Truyen3h.Co

[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ

Chương 37

bonbonne226


Chương 37: Tùy ý do thám, gần như nài nỉ cầu xin lòng thương xót...

"Mấy soái ca hơi xích lại gần một chút, bao quanh Ninh Ninh, tạo dáng vây quanh... Đúng, chính là hiệu ứng này!" Đường Lộ Lộ cầm chiếc máy ảnh có thể mượn ở phòng làm việc, ngồi xổm xuống để chụp liên tục những người mẫu trên sân khấu.

Cô ấy quá phấn khích, với tư cách là một nhà thiết kế, điều cô ấy mong muốn nhất là nhìn thấy tác phẩm của mình được trình bày.

"Ninh Ninh, em đặt tay lên vai Du tổng, sau đó Tiểu Phương bên cạnh ôm eo anh ấy một chút, sát vào nhau hơn một chút." Đường Lộ Lộ vừa nói vừa điều chỉnh tiêu cự để chụp. Sau khi chụp xong một nhóm, cô ấy bỗng cảm thấy không khí trên sân khấu có chút không đúng.

... Sao mấy anh chàng này lại nhìn chằm chằm Ninh Ninh đáng yêu của cô ấy như ma ám vậy, chẳng thèm nhìn vào ống kính chút nào?

Sân khấu chụp ảnh tạm thời cũng không quá rộng rãi, hai tấm phông nền, hai đèn chụp, một chiếc quạt gió là đã sẵn sàng.

Phía trước sân khấu chỉ đặt ba chiếc ghế, Kiều Tri Ninh ngồi ở giữa, năm người đàn ông cao lớn vây quanh cậu ngồi xuống. Du Khanh Dặc, Hoắc Thừa, Sở Hồi Chu đứng phía sau, Lục Thanh Cừ và Phương Cảnh Trác ngồi hai bên. Những bộ trang phục cố tình làm nổi bật cảm giác mạnh mẽ khiến Kiều Tri Ninh trông càng nhỏ bé hơn giữa những người này, giống như một con búp bê Tây Dương tinh xảo.

Chàng trai trẻ với làn da khỏe khoắn ôm lấy eo Kiều Tri Ninh, những ngón tay to rộng không kìm được vuốt ve. Còn vị tổng tài trẻ tuổi cao lớn u tối phía sau, thì duỗi tay đỡ cằm Kiều Tri Ninh, tuy không dùng sức nhưng vẫn có một sự chi phối và kiểm soát, rất có cảm giác.

Điểm duy nhất không phù hợp là ánh mắt tùy ý do thám của mấy người đàn ông, cùng với vẻ mặt không biết phải làm sao của Kiều Tri Ninh. Mặc dù khuôn mặt rất xinh đẹp, nhưng luôn không đạt được hiệu quả mà Đường Lộ Lộ mong muốn.

"Cái đó, Tiểu Lục, em xem em có thể đổi tư thế không, đặt chân Ninh Ninh lên đùi em đi, để cậu ấy nằm nghiêng." Đường Lộ Lộ ra lệnh chụp, nói rồi tắt đèn lớn trong phòng làm việc, những đèn chụp ảnh được cố tình điều chỉnh tối đi tạo ra một cảm giác u ám và bí ẩn. "Ninh Ninh, em thả lỏng một chút, mắt nhìn xuống phía dưới bên phải, không cần nhìn ống kính, đúng rồi, cứ như vậy, mấy soái ca phía sau, ánh mắt hơi thu lại một chút, tương tác với Ninh Ninh một chút... Đúng rồi, chính là cảm giác này!"

Đường Lộ Lộ nhìn hình ảnh trên màn hình, phấn khích nhấn vài lần nút chụp.

Trong quá trình chụp, mấy người đàn ông thi nhau vươn tay vuốt ve làn da, cằm, mắt cá chân, vai và eo của thiếu niên bị bao vây ở giữa.

Nhưng thiếu niên không nhìn bất cứ ai trong số họ, hàng mi hơi rũ xuống, giống như lông quạ lướt qua vẻ lộng lẫy mong manh, ánh mắt liếc sang một bên, phảng phất như một con chim kiêu ngạo đang vỗ đôi cánh cao quý của mình, liếc nhìn những con đực đang theo đuổi, không hề để tâm.

Những con đực đều thân hình cường tráng, dáng vẻ tuấn mỹ, hormone nồng nặc vây quanh thiếu niên cao cao tại thượng ở giữa, gần như nài nỉ cầu xin đối phương rủ lòng thương.

Nhìn bề ngoài là "sức mạnh" đang chế ngự "mềm mại", nhưng trên thực tế, sự mềm mại lại kiểm soát toàn bộ sức mạnh.

...

Buổi chụp ảnh nhóm cuối cùng cũng hoàn thành, Đường Lộ Lộ vui vẻ nhìn những bức ảnh đã thành phẩm trong máy ảnh, cười bảo các người mẫu trên sân khấu xuống.

Cô ấy ban đầu còn nghĩ rằng mấy vị đại lão bản có tiền kia sẽ tỏ ra khó chịu, ngại ngùng khi tạo dáng, nhưng không ngờ từng người đều không thể rời mắt khỏi Ninh Ninh, ánh mắt như muốn dính chặt lên người cậu, ngoan ngoãn như cún con...

Không hổ là Ninh Ninh! Đúng là có cách huấn luyện cún con mà.

"Ninh bảo, ảnh chụp chị sẽ xử lý hậu kỳ một chút rồi gửi em một bản, em xem mấy người nam này... mấy người bạn này có cần không, lúc đó em có thể copy rồi chia sẻ cho họ." Đường Lộ Lộ cân nhắc nói.

Kiều Tri Ninh suy nghĩ một chút, nói: "Không sao đâu, chị cứ gửi em là được rồi, họ chắc sẽ không hứng thú với cái này đâu..."

"Anh rất hứng thú." Lục Thanh Cừ nghe được, lập tức phủ nhận, "Đặc biệt là ảnh đơn của em, có thể gửi hết cho anh không, anh sẽ trân trọng nó."

"À?" Kiều Tri Ninh ngẩn người, không rõ đối phương đang đùa hay nghiêm túc.

Cho đến khi mấy người đàn ông khác cũng mở miệng.

Sở Hồi Chu: "Ai nói tôi không hứng thú, cũng gửi cho tôi xem với."

Hoắc Thừa, Du Khanh Dặc: "Tôi cũng cần."

Phương Cảnh Trác: "Anh Ninh Ninh, em cũng muốn... Sau này nếu anh còn muốn chụp ảnh như vậy, lúc nào cũng có thể tìm em, em rất rảnh!"

Cuối cùng, Kiều Tri Ninh với thái độ nghi ngờ, vẫn gửi những bức ảnh đó cho mỗi người đàn ông một bản.

Đường Lộ Lộ thì sau khi trưng cầu ý kiến của mọi người, đã đăng loạt ảnh đã qua chỉnh sửa lên Weibo chuyên đăng tải các thiết kế trang phục của mình.

Kiều Tri Ninh vì thế còn đặc biệt tạo một tài khoản Weibo mới, theo lời chị Lộ Lộ là, "Người mẫu cũng coi như là một nửa nhân vật công chúng, em thêm một kênh tiếp xúc thì thêm một cách kiếm việc làm và kiếm tiền."

Kiều Tri Ninh cảm thấy đối phương nói cũng đúng, liền làm theo lời cô ấy, bình luận cảm ơn Đường Lộ Lộ và tag cô ấy dưới bài đăng ảnh nhóm trên Weibo đó.

Bất ngờ là, tài khoản Weibo đó không biết sao bỗng nhiên hot lên một chút, lượt chia sẻ đạt mấy chục nghìn, tài khoản Weibo mới của Kiều Tri Ninh, cái mà chưa từng đăng một bài nào, cũng tăng thêm mấy nghìn người hâm mộ.

Khi cậu và Lục Thanh Cừ trở về phòng thuê, tin nhắn Weibo đều là chấm đỏ nhỏ.

Lúc cậu vừa mở điện thoại, đang nằm cuộn mình trong phòng Lục Thanh Cừ xem phim hoạt hình, vì đối phương mua một máy chiếu mới, hiệu quả đặc biệt tốt, cậu khoảng thời gian này buổi tối đều ở đây xem cho đến khi ngủ.

Kiều Tri Ninh chỉ là rảnh rỗi nhàm chán lướt qua khu vực bình luận, kết quả càng lướt càng đỏ mặt.

Đúng lúc này, Lục Thanh Cừ vừa tắm xong bước vào.

【 Mommy, mắt con hoa rồi sao, nữ thần giáng trần bảo bối của con...】

【 Tiểu mỹ nhân ở vị trí trung tâm là ngôi sao nào vậy, sao trước đây chưa từng thấy, trong vòng ba giây, tôi phải biết toàn bộ thông tin của cậu ấy.】

【 Bức ảnh nhóm cuối cùng nhìn mắt tôi thật thoải mái, đây thực sự chỉ là triển lãm trang phục sao, cảm giác như đang... Tôi nói chuyện hơi tục, xin rút lại.】

【 Chủ blog, thích xem, chụp nhiều vào, từ hôm nay tôi là fan cứng của bạn.】

【 Bé cưng eo thon quá, cảm giác rất thích hợp... (ẩn ý)】

【 Aaa, đều đẹp trai quá, mấy cây (đàn ông) đó là gì chứ, ủng hộ bé cưng bắt hết về!】

【 Bộ quần áo này tuyệt quá, ẩn hiện, cảm giác giây tiếp theo là sẽ lộ ra... Hút một ngụm.】

【 Tìm ra rồi, tiểu nam sinh ở vị trí trung tâm là người mẫu mới ký hợp đồng của Du Du Entertainment, mới mười chín tuổi, gần đây tài nguyên cũng không tệ, đã chụp quảng cáo sản phẩm của Vũ Phi rồi. (hình ảnh) (hình ảnh) 】

【 Bé cưng mới, chú ý.】

【 Tôi siêu... Tôi đột nhiên phát hiện hàng loạt soái ca cao to phía sau có chút quen mắt, hình như là tổng tài tập đoàn Hoắc thị.】

【 Không phải hình như, chính là anh ta, tôi cách đây một thời gian mới thấy ảnh trên báo kinh tế tài chính. Hơn nữa, soái ca tóc hơi xoăn bên phải kia vẫn là tân tổng của Du Du Entertainment, không thể tin được chủ blog có thực lực đến mức nào, mời được những người này làm người mẫu.】

【 Chiêm bái (cầu nguyện) (cầu nguyện) (cầu nguyện) 】

【 Mặc dù vậy, điều này chẳng phải càng có ý nghĩa sâu xa sao, một đống đại lão của các ngành nghề cùng chụp ảnh với một tân binh nhỏ.】

【 Không phải tôi nói chứ, cái này thực sự nuốt trôi sao, chưa nói đến hai đại lão kia, mấy soái ca bên cạnh kia cơ bắp vừa nhìn là biết rất săn chắc, luyện kiểu gì vậy...】

【 Bảo bối em không được nằm trên người người đàn ông kia, mau đến trong lòng anh này, anh mời em ăn kẹo mút lớn!】

【 Đi ngang qua bị đẹp trai đến, xào một chút.】

Lục Thanh Cừ chỉ liếc mắt một cái liền rút điện thoại trên tay Kiều Tri Ninh ra, cầm vào tay mình.

Lúc này anh ta mới phát hiện, khu bình luận vẫn còn tương đối hàm súc, những tin nhắn gửi trực tiếp cho Kiều Tri Ninh mới là quá đáng.

Đủ loại quấy rối, cái gì là nhìn đây nhìn đó, thậm chí còn có tin nhắn đồi truỵ, yêu cầu tài khoản riêng để bao dưỡng.

Một đống chó điên ghê tởm.

May mắn là bảo bối còn chưa kịp nhìn thấy tin nhắn, nếu không chắc chắn sẽ bị dọa khóc.

Anh ta xóa sạch tất cả nội dung tin nhắn vẫn chưa đủ, lặng lẽ ghi nhớ mật khẩu tài khoản, ánh mắt u ám nói: "Ninh Ninh, trên mạng có quá nhiều người lung tung, em xử lý sẽ rất phiền phức, anh học máy tính, hay là để anh giúp em quản lý tài khoản nhé?"

Kiều Tri Ninh đang chìm đắm trong tập phim trinh thám mới, không để ý nhiều, cảm thấy Lục Thanh Cừ nói có lý nên gật đầu đồng ý, "Được ạ được ạ, vậy làm phiền anh."

"Không phiền phức." Lục Thanh Cừ cười mỉm ngồi xuống bên cạnh cậu, khi lại gần, chiếc đệm giường mềm mại bằng lụa lập tức lún xuống một góc. Mùi chanh thoang thoảng hòa lẫn mùi bồ kết dần dần bao quanh Kiều Tri Ninh, khiến cậu cảm thấy an tâm.

Đó là mùi sữa tắm mà cậu thường dùng, nhưng ở cùng Lục Thanh Cừ lâu như vậy, cậu cũng đã quen dùng chung với đối phương, cũng không quá để ý.

Cho đến khi luồng hương thơm thanh lạnh đó thoang thoảng bao bọc lấy cổ cậu, cậu mới hơi cảnh giác một chút, rụt người sang bên cạnh, "Anh lại gần em làm gì vậy?"

"Ồ, anh đang xem hung thủ của tập này là ai." Lục Thanh Cừ phản ứng rất nhanh, từ phía sau vòng tay ôm lấy Kiều Tri Ninh, bờ vai rộng lớn bao bọc cậu vào lòng, giữ một khoảng cách tinh tế, không làm đối phương phản ứng, nhưng cũng vượt xa khoảng cách an toàn.

Nhìn từ phía sau, trông như đang ôm nhau vậy.

Kiều Tri Ninh nhận ra đối phương đang cùng mình xem phim hoạt hình, lập tức thả lỏng: "Hừ hừ, muốn em đoán, hung thủ chắc chắn là người phụ nữ trẻ mặc đồ đỏ kia, chồng cô ta chết, cô ta có thể nhận được tài sản kếch xù."

"Vậy sao." Lục Thanh Cừ suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, "Anh lại cảm thấy giống cái thiếu gia thứ hai ít nói kia hơn."

Kiều Tri Ninh mở to mắt: "Tại sao? Nhưng hắn ta không phải là con trai của nam chính sao, tuy là con nuôi."

Lục Thanh Cừ: "Ừm, anh chỉ cảm thấy hắn ta nhìn phu nhân ánh mắt không đúng lắm, rất âm trầm." Giống như chó điên vậy. Đó là ánh mắt mà anh ta vô cùng quen thuộc.

"Anh nói, hắn ta thích mẹ kế của mình, vì giúp mẹ kế lấy tài sản mà đi giết nam chính sao?" Kiều Tri Ninh khó hiểu nói, "Nhưng trên tờ bảo hiểm đó chỉ có tên của phu nhân thôi mà, hắn ta làm như vậy, chẳng được gì cả."

Có gì quan trọng hơn tiền đâu, cái đầu nhỏ của Kiều Tri Ninh tràn ngập những suy nghĩ như vậy.

Lục Thanh Cừ cười dịu dàng: "Anh chỉ là phỏng đoán thôi, không nhất định đúng."

Kiều Tri Ninh lại có chút không phục, khoanh tay nói với Lục Thanh Cừ: "Không được, hay là chúng ta cá cược đi, nếu hung thủ là phu nhân, anh sẽ..."

Lục Thanh Cừ nhướng mày, ghé sát hơn, nhìn thẳng vào mặt đối phương: "Anh sẽ làm gì?"

Kiều Tri Ninh vốn định chọn một việc như nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo để Lục Thanh Cừ làm, nhưng nghĩ kỹ lại thì những việc này đối phương bình thường cũng đang làm, căn bản không cần người khác thúc giục. Vì thế, cậu bất đắc dĩ gãi gãi đầu: "Anh sẽ đồng ý với em một chuyện, nhưng em vẫn chưa nghĩ ra, hì hì."

"Được." Lục Thanh Cừ nheo mắt lại, được đằng chân lân đằng đầu nói, "Vậy nếu anh thắng, hung thủ là người đàn ông kia, em cũng phải đồng ý với anh một chuyện."

"Được thôi, cá cược thì cá cược!" Kiều Tri Ninh hớn hở đồng ý, ôm con thỏ nhồi bông tiếp tục chăm chú xem phim hoạt hình.

Kết quả cuối cùng, Kiều Tri Ninh thảm bại, hung thủ lại chính là thiếu gia thứ hai.

Không cầu tiền bạc, không cầu người thân, chỉ muốn giúp người mình yêu loại bỏ chướng ngại!

Cậu thật sự không thể tin được, lẩm bẩm vài câu phàn nàn, trong giọng nói mang theo vài phần tủi thân, nhưng rốt cuộc không thắng nổi cơn buồn ngủ, phim hoạt hình còn chưa kết thúc, cậu đã mềm oặt dựa vào giường Lục Thanh Cừ ngủ mất.

Lục Thanh Cừ rũ mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ yên tĩnh của thiếu niên, khóe môi không tự giác nhếch lên một nụ cười dịu dàng.

Anh ta điều chỉnh đèn tối đi, chỉnh điều hòa sang chế độ ngủ, rồi nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu, cuối cùng mới cúi người, đặt một nụ hôn cực nhẹ lên môi mềm mại của thiếu niên, như chuồn chuồn lướt nước chạm nhẹ rồi dừng lại.

Có lẽ bảo bối đơn thuần của anh ta sẽ không bao giờ hiểu — vì sao có người cam tâm tình nguyện vì người mình yêu mà gánh vác tội lỗi, dù không hề có hồi báo.

Nhưng anh ta lại có thể cảm nhận được cảm giác đó.

Nếu tình yêu đủ sâu đậm, sự chiếm hữu và tham lam lên ngôi, lý trí liền trở thành xiềng xích yếu ớt nhất. Mọi chuyện có thể làm ra, đều nằm trong lý lẽ.

Ánh mắt anh ta lưu luyến trên đôi môi hơi ửng hồng đó, cuối cùng không nhịn được, lại cúi đầu hôn lên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co