Truyen3h.Co

[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ

Chương 45

bonbonne226


Chương 45: Bí Mật Giam Lỏng - Lo Lắng Cho Mông Của Mình...

Sau đó thì không có sau đó nữa.

Kiều Tri Ninh cảm thấy mình đã đánh giá thấp mức độ biến thái của Lục Thanh Cừ – người này thế mà lại giam lỏng cậu, cứ như nhốt một con vật cưng vậy.

Điện thoại bị tịch thu, máy tính không có bất kỳ phần mềm liên lạc nào, chỉ có thể dùng để chơi game và xem anime. Ngay cả cửa chính của biệt thự cũng bị khóa chặt, cả căn biệt thự chỉ có một người giúp việc câm điếc đến dọn dẹp.

Kiều Tri Ninh đã thử giao tiếp với cô giúp việc này, nhưng cô ấy không nghe thấy gì cả, thấy cậu khoa tay múa chân và đưa giấy cũng liên tục xua tay, tỏ vẻ không muốn can thiệp.

Kiều Tri Ninh đành bỏ cuộc, cứ thế nằm bẹp dí trong nhà Lục Thanh Cừ mấy ngày.

Mỗi tối, dù muộn đến mấy, Lục Thanh Cừ cũng sẽ trở về làm bữa khuya cho cậu, thay đổi đủ món để ép cậu ăn.

Cậu thỉnh thoảng sẽ tức giận hất đổ đĩa, dùng cách tuyệt thực để phản kháng, nhưng những điều này trước mặt Lục Thanh Cừ đều vô dụng. Đối phương luôn tìm được cơ hội, dùng những món ăn thơm ngon hơn để dụ dỗ cậu, rồi ép cậu ăn hết vào bụng.

Còn mỗi sáng, Lục Thanh Cừ đều sẽ mò vào phòng cậu giúp cậu thay quần áo. Hầu hết thời gian cậu vẫn còn ngủ, đối phương sẽ nhẹ nhàng hành động, dịu dàng hôn lên khóe mắt, khóe miệng cậu, rồi tiếp tục giúp cậu mặc quần áo.

Có vài hôm cậu ngủ dậy, phát hiện mình không chỉ đã được mặc sẵn quần áo, trên cổ còn có thêm mấy vết cắn như chó gặm.

Hơn nữa kiểu dáng quần áo cũng rất kỳ lạ, đôi khi là bộ đồ quần đùi cổ thủy thủ màu xanh lam nhạt, đôi khi là chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình.

Và hôm nay, lại là một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt viền ren.

Nếu là nam sinh khác mặc bộ đồ này có lẽ sẽ hơi kỳ cục, nhưng Kiều Tri Ninh vốn dĩ đã có vẻ ngoài trẻ con, lại dễ thương, lanh lợi, mặc vào giống như một búp bê Tây Dương xinh đẹp tinh xảo, phối với chiếc quần jean không quá đầu gối, rất đẹp.

Nhưng lúc này, cậu không có tâm trạng nào để xem xét trang phục của mình. Bởi vì khoảng cách từ lúc cậu chuyển vào căn biệt thự hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài này – đã năm ngày rồi!

Ròng rã năm ngày, cậu đều không chạm vào được điện thoại của mình, đây thực sự là một chuyện rất đáng sợ.

Mấy ngày trước, Kiều Tri Ninh vẫn còn chút đau nhức khắp người, nên có thể tự tê liệt bản thân, nằm ườn trên chiếc giường lớn thoải mái mà ngủ rồi chơi game. Nhưng mấy ngày sau khi cơ thể đã hồi phục, cậu cũng dần lấy lại khả năng suy nghĩ.

Cứ như vậy... cậu sẽ bị Lục Thanh Cừ biến thành thú cưng nuôi nhốt mất.

Mặc dù cậu rất thích cuộc sống được đút tận tay, cơm dâng tận miệng, cũng muốn ở trong căn nhà lớn có tủ đồ chơi riêng, nhưng cậu không hề muốn mọi thứ của mình đều bị người khác kiểm soát.

Huống hồ lại là một tên chó hư như Lục Thanh Cừ, kẻ đang có mưu đồ với cậu!

Sau ngày đó, cuối cùng cậu cũng hiểu ra, Lục Thanh Cừ chắc chắn là đã bị kìm nén quá lâu trong 20 năm đầu đời, không đợi được Hoắc Thừa đến cứu rỗi, liền đột nhiên biến thái, trút tất cả những bí ẩn kỳ quái đó lên người cậu.

Buổi tối ngủ phải hôn cậu, sáng đi làm trước khi đi cũng phải hôn cậu, đút cậu ăn, ôm cậu rửa mặt, thậm chí cả đi vệ sinh cũng hận không thể giúp cậu đỡ...

Tất cả là tại tên xấu xa đã bỏ thuốc cho cậu, trước khi ngất đi, Kiều Tri Ninh mơ hồ nhớ tên người đến chào hỏi cậu là đồng nghiệp của công ty, tên là Ngu Sam gì đó, nhìn bề ngoài rất chính trực, tuấn tú, không ngờ trong lòng lại gian xảo đến vậy, dùng cách này để hại cậu.

Thế này thì hay rồi, không chỉ là cậu và Lục Thanh Cừ, ngay cả tuyến tình cảm tiếp theo của thế giới này cũng trở nên hỗn loạn.

Trong tình huống này, Hoắc Thừa sẽ xoay chuyển tình thế như thế nào đây?

Kiều Tri Ninh vừa lo lắng cho mông của mình, vừa sốt ruột cho nhân vật chính công và thụ, cảm giác toàn thân như kiến bò chảo nóng, bứt rứt vô cùng.

Cuối cùng, 7 giờ tối, Lục Thanh Cừ như thường lệ từ công ty trở về.

Kiều Tri Ninh đã làm công tác tư tưởng rất lâu, rốt cuộc không còn như mấy ngày trước trốn trong phòng không muốn gặp hắn ta nữa, ngược lại còn lê đôi dép lông nhung, bước những bước nhỏ ra ngoài.

Khuôn mặt thiếu niên vì ngủ đủ mà trắng hồng, đầy sức sống, đôi mắt tròn màu hổ phách dưới ánh đèn dịu mát càng thêm linh hoạt, trong veo.

Lục Thanh Cừ nhìn thấy cậu, đôi mắt lập tức sáng lên, cởi chiếc áo khoác vest trên người, bước nhanh về phía cậu.

"Ninh Ninh."

Hắn ta cúi xuống ôm lấy thiếu niên mà mình ngày đêm nhung nhớ. Y hệt như cảnh tượng hắn ta đã ảo tưởng không biết bao nhiêu lần — cô vợ nhỏ xinh đẹp cười chào đón hắn ta tan tầm về nhà.

"Hôm nay có ăn cơm ngoan không?" Hắn ta hỏi.

Giọng nói dịu dàng, thần sắc ôn hòa. Nếu không phải Kiều Tri Ninh đã từng chứng kiến một mặt điên cuồng của Lục Thanh Cừ, chắc chắn sẽ nghĩ đây là một người tốt bụng, thân thiện.

"Ăn rất ngon, cô giúp việc nấu ăn rất được." Kiều Tri Ninh hôm nay quyết định áp dụng một cách giao tiếp khác với Lục Thanh Cừ, vì vậy không còn giận dỗi ngay khi thấy hắn ta như trước nữa, mà là thả chậm giọng điệu, biểu cảm cũng dịu đi.

Lục Thanh Cừ dừng lại một chút, ánh mắt chợt lóe: "Ngon bằng tôi nấu không?"

Kiều Tri Ninh đành cứng họng trả lời: "Không, vẫn là anh nấu ngon hơn."

"Ừm, vậy thì tốt rồi." Khóe mắt Lục Thanh Cừ nở một nụ cười, như tuyết lạnh tan chảy, "Tôi sẽ nấu cơm cho em ăn ngay, hôm nay làm gà hầm nấm và chè dưỡng nhan nhựa đào, em sẽ thích."

Thấy Lục Thanh Cừ sắp tung tăng chạy vào bếp, Kiều Tri Ninh lấy hết can đảm kéo vạt áo Lục Thanh Cừ lại, giọng nói mềm mại: "Chờ một chút, Thanh Cừ ca..."

Lục Thanh Cừ run lên, chậm rãi quay người lại, dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cậu, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm rõ ràng, nói từng chữ: "Em đã lâu không gọi tôi như vậy rồi."

Kiều Tri Ninh hậm hực cười cười.

Đúng là vậy thật, mấy ngày nay cậu tính tình thất thường, không hiểu sao cứ gọi là "đồ chó hư", "lưu manh", "biến thái", khó trách Lục Thanh Cừ sẽ không quen.

"Ha ha, vậy sao..."

"Em muốn quần áo mới, hay là để ý thú bông mới? Tôi đều mua cho em." Lục Thanh Cừ thành kính kéo tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Không, không phải." Kiều Tri Ninh không tự nhiên rút tay ra, cố gắng bình tĩnh nói ra sự bất mãn của mình: "Tôi muốn hỏi anh, cũng đến lúc nên cho tôi ra ngoài rồi chứ, tôi cứ ở mãi trong nhà anh như vậy không tốt, hơn nữa tôi còn muốn ra ngoài đi làm nữa chứ."

Lục Thanh Cừ có chút bị tổn thương, ánh mắt ảm đạm: "Em không thích nơi này sao?"

Kiều Tri Ninh lần này không dám đối nghịch với Lục Thanh Cừ nữa, lập tức phủ nhận: "Không có, chỗ anh rất thoải mái, nhưng tôi cứ ở mãi trong nhà anh như vậy, sẽ bị hỏng mất, ban ngày anh không có ở đây cũng không có ai nói chuyện với tôi, tôi sợ lắm, tối còn gặp ác mộng nữa..."

Kiểu thái độ yếu thế này, dường như rất được Lục Thanh Cừ hưởng ứng, hắn ta rất nhanh liền xuống nước: "Xin lỗi, là tôi đã không suy xét đến cảm nhận của em."

"Ừ ừ, vậy nên anh mau thả tôi ra đi." Kiều Tri Ninh nhắm mắt lại gật đầu, cảm thấy chiến thắng đang đến gần thì Lục Thanh Cừ lại đột nhiên chuyển hướng.

"Tối nay tôi ngủ cùng em, như vậy sẽ không gặp ác mộng nữa."

"..." Khuôn mặt nhỏ của Kiều Tri Ninh lập tức sụp đổ.

"Không phải, anh có bị làm sao không, tôi là bảo anh thả tôi ra ngoài, không phải bảo anh ngủ cùng tôi..." Giọng điệu của cậu lại biến về kiểu thỏ con hung dữ nóng nảy như trước, không giấu được mà nhe răng trợn mắt, nhưng rất nhanh, cậu ý thức được hiện tại mình đang là người cầu xin, nên thu lại một chút: "Ai da Thanh Cừ ca, tôi đã một tuần không đi làm rồi, tôi, tôi còn rất nhiều fan đang chờ tôi nữa, anh ít nhất, ít nhất cũng phải đưa điện thoại cho tôi chứ."

Lục Thanh Cừ nghe xong lời Kiều Tri Ninh, trả lời lảng tránh: "Tôi sẽ quản lý tài khoản Weibo của em thật tốt, nếu có cơ hội làm việc phù hợp, tôi cũng sẽ báo cho em. Nhưng tiền đề là, tôi cần đi cùng em tham gia buổi chụp hình."

"Anh..." Kiều Tri Ninh tức giận, cậu bắt đầu hối hận vì đã thuận miệng đồng ý giao tài khoản cho Lục Thanh Cừ quản lý, đúng là tự đào hố chôn mình mà. Cậu thử bình tĩnh thuyết phục Lục Thanh Cừ: "Anh một mình làm sao mà hoạt động được, tôi là muốn đăng ảnh để kiếm tiền mà."

Lục Thanh Cừ gật đầu ra vẻ suy tư, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Cũng đúng."

Kiều Tri Ninh thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mình cuối cùng cũng đã nói thông được người ta, nói: "Vậy nên anh mau cho tôi về studio làm việc đi, tôi muốn chụp nhiều ảnh đẹp, mới có thể nhận được công việc chứ."

Ai ngờ, Lục Thanh Cừ lại nói: "Trong nhà cũng có thể chụp."

Kiều Tri Ninh sững sờ: "Hả?"

Mắt Lục Thanh Cừ lóe lên, giọng điệu u ám: "Lần trước, em không phải đã chụp một tấm ảnh chung với thỏ ở nhà người khác sao."

Kiều Tri Ninh sững sờ, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, hôm đó cậu vuốt ve chú thỏ ở nhà Hoắc Thừa, nhất thời hứng khởi chụp mấy tấm ảnh.

Chuyện này Lục Thanh Cừ cũng thấy được sao?

"Thì sao." Cậu tức giận hỏi.

"Không sao, tôi sẽ không bận tâm trước đây em đã ở nhà ai, và đã làm chuyện gì." Sắc mặt Lục Thanh Cừ ôn hòa, giọng điệu cũng nhẹ nhàng ấm áp, cứ như thể họ là một cặp tình nhân đã yêu nhau từ lâu, "Chỉ cần hiện tại chúng ta ở bên nhau, thế là đủ rồi."

Kiều Tri Ninh vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt mở to: "Anh—"

"Vậy bây giờ tôi giúp em chụp ảnh nhé." Lục Thanh Cừ như không thấy sự phản kháng của cậu, cầm lấy điện thoại của mình, liền chuẩn bị giúp cậu chụp ảnh.

...

Kiều Tri Ninh không thể từ chối, đành phải đi theo Lục Thanh Cừ vào phòng hắn ta.

Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng Lục Thanh Cừ trong mấy ngày qua, không vào thì thôi, vừa vào thì giật mình – cấu trúc và bố cục căn phòng này có thể nói là giống hệt phòng ở căn hộ thuê của họ.

Màu sắc đen trắng xám, trang trí đơn giản, còn có chiếc chăn lụa mà cậu từng nói thích cũng được mang đến đây.

Cậu chợt nhớ ra căn phòng ngủ Lục Thanh Cừ đã chuẩn bị cho cậu cũng tương tự như vậy, mặc dù diện tích lớn hơn rất nhiều, nhưng bố cục và cách trang trí cũng vô cùng giống với căn phòng thuê ban đầu.

Càng nghĩ càng thấy ớn lạnh.

Nhưng việc trang trí phòng ốc cần không ít thời gian, nói cách khác, Lục Thanh Cừ đã bắt đầu chuẩn bị và lên kế hoạch từ mấy tháng trước rồi.

Rốt cuộc... vì cái gì?

Kiều Tri Ninh sợ hãi liếc nhìn Lục Thanh Cừ đang kiên nhẫn giúp cậu chụp ảnh, dường như lúc này mới nhận rõ bản chất của người này.

U ám, bạo ngược, không quan tâm đến sống chết của người khác.

Cậu bỗng nhiên nhớ lại vụ tai nạn xe cộ lần đó, trước khi ngất đi, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu máu của Lục Thanh Cừ. Đôi mắt sói đó lộ ra sự kiên định, âm trầm và ý chí chết chóc, như thể chỉ cần cậu xảy ra chuyện gì, Lục Thanh Cừ sẽ bùng nổ vậy.

"Ninh Ninh, cười một chút đi."

Rất nhanh, cái giọng điệu dịu dàng đến mức sắp chảy nước đó kéo cậu trở lại hiện thực.

Kiều Tri Ninh ngồi trên chiếc giường êm ái, cơ thể lún sâu vào nệm, lộ ra một nụ cười lúng túng và mơ màng.

Trong khung hình, thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi hồng nhạt với mái tóc mềm mại, vài sợi tóc hơi vểnh lên, mang một vẻ ấm áp, như ở nhà. Khóe miệng cậu nở một nụ cười mềm mại, ấm áp như đóa tường vi đang nở rộ trong đầu xuân, kiều diễm ướt át.

Lục Thanh Cừ mãn nguyện cười, ấn nút chụp.

Khi đăng ảnh, hắn ta giấu đi địa điểm đăng, lại cố tình chặn những nam giới có lời lẽ thô tục. Khu vực bình luận chủ yếu là những nữ sinh rất lịch sự, hoa mỹ khen ngợi những bức ảnh mới tuyệt đẹp của Kiều Tri Ninh.

Nhưng lúc này, hắn ta đang đắc ý, lại bỏ qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ mở một nửa bên cạnh, phong cảnh bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co