Truyen3h.Co

[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ

Chương 77

bonbonne226


Chương 77: Thỏ Thỏ Hóa Trang – "Bảo Bối, Cử Động Tai Một Chút Nhé."

Tại khu kinh doanh sầm uất nhất thành phố A, trong quán cà phê liên danh mang chủ đề thế giới giả tưởng, người ra vào tấp nập, vô cùng náo nhiệt.

"Thầy ơi, em có thể chụp ảnh chung với thầy không ạ?"

Một cô bé buộc tóc hai bím ngượng ngùng rút điện thoại ra, rụt rè tiến về phía cosplayer Nhung Nhung Thỏ đang ở vị trí trung tâm quán cà phê, hỏi.

Vị vua thỏ ấy, với đôi môi hồng hào xinh xắn nhếch lên nụ cười tươi tắn, mặc bộ yếm ren màu hồng nhạt. Những đường viền hoa tinh xảo nhẹ nhàng đung đưa theo mỗi cử động xoay người. Chiếc áo sơ mi tay bồng trắng bồng bềnh mềm mại, trên đỉnh đầu là đôi tai thỏ cùng màu hồng phấn nghịch ngợm rung rinh, vành tai còn đính hai viên pha lê trong suốt, lấp lánh ánh sáng li ti.

"Đương nhiên là được rồi." Chú thỏ con trong trẻo đáp lời, giọng nói cũng tràn đầy vẻ mềm mại và đáng yêu.

Cô bé ban đầu ngẩn người, nghe thấy giọng nói cô mới nhận ra —— vị cosplayer "hoàn nguyên" xuất sắc trước mặt này, hóa ra lại là con trai.

Ánh mắt ngưỡng mộ vẻ đẹp dần trở nên nghiêm túc hơn, phát ra ánh sáng hưng phấn: "Cảm ơn thầy ạ!"

Cô bé giơ điện thoại lên, thiếu niên phối hợp cúi đầu tìm góc, tạo dáng giơ tay làm hình trái tim.

Cô bé mãn nguyện nhận được hai bức ảnh tuyệt đẹp, rồi cảm ơn: "Thầy cosplay Nhung Nhung Thỏ đẹp quá ạ." Nói xong bỗng nhớ ra điều gì đó, cô bé lấy ra một tờ giấy có ô màu từ ba lô đeo hai vai, đưa ra: "Đây là quà em chuẩn bị, tặng thầy ạ!"

"Oa, cảm ơn em." Kiều Tri Ninh kinh ngạc nhìn món quà cô bé đưa, trân trọng đón lấy. Nhưng bộ quần áo này không có túi, không biết phải đặt ở đâu. Đúng lúc đó, một bàn tay to với những khớp xương rõ ràng thon dài vươn tới từ bên cạnh.

Du Khanh Dực với vẻ mặt tươi cười, tay đang xách đủ thứ thiết bị lớn nhỏ, giờ lại rảnh một tay, cẩn thận đặt món quà cậu nhận được vào túi chống bụi, rồi chu đáo cất đi.

"Cảm ơn Khanh Dực ca!"

"Không có gì, đây là việc anh nên làm mà." Du Khanh Dực cười nói.

Chú thỏ con hài lòng nhìn hành động của người đàn ông, sau khi được phục vụ thoải mái, tiếp tục tạo dáng chụp ảnh trước những tiểu cảnh trong quán.

"Bảo bối, cử động tai một chút nhé."

"Tay có thể đặt lên nơ trước ngực... Không cần kéo ra, chỉ nắm chặt sợi dây nơ là được."

"Bảo bối xinh đẹp quá."

...

Vua thỏ theo lời thay đổi tư thế. Bởi vì biết góc nào của mình là đáng yêu nhất, cậu có vài tạo hình đặc biệt ghé sát vào ống kính, cười để lộ đôi răng nanh xinh xắn.

Du Khanh Dực giơ máy ảnh, điều chỉnh vòng sáng đến góc độ thích hợp, chụp hết bức ảnh đẹp này đến bức ảnh đẹp khác cho thiếu niên ở trung tâm tầm mắt.

Khoảnh khắc này, hắn cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.

Hôm nay là ngày cuối cùng của hoạt động liên danh của quán cà phê, số người đến check-in không ít, người đến tìm Kiều Tri Ninh để xin tem và chụp ảnh chung cũng không ngớt.

Đặc biệt là sau khi phát hiện cậu là con trai, mọi người càng thêm phấn khích, thậm chí còn có vài người cùng hội đưa ra lời mời kết bạn.

Dù sao, chú thỏ con đáng yêu như vậy, ai mà không thích chứ.

Du Khanh Dực nhận thấy sự nổi tiếng của thiếu niên ngày càng tăng vọt, ánh mắt ngưỡng mộ và tình yêu trong đáy mắt cũng dần không thể che giấu được —— bảo bối của hắn, vốn dĩ phải tỏa sáng trên sân khấu.

Tuy nhiên, dưới bầu không khí hòa thuận bên ngoài, cũng có một vài nốt nhạc không mấy hòa điệu.

Có một vài thanh niên nam tính, giả vờ là người cùng sở thích nhưng thực chất lại có ý đồ xấu, tiến lại gần, vừa đến đã xin thông tin liên lạc. Nhưng họ nhanh chóng bị Du Khanh Dực với đôi mắt tinh tường ngăn lại.

"Xin lỗi, bạn trai tôi còn phải chụp ảnh, không tiện lắm." Du Khanh Dực trên mặt vẫn nở nụ cười ấm áp như gió xuân, nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.

Mấy thanh niên nghe vậy đều sững sờ, thầm thở dài, cảm thán rằng mình dù sao cũng đã chậm rồi, sau đó thất bại rời đi.

Kiều Tri Ninh thực ra đã chụp xong rồi, nhưng cậu cũng không muốn phải đối phó với những người đàn ông có ý đồ tiếp cận mình, nên cũng không bận tâm việc Du Khanh Dực tự tiện nói là bạn trai mình. Cậu cứ coi đối phương là lá chắn, vui vẻ ngồi xuống gọi một ly trà sữa và một chiếc bánh Basque.

Để cảm ơn Du Khanh Dực đã giúp mình chụp ảnh, cậu còn gọi thêm một ly cà phê Americano và một chiếc bánh Basque, tháo chiếc găng tay ren trắng ra, mời người đàn ông đến cùng ăn.

"Là chuẩn bị cho anh sao?" Sau khi ứng phó xong một đợt người theo đuổi, Du Khanh Dực nhìn chiếc bánh kem và đồ uống trước chỗ ngồi của mình, ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy."

Chú thỏ con vắt chân, nở nụ cười rạng rỡ —— đút ăn cho chó, ai cũng có phần. ( Editor: Cười mệt =))) )

"Cảm ơn bảo bối, anh sẽ ăn hết sạch." Du Khanh Dực được chiều chuộng mà ăn, vị ngọt ngào béo ngậy của kem tan chảy trên đầu lưỡi, vị ngọt dịu nhẹ từng đợt dường như len lỏi vào trái tim hắn.

Đây là lần đầu tiên Ninh Ninh mời hắn ăn gì đó.

Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Đến lúc đó không nhất định là ăn bánh kem, bọn họ còn sẽ có lần đầu tiên ôm, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên... khụ.

Du Khanh Dực có chút không kiểm soát được dòng suy nghĩ liên tục lan tỏa của mình, uống một ngụm cà phê đá để bình tĩnh lại.

Khi hương vị đắng ngọt lan tỏa trong khoang miệng, hắn mới hoàn hồn, tự nhủ phải từ từ, không thể vội vàng.

Nhưng đúng lúc này, một ánh mắt u ám, oán hận như có thực từ một bên, xuyên thẳng không khí loãng dừng lại trên người hắn. Du Khanh Dực không khỏi rùng mình, nhận ra điều không ổn, nghiêng người nhìn sang bên cạnh ——

Chỉ thấy, một thanh niên cao lớn, cao tới 1m9 vẫn đang lặng lẽ đứng bên cạnh tấm bình phong lớn của quán cà phê, cách hai cái bàn. Ánh mắt hắn nặng nề khóa chặt vào hắn và Kiều Tri Ninh đang nhấm nháp đồ uống.

Bên cạnh còn có một người bạn đi cùng đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

Du Khanh Dực khẽ cười một tiếng, tay trái dùng thìa múc một miếng bánh kem nhỏ mà bảo bối mua cho hắn, tay phải đung đưa ống hút, khuấy đều ly cà phê mà bảo bối mua cho hắn, nở nụ cười vô hại với thanh niên đang ghen tị ra mặt kia.

Mỗi động tác đều tràn đầy sự khoe khoang trắng trợn.

...

Phương Cảnh Chước đứng một bên nhìn tất cả, cảm thấy trái tim mình như khô héo.

Khoảng thời gian trước Ninh Ninh rời khỏi Hoắc gia, đi du lịch Lịch Thành với Sở Hồi Chu, hắn vốn tưởng Ninh Ninh cuối cùng cũng từ bỏ anh trai mình, lựa chọn Sở Hồi Chu.

Hắn đang suy tính làm thế nào để tiếp tục tranh thủ cơ hội, hôm nay cùng Tần Chí Cương ra ngoài chơi, lại tình cờ gặp Ninh Ninh... Hắn vốn định lên chào hỏi, nhưng lại vô tình nghe thấy một người đàn ông khác nói mình là bạn trai của Ninh Ninh.

Nhìn kỹ lại, hóa ra lại là Du Khanh Dực, lão đại Du mà hắn quen mắt.

Phương Cảnh Chước cả người đều héo tàn, đuôi không vẫy, miệng cũng không cười.

Hắn không khỏi bắt đầu nghi ngờ chính mình.

—— Có lẽ nào đến hôn thứ ba cũng không đến lượt mình sao?

Tần Chí Cương hoàn toàn không biết mối tình tay ba rối ren giữa những người này. Hắn kéo Phương Cảnh Chước đến là để đi xem triển lãm cao cấp mới khai trương ở trung tâm thương mại, không ngờ vừa đi xong định tìm chỗ ăn cơm thì người anh em "não cá vàng" này lại đứng yên bất động ở quán cà phê này.

"Này, Phương Thước, mày đứng đây nhìn gì vậy?" Tần Chí Cương cho rằng Phương Cảnh Chước đang thèm, tìm đến thực đơn ở cửa nhìn một cái, càng xem mày càng nhíu sâu: "... Cái này không đúng rồi, toàn bánh kem thôi, tao ăn có no được không?"

Bọn họ đều là người làm điền kinh, ngày thường tiêu hao thể lực lớn, mỗi lần ra ngoài kiếm ăn đều phải ăn rất nhiều thịt, đối với mấy món ngọt này thực sự không có chút hứng thú nào.

"Không phải bánh kem..." Phương Cảnh Chước nặn ra mấy âm tiết chua chát từ yết hầu, rồi lại im lặng.

"Mày làm cái trò gì vậy, tao thật là ——" Tần Chí Cương nhìn theo ánh mắt nóng bỏng của Phương Cảnh Chước nhìn vào bên trong, lại thoáng thấy một vật thể đáng yêu tuyệt trần:

—— Thiếu niên đeo tai thỏ, mặc váy yếm hồng nhạt, trên đỉnh đầu mái tóc bồng bềnh nhô lên một nhúm lông ngốc nghếch, bên dưới để lộ một khuôn mặt trắng nõn tinh xảo. Đôi mắt trong veo như gợn nước lấp lánh không tì vết, đôi môi hồng hào ngậm ống hút nhựa, vừa uống đồ uống, vừa cười nói chuyện với người đàn ông đối diện.

Giống như một thiên thần lạc bước xuống trần gian, thực sự đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt!

"Sao, mày thích cô bé đó à?" Tần Chí Cương chỉ mất một giây để nhìn ra ý đồ trong lòng người anh em mình.

Phương Cảnh Chước ra sức gật đầu.

Tần Chí Cương lại có chút do dự: "Đúng là rất xinh đẹp, nhưng người ta hình như có bạn trai rồi, đối diện không phải ngồi một anh đẹp trai sao?"

Phương Cảnh Chước nghe vậy, ánh mắt càng thêm u oán, từng câu từng chữ chất vấn: "Mày thấy, hắn, đẹp, trai, hơn, tao?"

Tần Chí Cương nổi hết da gà, bực bội cười: "Ha ha, sao có thể chứ, đương nhiên là mày đẹp trai hơn rồi, mày nhìn người kia không cao bằng mày cũng không vạm vỡ bằng mày, chỉ là mặt đẹp hơn chút thôi, làm sao so được với mày chứ."

"Ừm." Phương Cảnh Chước khẽ đáp, sắc mặt vẫn không mấy tốt.

Tần Chí Cương bắt đầu nói năng lộn xộn: "Ai da, mày không phải mới thất tình cách đây không lâu sao, tao thấy cái này cũng không tồi, mày lên làm quen thử xem, biết đâu người ngồi đối diện không phải bạn trai cô ấy thì sao, nói không chừng mày bắt đầu yêu đương mới xong, chuyện trước đây đều tan biến hết."

Phương Cảnh Chước trầm mặc hồi lâu, vươn tay vỗ vai Tần Chí Cương: "Được, tao sẽ đi thử xem."

Tần Chí Cương cũng đáp lại đối phương bằng một nụ cười chúc phúc.

Nhưng những lời sau đó của Phương Cảnh Chước lại khiến hắn không đứng vững.

"Nhưng tao không có thất tình."

Tần Chí Cương: "À?"

Phương Cảnh Chước: "Cũng sẽ không đi tìm người khác."

Tần Chí Cương: "Mày không sao chứ?"

Phương Cảnh Chước: "Người tao thích vẫn luôn là cùng một người, hơn nữa..."

Tần Chí Cương: "Hơn nữa... cái gì?"

Phương Cảnh Chước: "Cậu ấy là con trai."

Nói xong những lời đó, Phương Cảnh Chước liền ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi vòng qua hai cái bàn phía trước, đi thẳng tới, bỏ lại Tần Chí Cương một mình trong gió bão hỗn loạn.

—— Ý là, người anh em tốt của hắn không chỉ làm kẻ thứ ba, mà còn là... gay?

Nhưng không đúng, Tần Chí Cương lại liếc nhìn vật đáng yêu đeo tai thỏ bên kia, nhìn thế nào cũng không giống con trai, rõ ràng xinh đẹp như vậy...

Hắn cảm thấy thế giới của mình như sắp sụp đổ, trơ mắt nhìn Phương Cảnh Chước như một con chó mất chủ, lon ton chạy sang.

Và khi hắn vừa đi tới, biểu cảm của người đàn ông đối diện chú thỏ con lập tức cứng đờ.

Trong chớp mắt, sự tức giận đã bùng nổ.

Tần Chí Cương nhận thấy điều không ổn, lau mồ hôi lạnh trên trán, xoay người bỏ chạy.

"Kệ mày, anh em ạ, mày đã tẩu hỏa nhập ma rồi, thịt nướng để một mình tao ăn vậy." Tần Chí Cương thầm nghĩ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co