Truyen3h.Co

[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ

Chương 35

bonbonne226

Chương 35: Đánh nhau rồi! - "Anh trai, ngày mai anh có rảnh không?"

Bảo bối.

Bảo bối?

Du Khanh Dặc vừa nãy có phải gọi cậu là bảo bối không?

Kiều Tri Ninh không thể tin vào tai mình, nhưng đây đã là lần thứ hai cậu có ảo giác này.

Thật sự quá kỳ lạ!

Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, Du Khanh Dặc lại bỗng nhiên trở nên trịnh trọng, ánh mắt lấp lánh dịu dàng nhìn cậu, khuôn mặt tuấn tú kia cũng ngày càng áp sát.

Kiều Tri Ninh theo bản năng muốn lùi lại, nhưng không ngờ Du Khanh Dặc, người rõ ràng đang bị bệnh, lại có sức mạnh kinh người, chỉ một tay đã cố định được eo cậu.

"Ưm?" Cậu hơi nghiêng đầu, trong mắt di chuyển ánh nước ngây thơ, giống như một con vật nhỏ lạc vào lãnh địa xa lạ, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, không rõ nguyên do.

"Ninh Ninh, có một câu nói... Anh thật ra đã nghẹn trong lòng rất lâu rồi." Làn da trắng bệch của Du Khanh Dặc chợt nổi lên một tia ửng hồng, yết hầu liên tục lên xuống, tốc độ nói cũng trở nên chậm rãi, dường như từng chữ một được nặn ra từ cổ họng.

"Từ ngày đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết, em không giống những người khác." Lòng bàn tay Du Khanh Dặc hơi run rẩy, một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kiều Tri Ninh đang đặt trên bàn, làm cậu giật mình.

"Cái, cái gì vậy..." Cậu càng ngày càng không hiểu người này đang nói gì, hai chân khép lại, lo lắng nuốt nước bọt.

"Ở thành phố A, anh có năm bất động sản, hai công ty, Du Du Entertainment tuy hiện tại trên danh nghĩa là do cha anh điều hành, nhưng thực quyền đều nằm trong tay anh. Anh nghĩ em hẳn cũng thấy rồi, ba bốn năm nữa, anh sẽ thừa kế toàn bộ Du gia. Đương nhiên, nếu em thích định cư ở nước ngoài cũng được, anh ở Lan Quốc, Ý, có các sản nghiệp quy mô lớn, bất động sản cũng rất nhiều." Du Khanh Dặc nói, "Điều quan trọng nhất là... Anh từ trước đến nay chưa từng yêu đương, dù là cơ thể hay tâm hồn đều rất trong sạch, không giống những thiếu gia đời hai khác, anh không có những mối quan hệ lung tung rối loạn, điểm này em có thể hoàn toàn yên tâm."

Kiều Tri Ninh nghe mà ngơ ngẩn, người này... là đang khoe của sao?

Quả nhiên, dù đối xử tốt với nhân viên cấp dưới đến mấy, cũng không thể thay đổi được sự thật người này là một kẻ có tiền đáng ghét.

Chủ nghĩa tư bản vạn ác!

Kiều Tri Ninh tức đến mức hai má suýt nữa phồng lên.

"Anh không biết em cảm thấy thế nào về anh, nhưng thật ra anh đã..." Du Khanh Dặc tiếp tục nói, các khớp ngón tay nắm chặt tay Kiều Tri Ninh vì dùng sức mà trắng bệch.

Kiều Tri Ninh bị siết đến tay hơi nhột, những sợi lông tơ nhỏ dựng đứng trên cổ tay.

Người này cứ dây dưa mãi không thôi!

Nhưng đúng lúc này, lời nói của Du Khanh Dặc còn chưa dứt, bên ngoài cửa lớn bỗng nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa dữ dội.

Nhiệt tình vừa mới bùng cháy của Du Khanh Dặc lập tức bị cắt ngang, khóe miệng đang nhếch lên cụp xuống, anh ta thầm chửi một tiếng, lớn tiếng hỏi: "Ai đấy?"

Người bên ngoài không trả lời, chỉ một mực điên cuồng gõ cửa, âm thanh còn lớn hơn trước rất nhiều.

Kiều Tri Ninh thậm chí nghi ngờ, cánh cửa này có khi nào bị gõ hỏng luôn không.

"Anh Khanh Dặc, anh mau ra xem đi, biết đâu ai đó có việc gấp tìm anh."

"Được, em cứ ở trong phòng đợi anh, anh sẽ quay lại ngay." Du Khanh Dặc nói xong, liền đi ra mở cửa.

Rồi sau đó, Kiều Tri Ninh ngoan ngoãn ngồi trong phòng, nghe thấy bên ngoài cửa một trận tiếng đấm đá vật nặng, cùng tiếng hai người đàn ông cãi cọ chửi bới ầm ĩ.

Chà, không phải là chủ nợ thúc nợ gì đó chứ?

Kiều Tri Ninh ngồi không yên, thò đầu ra nhìn thoáng qua, lại phát hiện — người đàn ông đang đánh nhau với Du Khanh Dặc không phải ai khác, chính là... Lục Thanh Cừ.

Chỉ thấy khuôn mặt Du Khanh Dặc hơi sưng lên, áo choàng tắm bị làm cho xộc xệch, nhìn kỹ thì vai trái cũng bầm một mảng.

Còn khóe miệng Lục Thanh Cừ cũng chảy ra tơ máu, tay trái tuy đã tháo bột, nhưng vẫn còn băng bó, giờ phút này đang hung tợn nhìn chằm chằm Du Khanh Dặc, một tay xách cổ áo đối phương, mắt thấy chân trái sắp đá vào bụng dưới của đối phương.

"Mau dừng tay!" Kiều Tri Ninh kinh hãi chạy vội lên, "Đừng đánh, đừng đánh..."

Cái cách thể hiện tình yêu của đại vai ác và nhân vật chính thụ này lạ lùng vậy sao, mỗi lần gặp mặt đều giương cung bạt kiếm, trách sao lại gọi là "cưỡng chế yêu".

Kiều Tri Ninh cảm thấy kiến thức kỳ lạ của mình lại tăng thêm một chút, thấy hai người cuối cùng cũng ngừng đánh nhau, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ninh Ninh, em không sao chứ?"

Lục Thanh Cừ vừa thấy cậu từ trong phòng đi ra, buông cổ áo Du Khanh Dặc, xông lên ôm lấy cậu. Vẻ lo lắng trên mặt sau khi thoáng nhìn thấy quần áo cậu vẫn còn nguyên vẹn, cuối cùng cũng dịu xuống, khí lạnh trong mắt cũng lập tức tan biến.

"Em có chuyện gì đâu mà..." Kiều Tri Ninh không hiểu lắm, liếc nhìn Du Khanh Dặc đang đứng loạng choạng, quần áo xộc xệch ở cửa, thấy sợ hãi. Cậu thật sự hy vọng hai người này sau này nếu có mâu thuẫn gì nữa, cũng đừng làm trước mặt cậu.

"Anh thấy cái tên họ Du kia vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm, còn tưởng hắn ta đã làm gì em... Xin lỗi, là anh hiểu lầm rồi." Lục Thanh Cừ tuy nóng nảy, nhưng xin lỗi cũng nhanh, đối với cậu rất nhanh liền dịu xuống.

Kiều Tri Ninh tự mình suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng thông minh ra, tròng mắt đảo một vòng hỏi: "Khoan đã, sao anh biết em ở đây?"

Du Khanh Dặc ở phía sau lau một chút máu chảy ra ở khóe môi, cười lạnh đi về phía này: "Làm sao mà biết được? Lại lắp định vị vào chiếc đồng hồ mới của em chứ sao. Anh nói Ninh Ninh, cái tên bạn cùng phòng này của em cũng đủ điên rồi, giám sát nghe lén, không phân biệt đúng sai mà xông lên đánh người, đây là cái tật xấu gì vậy?"

Lục Thanh Cừ rõ ràng là người chủ động đánh người, nhưng giờ phút này lại tỏ vẻ đáng thương lạ thường, ánh mắt mơ hồ lướt qua vị trí cúc áo của Kiều Tri Ninh, thề thốt nói: "Anh không có. Anh không có lắp đồ vào đồng hồ mới của em, nếu Ninh Ninh không yên tâm, có thể đưa đến cơ sở chuyên nghiệp để kiểm tra. Anh chỉ là thấy em tan tầm rồi mà vẫn chưa về, đoán em có thể lại bị Du tổng mang đến đây... Dù sao lần trước đã đến rồi, anh nhớ đường."

Cách nói này rất hợp lý, Lục Thanh Cừ lần trước quả thật cũng đến nhà Du Khanh Dặc, Kiều Tri Ninh lập tức nghẹn lời, đứng cứng đờ giữa hai người không biết nên nói gì.

Một người tay còn băng bó, một người viêm dạ dày còn chưa khỏi hẳn, rốt cuộc là sức lực từ đâu ra mà có thể đánh nhau chứ?

"Ai da Ninh Ninh, anh hơi chóng mặt, có lẽ bị hắn ta đánh ra chấn động não rồi..." Cho đến khi Du Khanh Dặc hậu tri hậu giác rên rỉ một tiếng, sự chú ý của cậu mới bị thu hút sang.

"Anh Khanh Dặc..." Đối với chuyện Du Khanh Dặc uống nhầm đồ uống có thuốc xổ của người khác, Kiều Tri Ninh trong lòng thật ra có chút không thoải mái. Cậu vừa quay người định xem xét tình hình Du Khanh Dặc, Lục Thanh Cừ đang ôm cậu cũng bắt đầu kêu lên.

"Ninh Ninh, tay anh hơi đau, hình như là chỗ xương gãy lần trước..."

Kiều Tri Ninh xoay cổ nhìn quanh hai bên một chút, chỉ thấy hai người đàn ông đều là một bộ dạng "Anh khó chịu, em mau đến bên anh đi", cậu có chút khó xử.

"Hay là em gọi xe đưa hai anh đi bệnh viện xem sao?" Suy nghĩ một lát, cậu đưa ra một đề nghị tự cho là hợp lý.

Kết quả cậu thấy hai người đàn ông đồng thời đứng thẳng người, đồng thanh nói: "Không cần."

...?

...

Ngày chụp ảnh nhanh chóng đến gần, trong thời gian này, Kiều Tri Ninh gần như có thể khẳng định công ty quả thật có người ghi hận cậu, cứ cách vài giờ lại có người đến đưa đồ ăn thức uống cho cậu, thậm chí còn có kem chống nắng, mỹ phẩm dưỡng da nhìn là biết có vấn đề.

Thỏ con thông minh chẳng dùng cái nào, tất cả đều vứt vào thùng rác.

Công việc chụp ảnh cuối cùng đã diễn ra đúng hẹn và rất thuận lợi. Vì là chụp sản phẩm dưỡng da, nhân vật lên hình đa phần là cận cảnh hoặc chụp thẳng mặt, những vấn đề về hình thể mà Kiều Tri Ninh bộc lộ trong quá trình huấn luyện cũng không ảnh hưởng đến tổng thể. Nhãn hàng rất hài lòng với biểu hiện của cậu, và cũng hứa hẹn hợp tác lần sau.

Vừa ra khỏi trường quay, cậu liền nhận được điện thoại của Lộ Lộ.

Đầu dây bên kia, Lộ Lộ hớn hở nói với cậu, lô thiết kế mẫu đầu tiên của cô đã hoàn thành, có thể đưa vào triển lãm, hỏi cậu ngày mai có thời gian đến phòng làm việc của cô để thử đồ và chụp ảnh không.

Kiều Tri Ninh đương nhiên là đồng ý, nhưng sau khi cúp điện thoại cậu liền bắt đầu gặp khó khăn. Bản thân cậu thì có thời gian, nhưng những người mẫu nam khác thì sao?

Người trong công ty, cậu bây giờ không tin ai cả, biết tìm người mẫu nam nào có vóc dáng và ngoại hình tốt bây giờ.

Kiều Tri Ninh vừa đi ra ngoài vừa suy nghĩ, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.

Tại sao nhất thiết phải là người mẫu chuyên nghiệp chứ? Lần chụp này của chị Lộ Lộ là bài tập cuối khóa, chủ yếu là để thầy Tần và các giám khảo khác lựa chọn, chỉ cần có thể thể hiện được nét đặc sắc trong thiết kế trang phục của cô ấy là được.

Nói như vậy thì, bên cạnh cậu không phải có mấy soái ca đẹp trai sáng sủa sao?

Nghĩ vậy, Kiều Tri Ninh hăng hái lấy điện thoại ra, mở chức năng gửi tin nhắn nhóm.

Cậu chuẩn bị đi tìm Lục Thanh Cừ và Sở Hồi Chu giúp đỡ, hai người này đều không phải nhà tư bản, trông có vẻ tương đối dễ gần, khả năng đồng ý sẽ rất cao.

Cậu gõ chữ chậm, một dòng lời mời xóa xóa sửa sửa mất mấy phút, cuối cùng khi cậu đi ra khỏi cổng công ty thì cũng gửi đi.

Thỏ Ninh Ninh: Em có một người bạn có phòng làm việc cần vài người mẫu trang phục, anh trai ngày mai có rảnh đi cùng em không? (thỏ thỏ thăm dò.jpg)

Rất nhanh, có người trả lời cậu.

Lục Thanh Cừ (thiên sứ): Được thôi, ngày mai anh vừa lúc có rảnh. :-)

Lục Thanh Cừ (thiên sứ): Nói đến hôm nay Ninh Ninh tan làm chưa, anh đến đón em nhé?

Sở ca: Được, em đến lúc đó cứ gửi định vị cho anh nhé, anh nhất định sẽ đến đúng giờ.

Sở ca: Chụp xong có muốn đến nhà mới của anh ngồi chơi không?

Kiều Tri Ninh lần lượt trả lời xong cười hì hì, tìm được hai người, chắc là đủ rồi, cùng lắm thì bảo hai người họ thay nhiều bộ quần áo để chụp.

Nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị nhét điện thoại vào túi thì tin nhắn mới đến.

Phương Cảnh Trác (em trai kỳ lạ): Được ạ được ạ, ngày mai em lúc nào cũng rảnh!

Phương Cảnh Trác (em trai kỳ lạ): Anh Ninh Ninh nói chụp thế nào thì chụp thế ấy, vóc dáng em tốt lắm!

Phương Cảnh Trác (em trai kỳ lạ): (chú chó ngoan ngoãn ngồi.jpg)

Sau đó, hai vị đại Phật khác cũng gửi tin nhắn đến.

Hoắc Thừa (kim chủ lão đại): Được. Mấy giờ, địa điểm ở đâu?

Du đại lão bản: Được thôi, Ninh Ninh lần đầu tiên mời anh tham gia hoạt động, anh đương nhiên sẵn lòng góp sức.

Du đại lão bản: Nhưng nói trước nhé, không được chụp ảnh quá hở hang đâu nhé, lén lút thì có thể cho em xem. ^_^

Kiều Tri Ninh ngơ ngác nhìn chằm chằm điện thoại, cuối cùng cũng nhận ra một chuyện rất xấu hổ — cậu đã vô tình gửi tin nhắn này cho ba người đàn ông khác trong danh bạ.

Điều kỳ dị nhất là, Phương Cảnh Trác là sinh viên thì không nói, tại sao Du Khanh Dặc và Hoắc Thừa, hai vị đại lão bận đến muốn chết, lại cũng đồng ý lời mời ra ngoài làm người mẫu trang phục, một việc tốn thời gian như vậy chứ? Thật khó hiểu.

Kiều Tri Ninh gãi gãi mái tóc mềm mại bù xù, thầm nghĩ, lần này thì phiền phức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co