Truyen3h.Co

[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ

Chương 55

bonbonne226


Chương 55: Khát Cầu Vặn Vẹo – Vất Vả Bé Con...

Những tấm ảnh đó, phần lớn đều là ảnh chụp lén khi cậu không hay biết: có ảnh chụp ở góc độ mờ ám khi cậu ngủ, có ảnh camera giám sát ghi lại cảnh cậu mặc quần đùi khoanh chân chăm chú chơi game, thậm chí còn có cảnh cậu đang làm việc. Ngay cả những bức ảnh chụp chung khi cậu còn nhỏ ở viện phúc lợi cũng được chọn lọc tỉ mỉ.

Đáng sợ nhất là tấm ảnh ở chính giữa, là ảnh chụp trang phục mẫu do Lộ Lộ chụp – Hoắc Thừa đã cắt bỏ toàn bộ những người đàn ông khác, chỉ còn lại hai người họ. Hoắc Thừa ở phía sau đỡ lưng cậu đang nghiêng mình trên ghế, trán kề vào nhau, hai người trông như một đôi tình nhân thân mật. Bức ảnh miêu tả sinh động dụ .c vọ. ng chiếm hữu bệnh hoạn.

Còn bên cạnh treo đủ loại quần áo, dây đai, xiềng xích, tất cả đều vừa vặn với số đo của cậu. Thậm chí còn có đủ loại đồ dùng cá nhân, que r. un.g điện khoa trương, vòng đeo, còng tay đủ kích cỡ, khoá trinh tiết, và cả những thứ kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy.

Kiều Tri Ninh hoảng hốt nhìn những tấm ảnh, quần áo của mình trước mặt, bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ hết sức hoang đường... Hoắc Thừa đây là làm cho cậu một căn phòng tra tấn riêng sao?

Cậu khó có thể tưởng tượng, phải biến thái đến mức nào mới có thể tạo ra một căn phòng như vậy.

Đúng lúc này, cậu bỗng nhiên nghĩ đến câu nói Lục Thanh Cừ từng nói với cậu.

"Hoắc Thừa còn nguy hiểm hơn những gì cậu tưởng."

"Nhất định phải tránh xa hắn một chút."

Cậu thật sự quá ngu xuẩn —— thế mà lại ngây thơ tin tưởng cái gọi là thủ pháp trị liệu của tên nhà tư bản quyền cao chức trọng này thật sự chỉ là chữa bệnh, chứ không phải để thỏa mãn cái dục vọng dơ bẩn của hắn.

Cho đến khi nhìn thấy bức tường đầy ảnh dán ảnh mình, cậu mới bừng tỉnh.

Đúng vậy, có cái gì gọi là trị liệu thoát mẫn mà lại cần hôn môi, vuốt ve, thậm chí là...

Hoắc Thừa thật ra đã sớm theo dõi cậu.

Vào cái ngày hắn đề nghị cậu hợp tác điều trị chứng da khát của hắn, hoặc có lẽ là còn sớm hơn.

Chỉ là đổi một cái cớ đường hoàng để dụ dỗ cậu thôi.

Nếu nói Lục Thanh Cừ là con sói đen trắng trợn muốn nuốt chửng cậu, thì Hoắc Thừa chính là con sư tử rình mò cậu trong bóng tối, cho đến khi cậu lún sâu vào cái lưới lớn được dệt bằng sự dịu dàng, rồi lại nuốt chửng cậu một ngụm.

Ý thức được điểm này, Kiều Tri Ninh run rẩy bò dậy từ tấm thảm, hai chân mềm nhũn đến mức gần như không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể. Cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đáng sợ này, càng nhanh càng tốt.

Nhưng đúng lúc cậu đứng dậy chạy về phía lối ra chính, ở hiên cửa bỗng nhiên vang lên giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo của người đàn ông.

"Ninh Ninh, em đang làm gì đó?"

...

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề dần dần tới gần, trong bóng tối, lộ ra một khuôn mặt gần như hoàn hảo.

Kiều Tri Ninh chỉ rụt rè ngẩng mắt, bất ngờ đụng phải ánh mắt dịu dàng như nước của người đàn ông.

Là Hoắc Thừa tới.

Nhận thức này khiến Kiều Tri Ninh cứng đờ cả người, hai chân tức khắc mất hết sức lực. Chân trái cậu mềm nhũn, vừa mới đứng dậy lại lần nữa đổ về phía trước, nhưng ngay khi sắp chạm đất thì bị một cánh tay mạnh mẽ vững vàng đỡ lấy.

"...... Ưm."

Cậu đau đớn ngẩng mắt, liền nhìn thấy người đàn ông tuấn tú tự phụ trước mặt, lộ ra nụ cười âm trầm u ám.

Cậu toàn thân cứng đờ, chỉ có trái tim vì căng thẳng mà đập thình thịch không ngừng. Giống như một loài vật nhỏ gặp phải thiên địch, phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn, mà là chân mềm nhũn đứng ngây tại chỗ, thở hổn hển từng hơi nhỏ.

Hoắc Thừa khẽ cười đỡ cậu dậy, ánh mắt như sói tuần tra khắp người cậu, phảng phất muốn tháo rời toàn bộ cơ thể cậu nuốt vào bụng, môi mỏng khẽ mở, giọng nói lại dịu dàng đến không thể tin được: "Tôi thấy em mãi không ra khỏi thư phòng, có chút lo lắng, liền đến đây tìm em."

Hắn nhìn ra sự hoang mang và khiếp sợ của thiếu niên, vẫn chưa vội giải thích hay phủ nhận, chỉ như không có chuyện gì xảy ra, dịu dàng nói: "Sao vậy? Nhìn thấy những thứ này, bị dọa rồi sao?"

Kiều Tri Ninh nặng nề gật đầu, rất nhanh lại lắc đầu, bối rối tránh khỏi cái ôm của Hoắc Thừa.

Cậu không hiểu, vì sao Hoắc Thừa một chút cũng không chột dạ khi bị vạch trần mặt tối trong lòng, ngược lại còn có thể bình thản ung dung đối thoại với cậu.

Người này không phải là điên rồi chứ.

"Tôi vốn định cho em thêm chút thời gian để chấp nhận và chuẩn bị, nhưng nếu em đã phát hiện rồi..." Hoắc Thừa vừa nói vừa tiến gần đến thiếu niên đang hoảng sợ.

Kiều Tri Ninh không biết có phải ảo giác của mình hay không, khi bàn tay Hoắc Thừa lại lần nữa xoa lưng cậu, nhiệt độ cơ thể hắn nóng bất thường, thậm chí còn có xu hướng nóng lên.

Chắc là lại phát bệnh.

Cậu hoảng hốt lùi lại một bước, tạo ra một tư thế phòng thủ không hề có sức uy hiếp, lớn tiếng nói: "Anh, anh đừng lại đây!"

Hoắc Thừa bất đắc dĩ đứng yên, vẫn chưa tiến lại gần.

Sự hoảng sợ tột độ khiến Kiều Tri Ninh nói năng lộn xộn, suýt chút nữa tuôn hết chuyện thức tỉnh ra ngoài: "Anh đang đùa tôi đúng không? Người anh thích không phải là Lục Thanh Cừ sao, sao anh lại có loại... Anh là biến thái sao, Hoắc Thừa..."

Người đàn ông trước mặt phảng phất như nghe được lời đùa cợt nào đó, nhíu mày nghiêng đầu, "Lục, Thanh Cừ?"

"Em có lẽ đã hiểu lầm tôi một chút, Kiều Tri Ninh." Hoắc Thừa từng bước một đi về phía cậu, mỗi chữ đều mang theo sự chân thành khiến người ta run rẩy: "Tôi muốn, vẫn luôn là em, chỉ có em."

"Đừng sợ tôi được không."

"Tôi thật sự rất thích em, Ninh Ninh."

Lời âu yếm trắng trợn như một cái búa giáng mạnh vào trái tim Kiều Tri Ninh, cậu không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.

Cậu chỉ là một pháo hôi không quan trọng, lẽ ra đã sớm phải biến mất khỏi thế giới này.

Cũng không biết đã chạm vào cơ quan vận mệnh nào mà mọi thứ đều thay đổi.

Cái phòng thẩm vấn tối tăm, dùng để thỏa mãn dục vọng bạo lực của Hoắc Thừa, dưới ảnh hưởng của cậu đã dần biến thành một vật chứa lớn, chất chứa khát cầu vặn vẹo đối với cậu.

Nhưng rất nhanh, Kiều Tri Ninh không còn tâm trí để nghĩ đến những điều vô nghĩa đó nữa.

Cậu ngửi thấy trong không khí có mùi hương ngọt ngào thoang thoảng.

Trong vài giây cậu thất thần, Hoắc Thừa không biết từ đâu biến ra một bình xịt bạc nhỏ, chỉ nhẹ nhàng ấn xuống một chút.

Trong làn sương mù lượn lờ, ý thức cậu nhanh chóng tan rã, ngã vào một vòng tay ấm áp rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

...

Lại lần nữa tỉnh lại, đã là ban đêm.

Kiều Tri Ninh cảm giác mình như rơi vào tầng mây bông mềm, bị một khối mềm mại lớn bao bọc vây quanh, sự mệt mỏi trên người tan biến vào hư không, thoải mái đến mức ngay cả mí mắt cũng không muốn mở.

Cho đến khi một vật cực nóng nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân mềm nhũn của cậu, cậu mới kinh ngạc nhận ra mình đã tỉnh lại.

Hóa ra mình đã được đưa đến phòng ngủ của Hoắc Thừa.

Vừa được thay chăn đệm mềm mại bao bọc cơ thể, nếu bỏ qua người nào đó đang chống đầu ở một bên dịu dàng nhìn chằm chằm cậu, thì đây đúng là một buổi tối yên bình thích hợp để ngủ sớm.

"Hoắc Thừa......" Đôi môi thịt phiếm nước của Kiều Tri Ninh hơi hé mở, vừa mới gọi tên người đàn ông, liền lập tức phản ứng lại những chuyện vừa xảy ra, nước mắt lưng tròng quay đầu, ném lại hai chữ: "Biến thái."

Cậu cảm thấy vẫn chưa đủ, lại hùng hồn thêm mấy chữ.

"Lưu manh."

"Thần kinh!"

Nhưng những lời này, kết hợp với đôi mắt đỏ bừng và bờ vai run rẩy của cậu, không hề có tác dụng uy hiếp nào, thậm chí còn để lại vài phần yếu ớt đáng thương quyến rũ.

Hoắc Thừa như không nghe thấy, tiếp tục giúp cậu mát xa, vẫn dịu dàng và thỏa đáng như mọi khi.

Kiều Tri Ninh thì nhanh chóng rút chân về, không muốn đối phương chạm vào nữa, còn trả thù đạp một cái.

Hoắc Thừa cũng không giận, chỉ không nói lời nào mà lại ôm lấy chân trái đang quậy phá của cậu, kiên nhẫn giải thích: "Em vừa chạy trốn bị trẹo chân, tôi giúp em xoa bóp một chút."

Kiều Tri Ninh bán tín bán nghi nhìn xuống, mắt cá chân bên trong quả nhiên đỏ một vòng, ẩn ẩn có xu hướng sưng tấy và đau nhức.

Cậu mím môi, chán nản xụi lơ xuống, giống như một con thỏ đã từ bỏ giãy giụa, không có ý định tiếp tục phản kháng, cứ vậy mặc kệ đối phương bôi thuốc cho mình.

Động tác của Hoắc Thừa rất chuyên nghiệp, mắt cá chân cậu dần dần không còn cảm giác đau đớn, từ từ chuyển sang tê dại và mỏi nhức.

Một lúc lâu sau, Kiều Tri Ninh trải qua một loạt suy nghĩ, cuối cùng cũng chủ động mở miệng.

"Anh muốn làm gì tôi thì cứ nói thẳng đi, dù sao tôi bây giờ cũng không chạy được." Cậu vừa nói vừa nhét thêm gối vào sau gáy, điều chỉnh thành tư thế thoải mái hơn, rõ ràng là một bộ dạng bất cần đời.

Ngón tay Hoắc Thừa đang vuốt ve chỗ sưng đỏ của thiếu niên dừng lại một chút, đáy mắt nở rộ ý cười: "Ninh Ninh rất thông minh."

"Không thông minh thì có thể làm sao?" Kiều Tri Ninh bĩu môi, hoàn toàn mất đi dục vọng phản kháng, đầu nghiêng sang một bên, thì thầm nhỏ giọng: "Dừng lại trong tay các người thì coi như tôi xui xẻo." Nói xong lại ảo não cắn cắn môi dưới, ngữ khí này rất giống một cô vợ nhỏ bị bắt nạt.

"'Chúng ta'?" Hoắc Thừa khẽ cười một tiếng, chưa từng so đo việc chú thỏ con nói năng lộn xộn để lộ bản thân, động tác trên tay không ngừng, sau khi cẩn thận tán đều vết bầm, lại lấy ra một loại thuốc dán có mùi thơm nhẹ, bôi lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì: "Vậy lần trước em gửi bưu kiện cho tôi, ảnh chụp là ảnh khỏa thân của Lục Thanh Cừ sao?"

Giọng điệu khinh mạn, nhưng lại vô cùng chắc chắn.

Cơ thể Kiều Tri Ninh cứng đờ, vành tai lập tức đỏ bừng, chỉ có thể vùi đầu giả chết.

Khi đó cậu còn tưởng Hoắc Thừa có ý với Lục Thanh Cừ, bây giờ nghĩ lại thật là ngu xuẩn. Lúc đó Hoắc Thừa nhận được bưu kiện, chắc chắn cảm thấy khó hiểu lắm đi.

"Là chụp lúc tắm chung đúng không?" Ngón tay Hoắc Thừa dính thuốc mỡ, vẽ vòng tròn trên mắt cá chân cậu: "Thật là...... Thân mật."

Giọng điệu tưởng chừng dịu dàng, nhưng lại mang theo ý vị nguy hiểm mười phần.

Kiều Tri Ninh dứt khoát vùi mặt vào gối, từ chối trả lời câu hỏi đáng xấu hổ này.

"Không sao," Hoắc Thừa cũng không cưỡng ép cậu, chỉ tiếp tục động tác bôi thuốc trên tay: "Tôi đã nói rồi, tôi không bận tâm em và hắn ta trước đây đã xảy ra chuyện gì."

Hắn cúi người áp sát vành tai đỏ bừng của thiếu niên, hơi thở ấm áp phả vào đó, chậm rãi nói: "Chỉ cần em sau này...... Đều là của tôi."

"......"

Kiều Tri Ninh nằm trên giường, thở dài trong lòng, nhìn người đàn ông bên cạnh đang vui vẻ bôi thuốc cho mình, không nói nên lời.

Thật là kẻ điên.

Nói thật, sau khi biết Hoắc Thừa có ý đồ đó với mình, dù cậu bị dọa chết khiếp, nhưng không hiểu sao lại nảy sinh một cảm giác an tâm kỳ lạ.

So với việc bị nhốt vào phòng tối đánh chết, thì việc bị đè ở trong phòng tối mà "làm một trận" vẫn dễ chấp nhận hơn.

Ít nhất không có nguy hiểm đến tính mạng.

Chuyện đã đến nước này, Kiều Tri Ninh cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Rốt cuộc người trước mặt chính là Hoắc Thừa mà, ngay cả Lục Thanh Cừ còn kiêng dè sự tồn tại của hắn, cậu sao có thể thoát khỏi bàn tay hắn đây. Dứt khoát nằm yên cho rồi.

Cậu đã lên kế hoạch, nếu Hoắc Thừa muốn bá vương cưỡng ép, cậu sẽ kêu đau, rồi khóc một trận, nghĩ vậy cũng sẽ không phải chịu khổ gì.

Ai ngờ, Hoắc Thừa vẫn không trả lời rốt cuộc hắn muốn làm gì, chỉ nhẹ nhàng đặt chân cậu lên giường, rồi thu dọn hộp thuốc, thong thả ung dung nói với cậu: "Tôi đã giúp em xin nghỉ phép với người đại diện rồi, mấy ngày này em cứ yên tâm ở nhà dưỡng thương, tôi cũng sẽ cố gắng làm việc ở nhà, ở cùng em."

Nói xong, đối phương thuận tay ấn nút điều khiển trung tâm thông minh, buông rèm xuống, rồi làm bộ rời khỏi phòng.

Thấy Hoắc Thừa sắp rời đi, Kiều Tri Ninh nhất thời có chút hoảng hốt.

Cứ vậy đi ra ngoài... Không làm gì cả sao?

"Ê, anh đi làm cái gì..."

Cậu nghi hoặc nghĩ, không cẩn thận liền hỏi ra tiếng.

Hoắc Thừa kinh ngạc dừng bước chân, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía cậu: "Ninh Ninh luyến tiếc tôi sao?"

"Tôi, tôi không có!" Kiều Tri Ninh lập tức xù lông, nắm chặt chăn đơn, sắp biến mình thành một cái kén.

Cái miệng chết tiệt, loại thời điểm này nói cái gì lời nói chứ.

Hoắc Thừa khẽ bật cười, giọng nói dịu dàng đến kỳ lạ: "Đừng lo lắng, tôi chỉ đi tắm thôi." Hắn ý vị thâm trường bổ sung: "Rất nhanh sẽ trở về ngủ cùng em."

Hai chữ cuối cùng âm cuối trầm xuống, được nói ra thật nhẹ nhàng và chậm rãi, dường như cố ý nhấn mạnh.

Kiều Tri Ninh cảm thấy lông tơ của mình đều dựng đứng lên, thấp thỏm nhìn người đàn ông trước mặt biến mất khỏi phòng ngủ, bên tai dần vang lên tiếng nước tí tách.

Cậu lo lắng sốt ruột sờ soạng hai cái mông căng tròn, mềm mại của mình, không nhanh không chậm xoa xoa.

Thật xin lỗi bé con, là ba ba không bảo vệ tốt con, tối nay con có thể sẽ vất vả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co