Truyen3h.Co

[EDIT - ĐM] XINH ĐẸP TIỂU THAM TIỀN BỊ BẮT VẠN NHÂN MÊ

Chương 8

bonbonne226


Chương 8: Chung Chăn Gối: "Không phải cởi quần áo sao, anh cứ tiếp tục."

"Ninh Ninh, tôi hơi choáng."

"Chắc là say rồi."

Lục Thanh Cừ khẽ nheo mắt, áp sát nhìn cậu, khi cúi xuống, đầu anh vùi vào cổ cậu, hơi thở ấm áp len lỏi từ cổ áo sâu vào bên trong.

Dừng lại hai giây, đối phương thậm chí nhẹ nhàng liếm một cái vào cổ cậu.

Kiều Tri Ninh sững sờ, nổi da gà khắp người.

Người này có bị sao không vậy?

Độ cồn thấp thế này, thậm chí còn pha với nước trái cây làm đồ uống, uống hai ly đã say sao? Hơn nữa sao lại liếm cổ cậu... Tuy chỉ một chút thôi, nhưng vẫn rất ngứa.

Kiều Tri Ninh không thể tin nổi nhìn Lục Thanh Cừ.

Tửu lượng người này còn kém hơn cả con gái nhỏ.

Thế là cậu hợp lý suy đoán: "Anh không phải là dị ứng cồn đấy chứ?"

Lục Thanh Cừ lắc đầu, áp sát cậu cúi người nhìn cậu.

Kiều Tri Ninh không tin, đẩy đầu Lục Thanh Cừ ra, vạch cổ áo đối phương nhìn xuống, không thấy nổi mẩn, cũng không đỏ, không phải phản ứng dị ứng.

Trái tim đang treo của cậu cuối cùng cũng được đặt xuống.

Không dị ứng thì tốt rồi, đỡ cho cậu hảo tâm làm chuyện xấu, đưa Lục Thanh Cừ vào bệnh viện thì không hay chút nào.

"Vậy anh có muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút không, tôi đi rót cho anh ít nước lọc, giải rượu." Kiều Tri Ninh vừa định xoay người, phía sau một bóng đen dày đặc bao phủ.

Lục Thanh Cừ bỗng nhiên đứng dậy, từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu.

Cơ bắp săn chắc, đầy đặn bao trọn lấy cánh tay mảnh khảnh và bờ vai gầy guộc của thiếu niên, như những xúc tu bạch tuộc không chịu buông, đốt ngón tay thon dài hằn sâu vào phần eo mềm mại của cậu, khiến cậu ngứa ran cả người.

"Lục, Lục Thanh Cừ... anh đừng như vậy." Kiều Tri Ninh vùng vẫy hai cái, rồi lại thấy chút giãy giụa này trước mặt đối phương quả thực chẳng thấm vào đâu.

Lục Thanh Cừ như một ngọn núi lớn, ôm chặt lấy cậu, bất động, tiếng thở dồn dập bên tai càng thêm nặng nề, như thể đang kiềm chế điều gì đó.

Kiều Tri Ninh bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục thả mềm giọng điệu, dùng kiểu làm nũng của mèo con từ từ nói: "Anh như vậy tôi hơi khó thở... không thoải mái..."

Lục Thanh Cừ cuối cùng cũng buông cậu ra, nhưng ánh mắt vẫn còn chút mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Kiều Tri Ninh rụt người sang một bên.

Đàn ông say rượu thật đáng sợ.

Nhưng cậu lại không dám quay đầu đi ngay, sợ đối phương lại lên cơn, thế nên cứ như dỗ trẻ con mà xoa xoa mái tóc lộn xộn trên trán Lục Thanh Cừ.

"Anh say rồi, nằm xuống nghỉ ngơi chút được không?"

Mặt Lục Thanh Cừ càng đỏ hơn, gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn bị cậu dắt đến mép giường, rồi ngoan ngoãn nằm xuống, lại nhắm mắt lại.

Kiều Tri Ninh nhìn người nào đó đang nằm trên giường với quần áo nhăn nhúm, vẫn quyết định làm người tốt đến cùng, cởi áo khoác ngoài của Lục Thanh Cừ ra và thay bằng bộ đồ ngủ. Dù sao cũng là do uống rượu cậu pha mới say mà.

Hiện tại đang là cuối xuân, nhiệt độ không khí đã tăng trở lại, cả hai đều không mặc quá nhiều. Lúc này Lục Thanh Cừ không đi tất, chỉ đi dép lê, Kiều Tri Ninh hơi thoải mái hơn một chút, không cần phải giúp ma men cởi tất.

Cậu kéo áo khoác trên người đối phương xuống, chỉ còn lại chiếc áo phông trắng bên trong, nhưng đến lúc cởi quần thì lại gặp khó khăn.

Khóa quần của Lục Thanh Cừ hơi phức tạp, không chỉ có nút cài mà còn có khóa kéo, bắp chân cơ bắp săn chắc. Khi Kiều Tri Ninh đưa tay kéo khóa kéo, cái khóa cứ thế kẹt lại, không lên được mà cũng không xuống được.

Cậu không thể không dùng cả hai tay, loay hoay mãi nửa ngày, quần không những không cởi ra, mà một thứ khác ngược lại lại ngóc đầu dậy.

Mắt Kiều Tri Ninh trợn tròn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đỏ ửng.

Cứu, cứu mạng...

"Cái này cũng to quá đi..." Cậu thậm chí không cẩn thận lẩm bẩm thành tiếng, cảm giác tự ti đột nhiên nảy sinh.

Kiều Tri Ninh cảm thấy hơi có lỗi với Lục Thanh Cừ, chỉ là pha rượu thôi mà, không chỉ khiến người ta say, mà đến quần cũng không biết cởi.

Ngay khi cậu đang cảm thán, bỗng nhiên bị người đang nằm dưới thân túm lấy cổ tay.

Chỉ thấy Lục Thanh Cừ vừa rồi còn ngoan ngoãn nằm bỗng nhiên mở mắt, đáy mắt cuồn cuộn một mảng tối tăm sâu thẳm.

"Cậu đang làm gì vậy, Ninh Ninh?" Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Lục Thanh Cừ chợt vang lên, mang theo chút âm u khiến người ta rợn người.

Tay Kiều Tri Ninh đang giúp đối phương cởi quần lập tức buông ra, còn vô thức run rẩy hai cái.

Không hiểu sao, cậu bỗng có cảm giác bị một con rắn khổng lồ theo dõi.

Kiều Tri Ninh vội vàng giải thích: "Tôi, tôi thấy anh khó chịu, muốn giúp anh cởi quần áo để ngủ thoải mái hơn."

"Ừm." Lục Thanh Cừ từ cổ họng phát ra một âm tiết khiến người ta không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, như thể đang cực độ kiềm chế điều gì đó.

"Vậy không có gì nữa tôi về phòng trước..." Kiều Tri Ninh định xuống khỏi giường Lục Thanh Cừ, nhưng lại bị đối phương nắm chặt cánh tay.

Tay Lục Thanh Cừ nắm chặt cánh tay cậu, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: "Không phải cởi quần áo sao, anh cứ tiếp tục, tôi không có sức."

"?" Kiều Tri Ninh thấy hơi lạ. Lúc nãy người này kéo cậu không phải rất mạnh sao?

Cậu vô thức nhìn xuống, ánh mắt dừng lại ở một chỗ nào đó rồi xấu hổ dời đi, ấp úng nói: "Nhưng, nhưng anh..."

"Không cần bận tâm đến nó." Lục Thanh Cừ nắm tay cậu, thuần thục kéo khóa quần xuống, rồi buông tay ra, vẻ như đã mất hết sức lực, nhắm mắt lại nằm trên giường.

Kiều Tri Ninh ngơ ngác, cậu làm ở quán bar một thời gian, chưa bao giờ gặp ai say kiểu lúc tỉnh lúc mê như thế này.

Mặc dù cậu hoàn toàn không nhìn ra Lục Thanh Cừ say, nhưng với mức độ tỉnh táo hiện tại của đối phương, hoàn toàn có thể tự cởi được...

Ai, nhưng không còn cách nào, mỗi người sau khi say rượu lại có phản ứng khác nhau, có người thì im lặng, có người thì nổi điên, có người thì trở nên bám người. Lục Thanh Cừ có lẽ là loại cuối cùng.

Lục Thanh Cừ tự mình mở khóa quần bị kẹt, Kiều Tri Ninh liền tiếp tục ngượng ngùng giúp đối phương cởi quần.

Nhưng mỗi khi cậu chạm vào chân Lục Thanh Cừ một chút, cái "thứ đó" lại như chào hỏi cậu mà càng ngày càng "nghiêm trọng", khiến cậu cũng phải ngượng.

Rất nhanh, đường nét cơ bắp của Lục Thanh Cừ tuy không quá khoa trương nhưng săn chắc và đẹp mắt cứ thế hiện ra trước mặt cậu.

Cậu hơi câm nín, rõ ràng đều là đàn ông, sao sự chênh lệch lại lớn đến vậy chứ.

Khó khăn lắm mới giúp Lục Thanh Cừ cởi xong quần áo, thay vào bộ đồ ngủ treo trên ghế, đắp chăn xong, Kiều Tri Ninh tự mình ngược lại toát cả mồ hôi, đầu óc choáng váng mà vươn vai, rồi ngã vật xuống bên cạnh giường đối phương.

Nệm của Lục Thanh Cừ không mềm như của cậu, nhưng bộ ga trải giường rất thoải mái, không phải cotton thuần túy, dường như là một loại sản phẩm từ tơ tằm nào đó, nằm lên đó mát lạnh, khiến Kiều Tri Ninh đang mệt mỏi lúc này cứ tham luyến mà cọ cọ lên đó.

Thật thoải mái.

Quả không hổ là vai chính, đến chọn ga trải giường cũng thật tinh mắt.

Và ngay khi Kiều Tri Ninh đang vật lộn chuẩn bị đứng dậy về phòng mình, người đàn ông nằm bên cạnh bỗng nhiên động đậy.

Một cánh tay nặng trịch ôm cậu vào lòng, một cái chân dưới thân cũng không nói lời nào quấn lấy eo cậu.

"?"

Kiều Tri Ninh "Ưm" một tiếng, cả người hoàn toàn bị cuốn vào lòng Lục Thanh Cừ.

Có lẽ là do ảnh hưởng của cồn, cả người Lục Thanh Cừ lại vừa nặng vừa nóng, Kiều Tri Ninh đã thử rất nhiều lần muốn thoát ra nhưng đều thất bại.

Quá nặng, nhưng đối phương lại rất kỳ lạ khi vừa vặn tránh được ngực và cổ cậu, không hề cản trở hô hấp bình thường của cậu.

Kiều Tri Ninh cứ thế chìm sâu vào đệm giường của đối phương, như một chú thỏ con bị ngậm vào hang sói, mất đi ý muốn giãy giụa, mặc cho cơn buồn ngủ ập đến chiếm lấy đại não.

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.

Kiều Tri Ninh theo thói quen lay chú thỏ bông Nhung Nhung ở mép giường, nhưng lại chẳng lay được gì cả.

Ưm... Chú thỏ bông lông xù của mình đâu rồi? Biến mất rồi à?!

Kiều Tri Ninh bừng tỉnh ngay lập tức, không có cảm giác an toàn mà dùng ngón chân ma sát ga trải giường, mở to mắt mới phát hiện, đây không phải phòng của cậu.

Lúc này cậu đang mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình không hiểu từ đâu ra, nằm trên một chiếc giường lớn xa lạ. Ga trải giường sạch sẽ tinh tươm, áo trên và áo khoác của cậu đều được xếp gọn gàng đặt ở mép giường, còn nửa thân dưới của cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi.

Và chiếc quần ngoài mà cậu mặc ngày hôm qua thì không cánh mà bay.

Kiều Tri Ninh ngẩn người, chợt nhớ ra, hôm qua cậu và Lục Thanh Cừ đã uống rượu, người này say, cậu giúp anh ta đưa lên giường, sau đó bị Lục Thanh Cừ say rượu ôm lấy và ngủ cùng.

À...

Cậu không biết lúc này mình nên cảm thấy xấu hổ trước hay may mắn trước, may mắn là đã trở thành mối quan hệ anh em tốt có thể chung chăn gối với vai chính thụ của thế giới này.

Kiều Tri Ninh có thói quen ngủ nướng, nhưng không quen ngủ ở giường người khác. Mặc dù không biết quần áo trên người mình bị thay từ lúc nào, nhưng lúc này ý thức được đang ở phòng Lục Thanh Cừ, liền nhanh nhẹn bò dậy, chưa kịp thay quần áo đã vội vàng ra khỏi phòng.

Ngay khi cậu mở cửa phòng vội vã bước ra ngoài, một chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra.

Lúc này trong phòng khách chật hẹp, không chỉ có một mình Lục Thanh Cừ, mà còn đứng một người đàn ông lạ mặt khác, cực kỳ đẹp trai.

Người đàn ông rất cao, một thân vest đen cắt may lịch lãm, đường nét rõ ràng, ngũ quan ưu việt, ánh mắt sắc bén xuyên qua Lục Thanh Cừ dừng lại trên người cậu ngay khoảnh khắc cậu mở cửa.

Kiều Tri Ninh dụi dụi mắt, không hiểu sao, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt này có chút quen thuộc.

Lục Thanh Cừ nhìn thấy cậu từ trong phòng bước ra, thần sắc vốn bình tĩnh thoáng một chút không tự nhiên, sải bước tiến lên chặn cậu lại, đứng chắn giữa người đàn ông lạ mặt và cậu, khi cậu còn chưa nhìn rõ hoàn toàn dáng vẻ của người đàn ông kia, anh ta nói: "Ninh Ninh, tôi có chút việc cần giải quyết, cậu về phòng tôi chơi một lát được không?"

Kiều Tri Ninh phản ứng mất một giây, rồi lập tức thông hiểu mọi chuyện.

Người đàn ông cao lớn mặc vest giày da đang đứng trong phòng khách kia, chính là vai chính công Hoắc Thừa!

Tính ra, cậu và Lục Thanh Cừ cũng quen nhau gần hai tháng rồi, Hoắc Thừa cũng thực sự đã đến lúc xuất hiện. Hôm nay chắc là đến tìm Lục Thanh Cừ để bàn công việc.

Nhưng cậu hoàn toàn không lường trước được, lại gặp mặt một vai chính khác trong tình huống ngại ngùng như thế này.

Lục Thanh Cừ che chắn cho cậu như vậy, chính là không muốn cậu làm phiền "buổi hẹn hò" của hai người họ. Anh ta ghen rồi.

"Được, được, vậy anh nhanh lên nhé... Tôi không tìm thấy quần của mình." Kiều Tri Ninh nói nhỏ sau khi nói xong câu cuối, để tránh làm bóng đèn, cậu nhanh chóng lại lủi trở về phòng Lục Thanh Cừ, tiện tay đóng chặt cửa phòng lại.

Tiếng tim đập cuồng loạn cuối cùng cũng được cách ly với bên ngoài sau tiếng đóng cửa, Kiều Tri Ninh thở phào một hơi. Mặc dù cậu chỉ thoáng nhìn một cái, nhưng đôi mắt như chim ưng của Hoắc Thừa đứng ngoài cửa lúc nãy cứ nhìn chằm chằm cậu, rõ ràng là... đã để ý cậu, và bắt đầu ghét cậu rồi!

...

"Hoắc tổng, tài liệu đều ở trong USB, sau khi rời khỏi tổ dự án này, tôi sẽ không tiếp xúc bất kỳ công việc nào liên quan đến công ty nữa."

Lục Thanh Cừ xác nhận cửa phòng đã đóng chặt, thay đổi vẻ ôn hòa vừa rồi, trong mắt ánh lên một tầng lạnh lẽo, xoay người rút USB từ máy tính ra, đưa cho người đàn ông trước mặt.

Hoắc Thừa đặt chiếc USB lạnh lẽo vào lòng bàn tay rộng lớn vuốt ve hai cái, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng luôn mang theo chút suy tư khó hiểu, từ từ nói: "Với trình độ kỹ thuật của cậu, hoàn toàn có thể chuyên sâu trong lĩnh vực này, tự mình đảm đương một phía, xác định không ở lại sao? Tương Vân sẽ cho cậu đãi ngộ kỹ sư tốt nhất."

Lục Thanh Cừ theo bản năng nhìn thoáng qua cánh cửa phòng mình, nhưng rất nhanh lại thu ánh mắt về: "Xin lỗi Hoắc tổng, hiện tại tôi có chuyện quan trọng hơn... cần làm. Hoắc thị Tương Vân là một nền tảng rất tốt, chắc chắn sau này sẽ có vô số nhân tài, không thiếu một người như tôi."

Ánh mắt Hoắc Thừa nheo lại, vết sẹo nhạt trên mắt trái dưới ánh sáng mặt trời càng rõ ràng hơn, mang theo chút hung dữ: "Nhưng chỉ có cậu, biết những thứ có thể giáng đòn chí mạng vào Phương thị."

Lục Thanh Cừ cười khách sáo, nói không hề kẽ hở: "Tôi nghĩ Hoắc tổng hẳn là sẽ không giao những thứ cốt lõi nhất cho một thực tập sinh mới vào làm ba tháng. Hơn nữa, ngay cả khi tôi muốn giở trò gì sau lưng, người của ngài chắc chắn sẽ phát hiện sớm hơn, và khiến tôi không có chỗ dung thân. Giống như hiện tại, ngài có thể dễ dàng tìm ra chỗ ở của tôi vậy."

Hoắc Thừa cười lạnh một tiếng, khóe mắt đuôi mày đều ánh lên vẻ vui sướng quỷ dị: "Cậu rất thông minh, cũng rất thành thật, quả không hổ là... con trai út của Lục Tưởng Niên."

Vẻ mặt Lục Thanh Cừ nghiêm lại, hơi lạnh thấm ướt toàn bộ cơ thể anh ta.

Rất rõ ràng, Hoắc Thừa đã sớm biết thân phận của anh ta.

Rõ ràng mấy năm nay Lục Tưởng Niên chưa từng quản anh ta một ngày nào, anh ta cũng cố gắng tránh xa mọi thứ có liên hệ với gia tộc đó, vậy mà vẫn không thể tránh khỏi việc bị Hoắc Thừa, người có thủ đoạn thông thiên, điều tra ra manh mối.

Hoắc Thừa tiếp tục nói: "Năng lực của cậu rất mạnh, nhưng tôi cũng muốn khuyên cậu một câu, dù là làm thuật toán, hay làm người, đều phải học cách tuần tự tiệm tiến, đừng mơ ước những chuyện vượt quá khả năng của mình."

"Cảm ơn Hoắc tổng đã nhắc nhở, tiểu bối được lợi không ít." Lục Thanh Cừ cụp mi gật đầu, cung kính tiễn vị "Phật lớn" Hoắc Thừa này xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co