Truyen3h.Co

[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ

Chương 75

bonbonne226

Chương 75: Ốc đồng tiểu tử hài tử cột lại mẹ nó tâm ( Chưa beta tên )

Ngày đầu tiên trở lại thành phố A, Kiều Tri Ninh liền chuyển vào chung cư riêng của Du Khanh Dực, cạnh ký túc xá của công ty giải trí.

Lục Thanh Cừ và Sở Hồi Chu rất bất mãn, nhưng đành chịu vì đối phương lấy cớ công việc để "bắt cóc" người.

Biết rõ không thể trói buộc tự do của Kiều Tri Ninh, những người đàn ông bên ngoài đều không nói gì, chỉ là ngấm ngầm mưu tính trong bóng tối.

Cuối cùng, hồ ly có thể giấu đuôi nhất thời, nhưng không thể giấu cả đời.

Và ngày đó cũng thật sự rất nhanh đã đến.

...

Sau giờ ngọ, Kiều Tri Ninh vừa kết thúc buổi chụp hình đầu tiên, mặt vẫn chưa tẩy trang, vừa ngân nga hát khúc nhỏ vừa trở về chung cư thì phát hiện một chú thỏ con màu trắng bỗng xuất hiện ở cửa.

"Oa, Cọ Cọ!" Cậu kinh ngạc dừng bước.

Chú thỏ con so với mấy tháng trước đã cao lớn hơn hẳn, hình thể cũng to hơn không ít, ngay cả lông cũng dài và bồng bềnh hơn.

Chỉ cần nhìn Kiều Tri Ninh một cái, chú thỏ con liền như có linh tính nhảy bật lên từ tấm thảm chùi chân.

Vì chân ngắn, nó không với tới đùi thiếu niên, chỉ vừa vặn nhảy đến đầu gối.

Nhưng điều đó không ngăn cản Kiều Tri Ninh cúi người ôm chú thỏ con lên.

Cậu nâng bàn chân mềm mại của chú thỏ trắng, nhẹ nhàng nhún nhún, thành thật nói: "Bảo bối, con càng ngày càng béo rồi."

Má và tai chú thỏ con giật giật, không thể tin được trừng lớn đôi mắt bé tí, nhìn về phía "mẹ" mình: "???"

Kiều Tri Ninh nhanh chóng cúi người cười, cọ cọ mũi, an ủi: "Béo cũng đáng yêu mà!"

Chú thỏ con lúc này mới yên tâm, ngoan ngoãn nằm trong lòng "mẹ" không động đậy.

Hai giây sau, khi hai người đàn ông mở cửa lớn, họ nhìn thấy một cảnh tượng đáng yêu: một người và một chú thỏ dựa sát vào nhau.

"Ninh Ninh, em về rồi." Trái tim Du Khanh Dực tan chảy, hắn cười tiến lên chuẩn bị đón "vợ tương lai" của mình về nhà.

Kiều Tri Ninh vừa định trả lời, vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng người cao lớn khác mang theo vẻ âm u dày đặc —— người đàn ông cao lớn mặc vest, giày da, tay xách một chiếc túi đựng thỏ nhỏ. Trên khuôn mặt tuấn tú, hắn nở một nụ cười như có như không, lặng lẽ nhìn cậu, trầm giọng nói.

"Xin lỗi Ninh Ninh, anh đã không trông coi cái túi kỹ, Cọ Cọ ngửi thấy mùi em liền chạy ra, em không bị dọa sợ chứ?"

"Không, không có." Kiều Tri Ninh sững sờ, nhìn Du Khanh Dực, rồi lại nhìn Hoắc Thừa đang đứng một bên, cuối cùng không hiểu ra sao nhìn về phía chú thỏ con của mình —— đúng vậy, cậu đang ở nhà Du Khanh Dực mà, sao Hoắc Thừa lại đến đây được.

Du Khanh Dực lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, cố gắng duy trì giọng điệu ôn hòa: "Hôm nay Hoắc tổng đặc biệt đến tìm tôi bàn công việc, vừa ký hợp đồng xong, đang chuẩn bị tiễn anh ấy ra cửa." Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "đặc biệt", ý ngoài lời không cần nói cũng biết.

"Thì ra là vậy." Kiều Tri Ninh lúc này cuối cùng cũng biết Hoắc Thừa sao lại đến đây, nhưng mà —— có bá tổng đứng đắn nào đi bàn hợp đồng lại mang theo một con thỏ chứ?

Kiều Tri Ninh hoàn toàn không hiểu được hành động của hai người này, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng chú thỏ con mềm mại. Chú thỏ con cảm thấy sảng khoái, cái đầu tròn vo vùi sâu hơn.

Du Khanh Dực thấy người này còn không chịu đi, hàng mi nheo lại, ngay sau đó làm ra vẻ lịch sự tiễn khách.

"Hoắc tổng đi thong thả."

Đối phương đã ra hiệu tiễn khách, nhưng Hoắc Thừa vẫn không lập tức rời đi, mà tràn đầy dịu dàng nhìn về phía chú thỏ trong lòng thiếu niên... và chính thiếu niên.

"Cọ Cọ, ngoan, về với ba nhé."

Nói rồi, những ngón tay thon dài của Hoắc Thừa chạm vào đôi tai rủ xuống tự nhiên của chú thỏ trắng, rồi xách lên theo cổ.

Chú thỏ con bị nhấc khỏi lòng "mẹ" xinh đẹp, "chi chi" kêu lên rồi được đặt vào trong chiếc túi đựng thỏ rộng rãi. Giây cuối cùng còn ra vẻ bất mãn trừng mắt nhìn Hoắc Thừa một cái.

Vẻ đáng yêu nhỏ bé đó ngay cả Du Khanh Dực cũng ngây người —— con thỏ này là tinh linh à? Hiểu chuyện như vậy, lại còn biết bám lấy Ninh Ninh, trách sao Hoắc Thừa không hiểu sao lại không đi công ty mà muốn đến chung cư của hắn để nói chuyện.

Du Khanh Dực vốn cho rằng Hoắc Thừa là một người đàn ông cổ hủ, nhàm chán, bây giờ xem ra, ha ha, tất cả đều là giả vờ, cũng là một con chó hoang được huấn luyện rất tốt.

Kiều Tri Ninh lưu luyến không rời nhìn Cọ Cọ, như Hoắc Thừa dự đoán, cậu nắm lấy tay áo hắn.

"Hoắc Thừa, em có thể ở với Cọ Cọ lâu hơn một chút được không?"

Mày Du Khanh Dực căng thẳng. Đây chẳng phải là đứa trẻ có thể buộc chặt trái tim của mẹ nó sao.

Hoắc Thừa lại cười nhạt, như thể không hề bận tâm chuyện cậu đã lén lút trốn đi du lịch với người khác: "Đương nhiên rồi, khi nào em rảnh, có thể đến chỗ anh để thăm Cọ Cọ bất cứ lúc nào."

Kiều Tri Ninh vốn đã định đồng ý, nhưng nhắc đến việc đến chỗ đối phương, cậu lại do dự một chút: "Vậy anh không được đối xử với em như trước nữa, và... cái căn phòng nhỏ đó, cũng không được dán ảnh em nữa."

Đến bây giờ cậu vẫn còn chút ám ảnh với căn phòng tối đầy dụng cụ và trang phục kỳ lạ đó, nên lúc này cậu hùng hổ đưa ra yêu cầu với Hoắc Thừa.

"Được, anh sẽ tôn trọng em, Ninh Ninh." Hoắc Thừa đồng ý rất sảng khoái, chỉ là những ngón tay ẩn ẩn nóng lên đã bán đứng sự xao động của hắn. Để ngăn ngừa tay run rẩy hơn, hắn bất động thanh sắc đút tay vào túi: "Vậy anh đi trước, em đến thì nhớ nhắn tin cho anh."

Khối sắt nhỏ được đặt làm riêng quanh năm lạnh lẽo trong túi giúp Hoắc Thừa nhanh chóng hạ nhiệt, làm dịu chứng bệnh bí ẩn của hội chứng da khát.

Hắn biết, nếu không rời đi, hắn sẽ rất khó kiểm soát được bản thân nữa.

Con người một khi đã nếm được vị ngọt, sẽ rất khó quay trở lại cuộc sống khắc khổ. Ngay cả khi đặt cả một tủ đông lớn trong khu vực làm việc của mình, Hoắc Thừa cũng khó có thể làm dịu cơn khát từ làn da lan tỏa đến trái tim.

Cơn khát khao người yêu.

Kiều Tri Ninh đã nhận ra sự run rẩy bất thường của Hoắc Thừa sau khi hắn xoay người, ánh mắt từ chú thỏ con trong túi, chuyển sang người đàn ông cao lớn.

Cậu có một khoảnh khắc hoảng hốt.

Sau khi người đàn ông rời đi, cậu chậm chạp nhận ra —— Hoắc Thừa hẳn là lại phát bệnh.

Nhưng lần này, hắn cũng không dùng điều khoản hợp đồng như trước đây, yêu cầu cậu ôm và hôn, mà chỉ kiên nhẫn rời đi.

Kiều Tri Ninh không hiểu, tại sao hắn lại thay đổi nhiều đến vậy.

Nhưng rất nhanh, cậu không còn bận tâm đến những điều đó nữa, bởi vì Du Khanh Dực đã mở rộng cửa lớn, đón cậu vào.

Vừa bước vào cửa, đập vào mắt là một bàn đầy món ngon đa dạng.

Cơn thèm ăn của Kiều Tri Ninh lại bị khơi dậy.

"Mau vào ăn cơm đi, hôm nay anh gọi món Nhật mà em thích."

"Hì hì được thôi, em đến rồi."

Du Khanh Dực thực ra không biết nấu ăn, nhưng hắn rất giỏi trong việc sử dụng sức mạnh của tiền bạc để đặt cơm hộp từ những nhà hàng đắt tiền.

Mỗi khi kết thúc công việc, Kiều Tri Ninh trở về, luôn đối mặt với một bàn đầy những món ăn mình thích, khẩu vị cũng trở nên kén chọn.

Sau khi ăn tối xong, Kiều Tri Ninh đang chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh tẩy trang, thì bị Du Khanh Dực vừa dọn dẹp xong hộp cơm gọi lại từ phía sau.

"Ninh Ninh, em đợi một lát."

"Ừm?" Kiều Tri Ninh vừa cầm lấy sữa rửa mặt trên kệ, ngẩn người.

Du Khanh Dực không biết từ đâu lấy ra một chiếc máy ảnh mirrorless, mở nắp ống kính, khẽ gợi ý: "Em bây giờ trông đặc biệt đẹp, anh chụp cho em một bộ ảnh nhé?"

"Được thôi." Kiều Tri Ninh cười đồng ý, tạm thời đặt sữa rửa mặt trở lại.

Du Khanh Dực thoáng nhìn lọ sữa rửa mặt đó, cười bất lực, cưng chiều búng nhẹ vào trán thiếu niên, dịu dàng nói: "Anh không phải đã nói với em rồi sao, tẩy trang phải dùng dầu tẩy trang chuyên dụng chứ? Em chỉ dùng sữa rửa mặt, sẽ còn sót lại lớp trang điểm, không tốt cho da đâu."

Tuy không đau, nhưng Kiều Tri Ninh vẫn ra vẻ làm bộ che trán, lầm bầm phản kháng: "Ai da, em quen rồi mà... Vừa dầu vừa sữa, phiền phức lắm."

Cậu quá lười, hơn nữa trước đây khi còn nghèo tiếp xúc rất ít với đồ dùng chăm sóc da, hoàn toàn không có ý thức về mặt này. So với những người mẫu chuyên nghiệp khác, kiến thức về chăm sóc da và trang điểm của cậu rất thiếu thốn.

"Vậy lần sau em chụp hình xong về, anh giúp em rửa mặt nhé."

Du Khanh Dực chớp chớp mắt, vui vẻ cam chịu đặt dầu tẩy trang và khăn tẩy trang lên kệ, ở vị trí mà thiếu niên có thể nhìn thấy.

Làm xong những việc đó, hắn lại bổ sung: "Không chỉ rửa mặt, nếu em mệt, anh còn có thể giúp em xoa vai nữa."

Giống như một chàng trai ngoan hiền, tuấn tú.

Kiều Tri Ninh không nhịn được bật cười: "Khanh Dực ca, anh có biết không, bộ dạng của anh đặc biệt giống một..."

"Giống cái gì?" Du Khanh Dực nhếch khóe môi.

"Người vợ hiền thảo!" Kiều Tri Ninh cất giọng nói.

Lời nói vừa dứt, Du Khanh Dực lại đỏ mặt, hồi lâu không đáp lời, chiếc máy ảnh trên tay cũng theo đó ngừng lại một chút.

"Ninh Ninh... Em đang nói, anh giống vợ của em sao?"

"À?" Kiều Tri Ninh chỉ nói đùa, gãi gãi đầu, không ngờ đối phương lại nghiêm túc, bực bội giải thích: "Không đúng, không đúng, em chỉ đùa thôi mà, không có ý đó."

"... Được rồi." Du Khanh Dực thất vọng cụp mắt, hàng mi dài mảnh đổ bóng tối dày đặc xuống.

Hắn thực ra rất nguyện ý, chồng và vợ có gì khác nhau đâu, chỉ cần đối phương là Ninh Ninh, hắn đều sẽ vui vẻ chấp nhận.

Kiều Tri Ninh thấy Du Khanh Dực không nói gì, có chút hoang mang, lo lắng đối phương có phải không vui, liền ghé sát vào màn hình trước mặt Du Khanh Dực, nghiêng đầu, hỏi: "Anh giận à?"

Du Khanh Dực lập tức hoàn hồn, nhìn khuôn mặt trắng nõn dần phóng to trên màn hình, như bị ma xui quỷ khiến mà vội vàng ấn nút chụp.

Trong ảnh, dưới mái tóc hạt dẻ ấm áp bồng bềnh, là một khuôn mặt lanh lợi như nai con. Khóe mắt thiếu niên vẫn còn giữ những họa tiết màu sắc từ buổi chụp hình vừa rồi, phác họa hình cánh bướm màu xanh lam, vì được đính kim cương vụn mà chiếu ra ánh sáng rực rỡ.

Sống động và tươi mới.

"Anh không giận." Du Khanh Dực nhanh chóng phủ nhận, ánh mắt né tránh, che giấu dục vọng sắp tràn ra ngoài của mình, cười ấm áp: "Vừa nãy chỉ đang nhìn màn hình thôi, góc độ này của em thật sự rất đẹp."

"Vậy ạ, để em xem." Kiều Tri Ninh ghé sát vào máy ảnh, nhìn thấy khuôn mặt mình lấp lánh tỏa sáng vì quá thừa sáng cùng thần thái đáng yêu tự nhiên nghiêng đầu suy nghĩ, hài lòng gật gù: "Thật sự đẹp nha, Khanh Dực ca anh chụp giỏi thật đấy."

Trong khoảng thời gian ở chung cư của Du Khanh Dực, những bức ảnh "business" của Kiều Tri Ninh đạt chất lượng tốt nhất từ trước đến nay.

Du Khanh Dực trước khi về nước vốn là một nhiếp ảnh gia độc lập, thẩm mỹ và kỹ thuật đều xuất sắc, lại còn vui vẻ chụp ảnh cho cậu. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, vài bộ ảnh "chín ô" của cậu đã lên top.

"Vậy chúng ta tiếp tục nhé?" Kiều Tri Ninh nghĩ đến đây, hưng phấn vỗ vỗ vai Du Khanh Dực.

Người đàn ông cười nhìn về phía thiếu niên, đáy mắt là sự tán thưởng và tình yêu không thể che giấu: "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co