Truyen3h.Co

[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ

Chương 68

bonbonne226

Chương 68: Trúc Mã Ăn Vụng - Bị Phát Hiện Rồi...

Kiều Tri Ninh bị tửu lượng trẻ con của chính mình làm cho kinh ngạc.

Trong trí nhớ, cậu rõ ràng chỉ uống ba chén nước trái cây có pha rượu, nhưng khi trở về thì hoàn toàn mất đi ký ức, cứ thế mơ màng cho đến bây giờ mới tỉnh lại.

Cậu mơ màng hé mi mắt, chỉ thoáng thấy bên ngoài cửa sổ đen kịt một mảng, chắc hẳn vẫn là nửa đêm. Vừa định trở mình ngủ tiếp, liền cảm giác một luồng hơi thở ấm áp phả vào tai mình.

"...!"

Kiều Tri Ninh run rẩy cả người, còn chưa kịp phản ứng, vành tai đã bị người ta ngậm vào trong miệng nóng ẩm. Chiếc lưỡi linh hoạt phác họa hình dạng vành tai, từng chút một, lúc thì mút nhẹ, lúc thì cọ xát, mang theo từng đợt tê dại như điện giật.

"Ư..."

Cậu vô thức phát ra một tiếng rên nhẹ, ngón tay nắm chặt chăn. Tai luôn là điểm nhạy cảm chí mạng của cậu, bản năng muốn giơ tay đẩy ra, nhưng khi cánh tay sắp thò ra khỏi chăn thì đột nhiên cứng đờ.

Khoan, khoan đã...

Cậu hiện tại đang ở cùng Sở ca, đúng không? Không phải mấy con "chó điên" kia đang rình rập cậu, vậy thì, hiện tại ai đang hôn tai cậu vậy?

Kiều Tri Ninh rơi vào một trận mê mang.

Nhưng rất nhanh, cậu liền biết đáp án.

Người đàn ông lại liếm láp vành tai cậu một lúc, theo làn da non mịn đi xuống, rất nhanh liền hôn lên cổ cậu.

Không, nói là hôn, không bằng nói là dã thú thu lại răng nanh mà cắn xé. Những nụ hôn dày đặc, tỉ mỉ rơi xuống vùng cổ yếu ớt của cậu, một bàn tay to bất động thanh sắc mà giam cầm lấy eo cậu, khiến cậu không thể tránh thoát.

Những đốt ngón tay thon dài với vết chai mỏng làm cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng lại không dám xác định.

Cơ thể Kiều Tri Ninh mềm nhũn ra. Từ khi bị mấy con "chó hoang" kia "ăn" qua, cậu đối với chuyện này càng thêm mẫn cảm. Lén lút hé mi mắt, liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình cực kỳ kinh hãi.

Cái người đang hôn cậu như chó đó... rõ ràng chính là, Sở Hồi Chu mà!

Kiều Tri Ninh đổ mồ hôi.

Cậu cứng đờ người không dám nhúc nhích, mặc kệ đối phương từ cổ cắn gặm lên cằm. Khi đôi môi ấm áp cọ qua yết hầu, cậu suýt chút nữa đã kêu lên sợ hãi.

Có điều gì đáng sợ hơn việc một giấc ngủ dậy phát hiện ra trúc mã chính trực của mình đang hôn mình không?!

Nếu chỉ đơn thuần là gặm gặm cằm, gặm gặm cổ, cậu còn có thể miễn cưỡng quy về trò đùa giữa bạn bè, nhưng giây tiếp theo, Sở Hồi Chu đã cạy mở môi cậu.

Lưỡi Sở Hồi Chu tiến quân thần tốc, thuần thục quét qua hàm trên cậu, như một con chó dữ quấn lấy lưỡi cậu. Đó là một sự xâm lấn mang theo mùi rượu, không dung thứ, khác biệt hoàn toàn với Sở Hồi Chu ôn hòa lễ độ thường ngày.

Đại não Kiều Tri Ninh trống rỗng. Cậu đáng lẽ phải đẩy Sở Hồi Chu ra, nhưng cơ thể lại như bị điểm huyệt, không thể động đậy. Sự kinh ngạc và khó hiểu tràn ngập đại não cậu. Đáng sợ hơn là, cơ thể cậu thế mà lại sinh ra phản ứng đối với sự tiếp xúc thân mật này —— độ ấm từ bàn tay Sở Hồi Chu xuyên qua lớp áo ngủ mỏng truyền đến, khiến cậu cả người nóng bừng.

"Ư ân..."

Không thể thắng nổi sự chiếm đoạt quá mức kịch liệt đó, Kiều Tri Ninh giả bộ trong giấc ngủ khó chịu rên rỉ rồi trở mình.

Sở Hồi Chu cứng lại một khoảnh khắc, cuối cùng tạm thời dừng nụ hôn, nhưng vẫn không rời khỏi giường, cúi người nóng bỏng nhìn chằm chằm cậu.

Tranh thủ khoảng cách xoay người để thở, Kiều Tri Ninh cuối cùng cũng lấy lại được một chút tri giác, nhưng cơ thể đã mềm đến kỳ lạ, còn run rẩy rất nhẹ.

Cậu hoàn toàn ngây người, chỉ là trong tình huống này, cậu căn bản không biết phải đối mặt thế nào, dứt khoát chuẩn bị giả vờ ngủ để tránh thoát.

Vừa hay, con "chó dữ" bên cạnh cũng không có ý định dừng lại.

Môi Sở Hồi Chu chuyển đến yết hầu Kiều Tri Ninh, nhẹ nhàng cắn gặm, một bàn tay khác không biết từ khi nào đã vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cậu.

...

"!!!"

Chú thỏ con còn định giả bộ ngủ, nhưng độ cong nhíu mày khẽ khàng và mồ hôi lạnh trên thái dương vẫn bán đứng cậu.

Sở Hồi Chu khẽ cười một tiếng, ánh mắt sắc bén, trầm thấp khàn khàn nói: "Bảo bối tỉnh rồi à?"

Nếu là ban ngày khi còn đang đùa giỡn mà dùng cái xưng hô ghê tởm này gọi cậu, Kiều Tri Ninh hoàn toàn sẽ không giận, nhưng lúc này, cậu luôn cảm thấy giọng điệu của Sở Hồi Chu mang theo một ý vị nguy hiểm mà cậu chưa từng nhận ra.

Chú thỏ con quyết định tiếp tục diễn kịch, nức nở một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh mà vươn vai, nâng đôi mi mắt đang run rẩy, giả bộ như vừa mới bị đánh thức: "Ư... Buồn ngủ quá, Sở ca anh làm gì vậy?"

"Xin lỗi, làm em tỉnh giấc." Yết hầu Sở Hồi Chu lăn lộn, vươn tay sửa lại mái tóc vừa bị hắn làm rối của cậu, không hề có chút áy náy nào khi cưỡng hôn người anh em tốt của mình, làm Kiều Tri Ninh có chút sững sờ.

Chẳng lẽ thật sự là cậu nhầm?

Đúng, chắc chắn là hiểu lầm. Nhất định là cậu mở mắt không đúng cách.

Lần này, Kiều Tri Ninh quyết định nhắm mắt lại trước, rồi mở mắt ra, xác định mình đã tỉnh táo rồi mới ngồi dậy nhìn Sở Hồi Chu hỏi: "Sở ca, anh có phải uống say rồi không?"

Đây là lời giải thích hợp lý nhất mà cậu có thể đưa ra.

"Không có, anh rất tỉnh táo, bảo bối." Sở Hồi Chu nhếch khóe miệng, giọng nói trầm thấp.

Sao vẫn là "bảo bối" vậy?

Lúc này, Kiều Tri Ninh lại bắt đầu nghi ngờ tai mình có vấn đề, nhưng tai không thể khép lại, cậu chỉ có thể ngây ngốc nhìn người đàn ông cao lớn hơn mình một đoạn trước mặt, co rúm trong chăn không dám nói lời nào.

Nguy hiểm, một luồng hơi thở rất nguy hiểm, khiến cậu sợ hãi một cách khó hiểu.

Tiếng cười của đối phương khiến gáy Kiều Tri Ninh nổi lên một lớp da gà nhỏ. Cậu chưa bao giờ thấy Sở Hồi Chu như vậy —— ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng mang theo ý cười như có như không, cả người tản ra hơi thở của kẻ săn mồi.

Quả nhiên, những lời Sở Hồi Chu nói tiếp theo cũng quá đáng như thể say rượu không cần bản thảo.

"Thật xin lỗi, anh vừa mới hôn em."

Kiều Tri Ninh suy nghĩ một hồi lâu, nhận ra không có cách nào giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cẩn thận hỏi: "Tại sao... lại làm như vậy?"

Sở Hồi Chu im lặng rất lâu, lâu đến mức Kiều Tri Ninh cho rằng hắn sẽ không trả lời. Ngay khi cậu chuẩn bị từ bỏ truy vấn, Sở Hồi Chu mở miệng.

"Bởi vì anh thích em." Giọng Sở Hồi Chu rất nhẹ, nhưng lại kiên định lạ thường: "Không phải kiểu thích đơn thuần giữa bạn bè."

Kiều Tri Ninh mở to mắt nhìn, không thể tin nổi nhìn về phía đối phương, rất lâu không hoàn hồn.

"Làm bảo bối sợ rồi à?" Sở Hồi Chu thở dài, ánh mắt dịu dàng mang theo sự xin lỗi: "Xin lỗi, anh vốn dĩ không định nói cho em lúc này."

Nếu không có mấy con "chó hoang" bên ngoài kia, hắn sẽ không xúc động như vậy. Sẽ cho bảo bối đủ thời gian, từng bước một dẫn dắt đối phương... rơi vào bẫy của hắn.

Nhưng bây giờ thì không được, nếu hắn còn tiếp tục chần chừ, bảo bối sớm muộn gì cũng sẽ bị những người đàn ông hoang dã bên ngoài ăn sạch.

Kiều Tri Ninh không biết nên đáp lại thế nào. Đại não cậu một mảnh hỗn loạn, tim đập nhanh đến mức gần như muốn vọt ra khỏi lồng ngực —— cái quái gì vậy, ý của Sở Hồi Chu là hắn không chỉ là đồng tính luyến ái, mà còn thích chính mình ư?

Cái này quá vớ vẩn.

Kiều Tri Ninh thử dò xét cuộn tròn cơ thể, vươn tay về phía trước xoa trán Sở Hồi Chu —— rõ ràng là một mảnh lạnh lẽo mà.

Cậu đoán mò hỏi: "Anh có phải bị ông đạo sĩ kia bỏ bùa gì đó không, sao lại toàn nói mấy lời kỳ quái vậy..."

"Vẫn còn nghĩ anh đang đùa à?" Nhìn đôi mắt trong veo của Kiều Tri Ninh, Sở Hồi Chu không khỏi bật cười —— mãi cho đến bây giờ bảo bối vẫn nghĩ hắn đang nói mê sảng, không biết nên nói cậu ngây thơ, hay đáng yêu nữa.

Lần này, hắn quyết định dùng hành động thực tế để chứng tỏ sự tỉnh táo của mình.

...

Kiều Tri Ninh còn chưa kịp phản bác, bỗng nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng —— Sở Hồi Chu theo tư thế cậu đang đo nhiệt độ cơ thể hắn, một tay giữ gáy cậu, một tay ôm lấy eo cậu, đè cả người cậu xuống nệm giường mềm mại.

"Khoan ——"

Những âm tiết phản đối hoàn toàn bị đôi môi và lưỡi nóng bỏng nuốt chửng. Nụ hôn lần này hoàn toàn khác với trước đó, mang theo sự xâm lược không thể kháng cự.

Môi Sở Hồi Chu đầu tiên nhẹ nhàng vuốt ve cậu, như đang nếm thử một món ăn quý giá nào đó, rồi sau đó đột nhiên tăng thêm lực đạo, lợi dụng khoảnh khắc cậu vì kinh ngạc mà khẽ hé miệng, tiến quân thần tốc, chui vào sâu hơn.

"Ô ô ô..."

Hơi thở Kiều Tri Ninh lập tức bị cướp đi. Lưỡi Sở Hồi Chu quét qua hàm trên nhạy cảm của cậu, gây ra một trận run rẩy rất nhẹ. Cậu có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở kem đánh răng bạc hà còn sót lại trong khoang miệng đối phương, rõ ràng rất thanh đạm, nhưng lại mơ hồ khiến người ta choáng váng.

Mãi đến khi nụ hôn kéo dài, cậu mới phản ứng lại, đây không phải là do vị bạc hà, mà là cậu sắp ngạt thở rồi!

Đại não Kiều Tri Ninh ngừng hoạt động, cậu điên cuồng dùng sức cắn rách khóe môi Sở Hồi Chu, cuối cùng cũng có được vài giây cơ hội hít thở không khí trong lành, nhưng không quá lâu, đối phương như một con sói dữ không cảm thấy đau đớn, lại lần nữa ngậm lấy đôi môi đã sưng tấy vì bị mút của cậu.

Một mùi rỉ sét cứ thế lan tràn trong khoang miệng cậu.

Kỹ năng hôn của Sở Hồi Chu thành thạo đến đáng sợ. Hắn lúc thì dịu dàng mút lấy môi dưới Kiều Tri Ninh, lúc thì dùng lưỡi khiêu khích miêu tả kẽ răng cậu, cuối cùng quấn lấy chiếc lưỡi không lối thoát của cậu. Kiều Tri Ninh bị hôn đến cả người mềm nhũn, đầu ngón tay vô thức nắm chặt ga trải giường, đốt ngón tay đều trắng bệch.

Hơi thở hai người càng ngày càng dồn dập, giữa môi lưỡi giao triền phát ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

Để tránh lưng cậu chạm vào tấm lưng giường lạnh lẽo, tay Sở Hồi Chu vẫn luôn cách một lớp áo kéo lấy eo cậu. Lòng bàn tay với vết chai mỏng vuốt ve làn da nhạy cảm ở hông Kiều Tri Ninh, gây ra từng đợt tê dại như điện giật. Khi Sở Hồi Chu nhẹ nhàng cắn môi dưới cậu, cậu thậm chí không kiềm chế được mà phát ra một tiếng nức nở.

"Hô hấp đi, bảo bối." Sở Hồi Chu nghe thấy tiếng, thoáng lùi lại, chóp mũi thân mật cọ cọ má cậu, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello cộng hưởng: "Đừng nín thở."

Kiều Tri Ninh hổn hển thở dốc, ngực kịch liệt phập phồng, môi vì hôn lâu mà hơi sưng đỏ, ánh lên vẻ ướt át. Đôi mắt luôn trong veo nhìn thấu đáy lòng giờ phút này phủ một tầng hơi nước, đuôi mắt nổi lên vệt ửng đỏ nhàn nhạt, đáng thương cực kỳ.

"Bây giờ..." Sở Hồi Chu dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước ở khóe môi cậu, đáy mắt cuồn cuộn ánh sáng u ám: "Còn cảm thấy anh đang đùa sao?"

Đôi mắt Kiều Tri Ninh đong đầy nước lấp lánh, tủi thân hít hít mũi.

Hoãn một hồi lâu, cậu cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu ra —— cái gì mà anh em tốt cùng nhau lớn lên, Sở Hồi Chu cũng là một con "chó hư" đã rình rập cậu bấy lâu nay!

Sau một lát, bàn tay run rẩy của cậu liền giơ lên.

Sở Hồi Chu không tránh, nhưng Kiều Tri Ninh cũng không đánh xuống.

"Sao không đánh?" Sở Hồi Chu nghi hoặc nhấc mi mắt.

Kiều Tri Ninh im lặng.

Đúng vậy, cậu làm sao mà đánh xuống được chứ.

Sở Hồi Chu rõ ràng không giống những con "chó hư" kia.

Vô số khoảnh khắc gian nan trong thời kỳ trưởng thành của cậu đều có Sở Hồi Chu ở bên. Khi ở viện phúc lợi, trời lạnh thì hắn sưởi ấm chăn cho cậu, trời nóng thì dành dụm tiền mua dưa hấu và kem cho cậu.

Hai người ở trường học thành tích đều không quá tốt, thường xuyên bị giáo viên phạt chép bài kiểm tra. Phần của cậu lần nào cũng là Sở Hồi Chu chép hộ, đối phương để đánh lừa còn cố ý bắt chước chữ viết của cậu.

Ngay cả những ngày tháng khốn cùng và thất vọng nhất năm ngoái, cũng là Sở Hồi Chu luôn giúp đỡ cậu.

Kiều Tri Ninh căn bản không thể coi Sở Hồi Chu như một con "chó hư" đơn thuần, mà thản nhiên tát một cái.

Cậu sắp khóc đến nơi rồi.

Ngay khi cậu sắp suy sụp, Sở Hồi Chu lại sảng khoái cười, vươn tay xoa xoa tóc cậu, giống như vô số lần họ đã làm từ nhỏ đến lớn, an ủi thần kinh bất an của cậu.

"Ngủ đi." Hắn nói: "Hôm nay em rất mệt, chuyện còn lại ngày mai nói tiếp."

Dưới màn đêm, tầng mây ngoài cửa sổ theo gió không ngừng phiêu động, thỉnh thoảng để lộ một góc ánh trăng. Ánh trăng cứ thế xuyên qua rèm cửa đổ xuống, dừng lại trên ngọn tóc và khóe mắt hai người.

Kiều Tri Ninh nhìn người đàn ông sửa sang lại chiếc áo ngủ lộn xộn cho mình, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cậu không biết lấy sức ở đâu ra, từ trên nệm giường mềm mại giãy giụa ngồi dậy, kéo lấy vạt áo đối phương.

"Không được đi!"

Sở Hồi Chu sững sờ, chậm rãi quay đầu lại, ánh sáng mong đợi trong mắt gần như trào dâng.

"Bảo bối?"

Thôi, dù sao cũng không ngủ được.

Kiều Tri Ninh nghĩ vậy, không cam lòng mà ngồi thẳng người, thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi mắt lang sáng rực của đối phương, nghiến từng chữ ——

"Anh không phải thích em sao? Vậy... làm nốt chuyện còn lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co