Trung.
Đêm đó, Phác Xán Liệt nghĩ không thật sự muốn đối phó với Biên Bá Hiền, đơn giản chỉ muốn đùa cậu, ai ngờ cậu con trai này có chút buồn cười. Phác Xán Liệt chỉ sờ vào cổ áo cậu, mặt cậu liền đỏ đến mang tai, né một chút cũng không được, bát đã mẻ rồi thì cho vỡ luôn đi chứ, lưng dựa vào cửa trốn tránh, cứ ra vẻ thà chết còn hơn, nhưng thân thể lại thành thật lắm, hai mắt nhắm tịt lại, chẳng hó hé câu nào.
Phác Xán Liệt cười nhạo một tiếng, buông lỏng Biên Bá Hiền ra, đến ngồi trên giường khẽ cười.
Có chút hứng thú, hắn nói trong lòng.
Nhìn cứ như bé mèo hoang nổi giận, nhưng thật ra lại rất ngây thơ, nhìn phản ứng của cậu có lẽ là lần đầu tiên hôn môi.
''Anh cười cái gì mà cười!'' Biên Bá Hiền thẹn quá hóa giận, cầm gối trên giường ném vào Phác Xán Liệt.
Đánh trúng tim đen.
Lần này đổi lại Biên Bá Hiền khom lưng cười. Nhưng dù sao cậu đột nhiên bị người đàn ông xa lạ hôn, không ai cảm thấy thoải mái trong người hết. Đêm đó trong lòng Biên Bá Hiền có chút gì đó khó chịu, vì vậy mà thật hiếm thấy cậu bị mất ngủ.
Thật ra cậu đúng như Phác Xán Liệt đoán, nhìn như đã từng trải, thật ra con đường tình cảm này cậu mới vừa trải qua thôi. Cậu luôn là học sinh chăm học lúc còn ở trung học, khi các bạn cùng lớp bắt đầu nếm trải chuyện yêu đương ngọt ngào thì cậu lại vùi đầu vào học tập.
Thế mà lại bị bệnh trước hôm thi lên cấp ba, điểm số chẳng ra gì, bởi vậy phải vào học tại một trường cấp ba chẳng tốt lắm, có thế mới bắt đầu chơi cùng mấy đứa học sinh quậy trong lớp. Tình bạn giữa cậu và Lương Phi được xây dựng trong khoảng thời gian quậy tưng bừng kia đấy.
Cậu sao, nói đến cũng lạ, mặc dù cậu có một làn da đẹp, không thiếu các cô gái xinh đẹp xung quanh cậu, nhưng cậu cũng không có hứng thú gì chuyện yêu đương.
Gia đình cậu cũng lo lắng, liên tục dùng nhiều biện pháp để thúc giục cậu học hành chăm chỉ. Cậu vừa phải gánh chịu áp lực từ phía gia đình, ai trong nhà cũng ép cậu ấy phải học ra ngô ra khoai, cộng thêm mấy đứa bạn suốt ngày rủ rê cậu đi chơi, thế lấy đâu ra tâm trí để yêu đương với mấy cô nữ sinh đây.
Vì vậy mà cậu không có duyên với hai chữ ''yêu sớm''.
Gia đình Biên Bá Hiền rất giàu có, nếu không ba mẹ Phác Xán Liệt cũng không coi trọng Biên Bá Hiền. Đợt thi đại học, điểm số của cậu cao hơn điểm sàn vào mấy trường xét duyệt đợt một hai mươi điểm, chọn học một trường khá bình thường trong top này, Lương Phi thì kém cậu nhiều lắm, cậu ta thành thật vô cùng, hồi còn cấp ba nói tao không học đâu các thứ, rồi không học hành gì thật, cũng may mà được mấy trường xét điểm đợt ba vớt lại, nên học cùng thành phố với Biên Bá Hiền.
Học trường hạng ba thì lấy đâu tâm trạng mà chăm chỉ đây, ngày nào Lương Phi cũng lôi Biên Bá Hiền dạo khu đèn đỏ, thật ra là Lương Phi dựa hơi khuôn mặt điển trai của Biên Bá Hiền thôi, bởi mấy cô gái cứ thích bám lấy Biên Bá Hiền, nhờ thế mà cậu ta được hưởng ké tí, thế nào cũng có vài cô tán không đổ Biên Bá Hiền, lâu dần cũng chán, mà thấy bạn của Biên Bá Hiền đâu đến nỗi tệ, thế là sang tán luôn Lương Phi.
Biên Bá Hiền mỗi ngày đều ở quán bar chơi đùa, thật ra gặp ai cũng thấy chướng mắt, chỉ để tìm chút cảm giác mới mẻ kích thích rồi thôi.
Ai biết, yêu đương cũng chưa lấy một lần, đã bị ba mẹ đưa cho kẻ có tiền bao nuôi.
Biên Bá Hiền nghi ngờ mình có phải là do ba mẹ sinh ra hay không, sao lại tin người như vậy chứ.
''Còn chưa ngủ?'' Khoảng hai ba giờ sáng, Phác Xán Liệt mắc tiểu nên tỉnh, sau khi vào WC để giải quyết, khi trở về thì đúng lúc thấy mắt của cậu còn mở, dừng lại một chút, hỏi.
"Tôi bị lạ giường, khó lắm mới vào giấc được, lại bị anh tới làm phiền." Biên Bá Hiền lườm, lại vui mồm nói linh tinh: "Ôi giường của Phác tổng mềm quá, to quá, cứ như lơ lửng trên không."
Mặt Phác Xán Liệt ra vẻ chẳng còn gì để nói, liếc Biên Bá Hiền, hắn cũng lười vạch trần cậu, chỉ đáp mỗi câu "Tùy em", rồi trùm đầu ngủ tiếp.
Hắn cũng không thèm để ý tới Biên Bá Hiền, nằm trên giường ôm Biên Bá Hiền quay lưng về phía mình, định cho cậu một chút cảm giác an toàn. Hắn tự nhiên hiểu được những gì Biên Bá Hiền nói đều là chuyện hoang đường, có điều nếu cậu đã nói như thế thì anh cũng hùa theo cậu vậy.
Biên Bá Hiền thật gầy, ôm vào trong lòng còn không hết một vòng tay, Phác Xán Liệt trong lòng dự định hôm nào sẽ kêu bác đầu bếp làm thêm cơm cho Biên Bá Hiền, làm cho cậu béo béo một chút để ôm cho đã tay.
So với Biên Bá Hiền khó có thể chấp nhận, tâm lý của hắn tốt hơn nhiều, dù sao thì Biên Bá Hiền đúng là kiểu người hắn thích, chỉ là có chút ăn chơi chứ chẳng có thói hư tật xấu gì cả "Kén cá chọn canh gì nữa, mà nhìn là biết người này cũng biết giữ mình lắm ấy chứ."
Thật ra cuộc hôn nhân này Phác Xán Liệt cũng có ý định riêng, kể từ khi hắn tiếp quản công ty, hắn luôn bận rộn, ngay cả thời gian nghỉ cũng rất ít, ba mẹ hắn cũng lo nghĩ tính toán giúp hắn chuyện kết hôn.
Bản thân Phác Xán Liệt không ý kiến gì nhiều, nói thích người da dẻ trắng trẻo một chút, ba mẹ hắn sớm đã biết rõ con trai mình kiểu người như vậy, hơn nữa ba mẹ Biên Bá Hiền vốn là bằng hữu của ba mẹ Phác Xán Liệt, nên cuộc hôn nhân này sớm đã định vậy rồi.
Lúc Phác Xán Liệt mới gặp cậu, cũng khen thầm ba mẹ hắn thật có mắt nhìn người.
Cái tính của Biên Bá Hiền phải sửa thôi, chứ thử tưởng tượng mỗi ngày cậu đi lêu lổng với cô nào đó bên ngoài, Phác Xán Liệt trong lòng sẽ không thoải mái.
''Này, ngủ chưa?'' Không biết vì sao, bị Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền có chút buồn ngủ, cậu nhẹ nhàng rên một tiếng, nhưng cũng không nghe thấy gì.
''Lần sau đừng đến nơi đó nữa.'' Phác Xán Liệt lại lên tiếng, đáp lại là tiếng thở êm mà dài, Phác Xán Liệt cũng chẳng rõ người này đã ngủ hay chưa nữa.
Qua hôm sau, cậu vẫn cứ đi chơi như thường. Phác Xán Liệt tan ca về nhà, chẳng thấy có ai cả. Hắn hít sâu một hơi, có chút không vui, nhưng không biết phải làm sao.
Gọi điện thoại nữa ngày cũng không ai nghe máy, nhưng cũng chẳng ngoài dự đoán của hắn, dù đó có là tiếng đập đá đi nữa thì cũng chả át được tiếng nhạc ồn ào trong bar được.
Vì thế hắn quyết định, tự mình đi bắt người, ra oai phủ đầu* với Biên Bá Hiền.
*Ra oai phủ đầu đại khái là làm cho Biên Bá Hiền sợ mình*
Biên Bá Hiền cũng không gọi là cao siêu lắm, nhưng hai người cùng chung sống dưới một mái nhà đã được một tuần, hắn tìm thấy Biên Bá Hiền chẳng tốn nhiều công sức.
''Sao anh lại tới đây?'' Biên Bá Hiền hơi giật mình nhìn hắn.
Phác Xán Liệt nói trong lòng, còn dám hỏi tôi.
Có thể do ở đó đông người, cũng có thể do ồn ào..., Trên người Biên Bá Hiền đổ một lớp mồ hôi mỏng, hai nút áo sơ mi mở, để lộ bộ ngực trắng bóng. Phác Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi giúp cậu cài nút áo lại.
''Về nhà.'' Hắn nắm cổ tay Biên Bá Hiền, cậu vùng vằng giật tay lại nhưng không thành đành dứt khoát không giật nữa.
"Này, anh đừng có làm quá lên, anh như vậy thì sau này tôi còn chơi ở đây thế nào được chứ." Biên Bá Hiền lúng túng tránh né ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn đến.
"Sao hả? Sau này còn muốn tới đây chơi? Em có tin là em nói thêm một câu thừa thãi nào nữa thì tôi sẽ làm em ngay tại đây luôn không, 'xử' ngay tại chỗ'' Phác Xán Liệt siết chặt tay Biên Bá Hiền uy hiếp, làm cậu đau đến kêu thật to.
Biên Bá Hiền nghĩ Phác Xán Liệt chỉ doạ cậu lấy lệ mà thôi, lại không kìm được bép xép thêm mấy câu: "Ồ, Phác tổng thật sự xem tôi là bạn đời à? Nhìn dục vọng chiếm hữu này xem, thật vinh dự cho tôi quá." Nói xong còn híp mắt cười cười.
Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền nói vậy, cảm thấy trong câu nói này ẩn giấu ý trào phúng vô cùng. Hắn ôm Biên Bá Hiên vào lòng, cởi mấy nút áo mà hắn vừa tự tay cài vào cho Biên Bá Hiền, thậm chí còn cởi thêm một nút ở dưới. Biên Bá Hiền hoảng hết cả hồn, trong lòng còn nghĩ có khi kẻ này thật sự sẽ dám làm mọi chuyện ấy chứ, lúc này cậu mới chịu ngoan, cười trừ nhận sai với Phác Xán Liệt.
Nửa thật nửa giả.
Bầu không khí trong xe cũng không tốt hơn chút nào, Phác Xán Liệt cả người lạnh như băng, Biên Bá Hiền cũng không biết mở miệng như nào, nên ngồi ngắm cảnh bên ngoài.
Anh không xấu hổ, tôi cũng không xấu hổ, Biên Bá Hiền nói trong lòng, lâu lâu lại liếc sang nhìn Phác Xán Liệt một cái, hắn chú tâm lái xe cũng không thèm quan tâm đến Biên Bá Hiền một cái.
''Tôi đã nói rồi, tối qua thật sự em không nghe à?'' Phác Xán Liệt dừng xe, cuối cùng cũng quay đầu lại hỏi một câu.
''Tối hôm qua...'' Biên Bá Hiền cau mày, trong đầu trống rỗng, ''Anh nói gì?''
Chà, tiểu tổ tông này đúng là có thể ngủ trong một giây, Phác Xán Liệt chẳng nói nên lời.
''Về sau đừng đến đó nữa, ảnh hưởng xấu không tốt.'' Phác Xán Liệt thở dài, miễn cưỡng nói lại lần nữa.
"Ảnh hưởng xấu cái gì? Anh không nói, tôi cũng không nói, sao họ biết hai ta là một cặp được?" Biên Bá Hiền thấy khó hiểu, "Anh rảnh rỗi gây sự thì có, mới cầm cái tay thôi mà đã diễn cảnh từ chối gả vào nhà cao cửa rộng rồi, thế chẳng phải là chính miệng Phác Xán Liệt anh đây thừa nhận hai ta là một đôi à?"
Phác Xán Liệt đỡ trán, nhất thời không biết trả lời Biên Bá Hiền như nào, đúng là phước ba đời của hắn khi gặp một bậc thầy "diễn giả" như vậy.
"Dù gì thì chuyện đã xảy ra rồi, giờ anh náo loạn thêm nữa chính là gây ảnh hưởng xấu. Nên chia tay thì chia tay mau lên, đỡ cho người ta suốt ngày bảo tôi bị cắm sừng." Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn Biên Bá Hiền, lại đến gần, mạnh mẽ hôn lên môi Biên Bá Hiền.
"Lần sau mà để tôi bắt được thì em đừng nghĩ tới chuyện chạy thoát." Trên xe bật điều hòa nên Biên Bá Hiền chỉ khoác một chiếc áo không quá dày bên ngoài áo sơ
mi. Phác Xán Liệt luồn tay vào trong áo sơ mi của Biên Bá Hiền, cảnh cáo mà sờ lên đầu vú cậu, khiến chân tay cậu nhũn hết cả ra.
Căn phòng trước đây dành cho Biên Bá Hiền hoàn toàn mất đi tác dụng của nó, Phác Xán Liệt chẳng hề có ý định cho cậu về phòng, ra lệnh bắt Biên Bá Hiền phải ngủ cùng một giường với hắn. Biên Bá Hiền không biết tên này nổi điên hay gì, nhưng tự biết mình chẳng phải đối thủ của Phác Xán Liệt, đành ngoan ngoãn nghe lời.
Giường rất rộng, hai người ngủ thừa sức. Nhưng Biên Bá Hiền trời sinh sợ lạnh, đối với cậu mà nói Phác Xán Liệt quả thực là một cái máy sưởi cỡ lớn, lúc ngủ cơ thể cậu theo bản năng nhích gần vào Phác Xán Liệt, bởi vậy ngày hôm sau khi tỉnh dậy trông cậu giống hệt một con gấu túi đu bám trên người Phác Xán Liệt.
Hai người tuổi cũng không lớn, trong người luôn hừng hực lửa, tư thế mập mờ ấy khiến cả hai không dám hé răng và chẳng dám động đậy gì luôn, chỉ sợ đụng vào chỗ nào đó không nên đụng, sợ đụng vào ngọn lửa không dập tắt nổi.
...
''Cái đó... Không thôi tối nay chúng ta chia giường ngủ?'' Biên Bá Hiền nghĩ đây là lúc thích hợp để nói về vấn đề này.
Dù sao thì chỉ vào những lúc khó xử như thế này, Phác Xán Liệt mới có xíu khả năng đồng ý với cậu.
''Em nghĩ tôi sẽ đồng ý với em sao?''
Đó, chỉ có xíu khả năng thôi.
''Nếu sợ thì đừng chọc tôi, hiểu không?'' Phác Xán Liệt ngồi dậy, trên cao nhìn xuống Biên Bá Hiền vẫn đang nằm trên giường.
Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn, coi như trả lời.
Phác Xán Liệt rời giường đi rửa mặt, Biên Bá Hiền dựa vào giường mở Wechat nói chuyện với Lương Phi, đến giờ mà người kia vẫn còn tò mò hỏi han ai là nhân vật chính trong vụ "cường cướp trai nhà lành" ở bar tối hôm qua.
Chẳng lẽ Biên Bá Hiền có thể nói ra sao? Vốn định nói linh tinh mấy câu nhưng người kia cứ không chịu bỏ qua, vẫn hỏi tới cùng.
Thật ra Lương Phi đã có đáp án, chẳng qua hắn muốn xác nhận một chút, nhân tiện cười nhạo Biên Bá Hiền luôn.
Biên Bá Hiền cũng không phải là đồ ngốc, chẳng qua là chưa cho Lương Phi cơ hội này thôi.
"Tối nay và ngày mai cửa hàng khai trương, cậu tới không?" Biên Bá Hiền cứ ngậm chặt miệng suốt, Lương Phi thầm nghĩ cứ lằng nhằng thế này chẳng có gì vui, nên dứt khoát đổi chủ đề.
Cái tên này cuối cùng đã có chút mắt nhìn, Biên Bá Hiền nhủ thầm.
"Đến chứ, sao có thể không đến được." Vậy mà lại sảng khoái đồng ý luôn, quả là vừa lạnh sẹo là quên đau.
Không đúng, cậu có đau đâu, còn chưa sờ vào đuôi cọp thì vẫn thấy nó mê người.
Biên Bá Hiền thầm toan tính trong lòng xem đêm nay nên lươn lẹo thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co