Truyen3h.Co

[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ

Chương 58

bonbonne226


Chương 58: Độc Nhất Vô Nhị - Từ Phòng Khách Đến Phòng Ngủ, Từ Phòng Ngủ Đến Thư Phòng...

Chân của Kiều Tri Ninh chưa đầy ba ngày đã lành. Vốn dĩ chỉ là một vết trẹo rất nhỏ, nhưng Hoắc Thừa vẫn cho cậu nghỉ ngơi nguyên một tuần.

Thậm chí trong quá trình nghỉ ngơi, hắn còn lấy cớ bôi thuốc cho cậu để trêu chọc cậu rất nhiều lần.

Một đêm nọ, Kiều Tri Ninh cuối cùng không nhịn được, lại cùng Hoắc Thừa làm thêm vài chuyện khác người.

Chủ yếu là kỹ thuật của đối phương quá tốt, khiến cậu lửng lơ. Cậu nghĩ dù sao cũng đã như vậy, thêm một lần nữa cũng chẳng sao, dù sao cũng là Hoắc Thừa phục vụ mình, thế là cậu nửa vời đồng ý.

Nhưng ai ngờ, một khi đã đồng ý thì không thể dừng lại. Nếu nói lần đầu là do sợ hãi quyền lực, thì lần thứ hai chính là sự sa ngã trong ý thức tỉnh táo.

Nhân viên biệt thự được nghỉ phép ngắn ngày, toàn bộ ngôi nhà chỉ còn hai người họ.

Hoắc Thừa ôm cậu, từ phòng ngủ đến cửa sổ kính lớn ở phòng khách, rồi lại từ phòng khách đến phòng tối.

Kiều Tri Ninh nhìn bức tường đầy ảnh của mình, cùng những dụng cụ đáng sợ, vừa khóc vừa cầu xin Hoắc Thừa đừng dùng những thứ đó lên người cậu.

Hoắc Thừa cúi người, một bên hôn lấy những giọt nước mắt trong suốt nơi khóe mắt cậu, một bên khẽ cười nói sẽ không.

Đến cuối cùng, Kiều Tri Ninh cũng không biết Hoắc Thừa có thật sự không dùng hay không, dù sao cậu sướng xong thì ngủ luôn, công việc dọn dẹp tiếp theo đương nhiên cũng giao cho đối phương.

Sau đó lại có vài lần "lau súng cướp cò", Kiều Tri Ninh dưới thế công dịu dàng của Hoắc Thừa dần trở nên vô pháp vô thiên, đắc ý tác oai tác phúc, hễ không vừa ý liền lộ móng vuốt cào người. Thậm chí có một lần khi phiền lòng, lỡ tay tát cho đối phương một cái.

Dù vậy, Hoắc Thừa cũng không hề hung dữ với cậu một chút nào, vẫn thỏa đáng ôn hòa đối xử với cậu. Thậm chí ngày hôm sau cứ thế đội cái dấu tát rõ ràng đó, như người không có việc gì, đối mặt máy tính tiến hành một buổi chiều họp trực tuyến.

Kiều Tri Ninh cũng từ chỗ sợ hãi ban đầu, chuyển thành kiêu căng tùy hứng hiện tại.

Tuy nhiên, có một điều khiến Kiều Tri Ninh hơi thắc mắc là, Hoắc Thừa rõ ràng là một tổng tài bá đạo sống trong nhung lụa, sao lại phục vụ người sống trôi chảy như vậy, thật là kỳ lạ.

Nhưng rất nhanh, cậu liền vứt bỏ tất cả những suy nghĩ đó ra sau đầu.

Bởi vì trưa nay, khi cậu vẫn còn mơ mơ màng màng chảy nước miếng trong chăn, bỗng nhiên cảm giác trên tay bị đeo một vật lạnh lẽo.

Vừa mở mắt, cậu liền nhìn thấy Hoắc Thừa đang nằm ở mép giường, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu.

"Anh làm gì vậy..." Kiều Tri Ninh phát hiện khóe miệng ướt át, ngượng ngùng né tránh ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Thừa.

Hoắc Thừa mắt mang ý cười, như tắm mình trong gió xuân nói: "Tặng em quà."

"Quà...?" Mấy ngày nay, Hoắc Thừa cũng tặng cậu rất nhiều đồ lớn nhỏ, nhưng loại trang sức đeo lên tay như thế này vẫn là cái đầu tiên. Kiều Tri Ninh dụi dụi mắt, cúi đầu đánh giá vật lấp lánh đang đeo trên ngón áp út, đôi mắt sáng lên.

Chiếc nhẫn này có phần vòng được nạm đầy kim cương nhỏ li ti, phần đệm là vàng ròng, trên đó nạm đầy kim cương hình giọt nước. Ở trung tâm viên kim cương, rõ ràng là một viên hồng ngọc phảng phất ánh men sứ, ánh sáng mềm mại, kiểu dáng lộng lẫy và bí ẩn.

Kiều Tri Ninh thích nhất màu đỏ, trong nháy mắt bị vẻ đẹp của chiếc nhẫn này làm cho nín thở, cơn buồn ngủ tan biến. Cậu không thể tin được nhìn về phía Hoắc Thừa: "Viên đá quý đẹp như vậy, tặng tôi sao?"

"Ừm, tặng em." Hoắc Thừa không chút nghĩ ngợi thừa nhận.

Đây là viên đá quý quý hiếm hắn đã mua được với giá hàng triệu đô la Mỹ tại một buổi đấu giá quốc tế ở Lan Quốc, tên là "Trái tim Thiên thần". Hắn lại mời thợ kim hoàn hàng đầu trong nước dựa trên thuộc tính của viên đá quý và kích cỡ của Kiều Tri Ninh, thiết kế một chiếc nhẫn.

Toàn thế giới chỉ có một chiếc duy nhất, là bảo vật độc nhất vô nhị.

Nó xứng đôi với thiên thần của hắn, mới có thể gọi là viên mãn.

Kiều Tri Ninh đang cuộn mình trong chăn, mắt đảo một vòng, cuối cùng thông minh một lần, phát hiện ra điều không ổn: "Nhưng sao anh lại đeo vào ngón áp út của tôi chứ, tôi đã nói không cần kết hôn với các anh, đeo ở đây sẽ bị người ta hiểu lầm."

Cậu dù có ngốc cũng biết nhẫn đeo ở ngón áp út là ý cầu hôn, Hoắc Thừa làm như vậy, đơn giản là đang từ từ đồng hóa cậu, nghĩ cậu không nhận ra sao?

Hồ ly xảo quyệt.

Hoắc Thừa khẽ cười một tiếng, giả vờ xin lỗi nói: "Xin lỗi, là tôi không suy xét kỹ, nhưng nếu chiếc nhẫn này đổi sang ngón tay khác, kích cỡ sẽ không đúng..."

"Cái này đơn giản thôi mà." Kiều Tri Ninh chớp chớp mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười ranh mãnh.

Cậu thoăn thoắt tháo chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón tay, rồi từ ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một sợi dây bạc, ngón tay linh hoạt luồn chiếc nhẫn vào sợi dây, làm thành dạng dây chuyền. Khi sợi dây bạc cài chặt trên cổ mảnh khảnh của cậu, viên hồng ngọc vừa vặn rủ xuống dưới xương quai xanh.

Hồng ngọc ánh sáng rực rỡ, đeo trên ngực thiếu niên có khuôn mặt như hoa đào, đặc biệt tương hợp, giống như được làm riêng cho cậu vậy.

Hoắc Thừa nhìn đến ngây người, thất thần cười.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy, so với đeo trên tay, cách đeo này càng phù hợp với ý nghĩa của viên đá quý.

Trái tim thiên thần, nếu làm vòng cổ, khoảng cách đến trái tim lại gần thêm vài phần.

Ninh Ninh của hắn, không hổ là chủ nhân của chiếc nhẫn này, luôn có thể tìm ra cách đeo phù hợp nhất.

"Được, đều theo ý em." Hắn cười đồng ý, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve sợi dây bạc, dịu dàng nói: "Lần sau tôi sẽ đổi cho em một sợi dây bạc nguyên chất nhé, chất liệu này dễ bị oxy hóa."

Đầu ngón tay hắn lưu luyến trên sợi dây, cuối cùng dừng lại trên viên hồng ngọc, như đang bảo vệ một báu vật quý giá.

Kiều Tri Ninh run rẩy, không hiểu sao cảm thấy giọng điệu dịu dàng của Hoắc Thừa ẩn chứa điều gì đó mà cậu không nhìn thấu, thế là đẩy vai đối phương ra, mang theo vài phần kiêu kì oán trách: "Tôi đói rồi, trưa nay ăn gì vậy?"

"Đã chuẩn bị xong, tôi giúp em rửa mặt trước, xong rồi là có thể ăn cơm." Hoắc Thừa vui vẻ giúp cậu lấy cốc súc miệng và bàn chải đánh răng đã bôi kem đánh răng sẵn.

Kiều Tri Ninh cứ thế mơ mơ màng màng mặc đối phương đùa nghịch.

...

Bữa trưa hôm nay món chính là cơm hải sản Tây Ban Nha, kèm cá mú hấp Đông Tinh và cua gạch son, còn có một vại lớn súp tổ yến hầm nấm tùng nhung.

Kiều Tri Ninh khó khăn lắm mới ngồi xuống liền không nhịn được bắt đầu ăn uống thỏa thích.

Hoắc Thừa thì vui vẻ giúp cậu múc thức ăn thêm cơm, thấy chưa đủ còn thêm một bát canh nữa.

Dì Vương ở bên cạnh nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của thiếu niên và động tác múc thức ăn đầy thích thú của thiếu gia nhà mình, cũng thoải mái cười.

Trong mấy chục ngày thiếu niên đến ngôi nhà này, đã có thêm không ít tiếng cười nói vui vẻ. Dù Tổng giám đốc Hoắc không nói rõ, nhưng bà đã theo người nhà họ Hoắc vài chục năm, có thể nhìn ra tầm quan trọng của thiếu gia Kiều đối với Tổng giám đốc Hoắc.

Mấy ngày nay sống chung, dì Vương cũng coi Kiều Tri Ninh như nửa người nhà.

Ngay lúc mấy người đang ăn uống vui vẻ, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Người hầu từ tầng một vội vã đến, thì thầm gì đó vào tai Hoắc Thừa, khóe miệng hắn trong nháy mắt cứng lại.

Một lúc lâu sau, Hoắc Thừa trầm giọng nói: "Cho họ vào."

Kiều Tri Ninh ngơ ngác chớp chớp mắt, nhìn Hoắc Thừa.

Hoắc Thừa thì nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, nói: "Ninh Ninh, em sang thư phòng bên cạnh ăn cơm đi, lát nữa tôi sẽ đến cùng em."

Kiều Tri Ninh suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Tôi ở đây ăn không được sao, chẳng lẽ anh còn chuyện gì cần phải giấu tôi?"

Móng vuốt nhỏ của chú thỏ lại không kiểm soát được, nhe nanh múa vuốt.

Hoắc Thừa sững sờ, nhưng ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn ở ngực thiếu niên, lại trong nháy mắt thoải mái cười: "Được thôi, vậy ở đây nói đi, tiểu Lý, cậu đưa họ vào."

"Vâng." Trợ lý không dám lên tiếng, đồng ý xong liền đi ra cửa đón người.

Mãi cho đến khi người đến vào đại sảnh, Kiều Tri Ninh mới biết vì sao Hoắc Thừa không muốn cậu ở lại đây.

Bởi vì đi cùng trợ lý vào, ngoài một dì lớn tuổi trông quý phái nhưng cao gầy, còn có... Phương Cảnh Chước!

"Anh." Phương Cảnh Chước héo rũ gọi Hoắc Thừa một tiếng, thoáng nhìn thấy vị trí của cậu, đôi mắt trong nháy mắt sáng bừng, chằm chằm nhìn không nhúc nhích. Ngay cả dì bên cạnh cũng nhận ra vài phần không thích hợp.

Kiều Tri Ninh ngượng ngùng né tránh ánh mắt nóng bỏng của đối phương, chuyên tâm ăn cơm.

"A Cảnh, còn ngẩn người làm gì, mau xin lỗi anh con đi." Dì cao gầy lạnh lùng nói, nói xong còn không nhẹ không nặng đẩy Phương Cảnh Chước một cái.

Kiều Tri Ninh sửng sốt, chỉ thấy Phương Cảnh Chước quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời nhìn Hoắc Thừa một cái, thành khẩn xin lỗi: "Anh, em xin lỗi, chuyện trước đây là em làm sai."

Hoắc Thừa đang ngồi thẳng trên bàn ăn, chỉ "Ừm" một tiếng, rồi ý bảo dì Vương bưng thêm vài suất cơm hải sản, "Không sao, Cảnh Chước còn nhỏ không hiểu chuyện, cô không cần căng thẳng, cứ ngồi xuống ăn cơm đi ạ."

"À... À, được thôi, tôi cũng lâu rồi không về nhà cũ, tài nấu nướng của dì Vương vẫn tuyệt vời như vậy." Hoắc Như Sương xấu hổ cười, dì Vương đang múc cơm bên cạnh cũng không nói gì, chỉ đáp lại một nụ cười, rót xong trà liền rời đi, hoàn toàn không có vẻ nhiệt tình như khi đối với Hoắc Thừa.

Hoắc Như Sương cũng không bận tâm, nhìn những món ăn phong phú trước mặt, không khỏi có chút cảm khái.

Năm đó bà bất chấp sự phản đối của Hoắc lão gia tử mà gả cho Phương Liễn Quân, nhưng ai ngờ chưa được mấy ngày yên ổn, sản nghiệp nhà họ Phương liền gặp rắc rối. Mấy năm trước vẫn luôn phải lấy tài chính từ Hoắc thị để bù đắp lỗ hổng bên đó, cãi vã mấy lần với người nhà, đến sau này gần như đã cãi nhau căng thẳng với các trưởng bối bên họ Hoắc, ngay cả tang lễ của Hoắc lão gia tử, cũng không có ai thông báo cho bà, vẫn là bà tự ý đi tiễn cha mình đoạn đường cuối cùng sau khi nghe ngóng được tin.

Mãi cho đến mấy năm trước, anh trai bà là Hoắc Đức Chung nghỉ hưu, giao toàn bộ tập đoàn cho Hoắc Thừa quản lý, bà cũng đã đề nghị ly hôn với Phương Liễn Quân, mối quan hệ giữa hai anh em mới hòa hoãn vài phần. Chỉ là dù bà và nhà họ Phương đã cắt đứt quan hệ, cũng không có cách nào nắm được thực quyền gì, nhiều nhất là nửa đời sau áo cơm không lo.

Hoắc Như Sương liền dồn toàn bộ tinh lực vào con trai mình, nhờ vả đủ mối quan hệ tìm cách cho con đi du học Mỹ ngành tài chính. Phương Cảnh Chước chỉ cần tốt nghiệp là có thể lấy được bằng kép, tương lai chuyển sang kinh doanh không thành vấn đề.

Nhưng ai ngờ Phương Cảnh Chước không những từ chối đề nghị của bà, mà còn nói mình nhất định phải ở lại thành phố A, không đi đâu cả. Điều này khiến Hoắc Như Sương tức đến hộc máu.

Thế nhưng cuối tháng trước, cháu trai bà là Hoắc Thừa, người đang nắm quyền, lại nói cho bà một chuyện đáng sợ hơn nữa —— Phương Cảnh Chước thế mà lại làm tiểu tam của chính anh họ mình!

Hoắc Như Sương như sét đánh giữa trời quang, lập tức đưa người về nhà giáo huấn một trận, còn cấm túc.

Trên thực tế, bà đối với cháu trai Hoắc Thừa này vẫn luôn có chút sợ hãi, dù sao bà và anh trai Hoắc Đức Chung tuổi tác cách xa nhau, khi Hoắc Thừa ra đời bà cũng mới mười mấy tuổi, tận mắt chứng kiến những thủ đoạn thâm độc của đối phương để leo lên địa vị cao, từ trước đến nay không dám trêu chọc hắn, vẫn luôn tỏ ra khá thân thiết.

Nhưng kết quả đối phương nói cho bà, con trai bà lại muốn tranh giành phụ nữ với hắn?

Quả thực là đảo ngược trời đất. Bà hoàn toàn không tin con trai ngốc của mình có năng lực có thể đấu lại cáo già Hoắc Thừa!

Nhưng dù bà có ép hỏi thế nào, Phương Cảnh Chước cũng không khai người đó là ai, chỉ nói hắn thật lòng thích đối phương, dù có Hoắc Thừa hay không, hắn cũng phải ở bên đối phương.

Hoắc Như Sương khuyên suốt một tuần, thật sự không còn cách nào, lúc này mới không nén nổi, nghe nói Hoắc Thừa thời gian này ở nhà cũ, liền đưa người về nhà để tâm sự, mong có thể thuyết phục Phương Cảnh Chước ngoan ngoãn đi du học.

Tuy nhiên, bà còn chưa mở miệng, liền nhìn thấy một thiếu niên xa lạ khác trên bàn ăn.

Chỉ thấy thiếu niên da thịt trắng như tuyết, răng trắng mắt sáng, hai má phiếm hồng nhạt lấp lánh nước, một bên tò mò đánh giá bà, một bên cố gắng ăn cơm, trông đáng yêu vô cùng.

Là một hậu bối nhỏ nhắn, vừa nhìn đã thấy hài hước và dễ thương.

Hoắc Như Sương tao nhã đặt chén trà xuống, ánh mắt tinh tế đánh giá thiếu niên một lúc, cười hỏi: "A Thừa, cậu bé này là ai vậy, là bạn của con sao? Con nhà ai mà kháu khỉnh vậy?"

"Bạn?" Hoắc Thừa khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay như có như không vuốt ve thành chén trà, ánh mắt như rắn quấn quanh chiếc nhẫn trên ngực Kiều Tri Ninh: "Cô hiểu lầm rồi." Hắn cố ý tạm dừng, giọng nói trầm thấp và ám muội, chậm rãi nói: "Đây là người yêu của tôi."

Không đợi Hoắc Như Sương phản ứng, hắn lại thong thả bổ sung: "Nói chính xác thì, rất nhanh sẽ trở thành vị hôn phu của tôi."

Kiều Tri Ninh đang chuyên tâm xử lý tôm hùm trong đĩa, nghe vậy ngơ ngác ngẩng đầu, quai hàm vẫn còn phồng lên, trong ánh mắt tràn ngập hoang mang: "?"

"À à, vị hôn phu à, vậy thì đúng là..." Hoắc Như Sương máy móc múc một muỗng canh, đang chuẩn bị tuôn ra hết những lời lẽ xã giao đã chuẩn bị trong lòng, thì chiếc thìa bỗng nhiên "leng keng" một tiếng rơi vào chén, một ngụm canh đặc súp suýt nữa phun ra ngoài: "Chờ đã, vị hôn phu?!" Giọng bà đột nhiên cao vút: "Con nói đối tượng kết giao đó... chính là cái... cậu bé này sao?" Bà run rẩy ngón tay chỉ vào Kiều Tri Ninh.

Hoắc Thừa đưa ánh mắt khẳng định, nhàn nhạt gật đầu.

Đồng tử Hoắc Như Sương co rút, tầm mắt dao động qua lại giữa Hoắc Thừa và Kiều Tri Ninh, tay bưng canh cũng hơi run rẩy.

Nhưng ánh mắt kiên quyết của con trai bà cũng khiến bà nín thở —— hắn ta nghiêm túc.

Bà há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh, chỉ cảm thấy bên tai ù ù, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang quay cuồng.

Trời sập rồi! Hóa ra hai người thừa kế của gia tộc bà đều thích nam sao?!

Gia tộc họ Hoắc đây là... muốn tuyệt tự sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co