Chap 1
"ĐỘNG NÃO ĐI AAAAAAAA"
....
Tiếng thét xé lòng của trưởng ban vang vọng khắp phòng họp. Ryu Minseok bị dọa giật bắn mình, tay chống cằm trượt xuống, khuỷu tay đập mạnh vào cạnh bàn, đau đến chết đi sống lại, cơn buồn ngủ lúc đầu cũng lập tức tan biến.
Tấm thẻ công tác đặt bên cạnh ghi rõ dòng chữ: "Trưởng nhóm phóng sự - Ban biên tập Đại học K - Ryu Minseok" hồi đó còn là sinh viên năm nhất bị đàn anh khéo mồm khéo miệng dụ dỗ thành công, bắt đầu cho chuỗi ngày làm việc bán sống bán chết đời cho cái ban này. Ban biên tập của trường đã thành lập được 7 năm, ban đầu do hiệu trưởng đồng ý với mục đích muốn mang lại niềm vui cho cuộc sống hàng ngày của sinh viên, hoặc có thể nói là để giải trí, cũng coi như là một cơ hội để mọi người trải nghiệm cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ.
Cuốn "Ký Sự Đại học K" xuất bản theo quý từng một thời làm mưa làm gió khắp trường, đúng chuẩn "một thời huy hoàng". Tất nhiên, Ryu Minseok thà coi những lời đó là lời an ủi của trưởng ban còn hơn. Bởi vì ít nhất trong khi cậu ở đây, không khí ảm đạm của ban và sự thờ ơ của sinh viên đối với tập tạp chí này cậu là người hiểu rõ nhất.
Lần này, trưởng ban sở dĩ đau khổ như vậy là vì nghe nói là do giảng viên trường đã ra tối hậu thư yêu cầu nếu số tiếp theo phản ứng vẫn ảm đạm như mọi khi, ban biên tập sẽ bị sáp nhập vào ban truyền thông và ban đời sống để làm việc không công.
"Ôi trời ơi, tôi thấy có lỗi với các tiền bối đi trước quá! Chẳng lẽ ban biên tập lại diệt vong dưới tay tôi sao, huhuhu..."
Gã đàn ông cao mét tám gục xuống bàn khóc rống lên, đám đàn em sinh viên năm nhất ngồi quanh bàn họp đều cảm động sụt sùi, nhưng đám đàn anh đàn chị năm hai đã thăng chức lên làm nòng cốt như Ryu Minseok thì quá hiểu. Nhìn xung quanh, nơi này đúng là "đại bản doanh" nhỏ bé của họ, một phòng họp cũ đã bỏ không từ lâu không ai dùng, được giảng viên đặc cách cho phép sử dụng. Tuy chật chội nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, bao lần họ thức trắng đêm ở đây để chỉnh sửa bản thảo, chạy deadline cho kịp kì phát hành.
"Nghĩ lại hồi đó, những số tạp chí viết về chuyện tình yêu như "trời đổ mùa đông giữa mùa hè" của đàn anh Lee Sanghyeok mới thật sự gây bão toàn trường! Còn bây giờ lại rơi vào tình cảnh này..."
Trước đây, mỗi khi trưởng ban kể lể về những năm tháng huy hoàng, Ryu Minseok đều không mấy quan tâm, chẳng bao giờ nghe tiếp, nhưng lần này lại là lần đầu tiên cậu được nghe chi tiết câu chuyện, một ý tưởng lóe lên trong đầu:
"Hay là kì cuối cùng này, chúng ta làm một bài phỏng vấn, đồng thời kết hợp với cả nội dung cũ để "ké fame", có khi sẽ thu hút sự chú ý đấy?"
Cho dù đã tốt nghiệp nhiều năm, nhưng những giai thoại về Lee Sanghyeok vẫn lưu truyền khắp Đại học K. Có cái tên này làm tiêu đề, chí ít cũng sẽ có người đọc.
Trưởng ban lập tức tỉnh táo hẳn, nước mắt lưng tròng lao về phía Ryu Minseok muốn ôm cậu thật chặt.
"Minseok à!"
"Rầm!" Trưởng ban đổ ập xuống ngay trước mặt cậu.
"Anh à, cũng không cần phải..."
"Khụ khụ, anh thấy kế hoạch này rất hay đấy!". Trưởng ban phủi phủi quần áo nhanh chóng đứng dậy. "Mấy cô cậu nhóm kế hoạch về lên kế hoạch chi tiết cụ thể, Minseok nhóm phóng sự của cậu có thể bắt đầu liên hệ với nhân vật chính. OK, lần sau nhớ mang tài liệu theo, chúng ta họp bàn tiếp. Giải tán!"
Nói xong, trưởng ban hất tóc đầy phong thái, tiêu sái rời đi, để lại Ryu Minseok khóe miệng giật giật. Cậu sớm đã quen với cảnh mỗi lần phân công nhiệm vụ xong thì mọi việc lại bắt đầu một cách vô cùng tùy hứng. Sau này nhất định phải cải cách! Ryu Minseok, ứng cử viên sáng giá cho vị trí trưởng ban năm sau thầm nghĩ trong lòng.
"À đúng rồi, giờ cố vấn học tập năm hai của khoa Toán – Thống kê chính là bạn cùng lớp hồi đó với đàn anh Lee Sanghyeok. Mấy cậu thử liên hệ xem."
Trước khi đi hẳn, trưởng ban bất ngờ quay đầu nói thêm một câu. Minseok có chút bất ngờ, còn tưởng trưởng ban với lợi thế quen biết nhiều hơn một năm có thể trực tiếp giúp họ kết nối với người quen của thầy cố vấn.
"Chắc các cậu cũng có bạn học khoa Toán – Thống kê năm hai đúng không? Tìm họ hỏi thử xem."
Minseok cạn lời. Biết ngay mà.
Nhận lệnh khi quân ta tan tác, gánh vác lúc nước nhà lâm nguy.
Vác trên vai lá cờ phục hưng ban biên tập, Ryu Minseok vừa về đến ký túc xá đã lập tức mở danh sách bạn bè lên, tìm kiếm xem có ai thuộc khoa Toán – Thống kê không. Quả nhiên, nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Một sinh viên năm 2 khoa Văn như cậu, năm nhất đã cống hiến cả thanh xuân cho cái ban biên tập rách nát này, không có thời gian đi giao lưu, không có thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa, thì lấy đâu ra bạn bên khoa Toán – Thống kê chứ?
"Aaa! Giờ kiếm đâu ra người khoa Toán – Thống kê đây?!" Cậu vò đầu bứt tai, buông xuôi ngả người xuống ghế lười than thở. "Chẳng lẽ bắt tôi qua khoa Toán – Thống kê bắt cóc người về chắc?!"
Tiếng gào ai oán vừa dứt đã dọa cho Moon Hyeonjoon – người vừa về đến ký túc – suýt rớt cả đồ trên tay.
"Làm gì mà thảm thiết quá vậy?"
Một câu nói vô tâm lập tức nhận về một cú đá đầy căm phẫn từ Minseok, nhưng Moon Hyeonjoon né quá quen rồi. Ngay lúc mở cửa bước vào, hắn đã đoán được bạn cùng phòng của mình lại nhận trọng trách nặng nề, không ngờ đến giờ ăn tối rồi mà cậu ta vẫn còn "treo máy" trong tuyệt vọng.
"Tôi nói thật, cái ban biên tập của mấy cậu dẹp mẹ đi, chán chết đi được." Moon Hyeonjoon thản nhiên ngồi xuống, vừa mở hộp cơm vừa phàn nàn, liền nhận được ánh mắt sắc như dao của Ryu Minseok, lập tức im miệng. Hắn tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mở đồ ăn mang về, lót một tờ giấy rồi đặt lên bàn, răng cắn mở lớp vỏ nhựa bên ngoài đôi đũa dùng một lần, ánh mắt khẽ đảo qua rồi chợt nảy ra một ý tưởng.
"Cậu đi tìm Lee Minhyeong đi, chẳng phải cậu ta là sinh viên năm 2 khoa Toán – Thống kê sao?"
Bị cái gì vậy!
Sắc mặt Ryu Minseok lập tức tối sầm, quay lưng đi thẳng.
Nhắc đến Lee Minhyeong... có thể nói là quen, mà cũng không chỉ đơn giản là quen.
Hồi đầu năm nhất, cả hai cùng tham gia hoạt động tình nguyện của trường. Hơn hai mươi khoa dồn vào một nhóm, mọi người chỉ kịp trao đổi tên rồi bắt tay làm việc, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, công việc tình nguyện vất vả kéo dài hai tuần. Đến tận kì hai, Lee Minhyeong bất ngờ tặng cậu một con thỏ bông cao tận 1m8, chính thức bắt đầu một màn theo đuổi ầm ĩ.
Thực ra lúc đầu, Ryu Minseok hoàn toàn không hề rung động. Có thể nói, mẫu người lý tưởng suốt 19 năm của cậu và Lee Minhyeong khác xa nhau một trời một vực. Bạn đời lý tưởng của cậu phải là một đàn anh thông minh, bao dung, có thể nhường nhịn những lúc cậu cáu kỉnh.
Còn Lee Minhyeong... hoàn toàn là một tên ngốc!
Cậu ta lúc nào trông cũng ngốc nghếch, lúc nào cũng cười hề hề, những lời nói lạnh lunngf của cậu đều bị hắn bỏ ngoài tai. Cứ như một con gấu to xác không hiểu sự đời, kiểu nhìn cậu chăm chú thật lâu mà không chớp mắt ấy.
Nhưng chính ánh mắt chân thành của hắn đã khiến cậu dao động, cho dù người này chẳng hề giống hình mẫu lý tưởng cậu từng mơ đến.
Nhưng mà...
Ryu Minseok mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào ngày tháng trên màn hình mà ngẩn người.
Từ lúc khai giảng đến nay đã hai tuần, hắn chưa từng chủ động liên lạc với cậu, đến cả những lần "vô tình chạm mặt" như trước đây cũng hoàn toàn biến mất, lần đầu tiên cậu nhận ra trường học này rộng lớn đến vậy. Dường như tất cả những rung động mãnh liệt của học kì trước chỉ là một giấc mộng, cả công tác tư tưởng mà cậu dành cả kỳ nghỉ để sắp xếp... giờ nghĩ lại, đúng là nực cười. Cắn chặt môi, cậu nghĩ có lẽ mình vốn dĩ chưa bao giờ hiểu con người này, ngay cả cậu ta học khoa nào cũng không biết. Thôi thì, đến đây là đủ rồi.
Ryu Minseok gật đầu như muốn tự thuyết phục chính mình, rồi bất ngờ quay sang... tung một cú đấm mạnh vào con thỏ bông cao gần 1m8 đang ngồi chễm chệ trên bàn vì... quá to để nằm trên giường. Hừ!
———————————————
Chuyển cảnh, văn phòng cố vấn năm hai khoa Toán và Thống kê.
Lee Minhyeong ngồi bên cửa sổ, buông tiếng thở dài não nề. "Haizz!"
"Nữa????!" Bae Junsik đen mặt đóng cuốn sổ ghi chép công việc lại : "Cậu đã thở dài lần thứ 114 rồi đấy, cậu còn muốn ở đây bao lâu nữa? Đã làm xong giải tích chưa???"
"Anh Junsik, em nghe anh, không chủ động liên lạc với Minseok, nhưng tình hình chẳng tiến triển gì cả, thậm chí còn cảm thấy xa cách hơn...", Ánh mắt cúi xuống có chút ảm đạm.
Khai giảng chưa bao lâu, hắn nghe lời "chuyên gia tình cảm tự xưng" là Bae Junsik mà áp dụng chiêu "lùi để tiến" quyết định lùi một bước để tiến hai bước, nhưng kết quả là hai tuần rồi cậu không thấy bóng dáng Ryu Minseok đâu cả.
Nhớ cậu ấy chết mất.
"Thứ nhất về công việc, tôi là cố vấn học tập của cậu, cậu nên gọi tôi là thầy Bae. Thứ hai về riêng tư, cậu là cháu trai của Lee Sanghyeok, cũng có thể gọi tôi là chú. Nhưng mà... cậu vừa nói cái gì vậy?" Lee Minhyeong đột ngột đứng dậy khiến anh ta giật mình, nhìn dáng vẻ cao lớn lúng túng vung tay vung chân trông ngốc không chịu được.
"Anh, anh! Cậu ấy tới rồi!"
"Ai đến?" Bae Junsik ngơ ngác.
"Là Minseok!" Lee Minhyeong chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi xa xa có một bóng người đang tiến lại gần, nhìn kĩ thì cũng chỉ lờ mờ nhận ra được dáng người. Trong lòng Bae Junsik thầm cảm thán: mắt thằng này gắn ống nhòm à?
"Anh nghĩ... có khi nào cậu ấy đến tìm em không?"
Nghe thấy giọng điệu đầy mong đợi của học sinh kiêm cháu bạn thân, Bae Junsik cũng không nỡ dội gáo nước lạnh, vỗ nhẹ lên vai Lee Minhyeong: "Đấy, thấy chưa, chiêu của tôi hiệu quả mà, đã bảo tôi là chuyên gia tình cảm mà."
"Cốc cốc!" Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi," Bae Junsik tưởng là ai đến bàn công việc nên quay sang chuẩn bị đuổi Lee Minhyeong đi, nhưng chưa kịp mở lời, hắn đã thấy cậu như bị đóng đinh vào chỗ, cứng đơ không nhúc nhích. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa:
"Thầy ơi, cho em hỏi đây có phải văn phòng của thầy Bae không ạ, em là Ryu..."
Ryu Minseok sững người.
Kẻ đang ngồi cứng đờ trong văn phòng, không ai khác chính là cái tên cặn bã Lee Minhyeong thì là ai!
p/s: Trốn deadline up fic mới 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co