[Edit](ĐN Conan) Mastuda Jinpei ,nhóc con của anh lại gây hoạ
Chap 44: Công viên giải trí (1)
Công viên giải trí, thủy cung
"Được chứ! Hôm nay là sinh nhật con, con là 'lão đại' mà!" Matsuda Jinpei vừa đáp dịu dàng vừa nhẹ nhàng chải mái tóc xoăn của Eisho. Những lọn tóc con bé như nhảy múa dưới đầu ngón tay anh, lấp lánh ánh sáng mềm mại dưới nắng, tràn đầy sức sống. Matsuda nhìn con, mắt ngập yêu thương, như đọc được niềm vui từ từng sợi tóc.
Anh định tết bím xinh cho con bé, nhưng Eisho chê tay nghề anh, sợ bím tóc làm hỏng vẻ đẹp của mình. Matsuda chỉ biết cười bất đắc dĩ, thầm cảm thán: Con gái lớn rồi, có ý kiến riêng rồi!
Eisho nhắm mắt, tận hưởng sự vuốt ve của ba, lòng ngọt ngào. Hôm nay, con bé cố ý nhờ ba chọn chiếc váy hồng phấn, mặc vào như công chúa trong cổ tích, vừa thanh lịch vừa đáng yêu. Là sinh nhật ba tuổi ngày đặc biệt con bé muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp.
Con bé làm nũng, chui vào lòng Matsuda, ngọng nghịu:
"Ba, chụp ảnh cho con đi, con muốn làm kỷ niệm!"
"Được, đứng ngay ngắn nào, ba chụp đây!"
Matsuda cười sủng nịch, nhẹ đẩy con bé ra góc ánh sáng dịu. Anh giơ điện thoại, chỉnh góc, sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc của con.
"Chuẩn bị nhé! 3, 2, 1!" Matsuda đếm ngược, bấm chụp. Eisho đứng dưới nắng, cười rạng rỡ, tạo đủ kiểu dáng đáng yêu: lúc chu môi kiều diễm, lúc nháy mắt ngây thơ. Mỗi động tác đều tràn ngập hồn nhiên, khiến Matsuda liên tục bấm máy.
Từng tấm ảnh ghi lại nụ cười và tính cách hoạt bát của Eisho. Matsuda nhìn ảnh, lòng ngập kiêu hãnh và niềm vui.
Chụp xong, Eisho hớn hở chạy đến, như chú chim cánh cụt nhỏ, giành lấy điện thoại từ tay ba. Dù điện thoại hơi nặng, con bé ôm chặt, ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn nhân viên công tác:
"Chị ơi, chị chụp ảnh chung cho con với ba được không?"
Nhân viên mỉm cười gật đầu, cầm điện thoại, chỉnh góc. Eisho kéo tay Matsuda, bắt anh cúi xuống để con bé rúc vào lòng. Hai cha con kề đầu, cười rạng rỡ nhìn máy ảnh. Tiếng "tách" vang lên, khoảnh khắc ấm áp được lưu giữ mãi mãi.
Eisho vỗ tay, nhảy khỏi lòng ba, chạy đến xem ảnh, mặt tràn ngập hài lòng. "Cảm ơn chị!" con bé ngọt ngào nói, giọng trong trẻo. Matsuda bước tới, nhìn ảnh cha con, lòng mềm nhũn. Anh xoa đầu con bé, cười: "Cảm ơn chị."
Nhân viên đỏ mặt, ôm má, cười tươi: "Không có gì!" Cô như bị không khí ấm áp của hai cha con lây nhiễm.
Họ đến sớm, nên nhanh chóng được vào thủy cung. Eisho nắm tay Matsuda, háo hức bước vào thế giới dưới nước kỳ diệu. Vừa vào, mắt con bé sáng rực. Những chú cá ngũ sắc bơi lội, như mời gọi con bé khám phá.
Eisho kéo tay ba, như chú sóc tò mò, chỉ khắp nơi:
"Ba, con cá kia là gì, sao đuôi dài thế?" Con bé nghiêng đầu, mắt long lanh nhìn Matsuda.
Anh nhìn theo, thấy một chú cá lớn với đuôi dài, bơi uyển chuyển như múa.
"Đó là cá khổng tước," Matsuda cười giải thích. "Con thấy đuôi nó giống khổng tước xòe đuôi không? Nên gọi là cá khổng tước. Đuôi dài là đặc điểm, giúp chúng thu hút bạn lữ đấy."
Eisho tròn mắt, chăm chú quan sát, thỉnh thoảng xuýt xoa: "Vậy nó đang cầu hôn hả? Như Date thúc thúc với Natalie a di chụp ảnh cưới, Kenji ba ba bảo lãng mạn lắm!"
Matsuda bật cười trước sự so sánh ngây thơ. Anh ngồi xổm, véo má phúng phính của con, buồn cười:
"Thông minh lắm, bảo bối! Nghĩ tới ảnh cưới của Date thúc thúc và Natalie a di. Đúng rồi, cá khổng tước khoe đuôi đẹp là để cầu hôn đó."
"Chứ sao! Con là con gái ba mà!" Eisho chu môi, đắc ý lắc đầu. Matsuda cạo mũi con bé, cười:
"Ừ, con là công chúa thông minh nhất của ba."
Càng được khen, Eisho càng phấn khích. Mặt con bé áp sát kính thủy cung, mắt ngọc bích tròn xoe, quan sát mọi chi tiết. Mỗi lần thấy sinh vật mới, con bé kéo tay Matsuda, chỉ trỏ, đòi ba xem. Matsuda kiên nhẫn cùng con thưởng thức, giải thích tên và đặc điểm của từng loài.
Thời gian trôi nhanh. Khi bụng Eisho réo lên, cả hai mới nhận ra đã đến giờ rời đi. Con bé lưu luyến nhìn đàn cá, như muốn ở lại mãi. Matsuda ôm con, dịu dàng: "Không sao, ăn no rồi mình quay lại."
Nghe ba nói, Eisho hết buồn ngay. Mắt con bé lấp lánh: "Thật hả ba? Ba tốt quá! Con ăn hamburger với khoai chiên được không?" Con bé ôm cổ Matsuda, hôn một cái, mang theo mùi sữa ngọt ngào.
Chỉ cần có ba, con bé có thể thỏa sức khám phá. Nếu được quay lại, thì cứ ăn no trước đã! Matsuda nhìn con bé thèm thuồng, ra vẻ do dự:
"Thôi được, nhưng không uống đồ lạnh nhiều nhé."
"Con hứa, Matsuda cảnh sát!" Eisho ngọng nghịu đáp, giơ tay chào kiểu cảnh sát, nháy mắt tinh nghịch, nhe răng cười đáng yêu. Matsuda bật cười to trước dáng vẻ "làm trò" của con.
Khi Matsuda ôm Eisho chuẩn bị rời thủy cung, định tìm tiệm ăn nhanh gần đó, một tiếng thét chói tai vang lên từ xa. Tiếng kêu bén nhọn, thê lương, như ai đó đang chịu đau đớn khủng khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co