[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ
Chương 53
Chương 53: Trở Về Ổ Sói – "Để Mẹ Đi Thay Quần Áo Trước."
"Anh đùa gì thế, nhà em làm gì có ai khác ở." Phương Cảnh Chước giả vờ bình tĩnh nói, thực tế trong lòng đã rối như tơ vò.
Hắn hoàn toàn không biết là lộ ở chỗ nào. Rõ ràng Ninh Ninh ở trong phòng hắn hoàn toàn không phát ra tiếng động, cửa cũng đóng chặt. Hoắc Thừa từ đâu mà nhận thấy điều bất thường?
"Đúng không." Hoắc Thừa hít một hơi thật sâu, nhấc chân, dịch mấy bước vào phòng khách, cái mùi hương đó lại càng lúc càng rõ ràng.
Gần như ngay lập tức, hắn đã khóa chặt ánh mắt vào cánh cửa phòng ngủ của Phương Cảnh Chước.
"Anh, phòng em thật sự rất bừa bộn, không có gì đẹp đâu..." Phương Cảnh Chước hoảng loạn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng ánh mắt sắc bén đáng tin cậy của Hoắc Thừa thế mà lại khiến hắn thoáng chốc căng thẳng và chần chừ.
Trước đây ở nhà, mọi chuyện đều do anh họ quyết định. Hắn là con nhà thứ, mẹ hắn là bà Hoắc Như Sương không có tiếng nói trong bản đồ kinh doanh của gia tộc. Hơn nữa, cha hắn và Hoắc Thừa có chút mâu thuẫn, dẫn đến việc hắn vẫn luôn không dám chống đối người anh họ nắm quyền trong gia tộc này.
Đó là sự áp chế bẩm sinh của huyết mạch.
Rồi sau đó, Phương Cảnh Chước cứ thế trơ mắt nhìn Hoắc Thừa từng bước một đi về phía phòng ngủ của hắn, vặn tay nắm cửa.
Trán hắn rịn ra một chút mồ hôi, trong lòng cầu nguyện Ninh Ninh nấp kỹ trong tủ quần áo đừng để bị phát hiện.
Đối phương cũng như hắn nghĩ, thật sự an tĩnh không phát ra một chút tiếng động nào.
Cửa phòng mở rộng, trống rỗng, nhìn một cái không sót gì.
Phương Cảnh Chước hơi thở phào nhẹ nhõm.
"Anh xem, em đã nói rồi mà, trong phòng em làm gì có ai trốn." Hắn vừa nói vừa gãi mũi, sau khi Hoắc Thừa nhìn quanh một lượt mà không tìm thấy ai, liền tiến lên khuyến khích đối phương nhanh chóng rời đi.
Ai ngờ Hoắc Thừa lại không tiếp lời hắn, mà lại càng âm trầm hơn khi quét mắt nhìn toàn bộ cách bài trí trong phòng.
Quả thật không có gì đáng nghi ngờ, phòng của một thanh niên độc thân, máy chơi game và CPU máy tính đặt trên bàn học, chăn ga gối đệm lộn xộn rất rõ ràng là vừa có người nằm.
Chỉ là...
"Giường của cậu có xịt nước hoa à?" Hoắc Thừa lại ngửi thấy mùi hương ngọt ngào không thuộc về Phương Cảnh Chước trên tấm ga trải giường cũ kỹ.
Tuy không nồng, nhưng sự tồn tại rất rõ ràng, giống hệt mùi hương của thiếu niên mà hắn ngày đêm thương nhớ.
"Không, không có đâu, em sao có thể mua nước hoa... Mùi hương chắc là từ bên ngoài bay vào thôi." Phương Cảnh Chước chột dạ nói.
"Ừm."
Hoắc Thừa suy tư gật gật đầu.
Cũng phải. Phương Cảnh Chước, một tên sinh viên thể dục luộm thuộm, sao có thể mua thứ như vậy.
Nhất định là hắn gần đây quá mệt mỏi, mới có thể nhìn gà hóa cuốc như vậy.
Tuy nhiên, đúng lúc Hoắc Thừa xoay người chuẩn bị rời đi, phía sau tủ quần áo bỗng nhiên phát ra một tiếng nức nở nhỏ đến khó phát hiện.
Phương Cảnh Chước hít ngược một hơi khí lạnh, lập tức mở miệng giải thích: "Là tôi! Vừa nãy là bụng tôi kêu, ngủ lâu quá, hơi đói bụng ha ha ha. Anh, hay chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm đi? Tôi mời anh ——"
Lời giải thích nhợt nhạt như vậy càng khiến sự nghi ngờ trong lòng Hoắc Thừa trở nên đậm đặc hơn. Hắn nheo mắt lại, không để ý đến Phương Cảnh Chước, mà lập tức đi thẳng về phía cái tủ quần áo đó, không một chút do dự.
......
Nửa giờ sau.
Trên ghế sau chiếc Cullinan rộng rãi, thiếu niên mặc áo thun trắng rộng thùng thình, khoác chiếc áo khoác vest quá khổ co rúm người lại, nhìn người đàn ông lái xe ở hàng ghế trước. Cậu tức giận nhưng không dám nói gì, trừng mắt nhìn hai cái, rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại.
Và tất cả điều này, đều được người đàn ông nhìn thấy qua gương chiếu hậu.
Khóe miệng Hoắc Thừa nhếch lên một nụ cười cưng chiều, thấp giọng nói: "Có lạnh không? Tôi chỉnh điều hòa lên một chút nhé."
Kiều Tri Ninh không lên tiếng. Lúc nãy giãy giụa làm rớt một chiếc tất, ngón chân trần đang cọ cọ vào đệm da thật của ghế xe. Đôi chân thon dài dưới chiếc quần đùi bối rối co lại mấy tấc.
Cậu thở dài trong lòng, ngày này cuối cùng cũng đến.
Cậu vẫn bị Hoắc Thừa bắt được.
Nhưng may mắn lần này cậu vẫn chưa quá tham lam, không đòi tống tiền đối phương một nghìn vạn. Chỉ là phạm một lỗi nhỏ thôi... Hẳn là không đến mức bị nhốt trong phòng tối chứ?
Cậu thử dò xét nhìn Hoắc Thừa một cái, chỉ thấy ánh mắt u ám của người đàn ông lướt qua mặt cậu, lộ ra một nụ cười thâm sâu khó lường.
......
Kiều Tri Ninh hoảng loạn.
Bây giờ cốt truyện đã loạn đến mức này, làm sao cậu có thể đoán được tâm tư của Hoắc Thừa chứ.
Vạn nhất Hoắc Thừa trách cậu quyến rũ em trai mình, thậm chí còn làm nhân vật chính thụ chuyển thành công, thì cậu phải làm sao đây?
Kiều Tri Ninh khóc không ra nước mắt, co rúm mình lại thành một cục, trốn vào một góc xe.
Cậu nhìn cảnh vật lướt nhanh qua cửa sổ, nhà cao tầng càng lúc càng ít, dần dần biến thành những cây tùng cao vút và bụi hoa. Sự hoảng loạn trong lòng lại tăng thêm vài phần.
Cậu mơ hồ có một chút ấn tượng, đây là con đường về nhà cũ của Hoắc gia.
Quả nhiên, chiếc xe dừng lại.
Biệt thự và tường rào quen thuộc, ánh nắng mùa hè rực rỡ chiếu xuống, mọi cảnh vật dường như được phủ thêm một lớp bột vàng.
Một lát sau, người đàn ông bước xuống xe, trong vòng tay ôm một thiếu niên chân trần tinh tế.
Thân hình thiếu niên mảnh khảnh, cả người gần như bị khóa chặt trong chiếc áo khoác vest quá khổ, chỉ lộ ra một đoạn mắt cá chân mảnh mai, lung lay bất an trong không trung.
Bàn tay lớn của người đàn ông vững vàng nâng đỡ đôi chân mềm mại của thiếu niên, tay còn lại vòng qua tấm lưng đơn bạc của cậu, ôm lấy nửa bờ vai.
Một kiểu ôm công chúa rất chuẩn mực.
Nếu bỏ qua vẻ mặt không tình nguyện của thiếu niên, họ thật sự cực kỳ giống một đôi tình nhân trong bức danh họa thời Trung cổ.
Người chồng vai rộng eo thon, sức cánh tay kinh người, vẻ ngoài tuấn tú.
Còn người vợ tinh tế mềm mại, yếu ớt động lòng người, giống một cây linh lan lung lay sắp đổ, đón nhận tình yêu vô bờ bến của người đàn ông.
"Hoắc tổng đã về! Ngài đây là..." Dì Vương đang ở trong sân cùng một người làm vườn khác cắt tỉa cây cối, thấy người đến, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Tiểu Kiều tiên sinh cũng đến."
Hoắc Thừa không nói gì, chỉ ôm chặt người trong lòng thêm chút nữa.
Dì Vương lập tức hiểu ra, đặt công việc đang làm xuống, cười nói: "Tôi lập tức dọn phòng ngủ tầng 3 ra, cho tiểu Kiều tiên sinh ở ạ."
Hoắc Thừa khép mắt lại, nhàn nhạt nói: "Không cần."
Kiều Tri Ninh trong vòng tay người đàn ông run lên bần bật —— chẳng lẽ đối phương quyết định không đợi đến tối mà sẽ đánh chết cậu sao?
Ô ô ô ô ô đừng mà!
Cậu còn rất nhiều chuyện chưa làm, rất nhiều tâm nguyện chưa đạt thành, cuộc phiêu lưu vĩ đại của Thỏ Nhung Nhung còn chưa kết thúc, cậu không thể chết được mà!
Đúng lúc Kiều Tri Ninh nhắm chặt hai mắt, trong đầu đang tua lại đèn kéo quân cuộc đời, Hoắc Thừa bổ sung một câu: "Về sau, em ấy và tôi cứ ở cùng nhau trong phòng ngủ chính ở tầng hai là được."
Kiều Tri Ninh: "?"
Dì Vương biến sắc, chợt nghĩ đến cảnh tượng mờ ám nào đó, ngượng ngùng cười: "Đúng vậy đúng vậy! Ôi cái đầu óc của tôi ha ha ha, vậy tôi lập tức đi chuẩn bị đồ ăn tối, ngài và tiểu Kiều tiên sinh vào nhà nghỉ ngơi trước."
"Ừm." Hoắc Thừa mặt mày hớn hở ôm cậu vào biệt thự. Thoáng chốc, cánh cửa lớn khép lại, ánh nắng chói chang của mùa hè lập tức bị ngăn cách bên ngoài.
......
Sự đối xử thô bạo tưởng tượng vẫn chưa đến, trong phòng khách cũng không có bất kỳ vệ sĩ hay lính đánh thuê to lớn nào. Kiều Tri Ninh mở to mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ có một cục tuyết nhỏ mềm mại thân mật cọ cọ vào cẳng chân cậu.
"... Cọ Cọ?" Cậu cúi đầu nhìn chú thỏ tai cụp trước mặt béo hơn trước một vòng, một trận kinh ngạc vui mừng.
Thỏ con như thấy mẹ vậy, đạp đôi chân ngắn cũn cỡn chui vào lòng Kiều Tri Ninh. Lông trắng muốt cứ thế dán vào làn da lộ ra ở xương quai xanh của cậu, như một tấm thảm lông mềm mại bao bọc kín mít lấy cậu.
Cái đuôi nhỏ như kẹo bông gòn phía sau thì vui vẻ vẫy qua vẫy lại.
Có vật cưng đáng yêu bên cạnh, sự bồn chồn trong lòng Kiều Tri Ninh lập tức tan đi hơn một nửa.
Cậu vươn tay vỗ vỗ đùi Cọ Cọ, nặng hơn không ít.
Xem ra trong khoảng thời gian cậu vắng mặt, Hoắc Thừa thật sự đã nuôi chú thỏ bé con rất tốt.
"Cọ Cọ, xuống đi." Hoắc Thừa khẽ nhíu mày, lạnh giọng ngăn lại hành vi chiếm hữu này của chú thỏ: "Để mẹ đi thay quần áo trước."
Mẹ?
Kiều Tri Ninh sững sờ, Hoắc Thừa đang gọi ai thế, không phải là cậu đấy chứ...
Chỉ thấy Cọ Cọ nghe lời Hoắc Thừa nói, rất nhanh bò xuống khỏi người cậu, khi nhảy lên sofa, còn quyến luyến nhìn cậu một cái.
Cuối cùng, đợi chú thỏ trở về ổ của mình gặm cỏ Moses, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại Kiều Tri Ninh và Hoắc Thừa.
......
Kiều Tri Ninh vẫn giữ tư thế đề phòng, thân hình mảnh khảnh hơi co rúm lại. Cậu cúi đầu, nhưng lại không nhịn được lén ngước mắt qua hàng mi rậm rạp, ánh mắt rụt rè, sợ sệt lướt qua thân hình cao lớn của Hoắc Thừa.
Cho đến khi Hoắc Thừa ngồi xuống bên cạnh cậu, ôn hòa mở lời.
"Ninh Ninh, khoảng thời gian em biến mất, tôi rất nhớ em."
Kiều Tri Ninh: "?" Đây là kiểu chết vì dao găm dịu dàng mới phát minh sao.
Môi mỏng của Hoắc Thừa khẽ động, tiếp tục nói: "Mặc dù biết em có thể không muốn nhắc đến, nhưng tôi vẫn rất tò mò..."
"Sau khi chạy trốn khỏi chỗ Lục Thanh Cừ, tại sao không đến tìm tôi, mà lại đến căn hộ của Phương Cảnh Chước, ừm?"
Ừm?
Câu hỏi này khiến Kiều Tri Ninh ngớ người.
Cậu ngây ngốc ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh mình, đôi mắt nai tơ tròn xoe ngấn nước.
Thật giống như một chú mèo con cùng đường, đầy vô tội và sợ hãi.
Mãi một lúc sau, cậu cuối cùng cũng mở miệng: "Tôi tại sao phải đến tìm anh..."
Hoắc Thừa tự giễu khẽ cười một tiếng, đáy mắt u ám càng thêm đậm đặc.
Đúng vậy, đối với thiếu niên mà nói, hắn chẳng qua chỉ là một chủ hợp đồng cần thực hiện, một ông chủ không mấy quan trọng, đâu có sự tin tưởng và ăn ý đáng nói?
Nhưng cho dù là hắn tự nguyện, hắn cũng không hy vọng Ninh Ninh của hắn, thuốc giải của hắn, rời xa hắn, đi tìm một người khác, không rõ tên họ nào đó.
"Em chỉ là sợ hãi, sợ bị Lục Thanh Cừ tìm được và nhốt lại, đường cùng mới chọn Phương Cảnh Chước, đúng không." Hoắc Thừa thay đổi cách nói, lại hỏi một lần.
Kiều Tri Ninh cảm thấy nói như vậy cũng không sai, dứt khoát gật đầu: "Đúng vậy, tôi chỉ là ở nhờ nhà anh ấy, có trả tiền thuê nhà mà!" Cậu không muốn Hoắc Thừa hiểu lầm cậu chiếm tiện nghi của em trai hắn.
Đến đây, sự u ám trên mặt Hoắc Thừa hơi tan đi một chút, ý cười một lần nữa xuất hiện.
"Ừm, Ninh Ninh rất có lễ phép." Hoắc Thừa tiện tay lấy một cái túi giấy bên cạnh, lấy ra quần áo mới tinh bên trong đặt sang một bên, lại thong thả giúp Kiều Tri Ninh cởi chiếc áo khoác vest và áo thun không vừa người, chậm rãi nói: "Là Phương Cảnh Chước không hiểu chuyện, lại để em mặc quần áo của hắn."
Điểm này Kiều Tri Ninh đã không thể giải thích rõ ràng, cậu cũng không hiểu được tên chó Phương Cảnh Chước kia tại sao lại có sở thích bắt mình mặc quần áo của hắn. Lúc đó Hoắc Thừa mở tủ quần áo ra, bắt được cậu đúng lúc, cậu vừa vặn đang mặc áo ngủ của Phương Cảnh Chước, còn chưa kịp thay quần áo đã bị bắt đi.
Lúc đó Phương Cảnh Chước vốn định đuổi theo ngăn Hoắc Thừa, không biết Hoắc Thừa đã nói gì vào tai đối phương mà sắc mặt Phương Cảnh Chước đại biến, cuối cùng vẫn không theo kịp, cứ thế để Hoắc Thừa mang cậu đi.
Nhưng chuyện đã đến nước này, bị bắt quả tang là không còn đường lui.
Kiều Tri Ninh thở dài trong lòng, để Hoắc Thừa lát nữa đánh cậu nhẹ tay hơn, bịa ra vài câu nói hay, hy vọng vãn hồi một chút hình tượng tống tiền phạm của mình trong mắt đối phương: "Là tôi làm phiền em họ anh mới đúng, không trách anh ấy."
"Phiền toái?" Nhưng ai biết, Hoắc Thừa từ khoang mũi phát ra một tiếng cười lạnh, lại là nói mát Phương Cảnh Chước một trận: "Mấy ngày nay, mấy ngày nay em mặc áo ngủ của hắn, nằm trên giường của hắn —— hắn chắc là nằm mơ cũng phải cười tỉnh dậy đi."
Cái loại dục vọng chiếm hữu ấu trĩ đó, quả thực buồn cười.
Giống như dã thú đánh dấu lãnh thổ, dùng mùi hương thấm đẫm từng tấc vải, phảng phất như vậy là có thể khiến thiếu niên nhiễm màu sắc của hắn.
Thật là một trò hề vụng về.
Một lúc lâu sau, trên người Kiều Tri Ninh đã được mặc bộ quần áo mới mà Hoắc Thừa chuẩn bị: một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt đơn sắc, và một chiếc quần dài ở nhà bằng chất liệu mềm mại màu kaki. Ngay cả đôi tất cũng thêu hoa văn tinh xảo ẩn chìm, đúng là một tiểu công tử quý tộc.
Ánh mắt Hoắc Thừa lại dính chặt vào đoạn cổ sau trắng sứ kia.
"Ninh Ninh."
Hắn bỗng nhiên cúi người, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai thiếu niên, giọng nói trầm thấp, như dây đàn cello bị từ từ đè nén, rung động nguy hiểm.
Lông mi Kiều Tri Ninh run lên, theo bản năng rụt rụt vai, trong cổ họng tràn ra một tiếng rên mũi mềm nhẹ: "... Ừm?"
Ngón tay Hoắc Thừa chậm rãi di chuyển dọc theo xương quai xanh của cậu, như đang đo đạc một lãnh địa riêng tư nào đó, giọng nói lại nhẹ nhàng đến gần như mê hoặc ——
"Hai tuần Lục Thanh Cừ đưa em đi đó..."
Lòng bàn tay hơi dùng sức, lún vào làn da.
"Đã làm gì em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co