Truyen3h.Co

[EDIT/END] NỢ EM ANH TRẢ

Chương 03

ghienanlau

Ấy vậy mà anh dám đe dọa tôi.

Một Alpha như tôi, lẽ nào sợ thế chứ?

"Được, anh cứ thoải mái chjch ch.ết tôi đi, tôi chờ đây."

Tôi khẽ nhấc chân lên, rồi đè bắp chân lên tuyển thể của anh, nhẹ nhàng lướt qua, rồi ghì mạnh.

Ma sát đến độ mạch máu nổi lên, nhiệt độ tăng cao.

Mồ hôi chảy dọc theo sống mũi Án Thời Cẩn, rơi xuống cơ ngực phập phồng, tạo ra một đường cung màu vàng.

Anh nhắm nghiền hai mắt, không muốn nhìn tôi nữa.

Nhưng rất nhanh sau đó, cả người anh lập tức giật nảy lên. Bởi vì tôi đang giẫm lên thân dưới của anh.

Chậc.

Vua màn ảnh đúng là kỳ tài kiệt xuất.

Cả bàn chân tôi cũng che không đặng.

Tôi lấy chân vuốt ve đối phương, anh giận dữ, kéo xiềng xích kêu leng keng không ngừng.

"Cậu còn chút liêm sỉ nào không?"

"Tránh xa tôi ra, mùi của Alpha làm tôi mắc ói ghê gớm."

Cùng lúc đó, anh cũng toả ra pheromone đánh về phía tôi.

Sự công kích mãnh liệt và lòng thù địch đấy khiến tôi choáng váng.

Tôi cười khẩy, sau đó ngồi lên ngực anh.

Đối diện với sự tấn công của pheromone, tôi cố nén cảm giác da dẻ đau nhức như bị rạn nứt và sự khó chịu, chủ động hôn lên môi anh.

Pheromone của Alpha cũng không hề hoà quyện vào nhau.

Chúng như hai con thú dữ giữa sa mạc, vừa muốn nhào tới cắn nuốt lẫn nhau, vừa muốn dùng vuốt nhọt xé toạc đối phương ra.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, hơi thở của hai người bắt đầu hỗn loạn, không ngừng dây dưa với nhau.

Sự tấn công cũng hóa thành cơn mê, vị của máu lại dấy lên thứ ngọt ngào lẫn vị gỉ sắt.

Yến Thời Cẩn vùng khỏi xiềng xích, mạnh mẽ túm lấy gáy tôi.

Dù tôi không thở nổi nữa, anh cũng không ngừng truy đuổi.

Mãi đến khi tôi bắt đầu bị cộm không ngồi nổi nữa, cả người như muốn ngã ra đằng sau, anh mới ngoạm lấy cổ tôi đầy oán hận.

Tôi mơ màng như sắp chìm vào giấc ngủ đông, cứ mãi lâng lâng như vừa uống một loại rượu mạnh.

Lúc tôi vô thức cởi dây lưng của anh ra, lưng lại đột nhiên bị gì đó đập vào.

Sau đó cả người lập tức bừng tỉnh.

Án Thời Cẩn chảy mồ hôi đầy người, dưới ánh đèn trông chúng y như vảy rắn.

Anh nhíu mày, rồi đưa ra tối hậu thư cho tôi.

"Thả tôi ra, coi như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra..."

"Tôi là E..."

Tôi cũng có bảo anh làm 0 đâu mà nhấn mạnh làm gì.

Một lát sau, mặt Án Thời Cẩn trở nên méo mó.

Bởi vì tôi to gan lớn mật.

Cũng bởi vì tôi bỏ cuộc giữa chừng.

Tôi hít vào một hơi.

Thực sự không ngờ rằng cái của anh lại khủng bố như thế.

Thế là tôi vừa mới nhún một chút, đã ôm cổ anh nghỉ mấy phút.

Sau đó lại nhún một chút, rồi ngồi phịch tại chỗ không động đậy nữa.

Vừa mới bắt đầu, Án Thời Cẩn còn nghiêm mặt tỏ vẻ bình tĩnh.

Nhưng rất nhanh sau đó, cả người anh lập tức ướt sũng mồ hôi, gân xanh nổi lên đầy người, lông mày vẫn luôn nhíu chặt.

Lần nào định rướn người lên cũng bị dây xích kéo về.

Cuối cùng, Án Thời Cẩn chỉ có thể nuốt nước miếng trong đau đớn, dây xích trên người kêu leng keng không dứt.

Anh ghì răng lên tuyến thể của tôi, còn ánh mắt thì như muốn xé nát tôi ra.

"Cậu cố ý tra tấn tôi à?"

"Mau lên, cậu tính cọ đến trầy da tróc vảy luôn ư?"

Tim tôi đập mạnh đến tê dại cả lồng ngực, đầu ngón tay cũng mềm nhũn.

Tôi trừng đôi mắt ướt át nhìn anh, nhưng giọng điệu lại rất mềm mại.

"Ồn quá, không thì anh tự đẩy đi?"

Tôi cầm chìa khoá mở xích cho anh, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Án Thời Cẩn đè lại.

Tôi ngửa cổ về phía sau, tầm mắt dần mơ hồ.

Một chữ cũng không nói nổi nên lời, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng a a bằng giọng mũi.

Mấy vết trên da quá rõ rệt, cả người như bị ép gập lại.

Cổ họng đau như sắp rách, dây chằng cũng như sắp đứt mất.

Tôi không nhịn được, mắng anh: "Án Thời Cẩn, anh hận tôi thế à, hay anh là ma đói đầu thai?"

"Không phải anh ghét Alpha hả?"

"Mau thả tôi ra, có thôi đi không?"

Tôi mới nói dứt lời, Án Thời Cẩn đã cắn tôi một cái ngay phía dưới lưng.

Tôi sợ quá, mặt đỏ bừng, đẩy mạnh anh ra.

"Anh anh anh anh!"

Chỗ đó cũng không phải "đào", sao có thể tự tiện cắn như thế chứ?

Mồ hôi ở thái dương của Án Thời Cẩn rơi xuống cổ tôi, gương mặt diễm lệ ấy nở nụ cười xấu xa khiến người ta rợn người.

"Không phải vừa rồi rất ngông à? Giờ sợ rồi chứ gì?"

Tôi mạnh mồm: "Ai sợ?"

"Có sóng to gió lớn nào mà tôi chưa từng thấy?"

"Với chút sức lực cỏn con của anh ấy hả, như gãi ngứa mà... a..."

Án Thời Cẩn đột nhiên hôn lên khiến tôi bị ngã về phía sau.

Khi sắp đập đầu vào tường, anh lại vươn tay đệm ở sau ót, bảo vệ tôi.

Lúc bắt đầu, anh như muốn nghiền nát tôi ra, nhưng đến khi kết thúc lại mang theo chút dịu dàng khó tả.

Trái tim như đĩa nhạc xưa, bị đầu kim nhiệt độ cơ thể nóng hổi của anh tỳ vào rãnh, phát ra những khúc nhạc run rẩy, lạc nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co