Kiều Tri Ninh thật sự không hiểu vì sao Lục Thanh Cừ không nổi giận, ngược lại còn ra vẻ cao hứng. Để ngăn sự việc phát triển theo hướng kỳ quái hơn, cậu tiện miệng tìm một lý do gượng ép có thể lừa gạt qua loa.

"Xin, xin lỗi anh Thanh Cừ, em sở dĩ chụp anh thật ra là vì... Ừm... Là vì em gần đây muốn tập thể hình."

"Tập thể hình?" Lục Thanh Cừ hơi nhíu mày.

Kiều Tri Ninh điên cuồng gật đầu: "Đúng vậy! Anh Thanh Cừ biết đấy, em gần đây vào một công ty giải trí, cũng coi như là người mẫu chính thức, nhưng em vẫn luôn rất gầy, dáng người không đẹp... Em sợ không thể mặc vừa quần áo khi chụp hình, nên vẫn luôn muốn tìm cơ hội để luyện tập một chút."

Cậu lộn xộn sắp xếp ngôn ngữ của mình, tiếp tục nói: "Em thấy dáng người anh giữ rất tốt, cơ bắp cũng rất lớn... nên muốn chụp lại để tự mình tập luyện, tuyệt đối không phải dùng để làm chuyện xấu đâu! Anh phải tin em!"

Nói đến sau cùng, Kiều Tri Ninh sắp nói năng lộn xộn, tự mình cũng muốn khóc.

Cái gì với cái gì vậy chứ.

Ngay lúc cậu đang ngậm nước mắt, sợ hãi nhìn Lục Thanh Cừ, đối phương lại đột nhiên vươn tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cậu, nụ cười càng thêm rõ ràng.

Giọng Lục Thanh Cừ khàn khàn lướt qua tai cậu, từ từ kể: "Thật ra dáng người em đã rất tốt rồi, không cần theo đuổi cơ bắp rõ ràng như anh, mỗi loại vẻ đẹp đều đáng được trân trọng."

"Huống hồ, anh rất thích... vẻ ngoài của em."

"Bất kể là dáng người, vẻ ngoài, hay tính cách của em, anh đều rất thích."

Kiều Tri Ninh ngây người, cậu thật sự không ngờ, việc mình chụp lén cơ thể trần trụi của Lục Thanh Cừ không những không bị trách mắng, ngược lại còn được khen một phen.

Đây... đây là vai chính thụ sao?

Dù thân ở hoàn cảnh hiểm nguy nào, vẫn có thể giữ được sự lương thiện và lòng trắc ẩn, một vai chính mang trong mình tình yêu lớn lao!

Kiều Tri Ninh chợt cảm nhận được sự khác biệt giữa người với người. Khi cậu còn đang tìm cách kiếm thêm tiền bằng những thủ đoạn bất chính, Lục Thanh Cừ đã dùng tình yêu và lòng từ bi để bao dung lỗi lầm của cậu.

"Anh Thanh Cừ... Cảm ơn anh." Kiều Tri Ninh hít hít mũi, "Nhưng em vẫn rất xin lỗi, vừa rồi không nói với anh một tiếng đã chụp những bức ảnh đó, còn nói dối bảo anh nhắm mắt."

"Không sao cả." Lục Thanh Cừ dịu dàng lắc đầu.

Kiều Tri Ninh thấy vậy cũng không nghĩ che đậy, rất tự giác đưa điện thoại ra, chủ động nói: "Vậy những bức ảnh này, anh có muốn xóa đi không..."

Lục Thanh Cừ khựng lại, nhìn lướt qua mấy tấm ảnh trong điện thoại, bình tĩnh thốt ra hai chữ: "Không cần."

"Hả?" Kiều Tri Ninh đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin được nhìn người trước mắt.

Lục Thanh Cừ cười cười, tiếp tục nói: "Nếu em thật sự hứng thú với việc tập thể hình, đợi anh xuất viện, anh có thể đích thân dạy em, bằng phương pháp phù hợp với em. Ảnh chụp không cần xóa, cứ để trong điện thoại của em đi."

Dáng người của chồng, vinh quang của vợ.

Anh tin rằng Ninh Ninh làm vậy là xuất phát từ sự yêu thích, nên anh một chút cũng không bận tâm, ngược lại còn rất vui.

Xem ra... kế hoạch của anh, có thể tiến hành sớm hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co